Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Tập 4/195

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN –  Tập 4/195 (2B – bộ 128 đĩa)

Các vị đồng học, từ xưa đến nay, phần đông mọi người trong xã hội đều rất coi trọng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, người y theo phương pháp này tu học rất nhiều, đạt được cảm ứng cũng không thể nghĩ bàn. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên là sự hội tập rất nhiều câu chuyện về cảm ứng, hiển bày hiệu quả rất rõ ràng. Cổ nhân khuyên dạy chúng ta, tâm địa con người phải thuần hậu.

Lần này tôi đến Úc, tuy thời gian chỉ có bốn ngày, các vị đồng tu cũng không bỏ lỡ, muốn tôi dùng thời gian bốn ngày này giới thiệu đại ý của Liễu Phàm Tứ Huấn cho mọi người. Đạo lý của cảm ứng, phần khai tông minh nghĩa đã nói rất rõ ràng, trong Kinh Dịch nói: “Nhà tích điều thiện ắt có nhiều niềm vui, nhà tích bất thiện ắt có lắm tai ương”. Giữ tâm nhân hậu thì nhất định có phước dày; giữ tâm không tốt, cho dù hoàn cảnh trước mắt rất thịnh vượng, thế nhưng không bao lâu ắt sẽ suy thoáiLý luận và sự thật này, xưa nay trong ngoài nước, chỉ cần chúng ta quan sát tỉ mỉ thì đều có thể nhìn thấy, hơn nữa còn thấy được rất rõ ràng. Cho nên bất luận là cá nhân, là gia đình, đoàn thể, hoặc là quốc gia, phải nên biết sự thịnh vượng đều ở chỗ giữ tâm nhân hậu, ở đoạn ác tu thiện.

Cổ nhân nói, phàm là người hiểu rõ đạo lý này thì phải nên đem thiên văn tự này lưu thông rộng khắp. Chúng ta phải nên học tập Ấn Tổ, Ấn Quang Đại sư Ngài cả một đời toàn tâm toàn lực lưu thông bộ sách này. Ngoài ra còn có Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba bộ sách này có số lượng lưu thông vượt rất xa số lượng kinh luận Phật pháp. Ấn Quang Đại sư làm như vậy là có dụng ý gì? Không gì ngoài việc cứu vãn kiếp nạn thế gian hiện nay. Kiếp nạn này rất nghiêm trọng, chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Kiếp nạn từ đâu mà tạo thành? Từ nhân tâm, nhân hạnh mà tạo thành, tâm hạnh bất thiện liền tạo thành kiếp nạn. Nhà Phật thường nói: “Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, chánh báo là nhân tâm, là hành vi. Nhân tâm thiện thì hoàn cảnh đời sống chúng ta liền tốt; lòng người bất thiện thì hoàn cảnh liền xấu đi. Cho nên, nhất định phải đọc thuộc, suy ngẫm tỉ mỉ, cố gắng mà hành theo lời dạy của quyển sách này. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động, nghĩ xem có tương ưng với lời giáo huấn của Cảm Ứng Thiên hay không? Nếu tương ưng thì chúng ta có thể nghĩ, có thể nói, có thể làm; không tương ưng thì không thể được. Cho nên nhất định phải đọc thuộc trước, phải thường xuyên suy ngẫm nghĩa lý ở bên trong. Đọc thuộc, tư duy thật kỹ, nỗ lực phụng hành thì tiền đồ của bạn là xán lạn vô cùng.

Tôi bắt đầu học Phật, tiếp xúc Phật pháp từ năm hai mươi sáu tuổi. Rất nhiều bạn đồng tu đều biết, tôi không có phước báo, cũng không phải là người sống thọ. Không chỉ một người, mà rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi đều nói tôi không qua khỏi tuổi 45. Tôi tin, vì rất nhiều thế hệ trong nhà tôi đều không qua được 45 tuổi. Tôi không có phước báo là do trong đời quá khứ không có tu phước. May mắn là tôi vẫn còn một chút thiện căn, vẫn còn một chút thông minh trí tuệ đủ để tiếp nhận thiện pháp. Năm đó, lão cư sĩ Chu Kính Trụ đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên giới thiệu cho tôi. Sau khi đọc xong, tôi cảm động sâu sắc, biết được khuyết điểm của mình, liền sửa lỗi đổi mới. Tôi học nhẫn nhục, học nhẫn nhường. Cho nên hiện nay vẫn còn một chút thọ mạng và dường như vẫn còn một chút phước báo. Đây không phải là của đời trước tu mà do chính đời này đã tu được, thực tế mà nói, đắc lực là nhờ lời dạy dỗ của Ấn Tổ. Những quyển sách này tôi đều đã giảng qua vài lần rồi. Lần này các vị đồng tu mời tôi giảng lại lần nữa. Tôi nói được, đây cũng chính là lúc mọi người học Phật công phu không đắc lực, niệm Phật không thể đắc công phu thành phiến, tham thiền không thể đắc thiền định, nghiên cứu kinh giáo không thể đắc viên giải, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân này, tiêu trừ nhân tố đó thì bất luận tu học pháp môn nào, công phu sẽ được đắc lực.

