TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 3B
Chữ “dục” có nghĩa “dạy con làm việc thiện”, điều quan trọng nhất trong giáo dục là dạy con thành người tốt, thành người thiện. Mà chúng ta làm trưởng bối, trong đầu mình phải hiểu vô cùng rõ ràng, cái gì là thiện thực sự. Trong cuốn “Lễ Ký, phần Học Ký” cũng có một định nghĩa rất hay về giáo dục, “giáo dục là nuôi dưỡng điều thiện, sửa đổi lỗi lầm”. Nên giáo dục gồm hai phần chính, một câu này đã chỉ ra rõ ràng. “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, phải nuôi dưỡng điều thiện; nhưng “Nếu không dạy thì cái tánh ấy thay đổi”, nên cần phải sửa lỗi, phải nắm được hai cương lĩnh là: nuôi dưỡng điều thiện và sửa đổi lỗi lầm. “Chưa nói tới hành thiện, phải sửa đổi lỗi lầm trước”, bởi vì không sửa đổi sai lầm, trừ bỏ thói quen xấu, cũng giống như một bình nước bị thủng đáy, mặc dù chúng ta cố gắng đổ thêm nước vào thì sau cùng nước cũng bị chảy đi hết.
Chúng ta muốn sửa đổi lỗi lầm, phải suy nghĩ xem vấn đề của con trẻ hiện nay, thói quen xấu của chúng là gì? Chúng ta phải hiểu rõ thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Các bạn cảm thấy vấn đề của con trẻ hiện nay là gì? Ích kỉ. Còn gì nữa không? Lười biếng. Tiếp theo là cạnh tranh, ích kỉ đương nhiên sẽ cạnh tranh. Còn nữa không? Không có gia giáo, đáp án này quá lớn rồi. Lãng phí. Không lễ phép. Còn hay không? Tùy hứng, tức là dễ nổi giận! Còn nữa không? Mọi người không cần ngại, có gì cứ nói ra. Không có chí hướng. Còn gì nữa không? Dễ thay đổi. Không có chí hướng đương nhiên dễ thay đổi. Còn gì nữa? Không kiên nhẫn. Tôi ở Hải Khẩu thành lập trung tâm Quốc Học, rất nhiều phụ huynh có con cái gặp những vấn đề này, đến trung tâm tìm chúng tôi để thảo luận. Bởi vì trung tâm rất rộng, phòng làm việc nằm ở trong đó, từ cửa đi tới phòng làm việc cũng mất mấy chục giây. Vừa đi mà các phụ huynh này đã nhịn không nổi, bắt đầu phàn nàn về con cái, “con cái ích kỉ, lại lười biếng, không có tính kiên nhẫn, lại hay thay đổi, tùy hứng”, một mạch vừa đi vừa kể mà không cần bản nháp.
Đến phòng làm việc, tôi nói chắc anh khát nước lắm, tôi rót cho anh một ly nước. Tôi rót nước cho anh ấy, sau khi uống xong, chúng tôi mới dẫn dắt anh: “vậy con cái ích kỉ là kết quả, nguyên nhân là gì? Con cái lười biếng là kết quả, nguyên nhân là gì? Con cái tùy hứng là kết quả, nguyên nhân là gì? Chúng tôi hỏi ngược lại anh ấy từng vấn đề một mà anh ấy vừa than phiền về con cái, hỏi xem rốt cuộc nguyên nhân là gì? Mặc dù anh không nói, nhưng nhìn vẻ mặt của anh chúng tôi cũng hiểu, ý của anh muốn nói rằng: “tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai hỏi tôi vấn đề này”. Khi phụ huynh suy ngẫm lại xem vấn đề ở đâu, thì họ mới có thể bắt đầu dẫn dắt hành vi con cái đúng đắn từ căn bản. “Băng đóng ba thước không phải do một ngày trời lạnh”, không thể hạ thủ từ kết quả, nhất định phải hạ thủ từ nguyên nhân, gieo trồng lại nhân đúng đắn.
