Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Tập 125/195

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN –  Tập 125/195 (71B – bộ 128 đĩa)

Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Cảm Ứng Thiên đoạn 58:

“Tự tội dẫn tha, ung tắc phương thuật” (Mình có tội, làm liên lụy kẻ khác; Cản trở tài năng người khác)

Câu phía sau có phạm vi bao gồm rất rộng, ý nghĩa mở rộng càng nhiều. Trong ghi chú là đơn giản lấy vài thí dụ “Phương thuật, như bốc quẻ xem tướng, hay tài năng nghệ thuật, người bình thường dựa vào đó mưu sinh, người cao minh dựa vào đó độ thế, nếu như cản trở khiến cho không được, cũng là khiến con đường của chúng ta không rộng mở, mà bốn phương đa phần là người cơ hàn thất nghiệp vậy.” Mấy câu nói này chúng ta có thể tỉ mỉ suy nghĩ. Hay nói cách khác, phàm là có thể lợi ích xã hội, tạo phước chúng sanh, hết thảy lí luận và phương pháp đều nên được lưu thông không được cản trở. Cho nên Phật trong kinh điển, phần cuối của mỗi một bộ kinh đều có phần lưu thông. Các vị hãy suy nghĩ cái ý này, hi vọng những đạo lý, phương pháp này có thể lưu thông khắp mười phương, thông đạt tam thế, như vậy mới có thể khiến hết thảy chúng sanh đều có được lợi ích. Nếu như chướng ngại lưu thông, tội này nặng rồi. Người thế gian hiện tại, cho dù là trong hay ngoài nước, có một quan niệm sai lầm nghiêm trọng, đó là bảo hộ quyền lợi của chính mình. Quan niệm này là sai lầm. Bảo hộ quyền lợi của chính mình, liền chướng ngại lưu thông. Lợi ích mà chính mình có được, có thể nói là vô cùng có hạn, mà tội nghiệp tạo ra vô lượng vô biên, cái này thì họ không nghĩ tới.

Ở trên kinh điển Phật nói với chúng ta, tài phú là quả báo. Tài bố thí là nhân, bố thí càng nhiều thì quả báo càng sâu dày. Người không chịu bố thí thì có quả báo bần cùng. Người không chịu bố thí pháp thì được quả báo ngu si. Người không chịu bố thí vô uý thì quả báo bị nhiều bệnh đoản mạng. Lời nói này là thật không phải là giả, cho nên ưa thích bố thí tiền tài thì giàu có, ưa thích bố thí pháp thì thông minh trí huệ, ưa thích tu bố thí vô úy thì khỏe mạnh sống lâu. Phú quý, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu mà người thế gian truy cầu, nhưng mà những gì làm ra lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù ngược lại, trên thực tế chúng ta nhìn thấy hình như họ cũng đạt được, vậy đây là đạo lý gì? Phật có nói với chúng ta, những gì họ có được đời này là do đời trước tu tích lũy mà có, nhân quả thông qua ba đời. Hiểu được đạo lý này rồi, chư Phật – Bồ-tát, đại Thánh Hiền thế gian xuất thế gian, khởi tâm động niệm đều là lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, đều hi vọng hết thảy chúng sanh có được phú quý, trí huệ, khỏe mạnh trường thọ. Cho nên từng chút những phương pháp kỹ xảo đó đều chỉ muốn nhanh chóng truyền thụ cho người khác, hi vọng hết thảy chúng sanh ai ai cũng hiểu được, cũng thông đạt, cũng có được, đó là tâm của Thánh Hiền, là tâm của chư Phật – Bồ-tát. Làm gì mà có hành vi chướng ngại người khác chứ? Đến suy nghĩ cũng không có.

