TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 14B
Còn như phải bước đi như thế nào? Trong Đại Học có dạy chúng ta, nhất định phải bắt đầu từ tu thân, phải cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm; tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cho nên nhất định phải bắt đầu từ thành ý chánh tâm, khởi tâm động niệm, tiếp đó là làm tốt chính mình và gia đình, sau đó chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà bạn tích lũy được cho mọi người thì có thể trị quốc bình thiên hạ. Mà muốn thành ý chánh tâm, nhất định phải bắt đầu từ cách vật trí tri, cách vật chính là loại bỏ dục vọng vật chất, gọi là ngũ dục lục trần, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn, phải buông xuống. “Tiền của nhẹ – oán nào sanh”, con người nếu như có rất nhiều dục vọng thì không thể nào chung sống hài hòa với người khác. Oán hận sanh ra, tại sao giữa người với người lại sanh ra oán hận? Chắc chắn là do ích kỉ; khi con người không ích kỷ thì nhất định sẽ khiến bầu không khí của đoàn thể trở nên hòa hợp.
Thời Ngũ đại, có một thư sinh tên là Trương Sĩ Tuyển. Cha của ông qua đời sớm, chú ông đã nhận nuôi dưỡng ông, đến khi ông mười mấy tuổi, tự lập được, chú nói với ông: chúng ta chia đôi tài sản, một phần của con, một phần của chú. Nhưng Trương Sĩ Tuyển ngay lập tức nói với chú: thưa chú, chú có bảy người con trai, nên chia thành tám phần, chứ không phải là chia đôi. Người chú cũng rất kiên quyết: không được, đây là chia cho cha của con, phần còn lại là của chú, chia làm hai. Trương Sĩ Tuyển thực sự luôn nghĩ tới ân đức của chú mình, hơn nữa nếu ông nhận phần tài sản này, anh em con chú sẽ cảm thấy bất bình. Cho nên ông cũng rất kiên quyết nói chú chia làm tám phần, sau đó thực sự chia làm tám phần, gia đình vô cùng vui vẻ hòa hợp.
Mọi người cảm thấy nhường như vậy đã nhường ra điều gì? Nhường đức hạnh của chính mình, khiến cho tự tánh của chính mình được nâng lên. Mà trong tự tánh đã có sẵn điều gì? Vô lượng trí tuệ, vô lương đức năng, vô lượng tướng hảo, mà tướng hảo chính là có vô lượng tài phú. Khi con người tương ưng với tánh đức thì sau này phước báo vô tận. Vì sao nói người tích lũy âm đức sẽ có quả báo tốt? Bởi vì âm đức lưu lộ ra từ tự tánh. Trương Sĩ Tuyển sau đó tới kinh thành tham gia thi cử, gặp được một người xem bói đi ngang qua ông, nhìn thấy tướng trên khuôn mặt ông, thầy bói liền nói với ông, ông tích được âm đức rất sâu dày, lần này nhất định đỗ cao, mà con cháu sau này của ông cũng vô cùng vinh hiển. Thực ra kết quả như vậy, chúng ta cũng có thể đoán ra được. Ông không chỉ tích lũy âm đức cho đời sau, mà còn là tấm gương tốt nhất lưu lại cho con cháu.
Mà nhường như vậy cũng nhường ra hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, cho nên nhường có vô vàn lợi ích. Bởi vì chúng ta phải hiểu được một sự thực rằng, “trong mệnh định sẵn thì sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu”, thật sự là khi bạn nhường ra rồi, nếu là của bạn thì sớm muộn cũng đến trước mặt bạn. Cho nên nếu muốn cho con người có thể buông bỏ tham lam, thì phải hiểu được đạo lý, hiểu được đạo lý thì tâm mới an ổn. Chúng ta làm thế nào để hướng dẫn người khác buông bỏ tâm tham lam, tâm khống chế, tâm chiếm hữu, hướng dẫn họ như thế nào? Tôi thường nói với bạn bè rằng: đời người giống như một ván cờ, giống như đánh cờ vậy, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ, không nên vội vàng cầm cờ lên liền đánh xuống, phải hiểu rõ quy tắc của đánh cờ, làm thế nào mới đánh ra một ván cờ sinh động. Quy tắc ở chỗ nào? Quy tắc là phải hiểu được chân tướng của vận mệnh.
