THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN – Tập 159/195 (103B – bộ 128 đĩa)
Chư vị đồng học, xin mời mọi người mở đoạn thứ 91 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, câu cuối cùng của đoạn 91:
“Vọng trục bằng đảng.” (Kéo bè kết đảng làm quấy).
Sự việc này trong và ngoài nước đều không tránh khỏi, hơn nữa trong lịch sử thường xuyên nhìn thấy họa hại của việc “kéo bè kết đảng”. Trong xã hội hiện nay chúng ta gọi là “bè phái”, kéo bè kết đảng, người thông thường gọi là xã hội đen, đều là thuộc về dạng này. Dạng này có thể mê hoặc con người là vì danh lợi, quyền thế. Người thời xưa từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của Thánh Hiền, hiểu rõ thị phi chánh tà, hiểu rõ thiện ác thật giả, cho nên xử sự đãi người tiếp vật đều có thể dùng lý trí, không đến nỗi mức lạm dụng tình cảm.
Vấn đề về thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay trở nên nghiêm trọng, trong gia đình không có ai dạy chúng, trường học cũng không có người dạy chúng, trong xã hội thì càng không cần nói nữa. Cho nên vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Vì sao thiếu niên phạm tội nhiều như vậy, tỷ lệ tăng trưởng mỗi một năm đều cao hơn, điều này là một sự việc vô cùng đáng sợ. Từ sự thật này chúng ta mới có thể lý giải cổ Thánh tiên Hiền vì sao lại coi trọng giáo dục trẻ nhỏ đến như vậy, vì sao xem trọng việc ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu đến như vậy. Mới biết là xã hội an định, quốc gia ổn định, hòa bình dài lâu là do nền tảng được kiến lập từ việc giáo dục trẻ nhỏ. Cha mẹ, thầy giáo, xã hội đại chúng đều có thể làm một tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Từ đó có thể biết giáo dục là tổng thể chứ không phải là cục bộ, ngạn ngữ có câu: “Sống đến già, học đến già”, học không ngừng nghỉ, ý nghĩa của câu ngạn ngữ này nói rõ làm người là mãi mãi tiếp nhận sự giáo dục. Không phải nói thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp ở trường rồi thì sự giáo dục liền kết thúc, không phải vậy, mà là vĩnh viễn tiếp tục học tập. Xã hội hiện đại, sự giáo dục rất là phổ biến, so với xã hội thời xưa thì nền giáo dục quả là phát triển rất nhiều. Ở mỗi một khu vực, chúng ta nhìn thấy trường học mọc lên như nấm: trường Tiểu học, trường Trung học, trường Đại học. Dựa trên lý mà nói thì xã hội hiện nay của chúng ta lớn mạnh vượt bậc so với thời xưa, nhưng khi tư duy thật tỉ mỉ thì vì sao cuộc sống của chúng ta, hoàn cảnh sinh sống của chúng ta kém xa hơn nhiều so với người xưa? Chúng ta xem trong sách thời xưa: Cuộc sống của người xưa có thể nói là sống một cuộc đời tình thơ ý họa, quả thật có chân thiện mỹ huệ, đó là cuộc sống của một con người. Hiện tại chúng ta sống cuộc sống gì vậy? Chúng ta ngày nay đang sống một cuộc sống như một cỗ máy, hằng ngày mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ làm việc, giống như cỗ máy, tình cảm giữa người với người vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí đã không còn nhìn thấy nữa. Xã hội ngày nay, sự kết hợp giữa người với người là vì lợi hại, khi có lợi thì tạm thời kết hợp, khi không có lợi thì lập tức tan rã, tình nghĩa không còn nữa, chưa nói đến đạo nghĩa, tình nghĩa đã không còn nữa rồi. Trong điều này rõ ràng nhất là quan hệ vợ chồng, thời xưa chưa nghe nói có ly hôn, các bạn đọc sách xưa có khi nào nghe nói đến ly hôn hay không? Ly hôn là việc vô cùng nhục nhã, đâu có sự việc như vậy, thế nhưng xã hội ngày nay, các bạn xem tỉ lệ ly hôn rất cao, điều này thể hiện điều gì vậy? Là tình và ái giữa người với người không còn nữa, vì sao họ lại kết hôn? Là vì lợi hại, khi mọi người có cùng lợi ích thì kết hôn, đến khi lợi ích bất đồng thì lập tức chia tay, cho nên hiện nay bè phái vô cùng phổ biến.
