Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 2B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 2B

“Thỉnh Phật trụ thế”, chúng ta gặp được người có đức hạnh, chúng ta nên dùng lễ thỉnh họ giáo hóa một phương, “Thấy người tốt – nên sửa mình – dù còn xa – cũng dần kịp”; “Gần người hiền – tốt vô hạn – đức tiến dần – lỗi ngày giảm”, khi chúng ta thân cận người nhân đức, cũng là đang thỉnh Phật trụ thế. Mà chúng sanh hiện nay có thể đạt được lợi ích của pháp, nhất định phải làm được “trường kì huân tu”. Nếu như nghe được hai hay ba tiếng đồng hồ đã có thể khai ngộ thì thật là không thể nghĩ bàn. Vì con người hiện nay đã quên mất căn bản làm người, nên chúng ta muốn đánh thức lý trí, giác ngộ của họ thì nhất định phải trường kì huân tu. Chúng ta thỉnh Phật trụ thế, nhất định phải giảng pháp ở một nơi trong thời gian dài.

Tôi giảng Đệ Tử Quy ở Hải Khẩu, các bạn xem một cuốn Đệ Tử Quy phải giảng bao nhiêu lâu? Giảng nửa năm, mỗi tuần định kì giảng cho phụ huynh và giáo viên. Tôi phát hiện ra mọi người tới nghe giảng, lúc mới nghe hơn một tháng thì sắc mặt vẫn còn không thoải mái, vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Hai ba tháng sau thì họ bắt đầu thông hiểu một chút đạo lý, lý đắc tâm an, khí sắc cũng hoàn toàn khác. Ngày nay nếu như chúng ta lập chí hướng hoằng dương Đệ Tử Quy, chúng ta phải tạo ra cơ hội để chúng sanh tới trường kì huân tu. Nếu bạn khuyên bạn bè mình phát tâm làm chuyện này thì cũng phải nói với họ, nhất định phải giảng trong thời gian dài mới có được kết quả.

“Thứ chín hằng thuận chúng sanh, thứ mười phổ giai hồi hướng”. Chúng sanh hiện nay có thể có được lợi ích thật sự thì nhất định phải bắt đầu thực hành từ gia đình. Mà gia đình hiện nay cần nhất là cái gì? Khi chúng ta thường giới thiệu Phật pháp với bạn bè, họ luôn cảm thấy rằng đợi đến bốn năm mươi tuổi thì hẵng học, tình trạng này khá phổ biến. Chúng ta giới thiệu kinh điển với họ, ngay lập tức họ nhận được lợi ích thì họ mới tích cực được. Sáng nay chúng ta có nhắc tới mỗi nhà mỗi cảnh, vấn đề đau đầu nhất trong gia đình hiện nay là làm sao dạy dỗ đời sau? Khi chúng ta nói những điều họ cần nhất thì họ sẽ vui vẻ mà học tập, huân tu.

Lúc đầu giảng “Nhập tắc hiếu”, các vị phụ huynh rất hoan hỉ, đồng thời mỗi tuần đều có lớp học cố định cho các em nhỏ, để các em tới huân tập lời dạy bảo của Thánh Hiền. Khi phụ huynh và học sinh cùng nhau học tập thì gia phong sẽ thay đổi rất nhanh, từ từ họ sẽ hiểu được lời dạy bảo của Thánh Hiền, lời dạy bảo của chư Phật-Bồ Tát là chân thật không hư dối. Nên chư vị đồng tu muốn giới thiệu Phật pháp thì nên luôn mang theo bên mình một cuốn sách Đệ Tử Quy, bởi vì đó là pháp bảo mà các gia đình hiện nay đều cần. Như vậy là chúng ta đã “hằng thuận chúng sanh”

Cuối cùng là “phổ giai hồi hướng”. Tôi đi giảng ở Hàng Châu gặp được một ông lão, ông niệm Phật cầu vãng sanh ở Thiên Mục Sơn, ông ấy đã 80 tuổi rồi. Năm ngày giảng ở Hàng Châu của tôi cũng được phát sóng ở Niệm Phật đường của Thiên Mục Sơn, sau khi nghe giảng mấy ngày thì ông từ Niệm Phật đường đi đến chỗ chúng tôi giảng. Lúc đó chúng tôi vừa ăn cơm xong bước ra, ông ấy đột nhiên quỳ xuống. Trước đây lúc học đại học tôi có đánh cầu lông ở trong đội cầu lông của trường, đánh cầu lông có một động tác theo phản xạ là cúi người xuống để cứu cầu, hai đầu gối phải quỳ xuống. Khi ông ấy quỳ xuống trong đầu tôi cũng không nghĩ gì, ngay lập tức lướt tới, quỳ xuống cùng lúc với ông, đỡ ông dậy, tôi nói: lão Bồ Tát ơi, chúng ta có gì thì đứng dậy nói.

