TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 9B
Chúng ta cùng xem câu kinh văn tiếp theo, cùng nhau đọc:
“Việc tuy nhỏ – chớ tự làm – nếu đã làm – thiếu đạo con; Vật tuy nhỏ – chớ cất riêng – nếu cất riêng – cha mẹ buồn”
Sự việc tuy nhỏ, nhưng cũng không thể tự ý làm, bởi vì điều thiện nhất định bắt đầu từ một việc nhỏ, từ từ mới trở thành việc thiện lớn. Cho nên Lưu Bị để lại một câu giáo huấn rất quan trọng cho con trai của mình: “Chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà phạm vào”, việc ác nhỏ tích lũy lâu ngày sẽ thành việc ác lớn. Tục ngữ có câu: “Lúc nhỏ ăn trộm cây kim, lớn lên ăn trộm vàng bạc”, đối với hành vi của con trẻ phải bắt đầu sửa từ những chỗ nhỏ nhặt. Thí dụ như tôi từng nghe một câu chuyện, có một em nhỏ, lúc bạn học của em ấy ngồi xuống, em ấy đột nhiên kéo cái ghế ra chỗ khác, định trêu chọc bạn học. Không ngờ là bạn học không để ý, ngồi thẳng xuống, cột sống chạm xuống sàn, cả đời bị liệt. “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm”, tiếp đó chúng ta phải dẫn dắt con trẻ, bạn học này phải nằm trên giường cả đời, bạn ấy rất là đau khổ. Không chỉ là bạn ấy đau khổ, còn có ai đau khổ nữa? Cha mẹ bạn ấy! Nuôi con lớn như vậy, đột nhiên trở thành liệt nửa người, cha mẹ còn đau khổ hơn bạn ấy, còn phải chăm sóc bạn, mỗi ngày nhìn thấy bạn nước mắt đều không ngừng rơi. Chúng ta hỏi các em nhỏ: Có bao nhiêu người quan tâm đến các em? Chúng ngồi tính toán một chút, bạn bè người thân khoảng mấy mươi người. Cho nên lỗi lầm nho nhỏ của các em có thể tạo thành đau khổ cho mấy mươi người đó.
Chỉ cần làm hại đến an toàn của người khác, chuyện như vậy tuyệt đối không được làm. Con trẻ cần phải đặc biệt nhạy bén với an toàn, thứ nhất là phải chú ý đến sự an toàn của người khác, không được đùa nghịch lung tung; thứ hai là phải chú ý đến an toàn của chính mình, phải nói với con trẻ, không được nghịch lửa, nghịch điện và nghịch nước. Vào mùa hè, chúng ta cũng thường thấy những tin tức, trẻ nhỏ bị chết đuối có nhiều hay không? Rất nhiều, đây cũng là do không dạy chúng thái độ an toàn. Trẻ em ở Trung Quốc có ý thức khá kém về an toàn, đều là do thiếu sự nhắc nhở, cho nên chỉ cần có liên quan đến an toàn thì đều phải “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm”.
Tiếp theo, có liên quan đến lễ phép cũng phải là “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm”, không được tự tiện chạm vào đồ đạc của người khác. Tôi từng nghe một người bạn kể, anh ấy có thói xấu là khi đến nhà ai cũng đều táy máy vào đồ nhà của người ta. Có một hôm anh đến nhà bạn học chơi, đi vào phòng cha mẹ bạn, hôm sau bạn học tới trường nói là: Bạn ăn trộm tiền nhà mình! Cả lớp đều nghe thấy, anh ấy rất buồn. Bởi vì anh ấy không có lấy trộm tiền, nhưng bởi vì thói xấu này mà người khác khẳng định do anh làm, cũng không cách nào mà biện bạch được. Cho nên chuyện này canh cánh trong lòng anh mấy mươi năm.