Nói tới chỗ này, chúng ta cũng giới thiệu một cuốn sách cho họ, là cuốn sách nào? Là cuốn “Liễu Phàm Tứ Huấn”. Khi giới thiệu sách cũng phải biết quan sát căn cơ, họ có thể đọc nguyên văn, hay là đọc giảng giải của sư trưởng, hay là muốn xem đĩa giảng? Lúc này chúng ta lúc nào cũng phải mang những pháp bảo này bên người, nếu không có thể sẽ đánh mất cơ duyên của người khác; có lúc họ cảm thấy bạn nói rất có lý, nhưng qua ba ngày sau, họ lại bận rộn không có thời gian. Cho nên hễ có bất kì nhân duyên nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng đem pháp bảo tặng cho họ.
Trong quá trình học Phật, trong xe của tôi luôn có sẵn một số kinh điển cơ bản, giáo viên trong trung tâm của chúng tôi cũng như vậy. Có lần thầy giáo Từ trở về quê dạy học. Có một lần thầy ngồi xe về nhà, trên xe gặp hai người đàn ông, nhìn tuổi tác có vẻ cũng đã có con cái, thầy ở trên xe bắt đầu nói chuyện với họ về đề tài làm sao dạy dỗ con cái. Nói chuyện xong, hai người đàn ông này rất vui vẻ, thầy tiện tay liền lấy ra hai cuốn Đệ Tử Quy tặng cho họ. Lúc xuống xe, mỗi người phải trả 15 đồng tiền vé, thầy đang định lấy tiền ra trả thì hai người họ ngay lập tức ngăn lại, “thầy cho chúng tôi nhiều thứ như vậy, tiền xe này để chúng tôi trả giúp thầy”, bạn xem vui vẻ biết bao. Mà tầm ảnh hường của bố thí pháp rất sâu rộng, không chỉ phụ huynh có được lợi ích, có thể là gia tộc cũng có được lợi ích, con cháu nhiều đời cũng có được lợi ích, cho nên bố thí pháp là vô lượng công đức. Chúng ta đọc kinh Kim Cang cũng hiểu được, đức Phật nhiều lần so sánh giữa bố thí tài và bố thí pháp, bố thí tài dù nhiều hơn đi chăng nữa cũng không bằng nói một câu kệ, khiến người khác khai mở trí tuệ, khai mở huệ mạng. Cho nên cơ hội như vậy, chúng ta phải trân trọng việc kết duyên với mọi người.
Đạo lý của tiền tài, quan trọng nhất là phước phần mà chúng ta tích lũy có bao nhiêu? Ví dụ như, đời này trong mệnh của chúng ta có thể kiếm được mười triệu, bây giờ có một tình trạng, rất nhiều người đi coi bói có chuẩn hay không? Không chuẩn! Đó là bởi vì chúng ta là người tu hành, cho nên xem không chuẩn. Đa số mọi người đi coi bói, nói được một nửa thì người coi liền mở to mắt ra: sao thầy lại coi đúng như vậy chứ? Người thông thường đều là việc thiện nhỏ, việc ác nhỏ, cho nên tiền tài trong mệnh của họ đều có tăng có giảm, nhưng cũng có nhân lên và chia ra. Ví dụ, họ làm việc thiện nhỏ, tăng thêm 5; làm việc ác nhỏ, giảm 5; làm việc thiện lớn, nhân năm; làm việc ác lớn, chia năm. Nếu như trở thành 1005, đương nhiên khá chuẩn, trở thành 995 thì cũng khá chuẩn, biên độ không lớn. Nếu như làm việc thiện lớn, việc thiện lớn nhân với năm, không chỉ về mảng tiền tài mới có quả báo như vậy, trí tuệ cũng không ngừng được nâng lên, gọi là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, sau đó lại làm tấm gương lưu truyền cho con cháu đời sau, bạn xem chuyện tốt như vậy, tại sao lại không làm!
