CHỌN DI ĐÀ YẾU GIẢI
Chân thật khế nhập để hiểu rõ căn tánh, sở thích của hết thảy chúng sanh, thì sẽ biết chúng sanh khác biệt quá lớn. Nếu không hiểu đạo thì không thể giáo hóa họ. Phật biết hết thảy chúng sanh vô lượng vô biên, đây là thật. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, khế cơ khế lý, cơ chính là căn tánh, sở thích. Căn tánh, sở thích là tập khí nhiều đời nhiều kiếp, tập khí có thiện có ác; tập khí thiện, ác đều phải biết. Học tập cũng có tập khí, trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đều học qua pháp môn này, trong đời này gặp được sẽ sinh tâm hoan hỉ, hơn nữa khi học thì rất dễ, sẽ không cảm thấy xa lạ, vậy thì dễ học rồi. Nếu những gì tu học trong đời quá khứ không như vậy thì khi tiếp xúc sẽ cảm thấy rất xa lạ, khi học cũng khó khăn, không có hứng thú với nó. Sự việc này, nếu chúng ta tỉ mỉ quan sát, rất dễ nhìn ra. Các bạn nhỏ học tập, một số loại bài tập; có một số thì thích, một số thì ghét. Nếu bạn thường đọc kinh Phật thì dùng kinh để ấn chứng, bạn sẽ phát hiện chúng sanh đúng thật là căn tánh không như nhau. Người thế gian chúng ta gọi là Thiên tài, thế nào gọi là thiên tài? Căn tánh bẩm phú khi sanh đến, không phải là trong đời này học được. Lấy Đại Sư Huệ Năng làm ví dụ, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp nhất định là nhiều đời nhiều kiếp học tập Bát Nhã, cho nên “Kinh Bát Nhã” là khế cơ nhất đối với Ngài, chúng ta gọi đó là ấn tượng sâu sắc, Phật pháp nói là sức mạnh huân tập của hạt giống Bát Nhã ở trong A Lại Da Thức đặc biệt mạnh, Ngài vừa tiếp xúc thì đại triệt đại ngộ. Pháp môn khác, thời gian huân tập ở trong đời quá khứ ít, hạt giống yếu hơn nên khai ngộ khó.
Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, sau đó quay đầu nhìn lại bản thân, chính mình trong rất nhiều pháp môn kinh giáo, đúng thật có cái thích, có cái không thích. Các tông phái bày ra ở trước mặt bạn, bạn xem thử pháp môn của tông phái nào mà bạn thích, thì biết là trong đời quá khứ bạn đã từng tu qua. Nói thật ra, mỗi người học Phật, trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay, đã từng học tập qua không ít pháp môn, pháp môn nào bạn thích nhất? Đúng thật là có pháp môn mà mình thích, thật sự ưa thích, chính mình không phải là không biết.
Năm xưa tôi ở Dallas Hoa Kỳ, có một vị đồng học hỏi tôi, ông hỏi: “Thưa pháp sư Tịnh Không, nếu trong bộ “Đại Tạng Kinh” này, một người ngay trong cả đời này chỉ có thể học một bộ kinh, Pháp sư Ngài sẽ chọn bộ nào?” Tôi không cần suy nghĩ, lập tức trả lời ông: “Tôi chọn “Di Đà Kinh Yếu Giải”“. Thật sự thích! Khi xưa tôi đã từng giảng “Yếu Giải” hai lần. Hiện nay bạn muốn hỏi tôi, tôi trả lời cho bạn vẫn là “Di Đà Kinh Yếu Giải“. Mặc dù “Kinh Vô Lượng Thọ” tôi đã từng giảng 11 lần, tôi vẫn là thích “Yếu Giải“, từ chỗ này thì biết căn tính học tập khi xưa của chính mình.
Tôi đã giảng không ít kinh luận, đây là như Thiện Đạo Đại Sư nói “gặp duyên không như nhau“, là tôi đáp ứng yêu cầu của thính chúng. Vì sao hiện nay phải đặt “Yếu Giải” sang một bên? Rất nhiều đồng tu đều hiểu rằng, cả đời này của tôi không có đạo tràng của riêng mình, sống trong đạo tràng của người khác nên phải đáp ứng yêu cầu của người khác, người khác đến khải thỉnh, chúng tôi cũng hoan hỉ vì họ mà giảng kinh. Nếu là của riêng mình, tôi không phải phiền phức đến như vậy. Nhưng mà “Kinh Hoa Nghiêm” trong đời quá khứ có nhân duyên rất sâu với tôi, tôi cũng thích bộ kinh này. Vì sao tôi chọn “Yếu Giải“? “Kinh Hoa Nghiêm” quá dài, phân lượng quá lớn, “Di Đà Kinh Yếu Giải” hay, kinh văn không dài, giải thích cũng vô cùng tinh yếu. Đại Sư Ấn Quang thán thán bộ sách này, Ngài nói: “Ngẫu Ích Đại Sư làm cuốn “Yếu Giải” này, cho dù chư Phật tái lai để làm chú giải cho “Kinh Di Đà”, cũng không có cách gì vượt qua được Ngài“. Phần kết ở phía sau, Ngài nói Ngài dùng 9 ngày để viết xong bộ sách này. Sự tán thán của Ấn Tổ, tán thán đến cực điểm rồi.
Tôi nhớ có một năm tôi ở Singapore thăm Pháp sư Diễn Bồi, buổi trưa Ngài chiêu đãi tôi ăn cơm. Lúc ăn cơm Ngài đưa ra vấn đề này hỏi tôi: “Pháp sư Tịnh Không, sự tán thán của Ấn Quang Đại Sư đối với bộ “Yếu Giải” có phải là hơi quá lời rồi không?” Tôi trả lời rằng: “Không hề quá lời!“, đúng thật là không quá lời. Ngẫu Ích Đại Sư là nhân vật như thế nào, nhục nhãn phàm phu của chúng ta không biết! Truyền thuyết Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Thế Giới Cực Lạc tái lai, truyền thuyết này tương đối đáng tin. Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán đối với chú giải này như vậy, có thể nghĩ thì biết người viết ra chú giải này, đó là nhân vật ở đẳng cấp nào? Nếu không phải là A Di Đà Phật tái lai thì chắc chắn là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Ngẫu Ích Đại Sư mặc dù không để lộ ra chân tướng của Ngài, nhưng chắc chắn là người tái lai, nhất định không phải là phàm phu; phàm phu cả đời tu học muốn viết thành bộ chú giải như vậy thì không dễ dàng!
