KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 5 năm 1998
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tổng cộng 51 Tập (AMTB) – Bản dịch 102 Tập
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
Mã AMTB: 14-012-0001 đến 14-012-0051
Tập 28
“Nhược ngộ ô phạm vu tăng giả, thuyết vĩnh tại súc sanh báo.” (Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng tăng già, thời Ngài dạy ro quả báo ở mãi trong loài súc sanh.)
Ô là ô nhiễm. Ở trong Phật pháp chính là phạm giới dâm dục. Vu là phỉ báng. Phỉ báng người xuất gia, đây là vĩnh viễn bị quả báo ở đường súc sanh. “Vĩnh tại súc sanh báo”, cũng là sau khi chịu quả báo ở địa ngục ra, thì chịu quả báo ở đường súc sanh. Quả báo này chắc chắn là ở địa ngục. Pháp sư Thanh Lương ở trong đoạn văn này, Ngài trích dẫn một đoạn nói trong “Kinh Thắng Thiên Tử”, dặn dò chúng ta lưu thông bộ kinh này. “Nếu có pháp sư nào lưu thông kinh này”. Sao gọi là lưu thông? Có phải chúng ta in nhiều một chút để tặng cho người khác gọi là lưu thông không? Không phải. Cái phạm vi đó quá nhỏ hẹp. Y giáo phụng hành gọi là lưu thông. Bản thân chúng ta phải làm nên tấm gương cho người ta thấy, vậy gọi là lưu thông, mới có tác dụng, mới có thể thật sự lợi ích chúng sanh. Đây là trong kinh thường nói: Thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm ra cho người ta thấy, thật sự là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành triệt để. Nơi pháp sư ở, nơi có kinh điển, nơi có đạo tràng, chính là nơi có chư Phật Như-lai ở. Công đức lợi ích này, ngay cả Phật, Bồ-tát nói cũng không hết. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Xem tiếp kinh văn dưới đây:
“Nhược ngộ thang hỏa trảm chước thương sanh giả, thuyết luân hồi đệ thưởng báo.” (Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau.)
Phía dưới là nói về tạp nghiệp báo. Những gì chúng ta nhìn thấy phía trước là ác nghiệp. Chúng tôi đọc xong thấy muôn vàn cảm khái, đều đã tạo qua rồi. Thang hỏa là gì vậy? Là đun nấu thịt chúng sanh. Khi xắt thịt, dùng dao chặt từng nhát từng nhát, chém chặt. Chúng ta ngày nay giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, Phật nói trong kinh, người chết làm dê, dê chết làm người, tương lai chúng ta chết đọa vào đường súc sanh, còn chúng làm người, cũng chặt chúng ta thành từng khúc để ăn, là quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chúng ta ngày nay ăn thịt chúng, thì tương lai chúng ăn thịt chúng ta, đền trả cho nhau không bao giờ dứt. Hiện nay thế gian nhiều tai nạn như vậy, đo đâu mà ra vậy? Do nghiệp sát quá nặng. Không những những chúng sanh này ăn thịt, còn muốn ăn sống nữa. Bạn nói nguy hiểm cỡ nào? Hiện nay tại sao tai nạn nhiều hơn gấp nhiều lần so với trước đây? Chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ xem, 50-60 năm trước, trước thời kỳ kháng chiến và thời kỳ kháng chiến, đây là đích thân tôi trải qua. Thời gian đó nhân dân sống rất khổ, ở nông thông, đại khái một tháng mới có một lần bán thịt, chứ đâu có chuyện mỗi ngày có thịt ăn? Là việc không thể. Mấy làng chung lại một tháng mới giết một con heo. Khi giết heo tìm một cái cây cao, trên cây treo một cành trúc. Trên cành trúc treo một tờ giấy màu vàng, mọi người nhìn thấy hôm nay ở đây có bán thịt, mới chạy đến nơi đó, để mua nửa cân, một cân thịt, một tháng mới ăn được một lần. Chỉ có khi đến tết, mấy ngày đó mới có thịt ăn mỗi ngày. Cho nên trẻ con đều rất trông mong đến tết. Hiện nay là ăn tết mỗi ngày, ăn thịt mỗi ngày, sát sanh mỗi ngày, nên quả báo tai nạn lập tức hiện tiền ngay. Chúng ta phải thật bình tĩnh mà quan sát, tư duy thì bạn mới có thể tìm ra được nguyên nhân đích thực. Thiên tai nhân họa tới tấp không dứt, nhìn thấy mà phát hoảng, nhưng không biết nguyên nhân, đây là ngu muội không biết. Những gì thánh nhân thế gian và xuất thế gian dạy thì không tin, không đọc sách thánh hiền, không tin lời của những bậc thánh hiền nói. Tự cho rằng thông minh trí tuệ hơn người xưa, người xưa lạc hậu rồi. Người hiện nay thông minh trí tuệ hơn người xưa quá nhiều quá nhiều rồi. Người xưa thắp đèn dầu, đâu có sáng sủa như đèn điện hiện nay? Người hiện nay thông minh hơn người xưa! Họ nói có vẻ tự đắc, nghe thấy rất có đạo lý. Thực ra không có đạo lý. Người xưa thông minh trí tuệ, vậy có thể phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay không? Họ có năng lực này, có trí tuệ này. Tại sao không làm? Họ có đạo lý của họ ở trong đó. Nếu như hai ngàn năm trước đã bắt đầu làm rồi, thì thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Cho nên họ không chịu phát triển, hy vọng người đời được ổn định hòa bình lâu dài ở thế gian, sống được một chút đời sống của con người đích thực. Người hiện nay không phải sống đời sống của con người, là sống đời sống nô lệ cho máy móc khoa học kỹ thuật, chứ đâu phải là đời sống của con người? Ý vị tình người không còn nữa, ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được. Chúng ta đọc sách xưa, văn chương của người xưa, tác phẩm văn học. Người trước đây sống, cả đời sống ở trong tình thơ ý họa. Đẹp biết bao! Người hiện nay sống, là sống ở đâu vậy? Sống ở trong yêu ma quỷ quái. Tôi là không có tiếp xúc, thỉnh thoảng xem qua hình ảnh ca múa trên truyền hình đó, đó là gì vậy? Yêu ma quỷ quái. Cái âm thanh đó giống như quỷ khóc, sói tru vậy, sống đời sống như vậy! Họ ở đó gọi là hưởng thụ. Chúng tôi nhìn thấy thật đáng thương! Hoàn toàn là điên cuồng, là giống như hít heroin, chích ma túy biến ra cái hình dạng đó vậy. Đâu phải là hình dạng của con người? Mất bình thường! Cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác, cảnh giác cao độ. Chúng ta làm việc ở trong nhà bếp đọc thấy câu này, bạn có thể nào không thất kinh hồn vía không? Sau khi đọc qua đoạn kinh văn này của “Kinh Địa Tạng”, thì nhất định không dám ăn thịt nữa, không dám sát sanh nữa. Chúng ta học Phật, tuy ta hiểu rõ đạo lý này, nhưng người trong nhà không tin, người trong nhà vẫn muốn ăn thịt, hằng ngày vẫn phải xắt cho họ, vẫn phải chặt cho họ, vẫn phải làm cho họ thì làm thế nào? Tôi bèn khuyên bạn, mỗi ngày tốt nhất đem “Kinh Địa Tạng” tụng một lần hồi hướng cho người nhà. Bạn có tâm chân thành, sẽ được Tam Bảo gia trì, tương lai dần dần ý nghĩ của họ sẽ chuyển trở lại. Chân thành thì có thể cảm động được người. Dùng tâm chân thành thay cho gia đình này, gia đình này đều là oan gia trái chủ. Ta không ăn vẫn phải làm thay họ, vậy có phải là oan gia trái chủ hay không? Cho nên bạn phải hồi hướng thay cho họ, phải cầu sám hối thay cho họ, qua thời gian họ sẽ cảm động, họ sẽ quay đầu. Họ không thể quay đầu, không có cảm động, là do tâm chân thành của chúng ta không đủ, sức mạnh của chúng ta chưa có đạt đến, phải trách chính mình. Nhất định phải tìm thời gian cầu sám hối thay cho họ, lễ lạy Bồ-tát Địa Tạng nhiều thêm, có thể mỗi ngày lạy được 300 lạy, lạy một ngàn lạy, dùng tâm chí thành cầu sám hối, mới tiêu nghiệp chướng được. Đem công đức tu trì của bạn hồi hướng cho những chúng sanh này, hồi hướng gia trì cho họ, hy vọng họ sớm sinh vào cõi thiện. Việc hồi hướng thứ hai, là hy vọng người trong gia đình có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khai trí tuệ, đoạn ác tu thiện, vĩnh viễn không ăn thịt chúng sanh, vậy bạn đã hành Bồ-tát đạo ở trong gia đình rồi. Gia đình đó chính là đạo tràng của bạn. Độ chúng sanh trước tiên độ người nhà trước, sau đó độ bạn bè thân thích, bà con xóm giềng của bạn, bạn phải làm nên cho người ta thấy. Cho nên học Phật ngay cả người trong gia đình cũng không thể được độ, thì bạn không có thành tựu gì, bạn thành tựu rất hữu hạn. Bạn phải cảm động được người trong gia đình bạn, thì việc học Phật của bạn mới được xem là có chút thành tựu, có chút thành tích. Người trong gia đình bạn không cảm động, thì bạn không có thành tích gì để nói.
“Nhược ngộ phá giới phạ trai giả, thuyết cầm thú cơ ngạ báo.” (Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát.)
Phá giới mọi người dễ hiểu. “Phạm trai” Trai là gì? Hiện nay hầu hết mọi người cho rằng ăn chay gọi là trai. Là ăn chay. Thực ra là sai rồi! “Trai” ở trong Phật pháp chúng ta nói là không ăn quá nửa ngày, không phải quá ngọ. Quá ngọ là sai rồi. Hiện nay hầu hết mọi người nói trì ngọ, nói vậy không đúng. Không ăn quá nửa ngày, giữa ngày. Nếu như nói giờ ngọ là 11 giờ đến một giờ là giờ ngọ. Giờ ngọ có thời gian là hai giờ đồng hồ. Không ăn nửa ngày, giữa ngày. Cho nên người trì trai, thời hiện đại tốt nhất là dùng lịch thiên văn, bởi vì mỗi một ngày, thời gian giữa ngày đều khác nhau, mỗi ngày đều có độ chênh lệch thời gian, nên lịch thiên văn là đáng tin cậy nhất, giữa ngày là mấy giờ, mất phút, mấy giây, bạn không được quá giữa ngày, đây mới đích thực là trì trai. Thời gian trì trai, mà phạm trai vậy là có tội. Phật, Bồ-tát trì trai cũng là làm cho chúng sanh thấy. Người thế gian không có người nào không tham ăn, một ngày ba bữa, còn phải ăn điểm tâm, còn phải ăn khuya, đây đều là sai lầm. Trong ăn uống vô tình tạo biết bao nhiêu tội nghiệp, mà họ không biết. Cho nên người xuất gia, thị hiện nên tấm gương cho họ thấy. Mỗi ngày các bạn ăn nhiều như vậy, coi trọng dinh dưỡng nhiều như vậy, mà sức khỏe cũng chẳng ra làm sao. Chúng tôi mỗi ngày ăn một bữa, mà sức khỏe cũng không kém hơn bạn, khiến cho họ từ chỗ này soi lại giác ngộ. Thật sự hiểu được đạo dưỡng sinh. Người hiện nay dưỡng sinh, phải hấp thu rất nhiều dinh dưỡng. Người Trung Quốc chúng ta xưa nay không có nói dinh dưỡng bao giờ. Trung Quốc đại lục có những người nghèo khó, lạc hậu, họ hiểu dinh dưỡng cái gì? Nhưng rất kỳ lạ là đều trường thọ cả. Ở nông thôn tuổi thọ rất dài, người sống hơn 100 tuổi rất nhiều. Tôi trước đây sống ở nước Mỹ, dường như lúc đó đại lục là vừa mới mở cửa, có lẽ là vừa mới mở cửa không được bao lâu. Nước Mỹ đã từng phái một số người đến Trung Quốc đại lục để điều tra, nghiên cứu, tại sao người Trung Quốc trình độ vệ sinh kém như vậy mà có thể trường trọ? Người Mỹ mọi thứ đều chỉn chu vẫn bị đoản mạng. Họ bèn nghiên cứu đạo lý này, mà không nghiên cứu ra được, nhìn đời sống ăn uống của họ nếu sánh với tiêu chuẩn của nước Mỹ, thì kém hơn quá xa, nhưng người Trung Quốc trường thọ. Dùng phương pháp khoa học để nghiên cứu, nhưng nghiên cứu không ra, họ không hiểu. Nguyên nhân trường thọ ở chỗ nào vậy? Tâm địa thanh tịnh, vọng niệm ít. Phiền não là nguyên nhân đích thực đoạt mạng con người. Người Trung Quốc phiền não rất nặng, rất nặng. Bạn thấy người tuổi trẻ của nước Mỹ, đại khái là trước 25 tuổi, còn có thể coi được, vẫn còn rất đẹp. Sau 30 tuổi là xong rồi! Trên mặt hiện ra từng đường từng đường đầy nếp nhăn. Chúng tôi thấy quý vị đều không có nếp nhăn. Tại sao có nhiều nếp nhăn như vậy? Phiền não quá nhiều! Nhiều do đâu? Do áp lực đời sống. Bạn phải biết đời sống của người Mỹ, họ sống giống như là rất tốt, nhưng đều là mắc nợ mà có. Mua nhà phải vay mượn. Nhà chỉ cần trả bao nhiêu? Chưa đến một phần mười. Ví dụ nhà giá 100 ngàn đô, trả khoảng năm ngàn đô là được rồi. Sau đó 20 năm, 30 năm dần dần trả hết, kể cả trả lãi mỗi tháng nữa, vay ngân hàng. Những đồ dùng trong nhà các bạn, họ lái xe hơi, tủ lạnh, thậm chí nói cho bạn biết, ngay cả mua đồ ăn cũng mua thiếu mà có. Bạn mua đồ ăn, mua rau, mua gạo vv… dùng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là do ngân hàng cấp cho bạn, ngân hàng cho nợ. Bạn nỗ lực làm việc rất vất vả, mỗi ngày làm việc là để trả nợ ngân hàng, trả nợ cho công ty bảo hiểm. Họ mỗi ngày, cả đời làm việc ở nơi đó là để trả nợ. Bạn nghĩ xem áp lực đời sống của họ nặng cỡ nào? Cho nên họ phải rất chăm chỉ nỗ lực làm việc, họ không dám lười biếng, không dám buông lỏng. Tại sao vậy? Vừa buông lỏng, vưa lười biếng, thì công ty lập tức đuổi việc bạn, bạn hết thảy đều tiêu rồi! Tất cả mọi thứ trong nhà bạn, ngân hàng tịch thu, công ty bảo hiểm tịch thu, họ bèn bán đấu giá để trả nợ. Nên cuộc sống của họ rất vất vả, rất đáng thương! Bạn không cư trú ở nước ngoài, bạn không hiểu tình trạng đời sống của họ, khổ vô cùng! Tôi lần đầu tiên trở về tổ quốc viếng thăm, đi cùng với viện trưởng Hàn về Đại Liên quê hương của bà, nơi đó có không ít bạn bè thân thích đến tiếp đãi, mời chúng tôi ăn cơm. Họ biết chúng tôi từ nước Mỹ trở về, nên vô cùng ngưỡng mộ. Tôi nói cho họ biết, tôi nói đời sống của người Mỹ không bằng quý vị. Họ không tin. Họ nói tôi lừa dối họ, an ủi họ. Tôi quay trở lại hỏi họ, vào lúc đó đại khái có khoảng hơn 30 người đang có mặt. Tôi nói, ba mươi mấy người quý vị, tôi hỏi quý vị, có quý vị nào ở đây sống mà bị thiếu nợ không? Họ nhìn nhau, không có người nào cả. Người Mỹ sao có thể sánh với bạn nổi? Người Mỹ vừa sinh ra là đã mắc nợ, đến chết cũng trả không hết. Họ sống là đời sống gì? Các bạn là sống đời sống gì? Tuy các bạn sống vẻ bề ngoài giống như là nghèo khổ hơn họ, bạn không có nhà lầu, không có xe hơi. Sau khi các bạn tan ca xong, vài người bạn ngồi tụ lại với nhau, bày ra vài hạt đậu phụng, nhâm nhi vài ly rượu, nói chuyện tán gẫu rất thoải mái. Người nước ngoài có kiểu an nhàn thoải mái này không? Không có. Cả đời cũng không có được một ngày sống như thế này, đầu óc suốt ngày căng thẳng cực độ! Cho nên người nước ngoài rất dễ già yếu, nguyên nhân là ở chỗ này. Bối cảnh văn hóa của họ chúng tôi hiểu. Nói thực ra họ vô cùng ngưỡng mộ người phương đông. Chúng ta còn có của để dành, còn tích lũy được chút tiền, họ không có. Trong gia đình người Mỹ, tìm ra được 20 đô la tiền mặt, là khá lắm, trong nhà nhiều tiền như vậy! Lời tôi nói với mọi người đều là chân thật. Tôi đã sống ở Mỹ 15 năm, đã đi qua rất nhiều thành phố lớn. Bão suy thoái kinh tế cả thế giới đều bị ảnh hưởng, nhưng người Trung Quốc bị ảnh hưởng rất ít. Tại sao vậy? Người Trung Quốc không thiếu nợ, không có mắc nợ ngân hàng, không có mượn tiền, không có áp lực. Ngày nay nguyên lý kinh tế của các quốc gia chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới. Nguyên lý là gì? Chính là người Trung Quốc gọi là cho vay nặng lãi. Bạn mượn nợ họ, cuối cùng bị họ ép đến chết. Họ khiến cho bạn sảng khoái nhất thời, cuối cùng là muốn lấy mạng bạn. Chúng ta thờ ơ lạnh nhạt, nên thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Người Trung Quốc có phước, tự mình phải biết rõ, phải hiểu, phải tự biết thương mình. Ngày nay Trung Quốc vẫn chưa thể đạt được bình yên, đó là do có nguyên nhân khác. Nếu như chúng ta có thể vận dụng cho thật thỏa đáng về phương diện nguồn nhân lực, thì toàn bộ tất cả tai họa tự nhiên hay do con người tạo nên đều có thể tránh được, có thể trở thành quốc gia tốt nhất của toàn thế giới, làm nên hình mẫu, làm nên tấm gương cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Mục đích cuối cùng đưa đến thế giới hòa bình, thế giới đại đồng. Đây là cống hiến lớn nhất, ý nghĩa chân thật nhất của người Trung Quốc đối với toàn thế giới, chúng ta phải nỗ lực mà làm. Người xuất gia làm tốt bổn phận của người xuất gia là được rồi. Ấn Quang Đại Sư dạy: “Giữ vẹn luân thường, làm tròn bổn phận, tránh làm việc sai trái, giữ lòng thành thật, tin sâu nhân quả.” Thì thiên hạ sẽ thái bình. Mấy câu nói này của ông cụ, quả thật sự có thể cứu tất cả chúng sanh chín ngàn năm thời kỳ mạt pháp. Kinh văn dưới đây nói:
“Nhược ngộ phi lý hủy dụng giả, thuyết sở cầu khuyết tuyệt báo.” (Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt.)
Đây chúng ta thông thường nói là khổ vì cầu không được ở trong tám loại khổ. Bạn có mong cầu, tại sao cầu không được? Có nguyên nhân. Phi lý, câu nói này chính là chúng ta ngày nay gọi là không hợp pháp, không hợp lý, không hợp tình. Phung phí tiêu dùng của cải một cách không hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Hủy là gì? Hủy hoại. Dụng là sự hưởng dùng mà bạn có được, sự hưởng thụ của bạn. Mọi thứ hưởng thụ của bạn ngày nay, bất kể là hưởng thụ về vật chất hay tinh thần, loại hưởng thụ này không hợp lý, không hợp pháp, không hợp tình, thì quả báo sau này của bạn là bất như ý, là khổ vì cầu không được.
“Nhược ngộ ngô ngã cống cao giả, thuyết ty sử hạ tiện báo.” (Nếu gặp kẻ ta tao kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến.)
Cống cao ngã mạn, thì quả báo họ được là hèn hạ. Hiện nay ở trong xã hội này thấy rất rõ ràng, khi mình có quyền, có địa vị thì ngạo mạn, vênh váo hung hăng, trong chớp mắt cái địa vị này của họ bị mất rồi. Sau khi mất đi lại đi tìm cái công việc thấp hèn để mưu sinh, sống qua ngày. Bỗng chốc mất hết địa vị rồi, thì bị người ta sai khiến, quả báo là quả báo hiện đời, không cần đợi đến đời sau. Trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều, khó khăn lắm mới trèo lên được địa vị cao, gặp phải cơn bão suy thoái kinh tế lập tức bị cắt giảm nhân sự, công việc mọi thứ bị mất hết, tìm công việc thấp hèn sống qua ngày, bị người ta sai khiến. Hiện nay các khu vực trên thế giới bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ thấy rất nhiều người không biết hạ mình tôn trọng người. Cán bộ cấp trên đối với cấp dưới cũng phải tôn trọng, không được mặc tình sai khiến, về sau quả báo sẽ không tốt.
“Nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả, thuyết vô thiệt bách thiệt báo.” (Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi.)
Lưỡng thiệt là gây chia rẽ khiến người khác xích mích, khiến cho hai bên không hòa hợp, tạo loại tội nghiệp này. Người tạo tội nghiệp này rất nhiều, mục đích là để mình hưởng lợi từ trong đó, khiêu khích hai bên, khiêu khích thị phi. Quả báo này phía trước đã từng nói qua rồi, đây là thuộc về khẩu nghiệp, nói lời thô ác, nói lưỡi hai chiều đều ở địa ngục, gọi là địa ngục kéo lưỡi. Sau khi ra khỏi quả báo địa ngục lại đọa vào cõi súc sanh. Trong súc sanh có loại không có lưỡi, có loại có trăm lưỡi, vẫn phải chịu quả báo này.
“Nhược ngộ tà kiến giả, thuyết biên địa thọ sanh báo.” (Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh.)
Tà tri tà kiến, là thấy biết sai lầm cũng phải xem họ tạo nghiệp cạn hay sâu, rộng hay hẹp. Nếu như họ ảnh hưởng người khác ít thì quả báo của họ sẽ nhẹ. Nếu như sự thấy biết sai lầm này ảnh hưởng đến nhiều người, thời gian ảnh hưởng lâu dài, thì quả báo của họ sẽ nặng. Cho nên có người hỏi tôi, văn tự do người thấy biết sai lầm viết ra, văn chương của họ viết ra thành sách, hướng dẫn những chúng sanh này đi sai đường, tương lai họ phải đọa địa ngục, đến khi nào có thể ra được? Tôi trả lời họ, tôi cũng là căn cứ lời trong kinh Phật nói, cái thời gian này, số sách mà họ viết ra này không có một cuốn nào cả, thì họ mới có thể ra khỏi địa ngục được. Nếu như còn một cuốn nào cất giữ trong thư viện, thì họ tiêu rồi, là họ không thể ra được. Từ đó cho thấy, sản phẩm của họ in càng nhiều thị càng gây go, tội của họ sẽ càng nặng. Họ ảnh hưởng đến nhiều người, thời gian ảnh hưởng lâu dài, cái tội này rất khủng khiếp. Cho nên chúng ta nói năng cũng phải cẩn thận, nếu có ghi âm thì cũng giống như sách vậy, đến khi nào băng ghi âm của bạn hoàn toàn tiêu mất ở trên thế gian này, hoàn toàn không còn nữa, thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục. Vẫn còn một bộ có người bảo tồn, thì bạn gay go rồi, bạn không thể ra khỏi địa ngục được! Cổ nhân thường nói: “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra.” Không sai chút nào cả. Cho nên Bồ-tát dạy chúng ta: “Giảm bớt nói lại, tăng niệm Phật lên”. Khi người ta nói chuyện, ta nghe không rõ là tốt nhất. Bất kể họ nói chuyện gì, cũng A-Di-Đà Phật, bạn cứ một câu như vậy là trở về, tốt hơn cái gì hết thảy. Tại sao vậy? Không cần thiết phải nghe, đều là vô ý nghĩa. Ngoài câu A-Di-Đà Phật ra, thảy đều là vô ý nghĩa, bạn nghe nó làm gì. Thật thà niệm Phật nhất định vãng sanh Tịnh Độ, nghe những lời thị phi, chuyện ngồi lê đôi mách này, nhất định sẽ tạo lục đạo luân hồi, chỉ làm tăng trưởng tội nghiệp của mình, không đáng chút nào. “Biên địa thọ sanh” (Thọ sanh vào chốn hẻo lánh) Biên địa chính là hiện nay gọi là khu vực có văn hóa lạc hậu, gọi là biên địa. Người ở trong đời này, nếu sanh vào khu vực có văn hóa lạc hậu thì không có cơ hội giáo dục, họ sao có thể không ngu si được? Ngu si chắc chắn tạo tác tội nghiệp, cho nên quả báo này rất đáng sợ. Mời xem đoạn kinh văn này dưới đây, Bồ-tát ở chỗ này đã làm tổng kết chô chúng ta.
“Như thị đẳng” (Những chuyện như vậy)
Đây là chỉ những gì đã nói ở trên. Chữ “đẳng” là quá nhiều, quá nhiều rồi, nói hoài không hết.
“Diêm Phù Đề chúng sanh thân khẩu ý nghiệp ác tập kết quả, bách thiên báo ứng, kim thô lược thuyết.” (Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi.)
“Lược thuyết” là chỉ báo cáo một cách sơ lược thôi. Đoạn này là nói, tất cả chúng sanh trong thế gian hiện nay của chúng ta, tạo tác nghiệp nhân của ác nghiệp, thân, khẩu, ý mỗi ngày đang tạo tác. Nghiệp thân tạo là sát, đạo, dâm. Tôi không có tạo sát nghiệp. Bạn hằng ngày ăn thịt chính là sát sanh. Tôi không có sát sanh, chỉ là ăn thịt. Bạn không ăn thịt, thì sao người ta có thể sát sanh được? Người hiện đại, đại khái bởi vì không tin nhân quả, mặc tình giết hại, mặc tình ăn nuốt. Trước đây ở nông thôn chúng ta, tôi chẳng phải đã kể cho bạn rồi sao? Một tháng giết một con heo, người giết heo lúc giết nó đều niệm chú cho heo. Nói với nó. Họ nói:
Heo ơi! Heo ơi! Mày đừng trách.
Mày là món ăn của nhân gian.
Nếu họ không ăn tao không giết.
Mày có đòi hãy đòi người ăn!
Họ rất thông minh, người đồ tể đùn đẩy hết tội báo lên người ăn thịt, là mày có đòi nợ thì đòi người ăn thịt. Cho nên bạn ăn thịt, họ mới sát sanh. Bạn không ăn thịt, thì họ không giết. Vậy ăn thịt là gián tiếp sát sanh, vẫn là hằng ngày đang tạo nghiệp sát. Nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, không có cách gì tránh khỏi. Khẩu có bốn loại nghiệp là: Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói thêu dệt có người nào không tạo? Ở trong nghiệp ý tràn đầy tham sân si. Cho nên chúng ta ngày nay quan sát thế giới này, tại sao xã hội mỗi năm một loạn, tai họa mỗi năm một nhiều? Nguyên nhân đích thực chính là ác nghiệp thân, ngữ, ý của tất cả chúng sanh mỗi năm một tăng trưởng, vậy thì rất khủng khiếp. Đây là nhân, quá đáng sợ rồi. Muốn dừng cũng không dừng được, đừng nói tiêu nghiệp chướng. Sao có thể tiêu nổi? Tăng trưởng mỗi ngày, sao có thể không có quả báo được?
“Ác tập kết quả” (Tập khí ác kết thành quả)
Thân, ngữ, ý tạo ra mười loại ác nghiệp. Tập khí nghiệp ác tích lũy nhiều đời nhiều kiếp thì quả báo liền hiện tiền. Quả báo thiên tai nhân họa, tam đồ, bát nạn này. Tam đồ bát nạn là do như vậy mà ra. “Bách thiên báo ứng”. Bách thiên không phải là con số, là miêu tả vô lượng vô biên báo ứng. Phía trước là nói sơ lược mà thôi. Bản thân chúng ta ngày nay ở trong đời này nếu thật sự muốn ra khỏi tam giới, phải bắt đầu sửa đổi từ chỗ nào vậy? Bắt đầu sửa đổi từ trong tâm địa. Tâm phải làm đến thuần thiện. Tâm không có niệm ác. Ác là gì? Mười điều ác, đây là những điều đơn giản nhất, không có cái ý niệm này. Ý không nghĩ tà vạy. Đây là pháp môn tâm địa, niệm niệm y giáo phụng hành. Những gì Phật ở trong kinh dạy chúng ta cần phải làm, thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật nói không được phép làm, thì ngay cả ý nghĩ chúng ta cũng không được nghĩ, thì mình mới có thể tự độ, mới thật sự có phần nắm chắc. Cho dù đời này không vãng sanh Tịnh Độ, không cầu sanh Tịnh Độ, đời sau chắc chắn là được phước báo nhân thiên, chứ không bị đọa tam đồ. Cho dù chúng ta ngày nay, thân, khẩu không có hành vi ác, mà ý vẫn còn niệm ác, vẫn còn nghĩ tà vạy, xin thưa với quý vị vẫn là tạo tam đồ lục đạo như cũ. Cho nên trước đây tổ sư đại đức, chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Ý nghĩ là căn bản. Nếu như bạn thích đọa ba ác đạo, để thọ khổ nạn vô số kiếp, được rồi, vậy thì bạn có thể bảo lưu niệm ác, ý nghĩ tà vạy của mình. Nếu như bạn cảm thấy nỗi khổ trong tam đồ vô số kiếp, bạn nhìn thấy sợ hãi, kinh khiếp, không muốn thọ, thì ngày nay từ trên ý nghĩ hãy điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn, “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” chính là tiêu chuẩn rất tốt. Đồng tu Tịnh Tông ngày nay của chúng ta, tại sao thời khóa tối mỗi ngày, chúng ta chọn phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37 của “Kinh Vô Lượng Thọ”? Vì những gì trong đó nói là giống như trong “Kinh Địa Tạng” nói vậy. Đó là tiêu chuẩn thiện ác, không thể không biết. Ác nhất định phải dứt trừ, dứt không nổi cũng phải dứt, không dứt trù không được. Bạn không dứt trừ, thì bạn chắc chắn đọa địa ngục. Bạn tự mình nhất định phải biết rõ, không dứt trừ chắc chắn đọa địa ngục, không có con đường thứ hai để đi. Sau khi ở địa ngục ra rồi, giống như những quả báo trong kinh nói này, bạn đều phải thọ nhận. Nếu bạn muốn mình không bị đọa địa ngục, đời này có thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới, vãng sanh Tịnh Độ, thì bạn nhất định phải làm, không làm không được. Người khác có làm hay không không có liên quan gì đến ta. Con đường tu hành này, Phật tổ nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch: Người nào sanh tử thì tự người đó liễu, không ai có thể làm thay cho ai được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Tu cái gì? Sửa đổi tâm, đây là tu thật. Tâm bạn sửa đổi rồi, thì hành vi của bạn đương nhiên sẽ sửa đổi theo. Trên hành vi làm cũng ra vẻ rất giống, mà trong tâm không có thay đổi, là không được. Kết tội là kết từ trong tâm, đạo lý này nhất định phải biết rõ. Xem tiếp đoạn sau cùng này:
“Như thị đẳng Diêm Phù Đề chúng sanh nghiệp cảm sai biệt, Địa Tạng Bồ-tát bách thiên phương tiện nhi giáo hóa chi.” (Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, Địa Tạng Bồ-tát dùng trăm nghìn phương chước để giáo hóa đó.)
Phần trước là nói tạo nghiệp, đoạn phía trước này, thật sự là chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ương ngạnh khó giáo hóa, Bồ-tát Địa Tạng biết rõ. Chúng ta ở trong kinh này đọc thấy, Bồ-tát biết rõ, chúng ta ngày nay cũng biết rõ, chúng ta phải noi theo Bồ-tát Địa Tạng, phải học tập Bồ-tát Địa Tạng, giống như Bồ-tát vậy, dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo để hướng dẫn chúng sanh. “Hóa” là gì vậy? Là chúng sanh tiếp nhận sự hướng dẫn thì có thể quay đầu, đoạn ác hướng thiện, là hóa rồi. Hóa là kết quả của dạy. Dạy là nhân, hóa là quả. Hóa ác niệm thành thiện niệm, hóa phiền não thành Bồ đề, hóa phàm phu thành Bồ-tát, thì việc dạy học của bạn đã đạt được mục đích, là thật sự có thành quả, đây là điều chúng ta nhất định phải học tập. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây:
“Thị chư chúng sanh, tiên thọ như thị đẳng báo, hậu đọa địa ngục động kinh kiếp số, vô hữu xuất kỳ” (Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi.)
Ở chỗ này đức Phật nói lời chân thật. Trong kinh nói những báo ứng này, là quả báo hiện đời, là hoa báo. Sau khi chết rồi chắc chắn đọa địa ngục. Đến khi nào ra khỏi? “Động kinh kiếp số” (Trải qua nhiều kiếp) Phần trước nói với chúng ta là vô lượng kiếp, không có ngày ra khỏi. Ngày ra là chắc chắn có. Tại sao nói là không có? Vì quá dài rồi, không phải trong thời gian ngắn là bạn có thể ra khỏi được.
“Thị cố nhữ đẳng” (Vì thế nên các ông)
Bởi nguyên do này, nên Phật khuyên bảo tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương phát tâm hộ trì, hộ thế. Các ông những người này:
“Hộ nhân, hộ quốc vô lệnh thị chư chúng nghiệp mê hoặc chúng sanh.” (Là bậc hộ vệ người, cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh.)
Trong chú giải của Đại sư Thanh Liên, có một câu nói, đương nhiên Ngài cũng là căn cứ lời trong kinh Phật nói, kinh này là “Kinh Cựu Tạp Thí Dụ”, trong đó nói, đây là lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, Ngài nói 60 ức vạn năm thế gian là một ngày trong địa ngục. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, giảng với sinh viên chuyên ngành ở trong các buổi giảng Chuyên Ngành Phật học Đại Học nói đến địa ngục, một ngày của địa ngục là hai ngàn bảy trăm năm cõi nhân gian, cách nói này đều là có căn cứ. Hai ngàn bảy trăm năm đại khái là địa ngục nhỏ, nếu nói quá nhiều sẽ khiến cho người ta kinh sợ. Phật ở trong kinh này nói, một ngày trong địa ngục là 60 ức vạn năm của cõi nhân gian chúng ta. Vào thời xưa ở Ấn Độ con số ức có ba loại: một trăm ngàn cũng gọi là ức, một triệu cũng gọi là ức, một trăm triệu cũng gọi là ức. Chúng ta tính số nhỏ nhất là một trăm ngàn là ức đi. Sáu mươi ức vạn năm là 60 lũy thừa 10 bằng một ngày của thế gian chúng ta đây. Cho nên có nên đến địa ngục không? Đây là nói địa ngục lớn Vô Gián, thời gian dài như vậy. Chúng ta tạo tác tội nghiệp địa ngục rất dễ dàng, bạn hiện nay tạo, tương lại bạn thọ khổ báo khủng khiếp cỡ nào! Phật ở trong kinh này, dặn dò Tứ Đại Thiên Vương bảo trợ cõi nước, hộ vệ người, không được để đủ thứ nghiệp tội thế gian mê hoặc chúng sanh. Chúng ta nghe lời dặn dò này rồi, trước tiên phải tự mình thật sự soi lại. Xin thưa với quý vị, soi lại mỗi ngày. Ở trong cửa Phật lập ra thời khóa sáng tối, tôi đã từng nói qua với mọi người rồi, thời khóa sáng nhắc nhở chính mình, thời khóa tối là soi lại. Thời khóa tối khi lễ tụng đọc kinh văn, phải nghiêm túc soi lại. Những gì trong kinh dạy chúng ta phải làm, ta là được chưa? Những gì dạy chúng ta không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đây là bạn thật sự thực hiện thời khóa sáng tối. Chứ không phải thời khóa sáng tối đem kinh đọc qua một lần cho Phật, Bồ-tát nghe, thế thì hoàn toàn sai rồi! Phật Bồ-tát đâu có cần nghe những thứ này? Muốn độ chúng sanh, trước tiên phải độ mình. Mình không tạo nghiệp ác, mình nhất định không bị đọa ba ác đạo, thì bạn mới có năng lực giúp đỡ người khác. Nếu như thân mình còn không giữ được, mà đi giúp đỡ người khác là không có cái chuyện này. Cho nên chúng ta nhất định phải đứng vững trên đôi chân của mình trước, nhất định không bị đọa tam đồ. Hơn nữa mình có niềm tin kiên định, chắc chắn được sanh Tịnh Độ, hơn nữa là nhất định có thể tự tại vãng sanh. Tại sao có phần nắm chắc này? Nghiệp chướng tiêu rồi. Làm sao tiêu được vậy? Ở trong tâm không có một niệm ác, trong ý không có một ý nghĩ tà vạy, là bạn có phần nắm chắc rồi. Vãng sanh không có bệnh khổ, hiện tiền không có ốm đau. Không có ốm đau là hoa báo, vãng sanh không có bệnh khổ là quả báo. Tại sao người khác có thể làm được, mà chúng ta không làm được? Sở dĩ họ có thể làm được, không có gì khác, chính là trong tâm không có niệm ác, trong ý không có ý nghĩ tà vạy, là dựa vào cái này.
“Tứ Thiên Vương văn dĩ, thế lệ bi thán hiệp chưởng nhi thối” (Bốn ông Thiên Vương nghe xong, rơi lệ than thở chấp tay lễ Phật mà lui ra.)
Thế Tôn khai thị cho họ xong, sau khi bốn ông Thiên Vương nghe xong bèn rơi lệ, than thở. “Bi than” có hai ý nghĩa. Một cái là than thở tập nghiệp chúng sanh quá nặng, quá nặng! Ý nghĩa thứ hai là, trách nhiệm của mình quá nặng. Chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh, trước tiên phải giúp chính mình.
Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này.
MP3 tự động phát trên Mobile. Nếu không tự động phát vui lòng ấn nút play ▶️ dưới cùng.