KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tổng cộng 51 Tập (AMTB) – Bản dịch 102 Tập
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
Mã AMTB: 14-012-0001 đến 14-012-0051
Tập 55
Xin mời mở bản kinh ra, phần khoa chú quyển trung, trang 91, đếm ngược đến hàng thứ hai.
Phẩm Thứ Tám Các Vua Diêm La Khen Ngợi.
“Nhĩ thời, Thiết Vi sơn nội hữu vô lượng quỉ vương, dữ Diêm La thiên tử câu nghệ Đao Lợi lai đáo Phật sở.”
(Lúc đó trong dãy núi Thiết-Vi có vô lượng Quỉ-vương cùng với Vua Diêm La đồng lên cung trời Ðao Lợi đến chỗ của Ðức Phật.)
Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Tình trạng ở trong lục đạo, bộ kinh này nói rất tường tận. Thế gian tương truyền có mười điện Diêm Vương, quả thật là có chuyện này. Năm xưa tôi ở Đài Bắc, tổng cán sự của Tổng Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim chúng ta là cư sĩ Giản Phong Văn nói với tôi. Trong lúc ông ngồi thiền định có thấy qua rất nhiều lần. Ông kể với tôi, ông nói ở trong cõi quỉ của Vua Diêm La, xem ra người cõi này dáng không cao lắm, đại khái cao chỉ khoảng ba thước tàu, nhìn thấy rất rõ ràng. Còn chúng sanh ở trong cõi quỉ thì rất nhiều người đích thân tiếp xúc được. Nhất là ở trong bệnh viện, các bác sĩ, y tá ở trong bệnh viện, họ rất tin chuyện này, có rất nhiều người đã từng gặp qua. Ở Đài Bắc có tổng y viện Vinh Dân, trước đây tôi có người bạn học phục vụ ở trong đó, anh ta kể cho tôi nghe, đều là đích thân từng trải qua. Anh ta nói, nếu như phát hiện thấy có Đại Quỉ Vô Thường trước cửa phòng bệnh. Trong tập tục của người Trung Quốc nói: Bạch Vô Thường, Hắc Vô thường, nếu như gặp phải hay nhìn thấy thì người trong phòng bệnh này nhiều nhất chỉ có ba ngày là họ sẽ qua đời. Cho nên chúng ta nói đến chuyện quỉ thần ở trong Phật giáo, thì họ hầu như là đều tin sâu không nghi ngờ. Chúng ta đối với lời dạy của đức Phật, ở trong Đại Kinh đức Phật đã nhiều lần nói với chúng ta: Như-lai là nói lời chân, nói lời thật, nói lời không vọng, nói lời không hư dối, những gì nói ra đều là chân tướng sự thật. Tuy là chân tướng sự thật, nhưng cũng không nằm ngoài một nguyên tắc, những tướng này cũng không phải chân thật. Giống như cõi người chúng ta vậy, đủ thứ hiện tượng ở trong cõi người hiện nay của chúng ta cũng không phải là chân thật. Trong kinh nói: “Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng.” “Tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng.” Nhưng những hiện tượng này nó có tồn tại, tướng có tánh không, không có tự tánh, cho nên nói nó không tịch. Nhưng loại hiện tượng này nếu như bạn không hiểu rõ, không rành rẽ, bạn ở trong đây khởi phân biệt, chấp trước, thì bạn phải chịu khổ nạn, đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nếu như bạn sáng tỏ, hiểu rõ, đứng trước những hiện tượng này không khởi phân biệt, không khởi chấp trước thì những hiện tượng này không có chướng ngại. Đúng như lời trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thì bạn ở trong đời sống được đại tự tại. Nghĩa thú đích thực của lời Phật dạy là ở chỗ này.
