Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Tập 95/195

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN –  Tập 95/195 (51B – bộ 128 đĩa)

Các vị đồng học! Sau khi chúng ta thâm nhập Kinh tạng mới biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chư Phật Bồ-tát và tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một pháp thân thanh tịnh, cho nên lòng yêu thương chân thành lưu lộ ra một cách tự nhiên, bình đẳng quan tâm đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Bình đẳng yêu thương thì làm sao có thể làm những việc tàn hại chúng sanh? Cho nên ở trong Cảm Ứng Thiên, chúng ta đọc đến đoạn Kinh văn, Vựng Biên đã làm giải thích tương đối tường tận, chúng tôi cũng từng báo cáo qua. Trong đoạn văn tự này nêu ra cho chúng ta mấy thí dụ, nói tất cả chúng sanh “Tham sống, sợ chết, yêu thương người thân, quyến luyến chốn cũ, biết đau đớn, cảm thấy khổ sở”. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quán sát, những hiện tượng này rất rõ ràng bày ra trước mắt chúng ta. Phật dạy người tu hành, tu sửa quan niệm sai lầm, tu sửa hành vi sai lầm, dạy chúng ta mỗi giờ mỗi phút đề khởi công phu quán chiếu. Như thế nào gọi là quán chiếu? Không rơi vào trong tình thức, mà dùng trí huệ chân thật quán sát tất cả sự lý thì gọi là quán chiếu. Người chân thật giác ngộ, họ nói: “Đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên”. Lời nói này rất có đạo vị. Những lời nói này người thế gian rất khó thể hội, người sơ học cũng không dễ dàng thể hội. Cái gọi là “đạo” chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái gọi là “nguyên” chính là sanh khởi của nó. Nhân quả chuyển đổi rõ ràng tường tận, đây là nói căn nguyên. Tả hữu phùng nguyên, căn nguyên tuyệt nhiên không ở nơi xa, mà chính ngay trước mắt. Ngày nay, người thế gian nghiên cứu khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng, nằm ngay trước mắt nhưng cần phải là người thấy đạo, người chứng đạo mới có thể hiểu rõ, cho nên nói với chúng ta, nhất định phải giữ tâm nhân từ, chắc chắn không nên làm những việc thương thiên hại lý.

Con người phải biết tự cầu đa phước. Chỗ này nêu ra mấy câu chuyện trong lịch sử. Ngày trước, phần nhiều người đi học đều đã từng đọc Kinh, trong Kinh Phật nói: “Tất cả chúng sanh không ai không yêu tiếc sinh mạng của chính mình”. Vương Khắc giết dê đãi khách, dê ở trước mặt người khách quỳ xuống, chảy nước mắt, bạn thử nghĩ xem, chúng biết yêu tiếc sinh mạng. Chúng ta nhìn thấy tình hình này, còn nhẫn tâm mà giết dê để ăn thịt sao? Cho nên, chúng ta tỉ mỉ mà quán sát những động vật này. Cách đây mấy giờ, chúng ta nghe được cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn nói về việc phóng sanh ba ba, con ba ba này có linh tánh, vừa nghe nói người không giết nó, muốn thả nó thì nó cảm ân, đầu cúi sát đất. Vô số biểu lộ chúng ta có thể thấy được, biết được động vật hoàn toàn không hề khác với con người. Phàm là động vật có sinh mạng, khi chúng bị người bắt, biết được chính mình sắp bị giết hại, sắp bị ăn nuốt, loại thống khổ đó, chúng ta từ nơi biểu lộ của chúng có thể thấy được. Chúng rũ đầu than thở, thầm khóc trong lòng. Loại tình hình đáng thương đó có khác gì với con người đâu? Tất cả chúng sanh chân thật là có mắt mà không hề thấy được, có tai mà không hề nghe được, có tâm mà không hề cảm xúc được, tùy ý sát hại, thỏa mãn thú ăn nuốt của họ, kết oán tạo nghiệp không thể tính kể. Thánh nhân dạy chúng ta: “Đạo trời tuần hoàn”, nhân quả báo ứng không hề sót lọt. Cho nên, hộ sanh, phóng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh, công đức này rất lớn. Chúng ta luôn luôn phải cảnh tỉnh chính mình.

Không chỉ chúng sanh hữu tình có linh tánh, chúng ta phải thương yêu, mà cây cối hoa cỏ cũng có linh tánh. Chúng ta tỉ mỉ mà quán sát, chúng đều có cảm xúc. Chúng ta yêu cây này thì cây này sẽ lớn lên rất tốt, nó có hồi báo, nó cúng dường bạn thưởng thức. Chúng ta yêu hoa thì hoa này nở đặc biệt đẹp, dường như chân thật chúng ta có tình cảm qua lại với nhau. Đây đều là sự thật. Không chỉ hoa cỏ đều có tình cảm, mà ngay đến đá cuội, khoáng vật cũng đều có tình cảm. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: “Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí”. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bình lặng tỉ mỉ quán sát đều thấy được. Vào thời xưa, “Sanh Công thuyết pháp, đá cũng gật đầu”, chúng ta tin sâu không nghi.

Ở trong đoạn văn tự này, Ngài hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta, ngày sinh nhật không nên sát sanh. Nhân dịp mừng thọ, giết hại chúng sanh để đãi tiệc, chúc mừng sự trường thọ của chính mình mà khiến người ta đoản mạng, làm gì có loại đạo lý này? Tình và lý đều trái ngược. Ngày vui, ngày sinh, sát sinh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, các vị thử nghĩ xem, vậy có hợp tình lý hay không? Vốn dĩ thọ mạng của chính mình rất dài, nhưng do mỗi năm cách mừng sinh nhật này đã làm cho thọ mạng của chính mình tổn giảm đi. Không chỉ thọ mạng tổn giảm, mà khổ báo đời sau, cùng kết oán thù với những chúng sanh này, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Người tinh tường thấy được rõ ràng. Ngày vui, ngày mừng thọ không nên sát sanh.

 Ở chỗ này, Ngài nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh, “Tang ma thì lấy đau buồn làm điều chánh yếu”. Làm tiệc mời khách dùng đồ chay là tốt nhất. Cúng tế không được sát sanh, việc này Phật nói ở trong Kinh Địa Tạng rất rõ ràng. Người đọc Kinh Địa Tạng phải ghi nhớ, mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn, người Trung Quốc mỗi năm thanh minh phải cúng tế, trung nguyên cũng cúng tế, đông chí cũng cúng tế, nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, Kinh Địa Tạng nói: “Vong nhân không những không thể được phước, mà còn làm nặng thêm tội nghiệp, vì họ mà giết nên tăng thêm khổ báo cho họ”. Đây là người còn sống ở đời chúng ta vô tri. Họ đọa vào đường ác, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ càng nặng thêm? Tâm yêu thương của chúng ta do vô tri mà tạo tội nghiệp, tăng thêm khổ nạn cho họ. Thấu hiểu những chân tướng sự lý này, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm sát sanh cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không nên sát sanh. Chư Phật Bồ-tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn đến còn không hết, làm sao có thể giết hại chúng sanh mà cúng tế chư Phật Bồ-tát chứ?

Phía sau lại nói với chúng ta, kết hôn, yến tiệc không nên sát sanh, mời khách cũng không nên sát sanh. Lại nói đến nghề nghiệp kiếm sống, chúng ta ở trong xã hội cần phải có nghề nghiệp kiếm sống chính đáng. Phàm hễ những nghề nghiệp giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Bạn có được lợi nhuận, quyết không phải nhờ giết hại chúng sanh mà bạn mới phát tài. Tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật giảng rất rõ ràng, bạn tu tài bố thí thì được tài phú, bạn tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, bạn tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu ở ngay đời này, nghề nghiệp của bạn là việc giết hại chúng sanh, tuy là trước mắt bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua được rất tốt, thế nhưng bạn phải biết, tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, mà do đời trước bạn đã tu tích, bất luận bạn theo đuổi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong mạng không có tài, thí dụ nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng, tại vì sao người khác cũng mở khách sạn, mở nhà hàng nhưng không kiếm được tiền, bạn làm việc này thì kiếm được tiền? Từ ngay chỗ này chúng ta có thể phát hiện, kiếm được tiền là trong mạng đã có, bất luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền. Nếu làm nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh, khi bạn hưởng hết phước đời trước rồi, ác báo liền hiện tiền. Chúng ta thật bình lặng, thật tỉ mỉ mà quán sát liền biết được hiện tượng này. Cho nên, chúng ta hành nghề mua bán thì phải chọn lựa, nhất định không làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình. Lợi nhuận có được trước mắt nhất định không phải do nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này về sau phải nhận lấy quả báo. Chúng ta phải giác ngộ.

Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên sát sanh. Trong việc ăn chay, dinh dưỡng bạn hấp thu đã không thể hết rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật pháp, đọc được Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc được Cảm Ứng Thiên, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm rõ ràng rồi, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm. Hơn nữa, đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt, mỗi ngày giảng Kinh hai giờ đồng hồ, không nghỉ một ngày nào. Đây có thể nói, tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem người xuất gia thì có thể thêm lớn tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn.

Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên yêu thương bảo hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được sống lâu. Bố thí vô úy là cái nhân khỏe mạnh sống lâu. Phía sau cũng có một điều nói về Đạo giáo. Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật tế thần. Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ, “chánh trực thông minh thì gọi là thần”, thần còn tham muốn đồ cúng tế huyết tanh của bạn để phù hộ cho bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này! Cho nên, pháp hội tế thần không được sát sanh.

Sau cùng là nói thế tục đón năm mới. Đón năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên, thực tế mà nói, cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn. Đây là do quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành. Cho nên, mỗi năm khi mừng năm mới, chúng ta phải đặc biệt đề xướng ăn chay để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày Tết không được sát sanh, ngày vui không được sát sanh, lễ lộc qua lại, biếu tặng cho quà không được sát sanh, tiễn người không được sát sanh.

Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi vật cưng, các vị phải nên biết, bạn nuôi vật cưng, vật cưng có cần ăn thịt hay không? Nuôi kim ngư thì phải dùng tép, cá nhỏ để cho nó ăn; nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng. Bạn phải nên biết, sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thỏa mãn thú cưng của bạn, bạn có biết trong đây có sát nghiệp, có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt sự ưa thích, bạn mới có thể hồi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ. Có trí huệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng người nghe được có thể từ một suy ra ba, nghe một hiểu mười. Bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí huệ. Chúng ta mỗi ngày đọc bài hồi hướng: “Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường”, chân thật phát tâm báo ân cứu khổ thì phải thực hiện từ ngay những chỗ này. Yêu thương bảo hộ tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nghĩa kinh sâu rộng vô hạn, chúng tôi giảng giải đơn giản cho mọi người đến chỗ này.

A Di Đà Phật!