Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Tập 58

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tổng cộng 51 Tập (AMTB) – Bản dịch 102 Tập

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.

Mã AMTB: 14-012-0001 đến 14-012-0051

Tập 58

Xem tiếp kinh văn dưới đây, đây là Thế Tôn dùng ví dụ để nói:

“Thí như hữu nhân mê thất bổn gia ngộ nhập hiểm đạo, kỳ hiểm đạo trung đa chư Dạ Xoa cập hổ lang sư tử, ngoan xà phúc hiết. Như thị mê nhân tại hiểm đạo trung, tu du chi gian tức tao chư độc”.

(Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ Quỉ Dạ Xoa, cùng hùm sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại.)

“Thí như” chính là ví dụ, phía sau nói ví dụ. “Hữu nhân” người này chính là chúng sanh trong lục đạo. “Mê thất bổn gia” “Bổn gia” chính là chỉ tự tánh của chúng ta, là mê mất bản tánh. “Ngộ nhập hiểm đạo”. Ý nghĩa của chữ ngoa và chữ ngộ giống nhau, là đi lạc vào con đường hiểm. “Hiểm đạo” là chỉ lục đạo luân hồi, ở chỗ này đặc biệt là chỉ ba ác đạo. Thực ra nhà Phật thường nói đường luân hồi hiểm ác, lời này nói rất có đạo lý. Tại sao vậy? Ở trong lục đạo đều có tà ác, từ cõi trời Sắc Giới trở lên tương đối tốt hơn một chút, bởi vì họ có định công. Chúng ta thường nói là định cộng giới. Họ không tạo ác, tuy không tạo ác, nhưng từ vô lượng kiếp đến nay những hạt giống tập khí ác này, họ đều có gieo, họ chưa có đoạn hết. Chỉ là do công phu thiền định khống chế được hạt giống tập khí ác, khiến nó không phát tác mà thôi. Một khi định lực của họ mất hết thì sức mạnh của tập khí ác vẫn mạnh mẽ như cũ, lập tức liền bùng phát ngay, cho nên họ bị đọa ác đạo, đọa địa ngục. Người bình thường chúng ta cũng hiểu đạo lý này, càng áp chế ý niệm ác, áp chế là tạm thời khống chế được, một khi không áp chế được, nó bùng phát lên thì rất đáng sợ! Đây là cùng đạo lý giống nhau. Huống chi là ở Tam Đồ? Cho nên loại hiện tượng này, chúng ta quan sát tỉ mỉ tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thì mọi người sẽ hiểu ngay. Xã hội hiện nay những gì mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi nếm được, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài há chẳng phải là Quỉ Dạ Xoa, cùng hùm sói, sư tử, rắn độc, bò cạp như trong kinh nói sao? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có cái nào không phải là có độc? Có cái nào không phải làm độc hại pháp thân huệ mạng của chúng ta? Khắp nơi đều như vậy. Trong “Kinh Lăng Nghiêm” đức Phật nói thời đại này của chúng ta: “Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng”. Tà sư chính là chỗ này gọi là những loài Quỉ Dạ Xoa, cùng hùm sói, sư tử, rắn độc, bò cạp này. Bạn nhìn thấy là hình dạng con người, nhưng trong tâm tràn đầy tham sân si mạn. Chúng ta là sống trong hoàn cảnh như vậy, đây là đường hiểm ác. “Như thị mê nhân tại hiểm đạo trung, tu du chi gian tức tao chư độc” (Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại.) “Tu du” là rất ngắn ngủi. Xã hội hiện nay rất là đáng sợ, sáu bảy mươi năm trước, thời chúng tôi còn là thiếu nhi, xã hội vẫn tương đối chất phác, sáu căn của bạn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài rất ít ô nhiễm, bạn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy ô nhiễm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, rất chất phác, mười một mười hai tuổi đều vẫn còn giữ vẻ hồn nhiên. Hồn nhiên là không hiểu chuyện đời. Sống ở trong môi trường tự nhiên, thời đó trẻ em thật sự là hạnh phúc, không hiểu những chuyện đời này. Ở thời đại đó trong dân gian rất tôn trọng, đều rất coi trọng những tiểu tiết, tiểu lễ, tiểu nghĩa này. Xã hội hiện nay đã thay đổi rồi, không cần nói chi xa về trước nữa, chỉ là xã hội sáu mươi năm trước so với xã hội hiện nay là đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Hiện nay những gì mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc hoàn toàn là cám dỗ. Cho nên chúng ta quan sát trẻ nhỏ hiện nay, một vài tuổi chúng đã biết chuyện đời rồi. Biết chuyện đời này là gì? Là không còn hồn nhiên nữa. Nó đã biết giả dối rồi, nó biết lấy lòng người lớn, tâm hồn nhiên của nó không còn nữa,  nó biết trông mặt bắt hình dong, để ứng phó người lớn, thật ghê gớm! Nó học từ đâu vậy? Học từ truyền hình. Khi còn chưa biết nói, mà suốt ngày đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ti vi, nó học được hết. Cho nên hiện nay bậc làm cha mẹ rất khó quản lý dạy dỗ con cái. Tại sao vậy? Nó biết quá nhiều thứ rồi! Ti vi nói thực ra không phải là đồ tốt, nó là công cụ rất tốt. Đáng tiếc hiện nay nội dung trong đó là rất tệ hại. Những lý và sự này chúng ta đều phải sáng tỏ, trong kinh nói đặc biệt là ở xã hội hiện nay, chúng ta đọc đến kinh này, thật sự là từng câu từng chữ đức Phật nói rõ tình trạng đời sống hiện nay của chúng ta. Tiếp theo xem kinh văn dưới đây:

“Hữu nhất tri thức đa giải đại thuật, thiện cấm thị độc nãi cập Dạ Xoa chư ác độc đẳng.”

(Có một vị tri thức hiểu nhiều Pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỉ Dạ Xoa, các loài rắn độc v.v….)

“Tri thức” chúng ta gọi là thiện tri thức. Họ có trí tuệ, họ có kiến thức, mọi thứ hiểm ác ở trong môi trường họ đều biết, họ đều hiểu rõ. Hơn nữa họ có phương pháp có thể giải độc. Bạn gặp phải những thứ độc hại này, họ có cách giúp bạn giải độc: “Đa giải đại thuật, thiện cấm thị độc nãi cập Dạ Xoa chư ác độc đẳng.” (Hiểu nhiều Pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỉ Dạ Xoa, các loài rắn độc v.v….) “Dạ Xoa chư ác độc đẳng” là những thứ cám dỗ bên ngoài, bên trong có tập khí ác tham sân si mạn, bên ngoài lại có những thứ cám dỗ này, thì sao bạn không bị gặp nạn được? Hiểm đạo chính là xã hội hiện nay của chúng ta, bạn ở trong xã hội hiện nay, trong khoảnh khắc bạn sẽ gặp các thứ ác độc này, bị trúng độc ngay. Bạn trúng độc rồi, thì quả báo tương lai là ở Tam Đồ, chắc chắn là sự thật. Chư Phật Bồ-tát thị hiện ở thế gian này, bên dưới nói:

  “Hốt phùng mê nhân dục tiến hiểm đạo, nhi ngữ chi ngôn: Đốt tai nam tử, vi hà sự cố nhi nhập thử lộ? Hữu hà dị thuật năng chế chư độc?”

  (Chợt gặp người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: ‘Ô hay! Này ông kia! Có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có Pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng?’)

