THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng từ ngày 11/05/1999 đến 20/04/2000
Giảng tại Singapore, Australia, Hồng Kông.
Tổng cộng 195 Tập (AMTB)
Chuyển ngữ: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Mã AMTB: 19-012-0001 đến 19-012-0195
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN – Tập 191/195 (126B – bộ 128 đĩa)
Các vị đồng học, xin mời mở Cảm Ứng Thiên ra đoạn thứ 121:
“Thủ phi nghĩa chi tài giả, thí như lậu bô cứu cơ, chậm tửu chỉ hạt. Phi bất tạm bão, tử diệc cập chi.” (Kẻ chiếm giữ tài sản phi nghĩa, thí như dùng thịt nhiễm độc để cứu đói, dùng rượu ngâm lông chim Trấm để khỏi khát, không những chẳng thể tạm no mà còn phải chết.)
Trong chú giải vừa mở đầu đã nói với chúng ta: “Đoạn này lại nói rõ sự tai hại do tham lợi. Do cái tâm ham lợi của người đời nặng nề, cho nên Thái Thượng Ngài chẳng kiêng nể dùng lời lẽ nặng nề, nhắc đi nhắc lại. Đức Thái Thượng lòng đau đáu, căn dặn nhiều lượt, tấm lòng tha thiết ấy đã đạt tới tột bậc”. Những lời nói này vô cùng khẩn thiết, từng câu chân thật. Giáo huấn của Thánh Hiền nhân, không ngại sự lặp lại. Không giống như văn học của thế gian, văn học xem trọng ở thẩm mỹ, tránh sự nhắc lại. Người Trung Quốc thời xưa yêu cầu đơn giản rõ ràng, thế nhưng Phật Bồ-tát là khuyến hóa chúng sanh, tập khí của chúng sanh vô cùng nặng, nhất định không thể dùng mấy câu nói, hay nói mấy lượt là có thể khiến cho họ quay đầu. Cho nên các Ngài tận lực khô hơi rát họng, không ngại nhắc lại căn dặn nhiều lần. Chúng ta nhìn thấy trong rất nhiều kinh Phật, trong một bộ Kinh Đại Bát Nhã mà hai câu “vô sở hữu” và “bất khả đắc” lặp lại mấy ngàn lần, khiến cho người đọc có ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng Kinh Kim Cang không dài, chỉ có hơn năm ngàn chữ thế nhưng câu “thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói” đã lặp lại mấy mươi lần. Phàm là khai thị quan trọng thì Phật Bồ-tát luôn luôn không ngại nhắc đi nhắc lại. Tác phẩm Cảm Ứng Thiên này là do người Trung Quốc viết ra, những chỗ lặp lại không nhiều, không giống như kinh giáo của nhà Phật. Thế nhưng khi nói đến sự quan trọng của nghiệp nhân quả báo của “sát, đạo, dâm, vọng” thì vẫn nhắc lại vài lần. Ý nghĩa này, chúng ta cần phải thể hội một cách sâu sắc. Đặc biệt đối người trong xã hội hiện đại này, họ mê quá lâu rồi, sức mạnh mê hoặc của xã hội quá mạnh, nếu không phải là ngày ngày nhắc đi nhắc lại thì người không bị mê hoặc, không bị đọa lạc trong xã hội này nhất định là người tái lai, nhất định không phải là phàm phu. Phàm phu nhất định không làm được như vậy.
