Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 5B


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 5B

Cho nên mấy mươi năm cha mẹ quan tâm chăm sóc rốt cuộc chúng ta đã báo đáp họ cái gì rồi? Thời xưa có một hiếu tử tên là Hàn Bá Du. Khi ông phạm lỗi mẹ ông thường dạy bảo ông, đánh mắng ông. Sau đó ông trưởng thành, khi ông phạm lỗi mẹ ông vẫn dạy dỗ ông. Có một lần mẹ đánh ông, ông đột nhiên bật khóc rất to. Mẹ ông rất ngạc nhiên, vì sao mấy mươi năm mẹ đánh ông, ông chưa bao giờ khóc, tại sao hôm nay đột nhiên lại bật khóc? Mẹ ông hỏi “vì sao con lại khóc?”. Ông trả lời mẹ là “từ nhỏ đến lớn, mẹ đánh con, con đều cảm thấy rất đau, cũng có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như vậy, nhưng hôm nay mẹ đánh con, con không cảm thấy đau nữa. Điều này chứng tỏ là thân thể của mẹ đã ngày càng yếu hơn, cho nên thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn rồi, nghĩ đến đây con đau xót vô cùng.” Do vậy cha mẹ dùng tuổi thanh xuân của họ để giúp chúng ta khôn lớn, cũng vì giúp chúng ta khôn lớn nên họ cũng ngày càng già yếu, ngày càng gầy ốm hơn.

Tôi nhớ ngày chị tôi khi kết hôn, anh rể tôi đến đón dâu. Trong tất cả nghi lễ rước dâu thì nghi lễ cuối cùng là bái biệt cha mẹ. Khi anh rể tôi dẫn chị tôi lạy xuống cái lễ thứ nhất, khi vừa lạy xuống thì đột nhiên nước mắt trào ra trong khóe mắt của cha tôi. Trong giây phút đó cảm xúc của cha giống như một luồng ánh sáng chiếu vào đầu óc tôi. Ngay lúc đó tôi hoàn toàn cảm nhận được sự gian khổ và trách nhiệm mà một người Cha phải chịu đựng. Cha nhìn thấy con gái cuối cùng nuôi đến lớn hơn 20 tuổi, học nghiệp, sự nghiệp cũng đều có nền tảng rồi, hôm nay lại giúp con tìm được một nơi gửi gắm tốt, trong lòng có một chút an ủi như vậy. Kỳ thực con gái lấy chồng rồi có phải là không cần lo lắng nữa không? Cha mẹ lo lắng cho con là cả cuộc đời, cho nên “mẹ già trăm tuổi vẫn lo cho con 80”. Dù mẹ đã trăm tuổi nhưng vẫn nghĩ đến đứa con 80 tuổi của mình, vẫn luôn quan tâm lo lắng như vậy. Trong lúc tôi thể hội được tâm trạng của cha, trong tâm tôi tự nói với chính mình Ân đức của cha mẹ lớn như vậy nên từ nay về sau mình tuyệt đối không được nói bất cứ lời nào khiến cha mẹ tức giận, khiến cha mẹ lo lắng nữa, thậm chí là hành vi đều không được làm”.

Cho nên khi chúng tôi hướng dẫn trẻ cảm niệm ân đức của cha mẹ, bởi vì tâm của các em rất trong sáng nên nhiều em sau khi nghe xong đều cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo thầy cô sẽ hướng dẫn “Các bạn nhỏ, các con khóc có tác dụng không? Khóc không thể thật sự khiến cha mẹ vui được, mà chúng ta phải chắc thật làm được từng câu trong “Đệ Tử Quy” khiến cho cha mẹ không lo lắng, khiến cha mẹ lấy đó làm vinh dự, đây mới thật sự là làm tròn hiếu đạo. Tiếp theo thầy cô sẽ giảng giải từng câu trong “Đệ Tử Quy” cho các em nhỏ nghe để chúng bắt đầu thực hành từng câu, từng câu một.

