Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Tập 94/195

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN –  Tập 94/195 (51A – bộ 128 đĩa)

Các vị đồng học xin chào mọi người.

Hôm qua, tôi đã giảng đoạn thứ ba mươi chín của Cảm Ứng Thiên: nhẫn tác tàn hại (Nhẫn tâm làm chuyện tàn ác, độc hại). Người tạo loại tội nghiệp này luôn bởi vì tập khí ác nhiều đời, bất tri bất giác, tuy có lúc biết đây là việc không nên làm, thế nhưng trên thực tế họ vẫn là đang tạo tác. Từ những chỗ này, chúng ta có thể quán sát tính nghiêm trọng của tập khí ác.

Người thế gian khi có việc vui, thông thường khi làm lễ mừng thọ, và những ngày lễ cần ăn mừng, rất nhiều người lại sát sanh để cúng bái, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà chính mình không thể nào biết được. Những sự việc này chúng ta thấy được quá nhiều. Trong Kinh Phật nói rất tường tận, ngày vui của chính mình phải nên đáp tạ quỷ thần. Việc đáp tạ quỷ thần nhất định không nên sát sanh để cúng bái. Việc sát sanh cúng tế thành thật mà nói, thiện thần thiện quỷ đều xa lánh, không bằng lòng gánh vác tội lỗi này. Bạn là vì họ mà giết thì tội lỗi này họ phải gánh vác. Chỉ có một số ác thần hung sát mới không chút kiêng dè, tiếp nhận cúng dường huyết thực. Người và quỷ thần đều do đây mà đọa lạc. Người tạo tác ác nghiệp thì đời sau đọa địa ngục, quỷ thần tạo tác tội nghiệp thì đời sau cũng đọa địa ngục, luân chuyển ở trong sáu cõi. Cho nên, trong tất cả các ngày vui, nhất định không nên sát sanh. Trong Vựng Biên đều nói đến, trong đó có một đoạn nói rất hay, lời văn không dài, Ngài nói: “Bình đẳng là Phật, chánh trực là thần”. Hai câu này nói rất hay. Trong Kinh điển Phật thường nói, Phật là tâm bình đẳng, Bồ-tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm nhân duyên, Thanh Văn là tâm Tứ Đế. Trong tâm thường giữ pháp như vậy thì mới có thể siêu việt sáu cõi luân hồi.

Ngài nói: “Trọn chẳng có chuyện do được hối lộ mà giáng phước”. Chúng ta sát sanh cúng bái thần minh, đích thực là có sự việc này. Năm xưa tôi ở Đài Loan, vào lúc đó đã xuất gia rồi, ở Đại Khê có chùa Hương Vân (vào lúc đó chúng tôi ở trong chùa này), mùng một, mười lăm, cư dân ở lân cận đều mang đầu heo, gà, vịt, cá, thịt đến bái Phật, cúng dường Phật. Bạn nói xem, thành ra thứ gì chứ? Xem Phật Bồ-tát như là thần linh để đối đãi! Dùng những thứ này để cúng bái quỷ thần, cúng bái Phật Bồ-tát , đây là hối lộ. Đối với Phật Bồ-tát, đối với quỷ thần làm việc hối lộ, còn hy vọng Phật Bồ-tát, quỷ thần sẽ giáng phước cho họ, làm gì có loại đạo lý này? Do đây có thể biết, những người này không biết chút gì đối với Phật pháp, hoàn toàn là mê tín. Đài Loan có tồn tại loại mê tín này. Tôi tin ở trên thế giới, loại mê tín như thế này nhất định không ít. Truy cứu những nhân tố này, đệ tử học Phật chúng ta, đặc biệt là đệ tử xuất gia có trách nhiệm, nhất định không thể nào thoái thác. Chúng ta là người xuất gia không tận hết trách nhiệm giáo hóa chúng sanh, đối với đại chúng xã hội không thể đem Phật pháp giảng rõ ràng, giảng tường tận, còn có những người mê tín, thậm chí chúng ta còn tạo tác tất cả sự dẫn dắt mê lầm cho đại chúng, tội lỗi này vô lượng vô biên. Đây có lẽ chính là câu người xưa đã nói: “Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”. Chúng ta dẫn dắt tất cả chúng sanh đi làm việc mê tín, đây là đặc biệt sai lầm. Thậm chí chúng ta ngày nay nói Phật giáo là tôn giáo thì đã dẫn dắt chúng sanh mê tín.

Chúng ta ngày nay rất rõ ràng, rất tường tận, Phật giáo không phải là tôn giáo, mà Phật giáo là giáo dục trí tuệ của Phật-đà, không có liên quan gì với tôn giáo. Ngày nay chúng ta xem Phật giáo là tôn giáo, chính là dẫn dắt đại chúng mê tín, tội lỗi đã là vô lượng vô biên rồi. Cho nên, ngay chỗ này Ngài viết đoạn này rất hay. Xã hội có rất nhiều người ở trước Phật Bồ-tát, trước quỷ thần mà hứa nguyện, chính mình có mong cầu rồi hứa nguyện, đến khi hoàn nguyện thì sát sanh để cúng tế. Loại nguyện này là ác nguyện. Ngài nói ở chỗ này rất hay: “Dẫu được thỏa lòng”. Bạn có được cái đã nguyện cầu, quả nhiên bạn có được rồi; bạn muốn thăng quan, quả nhiên thăng quan rồi; bạn muốn phát tài, quả nhiên phát tài rồi, nhưng trên thực tế, đây không phải là do bạn hứa nguyện mà được Phật Bồ-tát mãn cái nguyện của bạn, quỷ thần mãn cái nguyện của bạn, mà là trong mạng của bạn đã được ấn định, Phật Bồ-tát với quỷ thần căn bản không có liên quan gì. Thế nhưng bạn hứa cái ác nguyện, bạn tạo ra ác nghiệp, quả báo nhất định ở phía sau, nếu không ở đời sau, thì ở đời sau nữa. Phía sau là nói cuối đời này của chúng ta, bạn phải gặp ác báo này. Nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Trong Cảm Ứng Thiên nói rất rõ ràng, lý tuy là nói không nhiều, chú giải của Vựng Biên bổ sung vào, cho nên nói có lý luận viên mãn, còn về mặt sự thì đã nói rất nhiều, cái sự này chính là chứng cứ chân thật. Loại chứng cứ của trồng nhân thiện được quả thiện, chứng cứ của tạo nhân ác được ác báo thì quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta đọc bộ sách này, xem qua nghiệp nhân quả báo ngày trước, sau đó quay đầu lại, tỉ mỉ quán sát xã hội hiện tiền chúng ta, xem tạo tác của người hiện nay, thấy quả báo của người hiện nay so với ghi chép trong sách càng rõ ràng hơn. Chúng ta làm sao có thể không tin, làm sao có thể không nỗ lực mà học tập?

Đồng học chúng ta nêu lên hai vấn đề, cũng là sự việc của xã hội chúng ta hiện nay. Xã hội hiện tại bởi vì nhân khẩu tăng nhiều, cho nên rất nhiều quốc gia khu vực đều đang nghiên cứu kế hoạch hóa gia đình, tiết chế sinh sản. Ở Mỹ cũng vậy, hiện tượng ở nước Mỹ hiện nay là số lượng nhân khẩu người da trắng dừng như đang dừng lại, không có tăng thêm. Số lượng người da màu thì lại tăng rất cao, người da màu không có hạn chế sinh sản, mỗi một gia đình có 4-5 đứa con, 5-6  đứa con là rất bình thường. Cho nên tương lai ở nước họ sẽ toàn là người da màu. Họ là chế độ dân chủ tuyển cử, người da đen nhiều rồi, đương nhiên sẽ bầu cử người da đen lên làm tổng thống, đây là nhân quả báo ứng. Ngày trước, người da màu có nguồn gốc là nô lệ đến từ Châu Phi, tương lai nô lệ lên làm ông chủ, người da trắng là ông chủ thì chuyển xuống làm nô lệ, đây là nghiệp nhân quả báo. Ở Trung Quốc nhân khẩu nhiều, cho nên tiết chế, chỉ cho phép sinh một con. Người Ấn Độ không chú trọng tiết chế, có thể không lâu sau, nhân khẩu của Ấn Độ sẽ vượt qua chúng ta. Dân tộc Trung Quốc từ xưa đến nay trọng nam khinh nữ, trong nhà có một đứa con trai được nuông chiều từ nhỏ. Bạn có biết được là chúng đến để báo ân hay là đến để báo oán, chúng đến để đòi nợ hay là đến để trả nợ không? Cho nên vấn đề xã hội ngày nay, nếu như không thâm hiểu Phật pháp thì không thể giải quyết. Loại quan niệm chỉ dựa vào cách nghĩ, cách nhìn của chính chúng ta, chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt, không nhìn thấy hậu quả. Trước mắt cảm thấy cách làm này cũng không tệ, sau này kết quả thế nào thì không hề biết, có thể dẫn khởi đến hậu hoạn vô cùng. Người thông thường luôn chỉ nghĩ đến trước mắt.

Thời đại này vẫn không thể bằng thời xưa. Vào thời xưa, đặc biệt là những nhân sĩ quản lý quốc gia, quản lý chính phủ, cái mà họ nghĩ đến, cái suy xét đến đều mang tính dài lâu. Đế vương thời xưa suy tính là ngàn năm vạn thế, hy vọng quyền lực của họ có thể vĩnh viễn được củng cố, con cháu nhiều đời tiếp nối không dứt. Làm một tể tướng, chí ít phải ảnh hưởng đến 50 năm, 100 năm sau. Người đi học mà rõ lý, cho dù chưa làm quan, chỉ làm một người dân thường, họ cũng sẽ vì con cháu đời sau của họ mà lo nghĩ, cũng sẽ vì sứ mạng của lịch sử mà lo nghĩ, cho nên nghĩ được rất xa.

Nhà Phật nói về thiện ác rất viên mãn. Hiện tiền là thiện, nhưng đời sau không thiện thì đây không phải là chân thiện. Hiện tiền tuy là không thiện, nhưng đời sau rất thiện, việc này đáng nên làm. Hiện tại rất ít người có được trí tuệ này, cho nên không có năng lực phân biệt thiện ác, rất nhiều sự việc trước mắt dường như đúng mà lại sai, chính mình luôn luôn làm sai, không có trí huệ, không có tầm nhìn. Nguyên nhân này do đâu? Lỗi là do không đọc sách Thánh Hiền (sách Thánh Hiền giúp chúng ta thêm lớn trí huệ), không đọc sách sử, đặc biệt là lịch sử của chúng ta. Sách sử của chúng ta ghi chép là cái gì? Chính là ghi chép thiện ác báo ứng. Một bộ Nhị Thập Ngũ Sử chính là nói nghiệp nhân quả báo, tăng trưởng kiến thức của chúng ta, khiến chúng ta có năng lực phân biệt phải quấy, phân biệt thiện ác, cho nên người xưa đi học thì đây là giáo học trọng điểm. Kinh Học, Sử Học, một cái là trí tuệ học vấn, một cái là kiến thức. Lịch sử là một tấm gương. Đối người, đối việc, đối vật, thường đọc sách Thánh Hiền thì tự nhiên có thể tránh được rất nhiều lỗi lầm. Mỗi một việc lỗi lầm, nếu từ trong nhãn quang của Phật mà nhìn thì là hậu hoạn vô cùng. Đây là việc mà người thế gian không thể lý giải.

Có đồng tu nói với tôi, tự viện am đường của Trung Quốc đại lục, nơi chốn đạo tràng Phật giáo thường hay có người đem bé gái đến bỏ. Nhà Phật lấy từ bi làm gốc, cho nên người ở trong tự miếu nhặt những trẻ nhỏ này. Những trẻ nhỏ này, nghe nói có tự miếu một năm có thể nhặt được mười mấy đến hai mươi đứa. Các vị phải nên biết, hiện tại có, lúc trước cũng có. Vào nửa thế kỷ trước, lúc tôi mười mấy tuổi thường hay xem thấy. Trong thành thì có “Dục Anh Đường” (nơi nuôi trẻ nhỏ). Vì sao gọi là Dục Anh Đường? Đây là nơi người ta nuôi trẻ bị bỏ rơi. Trẻ bị bỏ đi, họ nhặt được thì đem đến đó nuôi dưỡng chúng. Cho nên, ở đạo tràng Phật giáo Trung Quốc phải nên lập Dục Anh Đường. Tôi nói đây là lời thành thật, là việc tốt. Cố gắng dạy tốt những trẻ thơ này, nuôi chúng lớn thành người, cố gắng dạy bảo chúng, từ nhỏ dùng giáo dục của Thánh Hiền để dạy chúng. Những trẻ nhỏ này dễ dạy. Vì sao vậy? Vì không có người can thiệp, trẻ nhỏ thông thường có cha mẹ làm chủ, còn những trẻ nhỏ này chúng ta có thể làm chủ được. Không cần để chúng vào trường học thông thường. Trong Dục Anh Đường của chúng ta có khóa trình của chính mình, có thầy giáo của chính mình, dạy họ luân thường đạo đức, nhân quả báo ứng. Thánh Hiền nhân đã nói đại đạo lý của tâm tánh. Hãy bồi dưỡng những đứa trẻ này, tương lai lớn lên, chúng có hai con đường. Một đường là chúng kết hôn, bởi vì đều là con gái, cho nên sau khi kết hôn chúng sẽ là vợ hiền mẹ tốt, sẽ vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài tốt cho thế hệ tiếp theo. Nếu xuất gia, họ là lão sư tốt của xã hội. Cho nên, chúng ta cần phải biết khéo léo mà dẫn dắt. Phải làm tốt sự việc này, sự việc này là vô lượng công đức. Nhà Phật thường giảng: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ”, huống hồ bạn không chỉ cứu chúng, mà bạn còn nuôi chúng, dạy chúng. Chúng ta làm công tác này chính là vì quốc gia, vì xã hội, vì Phật pháp, vì chúng sanh bồi dưỡng nhân tài. Đây là hành Bồ-tát đạo. Cho nên, cả thảy vấn đề xã hội, tổng quy kết chính là vấn đề giáo dục.

Phật giáo là giáo dục xã hội, hơn nữa Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta hiểu rõ rồi, hiện tại chúng ta cũng chọn lấy nghề nghiệp này thì phải chăm chỉ nỗ lực học cho tốt, làm cho tốt, thì chúng ta mới xứng đáng với Phật Bồ-tát, mới xứng đáng với xã hội, chúng ta tiếp nhận sự cúng dường của bốn chúng mới chân thật có thể “trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường”, tiếp nối sự nghiệp của Phật Bồ-tát, hoàn thành sứ mạng Phật Bồ-tát giao phó lại cho chúng ta.