Bạn xem phước báo của tiên sinh Phạm Trọng Yêm vô cùng lớn, ông đều chia sẻ cho người khác, bổng lộc của mình dùng để nuôi dưỡng hơn ba trăm hộ trong gia tộc. Lúc ông qua đời, bởi vì tiền của ông dùng đều có dự tính, tiền đến tay liền không giữ lại, đều mang đi bố thí, cho nên khi ông qua đời đến tiền mua quan tài cũng không mua nổi. Khi đó có rất nhiều bạn bè của ông đã bỏ tiền ra mua quan tài. Nhưng mà ông giúp đỡ người khác như vậy, bố thí như vậy lại khiến cho gia tộc của ông hơn 800 năm không suy bại. Vào năm 2002 ở Khúc Phụ – Sơn Đông có tổ chức Hội nghị đọc tụng kinh điển trong giới người Hoa, trong buổi hội nghị đó đã mời thế hệ con cháu của tiên sinh Phạm Trọng Yêm tới làm khách mời. Khi con cháu ông đứng trên bục, hát bài hát “Nhạc Dương Lâu Ký”, con cháu ông đã đem bài thơ đó phổ nhạc. Khi họ hát câu “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, khi chúng tôi nghe được câu này cũng cảm thấy rằng nếu ông ở trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy vô cùng ai ủi, vô cùng thanh thản, ông sẽ nói quyết định ban đầu của ông, thái độ kiến tạo cuộc đời ban đầu của ông hoàn toàn đúng đắn.
Mọi người có hi vọng tám trăm năm sau, con cháu của bạn cũng hát vang lời dạy bảo của bạn không? Có hi vọng không? Sao lại nhỏ tiếng như vậy? Có hi vọng không? Hi vọng, “Chớ tự chê – đừng tự bỏ – Thánh và Hiền – dần làm được”, làm người không được tự ti, không được kiêu ngạo, bởi vì thành tựu của một người đều nhờ vào sự ủng hộ của nhiều người, cho nên chúng ta phải khiêm tốn, nhưng không được tự ti. Bởi vì đức Phật đã dạy chúng ta “hết thảy chúng sanh đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai”, chúng ta phải thường xuyên khích lệ bản thân, chúng ta có đức tướng và trí huệ của Như Lai. Cô Dương tới đại lục, cô vốn làm công chức và dạy học, rất nhiều việc cô chưa từng gặp qua. Nhưng mỗi lần gặp phải khó khăn, cô đều tự nhủ với mình, đức Phật nói mình có đức tướng và trí huệ của Như Lai. Nhất định có thể đột phá, chính nhờ thái độ kiên nghị như vậy mà học tập bất kỳ điều gì cũng có thể vượt qua khó khăn.
Cô Dương hơn 40 tuổi mới bắt đầu học vi tính, nhưng mà tôi thấy cô Dương học vi tính, tôi rất khâm phục. Chỗ nào cô không hiểu thì liền ngồi trước máy tính ba bốn tiếng đồng hồ. Hôm sau tôi bước ra khỏi phòng vẫn nhìn thấy cô đang đánh máy, nếu là tôi thì tôi làm không được. Nhưng tôi bắt đầu quan sát, tại sao cô Dương lại có thể kiên nhẫn như vậy? Cô được rèn luyện từ khi học thư pháp. Cho nên học tài nghệ không thể học tạp, xen tạp thì sau này cái nào cũng không chuyên. Khi bạn học một môn thì phải một môn thâm nhập, sau khi học xong môn này thì thái độ học tập đúng đắn cũng được hình thành, sự nhẫn nại, nghị lực, chuyên tâm đều có thể dùng khi học bất kì môn gì. Bởi vì trong quá trình học tập một môn này, sự nhanh nhạy đối với môn học đã được nâng lên rất cao. Cô Dương mặc dù chưa từng học qua bố trí hình ảnh trên mạng, nhưng chỉ cần nhìn qua là biết chỗ nào không phù hợp, chỗ nào chưa đẹp, rất nhiều người chuyên nghiệp không thể không khâm phục cô. Chúng ta tìm hiểu từ kết quả, nguyên nhân đó là hiệu quả đạt được khi chuyên tâm thâm nhập một môn.