Ông nói với tôi, thầy Thái à, thầy phải đồng ý với tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mọi người nhất định phải đến quê nhà của tôi ở Ô Lỗ Mộc Tề – Tân Cương giảng, bởi vì ở nơi đó không còn nghe được lời dạy bảo của tổ tiên nữa. Các vị đồng tu, ông ấy đã 80 tuổi rồi, con của ông làm giảng viên đại học, đời này của ông không còn thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vậy ông ấy thỉnh cầu vì ai? Thỉnh cầu vì chúng sanh. Niệm niệm của ông đều suy nghĩ cho chúng sanh, ông có được tâm cảnh như vậy, đó mới thật sự là phổ giai hồi hướng. Ông đã dạy một bài học cho tất cả giáo viên tham dự khóa giảng đó, ông ấy là tấm gương cho chúng tôi học tập theo. Tiếp đó ông nói: đĩa giảng của thầy nhất định phải cho tôi một bộ. Ông ấy đã hơn 80 tuổi rồi, thực sự là làm được “sống đến già, học đến già”.

Thực hành Đệ Tử Quy cũng là đang thực hành Phổ Hiền thập nguyện, vậy Đệ Tử Quy rốt cuộc là thế gian pháp hay xuất thế gian pháp? Khi chúng ta sử dụng mà không phân biệt, không chấp trước, dùng tâm cảnh “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” để thực hành Đệ Tử Quy thì đó chính là xuất thế gian pháp. Khi chúng ta dùng phân biệt, chấp trước để tu học Phật pháp đại thừa thì Phật pháp đại thừa trở thành thế gian pháp, cũng trở thành nghiệp luân hồi. Cho nên thế gian hay xuất thế gian pháp chỉ cách nhau ở chỗ giác ngộ hay mê hoặc mà thôi, giác ngộ thì hết thảy pháp đều là Phật pháp; mê hoặc thì xuất thế gian pháp cũng biến thành thế gian pháp. Chúng ta hôm nay học tập Đệ Tử Quy thì phải dùng tâm vì Phật pháp, vì chúng sanh mà thực hành, phổ biến Đệ Tử Quy, “học quý ở chỗ lập chí”, phải lập chí hướng này.

Khóa học đầu tiên cho các thầy cô ở Hải Khẩu, đối diện với tất cả thầy cô, chúng tôi cùng nhau lập chí nguyện, “vì thánh nhân xưa mà kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mà khai mở thái bình”. Nghe được chí hướng như vậy, mọi người có cảm thấy áp lực rất lớn không? Kì thực rất nhiều khó khăn là do chúng ta tưởng tượng ra, khi bạn thật sự làm sẽ không thấy khó khăn đến vậy. Tôi nhớ khi còn học cấp ba, học một đoạn của thầy Mạnh Tử, đó là “Khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào thì trước hết làm cho khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn”. Tại sao phải như vậy? “có vậy mới khích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa làm được”, những khảo nghiệm này mới khiến cho năng lực của người ấy nâng lên. Khi tôi đọc xong câu này, nội tâm nói với chính mình, có muốn làm Thánh Hiền không? Nhất định rất khổ nên không muốn. Bạn xem, chúng ta đối mặt với những lời dạy bảo này, nếu như có nhận thức sai lầm, có thể là nhân duyên mong muốn trở thành Thánh Hiền liền đứt đoạn. Cho nên người làm thầy cô như chúng tôi nhất định phải nói rõ tâm cảnh của Thánh Hiền cho mọi người biết.

Sau đó tôi đến Hải Khẩu phổ biến văn hóa truyền thống, mỗi ngày đích thực là đi sớm về khuya. Sáng sớm rời khỏi nhà, lớp học đều bắt đầu vào buổi tối, học xong lại giao lưu với phụ huynh và các giáo viên, hơn 10 giờ, 11 giờ mới trở về nhà. Sau đó vệ sinh cá nhân xong đặt lưng xuống giường là khoảng 12 giờ đêm. Nếu như cuộc sống phong phú, cho dù rất mệt cũng không nghĩ ngợi linh tinh, đặt mình xuống là ngủ. Có một số phụ huynh  nói với tôi, thầy Thái ơi, vất vả cho thầy rồi! Lúc đó tôi đột nhiên hiểu được, con người kỳ thật không sợ thân thể mệt mỏi, mà sợ tâm mệt mỏi. Thân mệt thì ngủ sáu bảy tiếng đồng hồ, tỉnh dậy lại làm một trang hảo hán; nhưng mà tâm mệt thì rất khổ. Khi chúng ta đối mặt với con cái, với người nhà, không biết làm sao để giúp đỡ họ mới thật sự là khổ. Chúng ta nhìn thấy xã hội này, văn hóa này xuất hiện vấn đề lớn như vậy, mà chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này mới thật sự là khổ.

Nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời là khi chúng ta hiểu được rất nhiều việc nên làm, nhất định phải làm nhưng chúng ta lại không có năng lực. Chúng ta có thể gặp được lời dạy bảo của Phật – Bồ Tát, gặp được lời dạy bảo của Thánh Hiền, nội tâm vô cùng hoan hỉ, đúng lúc gặp được cơ duyên có thể phổ biến văn hóa truyền thống, càng làm càng thấy an ổn. Đột nhiên có lãnh hội mới đối với câu nói của thầy Mạnh Tử, bởi vì sự rèn luyện này “mới khích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa làm được”; năng lực của chúng ta nâng cao thì mới có thể làm tốt chuyện nên làm, làm một cách viên mãn. Đối mặt với thử thách, đối mặt với rèn luyện, nội tâm mới ngọt như đường. Các vị Thánh Hiền có khổ không?  Không khổ chút nào, thực tình mà nói, “thương người thì người thương lại, kính người thì người kính lại” (khi tôi học cấp ba có sự hiểu lầm không hề nhỏ đối với cuộc đời của các vị Thánh Hiền).

Các thầy cô ở Hải Khẩu của chúng tôi, đích thực là có chí hướng “vì thánh nhân xưa mà kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mà khai mở thái bình”, mà hai câu này cũng thể hiện nhân quả. Chúng ta thường mong cầu thế giới hòa bình, ngàn đời có thể thái bình, mong cầu như vậy có tác dụng không? Khai mở thái bình là kết quả, nhân là lòng người phải hướng thiện, muốn lòng người hướng thiện thì nhất định phải thông qua giáo dục, thông qua học tập giáo dục Thánh Hiền. Cho nên nếu muốn “vì thánh nhân xưa mà kế thừa tuyệt học” thì phải trồng đúng nhân mới có thể khai mở cuộc sống thái bình cho đời sau. Các thầy cô có chí hướng như vậy nên học tập rất nghiêm túc, gánh vác trách nhiệm cũng là sự khởi đầu của trưởng thành, mọi người đi học không nghỉ buổi nào. Sau khi học được một hai tháng, tôi cũng mời mọi người buổi học sau lên giảng khoảng 10 phút. Các thầy cô đều nói: đừng mà, tôi không dám. Phải mời gọi nài nỉ mãi mọi người mới chịu lên giảng. Kết quả khá thú vị, các thầy cô lên bục giảng quá hăng say không bước xuống được, tôi còn phải ở phía sau nhắc nhẹ “hết thời gian rồi”. Đột nhiên thể hội được tình cảm thật thì văn chương hay.

Bởi vì họ thực sự dùng vào việc tu thân của chình mình, dùng vào tề gia của chính mình. Không chỉ dùng trong gia đình mà đến trường học cũng lấy mình làm gương, dẫn dắt con cái thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền. Đây là sự tu thân của các thầy cô, sáng sớm các thầy cô đến trường đầu tiên, ngồi mở Đệ Tử Quy, mở Hiếu Kinh ra đọc tụng. Học sinh vừa bước vào lớp, vốn định mang theo đồ ăn sáng vào lớp ngồi ăn, vừa vào đã nhìn thấy thầy cô ngồi ngay ngắn ở đó đọc sách, học sinh ngay lập tức cúi người, mau chóng ngồi xuống, lấy cái gì ra? Kinh sách. Phương pháp giáo dục tốn ít công sức nhất là gì? Thật sự không hề phức tạp, lấy mình làm gương.

Lớp mà các thầy cô dẫn dắt đều rất giỏi, thành tích học tập từ đứng chót, trong vòng mấy tháng dần dần đã vượt lên phía trên; không chỉ là thành tích học tập tốt, cả lớp còn vô cùng lễ phép với các thầy cô giáo khác. Từ chỗ này chúng ta cũng chứng minh được, con trẻ có đức hạnh, học tập nhất định sẽ tốt lên; con trẻ có tâm hiếu thảo, học hành cũng không cần người khác phải lo lắng. Đây là giải quyết vấn đề học tập từ cái gốc. Nếu như đứa trẻ không có tâm hiếu thảo, không có đức hạnh, cha mẹ cầm roi đứng bên cạnh đốc thúc chúng, xin hỏi mọi người phải đốc thúc chúng đến khi nào? Cây roi đó có khi phải dùng cho đến khi chúng trưởng thành, thậm chí là cho đến tận khi cha mẹ sắp qua đời cũng không yên tâm được. Cho nên giúp con trẻ học tập đức hạnh là để cứu vớt cuộc đời chúng từ cái gốc, cắm cái gốc đức hạnh.