Tôi nghe một số đồng tu nói với tôi, ở Trung Quốc có rất nhiều Pháp sư trẻ tuổi có tài, có chí hướng học tập giảng kinh, phát nguyện hoằng pháp lợi sanh. Họ rất khó khăn mới có cơ hội đến Hồng Kông hay đi ra nước ngoài để học tập, thế nhưng chẳng bao lâu sau, nghe nói họ hoàn tục rồi, họ thối lui đọa lạc rồi. Nguyên nhân do đâu? Là do không kháng cự được sự mê hoặc của danh lợi bên ngoài, không kháng cự được sự mê hoặc của ngũ dục lục trần. Điều này thể hiện đầy đủ điều mà Phật pháp nói: Thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường. Thế nào là pháp nhược? Là năng lực học tập, tu dưỡng đối với Phật pháp của chúng ta quá yếu. Thế nào là ma cường? Là sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn, đây chính là ma cường. Phát tâm tốt như vậy nhưng không kháng cự được sự dụ hoặc, điều này từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Xã hội thời xưa nhân tâm thuần phác, cũng có sức mạnh mê hoặc nhưng không lớn mạnh như hiện nay, người hơi có chút đạo tâm vẫn có thể giữ vững được ở trong hoàn cảnh đó. Bạn xem Tổ Sư Đại Đức xây dựng đạo tràng bồi dưỡng nhân tài vẫn phải đặt trong núi sâu, cắt đứt với thành thị và nông thôn. Chúng ta có thể tưởng tượng được sự khổ tâm của các Ngài. Sống ở trong núi sâu thì phương diện cung ứng vật chất đều không thuận tiện, đều phải cần nhân công vận chuyển. Đây là vì điều gì? Chúng ta hiện tại hiểu ra rồi, là cố gắng hết sức giảm thiểu ngoại duyên cho người sơ học, giảm thiểu sự dụ hoặc ở bên ngoài để khiến cho tâm của họ được định. Đến sau khi thật sự hiểu rõ thông đạt đối với nhân quả, sự lý của vũ trụ nhân sanh, có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm, lúc này mới cho họ xuống núi, gánh vác sứ mạng giáo hóa chúng sanh. Nếu không có năng lực này, không có trí huệ này thì nhất định không thể rời khỏi chùa, nhất định không thể xa rời lão sư. Đây là đại ân đại đức của lão sư cùng với các bạn học trong đạo tràng đã cho chúng ta tăng thượng duyên tu học thù thắng nhất. Thời xưa có thể như thế, nhưng hiện nay khó rồi, hiện nay khó ở chỗ nào? Phong khí xã hội thay đổi rồi, trào lưu thay đổi rồi, ngày nay toàn thế giới đều ưa chuộng mở cửa tự do dân chủ. Trong Phật pháp có nói mở cửa tự do dân chủ hay không? Xin nói với các bạn là có nói. Đến khi nào nói mở cửa tự do dân chủ vậy? Là sau khi minh tâm kiến tánh. Cho nên thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, Nhất Chân pháp giới là mở cửa, là tự do, một mảy may hạn chế cũng không có. Thế nhưng dạy học trong thập pháp giới, trong lục đạo thì không được, vì những chúng sanh này chưa giác ngộ, nên cần phải nghiêm túc quản lí giáo dục, không nghe quản giáo nhất định không thể thành tựu. Đề xướng mở cửa tự do dân chủ, hiện nay là phong khí, nếu chúng ta phản đối thì điều này sẽ không hợp với trào lưu. Trên thực tế, việc phá hoại chánh pháp chính là cái khẩu hiệu này, nó đã phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại hòa bình thế giới. Các bạn cần phải hết sức bình tĩnh mà tư duy, quan sát thì bạn mới có thể hiểu được. Con người khi chưa giác ngộ, vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là danh văn lợi dưỡng, vẫn là tham sân