THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng từ ngày 11/05/1999 đến 20/04/2000
Giảng tại Singapore, Australia, Hồng Kông.
Tổng cộng 195 Tập (AMTB)
Chuyển ngữ: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Mã AMTB: 19-012-0001 đến 19-012-0195
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN – Tập 61/195 (31A – bộ 128 đĩa)
Các vị đồng học, xin chào mọi người!
Trong Cảm Ứng Thiên, câu thứ 22: “Căng cô tuất quả, kính lão hoài ấu” (Thương xót con côi, cứu giúp quả phụ. Kính già, thương trẻ).
Ở trong đoạn này, phần chú giải có trích dẫn một đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm:
BỐN NGUYỆN TRONG KINH HOA NGHIÊM:
- “Nguyện nhất thiết chúng sanh, phát Bồ-đề tâm, cụ túc trí huệ, vĩnh bảo thọ mạng, vô hữu chung tận”.
- “Nguyện nhất thiết chúng sanh, cụ túc tu hành, ly lão tử pháp, nhất thiết tai độc, bất hại kỳ mạng”.
- “Nguyện nhất thiết chúng sanh, cụ túc thành tựu, vô bệnh não thân, thọ mạng tự tại, năng tùy nguyện trụ”.
- “Nguyện nhất thiết chúng sanh, đắc bất lão bất bệnh, thường trụ mạng căn, dũng mãnh tinh tấn, nhập Phật trí huệ”.
Bốn nguyện này là điều mà tất cả chúng sanh thế gian chúng ta đều niệm niệm mong cầu. Có thể cầu được không? Đương nhiên có thể cầu được, vì nếu không cầu được thì Phật nhất định không nói những lời này. Nếu Phật nói ra những đạo lý mà chúng ta không hiểu, nói ra phương pháp mà chúng ta không làm được thì cách nói này của Phật là không khế cơ, còn gọi là lời nói rỗi hơi, làm sao có thể tương ưng với ngũ ngữ như trong Kinh Kim Cang đã nói. Từ đó cho thấy, từng câu từng chữ trong Kinh luận đều là cái mà năng lực chúng ta có thể lý giải, có thể thực hiện, đây mới được xem là lời dạy chân thật.
Nguyện thứ nhất, “Nguyện nhất thiết chúng sanh, phát Bồ-đề tâm, cụ túc trí tuệ, vĩnh bảo thọ mạng, vô hữu chung tận”.
Trong nguyện này, điểm quan trọng nhất chính là “Phát tâm Bồ-đề”, hay nói cách khác, bốn loại nguyện vọng đều là lấy tâm Bồ-đề làm căn bản. Nếu không phát tâm Bồ-đề thì chúng ta muốn vãng sanh về Thế giới Cực Lạc cũng không thể đi được. Kinh Vô Lượng Thọ vì chúng ta khai thị rõ ràng, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện quan trọng nhất là phải “phát tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm”. Niệm Phật đường của chúng ta ngày nay niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, không phải bảy ngày hay bảy mươi ngày, mà là trường kỳ. Đây là chúng ta đã làm được “nhất hướng chuyên niệm” rồi, nhưng nếu không phát tâm Bồ-đề thì vẫn không thể vãng sanh, cho dù một ngày niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, thậm chí niệm cả đời cũng không thể vãng sanh. Chúng ta không thể trách Phật, Phật đã nói rất rõ ràng, đã nói tám chữ, nhưng bạn chỉ mới làm được bốn chữ. Bốn chữ này làm viên mãn đi nữa cũng chỉ được 50 điểm, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Qua đó có thể thấy, phát tâm Bồ-đề là quan trọng.
Tâm Bồ-đề là gì? Là tâm giác ngộ chân chánh. Giác ngộ điều gì vậy? Giác ngộ chân tướng vũ trụ nhân sanh minh bạch, rõ ràng. Chân tướng hình dáng ra sao? Trong Kinh Kim Cang nói: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng”. Đây là chân tướng mà chư Phật Bồ-tát nhìn thấy. Nói rõ hơn một chút là tất cả mọi hiện tượng đều là nghiệp nhân quả báo, thiện nhân – thiện quả, ác nhân – ác báo, nhân quả tương tục, kéo dài không dứt. Đây là chân tướng sự thật. Sâu thêm một tầng, Phật nói với chúng ta: “Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều cùng chung một thể mạng sống”. Đây là nói đến tầng sâu hơn, đều là nói chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật rồi thì gọi là tâm Bồ-đề. Sau khi hiểu rõ rồi, điều quan trọng nhất là giúp mình cầu giải thoát, làm sao thoát khỏi lục đạo luân hồi, làm sao thoát khỏi thập pháp giới, giống như chư Phật Bồ-tát, sống trong Pháp Giới Nhất Chân bình đẳng. Đây mới là giác ngộ chân chánh, mới là Bồ-đề chân thật. Không những phải giúp bản thân mà còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn.
