Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 12B


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 12B

Chúng ta cùng xem câu tiếp theo:

“Tang ba năm – thường thương nhớ – chỗ ở đổi – không rượu thịt”. Cha mẹ qua đời, theo lễ nghĩa phải thọ tang ba năm. Có người nói: cha mẹ mất rồi, tại sao lại phải khóc ba năm? Họ cảm thấy “Tang ba năm – thường thương nhớ” tức là phải khóc lóc ba năm. Thực ra chúng ta phải hiểu được, tại vì sao những người con hiếu thảo thời xưa thường hay thổn thức? Bởi vì họ luôn để ân đức của cha mẹ ở trong lòng, lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến nhờ có cha mẹ mới thành tựu nhân cách của mình, cho nên khi nhớ đến cha mẹ liền vô cùng đau xót. Đây là biểu hiện rất tự nhiên, tuyệt đối không phải là quy định cha mẹ mất thì trong ba năm phải khóc, không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu được những người con hiếu thảo thời xưa, thực sự là bất kì lúc nào họ cũng nhớ nghĩ đến ân đức của cha mẹ. Bởi vì thương nhớ cha mẹ cho nên “chỗ ở đổi – không rượu thịt”. Trong lòng đau buồn nên không muốn ăn thịt, không muốn ăn món ngon, không hề nghĩ đến, cũng không muốn đi chơi, chỉ muốn âm thầm mà tưởng nhớ ân đức của cha mẹ. Cho nên thời xưa có rất nhiều lễ nghi, tuyệt đối không phải là quy định bề ngoài để giới hạn bạn, mà là biểu hiện rất tự nhiên từ trong nội tâm mà ra.

Các vị đồng học khi trong lòng chúng ta có tâm cung kính, có tâm thanh tịnh, khi trưởng bối đứng, chúng ta ngồi ở đó sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy không thoải mái, bởi vì trái với tự tánh, tự nhiên bạn sẽ đứng dậy. Cho nên Lễ của nhà Nho và Giới của nhà Phật không phải là sự đóng khung ràng buộc mà là hành vi thể hiện từ tự tánh. Bởi vì nội tâm hiện nay không có cảnh giới như vậy, cho nên bắt buộc phải từ từ nội hóa từ hành vi bên ngoài. Tại sao thời xưa nói đọc sách có thể thay đổi khí chất? Bởi vì trong sách dạy chúng ta phải thường có tâm cung kính, tâm hiếu kính, nếu chúng ta thường làm những hành vi này, tự nhiên sẽ nội hóa. Cho nên khi mọi người gặp người khác cúi đầu chào, đừng xem nhẹ hành vi cúi đầu, động tác này làm nhiều lần sẽ điều phục được cống cao ngã mạn của chúng ta. Đối mặt với Lễ của nhà Nho và Giới của nhà Phật, chúng ta phải hoan hỉ thọ trì, tự tánh của bạn sẽ biểu hiện ra từng chút một.

Câu tiếp theo, “Tang đủ lễ – cúng hết lòng”. Chúng ta rất may mắn gặp được Phật pháp, cho nên khi làm hậu sự cho cha mẹ, phải hiểu được tuyệt đối không sát sinh. Thậm chí là khi cha mẹ lâm chung cũng phải nhanh chóng mà trợ niệm, để cha mẹ niệm Phật, nắm chắc cơ duyên đời này thành tựu. Đương nhiên tuyệt đối không thể đợi đến lúc lâm chung mới khuyên cha mẹ, đợi đến lúc lâm chung mới tìm người đến niệm Phật, như vậy thì rất hối hả rồi. Sống chết đích thực chỉ trong chớp mắt, chúng ta trước đây thường nghe câu tục ngữ “Diêm Vương muốn canh ba người chết, không thể lưu lại đến canh năm”.