si mạn. Đại Thánh đại Hiền thế xuất thế gian cho bạn sự tự do có giới hạn, mở cửa tự do dân chủ có giới hạn. Giống như trường học quản lý học sinh, các em học sinh vô tri, nên người quản giáo phải cần rất nghiêm khắc. Hay nói cách khác, mức độ mở cửa tự do dân chủ rất nhỏ. Lên đến trung học, tuổi của các em lớn dần, trí huệ dần dần mở ra thì mở cửa tự do dân chủ lại mở rộng thêm cho các em một chút nữa. Lên đến đại học thì các em có năng lực phân biệt chánh tà, đúng sai thì sự mở rộng này lại lớn hơn một chút nữa. Thánh Hiền nhân giáo hóa chúng sanh cũng là như vậy. Cho nên đến khi hoàn toàn mở cửa thì đó là Pháp Thân đại sĩ, kiến tư phiền não của bạn bị phá rồi, trần sa vô minh cũng đều bị phá rồi, như vậy mới có thể được. Nếu còn ở trong địa vị phàm phu mà mở cửa không hạn chế thì điều này sẽ chướng ngại sự tu học của chúng ta, nhất định sẽ tăng trưởng phiền não, không phải là tăng trưởng trí huệ, khiến cho tâm tự tư tự lợi, tâm tham sân si mạn ngày một tăng trưởng. Điều này là chướng đạo, phàm là chướng đạo thì đều là thủ đoạn mà ma làm hại chúng sanh, không phải là phương pháp mà Phật cứu độ chúng sanh, chúng ta cần thể hội từ chỗ này. Giáo huấn của Thánh Hiền nhân hoàn toàn không tương đồng cùng với văn học của người thế gian. Kinh Phật được phiên dịch ở Trung Quốc ít nhiều đều thuận theo thói quen của người Trung Quốc, đã giảm bớt không ít những chỗ lặp lại, làm đơn giản hóa. Cổ Đại Đức đã nghĩ đến việc này, vẫn giữ lại một phần trùng lặp, đây là những chỗ không thể không bảo tồn. Nếu hoàn toàn căn cứ vào tiêu chuẩn của Trung Quốc thì Phật pháp sẽ không độ được người Trung Quốc. Thế nên cách hành văn của kinh Phật trong lịch sử văn học gọi là “biền thể văn”, không phải là văn pháp chính quy của Trung Quốc mà là thuộc về “biền thể văn”. Thông thường mà nói thì văn Bạch Thoại sẽ dễ hiểu hơn so với cổ văn Trung Quốc. Nói tóm lại, hy vọng người khác vừa xem liền có thể hiểu rõ, đều có thể thọ dụng, điều này là trí huệ, thiện xảo, phương tiện của Pháp sư dịch kinh. Cho nên ở phần cuối của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên lại đặc biệt nhắc lại “sát đạo dâm”, đây là lấy thí dụ để nói rõ, tạo tác “sát đạo dâm” có tội nghiệp cực nặng.
Thời xưa “phù” có nghĩa là thịt khô, “lậu” là hư hỏng, thối rữa, người ngày nay nói trong thịt này có vi khuẩn, không thể ăn được. “Trấm tửu”, mọi người đều biết đây là rượu độc. Bạn đói, bạn khát, bạn dùng những thứ này làm thức ăn thức uống thì không những chẳng thể “tạm no, mà còn phải chết”. Trong chú giải nói: “Những tội như dâm, sát, hung ác, phản nghịch v.v. người đời chẳng dễ làm, mà hạng người như vậy cũng chẳng thấy nhiều”. Đó là những điều người thời xưa nói, người ngày nay những chuyện như “dâm, sát, hung ác, phản nghịch”, “phản nghịch” ở đây có nghĩa là làm trái với luân thường. Ngày nay ở thế gian này, chúng ta thường nghe thấy, con cái giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau, bạn bè tàn sát lẫn nhau, những việc như thế rất thường gặp. Trước đây không dễ gì thực hiện, không dễ nhìn thấy, nhưng ngày nay rất dễ nghe thấy, chúng ta thường thấy trên báo chí, bạn nói xem xã hội này có đáng sợ hay không?