Đặc biệt là thế gian hiện nay, mỗi khu vực đều liên tiếp xảy ra tai nạn, năm sau nhiều hơn năm trước, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng ta cần phải có tâm cảnh giác. Tháng trước, có một vị đồng tu ở Úc đưa đến ba quyển sách lớn là Lời Tiên Tri Cổ Xưa Của Người Phương Tây. Dùng thời gian hai tuần để đọc, tôi mới thật sự hiểu rõ. Ngày trước chúng tôi cũng có xem qua một số quyển trích lục, nhưng là trích lục không hoàn chỉnh nên không rõ, cũng là do tự mình tu dưỡng không đủ. Bây giờ đọc được toàn văn, tôi mới hiểu được. Toàn thế giới đều biết, Nostradamus là nhà tiên tri nổi tiếng của phương Tây. Con người này thực tế mà nói là giống với Khổng tiên sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông đối với thay đổi của xã hội tương lai, tình trạng hưng thịnh hay suy vong đều suy đoán rất chính xác, nhưng lại không có biện pháp hóa giải. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng tiên sinh tính được rất chuẩn xác vận mạng của Viên Liễu Phàm nhưng cũng không có biện pháp sửa đổi. Viên Liễu Phàm rất may mắn gặp được Thiền sư Vân Cốc dạy rằng, mạng là tự mình tạo, đương nhiên tự mình có thể sửa. Ông đã sửa đổi thành công vận mạng. Trong các triều đại của Trung Quốc, người giống như tiên sinh Liễu Phàm nhiều không thể đếm xuể. Bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp thì bạn liền có thể cải tạo vận mệnh, sáng tạo vận mệnh, thì tương lai của bạn là một mảng xán lạn. Hiểu được đạo lý này là khó, không phải là một việc dễ dàng, hiểu thấu triệt phương pháp cũng không phải là dễ. Cho nên, chúng ta nhất định phải chăm chỉ gắng sức học tập. Đạo lý này rất sâu.

Chúng tôi ở Singapore, nếu có cơ hội, có đủ thời gian để giảng Đại Kinh thì đều có thể nói rõ cùng các vị những đạo lý này. Thế nhưng nghe một lần, hai lần, ba lần, bạn thật sự có thể hiểu rõ hay không? Điều này chưa hẳn. Một lần, hai lần, ba lần là chỉ nghe nói mà thôi, tín tâm của bạn còn chưa thể xây dựng, huống gì là hiểu rõ. May mà nội dung của kinh Hoa Nghiêm lớn, trước mắt với tiến độ này của chúng ta, tôi dự tính phải giảng đến mười lăm năm. Nếu như có được duyên phận này, trong mười lăm năm huân tập, tôi tin người khai ngộ sẽ rất nhiều. Không có thời gian dài đến như vậy thì làm không được. Không thể trực tiếp đến đây để nghe giảng kinh thì bất đắc dĩ phải nghe bằng cách khác. Bạn có thể nghe băng ghi âm, xem băng ghi hình, hoặc là mở xem ở trên mạng Internet, đây là bất đắc dĩ mà dùng cách đó. Nếu như mỗi ngày huân tập không gián đoạn, muốn xây dựng tín tâm cũng cần phải có thời gian từ ba đến năm năm bạn mới có thể làm được.

Người đời nay so với người xưa không giống nhau. Người xưa tâm họ định, tâm người xưa rất nhân hậu. Tâm người thời nay thì khắc nghiệt, nông nổi, nếu không có thời gian từ ba đến năm năm thì không thể xây dựng được tín tâm, thậm chí có người phải mất tám năm, mười năm mới thật sự có thể khai giải, mới thật sự có thể khế nhập. Chính tôi là một thí dụ rất tốt. Tâm địa của tôi bình lặng, điểm này so với người khác thì tôi mạnh hơn được một chút. Tôi không có dục vọng, không tranh với người, không cầu với đời nên tâm địa tương đối bình lặng. Điều này đối với sự tu học có sự trợ giúp rất lớn. Nếu như tâm bạn không bình, tâm của bạn xốc nổi, dục vọng của bạn rất nhiều, muốn tranh lấy danh văn lợi dưỡng, tham muốn ngũ dục lục trần, đây là chướng ngại lớn nhất của việc tu đạo. Những thứ này chỉ tạo nghiệp tội, nên công phu của bạn không đắc lực, đạo lý là ở chỗ nàyMột người tu hành, một người được phước; một nhà tu hành, một nhà được phước; một khu vực tu hành thì khu vực đó tránh khỏi được tất cả tai nạn.