Thời gian trước ở Bắc Kinh có một công ty thương mại tuyển nhân viên, tới ứng tuyển đều là những người rất ưu tú, hơn nữa còn phải trải qua mấy vòng phỏng vấn, kiểm tra, còn phải kiểm tra ngoại ngữ, kiểm tra kiến thức chuyên ngành. Sau khi kiểm tra xong chỉ còn lại mấy người được tham gia phỏng vấn vòng cuối cùng. Sau khi mấy người còn lại đi đến phòng họp, trưởng phòng nói với họ là: Tôi có chút việc gấp phải đi ra ngoài, mười phút sau tôi quay lại chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn nhé. Sau khi trưởng phòng rời đi, trong mười phút này, mấy người trẻ tuổi đứng dậy sờ tới sờ lui, nhìn thấy tài liệu ở trên bàn lấy lên xem, còn thuận tiện truyền cho mấy người khác xem. Mười phút sau, vị trưởng phòng này bước vào, ông nói xin lỗi, không ai trong số các bạn được tuyển dụng cả, bởi vì trong phòng họp có gắn camera, ngay đến “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm” mà mọi người cũng không làm được. Những người này cũng không phục, họ nói: Từ nhỏ đến lớn, không có ai dạy chúng tôi không được phép chạm vào đồ của người khác. Cho nên đích thực là con người hiện nay thiếu sót thái độ làm người làm việc đúng đắn, cho dù năng lực của họ rất giỏi, học lực cao, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này lại không để ý tới. Chuyện nhỏ làm không tốt thì có thể làm chuyện lớn hay không? Không thể nào. Cho nên phải “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm”.
Chúng ta yêu cầu con trẻ chớ tự làm, người lớn cũng phải chớ tự làm. Thí dụ như vừa bước vào cửa, cởi tất ra nhất định phải cất cho gọn, không được vứt lung tung. Nếu không con của bạn có đọc qua Đệ Tử Quy rồi, chúng sẽ nói là: “Nón quần áo – để cố định – chớ để bừa – tránh dơ bẩn”. Nếu chúng ta cùng con cái học tập, con cái chỉ ra lỗi lầm của chúng ta, chúng ta nên dùng thái độ gì? Bạn phải nói với chúng là: “Biết sửa lỗi – không còn lỗi – nếu che giấu”, ba nói với con: Xin lỗi, cảm ơn con đã chỉ ra lỗi của ba. Người lớn thường không quen nói xin lỗi, hình như cảm thấy nói ra câu xin lỗi thì như thế nào? Cảm thấy mình như thế nào? Thực ra là ngược lại, làm cha mẹ, làm trưởng bối có thể thành khẩn nói xin lỗi trước lỗi lầm của mình, con trẻ sẽ càng kính trọng bạn hơn. Bởi vì trong quá trình dạy học tôi cũng khó mà tránh được phạm phải sai lầm, tôi nhớ có một lần tôi nói xin lỗi với học sinh, khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt chúng đang mở rất to, sau đó thái độ của chúng đối với thầy càng tôn kính hơn.
Có một người mẹ, chồng của cô vừa bước vào cửa liền vứt tất lung tung, lúc này phải làm thế nào? Bởi vì người chồng vẫn chưa phối hợp, người mẹ này lập tức khéo léo nói với con của mình, lo lắng đứa con sẽ cảm thấy ba mình làm sai, cô nói với con mình là: Con xem ba đi làm rất là vất vả, làm cả một ngày nên không còn sức lực nữa, con nhanh chóng giúp ba cầm đôi tất này mang vào nhà tắm để mẹ giặt nhé. Dẫn dắt con trẻ thông cảm cho cha đã làm việc vất vả. Sau khi đứa con mang đôi tất này đi, trong lòng người cha cảm thấy hơi ngại, lần sau gặp phải tình huống như vậy thì người chồng liền tự mình mang tất vào nhà tắm, bởi vì người chồng cũng hy vọng bản thân là tấm gương tốt trước mặt con cái của mình. Cho nên chúng ta dùng tâm bao dung thay vì trách móc, từ từ đối phương sẽ sanh tâm hổ thẹn thôi.