“Nhĩ thời” là sau khi nói xong “Phẩm Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất”, là vào lúc này. Bởi vì ở phía trước, ở trong phẩm này nói cho chúng ta biết, cần phải kỷ niệm như thế nào, giúp đỡ như thế nào, siêu độ như thế nào đối với người qua đời, để cho người mất thật sự là được lợi ích. Bất kể họ đọa lạc vào cõi nào cũng đều được lợi ích. Cho dù sanh vào cõi nhân thiên hưởng phước, thì cách siêu bạt này cũng có thể làm tăng trưởng thêm phước báo của họ. Họ ở trong ác đạo có thể giúp họ siêu sanh, ở cõi địa ngục có thể siêu sanh đến cõi ngạ quỉ, thì lợi ích này đã là rất lớn rất lớn rồi. Nếu như có thể sanh lên cõi người, cõi trời, thì phước đức đó sẽ càng lớn hơn nữa. Cho nên vua Diêm La họ có quan hệ rất mật thiết đối với những sự việc này, sau khi nghe xong họ vô cùng cảm động, đến khen ngợi. “Thiết Vi sơn nội” phần trước đã nói rồi, đây là nơi mà người thế gian chúng ta gọi là Âm Tào Địa Phủ. Rốt cuộc núi Thiết Vi ở đâu? Con người chúng ta không nhìn thấy. Trong kinh nói Thiết Vi, Tu Di, nói biển lớn đều không phải là nơi mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được. Mới nghe qua tựa hồ như là không thể nghĩ bàn, trên thực tế hiện nay nhà khoa học chứng minh cho chúng ta, đây là quan hệ giữa thời gian và không gian khác nhau. Không gian cư trú của chúng ta gọi là không gian ba chiều. Không gian bốn chiều đã được nhà khoa học phát hiện rồi, nhưng hầu hết chúng ta vẫn không thể cảm nhận được, còn những chiều không gian cao hơn nữa thì không phải phàm phu chúng ta có thể lý giải được. Cho nên tình trạng ở trong lục đạo chính là thời gian và không gian khác nhau. Ở trong đây có “Vô lượng quỉ vương”, những quỉ vương này đều dưới quyền cai quản của vua Diêm La, họ đều tụ hội về trời Đao Lợi, “Lai đáo Phật sở”, đây là đi cùng với Bồ-tát Địa Tạng đến tham dự pháp hội lần này. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được, pháp hội lần này ở trên trời Đao Lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni, đây là pháp hội cuối cùng, là hội cuối cùng trước khi nhập Bát Niết bàn. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này, pháp hội đầu tiên mở ra là trong Thiền Định tại Bồ Đề Đạo Tràng, chính là pháp hội Hoa Nghiêm. “Hoa Nghiêm” là giảng ở trong định. Phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề, chứ không biết Ngài ở nơi đó mở đầu pháp hội trang nghiêm như vậy, lớn như vậy. Pháp hội sau cùng là ở cung trời Đao Lợi, pháp hội này cũng là thù thắng vô cùng. Tình trạng thù thắng nói thực ra là không thua kém hội “Kinh Hoa Nghiêm”. Chúng ta xem thấy ở trong Phẩm Tựa, tất cả chư Phật Như-lai mười phươngđều tham dự, bạn mới biết pháp hội này lớn cỡ nào, đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các Ngài “Đến chỗ của đức Phật”. Bên dưới là nêu ra danh xưng của các vị quỉ vương, tổng cộng đã nêu ra 34 vị.
“Sở vị: Ác Ðộc Quỷ Vương, Ða Ác Quỷ Vương, Ðại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Ðiện Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Ðạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mỵ Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Ðại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Ðại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Ðại A Na Tra Vương.”
(Các vị Quỉ-vương đó tên là: Ác Ðộc Quỉ-vương, Ða Ác Quỉ-vương, Ðại Tránh Quỉ-vương, Bạch Hổ Quỉ-vương, Huyết Hổ Quỉ-vương, Xích Hổ Quỉ-vương, Tán Ương Quỉ-vương, Phi Thân Quỉ-vương, Ðiển Quang Quỉ-vương, Lang Nha Quỉ-vương, Ðạm Thú Quỉ-vương, Phụ Thạch Quỉ-vương, Chủ Hao Quỉ-vương, Chủ Họa Quỉ-vương, Chủ Phước Quỉ-vương, Chủ Thực Quỉ-vương, Chủ Tài Quỉ-vương, Chủ Súc Quỉ-vương, Chủ Cầm Quỉ-vương, Chủ Thú Quỉ-vương, Chủ Mị Quỉ-vương, Chủ Sản Quỉ-vương, Chủ Mạng Quỉ-vương, Chủ Tật Quỉ-vương, Chủ Hiểm Quỉ-vương, Tam Mục Quỉ-vương, Tứ Mục Quỉ-vương, Ngũ Mục Quỉ-vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Ðại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Ðại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Ðại A Na Tra Vương.)