Trong cửa Phật, thời xưa đích thực là không có. Chúng ta xem phía sau mấy quyển sách xưa. Thời xưa làm gì có bản quyền, nhưng mà trang cuối cùng thường in mấy chữ lớn là “hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng”, hoặc là “hoan nghênh in ấn”, thường là in mấy chữ này. Hiện tại những quyển sách này không như vậy rồi, ngay cả những bản Đại Tạng Kinh thương mại xuất bản, phía sau cũng ghi “sách có bản quyền, không được sao chép”. Trước mắt có thể đạt được chút lợi ích nhỏ, [nhưng] quả báo sẽ là A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không thoát được thân. Nguyên nhân là gì? Họ ăn cắp bản quyền của Phật tổ. Thích Ca Mâu Ni Phật không ủy quyền cho họ, Tổ sư đại đức không ủy quyền cho họ, như vậy gọi là ăn cắp. Những di sản mà Thánh Hiền xưa, chư Phật – Bồ-tát lưu lại, là hết thảy chúng sanh trên thế gian ai ai cũng có phần, các vị làm sao có thể độc chiếm chứ? Các vị nghĩ xem tội này nặng biết bao. Chuyện này bị rất nhiều người hiện nay bỏ qua, thậm chí là pháp sư xuất gia cũng bỏ qua điểm này.

Trước đây Pháp sư Diễn Bồi tới Đài Loan, ông ấy rất thích ở chỗ quỹ từ thiện của tôi, tôi tiếp đãi ông rất chu đáo. Ông thấy kinh sách, sách khuyến thiện chỗ chúng tôi in lưu thông trên toàn thế giới, xem một hồi không có sách của ông. Ông tới hỏi tôi, ông ấy nói “pháp sư Tịnh Không, tại sao sách ông lưu thông không có một quyển nào của tôi vậy?”. Tôi nói “pháp sư, sách của ông in có câu sách có bản quyền, không được sao chép, vậy thì ai dám động chứ?”, lúc đó ông ấy mới lắc đầu hối hận. Người học Phật chúng ta, quyết định không được làm chuyện phạm pháp. Các vị nói có bản quyền, vậy tôi sẽ không in của các vị. Các vị có nhân quả của các vị, tôi có nhân quả của tôi, tôi tìm những quyển sách không có bản quyền để in lại. Hiện tại chúng tôi cũng có chút năng lực, chúng tôi có thể tự biên soạn lại để lưu thông. Pháp sư Diễn Bồi nói với tôi, bản quyền của ông bị người ta mua luôn rồi. Lúc đó tôi nói với ông, lúc ông bán bản quyền, sao không đến tìm tôi? Quỹ từ thiện của tôi có thể mua bản quyền của ông, lưu thông trên toàn thế giới. Ông đem bán cho doanh nghiệp, người ta có thể in được bao nhiêu bộ chứ? Có thể bán được bao nhiêu? Giáo hóa của ông không thể phổ biến đến hết thảy chúng sanh. Một đời tâm huyết của ông lại dùng sai chỗ rồi, là dùng sai chỗ rồi. Đây là một thí dụ rất hay. Pháp sư Diễn Bồi là bạn tốt của tôi, chúng tôi ở cùng nhau nên không có gì là không nói được. Cho nên sau đó ông vẫn còn vài quyển sách, vẫn còn chưa bán ra liền giao cho quỹ từ thiện của chúng tôi, đại khái là có hai ba loại, chúng tôi đem in ấn và lưu truyền rộng rãi.

Người hiện tại nhấn mạnh “quyền sở hữu trí tuệ”, chúng ta những người đọc kinh Phật hiểu rõ, quả báo của quyền sở hữu trí tuệ là gì? Là đời đời ngu si. Cạnh tranh ở trong kinh doanh, bảo vệ lợi ích của chính mình, sản phẩm nhất định không để cho người khác sao chép, đều là vì tự tư tự lợi, không phải vì xã hội, không phải vì chúng sanh. Vì xã hội, vì chúng sanh thì phước báo vô lượng vô biên.

Dùng hết tâm cơ, có thể đạt được phước báo không? Hình như không đạt được. Những gì đời này có được là do đời trước tu hành, đời sau thì đáng thương rồi, phước báo tích lũy những đời trước đều bị dùng hết rồi. Đời này không tu phước mà toàn tạo tội nghiệp, cho dù là phát tài, cũng làm chút việc từ thiện nho nhỏ, trả lại cho xã hội, đó chỉ là việc thiện nhỏ, “ung tắc phương thuật”, đại ác! Việc thiện nhỏ không bù nổi việc đại ác. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật này, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác phải nghĩ tới lợi ích của toàn xã hội, hạnh phúc của hết thảy chúng sanh. Cho nên thư viện, quỹ từ thiện trước đây của chúng tôi, Cư sĩ Lâm hiện nay và Tịnh tông học hội nơi này, hết thảy thư tịch, băng đĩa, CD, VCD xuất bản đều không có bản quyền. Không những không có bản quyền, hơn nữa cũng không có loại nào bán ra ngoài, toàn bộ đều là tặng miễn phí, cúng dường miễn phí, là miễn phí cúng dường. Đây là rất nhiều đồng tu đến Singapore tham quan cúng dường, đến cộng tu, nhìn thấy đạo tràng ngày một hưng thịnh hơn, nguyên nhân gì tạo nên hiện tượng này? Chúng tôi chăm chỉ tu ba loại bố thí, bố thí tài, ẩm thực, quần áo, thuốc men, cái nào chúng tôi cũng chăm sóc rất chu đáo. Cư sĩ Lâm mỗi ngày người tới ăn cơm hơn cả ngàn người, cuối tuần hay ngày lễ thì tới ba bốn ngàn người. Ở nơi đây mỗi ngày cúng dường ba bữa, còn có hai món tráng miệng, hai mươi bốn tiếng cung cấp không gián đoạn, một đồng tiền cũng không thu, hoan nghênh các vị tới ăn. Bất luận là các vị học Phật hay không, các vị hủy báng Phật, nhục mạ Phật, các vị đến ăn cơm, chúng tôi đều rất hoan nghênh.

Bố thí pháp còn làm nhiều hơn. Bố thí tài, chúng tôi còn cúng dường cho các tôn giáo khác, dân tộc khác, đối tượng bố thí của chúng tôi là toàn thế giới. Có không ít người nhìn thấy, hỏi cư sĩ Lý Mộc Nguyên, Lý Mộc Nguyên cư sĩ hiện tại là viện trưởng của Cư sĩ Lâm, hỏi là “tiền của các vị từ đâu mà có, sao lại nhiều như vậy”. Lý cư sĩ trả lời rất hóm hỉnh, “Chúng tôi có ông chủ hỗ trợ phía sau, là ông chủ đại phú quý, đại trí huệ”, “vậy ông chủ đó là ai?”, là “A Di Đà Phật”. Chúng ta chỉ cần nghiêm túc nỗ lực mà làm, chứng thực được đạo lý mà Phật nói trên kinh điển và chân tướng sự thật, chính là càng thí càng nhiều. Cho nên các vị không cần sợ hãi, tâm lượng của các vị phải mở rộng, phục vụ cho xã hội đại chúng, phục vụ cho hết thảy chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, hết thảy đều phục vụ bình đẳng, tâm yêu thương chân thành không có chút đố kị nào. Trước đây mọi người trong kinh điển thấy Phật nói như vậy, không nhìn thấy được chân tướng sự thật, hiện tại chúng tôi ở đây làm rồi, các vị nhìn thấy rồi. Nơi này tu đại bố thí, cho nên tiền tài nườm nượp kéo đến. Các vị hỏi tôi từ đâu mà có? Tôi cũng không biết, Lý cư sĩ cũng không biết. Tóm lại sự thật nói với chúng ta, sự bố thí ở Cư sĩ Lâm, không hề lấy một đồng nào của mọi người, cũng chưa từng đi hóa duyên, không có quyên góp, đó là sự thật. Một năm 365 ngày, ngày ngày đều cung cấp đồ ăn thức uống, chưa từng mua gạo, chưa từng mua rau, chưa từng mua dầu muối, đều do các nơi tự động mang đến tặng. Biết được nơi này là đạo tràng bố thí rộng rãi, cho nên rất nhiều đồng tu vui vẻ tự mình tới tặng.