Có một đứa trẻ ngồi xe chung với mấy giáo viên chúng tôi, trong lúc lái xe gặp phải đèn đỏ, em nhỏ này liền nói với thầy giáo đang lái xe: thầy ơi, thầy không cần phải đợi đèn đỏ đâu, thầy chỉ cần rẽ phải rồi quay đầu lại thôi. Bởi vì xe đang dừng đèn đỏ, em nói: Không cần đợi đâu thầy, chỉ cần rẽ qua bên phải, sau đó quay đầu rồi lại rẽ phải là có thể đi qua. Em nhỏ này học ai vậy? Mẹ em là cảnh sát; chúng ta làm cảnh sát, làm giáo viên, nhất định phải thận trọng với từng lời nói cử chỉ của mình. Thầy giáo cũng cảm nhận được nhất định là đứa trẻ này nhìn thấy cha mẹ lái xe, cho nên hôm đó khi trở về thầy liền gọi điện cho mẹ của nói: Hôm nay con trai chị dạy tôi cách lái xe đấy. Người mẹ nghe xong cảm thấy rất là ngại liền cười xoà. Cho nên: “Việc tuy nhỏ – chớ tự làm”, tất cả những hành vi phạm pháp, hành vi không lễ phép đều không thể làm, nếu không sẽ để lại hình tượng không tốt trong lòng của trẻ.
Chúng ta cùng xem câu tiếp theo, “Vật tuy nhỏ – chớ cất riêng – nếu cất riêng – cha mẹ buồn”, câu này rất quan trọng. Bởi vì từ nhỏ con trẻ đã không có tâm tham lam, đó là nền tảng nuôi dưỡng thái độ liêm khiết. Thời xưa tại vì sao phải “cử hiếu liêm”? Bởi vì hiếu thảo là căn bản của đức hạnh, có hiếu thảo thì mới có đức hạnh; mà có tâm liêm khiết thì khi giúp người khác làm việc mới không sanh tâm tham lam. Cho nên liêm khiết là căn bản để làm việc có thể thành công hay không, cho nên căn bản làm người làm việc là Hiếu, Liêm. Có đôi khi con trẻ lấy đồ không phải là vì muốn trộm đồ, mà đó là một hành vi mà chính chúng cũng không hiểu, chúng chỉ cảm thấy vui nên lấy. Chúng ta làm cha mẹ phải rất nhạy bén. Có một người mẹ đưa con mình đi dạo nhà sách, đi dạo xong thì phát hiện đứa trẻ cầm một chiếc chìa khóa nhỏ của quyển nhật ký. Người mẹ quay đầu nói với nhân viên bán hàng: Chìa khóa nhỏ này không biết là để ở đâu? Kết quả là nhân viên bán hàng này nói: Ây da, Mấy cái nhỏ nhặt này không sao đâu, để bé chơi đi chị! Người mẹ cũng không cảnh giác, đưa cho con chơi rồi về nhà. Sau đó đứa trẻ nà đi học mầm non, khi đi học về thường mang những món đồ nho nhỏ không phải của mình về. Cho nên giáo dục phải thận trọng từ lúc bắt đầu, lúc đầu không dạy chúng, sau này sẽ rất khó dạy rồi.
Có một người mẹ khác cũng kể, có một lần đưa con đi chợ mua rau. Đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy trên tay con mình cầm một trái ổi, cô cảnh giác ngay lập tức, nhanh chóng quay đầu lại tìm cửa hàng bán ổi. Kết quả là ông chủ cửa hàng trái cây đã nói:Không sao, cho nó chơi đi. Quan niệm giáo dục của người lớn hiện nay không đủ nhạy bén, ngược lại tâm tốt làm việc ác. Người mẹ ngay lập tức đưa tiền cho con, nói con lấy bất kỳ món đồ nào của người khác thì đều phải trả tiền, còn để cho con như thế nào? Tự mình trả tiền cho chủ tiệm. Cho nên cơ hội giáo dục như vậy phải nắm bắt cho tốt.
