Tảo An | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌱🌞

Không Bàn Chuyện Đúng Sai Của Người Khác
※Nhất định không thể có ý niệm hại người, chút xíu tổn hại nhỏ đều không được. Bạn tổn hại người khác thì tương lai nhất định bị người khác tổn hại lại. Chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc với rất nhiều người, nhìn thấy người không vừa ý liền lườm họ một cái, trong tâm có oán hận, đây đều là kết oán với họ. Họ không phải là Bồ Tát, họ không nhìn thấu, buông xuống, sự báo thù đó liền để trong tâm, tương lai duyên chín muồi sẽ khởi hiện hành.
※Người tu hành bắt đầu tu từ chỗ nào? Từ “không nói lỗi người” mà bắt đầu tu. Mọi người gặp mặt, chắp tay A Di Đà Phật, điều này rất tốt, là chánh pháp, không được nói thị phi nữa. Các bậc Đại Đức xưa thường nói “niệm nhiều một câu Phật, nói ít một câu chuyện phiếm”, điều này rất quan trọng.
Vì sao không được nói lỗi lầm của người ta? Phiền não tham sân si khó đoạn, hàng phục cũng khó. Phiền não của họ chưa đoạn, thử nghĩ xem phiền não của chính mình đã đoạn chưa? Nhìn thấy người khác, quay lại nghĩ về chính mình, đây là thái độ nên có của người tu hành.
※Thật sự tin sâu nhân quả, hiểu rõ đạo lý nhân quả, thì sẽ không dám khởi một niệm ác đối với người, vì sao vậy? Họ biết là có báo ứng. Sức mạnh này lớn hơn rất nhiều so với luân lý đạo đức, luân lý đạo đức ràng buộc họ, khiến họ thấy ngại làm việc xấu, nhưng có lúc không chịu được thì vẫn làm, làm rồi sau đó lại sám hối! Hiểu được sự thật và lý luận của nhân quả thì không dám làm. Cho nên Đại sư Ấn Quang khi còn tại thế thường nói “cứu vãn xã hội hiện nay chỉ có giáo dục nhân quả”
Link bài viết gốc-Phần 7 (第七輯): Tại đây