  Vị tri thức nói ở chỗ này, chính là chỉ Bồ-tát Địa Tạng. Bồ-tát Địa Tạng có trí tuệ, có đức năng. Ngài thật sự có năng lực đoạn tham sân si, có năng lực ngăn ngừa tà ác bên ngoài, Ngài có năng lực. Ngài gặp “Mê nhân”. “Mê nhân” chính là những người tạo tác nghiệp ác ở trong lục đạo này. Đã tạo tác nghiệp ác tham sân si, đó chính là “Dục tiến hiểm đạo” (Muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn). Hiện nay bạn đang tạo nghiệp, quả báo chưa hiện tiền, không bao lâu quả báo sẽ hiện tiền ngay. Sau khi thân chết đi chắc chắn sẽ đọa ác thú, muốn đi vào đường hiểm nạn. Bồ-tát nhìn thấy những người này bèn cảnh cáo cho họ biết. Chữ “Đốt tai” nghĩa là quát mắng. Tiếp đó là hỏi họ, tại sao ông lại muốn đi vào đường này? Cũng chính là nói, nguyên do gì ông tạo những nghiệp ác này? Tạo nghiệp ác, những việc này phần trước đã nói rất nhiều rồi. Nói thực ra, những sự việc này chúng ta không khó lý giải, có thể là tất cả tạo tác đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày của chúng ta, tại sao ông muốn đi vào đường này? Con đường này là ba ác đạo. Ở trong nội tâm là tham sân si mạn, nói năng hành động là tổn người lợi mình, bạn làm cái sự việc này. Sự việc này chính là bạn muốn vào ba ác đạo. Bạn vào ba ác đạo, bạn có “Dị thuật” gì? “Dị thuật” là phương pháp. Bạn có phương pháp gì, có thể tránh được những thứ độc hại này? Đây là điều không phải phàm phu có thể làm được, Bồ-tát mới có khả năng. Vả lại những vị Bồ-tát này, vẫn không phải là Bồ-tát nhỏ thông thường, Bồ-tát nhỏ vẫn không được. Trong kinh nói pháp thân đại sĩ, họ mới được. Các Ngài thị hiện ở trong lục đạo, hòa quang đồng trần với những thứ tà ác này. Vẻ bề ngoài giống như tạo tác cùng với những người này, không có gì khác biệt. Thực ra tâm địa thanh tịnh, từ bi. Mọi thứ hành vi của họ là giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Cho nên họ “năng chế chư độc” (Có thể ngăn trừ các thứ độc hại). Ở trong cảnh giới ô nhiễm này mà không bị ô nhiễm. Trên tướng giống như là ô nhiễm, thực ra trong tâm họ không hề có mảy may dính nhiễm, vậy mới được. Phàm phu không có năng lực này, không có năng lực này thì phải biết tránh xa. Cho nên thời xưa người tu hành, tại sao xây dựng đạo tràng ở nơi rừng núi, nơi ít có dấu chân người, đây chính là cách ly với xã hội. Nếu như không cách ly, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ không tránh khỏi động niệm, động niệm ác, niệm ác tham sân si. Cho nên cổ nhân xây đạo tràng nhất định phải xây dựng ở trong núi sâu, khiến cho bạn đến nơi đó tương đối khó khăn. Bạn đến đạo tràng, nhất định là đến cầu pháp. Bạn không có việc thì chắc chắn sẽ không đi đến nơi đó. Cái gọi là “Không có việc thì không vào điện Tam Bảo”, nó ngăn cách với bên ngoài. Trong xã hội hiện nay thì khó khăn. Tự viện tùng lâm ở Trung Quốc đại lục, thời trước đi đến đó vô cùng bất tiện. Hiện nay đều mở đường rộng lớn rồi, xe có thể đến được, thậm chí nghe nói còn có xe cáp treo thuận tiện hơn nữa. Trên núi cao cũng có ti vi như thường, có phát sóng vô tuyến điện. Trước đây là phải cách ly, hiện nay không những không cần cách ly, mà nghĩ đủ mọi cách để tiếp xúc. Đó chính là đức Phật ở chỗ này nói: “Hữu hà dị thuật, năng chế chư độc.” Hai câu nói này, nếu nói với người hiện nay của chúng ta là rất phù hợp, chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ tám chữ này, thường xuyên nhắc nhở mình. Nếu như không có năng lực này, thì tốt hơn hết nên tránh xa. Đạo tràng của chúng ta tuy mỗi một tầng lầu đều có rất nhiều ti vi, nhưng ti vi này không thông với bên ngoài, không tiếp nhận được tin tức bên ngoài, đều là những tiết mục giảng kinh niệm Phật nội bộ của chúng ta. Đây là cách làm của đạo tràng chúng ta. Chúng ta từng giây từng phút phải làm công việc ngăn ngừa. Xem tiếp kinh văn dưới đây:

  “Thị mê lộ nhân, hốt văn thị ngữ phương tri ác đạo, tức tiện thoái bộ cầu xuất thử lộ.”

  (Người lạc đường đó, bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó.)