Các vị nên biết, người giác ngộ ở trong thế gian này tương đối vất vả, không như các bạn tưởng tượng là người giác ngộ nhất định rất tự tại, rất vui sướng, sự thật hoàn toàn ngược lại với điều này. Người giác ngộ chịu đựng hết tất cả oan uổng, chịu đựng hết tất cả sự lăng nhục, chịu đựng hết tất cả sự giày vò. Những oan uổng, lăng nhục, giày vò này từ đâu mà đến? Là từ bên chúng sanh bất giác đưa qua, cho nên bạn phải chịu đựng được. Không những ở trong Phật pháp, mà ở trong pháp thế gian cũng như vậy. “Người tốt thì bị người ta bắt nạt, người tốt thì bị kẻ xấu ức hiếp”, lời này chẳng phải thường nghe nói sao? Người tốt ứng xử thế nào vậy? Người tốt vẫn là làm người tốt, người tốt tình nguyện bị ức hiếp, vả lại không oán giận chút nào cả, đó mới gọi là người tốt. Người tốt là người sáng suốt, chung sống với những người không sáng suốt này, người tốt còn phải giúp đỡ họ quay đầu, giúp đỡ họ giác ngộ, còn phải chịu đựng sự giày vò của họ, chịu đựng sự đổ oan của họ. Nếu không phải người giác ngộ chân chánh thì không thể làm được. Chỉ có người giác ngộ thật sự thì tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đại từ đại bi đều bộc lộ ra trong đời sống. Người mê hoặc điên đảo không thể nhìn ra được. Ai có thể nhìn ra được vậy? Phật Bồ-tát nhìn ra được. Phật Bồ-tát an ủi họ, Phật Bồ-tát âm thầm hộ trì họ, tự hành hóa tha, vì tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Chúng ta phát tâm muốn làm người tốt, người tốt rất vất vả.
“Cụ túc trí huệ”, đây là sự thật. Người phát tâm Bồ-đề thì trí huệ mới hiện tiền. Chúng ta muốn phát tâm Bồ-đề nhưng không thể phát ra được là do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng làm chướng ngại. Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác, tất cả tư duy bất thiện, tạo tác bất thiện, đó gọi là nghiệp. Nghiệp đã chướng ngại tâm Bồ-đề của chúng ta, cho nên tâm Bồ-đề không thể hiện tiền. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta tạo tất cả nghiệp thiện, được hay không? Nghiệp thiện cũng làm chướng ngại tâm Bồ-đề. Lời này phải giảng thế nào? Cái thiện này của bạn không phải chân thiện, cái thiện này của bạn là thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác chẳng giúp ích được gì cả. Thiện của thiện ác chỉ có thể được phước báo hữu lậu trong tam giới, không thể khai trí huệ. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, ở trong đây không xen tạp phân biệt, chấp trước thì gọi là chân thiện. Phân biệt cái ý của mình, chấp trước cái lợi hại của mình. Hay nói cách khác, phải đem tự tư tự lợi, kiến giải, chủ trương, thành kiến của mình thảy đều buông xả, đoạn ác tu thiện như vậy là tâm Bồ-đề. Tu hành như vậy mới khai trí huệ, “cụ túc trí huệ”. Trí huệ hiện tiền mới “vĩnh bảo thọ mạng”.
Quí vị phải biết, không những là người, mà mỗi một chúng sanh đều là thọ vô lượng. Mọi người không nên cho rằng Thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là thọ vô lượng, chúng ta ở đây thì không có. Nếu như chúng ta ở đây không có thọ vô lượng thì lời Phật nói trong Kinh là không thông, là tự mâu thuẫn nhau rồi. Phật pháp là pháp bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thọ vô lượng, còn ở đây đoản mạng, vậy là không bình đẳng rồi, đâu thể gọi là Phật pháp được? Cho nên chúng ta với A Di Đà Phật ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như nhau, người nào cũng là thọ vô lượng, chỉ do chúng ta mê hoặc điên đảo, không biết mình có tâm Bồ-đề, không biết mình có vô lượng trí huệ, vô lượng thọ mạng, cho nên mới gọi là “kẻ đáng thương xót”. Vô lượng trí huệ, vô lượng thọ mạng do tu mà có phải không? Không phải, là tự tánh vốn đầy đủ. Vấn đề hiện nay ở chỗ nào vậy? Bạn không thể giác ngộ, vấn đề là ở chỗ này. Vừa giác ngộ, vừa quay đầu, bạn liền có được ngay thôi.