Có một đứa trẻ đi học tiểu học, có một hôm tan học về nhà sắc mặt có chút không bình thường, chúng ta làm cha mẹ phải thường xuyên quan sát sắc mặt của con cái, bởi vì nếu chúng làm chuyện xấu sẽ biểu hiện ra bên ngoài sắc mặt. Nhưng hiện nay có rất nhiều trẻ em nói dối không chớp mắt, tại vì sao lại như vậy? Rèn luyện từ lúc nhỏ rồi. Cho nên chỉ cần lúc mới đầu bạn có thể sửa đổi chúng, lúc mới đầu quan sát chúng, nhất định có thể phát hiện ra. Hôm đó cô ấy thấy sắc mặt con mình khác thường, đi lục cặp sách của nó, phát hiện trong cặp nó có mấy trái táo. Gọi con ra hỏi táo ở đâu mà con có? Nó cũng biết sai, rất là lo lắng! Bé nói cùng với bạn học đi ngang qua cửa hàng, tiện tay lấy trái cây ở trên sạp mang về, các bạn học khác cũng có lấy như vậy. Ngay lập tức người mẹ này đưa con đi đến cửa hàng trái cây, cung kính cúi đầu với chủ tiệm và nói: Xin lỗi, con tôi lấy trái cây của anh, tôi xin lỗi anh, là do tôi không biết dạy con, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại cho anh. Con cô đứng ở bên cạnh, tôi tin là thái độ của người mẹ sẽ thức tỉnh tâm hổ thẹn của chúng, mà trong đời này đứa trẻ sẽ không bao giờ quên cái bài học này.
“Vật tuy nhỏ – chớ cất riêng”, ngoài việc không được ăn trộm đồ, không được lấy đồ, đồng thời cũng phải dạy chúng không được keo kiệt, không nên muốn nhiều thứ cho chính mình, phải biết bố thí; nếu như từ nhỏ, bất kì đồ vật gì con trẻ cũng chỉ muốn cho chính mình thì chúng sẽ ích kỉ. Có một người mẹ đến trường học, bạn học của con mình có bảy tám đứa. Người mẹ này đi vào phòng ngủ của con, đưa sữa cho con, người mẹ nói: Mỗi ngày con uống một hộp, một mình uống thôi nhé. Không dám cho bạn học khác biết, rất là bí mật, sau đó người mẹ rời đi. Các vị đồng học, mọi người cảm thấy dạy như vậy có tốt không? Vừa đúng lúc thầy giáo biết được chuyện này, ngay lập tức nói với em học sinh này, chúng ta có đồ ăn thì nên chia sẻ với bạn học, nếu không em lén la lén lút uống cũng không được thoải mái. Đứa trẻ nghe xong, nó cũng cảm thấy có đạo lý, ngay lập tức mang hết sữa ra đổ vào bình, đổ xong thì chia cho mọi người uống. Bạn học khác nhận được ly sữa đều cảm ơn em: Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Trong lúc rót ra ly, bạn học khác cũng rất lo rót cho mình quá nhiều, người khác sẽ không có phần nên nói: Được rồi được rồi, như vậy đủ rồi. Cho nên bạn xem, tâm rộng rãi của một đứa trẻ đã khiến cho bạn học khác đều học theo. Hôm đó em học sinh này viết nhật ký, em viết là: Ly sữa hôm nay uống vào vừa thơm vừa đậm đà. Bởi vì em ấy hoan hỉ cúng dường cho mọi người, cho nên khi uống vào cảm thấy rất hoan hỉ. Từ chuyện nhỏ này chúng ta cũng thấy được phải dạy con trẻ không được keo kiệt. Sau đó mẹ em đọc được nhật ký của em, cũng cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn, đến con trẻ còn có tâm bố thí như vậy mà.