Lần trước chúng tôi tới thăm đạo Cơ Đốc, các bạn bè bên đạo Cơ Đốc hỏi chúng tôi, nói “Phật giáo các vị hình như rất ít làm các hoạt động từ thiện cho người lớn tuổi”. Lý Mộc Nguyên cư sĩ trả lời là chúng tôi làm không ít, còn làm nhiều hơn các vị, nhưng mà chúng tôi không có viện dưỡng lão. Người lớn tuổi chỗ chúng tôi có những hoạt động từ thiện gì? Các vị đến nhà bếp ở lầu dưới của Cư sĩ Lâm mà xem, mỗi ngày đều có mấy trăm người lớn tuổi, ở đó vui vẻ nói cười, ở đó làm nghĩa công, ở đó nhặt rau, rửa rau, giúp đỡ trong nhà bếp. Cho nên chúng tôi đối với việc chăm sóc người lớn tuổi, để cho người lớn tuổi ở đó tu phước tu huệ. Cho nên mỗi một ngôi chùa đều là một viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão này mở cửa tự do, cũng có người sống ở đó, cũng có người sáng đến chiều về, để họ làm những công việc mà chính họ hoan hỷ. Họ ở đó lao động, thân tâm khỏe mạnh, một mặt lao động, một mặt nghe kinh, một mặt niệm Phật. Cuộc sống như vậy sung túc biết bao, các tôn giáo khác chưa làm được như vậy. Chúng tôi cố gắng tu bố thí pháp, nhìn mọi người trên dưới Cư sĩ Lâm, thật sự trí huệ tăng trưởng, pháp hỉ sung mãn. Các vị xem có gặp người nào mà nét mặt không tươi cười, không thân thiết chào hỏi chứ? Đó là một đại gia đình vô cùng ấm áp, mỗi một người thân thể đều thực sự khỏe mạnh sống lâu.

Chúng tôi gần đây có mở một phòng mạch Đông y, phục vụ cho đại chúng xã hội, người trong Cư sĩ Lâm đi tới phòng mạch khám tôi vẫn chưa thấy qua. Cho nên đạo tràng này tu học như lý như pháp, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của mỗi người không đâu là không lưu thông đại pháp, không đâu là không niệm niệm nghĩ tới cống hiến một phần tâm lực của chính mình, vì xã hội tạo phước, vì hết thảy chúng sanh tạo phước. Cho nên Phật pháp chính là thực hành ở chỗ này, chứ không phải là ngày ngày nói ở giảng đường rồi thôi, hoàn toàn thực hành, hoàn toàn thể hiện ra.

Mỗi một câu một chữ dạy bảo của Phật Đà trong kinh điển đã biến thành hành vi trong cuộc sống thực tế của chúng ta, biến thành tư tưởng, ý nguyện của chúng ta, đó chính là học Phật. Đương nhiên lỗi lầm của chúng ta vẫn còn rất nhiều, con người không phải Thánh Hiền, làm sao mà không có lỗi lầm chứ? Mỗi ngày đọc kinh, nghiên cứu kinh luận, sửa đổi tự làm mới mình, đem cảnh giới của chính mình không ngừng nâng cao lên, đem sự nghiệp lợi ích của chúng sanh ngày ngày mở rộng, phát triển thêm. Những bạn đồng tu chí đồng đạo hợp của chúng ta ngày nay, bao gồm các bạn đồng tu trên toàn thế giới, chúng ta nên hiểu được, cùng nhau nỗ lực, tinh tấn không lười biếng mới chân thật độ mình độ người. Hàm ý trong hai câu này vô cùng sâu rộng, nói cũng không hết, chúng ta tỉ mỉ tìm cầu ở trong cuộc sống hàng ngày.

Được rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A Di Đà Phật!