Ngày nay có biết bao nhiêu người, kể cả người Mỹ ở trong đó, hôm kia có vị đồng tu nọ đưa cho tôi xem một tin tức, nhà tiên tri của nước Mỹ đang giải thích tai nạn thế giới, tôi nhìn thấy có không ít người đang nghe, có thể thấy mọi người đều vô cùng quan tâm. Tai nạn lớn của toàn thế giới sắp đến rồi, có người nào mà không sợ hãi? Đây rốt cuộc là sự tình như thế nào? Thế gian có rất nhiều người thông minh, mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có thể gặp được. Họ ở trong định nhìn thấy, ở trong mộng nhìn thấy, ở trong quá trình tu học nhìn thấy, cũng có người ở trong môi trường sống nhìn thấy, nhưng đều là biết được nó như vậy mà không biết tại sao nó như vậy, cho nên lo lắng, sợ hãi, không thể giải quyết vấn đề. Chỉ riêng Phật pháp hiểu rõ, nhất là Phật pháp Đại Thừa, cho nên gọi Phật pháp là “bảo”. Chúng tôi thể nghiệm càng ngày càng sâu sắc, thật sự là “bảo”, chỉ có “bảo” mới có thể giải quyết vấn đề. Những tai nạn này chỉ là việc vụn vặt tầm thường, là chuyện nhỏ. Nhà Phật nói “đại tam tai”, đó là tai nạn lớn đích thực; nước, lửa, gió là tam tai, có thể phá tan trời Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, đó mới là tai nạn lớn. Tai nạn lớn đó ở trong Phật pháp cũng không có gì đáng kể, chúng ta hiểu rồi thì sẽ không bị tai nạn, thật sự là thọ vô lượng. Người chưa hiểu, họ phải tiếp nhận tai nạn này. Như là có sinh tử, thọ mạng có dài ngắn, những huyễn tướng này, tóm lại không thể lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chính là chỗ mà Đại Sư Vĩnh Gia trong “Chứng Đạo Ca” đã nói: “Sau khi giác ngộ rồi thì không cả đại thiên”.
Phật pháp, nhất là Phật pháp Đại Thừa, từ đầu đến cuối không có gì khác, chính là dạy chúng ta giác ngộ. Phật pháp dạy học có ba mục tiêu. Một là chuyển mê thành ngộ, đây là hàng đầu, mục tiêu chủ yếu. Chỉ cần mục tiêu này đạt được thì có thể nói hai mục tiêu trước và sau tự nhiên đã hoàn thành, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành Thánh, không thành vấn đề gì cả. Mấu chốt là ở chuyển mê thành ngộ. Điều này ở trong nhà Phật thường hay nói là “Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui”. Muôn ngàn lời nói, muôn ngàn Kinh luận, tóm lại không lìa khỏi nguyên tắc này. Cho nên, phát tâm Bồ-đề là vô cùng quan trọng. Tâm Bồ-đề thật sự hiện tiền thì thọ vô lượng liền đạt được. Tại sao vậy? Chắc chắn vãng sanh, một niệm hay mười niệm đều có thể vãng sanh. Nếu bạn không phát tâm Bồ-đề, cho dù một ngày niệm 24 giờ, niệm cả đời cũng không thể vãng sanh. Bạn phát tâm Bồ-đề thì một niệm hay mười niệm đều có thể vãng sanh. Ý nghĩa của từng câu từng chữ ở trong Kinh đều phải hiểu cho rõ ràng, phải hiểu cho sáng tỏ.
Nguyện thứ hai: “Nguyện nhất thiết chúng sanh, cụ túc tu hành, ly lão tử pháp, nhất thiết tai độc, bất hại kỳ mạng”.
Đây chẳng phải điều mà mọi người chúng ta hiện nay cần hay sao? Tu phương pháp gì có thể lìa già, lìa chết được vậy? Lìa già, lìa chết, ở trong đây còn có một thứ, không phải bỏ sót mà là được lược bỏ, đó là bệnh. Lìa già, lìa bệnh, lìa chết. Không già, không bệnh, không chết, có ai làm được không? Có rất nhiều người làm được. Người niệm Phật vãng sanh, đứng mà đi, ngồi mà đi, khi đi còn chào từ biệt với bạn bè thân thích, họ không phải chết, họ không có chết. Vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc là đang sống mà vãng sanh. Điều này quí vị nhất định phải rõ ràng, đây là pháp “Không Già, Không Bệnh, Không Chết”. Cách tu như thế nào vậy? Dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ tu học thì thành công ngay.
Nếu bạn muốn dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ tu hành, trước tiên bạn đối với văn tự trong Kinh điển phải học thuộc. Thứ hai là phải hiểu sâu. Thứ ba là ứng dụng vào đời sống của mình thì vấn đề này giải quyết rồi, già, bệnh, chết đều xa lìa rồi.
“Nhất thiết tai độc”, câu này là hoàn toàn nói về tình trạng xã hội của chúng ta hiện nay, tai nạn, bệnh độc (bệnh độc này chính là ôn dịch, bệnh truyền nhiễm) đều không thể hại bạn. Chúng ta đối diện với hoàn cảnh này mà sợ hãi thì không thể giải quyết, tìm đủ mọi cách để dự phòng cũng không thể giải quyết, không thể phòng nổi. Chỉ có dựa vào Thánh giáo, dựa vào lời dạy chân thật của Phật Bồ-tát, chúng ta mới có thể thoát khỏi những khổ nạn này. Cho nên Phật dạy chúng ta “đọc tụng Đại Thừa”, đặc biệt là người học giáo chúng ta, người phát tâm hoằng pháp lợi sinh.
Đọc tụng Đại Thừa là môn học quan trọng nhất của chúng ta. Ở trong đọc tụng bao gồm nghiên cứu thảo luận. Các đồng học hiện nay ở nơi này tu học, hoàn cảnh tu học này là nhân duyên hy hữu đứng đầu thế gian, nếu các bạn không thể nắm lấy thì lỗi lầm ở các bạn. Tôi trước đây tu học mười năm ở Đài Trung, mười năm như một ngày, không hề gián đoạn. Hoàn cảnh của chúng tôi so với các bạn khác nhau như trời với đất, các bạn ở trên trời, chúng tôi ở dưới đất. Tôi ở Đài Trung có bảy người bạn học chí đồng đạo hợp, chúng tôi sống chung với nhau mười năm. Mỗi tuần chúng tôi chỉ hội tụ một lần ba tiếng đồng hồ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Bởi vì mỗi người có gia đình, có công việc nên không thể hội tụ mỗi ngày. Các bạn hằng ngày hội tụ với nhau, cho nên nếu các bạn học tập giống kiểu như tôi thì chí ít các bạn học một năm bằng với bảy năm của tôi; các bạn học hai năm thì bằng với mười bốn năm của tôi. Đây là lời nói rất thực tế. Tôi ở Đài Trung mười năm, các bạn ở nơi đây một năm rưỡi là hoàn thành rồi. Nếu không thể khéo dùng cơ duyên này thì thật đáng tiếc. Không phải bạn không có phước báo, mà phước báo thật lớn, thế nhưng khi phước báo lớn đến thì không biết hưởng, vẫn ở trong đây sinh phiền não, thật là đáng tiếc!
Phần trước tôi đã nói với quí vị là “hiếu học tâm thiết”, các bạn đã thiếu bốn chữ này. Thật sự đầy đủ “hiếu học tâm thiết”, bạn đối với thời gian từng giây từng phút đều sẽ không để nó luống qua. Đồng học hội tụ với nhau, từng giây từng phút đều đang nghiên cứu thảo luận. Chúng ta học giảng Kinh, một người giảng, mấy người còn lại nghe, sau khi nghe xong thì đưa ra ý kiến, đưa ra phê bình để giúp nhau cải tiến. Sự giúp cải tiến này không phải là giúp một người, mọi người đều được giúp cả, mọi người đều nâng cao cảnh giới, đâu có thời gian rảnh rỗi mà khởi vọng tưởng? Đây mới gọi là chân thật lo cho đạo. Nhất là quí vị đều từ nơi khác đến Singapore làm khách, thời gian là quí báu hơn cả. Đúng như cái mà người hiện nay gọi là cần tranh thủ từng giây từng phút, chúng ta mới có thể thành công lớn, xây nghiệp lớn. Sự nghiệp lớn này là gia nghiệp của Như Lai, đâu chỉ có giữ thọ mạng không bị tai hại mà thôi. Hy vọng các đồng tu chúng ta nên thể hội thật sự nghĩa chân thật của Như Lai, cần mẫn nỗ lực, y giáo tu hành, tự lợi lợi tha thì đời này chúng ta không uổng phí, sống có ý nghĩa, có giá trị.