Chúng ta cũng phải để con trẻ xây dựng một quan niệm, phải công tư phân minh, đồ của công tuyệt đối không được phép chiếm làm của riêng. Chúng ta hỏi con trẻ, đồ trong trường học là do ai mua? Chúng sẽ nói, là hiệu trưởng mua. Tiếp theo chúng ta hỏi, tiền của hiệu trưởng từ đâu mà có? Là do chính phủ đưa, đây là dùng kiến thức thông thường để dẫn dắt chúng. Tiền của chính phủ lại từ đâu mà có? Từ tiền nộp thuế của mọi người. Vậy thì có bao nhiêu người nộp thuế? Chúng sẽ trực tiếp trả lời là hơn 1 tỷ người, tôi nói với chúng, em có nộp thuế không? Chúng nói không. Cho nên chúng ta đại khái tính toán một chút, có khoảng năm sáu trăm triệu người nộp thuế, nên nếu lấy đồ của công thì sẽ nợ bao nhiêu người? Sẽ nợ năm sáu trăm triệu người. Làm sao mà trả? Rất khó để trả, có khi phải làm trâu làm ngựa thì mới có thể trả nổi. Thông qua sự dẫn dắt như vậy, để con trẻ không dám chiếm đồ của công làm của riêng. Mà bậc làm cha mẹ cũng phải ghi nhớ kỹ một điều, cho dù là mảnh giấy hay văn phòng phẩm của công cũng không được phép lấy về nhà mà dùng, chúng ta càng liêm khiết, càng thanh liêm thì sẽ làm tấm gương tốt nhất cho con cái. Mà trong lúc đi làm có được phép thường chạy về nhà không? “Chớ cất riêng”, đến thời gian đi làm cũng không thể chiếm làm của riêng, đây đều là tấm gương tốt cho con cái.
Nếu như vật tuy nhỏ mà chúng ta cất giấu sẽ tổn hại đến đức hạnh, “nếu cất riêng – cha mẹ buồn”. Một người muốn làm nên sự nghiệp thì rất vất vả, mà muốn duy trì sự nghiệp này không lụn bại thì càng khó hơn. Cho nên trong hàng trăm doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, hàng năm đều có thống kê, có một hiện tượng khiến mọi người phải suy ngẫm đó là một trăm doanh nghiệp lớn năm nay có rất nhiều công ty khác với một trăm doanh nghiệp lớn năm ngoái. Mà các ông chủ của một trăm doanh nghiệp lớn này, rất nhiều người năm nay vẫn còn nằm trong danh sách, sang năm đã vô tù. Bởi vì trên thương trường thấy lợi quên nghĩa, ham cái lợi trước mắt, tâm tham lam không đè nén được, sự nghiệp vốn lên như diều gặp gió, làm chuyện phạm pháp liền ngay lập tức sụp đổ. Chúng ta phải cẩn thận nuôi dưỡng cái tâm không tham lam, cái tâm thanh liêm cho trẻ, thì cuộc đời của chúng mới giảm được rất nhiều mê hoặc chí mạng. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo, cùng nhau đọc:
“Cha mẹ thích – dốc lòng làm – cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ. Thân bị thương – cha mẹ lo – đức tổn thương – cha mẹ tủi. Cha mẹ thương – hiếu đâu khó – cha mẹ ghét – hiếu mới tốt.”
“Cha mẹ thích – dốc lòng làm – cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ”. Điều cha mẹ kì vọng nhất, mong đợi nhất vào chúng ta là gì? Thực ra điều mà cha mẹ quan tâm nhất đầu tiên đó là sức khỏe của chúng ta. Trong Luận Ngữ có câu: “Phụ mẫu duy kì tật chi ưu”, có thân thể khỏe mạnh, cha mẹ mới không lo lắng. Mà chữ “tật” ngoài chỉ thân thể khỏe mạnh, bạn mở rộng ra thì đó là thói quen xấu. Cho nên thói quen xấu nào khiến cho cuộc đời chúng ta gặp tai nạn? Chúng ta đều phải “cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ”. Thói quen xấu nào khiến cuộc đời chúng ta rơi vào hoàn cảnh không tốt? Chúng ta suy nghĩ một chút, lát nữa cùng nhau thảo luận, được rồi, xin cảm ơn mọi người.