Tổng cộng đã nêu ra 34 vị, 34 vị này cũng là nêu sơ lược danh hiệu. 34 vị quỉ vương này, quí vị phải biết họ là 34 loại. Số lượng ở trong mỗi loại thì không biết là có bao nhiêu. Là giống như chúng ta xem thấy những chúng tạp thần ở trong “Kinh Hoa Nghiêm” vậy. Con số ở trong mỗi loại trong “Kinh Hoa Nghiêm” đều nói là vô lượng, và chỗ này cũng là có cái ý này. Ở trong quỉ vương đã xếp “Ác Độc Quỉ Vương” ở hàng đầu. Trong chú giải cũng nói rất rõ ràng: “Ác Độc là thủ lĩnh của các Quỉ Vương, cho nên xếp lên phía trước” Đây là thủ lĩnh của các Quỉ Vương, cho nên Ngài xếp ở hàng đầu. Là biểu thị cho “Thập ác, tam độc, vừa ác lại vừa độc”. Danh xưng là được thiết lập từ chỗ này. Những người này có thể tham dự pháp hội của Phật Đà, thì chắc chắn là không phải cõi Ngạ Quỉ thật sự. Nếu cõi Ngạ Quỉ thật sự thì không có phước đức lớn như vậy. Tham dự pháp hội tại cung trời Đao Lợi, những người này giống như trên hội Hoa Nghiêm vậy, đều là chư Phật Như-lai, pháp thân đại sĩ ứng hóa ở trong đó. Nghĩa là cần dùng thân quỉ thần được độ, bèn hiện thân quỉ thần mà độ họ. Và phương pháp độ chúng sanh cũng khác nhau, cần dùng phương pháp ác độc để độ, họ bèn dùng pháp ác độc. Cho nên đức Phật giáo hóa chúng sanh có hai môn: chiết phục và nhiếp phục. Thực ra người thế gian chúng ta cũng thường nói có lúc thì thi ân, có lúc thì ra oai, là cùng đạo lý này. Hoàn toàn phải xem căn tánh của chúng sanh, phương pháp giáo hóa chúng ta không được dùng sai, lúc cần dùng oai thì phải dùng oai, lúc cần dùng tâm từ để nhiếp thọ thì phải dùng tâm từ. Trong kinh Phật nói ái ngữ, ái ngữ không nhất định là nói lời dễ nghe. Mà là gì? Là nói có tính yêu thương, bảo vệ chúng sanh thật sự. Bạn quở trách họ, giáo huấn họ, mắng chửi họ, là bạn yêu thương bảo vệ họ. Bạn trừng phạt họ cũng là yêu thương bảo vệ họ. Những chúng sanh lục đạo tạo tác những tội nghiệp này, làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp? Cần phải dùng loại phương pháp ác độc này, để tiêu trừ nghiệp chướng của họ, nên Bồ-tát thị hiện ở trong cõi quỉ, trong cõi địa ngục, cũng là đại từ đại bi, giúp những chúng sanh tạo nghiệp này, nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Pháp sư Thanh Liên ở trong chú giải có nói rất rõ ràng, Ngài nói ở trong hàng cuối cùng của chú giải rằng: “Những vị quỷ vương đó đều là những Bồ Tát không thể nghĩ bàn, đại quyền ứng hóa, dùng ác công phá ác, dùng độc đối trị độc.”.