Lớp học này có thành tích như vậy, hiệu trưởng mới chủ động hỏi thầy chủ nhiệm, “anh đã dạy học sinh như thế nào vậy?” Thầy giáo trả lời, “em mời các vị Thánh Hiền xưa đến cùng dạy học sinh”. Mỗi ngày lớp thầy đều học hai ba câu chuyện giáo dục đức hạnh, trong quá trình kể, các vị Thánh Hiền đều trở thành thầy của học sinh, trở thành tấm gương của học sinh. Do lớp học mà thầy chủ nhiệm có thành tích như vậy, hiệu trưởng còn mời thầy cô ở trường của chúng tôi tới giảng cho thầy cô toàn trường, đây là trị quốc, không chỉ là một lớp, còn mở rộng đến cả trường học. Bởi vì học tập văn hóa truyền thống rất nghiêm túc, thực hành cũng rất nghiêm túc, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế và kinh nghiệm dạy học nên các thầy cô này lại cùng chúng tôi đi giảng dạy khắp nơi. Sau đó các thầy cô này làm công việc gì? Chu du liệt quốc, trị quốc, bình thiên hạ. Mà tấm gương mà các thầy cô làm ra, chúng tôi cũng mang theo tới Đông Nam Á, hiện nay mang tới Úc, sau này còn mang nó tới nước Mỹ, đến các nơi khác. Thế nên họ cũng đang bình thiên hạ.

Thưa các bạn! Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ có phải là bốn việc không? Là mấy việc? Một việc. Trong sách “Đại Học” có một câu “từ bậc thiên tử cho đến thứ dân đều phải lấy tu thân làm gốc”, làm căn bản, chúng ta nhất định phải ghi nhớ câu này trong tâm. Bất kì thành tựu nào trên thế gian, chỉ cần không lấy tu thân làm gốc, sớm muốn gì cũng sụp đổ, không có chuyện ngoại lệ. Tục ngữ có câu giàu không quá mấy đời? Câu này bây giờ phải sửa lại một chút, ba đời quá dài rồi. Giàu không quá mấy đời? Một đời còn khó mà giữ được. Bởi vì con người hiện nay quên cả bổn phận của việc làm người, trên làm dưới noi theo, tấm gương sai lầm một khi truyền cho đời sau, dù có kiếm được nhiều tiền hơn cũng không đủ cho con cháu bất hiếu tiêu xài, chỉ trong phút chốc mà phá sản. Chúng ta thấy rất nhiều người huy hoàng trong phút chốc thì không nên ngưỡng mộ, chỉ cần họ không lấy tu thân làm gốc thì sớm muộn cũng sẽ phá sản. Chỉ cần chúng ta hạ thủ từ chỗ tu thân trong gia đình, trong sự nghiệp thì tề gia, trị quốc tự nhiên sẽ được phổ biến rộng rãi. “Học quý ở chỗ lập chí”, không nên xem nhẹ sức ảnh hưởng của chính mình.

Tiếp theo, “học quý ở chỗ thực hành”. Chúng ta học Đệ Tử Quy, học một câu nhất định phải thực hành một câu, thái độ này rất quan trọng. Khi chúng tôi tới giảng ở Thẩm Quyến, ở đó có một trường mầm non chuyên dạy trẻ nhỏ đọc tụng kinh điển là chủ yếu, cũng đọc tụng được hai năm rồi. Giáo viên trường mầm non đó cũng tới mời tôi qua trường giảng cho các em nhỏ. Tôi chỉ biết giảng một cuốn, chỉ biết giảng Đệ Tử Quy, thế nên tôi nói là tôi sẽ giảng Đệ Tử Quy. Vừa bước vào lớp, tôi nói với các em nhỏ, các em ấy khoảng 6 tuổi: “nào, hôm nay thầy giảng Đệ Tử Quy cho các em”. Tất cả học sinh đồng thanh trả lời: thưa thầy, Đệ Tử Quy chúng em học qua rồi, chúng em đều thuộc rồi. Thái độ học tập rất quan trọng, con trẻ mới sáu tuổi đã xem thường học vấn, học thuộc tức là đã biết rồi.