“Chỉ riêng phương cách để chiếm đoạt tài sản của người khác là thiên biến vạn hóa, chẳng thể nói trọn hết được”, việc chiếm giữ tài sản phi nghĩa thì thời xưa cũng thường xuyên gặp phải. “Trong thiên hạ, không có ngày nào chẳng dùng đến tiền tài, cho nên trong thiên hạ, chẳng có ai không lấy tiền tài”. “Bất nghĩa” có nghĩa là không nên chiếm giữ, là bạn không xứng đáng có được, mà toàn dùng rất nhiều thủ đoạn không chính đáng để giành lấy, họ không biết được hậu quả tai họa rất lớn, họ không suy nghĩ đến việc này. Trong kinh Phật nói với chúng ta: nhân quả thông ba đời. Nợ mạng nhất định phải trả mạng, nợ tiền nhất định phải trả tiền, không trốn tránh được, hà tất phải gánh cái nợ của kiếp sau, đây là việc làm không có trí huệ nhất, là việc làm ngu xuẩn nhất. Có người nói với tôi: hôm nay trên báo chí nói việc Hàn Quốc giết mấy chục vạn con bò, sát sinh là phải đền mạng. Mấy mươi vạn con bò này chẳng lẽ không có tâm báo thù hay sao? Nếu chúng đến báo thù thì bạn làm sao có thể gánh vác nổi chứ? Trong kinh Phật nói: những kiếp nạn do sát sinh chiêu cảm chính là đao binh kiếp, là chiến tranh. Vì sao mà có chiến tranh? Là do oan oan tương báo. Làm thế nào để hóa giải? Dùng tâm từ bi mà hóa giải. Những con bò này, những gia súc mà bạn nuôi bị bệnh rồi là đều thuộc về nghiệp báo, vì sao chúng lại sanh bệnh? Là do tâm tham của con người khiến cho chúng sanh bệnh. Người Trung Quốc thời xưa nói rất hay: bệnh từ miệng vào. Thức ăn mà các bạn cho gia súc ăn là những gì? Ngày nay là chăn nuôi bằng hóa học nhân tạo, cho nên thức ăn gia súc ăn không hợp vệ sinh, bệnh của chúng là do bạn gây ra, bạn khiến cho chúng sanh bệnh, bạn không chữa trị cho chúng mà ngược lại giết hết chúng, tâm oán hận này của chúng làm sao có thể giải tỏa được đây? Cho nên nghĩ đến những điều này thì biết hậu quả thật đáng sợ, không dám làm những sự việc thế này. Người hơi hiểu lý một chút thì nhất định không dám làm, gặp phải tình hình này, người thông tình đạt lý nhất quyết không dùng thủ đoạn này để xử lý mà nên nghiên cứu cải tiến thức ăn của gia súc. Từ chính phủ cho đến người dân đều cần phải tu tâm từ bi, đây là điều mà trong Phật pháp nói đến. Trong mắt người thế gian hiện nay, Phật pháp là tôn giáo, là mê tín, hoàn toàn không thể chấp nhận, như vậy thì không còn cách nào rồi. Chúng ta cần phải quan sát từ những điều rất nhỏ bé, trong bếp những gia đình thông thường của chúng ta đều có những động vật nhỏ thường xuyên xuất hiện như ruồi nhặng, kiến, gián. Người không hiểu Phật pháp dùng thuốc xịt côn trùng để đối phó với những động vật nhỏ này, giết chết tiêu diệt chúng, thế nhưng vẫn thường có côn trùng. Người học Phật sử dụng phương pháp khác, nhất định là không giết chúng, nhất định dùng tâm từ bi đối đãi với chúng thì ngược lại qua một thời gian tự nhiên không còn côn trùng nữa. Chúng có linh tánh, chúng sẽ bị cảm động, bạn đối xử với chúng tốt, chúng sẽ không đến quấy rối bạn. Bạn đối với chúng không tốt, khinh mạn và giết hại chúng, chúng chưa có năng lực để báo thù nhưng đến lúc có năng lực rồi thì chúng nhất định đến báo thù. Cho nên cần phải nghiêm khắc thọ trì việc không sát sanh.
Không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, đây là bốn trọng giới của nhà Phật, bốn giới này là giới căn bản, nhất định phải thọ trì. Lấy tâm trì giới, lấy ý niệm trì giới để tu thập thiện nghiệp đạo thì thập thiện này mới có thể tu được viên mãn.
Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật!