Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Tập 108/195

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN –  Tập 108/195 (62B – bộ 128 đĩa)

Các vị đồng học, xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục xem Cảm Ứng Thiên Vựng Biên, đoạn thứ bốn mươi sáu: “Ngược hạ thủ công, siểm thượng hi chỉ” (Ngược đãi kẻ dưới để lập công, nịnh bợ kẻ trên để đón ý [cầu lợi]).

Hai câu này cũng là lỗi lầm nghiêm trọng. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, rất nhiều người xưa nay trong ngoài nước đều có tập khí này. Từ đó biết được, đây là phiền não tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Phật ở trong các kinh giáo thường nói với chúng ta, chân tướng sự thật là “giọt nước hạt cơm đều đã được định sẵn”. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật thì tâm sẽ định lại. Đọc Liễu Phàm Tứ Huấn khiến chúng ta sâu sắc thể hội được, tiên sinh Liễu Phàm khi 26 tuổi, tâm của ông là thanh tịnh, không sanh một vọng tưởng nào. Đây là đạo lý gì? Truy về nguyên do, ông không phải là người có công phu tu học, ông chỉ là hiểu rõ chân tướng sự thật của nghiệp nhân quả báo mà thôi, do vậy ông có thể làm được. Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông, hoàn cảnh mỗi một năm của ông, cát hung họa phước không sai chút nào. Ông tin tưởng nên tâm của ông định lại. Nếu như ông không gặp được thiền sư Vân Cốc thì ông là một phàm phu tiêu chuẩn, hoàn toàn bị vận mệnh làm chủ. Phàm phu tiêu chuẩn cũng có chỗ hay, đó là tất cả nghiệp thiện ác đều không tạo nữa. Điều này cũng không phải là dễ. Sau khi gặp được Phật pháp thì mới hiểu được đạo lý nguyên nhân của sự việc.

Con người có vận mệnh, vận mệnh là tự mình tạo, một gia đình có vận mệnh của một gia đình, một quốc gia có vận mệnh của một quốc gia, cả thế giới cũng có vận mệnh của nó. Vận mệnh này là ai đã đặt định vậy? Ai đang làm chủ tể? Phật nói với chúng ta, là tự mình quyết định, là tự mình làm chủ tể, quyền chủ tể không nằm ở trong tay của người khác mà là ở chính mình. Vận mệnh tốt là do thiện tâm thiện ý của chúng ta tạo ra, vận mệnh xấu là do ác ý ác hạnh của chúng ta chiêu cảm đến. Đây là chân lý. Hiểu rõ đạo lý này, biết được đạo lý này rồi thì con người làm sao dám làm ác? Không những không tạo ác mà ngay cả một ác niệm cũng đều không sanh khởi, vì sao vậy? Vì họ biết được một ác niệm sẽ chiêu cảm đến một lần ác báo, một thiện niệm thì sẽ mang đến vận tốt cho chúng ta. Phật nói rõ cho chúng ta đạo lý nguyên nhân của sự việc thì chúng ta mới chịu chuyển ác thành thiện, đoạn ác tu thiện, công đức tự nhiên được thành tựu, một chút miễn cưỡng cũng không có.

Phần chú giải trong Vựng Biên rất hay, phần dẫn dụng thí dụ cũng hay, đều là nói sự thật về nghiệp nhân quả báo trong quá khứ. Về lý, chúng ta đọc rồi sẽ tin. Đối với những việc được nêu ra này, không ít người trẻ hiện nay nói đây là chuyện ngụ ngôn, chưa chắc là thật, rất khó tin. Nguyên nhân là gì? Chính mình không thật thà lại cứ nghĩ người khác cũng không thật thà, nghĩ là: “người hiện tại đều gạt người, vậy thì người xưa lẽ nào không gạt người chứ?”, cho nên đối với giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền thậm chí là của Phật Bồ-tát đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, Ngẫu Ích đại sư đã nói với chúng ta về lòng tin, bạn hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, rất có đạo lý.

Trong sách Yếu Giải nói về lòng tin thì thứ nhất là phải tin chính mình, duy chỉ có tin vào chính mình thì mới tin người khác, người không tin vào chính mình thì làm sao tin người khác? Chính mình mỗi ngày gạt người nên cũng cho là người khác cũng ngày ngày gạt mình. Duy chỉ có người tự mình có thể tin tưởng chính mình thì người đó mới tin tưởng người khác. Tôi cả đời không gạt người, người khác cũng không đến nỗi gạt người. Ngài nói về lòng tin này, đem “tin chính mình” đặt ở phía trước là có đại đạo lý của nó, chỉ có “tin mình” thì sau đó mới “tin người”, đó là lòng tin chân thật. Không tin chính mình mà tin người khác thì lòng tin đó không đáng tin. Chúng ta quan sát rất nhiều rất nhiều tín đồ tôn giáo khác, bao gồm cả tín đồ Phật giáo của chúng ta, các vị xem họ có tin Thần hay không? Có tin Thượng Đế hay không? Có tin Phật Bồ-tát hay không? Đều là bán tín bán nghi. Lòng tin đó như cổ đức đã nói là “lúc có lúc không”, cho nên việc học tập của họ không thể có thành tựu.

Phật ở trong Đại Trí Độ Luận, kinh Hoa Nghiêm và các kinh luận khác đã nói rất nhiều: “lòng tin là nguồn đạo, mẹ của các công đức, trưởng dưỡng hết thảy thiện căn”. Xây dựng lòng tin là khó nhất. Chúng ta học Phật cũng nhiều năm rồi, biết được việc xây dựng lòng tin cần có điều kiện. Loại điều kiện thứ nhất là người thiện căn lợi trí, thông minh tuyệt đỉnh, một nghe ngàn ngộ, họ không hoài nghi, họ có lòng tự tin, họ có thể tin giáo huấn của Phật Bồ-tát. Loại điều kiện thứ hai là người hạ ngu, Phật Bồ-tát dạy bảo họ, tuy họ đối với chân tướng sự thật trong kinh luận chưa hiểu rõ ràng nhưng họ cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ, cho nên họ cũng có thể thành tựu. Cả hai loại người này là dễ độ nhất. Người ở giữa hai đoạn đó nhiều, không phải là hàng thượng căn cũng không phải là kẻ hạ ngu, chúng ta thường nói là “người căn tánh trung hạ”, vọng tưởng tạp niệm, phiền não tập khí quá nhiều, rất khó tin tưởng. Chư Phật Bồ-tát thị hiện ở thế gian, vì hết thảy chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, buốt lòng rát họng khuyên nhủ dạy bảo cũng là vì nhóm người này, là những người khó độ nhất. Những người này đều tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, đều tự cho mình là đúng, tự cho mình là thông minh, không chịu tin nhận giáo huấn của Thánh Hiền, những gì nghĩ và làm đều hoàn toàn ngược lại với chân lý.

Ngược hạ” là ngược đãi cấp dưới, chiếm đoạt công lao, nịnh nọt bợ đỡ cấp trên, hy vọng họ có thể đề bạt mình. Loại tâm lý này dường như ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể thấy. Họ không hiểu “miếng ăn giọt nước đều được định sẵn”, họ không hiểu đạo lý này, cho rằng nịnh nọt cấp trên thì có thể thăng quan phát tài, cướp đoạt công lao của người khác thì có thể thành tựu cho chính mình. Sai rồi! Tuy đây là sai lầm, nhưng dường như xưa nay trong ngoài nước, người có loại hành vi này lại cho là họ có được lợi ích, dường như thật sự là họ có được lợi ích, nên mới có nhiều người làm như vậy. Đây là đạo lý gì? Những công danh phú quý mà họ đạt được là do trong số mạng của họ vốn dĩ có được. Nếu như trong số mạng không có thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không đạt được, cho nên những thứ mà họ có được một cách phi pháp thì cũng là do trong số mạng có. Làm kẻ cướp có thể cướp được tài vật, làm kẻ trộm có thể trộm được một ít đồ, cũng đều là trong số mạng có. Nếu số mạng không có, bạn không tin thì hãy làm thử xem, bạn đi cướp của người xem bạn có thể cướp được hay không? Bạn đi làm tên trộm xem, vẫn chưa trộm được thì đã bị cảnh sát bắt rồi, vì trong mạng không có. Cho nên, người xưa nói rất hay, người quân tử hiểu đạo lý này nên “quân tử vui vẻ làm quân tử”, kẻ tiểu nhân không hiểu được đạo lý này nên “tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”. Cứ theo quy củ khuôn phép mà làm, đáng phát tài đến lúc tự nhiên sẽ phát tài, đáng thăng quan đến lúc tự nhiên sẽ được thăng quan, không cần phải dùng đến những thủ đoạn phi pháp. Chúng ta phải tỉ mỉ tư duy về đạo lý của vũ trụ nhân sanh này.

Tôi đọc qua vài câu của chú giải. “Chúc ngộ dạ”, “chúc” là đèn, đèn ở trong đêm thì có công phá bỏ bóng tối, thuyền gặp nước thì có công chở vật nặng. Đây là ví dụ, rõ ràng rành mạch, tự nhiên thành tựu công đức, đây gọi là “nước chảy mãi thì thành sông”, hà tất phải có ý đi phan duyên. Không cần thiết. Nếu có ý đi tạo tác, phía sau có thí dụ: Tướng quân dung túng thuộc hạ của mình, dung túng binh sĩ của mình đi cướp đoạt, đặc biệt là ở chiến trường, khi đi đánh trận thì tạo nghiệp; quan văn dùng quyền thế của mình tăng thêm tô thuế cho lão bá tánh, tăng nặng lao dịch cho lão bá tánh, đây đều là lỗi lầm; hình quan, đây là pháp quan, nhận hối lộ, tăng nặng hình phạt cho người khác, đây đều là tạo nghiệp. Tuy rằng trước mắt được một chút lợi nhỏ, lúc nãy đã nói qua, lợi ích thăng quan phát tài đó đều là trong số mạng đã đặt định sẵn, nếu họ không tạo tội nghiệp này thì chức vị của họ còn cao hơn, phước lộc của họ còn lớn hơn, nhưng vì đã tạo ra tội nghiệp này nên bị tổn giảm. Có mấy ai hiểu được đạo lý này?

Ở đây nêu lên một thí dụ, Tào Bân đời nhà Tống. Đây là một đại tướng quân trong lịch sử, xuống Giang Nam không hề giết oan một người. Việc này thật không dễ. Trong lịch sử Trung Quốc, thường các tướng võ chết an lành không nhiều. Tào Bân không những chết một cách yên lành mà con cháu đời đời đều tốt đẹp, vì ông biết tích công lũy đức, yêu quý sinh mạng, không một mảy may vọng cầu, dù ông quyền cao chức trọng như thế. Đây là việc mà hậu thế nên noi gương học tập. Hãy làm người một cách khuôn phép quy củ, làm tốt bổn phận của mình, như lý như pháp, đây là tích công lũy đức, đây mới là thiện nhân thiện quả.

Ở đây cũng nêu ra rất nhiều câu chuyện, mọi người có thể tham khảo. Đoạn phía sau nói về việc nịnh nọt bợ đỡ cũng rất hay. Đặc biệt là các đế vương ngày xưa, khi họ xử lý quốc gia đại sự, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nếu như gặp phải người a dua xu nịnh thì việc tốt trở thành việc xấu, việc xấu lại tăng nặng thành lỗi lầm, vậy thì lỗi lầm lớn rồi. Vì sao phạm phải lỗi lầm này? Truy cứu đến ngọn nguồn nguyên nhân thì chính là tự tư tự lợi. Chúng ta xem, trung thần hiếu tử vì sao có thể lưu lại tiếng thơm trăm đời trong lịch sử? Chỉ là có tâm chánh trực, vì quốc gia, vì nhân dân, vì xã hội, không nghĩ vì chính mình. Thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh nên thiện nghiệp mà họ đã tạo ra dù ngay lúc đó quả báo vẫn chưa hình thành, nhưng nghìn năm về sau vĩnh viễn được người đời tôn kính tưởng nhớ. Đó cũng là phước báo. Thế nên các vị suy nghĩ xem, Nhạc Phi đời Tống đích thực không nghĩ cho gia đình, không lo cho lợi ích của riêng mình. Ông bị Tần Cối hãm hại nhưng sau khi chết nghìn vạn năm sau khi nhắc đến Nhạc Phi có ai không tôn kính, có ai không tán thán! Đây là quả báo của ông. Quả báo có khi ở trong đời này, có khi đến đời sau. Quả báo đời sau sẽ càng lớn hơn so với đời này. Trong hàng quan văn các vị đều biết Gia Cát Lượng, ông cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Người này có nghĩa khí, Lưu Bị hậu đãi ông, xem ông như tri kỷ. Ông tri ân báo ân, tận tâm tận lực phò trợ hậu chủ. Tấm gương của Nhạc Phi trong hàng tướng quân thì nhà Phật chúng ta gọi là “Bồ-tát”. Bồ-tát chính là tấm gương tốt cho người thế gian, là mô phạm tốt. Gia Cát Lượng là Bồ-tát trong hàng quan văn, chúng ta phải nên học tập. Đây là nói ở hàng bậc cao, cứ như vậy mà suy ra, nói đến bình dân như chúng ta, ngày nay chúng ta bất luận đứng trên cương vị công việc nào thì nên noi theo cổ Thánh tiên Hiền phát Bồ-đề tâm, tu Bồ-tát đạo như thế nào? Chúng ta phải học tập thể hội nhiều, cảm ngộ, phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới.

Ở đây chỉ có một nguyên tắc lớn, đó là niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Vì chính mình thì nhất định sẽ không tránh khỏi lỗi lầm, vì chúng sanh thì mới thành tựu được công lao sự nghiệp, thành tựu được thiện hạnh, dùng lời của người trong nhà Phật là thành tựu Bồ-tát hạnh, thành tựu Bồ-tát đạo. Thành tựu người khác thì mới chân thật là thành tựu chính mình. Chỉ lo cho chính mình mà không lo cho người khác thì nhất định sẽ tổn hại chính mình. Người học Phật lâu năm đều hiểu đạo lý này. Đời người không phải chỉ có một đời này, cuộc đời này quá ngắn ngủi, mấy mươi năm thật sự là trôi qua trong chớp mắt. Trong mắt chúng ta một trăm năm quá ngắn ngủi, huống hồ rất nhiều người thọ mạng không thể được một trăm tuổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi như vậy hà cớ gì phải tạo tội nghiệp để rồi mang lại tai họa vô cùng cho mình về sau. Đây thật sự là ngu si đến cùng cực.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi, A Di Đà Phật!