  Đây là ví dụ, chúng sanh nghe kinh, nghe pháp bỗng nhiên giác ngộ, biết tham sân si mạn, là mầm bệnh nghiêm trọng của mình. Biết ngũ dục lục trần bên ngoài là sự cám dỗ không tốt. Họ thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ rồi, họ biết đó là ác đạo. Khởi tâm động niệm tương ưng với tham sân si thì chắc chắn là tạo nghiệp trong ba ác đạo. Bạn ngày nay tạo nhân ác đạo, thì đâu có chuyện không thọ quả báo ác đạo? Sự thật này phải biết. Nghĩa là gieo nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định phải thọ ác báo. Họ biết đây là ác đạo thì tự nhiên họ sẽ lùi bước ngay. “Cầu xuất thử lộ”, nhất định phải đoạn sạch duyên ác. Đoạn ác tu thiện, đoạn sạch duyên ác, tăng trưởng thiện duyên của mình, tăng trưởng thiện lực của mình. Hy vọng trong đời này lúc sắp mạng chung hạt giống thiện sẽ chín muồi trước, bạn có thể vãng sanh về đường thiện. Trong tất cả nhân thiện, đức Phật nói cho chúng ta biết, niệm Phật là thiện đứng đầu. Nhất là niệm Phật A-Di-Đà, là thiện ở trong thiện, không có gì thiện hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, quả báo này thù thắng vô cùng rồi, đây là pháp môn đốn siêu đích thực. Nghĩa là vượt ngang Tam Giới, thành Phật ngay trong đời này, thành tựu ngay trong đời này. Nếu như họ thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, họ sẽ quay đầu ngay. Đây cũng là chứng minh thiện căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp của họ thật sự chín muồi rồi. Nói thực ra loại người này không nhiều. Chúng ta thấy bao nhiêu người học Phật, bao nhiêu người tu hành, vẫn không đoạn dứt tập khí, ở trong đối nhân xử thế đời sống thường ngày có thể nhìn ra rất rõ ràng. Họ vẫn là tham sân si mạn, không coi niệm Phật là quan trọng nhất. Niệm Phật tốt, nhưng xếp ở thứ hai, thứ ba, vẫn đặt danh vọng lợi dưỡng lên hàng đầu. Họ đời này có thành tựu hay không? Quá khó, quá khó rồi! Không dễ gì thành tựu được. Đây là chứng tỏ thiện căn niệm Phật của họ không phải rất mạnh. Sức mạnh tập khí ác của họ vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Trong đời này cũng giống như những đời trước vậy, chỉ kết thiện duyên với Phật A-Di-Đà mà thôi, đời này vẫn không thể đi được. Thật sự đi được thì phải buông xả triệt để. Cho nên chúng ta dứt khoát không được coi thường những cụ bà, cụ ông đó, không nên coi thường họ. Họ không biết chữ, chúng ta thấy họ là không biết gì, thấy họ là rất nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có ai coi trọng họ. Thường thì hạng người này thật sự đi làm Phật, họ thật sự buông xả rồi, hoàn toàn không có lưu luyến gì với thế gian này, họ niệm Phật có thể thành công. Họ đời này làm Phật, chúng ta tự cho rằng mình rất thông minh, tự cho rằng rất giỏi giang, cuối cùng vẫn phải tạo lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa ba ác đạo, cho nên tu đạo thật thà là đáng quí nhất. Phiền phức của chúng ta là không thật thà. Muốn lùi bước mà không có hoàn toàn lui ra, muốn ra khỏi lục đạo luân hồi mà vẫn không nở rời bỏ nơi này, vẫn còn rất nhiều lưu luyến đối với nơi này. Chính bởi vì nhân tố này, cho nên đức Phật mới dạy người tu hành, giáo giới đệ tử lấy khổ làm thầy, lời dạy này rất có đạo lý. Nếu như chúng ta trải qua đời sống rất khổ, thì sẽ không có lưu luyến đối với thế gian. Điều này cũng chứng tỏ giàu có khó học đạo, bạn ở trong đây có vui sướng, có hưởng thụ. Có vui sướng, có hưởng thụ thì bạn sẽ có lưu luyến, bạn không buông xả được, sự xuất ly của bạn sẽ vô cùng vô cùng khó khăn. Cho nên đức Phật nói những lời này bạn suy nghĩ thật kỹ sẽ thấy có đạo lý. Bảo chúng ta thật sự buông xả tham sân si. Mình phải làm thế nào? Phải ngược đãi mình một chút. Đó là người sáng suốt, là người giác ngộ. Chúng ta thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên là tấm gương rất tốt, ông thường hay nhịn đói. Mọi người đều nhìn thấy, hỏi ông tại sao vậy? Tôi muốn ngược đãi mình, khi sức khỏe không tốt, không tốt thì tôi không ăn cơm. Ông cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Thường xuyên sống ở trong khổ nạn, thì sẽ không lưu luyến đối với người và thế gian này, vậy là chính xác. Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mười năm, thầy Lý mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Cách ăn uống đó của Thầy, sau khi chúng tôi và người khác nhìn thấy, cách ăn uống như vậy sao có thể ăn được? Nhưng thầy sống cuộc sống như vậy, mấy chục năm giống như một ngày. Thầy tự mình nấu cơm, nồi và chén của thầy là một thứ, nồi nhỏ có tay cầm. Thầy là người tỉnh Sơn Đông nên thích ăn mì. Thức ăn, như rau thì vài cọng rất ít, sống đời sống khổ như vậy. Quần áo, nếu như quí vị có cơ hội đến Đài Trung, thì hãy đến nhà kỉ niệm của Thầy để xem kỉ vật trưng bày, những di vật của thầy được trưng bày trong đó. Quần áo đều vá chằm vá đụp, vá rất nhiều miếng. Thầy mặc quần áo rách. Ai vá cho Thầy? Thầy tự mình vá. Người khác chắc chắn không thể vá cho Thầy. Nếu Thầy đem quần áo rách bảo người khác vá, người ta lập tức sẽ vứt vào sọt rác và mua cho Thầy bộ mới ngay. Tự mình vá. Người ta có tặng cho Thầy quần áo mới, thì bộ mới đó sẽ lập tức đem cúng dường tặng cho người khác ngay. Thầy tu phước, vật dụng thường ngày là vô cùng tiết kiệm, không lãng phí chút nào cả. Bồ-tát là hiện thân thuyết pháp. Chúng ta ở nơi đây nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cũng là người hạng này. Bản thân ông tiết kiệm biết bao! Vì đại chúng thì vô cùng rộng rãi, niệm niệm lợi ích chúng sanh, đây là điều chúng ta phải cảnh tỉnh, phải cảnh giác cho được, khổ một chút là tốt. Trong Giới Kinh thường nói: “Tỳ Kheo thường mang ba phần bệnh”. Bệnh gì vậy? Không phải bảo bạn giả bộ bệnh. Ba phần bệnh chính là ăn không no, mặc không đủ ấm, là dạy bạn điều này. Từng giây từng phút cảnh tỉnh thế gian này rất khổ. Biết khổ mới có tâm xuất ly. Bạn không biết khổ, sẽ quên mất việc xuất ly rồi. Xem tiếp kinh văn dưới đây:

