[10]. HỌC TẬP SƯ THỪA
Năm xưa bởi vì tôi có công việc phải đi làm ở văn phòng, cho nên nghĩ đến việc lợi dụng thời gian rảnh, đến trường nghe Thầy Phương Đông Mỹ dạy học. Mỗi tuần Phương tiên sinh dạy học ở trên trường, lúc đó tôi tìm Thầy, ở bên ngoài lớp nghe thầy giảng bài. Tôi biết Thầy là chính mình viết thư cho Thầy, tôi viết một thiên văn chương gửi cho Thầy xem, xin thỉnh giáo Thầy. Một tuần sau Thầy trả lời thư của tôi, hẹn tôi đến nhà Thầy gặp mặt, nói chuyện trực tiếp chính là kiểm tra. Kết quả kiểm tra, Thầy nói với tôi: “Anh không cần phải đến trường nghe giảng. Trường học hiện nay, thầy giáo không giống thầy giáo, học trò không giống học trò, anh muốn đến trường để nghe giảng thì anh chẳng thu được thứ gì“. Tôi nghe được mấy lời này của Thầy, đúng thật rất khó chịu, như bị dội một gáo nước lạnh, hi vọng tràn trề thảy đều xong rồi. Trải qua mấy phút, Thầy nói: “Hay là như thế này, mỗi tuần anh đến nhà tôi, tôi sẽ dạy cho anh 2 tiếng“. Điều này có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến! Đến sau này học Phật rồi, hiểu được sư thừa, tôi mới biết vì sao Thầy phải tốn nhiều thời gian như vậy để dạy tôi, không để cho tôi đến trường học. Nếu tôi đến trường học, nhất định sẽ biết rất nhiều Thầy giáo, nhất định sẽ quen rất nhiều bạn học; biết rất nhiều Thầy giáo, tôi sẽ nghe rất nhiều thứ, sẽ bị tạp, bị loạn. Lúc đó tôi theo Thầy, đúng thật là như một tờ giấy trắng. Cho nên, Thầy rất từ bi, đặc biệt trích ra thời gian để dạy tôi.
Ở Đài Loan, Thầy dùng phương thức này để dạy học, đại khái trong khoảng thời gian đó, chỉ có một mình tôi, không có người thứ hai. Sau này học trò của Thầy nhiều, nghe thấy Thầy dạy một học trò như vậy, học trò của Thầy Phương biết tôi rất nhiều, mỗi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi hỏi: “Vì sao vậy?”, họ nói, “Thầy Phương có con mắt trên đỉnh đầu, từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn nhầm người, một mình Thầy dạy bạn, đây không phải là việc đơn giản“. Khi học Phật rất lâu rồi tôi mới hiểu rõ, tôi là một tờ giấy trắng, không bị ô nhiễm, Thầy vô cùng trân quý; không để tôi đến trường nghe giảng, đặc biệt dạy dỗ là vì đề phòng ô nhiễm, đây là nỗi khổ tâm của Thầy. Lúc đó chúng tôi không thể hội được, sau khi học Phật thì mới hiểu rõ, đây là Sư thừa.
Tôi thân cận với Chương Gia Đại Sư được ba năm, cũng là một tuần 2 tiếng đồng hồ, ba năm không gián đoạn, nền tảng Phật học của tôi từ chỗ này mà được kiến lập.
Năm xưa, tôi đến Đài Trung gặp thầy Lý, theo Thầy học tập, chính thức bái Thầy làm Lão sư. Thầy đưa ra ba điều kiện, ba điều kiện này tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận thì Thầy nhận tôi làm học trò; không thể tiếp nhận thì Thầy không thu nhận.
Điều kiện thứ nhất, những gì khi xưa anh đã học, tôi không thừa nhận, Thầy phủ định. Thật ra lúc đó tôi học Phật mới được thời gian 4 năm, Thầy Phương Đông Mỹ dạy tôi triết học, Chương Gia Đại Sư dạy tôi Phật học. Thầy Lý nói từ hôm nay trở đi phải nghe lời tôi, những gì họ dạy anh, tôi đều không thừa nhận; những gì người khác dạy đều phủ định sạch sẽ.
Điều kiện thứ hai, từ hôm nay trở đi, anh đọc kinh xem sách, chỉ cần là những thứ trên phương diện xem văn tự, nhất định phải được tôi đồng ý trước; những gì tôi không đồng ý thì không được phép xem. Truyền hình, điện ảnh, radio càng không cần phải nói, ngay cả báo chí cũng không được xem.
Điều kiện thứ ba, anh đến nơi này để học, nghe kinh chỉ có thể nghe một mình tôi giảng kinh, người khác bất kể là pháp sư, cư sĩ đại đức, bất kỳ ai giảng kinh cũng không được phép nghe. Nói một cách khác, tôi đã bái Thầy làm Lão sư thì chỉ theo một mình Thầy học, nghe một mình Thầy giảng kinh, người khác thảy đều phải buông xuống, thảy đều phải từ bỏ.