Bà ngoại của tôi, từ lúc phát bệnh cho đến khi qua đời không đến năm giờ đồng hồ, mà cũng không biết là ngoại sắp đi. Bởi vì khi đó ngoại chỉ cảm nhẹ, chúng tôi đưa ngoại tới bệnh viên, vừa vô viện thì ngoại rất lạ, ngoại ngồi dậy nói, “ngoại không muốn nằm ở đây, ngoại muốn về nhà”, luôn miệng nói muốn về nhà. Thực ra ngoại biết mình sắp đi. Nhưng mà chúng tôi không chuẩn bị chút nào? Định nói vừa mới vô viện, người cũng không sao, cảm thấy có phải là ngoại đang gây phiền phức không? Cho nên người lớn trong nhà đều nói với ngoại rằng: ngoại mau nằm xuống đi. Tôi và mẹ tôi đều học Phật, cho nên bà ngoại luôn miệng nói: bảo Lễ Húc đưa bà về nhà. Nhưng mà dù sao tôi cũng là cháu ngoại, không có quyền quyết định để ngoại nằm viện hay đưa về nhà. Không đến mấy giờ đồng hồ sau, ngoại tôi bị nhiễm virus nên bị nhiễm trùng máu, bất tỉnh nhân sự. Vừa bất tỉnh nhân sự thì nghiệp chướng hiện tiền, rất nhiều cảnh tượng xuất hiện nên ngoại nằm đó mà nói lung tung. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tốt, nếu không sẽ đánh mất cơ hội khi lâm chung.

Trong Trung Dung có câu “Việc có chuẩn bị trước ắt thành, không có chuẩn bị trước ắt dở dang”, nhất định phải chuẩn bị trước thì tới đó mới không luống cuống. Mẹ tôi không có chút tâm lý chuẩn bị nào, bắt đầu luống cuống, khi người thân của chúng ta luống cuống thì chúng ta có thể luống cuống không? Không thể luống cuống, tôi lập tức nói với mẹ, con đi gọi cho mấy người bạn đồng tu cùng nhau tới trợ niệm. Sau đó vẫn là quyết định cấp cứu, cấp cứu có đáng sợ không? Tôi tận mắt nhìn thấy, mẹ tôi đau lòng không chịu được liền xông đến quỳ trước mặt bà ngoại, lúc đó bác sĩ y tá đều yêu cầu chúng tôi ra ngoài, khi đang cấp cứu không được cho người khác xem. Mẹ tôi xông vào như vậy, tôi cũng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng cấp cứu như vậy rất thê thảm. Mổ, cắt, còn có những như vậy. Cho nên mấy năm nay đang phổ biến việc viết di nguyện rằng “khi tôi đang ở ranh giới sống chết, tuyệt đối không được cấp cứu”, nếu không thì giống như giết heo vậy, thật quá tàn nhẫn.

Khi cấp cứu xong không cứu được, ngay lập tức đưa ngoại tôi về nhà. Nửa đêm hơn một giờ, tôi và mẹ tìm mấy người bạn đồng tu tới cùng nhau trợ niệm. Người thân, người nhà bên ngoại tôi vốn không tin Phật, khi mới đưa ngoại về thì sắc mặt rất khó coi, bởi vì cấp cứu đau đớn như vậy, mặt nhăn lại. Sau đó chúng tôi tận lực niệm Phật, niệm hơn tám giờ đồng hồ, buổi sáng lại có mấy người bạn đồng tu khác đến giúp đỡ. Mọi người vừa bước vào, đọc kệ Tán Phật “A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân”.  Hơn tám giờ đồng hồ đó, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, rất bình tĩnh, nhưng mà khi nghe câu “A Di Đà Phật thân kim sắc”, đột nhiên tôi khóc, trong lòng cảm nhận sâu sắc ân đức của Phật không thể nghĩ bàn, lúc nào cũng chiếu hào quang đến hết thảy chúng sanh. Buổi sáng hôm đó sắc mặt của ngoại tôi đã hồng nhuận hơn, rất đẹp. Cho nên người nhà tôi nhìn thấy sắc mặt ngoại đẹp như vậy, sau đó cũng phối hợp làm theo những gì chúng tôi sắp xếp. Qua mấy ngày, bà ngoại báo mộng cho mẹ tôi, cười rất tươi, nắm tay mẹ tôi nói cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay chúng ta nghe được Phật pháp, nhất định phải để cho người thân bạn bè của chúng ta có thể tiếp nhận được phước báo tốt như vậy.