Một lần khi chúng tôi mở khóa học, có một cô khoảng 40 tuổi. Cô ấy có thể chưa hiểu rõ tình hình, đúng lúc cô ấy bước vào lớp học của chúng tôi, vừa thấy trong lớp có cuốn sách nhỏ của chúng tôi viết là “Sổ tay giáo viên giảng dạy cho nhi đồng đọc kinh”. Người mẹ này vừa xem xong liền nói “Ồ sách này là để trẻ nhỏ xem à”. Cô ấy liền đi ra, cho nên nhận thức của cô ấy cảm thấy những điều này là để trẻ nhỏ học, người lớn như thế nào? Không cần học. Thời nhà Đường có một nhà thơ tên là Bạch Cư Dị. Ông cũng rất tôn sùng Phật Pháp, cũng rất tích cực học Phật. Có một lần ông lên núi thỉnh giáo với Ô Sào Thiền Sư. Khi ông gặp Ô Sào Thiền Sư, ông liền hỏi đại sư là “Xin hỏi làm thế nào để học Phật?”. Ô Sào Thiền Sư trả lời Không làm các điều ác, vâng làm các điều lành”. Bạch Cư Dị nghe xong liền nói “Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết”. Ô Sào Thiền Sư trả lời “Ông lão tám mươi làm chẳng được”. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết những đạo lý này nhưng rất có thể người tám mươi tuổi cũng chưa chắc làm được, chưa thực hành tốt. Do vậy cuốn sách này là khóa trình của trẻ nhỏ, thế nhưng chúng ta cũng phải cả đời phụng hành những giáo huấn trong sách này. Hơn nữa nói thật ra, trước đây trẻ trước năm, sáu tuổi gia đình đã phải dạy cuốn kinh điển này rồi.

Các vị đồng tu, vị nào trước năm, sáu tuổi đã từng học “Đệ Tử Quy” xin giơ tay? Kỳ thực là có, có một số phụ huynh đều dạy con từng chút việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, ví dụ ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng. Tôi có một số người bạn, cử chỉ của họ đều rất đoan trang, tôi liền hỏi họ nguyên nhân do đâu? Họ nói từ nhỏ lúc ăn cơm nếu ngồi nghiêng vẹo thì cha lập tức uốn nắn ngay. Đũa không cầm hẳn hoi thì sẽ như thế nào? Cha liền gõ cho một cái, lập tức phải nhanh chóng cầm đũa cho đàng hoàng. Khi mọi việc nhỏ nhặt trong cuộc sống bạn được Cha hướng dẫn như vậy thì bạn là người có phước báo, bạn phải chân thành cảm ơn Cha. Hơn nữa, từ nhỏ được cha mẹ dạy, khi bạn ra xã hội, thực sự so với những người khác thì biểu hiện trong lời nói, cử chỉ của bạn rất là khác họ.

Cũng do hầu hết mọi người chưa từng học “Đệ Tử Quy”, cho nên hiện nay chúng ta cũng nên nhanh chóng học bù lại, học tốt “Đệ Tử Quy”. Bởi vì “Dạy con dạy cái trước phải dạy mình”, muốn dạy con cái tốt thì phải dạy ai tốt trước? Dạy bản thân chúng ta tốt trước. Thái độ học tập của chúng ta nhất định là chính mình phải học trước. “Từ thiên tử cho đến thứ dân, việc đầu tiên là phải lấy tu thân làm gốc”. Khi chúng ta tu thân tốt rồi tự nhiên trong vô thức con trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Rất nhiều người nghe xong một tiết học thì lên nói với Thầy Cô giáo chúng tôi là: Chồng tôi nên đến nghe, người bạn nào đó của tôi nên đến nghe. Họ nghe giảng trong đầu đều nghĩ đến ai thiếu cái này, ai thiếu cái kia, chỉ có ai không thiếu? Do vậy thái độ này rất quan trọng. Chúng ta phải tập trung vào bản thân mình phải học tốt trước, không nên đi yêu cầu người khác trước.