Tiếp đó tôi nói với các em nhỏ, tôi cũng không phê bình các em ấy, chữ tượng hình rất có trí tuệ, cả thế giới này chỉ có chữ tượng hình của chúng ta thể hiện được triết học nhân sinh, trí tuệ nhân sinh. Chúng ta cùng xem chữ “Đạo” này, chúng ta đọc tụng kinh điển là muốn làm người có đạo đức. Các em xem chữ Đạo này, bên phải là chữ “Thủ”, bên trái là bộ Sước, bộ Sước này ý nghĩa là phải thực hành; chúng ta xem chữ “tiền tiến”, bộ Sước trong chữ tiến cũng thể hiện phải thực hành. Người có đạo đức trước tiên phải thực hành, phải làm được mới thật sự là người có đạo đức. Các bạn nhỏ, các em đã làm được câu nào trong Đệ Tử Quy? Chúng suy ngẫm lại, học thuộc rất giỏi, “cha mẹ gọi”, vốn là đầu ngẩng rất cao, đột nhiên đều cúi đầu thấp xuống. Trẻ em thật ra rất đơn thuần, tập khí của chúng không nặng, quan trọng nhất là bạn phải dạy cho chúng thái độ đúng đắn thì chúng rất nhanh chóng xoay chuyển lại. Hôm đó tôi dạy chúng mấy câu kinh văn, dẫn dắt chúng thực hành vào đối nhân xử thế, áp dụng vào trong cuộc sống.

Có một em nhỏ hôm đó trở về nhà viết nhật ký, câu đầu tiên viết rằng: thầy Thái hôm nay dạy lớp chúng tôi Đệ Tử Quy, thầy Thái nói Đệ Tử Quy là để thực hành, chứ không phải chỉ để học thuộc. Khi thái độ đúng đắn được cắm rễ vào trong tâm của trẻ thì cả đời chúng sẽ nhận được lợi ích. Em nhỏ này vào kì nghỉ Tết, đúng lúc tham dự một hoạt động, hoạt động này nếu bạn thi đạt qua mấy vòng thì sẽ nhận được giải thưởng. Trong đó có một vòng phải lắc vòng, nhất định phải lắc được mấy vòng thì mới tính là qua cửa. Đứa trẻ này muốn qua cửa thì còn lắc thiếu mấy vòng nữa, cô giám khảo vòng đó nói: không sao, cô cho con qua cửa. Đức trẻ nói: không được, như vậy là không làm theo quy tắc, là lừa người, có lỗi với lương tâm của chính mình. Cho nên chỉ cần chúng ta cắm rễ cho con trẻ từ nhỏ thì cả đời chúng sẽ không thay đổi.

Còn một bé gái khác, trở về nhà hôm sau đứng ở trước cửa phòng ba mẹ, đợi ba mẹ bước ra, bé gái này liền cúi đầu nói: con chào ba mẹ! Hôm qua ba mẹ ngủ ngon không? Ba mẹ của em giật mình kinh ngạc, mau chóng gọi điện thoại cho trường mầm non, hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bậc làm cha mẹ như vậy rất có trách nhiệm, cũng rất nhạy bén, biết được là do thầy cô dạy con mình cách làm người, phải nhanh chóng tìm hiểu, tiếp đó mới có thể phối hợp với thầy cô cho tốt. Cho nên con trẻ không khó dạy, hôm nay nếu như con bạn bắt đầu học Đệ Tử Quy, bắt đầu thực hành, chúng ta nhất định phải phối hợp với giáo viên. Bạn không thể xoa đầu con gái mình rồi nói: con gái à, hôm nay con có bị sao không? Như vậy là phản giáo dục, không tốt. Hiện nay rất nhiều phụ huynh quá tùy tiện với con cái, trong lúc tùy tiện có thể là đang phản giáo dục, người lớn như chúng ta phải có sự nhạy bén. Thông qua giáo dục của Đệ Tử Quy, thực hành trong gia đình, khiến Đệ Tử Quy trở thành gia quy của chúng ta.

Các bạn đồng tu, gia đình các bạn có gia quy không? Không có, vậy con cái đã hơn 10 tuổi, trong 10 năm này chúng ta đã gieo hạt giống gì? Mười năm sau chúng ta thu hoạch cái gì? Cho nên giáo dục phải có tầm nhìn sâu rộng. Tổ tiên xưa đều có gia quy, gia phong của họ có thể truyền thừa đến mấy ngàn năm mà không suy bại. Mọi người muốn gia tộc của mình truyền thừa bao nhiêu năm? Bây giờ phải lập chí hướng.

Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu tới đây thôi, cảm ơn mọi người.