TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 7B
Chúng ta mới hiểu được đạo vợ chồng này có ảnh hưởng rất quan trọng đối với quan hệ ngũ luân. Khi vợ chồng có thể chung sống hòa thuận thì không khí gia đình sẽ vô cùng tốt, cho nên cha con tự nhiên thân thiết. Bạn lớn lên trong một môi trường có tình yêu thương thì trẻ sẽ trưởng dưỡng được nhân cách rất lành mạnh, anh em cũng sẽ yêu thương lẫn nhau. Do vậy vợ chồng không được cãi nhau. Cãi nhau thì không khí gia đình sẽ rất quái lạ. Nếu thường cãi nhau thì ảnh hưởng rất xấu đến toàn bộ sự hình thành nhân cách của trẻ. Chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều đồng học. Nếu cha mẹ chung sống không tốt thì trong lòng họ luôn muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa càng sớm càng tốt. Những bạn nữ có hoàn cảnh như vậy thường kết hôn rất sớm, vì sao vậy? Họ nghĩ sau khi lấy chồng rồi thì có thể rời khỏi cái gia đình khiến cô khó chịu này. Những cô gái như vậy có thể tìm được đối tượng tốt không? Thường thì không thể rồi, bởi vì họ không biết làm thế nào phán đoán đối tượng tốt. Cho nên nếu vợ chồng có thể thương kính lẫn nhau thì sẽ tạo ra không khí gia đình rất tốt.
Dù vợ chồng muốn cãi nhau thì như thế nào? Cũng phải nhẫn nại. Điểm này mẹ tôi làm rất tốt. Trong suốt quá trình chúng tôi trưởng thành cha mẹ chưa bao giờ cãi nhau trước mặt chúng tôi. Đương nhiên lúc riêng tư cũng không có, bởi vì tôi cũng tương đối hiểu mẹ tôi, gọi là không ai hiểu mẹ bằng con. Bởi vì mẹ tôi có công phu tu học rất tốt. Công phu gì vậy? Công phu nhẫn nại. Các vị đồng học chúng ta nhìn chữ nhẫn này, bên trên là chữ đao, một con dao, phía dưới là chữ tâm. Do vậy phải nhẫn đến mức nào mới đạt? Khi kề dao lên tim của bạn mà bạn vẫn có thể như như bất động. Ở đây không nhất định là kề dao thật lên tim mà khi đối phương dùng những lời rất sắc bén nói với bạn nhưng bạn vẫn có thể tâm bình khí hòa, không bị họ chọc cho nổi giận thì đây chính là công phu nhẫn nại. Cho nên nhẫn phải nhẫn cho rõ ràng, phải nghĩ cho đại cục mà nhẫn, nhẫn phải tường tận. Chúng ta phải hiểu được vợ chồng đến từ hai gia đình hoàn toàn khác nhau, cho nên thói quen được dưỡng thành cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này phải thông qua sự bao dung, thông cảm trong thời gian dài mới dần dần có thể phối hợp được tốt. Lúc này không thể yêu cầu đối phương quá hà khắc. Đây là nhẫn cho tường tận. Tiếp theo chúng ta phải thành tựu sự hòa thuận của gia đình, phải nghĩ cho đại cục, cho con cái một tấm gương tốt để học tập, cho nên cũng phải nhẫn nại. Cho nên nhẫn phải tường tận, phải nghĩ cho đại cục.
Có một người bạn sau khi nghe xong khóa học trở về có sự thay đổi rất lớn. Trước đây thường cãi nhau với chồng. Sau khi trở về cô cũng rất dũng mãnh bắt đầu chủ động làm rất nhiều việc trong nhà, nhưng lúc làm trong tâm cô không phải rất thành tâm thành ý. Bởi vì lúc làm cô có mục đích là hy vọng chồng có thể nhìn thấy sự cống hiến của cô, cho nên cô vừa lau nhà ánh mắt vừa nhìn đi đâu vậy? Nhìn xem chồng mình có nhìn thấy từng chút việc nhỏ mà cô cống hiến không? Kết quả làm được một tuần lễ nhưng chồng cô vẫn như mọi ngày ngồi đó đọc báo, cô không kìm được nỗi bực tức trong lòng lập tức nói với chồng cô là “anh không nhìn thấy tôi làm nhiều việc như vậy sao? Tại sao anh không ra giúp đỡ chứ?”. Chồng Cô nhìn liền nói “hay nổi nóng như vậy mà còn nói đang học “Đệ Tử Quy””. Vậy thì sự nhẫn này của bạn đã phí công nhọc sức rồi. Cho nên chúng ta làm tốt bổn phận của mình, tuyệt đối đừng hy vọng ai sẽ khẳng định, ai sẽ nhìn mình. Bởi vì đó là việc chúng ta vốn dĩ phải làm, nếu bạn luôn giữ thái độ như vậy thì ngược lại người bên cạnh sẽ vô cùng tôn kính bạn.