Sau khi trở về bạn đừng nói với chồng là Từ nay trở đi việc dạy con cái anh đều phải nghe em, bởi vì em đã nghe thầy Thái giảng bài rồi”. Nếu bạn nói như vậy thì sau này tôi nhất định không dám đến chỗ bạn giảng bài nữa. Bởi vì nếu ở trên đường đột nhiên có một người đàn ông chạy đến nói “Anh có phải là thầy Thái không?”. Có thể là do vợ anh ấy sau khi nghe giảng xong đã yêu cầu nghiêm khắc đối với Anh nên oán khí của Anh bốc lên rồi. Lúc đó tôi nhất định sẽ nói tôi không phải thầy Thái, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Do vậy chúng ta muốn có thể dùng giáo huấn Thánh Hiền để tề gia, có thể giúp nhiều người hơn nữa được lợi ích thì bước đầu tiên nhất định phải bước cho đúng. Bản thân mình nhất định phải làm người tốt trước, sau đó ảnh hưởng cả nhà, ảnh hưởng công ty của bạn, những người thân bạn bè nơi bạn sống. Tiếp theo chúng ta trực tiếp xem Kinh văn phần nhà phải hiếu”. Chúng ta cùng đọc câu Kinh văn này một lần:

“Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận”

“Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Trẻ hiện nay cha mẹ gọi chúng “Tiểu Minh ơi”, chúng đều trả lời như thế nào? Đáp án chắc chắn nhất sẽ là “Gì vậy? Con đang xem truyền hình, đừng ồn nữa.”. Kỳ thực chúng ta nghĩ xem hiện nay người 30-40 tuổi khi cha mẹ gọi chúng ta trả lời như thế nào? Bạn đã từng thấy bạn của bạn à, khi cha mẹ gọi họ, họ lập tức kính cẩn lễ phép đi đến nói “cha à, có chuyện gì vậy ạ?”. Ai có người bạn như vậy xin giơ tay? Người bạn như vậy phải cố gắng kết giao, rất có đức hạnh.

Tôi nhớ có một lần đúng lúc tôi đến nhà một người bạn. Người bạn này hiện nay cũng đang giảng dạy trong trường đại học. Khi tôi đi tìm anh, đúng lúc anh đang nói chuyện với cha. Anh giúp tôi mở cửa rồi nói “cậu ngồi đây trước, tôi còn đang báo cáo toàn bộ tình hình công việc hiện nay của tôi cho cha tôi nghe”. Tôi ngồi đó xem được một bức họa “cha con thân tình”, trong lòng rất cảm động. Người bạn này của tôi nhỏ nhẹ từ tốn nói rõ ràng rất nhiều tình hình của anh cho cha nghe. Vì sao phải nói rõ ràng? Mọi việc làm của chúng ta cha đều hiểu rõ thì ông mới yên tâm, không bị lo lắng. Do vậy chân thật làm được “cha mẹ gọi, trả lời ngay”, chúng ta nhìn thấy đều rất cảm động.

Cho nên phải dạy con trẻ khi cha mẹ gọi nhất định phải đến hỏi cha mẹ “cha mẹ có chuyện gì vậy ạ?”. Trẻ còn rất nhỏ bạn dạy chúng như vậy thì chúng đều có thể làm được. Đương nhiên những thái độ chính xác đối với cha mẹ này cũng nhất định phải cắm chắc gốc từ nhỏ. Khi bạn phát hiện con trẻ có thái độ nói chuyện không cung kính với người lớn thì nhất định phải ngăn cấm ngay lập tức. Nếu thái độ bất kính này của chúng đã thành thói rồi thì rất khó sửa trở lại. Khi chúng không khởi được tâm cung kính thì đạo nghiệp đời này có thể được thành tựu không? Không thể nào. Thiện căn, đức hạnh của 1 người căn bản chính là ở hiếu và kính, cung kính.