 “Thị thiện tri thức đề huề tiếp thủ, dẫn xuất hiểm đạo, miễn chư ác độc chí ư hảo đạo, lệnh đắc an lạc.”

(Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn.)

Đây là việc hiếm có, gặp được thiện tri thức, gặp được người tốt. Người tốt hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn, đây chính là “Đề huề tiếp thủ” (Nắm tay dìu dắt), chìa tay ra cứu giúp bạn một tay, kéo bạn từ trong ác đạo ra. Ác đạo: Tâm ác, nói năng ác, hành động ác, đây chính là ác đạo. Bạn đang tạo tác nghiệp ác đạo, tương lai sẽ đọa và ba ác đạo. Nếu đã đọa vào ba ác đạo, thì nắm tay dìu dắt sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên Phật độ chúng sanh, tại sao đặc biệt coi trọng cõi người? Cõi người là bạn sắp bị đọa nhưng vẫn chưa đọa lạc, bạn còn ở cửa địa ngục, vẫn chưa có bước vào, vào lúc này kéo bạn trở lại dễ dàng. Khi bước vào rồi thì không còn dễ nữa, không thể kéo ra được. Cho nên lúc này nếu như khuyên bảo bạn, bạn nghe hiểu rõ, sáng tỏ, giác ngộ rồi, lập tức quay đầu, quay đầu là bờ. Nắm tay dìu dắt ra đều là kinh điển Đại Thừa, phải thường xuyên đọc tụng, phải thường xuyên giảng giải, thảo luận kinh điển Đại Thừa, nhắc nhở đại chúng đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, như vậy bạn mới quay đầu. Sau khi quay đầu bạn nhất định sẽ đến được cõi tốt. Cõi tốt là cõi Phật, là cõi Bồ-tát, đây là cõi tốt đích thực. Bạn có thể đạt được an lạc vĩnh hằng, hiện tiền thân an, tâm an, thân tâm an ổn. Thân tâm an ổn thì pháp hỷ sung mãn, bạn đạt được ngay hiện tiền. Đây là nói người này quay đầu giác ngộ rồi. Các bạn xem tiếp kinh văn dưới đây:

“Nhi ngữ chi ngôn: “Đốt tai mê nhân. Tự kim dĩ hậu vật lý thị đạo, thử lộ nhập giả tốt nan đắc xuất phục tổn tánh mạng”. Thị mê lộ nhân diệc sanh cảm trọng.”

     (Rồi bảo rằng: ‘Nầy người lạc đường! Từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa, ai mà vào con đường hiểm đó, ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng’. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng.)