Ích kỉ là vấn đề căn bản, tôi sẽ hỏi phụ huynh, cha mẹ và con cái, còn có ông bà cùng nhau ăn cơm, mọi người ngồi quanh mâm cơm, vậy tôi hỏi họ khi gắp thức ăn, đầu tiên là gắp cho ai ăn? Tôi cho họ mượn một món đồ, đó là cỗ máy thời gian của Đô rê mon, để họ có thể quay về trước đây mà suy nghĩ một chút, trở về lúc con cái mới hai ba tuổi. Rất nhiều phụ huynh khi nghe tôi nói như vậy thì nở một nụ cười gượng gạo. Tôi thấy có thể là trong lòng nghĩ rằng: gắp nhầm rồi! Gắp thức ăn cũng cần có học vấn. Trong sách Đại Học có dạy rằng “biết được có trước có sau thì đã gần với đạo rồi”. Thứ tự gắp thức ăn của bạn đúng thì bạn sẽ dạy con đạo làm con; nếu như thứ tự sai thì con cái sẽ không học được đạo làm con.
Không học được hiếu đạo mà học được cái gì? Bạn xem, người mẹ còn nhấn mạnh với con, món này mẹ làm riêng cho con ăn đó, còn gắp thức ăn cho chúng. Ông bà cũng không chịu thua kém: “cháu ngoan à, mấy món này cũng rất ngon”, Mọi người đều gắp thức ăn vào chén của chúng. Xin hỏi mọi người trong nhà này ai lớn nhất? Nhìn thấy rất rõ ràng, con trẻ là lớn nhất, cho nên bạn thấy xuất hiện tiểu hoàng đế, tiểu công chúa. Tục ngữ có câu “Làm bạn với vua như chơi với hổ”, thế nên tính tình của chúng không tốt là chuyện rất đương nhiên. Rất nhiều ông bà, khi cháu nói: bà nội ơi con khát. Bà nội ngay lập tức vui vẻ nói: cháu của nội rốt cuộc cũng nhớ tới nội rồi. Cung kính bưng nước tới cho chúng: mau uống đi, đừng để nghẹn đó, hầu hạ chúng. Mặc dù thời đại này không còn nô tỳ nữa, nhưng mà nô tỳ thời đại mới lại xuất hiện. Người thời xưa hiếu thuận cha mẹ gọi là hiếu tử, bây giờ hiếu thuận ai? Thứ tự bị đảo ngược, cho nên hành vi của đời sau đương nhiên cũng đảo ngược. Không thể trách chúng, không thể tức giận chúng, là do sự nhạy bén khi dạy dỗ của phụ huynh thiếu sót quá lớn.
Thầy giáo ở trường đại học sư phạm tôi học, có một lần đứng ở cổng trường đại học, bên cạnh là trường tiểu học trực thuộc đại học, học sinh của trường tiểu học này đều là con cái của giảng viên, giáo sư trường đại học sư phạm. Đúng lúc ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền chạy tới, hôm đó trời mưa, thầy tôi đang đi bộ ngang qua đó. Đột nhiên cửa xe mở ra, một người mẹ cầm dù bước ra, con gái của cô ấy đứng ở cổng trường nói với cô: “sao mẹ ngớ ngẩn vậy, bây giờ mới tới! Thầy tôi vốn đang đi ngang qua, nghe xong thì kinh ngạc, đứng ở đó không đi tiếp nữa, kết quả là chuyện càng khó tin hơn xảy ra. Người mẹ đó nói: xin lỗi con, là mẹ tới trễ. Chúng ta làm cha mẹ phải rất thận trọng, không được chiều con tới mức độ như vậy.