Chúng tôi thành tâm thành ý cầu học, tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Nhưng lúc đó trong tâm vẫn còn có nghi hoặc, vị Thầy này quá độc đoán, quá chuyên chế rồi, dường như chỉ có mình Thầy, không có người khác. Nhưng tôi ngưỡng mộ đạo đức học vấn của Thầy, trong lòng vẫn là thật thà nghe lời, không trái lời dạy của Thầy. Sau cùng Thầy nói với tôi, điều kiện của Thầy không phải là không có kỳ hạn, theo Thầy khoảng 5 năm, trong năm 5 nhất định phải tuân thủ. Tôi nghe rồi trong tâm rất thoái mái, tôi đã đi theo Thầy.
Ba tháng sau, tôi đã cảm thấy có hiệu quả, vì sao vậy? Cảm thấy tâm thanh tịnh hơn nhiều, rất nhiều thứ không được xem, không được nghe, một ngày từ sáng đến tối nghe một mình Thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của Thầy, xem sách gì cũng phải báo cáo với Thầy. Xem kinh cũng không được, Thầy không đồng ý thì bạn không được xem, nhận được sự câu thúc rất lớn. Sáu tháng sau, hiệu quả rất rõ rệt, cảm thấy chính mình có một chút trí huệ, trí huệ dần dần khai rồi, khai như thế nào? Tâm định rồi, không xem những thứ không được xem, không nghe những thứ không được nghe, không nghĩ những thứ không được nghĩ. Như vậy mà học tập, dần dần tâm thanh tịnh, tâm định rồi, sáu căn không chạy theo sáu cảnh bên ngoài nữa, hiểu được pháp môn này của Thầy thật là cao minh, tôi rất bội phục! Ban đầu có nghi hoặc, sau 6 tháng, một chút cũng không còn nữa. Ba năm sau, tôi tự động nói với Thầy: “Thầy yêu cầu con 5 năm, con sẽ tuân thủ 10 năm.” Thầy cười cười! Tôi tuân thủ cách của Thầy suốt 10 năm.
Thầy Lý đối với những sự dạy dỗ của Tiên sinh Phương Đông Mỹ và Chương Gia Đại Sư thảy đều phủ định hết, đây là nguyên nhân gì vậy? Nói lời thành thật, Thầy vô cùng tôn kính đối hai vị Thầy này, đặc biệt là đối với Chương Gia Đại Sư. Vì sao lại phủ định? Khéo dạy! Khi Thầy dạy tôi, tôi lại nghĩ đến Phương tiên sinh nói như thế này, còn muốn đề xuất biện luận với Thầy nữa; Ai nói Thầy Lý đều không thừa nhận, Thầy phủ định bạn rồi, vậy thì không có gì để nói. Như vậy là khéo dạy! Mặc dù tôi theo hai vị Thầy là Chương Gia Đại Sư và tiên sinh Phương Đông Mỹ, đây là ô nhiễm nhẹ, không phải nghiêm trọng. Ba điều giao ước của Thầy Lý, không có gì khác ngoài việc bảo hộ tâm thanh tịnh, tâm thuần tịnh, không có mảy may ô nhiễm, khéo dạy thì mới có thành tựu.
Thầy Lý vô cùng quan tâm chăm sóc tôi, trên biểu hiện thì không nhìn ra, Thầy Lý đối xử với tôi hoàn toàn giống với học trò thông thường khác, khi tôi rời Đài Trung thì mới biểu hiện ra, đó hoàn toàn không như nhau. Chúng tôi ở chỗ này thể hội được, người làm Thầy cả đời không có gì khác, chính là nghĩ đến việc tìm truyền nhân, có đệ tử có thể truyền pháp. Điều kiện có thể truyền pháp, tôn sư trọng đạo là điều kiện cơ bản; thứ hai là trong sạch, không bị ô nhiễm, chịu học, hiếu học; Đầy đủ những điều kiện này, Thầy giáo đặc biệt chăm sóc. Hành nghi cả đời của Thầy, chính là làm tấm gương, làm mô phạm cho bạn.
Tôi thường hay nói với các đồng học, ở trong thời loạn thế này, tôi vẫn có thể gặp được sư thừa, giống như mô thức tu học của đại đức xưa, gặp được rồi tôi có thể tiếp nhận. Nói thật ra, tiên sinh Phương Đông Mỹ cũng là như vậy, Chương Gia Đại Sư cũng là như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi.
TIỂU SỬ LÃO PHÁP SƯ
Giới thiệu tóm tắt về Đạo Sư
HỌC HỘI
Giới thiệu về Tịnh Tông Học Hội
SƯ THỪA
Những người Thầy của Lão pháp sư
LÝ NIỆM
Những lý niệm, quan điểm hoằng pháp