Cho nên mọi người để cho con mình học tài nghệ, không nên học quá nhiều. Sự thành tựu của tài hoa cũng giống như đào giếng vậy, hôm nay bạn đào một trăm miệng giếng nhưng lại không tìm ra được nguồn nước, vẫn là chuyên tâm đào một miệng giếng, sau cùng nước cũng chảy ra. Mà nước trong một giếng cũng thông với nguồn nước của bất kì nơi nào, cho nên bạn học thêm các môn tài năng khác cũng khá là dễ dàng. Mà con trẻ muốn học tốt tài nghệ thì phải cắm cái gốc rễ đã nói phía trước cho tốt, người xưa có câu “đức tài vẹn toàn”, tại sao lại nói đức tài phải vẹn toàn? Đức ở phía trước, tài ở phía sau; nếu như một người có tài hoa mà không có đức hạnh thì sẽ có kết quả gì? Một đời này của họ có thể sẽ bị tài hoa của mình hại chết.
Tôi tới Thẩm Quyến gặp một nhà thư pháp, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, cũng còn rất trẻ, anh tốn nhiều tiền để mời rất nhiều “Danh” sư. Danh sư là gì? Là người thầy có danh tiếng. Thỉnh giáo người thầy có danh tiếng, nhất định phải mang theo thứ gì? Mang theo tiền! Cho nên anh chi rất nhiều tiền cũng không học được bản lãnh thật sự. Mọi người cảm thấy bỏ ra rất nhiều tiền để theo danh sư học thì cho thấy rằng người thầy đó coi trọng điều gì? Tiền! Khi lợi ích đặt ở trước mặt người đó thì đức hạnh của họ nhất định đặt ở phía sau. Mà tất cả tài năng nếu muốn đạt đến đỉnh cao thì nhất định phải tương ứng với đức hạnh của họ như vậy cảnh giới của họ mới có thể không ngừng nâng lên. Nếu người thầy thực sự coi trọng tiền tài thì tuyệt đối hữu danh vô thực. Rất nhiều phụ huynh hiểu lầm, cho rằng phải có tiền mới học được tài năng, vậy thì sai rồi.
Sau đó anh ấy tiêu hết tiền, đến bước đường cùng, bởi vì anh thực sự chỉ mong muốn có thể truyền thừa lại văn hóa nghệ thuật tốt như vậy. Cho nên “đạo trời không thân thiết ai, nhưng thường giúp đỡ người thiện”, sau đó gặp được thầy thư pháp tốt nhất trong đời anh, mà vị thầy này không những không thu tiền anh, lại còn để anh ở trong nhà thầy để trực tiếp chỉ dạy. Trong quá trình chỉ dạy, thầy của anh nói một câu có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Thầy anh nói rằng: “bây giờ thầy sẽ truyền bút pháp của Vương Hy Chi cho con, thầy truyền dạy cho con nhưng nếu như con không có đức hạnh, thầy dạy cho con cũng là hại con, bởi vì bút pháp này nếu như con học được rồi, trong thời gian ngắn có thể có được cả danh và lợi, mà lúc con có được danh lợi, cũng là lúc cuộc đời con gặp phải nguy hiểm, nếu lúc đó con không biết khiêm tốn, không biết nhường nhịn, tất cả sự ghen tị chướng ngại sẽ tìm tới con. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều nhà nghệ thuật sau khi nổi tiếng, một khi lụn bại thì rất thảm hại. Lúc đứng ở đỉnh cao tiêu tiều như nước, không trân trọng tiền bạc, một khi rớt xuống thì không gượng dậy được. Thầy của anh nhắc nhở như vậy, anh rất coi trọng sự tu trì đức hạnh của chính mình, trong quá trình dạy học anh cũng thường chỉ dạy miễn phí cho người khác. Tôi từng mời anh tới Hải Khẩu dạy cho chúng tôi, anh đã không lấy tiền, thậm chí còn mua rất nhiều bút tặng cho giáo viên của trung tâm.