Tôi ở Đài Trung có cơ hội đến tham quan một khu dân cư, nơi này là bạn đồng tu của tôi cùng nhau sinh sống, đúng là láng giếng hòa thuận, bạn đạo sống cùng một khu, tổng cộng có 36 hộ gia đình. Mọi người có thể cộng tu cho nên rất nhiều người đếu muốn đến khu này sinh sống, nhưng mà số lượng có hạn. Sau đó cũng khá may mắn, bên cạnh xây một tòa nhà lớn,  cho nên có một bạn đồng tu phát tâm, ngay lập tức mua luôn tòa nhà này. Nhân duyên trong đời người vô cùng thú vị, người bạn đồng tu này lúc đầu định đi Canada định cư, sau khi đến Canada, cha cô đã sắp xếp nhà cửa và trường học cho đám trẻ. Nhưng đúng lúc đó cô gặp được sư trưởng, liền hỏi sư trưởng, sống ở Đài Loan hay là ở  Canada tốt hơn? Sư phụ nói với cô rằng, trở về Đài Loan. Cô ấy nghe xong thực sự trở về, đúng lúc gặp phải nhân duyên này, mua luôn tòa nhà này. Sau đó sắp xếp cho bạn đồng tu tới mua căn hộ, trong phút chốc đã bán hết, tổng cộng có 72 căn hộ, mọi người tính xem tổng cộng là bao nhiêu? 108 căn hộ.

Khu dân cư này có một cách làm rất hay, họ thường đến nhà nào có trưởng bối lớn tuổi hỏi thăm, hỏi thăm xong thì cùng niệm Phật ở đó, để các cụ già quen với việc cùng nhau mà niệm Phật. Niệm Phật lâu ngày trong lòng các cụ sanh tâm hoan hỉ, không còn cảm thấy sợ hãi đối với cái chết, cho nên người niệm Phật vãng sanh ở khu dân cư này khá nhiều. Các vị đồng học chúng ta cũng có thể học theo phương pháp này, bạn đồng tu thường ghé hỏi thăm nhau. Cha mẹ của người bạn đồng tu mua tòa nhà này tuổi tác cũng đã lớn, chúng tôi cũng thường tới thăm, thuận tiện đến nhà cô cộng tu, cùng nhau niệm Phật, chuẩn bị tốt mọi thứ. Các vị đồng học nếu như có thể thành công thì sẽ thành tựu một vị Phật. Cho nên khi chúng ta tới giúp người khác trợ niệm, phải tận lực mà niệm, bởi vì nói không chừng sẽ thành tựu một vị Phật. Nếu như đời này chúng ta có thể thành tựu cho hai vị Phật, thì việc vãng sanh của chúng ta sẽ có khả năng cao, bởi vì một vị sẽ cầm tay phải, một vị sẽ nắm tay trái của chúng ta đi. Cho nên, chúng ta phải rộng kết thiện duyên, khi lâm chung nhân duyên sẽ thù thắng.  Cho nên có thể thành tựu đại sự vãng sanh, nhất định là cùng nhau hoan hỉ, hậu sự sau đó cũng có thể làm vô cùng là trang nghiêm.

Tang đủ lễ – cúng hết lòng”. Cúng tế phải vô cùng thành khẩn, trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có câu “tổ tiên tuy đã xa nhưng cúng tế không thể không chân thành”. Khi một người luôn nhớ nghĩ, nếu như không có cha mẹ, không có tổ tiên thì không có chúng ta, lúc nào cũng uống nước nhớ nguồn, thì lòng người sẽ vô cùng đôn hậu. Khổng Lão Phu Tử có nói “Cẩn thận lo tang lễ cha mẹ, thường tưởng nhớ tổ tiên xưa, lòng dân sẽ trở nên thuần hậu”, khi chúng ta cúng tế cha mẹ, cúng tế tổ tiên phải tận tâm tận lực, cũng làm tấm gương cho con cái noi theo.

Thời xưa cúng tế rất hay, trong sách xưa có nói là, “phụ vi đại phu, tử vi sĩ”, cha làm đại phu, con cái chỉ là trí thức bình thường. Lúc lo liệu tang lễ của cha dùng lễ của đại phu, bởi vì cha làm đại phu nên tang sự dùng lễ của đại phu, lúc cúng tế thì dùng lễ của kẻ sĩ. Bởi vì cống hiến lớn nhất của một đời người, có ích cho xã hội nhất đó là có đời sau tốt, đời sau của người cha chỉ là thành tựu của kẻ sĩ có học, cho nên cúng tế dùng lễ của kẻ sĩ. Nếu như “cha là trí thức bình thường, con làm đại phu”, lúc an táng cha dùng lễ của kẻ sĩ, nhưng cúng tế sau này dùng lễ của đại phu, bởi vì người cha đã bồi dưỡng ra một vị đại phu cho xã hội, đây là công lao của người cha. Lễ nghĩa của người xưa đều là biểu pháp, thể hiện thái độ  “Cẩn thận lo tang lễ cha mẹ, thường tưởng nhớ tổ tiên xưa”. Cho nên chúng ta tìm hiểu lễ nghi cúng bái mà tổ tiên lưu lại, trong lòng sẽ vô cùng khâm phục, vô cùng là cảm động.

Sau cùng, “việc người chết – như người sống”. Cho dù là tổ tiên của chúng ta, hay cha mẹ của chúng ta đã rời xa nhưng chúng ta lúc nào cũng phải nhớ tới lời dạy bảo của cha mẹ dành cho chúng ta, tuyệt đối không được lãng quên, không được phạm sai lầm, như vậy thì cha mẹ ở trên trời có linh thiêng mới cảm thấy được yên lòng. “Việc người chết – như người sống”, đối với cha mẹ có thái độ như vậy, thực ra là đối với Tổ Sư Đại Đức cũng phải có thái độ như vậy. Chúng ta đọc lời dạy bảo của Tổ Sư Đại Đức có thể cảm nhận sâu sắc là mỗi câu mỗi chữ đều thể hiện tâm từ bi, mỗi câu mỗi chữ đều tận tình khuyên bảo, đều là tấm lòng Bồ Tát. Tôi nhớ cuốn sách đầu tiên của Tổ Sư Đại Đức mà tôi đọc là “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục”, đọc được lời dạy bảo của Ấn Tổ giống như bị người cầm gậy đánh cho rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần bị đánh đều cảm thấy rất thoải mái, bởi vì Ấn Tổ đang chỉ ra con đường sáng cho chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ đến những lời dạy bảo quan trọng mà Ấn Tổ dành cho chúng ta, chúng ta mới có thể xứng đáng với Tổ Sư Đại Đức, cũng có thể thành tựu chính mình. Mà lời dạy bảo quan trọng của Ấn Tổ, phải “đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ”. Thực ra nếu một người luôn làm được đôn luân tận phận, đều nhớ đến bổn phận, là đã luôn làm theo lí trí. Mà trong quá trình này, tự tư tự lợi, vọng tưởng chấp trước của chúng ta cũng được buông bỏ từng chút một, từ từ có thể dứt lòng tà giữ lòng thành, chỉ nhìn thấy nhu cầu của người khác, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình.

Tôi có cơ hội đến Đài Trung tham quan nhà kỉ niệm của thầy Lý Bỉnh Nam, lão sư Lý có viết một bài thơ, viết rất khẩn thiết, thầy viết là “Ân cần nhắc nhở người,  thời gian đừng lãng phí, vài người tỉnh được mộng, không phụ lòng Chuyển Luân”. Chúng ta xem video kỉ niệm về Thầy, giảng kinh tới 97 tuổi vẫn chưa ngừng, học trò thầy nhiều như vậy, học trò nói với thầy: thưa thầy, thầy để chúng con giảng được rồi, thầy đừng vất vả như vậy nữa. Lý Lão sư nói: chỉ cần chúng sanh còn muốn thầy giảng một ngày, thầy sống ngày nào sẽ giảng ngày đó. Lão sư Lý đã trở thành tấm gương tốt cho chúng ta, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy bảo của thầy.