Cho nên sau này mọi người gắp thức ăn cũng phải có trí tuệ, thứ tự trước sau phải gắp đúng. Trong kí ức của tôi, cha mẹ lấy trái cây ra thì sẽ mời ai ăn trước? Mời ông bà ăn trước. Lúc đó tôi còn nhỏ, khi hành vi của cha mẹ là hiếu thuận, là đức hạnh, trong lòng đứa trẻ sẽ như thế nào? Rất hoan hỉ, sau đó học theo. Khi tôi được phép mở tủ lạnh, tự nhiên lấy trái cây ra cũng mời ai ăn đầu tiên? Mời ông bà ăn. Tôi rất cảm ơn cha mẹ mình, mời trái cây mời đúng rồi, nếu không thì tôi không có cách nào làm ngành giáo dục, nhất định là một đứa con phá của. Mọi người không nhìn ra sao? Bởi vì tôi là con trai độc nhất, lại là cháu đích tôn, ông nội tôi cũng là con trưởng, nên tôi là cháu trưởng, tất cả mọi yêu thương đều dồn vào tôi! Cũng may mắn là cha mẹ và ông bà rất biết cách dạy dỗ. Tôi nhớ khi còn nhỏ phạm lỗi, ba tôi muốn phạt tôi, ông nội sẽ đưa bà nội tôi đi nơi khác ngay lập tức, sau đó nói với tôi: làm sai phải chịu phạt là đúng, đi thôi! Đưa bà nội tôi lên lầu. Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ cảm thấy ông bà thật tuyệt tình. Nhưng khi làm ngành giáo dục tôi mới biết, ông nội tôi thật có trí tuệ. Nếu như ông bà nội không rời đi, tâm tình của đứa trẻ sẽ là tìm cứu binh! Bản thân làm sai điều gì cũng không nhớ nữa, chỉ nghĩ xem trốn sau lưng của ai mới có thể thoát được kiếp nạn này, chứ không muốn thừa nhận sai lầm.
Chúng ta suy nghĩ mà xem, con trẻ hiện nay phạm lỗi, suy nghĩ đầu tiên là gì? Có phải là ngay lập tức nói con làm sai rồi, có không? Mà toàn là quan sát sắc mặt. Ở trong nhà nếu như nguyên tắc dạy dỗ của cha mẹ không đồng nhất, đứa trẻ này có dễ dạy không? Không dễ dàng. Cha mẹ và ông bà dạy dỗ con cháu không đồng nhất cũng rất khó dạy. Tôi từng có buổi hội thảo trong trường, có một cô giáo rất thông minh, cô ấy đưa mẹ chồng mình cùng tới. Sau khi nghe xong thì mẹ chồng cô ấy nói với tôi: con dâu tôi dạy đúng rồi, tôi dạy sai. Bà ấy cũng cảm thấy quá chiều chuộng chúng, để chúng leo lên đầu mình. Cho nên dạy dỗ con cái phải “đổi con cho nhau để dạy dỗ”, có một số lời có thể nhờ người thân bạn bè nói, có thể nhờ thầy cô giáo giúp bạn truyền đạt những quan niệm này, như vậy có thể tiết kiệm sức lực.
Nguyên nhân của ích kỉ là do chúng ta không làm ra hiếu đạo cho con trẻ xem. Có một bà mẹ mua trái cây rất ngon, mang về nhà còn cẩn thận giấu đi, đợi ba mẹ chồng đi ngủ mới lấy ra. Lấy ra cho con ăn rồi còn nói với con trai mình: trái cây này mẹ chỉ mua cho con ăn thôi. Con trẻ nhất định là học theo rất triệt để, sau này chúng mua trái cây cho ai ăn? Chúng ta dùng tâm yêu ghét dạy chúng thì chúng sẽ nuôi dưỡng tâm yêu ghét, sau này chúng mua trái cây nhất định sẽ cho ai ăn? Cho con cái của chúng ăn là chuyện sau này, trước tiên là sẽ mua cho bạn gái ăn, cho vợ chúng ăn. Người tính không bằng trời tính, trời tính là phải làm theo đạo, làm theo chánh đạo, như vậy mới là sự dạy bảo đúng đắn nhất, tiết kiệm sức lực nhất.
Con trẻ không ích kỉ, tự nhiên sẽ biết suy nghĩ cho người khác; nếu như con trẻ ích kỉ thì chúng chỉ muốn mọi người phải theo chúng. Nếu như bạn không thuận theo chúng, ngay lập tức chúng liền tức giận, nên bạn nghĩ chúng tùy hứng. Khi chúng tức giận thì chúng ta nên làm thế nào? Khi con trẻ đòi hỏi vô lý, chúng ta phải làm thế nào? Mấu chốt vô cùng quan trọng trong giáo dục đó là “thận trọng lúc ban đầu”. Khi con trẻ bắt đầu làm sai, bạn ngay lập tức sửa đổi giúp chúng, lần sau chúng sẽ không dám. Có một người mẹ, con của cô ấy đi ngoài đường nhìn thấy đồ chơi đòi mua, không mua thì bé liền đứng đó ăn vạ. Bởi vì người đi đường lúc đó rất đông, cho nên người mẹ này cũng biết quan sát, ở đây dạy con không tiện nên đã mua món đồ chơi đó. Vừa về tới nhà, đóng cửa lại lấy roi ra đánh cho con một trận nhừ tử. Như vậy để nhắc nhở con tuyệt đối không được uy hiếp cha mẹ, uy hiếp người lớn, dùng thủ đoạn như vậy sẽ không đạt được mục đích. Đánh xong trận này, đứa trẻ này lần sau đi siêu thị, nhìn thấy đồ chơi thì lùi lại ba bước, “thận trọng lúc ban đầu”.
Con trẻ lãng phí, kén ăn cũng là do lần đầu tiên không sửa chúng. Nếu như con trẻ ở đó la hét: con không muốn ăn cái này. Bạn nói với chúng: mẹ xin con đó! Ăn thêm một miếng nữa, ăn miếng này rồi cuối tuần mẹ đưa con đi ăn McDonald. Chúng liền ăn ngay lập tức. Từ nhỏ chúng đã học được cách đàm phán, có hay không? Cha mẹ từng bước nhượng bộ, chúng liền tấn công vào trong thành, vì chúng biết rõ giới hạn sau cùng của cha mẹ. Chú Lư từng kể với tôi, lần đầu tiên con trai chú không ăn cơm, ở đó la hét, vợ của chú tính tới khuyên con. Chú Lư dùng ánh mắt ra hiệu cho vợ: em cứ để đó cho anh. Hai vợ chồng chú cũng rất hiểu ý nhau, người vợ liền đứng qua một bên, không nhẹ nhàng bước tới khuyên con nữa. Sau đó mọi người ăn cơm xong, con chú vẫn bĩu môi không chịu ăn, chú Lư nói: dọn hết đi. Nửa đêm hôm đó, con chú đói quá không chịu được, đi lục đồ trong tủ lạnh ăn. Lần sau còn dám không? Không dám ngang bướng nữa. Cho nên lần đầu tiên rất quan trọng.
Con cái lười biếng là kết quả, nguyên nhân là gì? Các bạn đồng tu, các bạn có từng thấy đứa trẻ nào 2 hay 3 tuổi đã lười biếng không? Nằm ở đó không muốn cử động, có gặp qua đứa trẻ nào như vậy không? Nếu như có thì phải đi khám, vì chắc chắn chúng có bệnh. Trẻ con đều rất hoạt bát, tại sao sau này chúng lại lười biếng? Rất nhiều phụ huynh nói với con mình: chỉ cần học cho giỏi, những chuyện khác con không cần phải lo. Đứa trẻ được dạy bằng câu này sẽ chăm chỉ sao? Không hề. Rất nhiều người vợ than thở là chồng mình lười biếng, không chịu giúp đỡ: anh cũng giống tôi, cũng đi làm cả ngày, tại sao việc nhà lại một mình tôi làm? Cũng than phiền chồng rất nhiều. Nhưng mà người mẹ ấy lại tiếp tục xây nên sự đau khổ cho người phụ nữ khác, bởi vì khi dạy con của mình, cô cũng nói với con rằng: con không phải làm gì hết, học giỏi là được rồi. Cho nên sau này con cô cũng rất lười biếng, cũng khiến cho người phụ nữ khác đau khổ? Cho nên mọi người phải ghi nhớ “chính mình không muốn thì đừng làm cho người”.
Tôi nhớ lại khi cháu tôi khoảng hai tuổi, có một lần chị tôi lau bàn. Năng lực mạnh nhất của trẻ nhỏ là gì? Bắt chước. Bạn nhỏ đi tới, đúng lúc chị tôi rời đi, bé liền lấy khăn lau bàn. Chị tôi quay lại nói với con rằng: Tuấn Vỹ, nhỏ như vậy mà đã biết giúp mẹ lau bàn rồi, đúng là một đứa con hiếu thảo! Vừa nói xong thì cháu tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, càng ra sức lau. Tiếp đó chị tôi nói: chúng ta lau bàn, nếu như lau sạch sẽ cả bốn góc bàn nữa, vậy thì con sẽ lau sạch hết cả bàn. Thứ nhất là thành tựu tâm hiếu thảo của trẻ, tiếp đó là nhân cơ hội này dạy trẻ phải làm việc như thế nào. Lúc nào bắt đầu dạy, một tuổi, hai tuổi đều có thể dạy. Khi chúng đã nuôi dưỡng thành thói quen, từ nhỏ sẽ rất chăm chỉ, thực ra chúng ta đã giúp trẻ xây dựng nền tảng làm người làm việc. Trong quá trình tôi dạy học, nhiều bạn nhỏ rất thông minh, giao việc cho chúng, chúng làm vô cùng nhanh nhẹn, em nhỏ như vậy đều là nhờ ở nhà chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà; bởi vì kinh nghiệm làm việc càng phong phú thì đầu óc của chúng cũng nhận được sự rèn luyện.
Tôi thường nói với phụ huynh, làm việc nhà sẽ nuôi dưỡng thiện căn của trẻ. Thứ nhất là từ nhỏ chăm chỉ làm việc thì chúng mới biết cảm ân cha mẹ, cảm ân người khác, “lao động mới biết cảm ân”. Tôi có cơ hội đến Hải Khẩu, trong khoảng thời gian ở Hải Khẩu, bởi vì không có người thân nên phải tự mình nấu ăn, lau nhà, giặt giũ. Lúc đang giặt đồ tự nhiên nghĩ tới một bài hát, là bài hát nào? “trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”. Đột nhiên nhớ lại cha mẹ đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, tâm cảm ân tự nhiên mà sanh ra.
Trẻ em hiện nay vào ngày sinh nhật, đầu tiên sẽ nghĩ đến điều gì? Mở tiệc ở đâu, sẽ nhận được bao nhiêu quà. Các thầy cô được học tập văn hóa truyền thống như chúng tôi sẽ nhân cơ hội này mà dạy bảo các em, sinh nhật là ngày mà mẹ gặp nạn, phải giúp cha mẹ làm chút việc. Có một em nhỏ, khi về nhà không đòi quà mà nói với mẹ mình: con muốn tự mình làm một món ăn cho mẹ. Người mẹ đương nhiên rất vui. Bé gái này đi vào bếp, chiều cao không đủ, em ấy mới học lớp 4, nên em đứng lên một cái ghế. Bạn để cho con mình làm việc thì đầu óc chúng sẽ linh hoạt, lúc nào cũng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề, sẽ tự mình nghĩ cách. Sau khi đứng lên ghế, đổ dầu vô chảo, dầu bắn quá cao nên em ngay lập tức đi lấy găng tay lớn đeo vào, tiếp tục nấu. Khi bỏ dưa leo vào thì dầu bắn càng cao, em ấy cảm thấy nguy hiểm nên lại chạy lại xe máy của ba, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, đúng là vũ trang đầy đủ, cuối cùng cũng làm xong món ăn đó. Khi em ấy mồ hôi ướt lưng bê món ăn ra khỏi bếp, tôi tin rằng trong khoảnh khắc đó tâm cảnh của em đã thay đổi. Từ đó trở về sau, khi ăn món mẹ nấu liệu còn kén cá chọn canh không? Sẽ không! Em ấy sẽ cảm ơn những gì mẹ đã làm ra, thế nên lao động mới biết cảm ân.
Làm việc nhà khiến chúng biết cảm ân, kế đó là tạo thành thói quen, vô cùng chăm chỉ. Các bạn thích làm chung với người chăm chỉ hay là người lười biếng? Cho nên người chăm chỉ luôn có mối quan hệ giao tiếp tốt. Rất nhiều trường đại học, bởi vì quan hệ với mọi người không tốt mà sinh viên bỏ học rất nhiều. Chúng ta có thể suy ngẫm xem, khi một đứa trẻ nhìn thấy người khác quét dọn nơi công cộng mà mình lại ngồi xem ti vi, không giúp đỡ, người khác sẽ có cảm nhận thế nào về chúng? Nhất định là không thoải mái. Nếu như lối sống của chúng lại không tốt, để vật dụng chung lung tung, khiến người khác tìm không thấy, quan hệ với người khác cứ từng chút một mà càng ngày càng kém. Cho nên chăm chỉ làm việc nhà có ảnh hưởng rất sâu xa.
Tiết học hôm nay giảng tới đây thôi, cảm ơn mọi người.