Có một đứa trẻ đúng lúc gõ cửa gọi mẹ thì bà nội đi đến muốn bảo nó đi ăn. Đứa trẻ này hơn sáu tuổi, lập tức nói với bà nội là “bà đừng ồn nữa”. Mẹ cậu ở trong phòng nghe thấy, rất cảnh giác về cách nói chuyện của nó. “Bà nội gọi”, nhưng nó không làm được “trả lời ngay”. Cho nên vừa bước ra cô liền nói với con là “xin lỗi bà ngay”. Kết quả đứa trẻ hơn sáu tuổi này rất cứng đầu, chết cũng không xin lỗi. Bà nội ở bên cạnh nói “trời nóng thế này, xin lỗi cái gì chứ?’’ Không cần xin lỗi. Nếu bạn là con dâu lúc này bạn sẽ làm thế nào? Cơ hội giáo dục con trẻ tốt như vậy nhưng bà nội lại nói không cần xin lỗi, xin lỗi cái gì chứ. Lúc này chúng ta phải rất nhẫn nại, hơn nữa cũng phải tự phản tỉnh mình. Lúc này cô cúi đầu nói với mẹ chồng là “con không dạy tốt cháu, con xin lỗi mẹ”. Kết quả cô vừa cúi xuống, mẹ chồng cô rất cảm động, lúc đó con của cô liền rơi nước mắt. Đương nhiên đứa trẻ có thể rơi nước mắt chứng tỏ nó đã sanh tâm hổ thẹn rồi. Tiếp theo cô nói với con là “con phạm lỗi, bà nội không những không mắng con, còn luôn luôn nghĩ đến con, còn sợ con đứng ở đây quá nóng, Con có thấy bà lúc nào cũng nghĩ cho con không?”. Lời này vừa nói xong, mẹ chồng nghe rồi rất cảm động “con dâu có thể hiểu được tâm mình”, cho nên bà liền đi ra.

Các vị đồng học, quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy sau này nói chuyện có tiện không? Tiện. Bởi vì bà có thể thấu hiểu được con dâu đang dạy dỗ con của mình. Sau này cô cũng yêu cầu con mình rửa bát, quét dọn, mẹ chồng cũng không có ý kiến gì. Do vậy đích thực vẫn cần phải dùng một tấm lòng chân thành mới có thể khiến gia đình càng ngày càng viên mãn. Hôm đó đứa trẻ này viết nhật ký nói là “mình có hai cái tôi, một cái tôi tốt, một cái tôi xấu, hai cái tôi đó thường giằng co với nhau”. Bạn xem đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy, nếu chúng ta không nghiêm khắc dạy dỗ thì chắc chắn suốt đời của chúng đều biến thành nô lệ cho thói xấu của mình, chắc chắn sẽ sống những ngày nhận giặc làm cha, đều bị giặc phiền não khống chế. Cho nên “cha mẹ gọi, trả lời ngay”, thái độ này cũng phải giúp trẻ cắm chắc nền tảng từ nhỏ.

“Cha mẹ bảo, chớ làm biếng”, việc cha mẹ giao phó chúng ta cũng phải nhanh chóng mà đi làm, không được kéo dài dây dưa. Khi chúng ta cũng học “Đệ Tử Quy”, vậy thì bạn và con cái sẽ có ngôn ngữ chung. Khi bạn gọi con đi tắm mà chúng còn lề mề, lúc này bạn có thể nói “cha mẹ bảo”, chúng sẽ nói tiếp như thế nào? “Chớ làm biếng”, hơn nữa chúng biết mình học học vấn Thánh Hiền, muốn làm học trò tốt của Khổng Phu Tử thì chúng sẽ tích cực mà đi làm. Khi chúng làm được, lúc đó bạn nên nói với thầy cô, lúc lên lớp thầy cô lại biểu dương “bạn học nào đó ở nhà làm rất tốt”, vậy thì chúng sẽ càng ngày càng nỗ lực, càng tích cực hơn.

“Cha mẹ bảo, chớ làm biếng”, việc chúng ta đã nhận lời với cha mẹ thì cũng nên tận tâm tận lực đi làm. Các vị đồng học, chúng ta dễ thất tín với ai nhất? Đúng vậy, cha mẹ có ân lớn nhất với chúng ta nhưng đối với việc cha mẹ dặn dò chúng ta lại ít nhạy cảm nhất, vô trách nhiệm nhất. Chúng ta có trách nhiệm nhất với việc của ai giao phó? Có trách nhiệm nhất với việc khách hàng giao phó, đều rất sợ sơ xuất, việc làm ăn sẽ không thành công. Do vậy người hiện nay đặt cái gì ở vị trí đầu tiên vậy? Lợi. Đúng vậy! Nếu tâm hiếu xếp ở vị trí đầu tiên thì đối với việc cha mẹ giao phó chắc chắn sẽ tận tâm tận lực đi làm. Mọi người chúng ta đừng làm ngược lại mà phải tận tâm tận lực đặt việc cha mẹ dặn dò lên vị trí đầu tiên thì mới đúng.   