Chúng tôi ngày nay học Phật tiếp xúc với xã hội rất ít, phạm vi cuộc sống của chúng tôi rất nhỏ, một số sự việc bên ngoài chúng tôi biết không nhiều, thỉnh thoảng mới nghe nói, đặc biệt chúng tôi rất ít xem báo chí, cũng không xem ti vi, điều này rất tốt, đối với sự tu học mà nói thì tâm địa tương đối thanh tịnh. Cuộc sống hằng ngày là thiên hạ thái bình, hỏi tôi việc gì thì đều không biết, thế giới này rất thái bình, rất yên tĩnh. Thế nhưng nếu xem báo chí, xem ti vi thì thế giới đại loạn rồi, không phải là thế giới hòa bình. Bè phái [là điều] vô cùng bất hạnh, ngay đến nhà Phật cũng có bè phái, những người này cùng với những người kia là một bè phái. Trong một đạo tràng, nếu đạo tràng này lớn, người nhiều thì bên trong sẽ chia làm rất nhiều bè phái nhỏ. Đã từng có người nói với tôi, anh ấy nói trong đạo tràng của một chùa nọ, nhìn bề ngoài thì thấy rất là hưng vượng, chúng thường trụ có mấy trăm người, nhang đèn rất thịnh. Anh ấy nói với tôi bên trong đó ít nhất có mười bè phái. Tôi nghe rồi liền thở dài, tôi tin, vì tôi đã từng nhìn thấy đạo tràng như vậy rồi, bè phái rất nhiều. Hiện nay có thể tạm thời duy trì là vì mọi người đều có chung lợi ích, nếu chia sẻ lợi ích không đều thì bè phái sẽ tan vỡ, sẽ nảy sinh ra đấu tranh, biến thành họa hại. Trong Phật pháp gọi là “Phá hòa hợp tăng”, họ quả thật rất to gan, phá hòa hợp tăng, Thích-ca Mâu-ni Phật nói quả báo ở địa ngục A-tỳ.
Cho nên vấn đề kéo bè kết phái hiện nay học sinh trong trường học cũng có, các ngành nghề trong xã hội đều có, thậm chí là trong chính trị cũng không tránh khỏi. Hiện nay trong tôn giáo, không chỉ là Phật giáo, hầu như mỗi một tôn giáo đều có, như vậy thì xã hội làm sao mà an định được? Thế giới làm sao có thể hòa bình? Từ hiện tượng này, chúng ta tỉ mỉ quan sát, một số người trên thế gian nói đến ngày tận thế của thế giới, chúng ta thử nghĩ xem có khả năng đó không? Rất có khả năng, xã hội này không thiếu người trí thức nhân từ, chúng tôi thường xuyên tham gia hoạt động đa nguyên văn hóa, rất nhiều lãnh tụ tôn giáo khi cùng nhau tụ hội cũng thẳng thắn mà thừa nhận: trong tôn giáo của tôi, trong đạo tràng này của tôi tồn tại không ít thói xấu về mặt nhân sự.
Năm ngoái khi tôi họp ở Sydney, có một Đức cha của Thiên Chúa giáo rất thẳng thắn nói với tôi, ông ấy hoài nghi giữa các tôn giáo làm thế nào có thể đoàn kết được. Tôi nói với ông: Đây là vấn đề giáo dục, thế nhưng giáo dục cần thời gian dài, không phải thời gian ngắn, giáo dục nhất định phải có một nhóm người thật sự giác ngộ.
Chúng ta nghĩ xem những vị Đại đức thời xưa, Thích-ca Mâu-ni Phật năm xưa ở vườn Lộc Uyển thuyết pháp cho năm vị tỳ-kheo mà khởi nghiệp, Khổng Lão Phu Tử sau khi chu du các nước trở về quê nhà liền dạy học. Các bậc đại Thánh đại Hiền trải qua rất nhiều thời gian mới có ảnh hưởng đối với xã hội, chúng ta cần phải thể hội, hiện tượng xã hội ngày nay của chúng ta so với thời đại của Phật-đà, so với thời đại của Khổng Lão Phu Tử thì thua kém quá xa. Thời kỳ đó tuy là con người chưa được tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền nhưng thông thường họ đều có tâm địa thiện lương, dễ dàng giáo hóa.