Đại sư Thiên Thai giảng “Kinh Pháp Hoa”, có giảng đến tánh ác và tu ác, chú giải bộ kinh này, pháp sư Thanh Liên là học giả của tông Thiên Thai. Cho nên ở trong đây dùng giáo nghĩa của Thiên Thai nói rất nhiều. Đây chính là dùng độc trị độc, là dùng loại phương pháp này. Ở trong giáo dục Nho Gia nói với chúng ta, một vị thầy giỏi, vị thầy khéo hướng dẫn học trò, nhất định phải biết cơ hội giáo dục. Trong Phật pháp gọi là khế cơ. Khế cơ nhất định phải biết nhận thức được căn cơ, phải biết khéo vận dụng cơ hội. Chúng ta xem thấy trong “Kinh Hoa Nghiêm”, người học chân chánh chỉ có mỗi một mình ta. Ngoài mình ra không có người nào không phải là thiện tri thức, không có người nào không phải Phật Bồ-tát. Nho gia dạy người ta: “Trong ba người cùng đi ắt có thầy của ta”. Trong ba người này một người là mình, người thứ hai là nói người thiện, người thứ ba là nói người ác. Chỗ này Ác Độc quỉ vương là đại biểu cho người ác, đều là thầy. Sự thị hiện của họ khiến chúng ta hiểu rõ thiện ác, khiến chúng ta ở trong đó biết đoạn ác tu thiện, biết rõ nhân thiện quả thiện, nhân ác báo ác, đây là ý nghĩa của làm đủ thứ thị hiện giáo hóa chúng sanh. Cho nên ở trong 53 tham, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, Thắng Nhiệt Bà-La-Môn, Cam Lộ Hỏa Vương, đặc biệt là loại phương pháp giáo hóa chúng sanh đó của Cam Lộ Hỏa Vương, đó chính là phương pháp ác độc.
Vị thứ hai nói: “Đa Ác Quỉ Vương” thật sự là như vậy, nhưng tâm địa vô cùng từ bi, dùng phương pháp này để chiết phục chúng sanh, khiến họ quay đầu hướng thiện. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, nên cách thức giáo hóa của Bồ-tát cũng không giống nhau. Chúng ta từ trong sự giáo hóa này giác ngộ, tỉnh ngộ trở lại, đó chính là đại thiện tri thức. Cho nên trong tất cả cảnh duyên, chúng ta dùng tâm chân thành tiếp xúc, dùng tâm cung kính tiếp xúc. Lời Ấn Tổ nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.” Các Ngài là thị hiện như thế nào? Chúng ta là học tập như thế nào? Để ở trong đây được lợi ích lớn, ở trong đây sinh ra trí tuệ chân thật.
Vị thứ ba là: “Đại Tranh Quỉ Vương”. Tranh tức là đấu tranh. Hiện nay thời đại này Thế Tôn nói cho chúng ta biết, sau năm lần năm trăm năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Bất kể là theo ghi chép của người Trung Quốc hay là theo ghi chép của người Phương Tây, Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến hiện nay cũng đã là năm lần năm trăm năm rồi. Năm lần năm trăm năm chính là 2500 năm. Bất kể dùng cách ghi chép nào thì hiện nay thời đại này cũng là thời đại đấu tranh kiên cố. Nếu bạn nói đạo tràng nào không đấu tranh, thì đó là rất kỳ lạ. Như thế chẳng phải Phật Thích Ca Mâu Ni nói sai à? Cho nên thế gian ngày nay chúng ta nhìn thấy đấu tranh, trong cửa Phật cũng là đấu tranh, mọi lúc mọi nơi không đâu là không đấu tranh. Được mấy người từ trong đấu tranh giác ngộ trở lại, tỉnh trở lại. Thật sự giác ngộ trở lại liền tu nhẫn nhịn, họ liền có thể tu nhẫn nhục ba-la-mật, có thể thành tựu thiền định ba-la-mật. Tranh đến đỉnh điểm thì mọi người tỉnh ngộ trở lại, thấy tranh không phải là biện pháp, tranh quá khổ sở. Nhưng nếu không trải qua sự đấu tranh đau khổ như vậy, thì họ không giác ngộ. Bạn nói Phật pháp, những thiện pháp này với họ, họ nghe không lọt lỗ tai. Những người này, những việc này chúng tôi đều đích thân thể nghiệm, không trải qua giai đoạn này là không được, trải qua họ mới có thể quay đầu. Cho nên Phật Bồ-tát bèn thị hiện ra cảnh giới này, khiến cho bạn nếm hết nỗi khổ, bạn mới chịu quay đầu.