Singapore này không lớn, chúng tôi ở nơi này giảng kinh trước sau cũng đã mười hai năm rồi. Vì sao các nơi khác cũng dùng mười mấy năm, thời gian giống nhau mà không có hiệu quả? Nơi này chúng ta xem thấy có được một chút hiệu quả, nguyên nhân là sự giáo dục con người của Singapore không giống giáo dục của những nơi khác. Con người nơi đây thật thà, giữ phép tắc, rất kỷ luật. Sau khi nghe Phật pháp rồi, họ chăm chỉ suy ngẫm, họ biết thực hành, họ cảm thấy đây là việc tốt nên chăm chỉ thật làm. Khi nhiều người cùng làm thì sẽ hình thành một phong khí. Một quốc gia nhỏ như vậy, một quốc gia đô thị mà có thể nhận được sự tôn kính của người khắp thế giới, tự nhiên có đạo lý của nó, có thể thấy được đạo lý vẫn phải quy kết ở giáo dục. Tôi nghe người khác nói, tiên sinh Lý Quang Diệu (cựu Thủ tướng Singapore) đã từng được giáo dục bằng Anh ngữ, nếu như ông được giáo dục bằng Hoa ngữ thì việc chính trị của Singapore so với bây giờ phải tốt hơn rất nhiều lần. Đây là trí huệ chân thật, là người từng trải.

Giáo dục Hoa ngữ dạy người điều gì, chúng ta phải nên hiểu rõ. Trung Hoa từ thời Hạ, Thương, Chu đến cuối đời nhà Thanh, tông chỉ giáo dục không hề thay đổi. Tông chỉ là gồm có ba việc:

– Thứ nhất, dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người và người, bạn phải nên làm người như thế nào.

– Thứ hai, dạy bạn mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên.

– Thứ ba, dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần.

Bạn có thể thông đạt tường tận thì bạn chính là thánh nhân. Giáo dục của nhà Phật cũng là ba sự việc này. Nhà Phật cho dù là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, cho dù là tông phái nào, tông chỉ của giáo dục cũng là ba điều:

– Điều thứ nhất là chuyển ác thành thiện, trong Ngũ Thừa Phật pháp (Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát thừa) là Phật pháp của hàng trời, người, bạn sẽ không bị đọa vào ba đường ác.

– Điều thứ hai là chuyển mê thành ngộ, bạn có thể siêu vượt sáu cõi luân hồi, siêu vượt ra khỏi tam giới, làm A-la-hán, Bích-chi-Phật, Bồ-tát, Phật.

– Điều thứ ba là chuyển phàm thành Thánh, đó chính là siêu vượt mười pháp giới, trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Pháp Thân Đại Sĩ.

Nếu bạn không nắm được cương lĩnh của sự giáo dục vậy thì bạn học là học những gì? Bạn thật sự hiểu rõ thì mới biết được tri ân báo ân. Người thế gian họ không biết được ân, nên họ không biết báo ân. Tri ân báo ân, ở trong Đại Thừa Phật pháp là khóa trình mà Nhị Địa Bồ-tát cần phải tu, các vị thử nghĩ xem, địa vị này cao bao nhiêu? Hàng Nhị Địa Bồ-tát tu học tổng cộng có tám khoa mục, đây là một trong số đó. Niệm niệm không quên “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, hai câu này là căn bản. Sau đó, từ chỗ này mà phát dương quang đại, hiếu thuận với tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Kinh Phạm Võng là Giới kinh, trong kinh này nói: “Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta”. Đây là phát huy tâm báo ân đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác nhau, tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc khác nhau, dùng lòng thương yêu chân thành vô điều kiện, vô tư bố thí cúng dường vô điều kiện. Có rất nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, họ đến hỏi tôi: “Thưa Pháp sư! Vì sao Ngài phải làm như vậy?”. Tôi nói: “Đây là chúng tôi thực hiện theo lời dạy bảo của Phật trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi hiểu rõ đạo lý này, biết được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Vậy thì làm sao không yêu thương bảo vệ, làm sao không chăm lo, làm sao không cúng dường?”.

Nếu mọi người đều hiểu rõ được đạo lý, đều biết cách làm như vậy thì thiên tai nhân họa sẽ không còn nữa. Đây chính là Phật pháp, thế gian có mấy người thật sự hiểu được? Chúng ta đã học được những lời dạy bảo này, nhất định phải đem nó biến thành đời sống, biến thành tư tưởng, biến thành hành vi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên, không thể không học Cảm Ứng Thiên, không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học. Trong Vựng Biên, những câu chuyện nhân duyên thu thập được rất là phong phú, chúng tôi không thể giới thiệu từng việc một được, vì như vậy thì thời gian sẽ rất dài. Tôi ở chỗ này nhắc nhở các vị đồng tu, phải chăm chỉ nỗ lực đọc tụng, thọ trì, tự cầu đa phước.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi.

A Di Đà Phật!