Xã hội hiện nay, chúng ta thấy xã hội hiện nay dạy điều gì vậy? Cho nên năm xưa khi tiên sinh Phương Đông Mỹ còn tại thế, nói đến ti-vi (truyền hình) thì ông liền lắc đầu, ông nói cái thứ này có thể diệt vong một quốc gia, có thể hủy hoại một xã hội. Ti-vi là gì? Ti-vi là giáo dục, dạycon người điều gì vậy? Điều này chúng ta hiện nay đều rất rõ rồi. Phương tiên sinh nói: “Nước Mỹ tương lai sẽ mất nước, nhân tố đầu tiên chính là ti-vi.” Bạn xem trẻ nhỏ vừa được sinh ra mắt đã dán chặt vào truyền hình rồi, ngày ngày học tập theo truyền hình. Những thứ biểu diễn trong truyền hình đó là gì? “Sát đạo dâm vọng”, cho nên thanh thiếu niên hiện nay của nước Mỹ, chúng ta thường xuyên nhìn thấy bị chết vì súng đạn, con số mà họ thống kê mỗi một ngày có vài chục người chết, thanh thiếu niên hằng ngày có vài chục người chết vì súng đạn, nguyên nhân là gì? Là học theo phim bạo lực trong ti-vi. Chính phủ Mỹ cho đến ngày nay vẫn chưa có sự cảnh giác này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói rất đúng, những thứ này là công cụ, công cụ không có tội mà hoàn toàn phải xem người sử dụng công cụ đó. Năm đó ông cảnh báo quan chức chính quyền Đài Loan cần phải chú ý đến vấn đề này, nếu đi theo con đường của nước Mỹ thì không thể lường được tiền đồ của Đài Loan, ông tuy là đã nói mấy lần rồi, nhưng có ai nghe ông, có ai xem trọng lời phát biểu này của ông. Cho nên hiện tượng động loạn ngày nay của xã hội, chúng ta cần phải hiểu được là nó từ đâu đến. Vì sao trong xã hội lại có tình trạng kéo bè kết phái? Đó đều là vì mưu cầu lợi ích trước mắt mà không biết lợi hại của hậu quả. Thế nên người hiện nay, trong nhà Phật thường nói là “kẻ đáng thương xót”, ngu si, quả thật là ngu si, chúng ta nghe được rồi vẫn còn chưa phục, chưa tin tưởng. Không những không có năng lực phân biệt chân vọng, tà chánh, thiện ác, ngay đến lợi hại cũng không có năng lực phân biệt. Điều này có phải là ngu si đến cực điểm rồi không? Chúng ta rất may mắn, được thân người, nghe Phật pháp, gặp được thiện tri thức, việc [phân biệt] chân vọng thị phi rất khó, tuy rằng chúng ta chưa thể phân biệt nhưng thiện ác lợi hại thì chúng ta hiểu được một chút, do đó mới biết cách tránh hung gặp kiết.
Chúng ta sống trong thời loạn này, nếu trong thời loạn mà có cơ duyên thì chúng ta giúp đỡ người khác. Người xưa có câu: “Giúp cho thiên hạ, nếu không có cơ duyên thì cần phải biết hoàn thiện bản thân”. Cho nên người xưa có rất nhiều tấm gương tốt ẩn cư trong rừng núi, cả đời sống một cuộc sống tu trì khổ hạnh, họ cũng có thể đạt được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phàm là thuộc về loại “kéo bè kết đảng làm quấy” đều do bị danh văn lợi dưỡng trước mắt che lấp, cho nên không chỉ là tu đạo mà người đọc sách thời xưa đều cam tâm sống một cuộc sống nghèo khó. Điều này chúng ta cần tỉ mỉ thể hội, vì sao các Ngài lại như vậy? Không phải là các Ngài không có năng lực, không phải không có trí huệ, vì sao các Ngài cam tâm sống một cuộc sống thanh bần? Bên trong điều này có đại đạo lý. Bạn xem Khổng Phu Tử tán thán Nhan Hồi, Nhan Hồi là học trò xuất sắc nhất trong số những học trò của Phu tử và cũng là người nghèo khổ nhất. Cuộc sống vật chất tuy là khó khăn nhưng cuộc sống tinh thần thì rất sung túc. Chúng ta ngày nay chỉ biết mong cầu lạc thú trong cuộc sống vật chất mà hoàn toàn quên đi cuộc sống tinh thần, đây là sai lầm lớn của chúng ta.
Các bạn nhìn thấy chúng tôi mang đến băng ghi hình này, lão tu nữ Hứa Triết một trăm lẻ một tuổi, cuộc sống vật chất của bà thanh bần nhưng đời sống tinh thần lại tràn đầy hạnh phúc. Sáng sớm hôm nay, tôi thấy tờ báo mà Cư Sĩ Lâm mang đến, trong đó có một trang với tiêu đề rất lớn: “Người chèo đò một trăm lẻ chín tuổi”. Một trăm lẻ chín tuổi mà hiện nay vẫn còn chèo đò, thân thể của người đó không kém gì so với bà Hứa Triết, vẫn là đang chèo đò, cả đời sống một cuộc sống thanh bần. Những người này, họ hiểu được an bần lạc đạo.
Mỗi một tôn giáo giảng nói về tu trì đều phải xả bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Trong Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo đều tán thán là “Thần bần”. Thần tiên nhất định là không có gì cả thì họ mới là Thần tiên. Phật Bồ-tát cũng là không có gì cả, ba y một bát, đó là Thần bần. Bạn thật sự có thể buông xuống vạn duyên thì bạn mới có thể sống một cuộc sống tinh thần cao thượng được. Giống như Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi “Một giỏ cơm, một bầu nước”, cuộc sống như vậy nếu là người khác thì không chịu đựng được, thế nhưng Ngài Nhan Hồi không thay đổi niềm vui của mình. Cuộc sống của Nhan Hồi vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, vui trong sự hiểu lí, Ngài đã hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, Ngài thấu triệt sự thật của nhân quả báo ứng, tiền đồ của Ngài vô cùng tươi sáng, Ngài làm sao mà không hạnh phúc được chứ. Phàm phu sa vào danh văn lợi dưỡng trước mắt thì tiền đồ vô cùng tối tăm, họ không biết. Cho nên tác hại của bè đảng chúng ta cần phải hiểu được, nhất định không được làm những sự việc như vậy, không được bị những cám dỗ này.
Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật!