Khi chúng tôi giảng đến câu này, thì đột nhiên có một vị thầy nhớ ra mấy ngày trước về nhà nhìn thấy cha mình đang cạo râu bằng một con dao cạo râu đã cũ rồi. Thầy liền nói với cha là “cha à, đừng dùng cây dao này nữa, chiều nay con giúp cha mua một cây dao cạo râu khác”. Cha thầy nghe vậy thì rất vui liền vứt con dao cạo râu đó vào thùng rác. Kết quả thầy bận nên đã quên mất, đã quên mất hai, ba ngày rồi. Trở lại nghe giảng thầy mới nghĩ ra “ồ, quên mất rồi”. Hôm đó trở về trước tiên thầy nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, làm gì? Xin lỗi cha, kết quả cha thầy đã giận mấy ngày rồi. Thầy nhanh chóng đi mua rồi dùng chuyển phát nhanh gửi về cho cha, cho nên “cha mẹ bảo, chớ làm biếng”.    

“Cha mẹ dạy, phải kính nghe”, khi cha mẹ dạy dỗ chúng ta thì chúng ta phải cung kính để tiếp nhận. Nghe nói trẻ hiện nay đều là nói một câu là cãi lại chín câu, đỉnh là cãi lại, cho nên không có tâm cung kính đối với cha mẹ. Con cái nói một cãi chín, vậy hiện nay chúng ta có phải nói chuyện với cha mẹ cũng rất cung kính hay không? Cho nên trên làm dưới noi theo. Nếu chúng ta nói chuyện với cha mẹ mà không kiên nhẫn trong vô hình chung đã ảnh hưởng xấu đến con cái rồi. Thí dụ khi cha mẹ dạy dỗ chúng ta chúng ta cũng thường cãi lời thì con trẻ sẽ học tấm gương xấu này. Cho nên “cha mẹ dạy, phải kính nghe”. Rất nhiều bạn nói là cha mẹ nói tôi rất nhiều việc đều không phải là sự thật, cho nên tôi phải giải thích một chút, tôi phải trả lời lại họ như vậy mới được. Khi cha mẹ dạy dỗ chúng ta thì tâm trạng đều như thế nào? Tâm trạng bực bội của họ tương đối cao, bạn lại cãi lời thì chỉ làm tình hình thế nào? Càng tệ hơn mà thôi, đến lúc đó có thể cha con sẽ cãi nhau, cho nên lúc này nên im lặng lắng nghe.

Thí dụ cha mẹ nói chúng ta mười vấn đề, trong đó chỉ có ba việc là đúng, vậy chúng ta nên nghiêm túc phản tỉnh ba lỗi này, thậm chí bảy lỗi kia chúng ta cũng không cần thanh minh. Đợi khi cha mắng xong rồi đến khi cha bình tĩnh lại rồi, ông sẽ tự cảm thấy vừa rồi như thế nào? mình trách con có thể hơi quá đáng. Mình trách nó quá đáng như vậy mà nó không phản bác lời nào, ngược lại cha mẹ sẽ càng ngày càng tôn trọng chúng ta hơn “đứa con này của tôi thật có tu dưỡng”. Khi cha mẹ cảm thấy mình mắng hơi quá lời, rất có thể họ sẽ quay lại ngồi xuống hoặc gọt ít trái cây “nào ăn trái cây đi”, muốn làm dịu bầu không khí một chút. Lúc này bạn đừng nói “cha à, vừa rồi cha mắng con quá lời rồi đó”. Vậy cha sẽ như thế nào? Mặt rất là khó chịu. Lúc này chúng ta cũng nên hiểu cha mẹ đã cảm thấy vừa rồi mình mắng hơi quá lời rồi. Lúc này bạn nên nói “cha à, gần đây cha phải đi kiểm tra sức khỏe phải không”? Hôm nào con xin nghỉ làm đưa cha đi nhé”. Cha bạn vốn cảm thấy có chút áy náy, bạn lại cung kính ông như vậy thì cảm giác áy náy của cha sẽ không còn nữa, thậm chí là vô cùng vui vẻ “con trai mình thật ngoan, thật hiếu thảo”. Khi cha mẹ tín nhiệm chúng ta càng cao mà chúng ta cho họ lời kiến nghị thì họ sẽ càng có thể tiếp nhận.