Chúng ta cùng xem bài thơ, “Ân cần nhắc nhở người”, thầy giảng kinh 38 năm, mà thầy cũng dạy chúng ta, đời này của chúng ta phải quỳ mà đón lấy Phật Pháp, vậy sau này chúng ta phải làm thế nào để truyền bá Phật Pháp? Phải quỳ mà truyền bá, cho nên thầy rất khẩn thiết. “Ân cần nhắc nhở người, thời gian đừng lãng phí”, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, không vì chính mình cầu an lạc, dạy bảo không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, “vài người tỉnh được mộng”, thầy khẩn thiết dạy bảo chúng ta như vậy, chúng ta rốt cuộc có nghiêm túc lãnh hội hay không? “Vài người tỉnh được mộng”, không được cô phụ sự dạy bảo Của Tổ Sư Đại Đức, tuyệt đối không được bỡn cợt Phật Pháp, dùng Phật Pháp để tiêu khiển; “không phụ lòng Chuyển Luân”, không được cô phụ sự thị hiện của thầy, đây cũng là thầy khẩn thiết thức tỉnh chúng ta, không được cô phụ nhân duyên vô lượng kiếp hy hữu khó gặp này, không được để lỡ qua trước mặt. Lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ nghĩ đến lời dạy bảo của Tổ Sư Đại Đức thì mới có thể làm được “việc người chết – như người sống”.

Có một học sinh lớp bốn, bà ngoại của em qua đời, em tới tham dự tang lễ, cậu của em ôm lấy hài cốt của ngoại, đang định đưa đến đạo tràng. Trên đường đi tài xế lái xe khá nhanh, có chút lắc lư, cậu đã nói với tài xế: mẹ tôi không quen ngồi xe chạy quá nhanh, anh hãy chạy chậm một chút. Đứa trẻ này sau khi trở về nói với thầy giáo: thưa thầy, cậu của con có phải là đã làm được “việc người chết – như người sống” hay không? Chúng ta có tâm cung kính đối với cha mẹ, tuyệt đối không bởi vì cha mẹ qua đời mà giảm bớt tâm cung kính; đối với ân đức của Tổ Sư Đại Đức cũng không thể bởi vì các Ngài đã qua đời mà có chút lơ là.

Nội dung giảng phía trước đều là “Nhập tắc hiếu”, thực ra nguyên quyển Đệ Tử Quy đều đang dạy điều gì? Dạy Hiếu! “Anh thương em – em kính anh – anh em thuận – hiếu trong đó”, từ anh em hòa thuận cho đến cung kính với tất cả trưởng bối, cha mẹ nhìn thấy sẽ rất hoan hỉ. Tiếp theo là “Cẩn”, chúng ta sinh hoạt có chừng mực, có quy luật, lời nói thành tín, có chữ tín cũng khiến cho cha mẹ vô cùng yên tâm. Các phần sau như “Phiếm Ái Chúng, Thân Nhân, Dư Lực Học Văn”, chúng ta chung sống hài hòa với người khác, học vấn không ngừng tăng trưởng, cha mẹ cũng rất vừa lòng, rất yên tâm về chúng ta. Khi chúng ta làm được toàn bộ Đệ Tử Quy thì đã thực hành Hiếu đạo rất là vững chắc. Mà một người luôn đặt hiếu đạo ở trong tâm thì họ sẽ càng ngày càng nhạy bén, càng ngày càng thận trọng với lời nói hành vi của mình, thường xuyên quán chiếu, bởi vì “đức tổn thương – cha mẹ tủi”.

Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu tới đây thôi, cảm ơn mọi người!