Vị thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ba vị này: “Bạch Hổ, Huyết Hổ, Xích Hổ Quỉ Vương”, ba loại này chúng ta đều gọi là hổ. Quỉ Vương họ có hình dạng thân người đầu hổ. Hổ là loài mãnh thú. Nghĩa là: “Mạnh mẽ mà có uy, Ngạo mạn mà rất bạo lực”. Ngạo mạn, bạo lực. Quỉ vương nói một cách thông thường đều là người ở nhân gian tu có phước báo. Quỉ Vương địa vị càng lớn thì phước báo càng lớn. Tại sao tu phước báo lớn, vẫn bị rơi vào trong cõi quỉ vậy? Trong kinh luận Đức Phật nói cho chúng ta biết, nghiệp nhân quả báo của thập pháp giới, cõi quỉ là do tâm tham, cõi địa ngục là do tâm sân hận. Ngạo mạn là một phần ở trong sân hận. Cho nên bạn tu phước báo cực lớn, nếu như tham, sân bạn chưa có đoạn dứt, thì quả báo tương lai của bạn là làm quỉ vương. Quỉ Vương ở trong cõi Ngạ Quỉ, Quỉ Vương ở trong cõi địa ngục, là bạn đi làm cái việc này.
Vị thứ bảy là “Tán Ương Quỉ Vương”. “Ương” tức là tai ương. Người hiện đại chúng ta gọi là các loại dịch bệnh. Người thế gian tạo tác tội nghiệp cực nặng, thì trước tiên quỉ thần sẽ đem biết bao nhiêu tai biến đến nơi đó. Những chuyện này đều là do cảm ứng, khởi tâm động niệm họ không khởi cảm ứng với thiên thần, không khởi cảm ứng với Phật Bồ-tát, mà họ khởi cảm ứng với những thứ yêu ma quỉ quái này. Bạn nói nguy hiểm biết bao? Nếu như nói cảm ứng đạo giao với thiên thần, thì đó là thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Chúng tôi ở trong các buổi giảng, dùng phương thức khoa học hiện đại để nói. Chúng ta khởi tâm động niệm thì sóng tư tưởng còn nhanh hơn cả sóng điện. Sóng điện, sóng ánh sáng không thể sánh bằng sóng ý nghĩ tư tưởng của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm này vừa khởi lên liền trùm khắp hư không pháp giới. Sóng ánh sáng và sóng điện nói thực ra tốc độ của nó vẫn rất hữu hạn, một giây mới đi được 300 nghìn kilomet, chưa phải là lớn lắm. Nhưng ý nghĩ của chúng ta khởi lên, trong khoảng một sát-na đã bao trùm khắp pháp giới, cho nên nó có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng ta thường khởi lên ý nghĩ gì? Tham sân si mạn, tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, khởi lên loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này cảm ứng với người nào vậy? Sẽ cảm ứng với những loài Ngạ Quỉ, Địa Ngục. Ý nghĩ vừa khởi lên thì những quỉ thần này sẽ đến ngay. Họ đến không phải đem chuyện tốt lại cho bạn, mà họ đem lại cho bạn tai nạn không cùng. Chúng ta thử xem tên của những Quỉ Vương này, bạn cũng có thể nhận ra được, hiện nay thế gian chúng ta xảy ra biết bao nhiêu tai biến, biết bao nhiêu hiện tượng thất thường. Tại sao thời trước đây không có? Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, người trước đây khởi tâm động niệm luôn hiền hậu. Tuy cũng có loại người tổn người lợi mình này, nhưng dẫu sao cũng chiếm thiểu số trong xã hội, phần lớn người ta đều có tâm rất hiền hậu, đều có thể an phận thủ thường. Hay nói cách khác, họ cảm ứng với thiên thần thì nhiều, còn qua lại với quỉ thần thì ít. Cho nên hiện tượng đó gọi là quốc thái dân an, xã hội ổn định, nhân dân đều có thể an cư lạc nghiệp. Hiện nay tâm của người thời đại này khác với trước đây, tâm của người thời đại này ác niệm nhiều, cảm ứng đạo giao với quỉ thần nhiều, cảm ứng với thiên thần ít, ít ỏi hiếm hoi. Đây là nguyên nhân mà chư Phật Bồ-tát không thể cứu vớt, phần lớn đều quy về nghiệp mà bản thân chúng ta đã tạo. Đức Phật nói trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Chúng ta hiểu được đạo lý này, ở trong thời đại này chúng ta sáng tỏ, chúng ta biết rõ, nhất định phải đoạn ác phải tu thiện. Không được nhìn thấy người khác tạo ác, hình như là không có quả báo. Nếu như bạn bình tĩnh quan sát thật kỹ, bạn sẽ cảm thấy quả báo thật quá đáng sợ. Không những quả báo đáng sợ, mà hoa báo cũng đáng sợ. Cho nên Tán Ương Quỉ Vương, đối với chúng ta mà nói là thị hiện để cảnh tỉnh, là cảnh cáo cho chúng ta, cảnh giác cho chúng ta. Hiện tượng này tức là đủ dạng tai biến. Phàm là tất cả hiện tượng không bình thường, Ngài chỗ này nêu ra “Kinh Đông Nhạc” nói, “Kinh Đông Nhạc” là của Đạo Giáo. “Chúng sanh trong thế gian không tin vào nhân duyên quả báo thiện ác, họ bất kính trời đất, bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng thầy tổ, coi thường thần lý, thường hay tráo trở, ăn ở hai lòng” Là tạo những nghiệp này. Những gì Ngài nói chính là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay. Cho nên những quỉ vương này sẽ làm mưa làm gió trong thế gian, bởi họ cảm ứng với nghiệp lực của tất cả chúng sanh nơi đây.
“Phi Thân Quỉ Vương”, đây là một loại phi hành Dạ Xoa. “Điện Quang Quỉ Vương”, mắt giống như tia điện vậy, hình dạng vô cùng hung ác, nhìn thấy ai cũng sợ hãi. “Lang Nha Quỉ Vương”, răng của họ giống như loài lang sói vậy. “Thiên Nhãn Quỉ Vương”. Pháp sư Thanh Liên chú giải ở trong chú giải rất thú vị, Bồ-tát Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay, nghìn mắt đó của Ngài là ở trên tay. Còn nghìn mắt của quỉ vương này, không biết ở chỗ nào? Cũng không nhất định là thật sự có nghìn mắt. Giống như nghìn tay nghìn mắt của Bồ-tát Quan Thế Âm là tượng trưng, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này. Ánh mắt của Ngài vô cùng nhạy bén, dù vật cực kỳ nhỏ bé Ngài cũng có thể quan sát thấy rất rõ ràng, cho nên gọi là thiên nhãn. “Đạm Thú Quỉ Vương”, là chuyên ăn thịt những loài động vật nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng ta nhìn thấy sư tử, hổ báo đều là thuộc vào loại này. Những quỉ vương này thị hiện ở thế gian tất nhiên cũng là dùng loại thân sư tử, hổ báo này, chuyên ăn những loài súc sanh, chúng phải thọ nghiệp báo này. Những súc sanh này trong đời quá khứ, cũng tạo tác nghiệp ác ở nhân gian mới đọa vào cõi súc sanh. Ở trong cõi súc sanh họ còn dư nghiệp, phải bị quỉ vương sát hại. Những quỉ vương này làm hại đến họ, đây cũng là quả báo của họ. Kinh Phật nói khổ báo tam đồ của chúng sanh trong lục đạo. Tam đồ, thì súc sanh là huyết đồ. Súc sanh rất ít khi được chết lành, đều là ăn nuốt lẫn nhau, đều là đổ máu mà chết. Cho nên huyết đồ là súc sanh, đao đồ là ngạ quỉ. Đao là ví dụ. Ví như có người cầm dao, lúc nào cũng muốn giết họ, họ sợ hãi. Quỉ luôn sợ hãi, họ sống trong sợ hãi, thân tâm đều bất an, đây là tình trạng thông thường ở trong cõi ngạ quỉ. Cõi địa ngục gọi là hỏa đồ. Địa ngục Hàn Băng cũng toàn là lửa. Địa ngục không lìa khỏi lửa. Đây gọi là tam đồ.
“Phụ Thạch Quỉ Vương”, tức là gánh vác cát đá, lấp sông lấp biển, là loài quỉ này. Quỉ Vương chuyên bắt những con quỉ nhỏ, và dùng những con quỉ nhỏ này lấp sông lấp biển. Đặc biệt là giống như lúc nước sông lũ lụt tràn lan, đê đập sắp bị đổ vỡ, thì quỉ vương này sẽ bắt những con quỉ nhỏ này đi đắp vá chỗ đê bị vỡ. Đương nhiên người mà họ tìm đến đều là những người tạo tác loại nghiệp báo này. Nếu bạn không tạo loại nghiệp này, thì bạn không thể nhìn thấy những quỉ vương này được, bạn cũng không thể gặp họ được. Hễ bạn gặp được thì đó là nghiệp cảm của chính bạn. Đừng nói là gặp, nếu như không có nghiệp này thì ngay cả nằm chiêm bao cũng không thấy. Nhưng ở trong tình trạng nào đó, bạn có thể nhìn thấy ở trong định, trong định có thể nhìn thấy, cái đó không phải nghiệp lực. Nếu như không phải ở trong định, mà gặp phải những quỉ thần này thì nhất định có quan hệ với nghiệp lực của mình.
Thứ 14, 15 là “Chủ Hao, Chủ Họa Quỉ Vương”, sự việc của hai loại này tương đối giống nhau. “Hao” là tổn hao. Tổn hao tiền của của bạn. “Họa” là tai họa. Ngài ở trong chú giải nêu ra mấy câu nói ở trong “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”. “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” nói cũng là lời chân thật. “Trời đất có thần quản lý tội lỗi”. Ty là cai quản, là đến điều tra, ghi chép, thật sự là có. Ở trong đây có một số là thiên thần, có một số là quỉ thần. Đất chính là nói quỉ thần. Thiên thần, quỉ thần cũng thường hay đến nhân gian để điều tra, quan sát. “Dựa theo tội người đó phạm nặng hay nhẹ mà định đoạt số mạng”. Toán tức là số. Tuổi thọ là số. Phước lộc mà cả đời bạn có được cũng là số. Cho nên nếu bạn thật sự hiểu rõ, thật sự thông đạt, thì quả thật sự như lời trong sách nói: “Giọt nước hạt cơm đều do tiền định”. Ở trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói rất thấu triệt, có sự có lý. Chuyện nhân quả báo ứng thì “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói thấu triệt hơn “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”. “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” chỉ nói một số điều mục. Phân tích đạo lý thì “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói rõ ràng hơn, có thể xem tham khảo lẫn nhau được. Chúng ta đã biết rõ rồi, bạn trong đời này, người thế gian nói bạn có bao nhiêu của cải là trong số mạng của bạn đã định sẵn rồi. Trong số mạng không có, dù bạn có dùng hết tâm trí cũng không thể có được. Trong số mạng có, dù bạn chẳng cầu gì cả, nhưng đến lúc nó tự nhiên sẽ đến. Cho nên người xưa nói: “Quân tử thường vui nên làm người quân tử, tiểu nhân thường kêu oan nên làm tiểu nhân.” Quân tử hiểu rõ đạo lý này nên chẳng mong cầu gì cả. Trong số mạng có thì không thiếu một phân nào, việc gì phải mong cầu? Tiên sinh Viên Liễu Phàm sau khi được Thiền Sư Vân Cốc khai thị một phen, ông giác ngộ rồi, ông buông xả tất cả, mỗi ngày tĩnh tọa, trưởng dưỡng thân tâm của mình, không còn một vọng niệm nào. Thiền Sư Vân Cốc rất khâm phục ông, ngồi ba ngày ba đêm trong Thiền Đường mà không có một vọng niệm nào. Thiền sư khen ngợi ông, nói ông công phu rất giỏi. Cuối cùng tiên sinh Liễu Phàm bèn nói, sở dĩ ông không khởi vọng niệm là do cảm thấy khởi vọng niệm vô ích, chẳng giúp được gì, cho nên mới không khởi vọng niệm. Ông được tiên sinh họ Khổng chấm tử vi rồi, chấm không sai chút nào cả. Mỗi năm đi thi, đỗ thứ hạng mấy đều chính xác. Thu nhập của ông mỗi năm được bao nhiêu, cũng không sai chút nào cả, cho nên ông tin, không khởi vọng tưởng nữa. Sau khi nói ra nguyên nhân, thì Thiền Sư Vân Cốc cười và nói: “Tôi cứ tưởng ông là thánh nhân, hóa ra ông vẫn là phàm phu.” Phàm phu đó là phàm phu đạt tiêu chuẩn. Sau đó Thiền Sư Vân Cốc dạy ông cải tạo vận mệnh. Giọt nước hạt cơm của ông đều là do đời trước định sẵn. Đời trước định sẵn như thế nào? Tự mình tạo tác. Đạo lý này ông học được từ chỗ Thiền Sư Vân Cốc. Giàu có, trong số mạng bạn giàu có từ đâu mà có vậy? Là từ bố thí tài mà có. Trong đời quá khứ bố thí tài nhiều, thì đời này bạn được nhiều của cải. Bạn bố thí ít thì bạn được ít. Mặc dù trong đời này dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được, vẫn là do trong số mạng bạn có. Nếu trong số mạng bạn không có, dù bạn dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa, cũng không thể đạt được. Như thế việc gì bạn phải cưỡng cầu? Dùng thủ đoạn không chính đáng hiện nay đã phát tài rồi. Ví dụ nói tiền của trong số mạng của bạn có thể dùng được 80 năm, bạn có số hưởng lộc 80 năm. Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng, bỗng chốc phát tài to, hoạnh tài. Là ví dụ bạn 40 tuổi, bỗng chốc bạn nhận hết số tiền của 40 năm sau của mình, thì phía sau hết rồi. Bạn có được như vậy, bạn hưởng dùng hết rồi, thì tuổi thọ của bạn cũng sẽ hết. Đây là lời trong Ngạn Ngữ nói: “Lộc hết thì người chết”. Bạn vẫn còn tuổi thọ, thọ vẫn còn, nhưng lộc của bạn đã hết. Bạn hưởng hết, phước của bạn không còn nữa, là thuộc loại này. Có loại người, họ vô cùng tiếc phước, họ cũng chịu tu phước, tuổi thọ của họ hết rồi, tuổi thọ không còn nữa, nhưng phước này của họ vẫn còn dư. Trong tình hình này họ sẽ kéo dài tuổi thọ. Ví dụ nói họ có 60 năm hưởng phước lộc, nhưng trong 60 năm họ chưa có hưởng hết, vẫn còn phước dư, thì tuổi thọ của họ, có thể sẽ kéo dài thêm mười năm, thêm hai mươi năm, hưởng hết rồi họ mới đi. Chúng ta phải biết đạo lý này, phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Cho nên nếu bạn muốn được giàu có, thì bạn phải tu bố thí tài, càng thí càng được nhiều. Nếu bạn muốn thông minh trí tuệ, thì bạn phải tu bố thí pháp. Nếu bạn muốn khỏe mạnh trường thọ, thì bạn phải tu bố thí vô úy. Quả báo mà bạn mong cầu, quả ắt có nhân. Không tu nhân làm gì có quả báo? Cho nên người thế gian không hiểu được đạo lý này, tạo tác tất cả tội nghiệp, cướp đoạt tiền của của người khác cho là của mình. Cách thức, thủ đoạn cướp đoạt vô lượng vô biên, đều là làm việc tổn người lợi mình, cho rằng mình thông minh, cho rằng mình khéo léo tài tình. Thực ra hoàn toàn tính sai rồi! Đâu biết rằng trời đất quỉ thần nhìn thấy rất rõ ràng. Làm ác chắc chắn sẽ giảm phước, tổn thọ. Đây chính là loại quỉ thần chủ hao, chủ họa này. Đây là nội dung phần sau nói: “Dựa vào tội người đó phạm nặng hay nhẹ mà định đoạt số mạng. Nếu định đoạt là giảm thì nghèo cùng, hao tổn, gặp nhiều chuyện lo lắng, hoạn nạn, ai cũng ghét bỏ, tai ương, tù tội ập đến. Điều tốt lành, may mắn tránh xa, sao ác xấu thường chiếu mệnh.” Trong “Thái Thượng Cảm ứng Thiên” nói chính là những sự việc này.
MP3 tự động phát trên Mobile. Nếu không tự động phát vui lòng ấn nút play ▶️ dưới cùng.