  Đây là bảo họ quay đầu, nhìn thấy họ quay đầu rồi, tiếp đó cảnh tỉnh, sách tấn họ, nhắc nhở họ, từ nay về sau không được tái phạm nữa, nhất định phải nghiêm trì giới luật. Giới luật chúng ta không nói quá cao, quá cao không có tác dụng, làm không được. Mức thấp nhất, tối thiểu nhất là ngũ giới, thập thiện. Trong “Quán Kinh” nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước, ở mức thấp nhất là: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, tâm từ không giết hại, tu thập thiện nghiệp.” là mức thấp nhất, vậy là bạn rời khỏi ác đạo rồi. Muốn tu cõi tốt nữa thế thì phải: “Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả.” Hành Bồ-tát đạo. Từ trong ác đạo quay đầu lại chuyển về Bồ-tát đạo, đây chính là con đường lành, như vậy bạn mới có thể được an vui. Phải từng giây từng phút ghi nhớ lời cảnh tỉnh của Bồ-tát, nhất định không được đi vào đường cũ đó nữa. “Thử lộ nhập giả” (ai mà vào con đường hiểm đó) Đây là nói ba ác đạo. Con đường này nếu như bạn bước vào rồi, trở ra sẽ rất khó. “Phục tổn tánh mạng” (lại còn phải bị tổn tánh mạng) Tánh mạng là chỉ pháp thân huệ mạng. Tổn hại nghiêm trọng pháp thân huệ mạng. Người này được Phật Bồ-tát dạy bảo, sau khi giác ngộ họ vô cùng cảm kích và vô cùng tôn trọng Phật Bồ-tát, thật sự có thể y giáo phụng hành.

  “Lâm biệt chi thời, tri thức hựu ngôn: “Nhược kiến thân tri cập chư lộ nhân, nhược nam nhược nữ, ngôn ư thử lộ đa chư độc ác, táng thất tánh mạng, vô lệnh thị chúng tự thủ kỳ tử”.

   (Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: ‘Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trai gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết!’.)

  Kinh văn đến chỗ này toàn là ví dụ. Lúc vị thiện tri thức từ biệt với người ấy, lại đặc biệt căn dặn ông, ông đã hiểu rõ rồi, ông quay đầu rồi, hay lắm, rất tốt! Ông còn phải giúp đỡ người khác như người thân của ông, bạn bè của ông. “Tri” là bạn bè. Bạn bè thân thích, bạn bè tri kỷ của ông, đây là người thân cận ông. “Cập chư lộ nhân” là người mà ông không quen biết. Hay nói cách khác chỉ cần nhìn thấy người nào đi vào ba ác đạo thì ông cần phải khuyên họ, ông nhìn thấy thì cần phải khuyên họ, bất kể là trai hay là gái, ông phải nói cho họ biết, con đường này là: “Có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng”. Đây là thật chứ không phải giả chút nào cả. Tham sân si là mầm độc nghiêm trọng nhất. Lục đạo, tam đồ là do nó biến hiện ra. Con người chúng ta ở trong đời thường hay bị ốm đau. Tại sao con người bị ốm đau? Chính là bởi vì trong tâm của bạn có ba loại mầm độc này, nên bạn mới bị mắc bệnh. Trong tâm bạn không có tam độc, thì sao bạn có thể bị bệnh được? Bên trong có mầm độc, bên ngoài thì có tà nhiễm. Danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần là tà nhiễm. Trong ngoài kết hợp với nhau sao bạn không bị bệnh cho được? Bệnh là từ đây mà ra. Nếu như tâm của bạn thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, sao có thể bị bệnh được? Chúng ta nhìn thấy nơi đây có không ít người niệm Phật vãng sanh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã từng báo cáo với chúng tôi, có rất nhiều vị đồng tu vãng sanh đều là biết trước giờ đi, không bị bệnh, đi trong tư thế đứng, đi trong tư thế ngồi, đi một cách tự nhiên, tự tại như vậy. Là nguyên nhân gì? Bên trong tam độc phiền não đoạn hết rồi. Đây là công phu niệm Phật đắc lực, niệm Phật tiêu trừ hết tham sân si, niệm tiêu sạch hết thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần rồi, cho nên họ mới được loại quả báo thù thắng như vậy. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ, sự thật chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Hiện nay điều quan trọng nhất là mình. Bản thân chúng ta có dứt sạch hết tam độc hay không? Tương lai có thể vãng sanh được tự tại giống như họ hay không? Họ có thể làm được, tại sao chúng ta không thể làm được? Phải thường xuyên suy nghĩ. Sự việc này không phải ở duyên bên ngoài, hoàn toàn ở chính mình. Việc này chư Phật Bồ-tát không thể giúp được. Phật Bồ-tát giúp chúng ta chỉ có thể làm được đến khai thị mà thôi. Kinh điển chính là lời khai thị cho chúng ta, nói rõ cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này. Còn làm sao thay đổi tâm lý, chuyển đổi cảnh giới, đó là việc của bản thân chúng ta. Nên chúng ta tự mình phải giác ngộ, phải khế nhập cảnh giới này. Nhập chính là thay đổi tâm lý, thay đổi cảnh giới. Đối với lợi ích trước mắt là thân tâm khỏe mạnh.

  “Vô lệnh thị chúng, tự thủ kỳ tử” (chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết!) Đây là đại từ đại bi. Nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp ác không thể không nói, không thể không khuyên bảo. Thuyết pháp khuyên bảo cũng phải có duyên phận. Người giác ngộ biết. Duyên phận này, người có khả năng thì xây đạo tràng, đây là duyên phận. Quí vị thử nghĩ xem, nếu như Singapore, không có đạo tràng Cư Sĩ Lâm này, không có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội này, thì chúng ta sẽ không có duyên. Còn phải biết thỉnh mời, còn phải nhận biết thiện tri thức. Chúng ta biết thì mời họ đến nơi này để giảng kinh thuyết pháp, dạy chúng ta tu hành, tóm lại phải có người thỉnh mời. Không có người mời thì thiện tri thức không thể tự mình đến được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, người thế gian chúng ta không có người nào biết, cũng không có ai thỉnh mời Ngài. Ở trong tình trạng này, thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có nhập Bát Niết Bàn, chỉ có đi thôi. May mà có người cõi trời Tịnh Cư nhìn thấy. Trời Tịnh Cư là cõi Tứ Thiền. Người ở trong cõi Ngũ Bất Hoàn Thiên đó nhìn thấy, nhìn thấy đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo dưới cội Bồ đề. Họ bèn xuống thay chúng ta thỉnh mời. Câu “Vô lệnh thị chúng, tự thủ kỳ tử” này, chính là khuyên chúng ta, phải mời thỉnh thay cho những người mê này, thỉnh pháp. Hiện nay cách thức thỉnh pháp rất nhiều, chúng ta có thể lợi dụng những thứ khoa học kỹ thuật cao này để truyền bá. Thời trước đây thật sự là khó khăn, nơi giảng kinh có hạn, sức chứa đại chúng số lượng cũng có hạn. Hơn nữa ba bốn chục năm trước đây, ngay cả thiết bị khuyếch đại âm thanh cũng vô cùng thô sơ, thật sự là không dễ dàng. Hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Nhất là chúng ta lợi dụng mạng internet. Chúng tôi thấy thế kỷ 21, nhất định là bước vào thời đại công nghệ điện toán, đây là mọi người nhìn thấy rất rõ ràng. Tương lai tôi tin máy tính sẽ còn mỏng và nhỏ hơn cuốn sách cầm trên tay của chúng ta đây. Có thể máy tính cỡ nhỏ sẽ bỏ được vào túi áo của bạn. Bạn có thể lợi dụng thiết bị này có thể thu được thông tin trên toàn thế giới, là xu thế tất yếu. Đây là thiết bị mà tương lai mỗi người đều không thể tách rời, là sản phẩm thiết yếu trong đời sống của bạn. Cho nên người hiện đại không thể không học máy tính, không thể không có tri thức về máy tính. Chúng ta lợi dụng cái này để truyền bá. Cho nên nơi giảng kinh lớn hay nhỏ chẳng thành vấn đề, thính chúng nhiều hay ít cũng không quan trọng, chúng ta đồng bộ truyền bá ra toàn thế giới. Ở bất kỳ nơi nào bạn chỉ cần ấn nút là có thể thu nghe được. Qua vài ngày nữa, hình ảnh này của chúng ta cũng phát đi rồi, không có khác gì so với bạn nhìn thấy trên ti vi. Cho nên xu thế truyền phát trên mạng này, chúng tôi tin tương lai nhất định sẽ thay thế truyền hình. Giá thành truyền hình quá cao, chắc chắn là sẽ thế chân truyền hình, truyền hình sẽ bị đào thải. Hiện nay chúng ta làm công việc này dễ dàng rồi, chúng ta báo cho họ biết địa chỉ mạng là được, là có thể giới thiệu Phật pháp cho họ, nói rõ cái hay của Phật pháp, lợi ích của Phật pháp, để họ về nhà dựa theo địa chỉ mạng này mà tìm ra thông tin về Phật pháp này. Không giống như trước đây phải tốn rất nhiều công sức, vô cùng bất tiện. Hiện nay làm công việc hoằng pháp lợi sinh, thuận tiện quá nhiều rồi. Nhưng mình nhất định phải chăm chỉ tu học, phải làm nên tấm gương tốt cho người ta thấy. Nếu không, khi bạn giới thiệu cho họ, họ bảo Phật pháp đã hay như vậy, tại sao bản thân anh không tu đi? Người ta sẽ mất hết niềm tin ngay. Bản thân bạn nhất định phải thật sự tu, mình nhất định phải làm tấm gương tốt, để sau khi người ta nhìn thấy bạn, sẽ sinh tâm ngưỡng mộ, sinh tâm hoan hỷ, họ mới có thể tin được, điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta muốn giới thiệu Phật pháp cho người khác, thì trước tiên phải làm đẹp hình ảnh Phật pháp, làm biển hiệu cho đẹp, bao bì đẹp đẽ, sáng sủa thì người ta nhìn thấy sẽ ưa thích, đây là việc rất quan trọng. Đó chính là mình nhất định phải y giáo tu hành, nhất định phải đạt được thành quả trong tu hành, khi chúng ta giới thiệu cho người khác, thì người ta mới chịu tin. Chúng ta thật sự từ trong đường ác độc quay đầu lại và đạt được sự lợi ích, thiện lành đích thực, khiến cho họ nhận thấy rất rõ ràng, họ mới chịu tin, họ cũng có thể quay đầu, chúng ta mới có thể thu được hiệu quả. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Đây là “Pháp hợp”, là kết hợp ví dụ ở phía trước với lời dạy của Bồ-tát để nói:

  “Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi, cứu bạt tội khổ chúng sanh sanh nhân thiên trung, lệnh thọ diệu lạc. Thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch.”

  (Vì thế nên Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa.)

  Chữ “tái”, hiện nay chúng ta không viết chữ này. Chữ “tái” thời xưa với chữ tái trong tái lai mà chúng ta ngày nay nói là đồng âm và đồng nghĩa. Đây là nói trong bản văn này, Bồ-tát Địa Tạng đại từ đại bi, ở trong lục đạo Tam Đồ, cứu vớt những chúng sanh tội khổ này, từ trong ác đạo bước ra vào trong cõi nhân thiên. Niềm vui trong cõi nhân thiên so với ba ác đạo thì đó thật sự là niềm vui vi diệu. Chúng ta ngày nay được thân người, ở nhân gian là thọ khổ, là khổ thật sự. Nhất là trong xã hội hiện đại, nửa thế kỷ trở lại đây, chúng tôi nhận thấy mỗi năm một khổ hơn. Xã hội thời xưa, thật sự nếu như ngày nay chúng ta làm cuộc so sanh thật tỉ mỉ, thì người thời xưa thật sự hưởng thụ là “thọ diệu lạc”. Dân số thời xưa không nhiều như hiện nay. Bạn thấy cuối năm triều Thanh, thời cuối triều Thanh, đầu năm Dân Quốc đó, thống kê dân số Trung Quốc là bốn trăm triệu người, bốn trăm triệu. Hiện nay là một tỉ ba người. Dân số ít, xã hội không phức tạp, phong tục thuần phác, lòng người phúc hậu, xã hội như vậy thật sự là rất đáng để lưu luyến. Hiện nay là xã hội gì vậy? Hiện nay xã hội này, nếu như là người sáng suốt ở trong xã hội này sẽ chẳng hề lưu luyến. Thật sự đúng như lời thánh hiền thế gian và xuất thế gian nói là thời đại loạn, thiên hạ đại loạn. Hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo, nhân thế lệch khỏi quỹ đạo. Quỹ đạo này chính là luân thường đạo đức, là quỹ đạo của nhân thế. Con người đi lệch khỏi đạo thường, thì trái đất cũng không bình thường, môi trường cư trú của chúng ta bị tai biến khác thường. Hiện nay mọi người cảm nhận được rất rõ rệt là, khí hậu khác thường, không bình thường. Căn cứ theo sự ghi chép xưa nay, mới thấy ra rất rõ ràng, khí hậu trên toàn thế giới biến đổi, sinh ra sự biến đổi rất lớn. Quí vị nên biết, sự biến đổi này ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, ảnh hưởng đến nông nghiệp. Ảnh hưởng nông nghiệp chính là ảnh hưởng đến sự sản xuất nông sản. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thức ăn, đồ mặc, chỗ ở và đi lại trong đời sống chúng ta. Cho nên bạn mới biết đây là thời đại loạn. Tại sao lại tạo nên hiện tượng này? Cổ nhân có nói một câu rằng: “Do lỗi không đọc sách thánh hiền.” Đạo lý là ở chỗ này, thánh hiền là giáo dục, nói đến cuối cùng tận gốc rễ, là giáo dục thất bại triệt để rồi, mới tạo thành hiện tượng đại loạn của ngày nay. Đời sống của chúng ta khổ không thể tả. Ngày nay bản thân bạn hưởng thụ được ngũ dục lục trần, niềm vui của hưởng thụ ngũ dục lục trần này là gì? Niềm vui này thật sự mà nói là giống như hút thuốc phiện vậy, không phải niềm vui đích thực, vì hậu quả không thể tưởng tượng. Quí vị bình tĩnh suy nghĩ lời nói của tôi, bạn sẽ hiểu rõ ngay.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *