[20]. CÓ THỂ GIẢI NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ HÀNH
Năm xưa khi tôi mới học Phật, có một lần Chương Gia Đại Sư bàn đến vấn đề Giải và Hành, tôi nói: “Có thể giải không thể hành“. Đại sư nghe rồi lắc lắc đầu: “Có thể giải nhất định có thể hành; có thể giải mà không thể hành là do họ giải không được triệt để, giải không đủ độ sâu“.
Ngày nay nói chung là chúng ta may mắn, Phật pháp nói vô lượng kiếp thiện căn chín muồi; thiện căn đã trồng trong quá khứ, đời này được thân người nghe Phật pháp, có một chút liễu giải đối với Phật pháp, nhưng liễu giải chưa đủ triệt để, cho nên không thể phụng hành. Làm sao mới thật sự có thể biết được nó? Tôi ở trong cửa Phật học tập 50 năm rồi, căn cứ vào kinh nghiệm học tập khi xưa của chính mình, lúc nào thì thật sự liễu giải? Nghiêm túc tu học thật tốt trong 30 năm; 30 năm sau, bạn thật sự liễu giải thì mới nhập được cảnh giới.
Chúng ta là phàm phu, đối diện với sự dụ hoặc phức tạp nghiêm trọng như vậy trong xã hội, có thể thật sự trong không động tâm, không đề khởi ý niệm lên nữa, điều này lý giải thế nào? Chính là thiền định thậm thâm. Vậy mới không động theo thế duyên, thế gian tất cả các pháp đều không để ý tới. Không có 30 năm nghiêm túc nỗ lực tu học thì không đến được cảnh giới này. Gió động chút xíu, vẫn phải ngăn không cho khởi, huống chi là gió to sóng lớn, làm sao có thể đảm bảo không bị đào thải?
Do đây có thể biết, người tu hành rất nhiều, người thành công rất ít, nguyên nhân là ở chỗ này. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, một mảy may cũng không được tiêm nhiễm, tất cả tùy duyên thì mới được tự tại.
TIỂU SỬ LÃO PHÁP SƯ
Giới thiệu tóm tắt về Đạo Sư
HỌC HỘI
Giới thiệu về Tịnh Tông Học Hội
SƯ THỪA
Những người Thầy của Lão pháp sư
LÝ NIỆM
Những lý niệm, quan điểm hoằng pháp