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh cũng khá trùng hợp, bởi vì tôi giảng ở Thẩm Quyến, một lần giảng tám tiết, cứ lặp lại như vậy. Giảng tới tiết thứ 7 thì có một bạn báo cho vị thầy họ Lý này biết, hôm đó anh định tranh thủ tới nghe giảng. Bởi vì hôm đó anh đang đánh giá kết quả cuộc thi thư pháp của học sinh, nhưng xem xong thì xác định được bài thi vốn không phải do học sinh viết, mà là do người lớn viết thay. Anh cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua được, nên mới thảo luận với giáo viên phụ trách, nói “chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra”, anh quyết định hủy kết quả của tất cả bài thi do giáo viên viết giùm, để cho những bạn nhỏ tự mình viết nhận được giải thưởng. Bởi vậy nên anh không kịp tới tham dự tiết học. Hôm sau là tiết học cuối cùng, anh muốn mau chóng tới nghe, nhưng thời gian cũng khá gấp gáp, cho nên anh ngồi trên xe bắt đầu niệm Phật. Trong lúc niệm Phật anh vượt qua ba chiếc xe đi cùng nên đã tới sớm 45 phút, bởi vì khoảng cách giữa 2 xe là 15 phút, cho nên tới sớm 45 phút. Hôm đó anh nghe giảng xong ở lại nói chuyện với tôi, câu đầu tiên anh nói: thư pháp có thể không luyện, chứ tứ thư ngũ kinh thì không thể không đọc, chỉ khi thực sự thâm nhập vào lời dạy bảo của các vị Thánh Hiền, thư pháp của tôi mới nâng lên một tầm cao mới. Lời anh nói khiến tôi cảm động, hôm đó tôi mời anh ấy nghỉ lại chỗ tôi, sau đó thì trở thành bạn bè rất thân thiết.
Đức hạnh là căn bản, rất quan trọng. Chúng ta làm cha mẹ, làm trưởng bối nhất định phải làm tấm gương tốt cho đời sau, truyền lại âm đức, truyền lại phong phạm cho đời sau, như vậy thì đời này của chúng ta rất có giá trị, sẽ đời đời sống mãi. Cho nên tôi thường hỏi: Phạm Trọng Yêm tiên sinh đã qua đời chưa? Tinh thần của ông bất diệt. Tại sao lại bất diệt? Tương ưng với tự tánh thì không cách nào bị hủy diệt. Trong Trung Dung có câu “Thành giả, vật chi chung thủy”, chữ thành này là chỉ tự tánh, việc có thể thành tựu hay không, chân thành là mấu chốt, “không thành thì chẳng nên việc gì”, nếu như chúng ta dùng vọng tâm để xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Cho nên chúng ta không thể lừa mình lừa người, hết thảy phải bắt đầu làm từ tâm chân thành, tự nhiên sẽ thành tựu gia đình, thành tựu sự nghiệp.
Chúng ta đã hiểu được chân tướng của vận mệnh, tuyệt đối không thể chỉ làm thêm như vậy thôi, mà phải làm thế nào? “vua Thuấn là người bậc nào, ta là người bậc nào, ta có làm thì cũng được như vua Thuấn”. Tôi có một nhóm bạn quen từ lúc tôi chưa học Phật, sau đó tôi học Phật, học được hai ba năm, tôi cũng giới thiệu Phật pháp cho họ, họ cũng rất vui vẻ đón nhận. Sau đó họ nói với tôi, bởi vì thấy sau khi tôi học Phật, quyết định làm chuyện gì cũng đều thành công, thấy tôi thi cử cũng rất thuận lợi nên họ cũng muốn học Phật. Đức Phật có câu “vì người diễn nói”, bạn phải biểu diễn trước sau đó mới nói thì rất dễ dàng. Chúng ta học Phật không thể nào học thành túng quẫn được, phải học làm sao mà có rất nhiều tiền, nhưng chịu bố thí, họ sẽ cảm thấy học Phật rất tốt, cầu được ước thấy, phải lấy điều này làm mục tiêu.
Mục tiêu đặt ra nhất định phải cao, phải sâu rộng, “đặt mục tiêu cao”, có thể đạt được kết quả vừa; nếu như “bạn đặt mục tiêu vừa” vậy thì sẽ đạt kết quả thấp; nếu “đặt mục tiêu thấp” thì không đạt được gì. Hiện nay rất nhiều phụ huynh đối với con mình là “đặt mục tiêu thấp”, họ nói chỉ cần con tôi không phạm pháp là được, vậy thì sau này chắc chắn sẽ phạm pháp. Chúng tôi nói với phụ huynh phải dạy con trẻ lễ phép, rất nhiều phụ huynh nói: cái gì mà dạy lễ phép, cúi đầu chào? Gặp thầy mà nó cười với thầy một cái là đã coi trọng thầy lắm rồi. Thái độ như vậy đúng hay không? Sai rồi! Sao lại đặt mục tiêu thấp như vậy mà dạy con, vậy thì không xong rồi.
Tình huống thứ năm là làm việc đại ác, chia cho năm thì còn lại bao nhiêu? Còn hai triệu thôi. Mà họ cầm hai triệu trong tay, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, bởi vì dùng thủ đoạn không chính đáng, thật sự là “tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”. Những đạo lý này sau khi nghe được, tâm muốn làm ác của họ sẽ từ từ thu liễm lại. Cho nên chúng ta phải để cho càng nhiều người biết đến đạo lý này hơn, để họ xem trọng nhân quả, để họ biết được nhân quả thông ba đời, lúc này họ sẽ buông bỏ được tâm tham lam, tâm chiếm hữu. Chúng ta xem trong câu chuyện luân hồi chuyển thế từng nhắc tới, có một người vay một món tiền của người khác từ mấy trăm năm trước, kết quả là mấy trăm năm sau gặp lại người cho vay tiền, hiện tại là bạn mình, sau đó đó người bạn này mượn tiền xong thì nhất quyết không chịu trả. Sử dụng thôi miên mới biết là tiền vay từ mấy trăm năm trước, bây giờ nhân duyên đầy đủ nên quả báo hiện tiền, còn tăng thêm mấy trăm năm tiền lãi mà trả lại cho bạn mình. Cho nên “một bữa cơm một ngụm nước đều đã định sẵn”, đời này chúng ta không được tranh giành với người khác, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không được tạo nghiệp mới nữa. Nếu còn tính toán với người khác, lúc lâm chung họ tới chướng ngại chúng ta, đánh mất cơ hội vô lượng kiếp khó gặp được này, vậy thì chúng ta tổn thất quá lớn, sẽ bỏ lỡ qua ngay trước mặt.
Hiểu được chân tướng rồi thì càng phải nhường nhịn, khiêm tốn, lễ nhượng nhiều hơn. Thực ra chúng ta phải khéo học, không chỉ là phong phạm của đức Phật, phong phạm của các vị tổ sư đại đức, sư trưởng của chúng ta cũng biểu diễn rất thấu triệt. Khi khó khăn chướng ngại lớn như vậy tới, sư trưởng vẫn nhường nhịn, mà càng nhường thì càng thù thắng, càng nhường thì đức hạnh càng nâng lên. Sư trưởng đã làm ra tấm gương tốt như vậy, chúng ta cũng phải bắt chước học theo, tin tưởng rằng chính mình cũng có được vô vàn lợi ích. Tiết học hôm nay giảng tới đây thôi, cảm ơn mọi người.