Khổng lão phu tử có nhắc đến “người già nên dứt trừ lòng tham”. Người già rồi đều tương đối tham, tương đối không có cảm giác an toàn, đều lo được lo mất. Cho nên lúc này chúng ta là phận con cái phải thường khuyên bảo cha mẹ buông bỏ những chấp trước của thế gian, khi cha mẹ càng tín nhiệm bạn thì lời bạn nói họ càng có thể tiếp nhận. Khi cha mẹ đều có thể buông bỏ những chấp trước này, tiếp theo bạn hãy khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, họ đương nhiên cũng có thể vui vẻ mà tiếp nhận. “Cha mẹ lìa trần cấu thì đạo làm con mới viên thành”, đời này chúng ta có thể gặp cơ hội tốt như vậy, nghe được pháp môn niệm Phật, chúng ta hy vọng cha mẹ đời này cũng có thể liễu thoát sanh tử, có thể lìa khổ được vui. Muốn giúp cha mẹ có thể tin sâu, mà tu học thì trước tiên cũng phải đặt nền móng trên sự tín nhiệm của cha mẹ đối với chúng ta.

Rất nhiều người sau khi học Phật Pháp cảm thấy rất tốt, liền lập tức muốn cha mẹ tiếp nhận, kết quả ngược lại cha mẹ không thể tiếp nhận. Rất nhiều người cảm thấy cha mẹ như thế nào? Không có thiện căn nên không thể tiếp nhận. Kỳ thực vấn đề không phải ở cha mẹ mà ở đâu? Ở bản thân chúng ta. Bởi vì sau khi học chúng ta không y theo lời Phật nói, trước tiên phải từ “Tịnh nghiệp tam phước”, phải bắt đầu từ đâu trước? Bắt đầu làm từ “hiếu dưỡng cha mẹ”. Chúng ta đều tặng phong bì cho sư phụ trong chùa nhưng có tặng phong bì cho cha mẹ không? Khả năng cũng không có rồi. Chúng ta gặp sư phụ thì cúi lạy sư phụ, gặp cha mẹ có cúi lạy không? Không cúi lạy. Cho nên cha mẹ nói sau khi con học Phật thì rất thân thiết với người ngoài, không thân thiết với người trong nhà nữa. Nhìn thấy sư phụ đồng tu thì tươi cười rạng rỡ, khiêm nhường lễ độ, về đến nhà lập tức biến đổi, mỗi ngày đều nói vì sao mọi người không học Phật? Vì sao mọi người nhiều khuyết điểm như vậy? Thường nhìn lỗi lầm của người trong nhà, vậy người trong nhà sẽ cảm nhận thế nào đối với người học Phật chứ? Lảng tránh còn sợ không kịp nữa, nếu học rồi mà thành như vậy thì tôi cũng không muốn học. Do đó thái độ của người nhà đối với Phật Pháp có liên quan chặt chẽ với chúng ta.

Cho nên sau khi chúng ta học rồi thì càng phải hiếu kính cha mẹ hơn nữa, càng phải tận trách nhiệm với gia đình của mình. Không thể sau khi học Phật rồi thì việc trong nhà bạn cũng không làm nữa, mỗi ngày chạy đến đạo tràng nấu cơm, chồng con của bạn thì không có cơm ăn, vậy thì gốc ngọn đảo ngược rồi. Lúc đó chúng ta chẳng những không tuyên truyền Phật Pháp mà rất có khả năng là gì? Lấy chính mình để hủy báng Phật pháp. Bởi vì đều khiến người trong nhà cảm thấy đừng học Phật Pháp nữa, học Phật không tốt, vậy thì chúng ta đã chướng ngại nhân duyên người nhà học Phật rồi. Vâng, cho nên “cha mẹ dạy, phải kính nghe”. Tiết học này chúng ta học đến thôi, xin cảm ơn mọi người.