Do đó vợ chồng hòa thuận thì cha con tự nhiên sẽ thân thiết, anh em cũng sẽ hòa thuận. Từ nhỏ hai người chị của tôi vô cùng yêu thương tôi. Tôi nhớ sau khi tôi quyết định từ bỏ công việc, muốn phát triển văn hóa truyền thống, thì chị hai của tôi liền nói “em cứ an tâm mà đi làm, mỗi tháng chị sẽ cho em 10.000 tệ ủng hộ em”. Lúc đó chúng tôi có thể hội sâu sắc là cả đời người có hai nguồn sức mạnh hoàn toàn không mong báo đáp, một là cha mẹ yêu thương chúng ta, thứ hai chính là sự giúp đỡ của anh chị em đối với chúng ta. Cho nên đi trên con đường nhân sanh có hai nguồn sức mạnh này thì trong lòng vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Các vị đồng học tôi có lấy 10.000 đó không? Có không? Quan trọng nhất là tấm lòng này từng giây từng phút luôn ở bên cạnh chúng ta.
Cho nên cha con có tình thân thì con cái sẽ hình thành được tâm cảm ân đối với cha mẹ. Sau khi thái độ này được nội hóa thì sau này khi ra xã hội họ thường sẽ gặp được lãnh đạo tốt, lãnh đạo dìu dắt họ. Họ cũng tự nhiên sanh ra thái độ tri ân báo ân đối với mọi người. Cho nên người hiếu thuận cha mẹ thì quân thần cũng sẽ có nghĩa. Tục ngữ nói “trung thần xuất thân từ người con có hiếu”. Điều này có đạo lý tuyệt đối ở trong đó. Tiếp theo, anh chị em đều hiểu được chăm sóc lẫn nhau. Ở trong gia đình họ đã dưỡng thành thói quen và thái độ như vậy rồi nên khi ra ngoài cùng bạn học, đồng nghiệp thì tâm lo nghĩ thay cho người của họ sẽ tự nhiên đề khởi lên, đều có thể làm được người trong bốn biển đều là anh em. Cho nên luân vợ chồng chánh thì thái độ chính xác này mở rộng ra là quan hệ ngũ luân đều sẽ rất chính xác. Trong “Trung Dung” cũng nhắc đến “đạo của người quân tử phải bắt đầu từ vợ chồng”. Cho nên vợ chồng chung sống chính là học vấn rất lớn, cũng là mấu chốt quan trọng trong ngũ luân.
Vừa rồi chúng ta nhắc đến việc chọn đối tượng là một sự bắt đầu quan trọng. Nam nữ chung sống trên thực tế cũng cần đạo pháp tự nhiên, có một sự phát triển bình thường, tuyệt đối không giống tình trạng trong những bài tình ca hay hát trên phố như hiện nay. Nhưng hiện nay con trẻ của chúng ta hiểu về quan hệ nam nữ từ đâu? Rất nhiều người đều hiểu từ những bài tình ca này, dường như cảm thấy người không cuồng loạn thì phí tuổi thiếu niên, có vẻ như không yêu đến chết thì không phải tuổi trẻ. Những quan niệm sai mà như đúng này đều đang ảnh hưởng đến trẻ. Cho nên chúng tôi dạy lớp 5, lớp 6 đều vô cùng thận trọng đối với việc này. Cũng rất trùng hợp, tôi cũng không cố ý muốn nói với học trò việc nam nữ chung sống với nhau. Bởi vì vừa đúng lúc một hôm trong lớp chúng tôi có một học sinh nữ chạy lên nói với tôi là “hôm qua một học sinh nam ở lớp bên đã theo em về đến cửa nhà em”. Em ấy rất tức giận, cảm thấy bạn kia lén la lén lút, cho nên em ấy bảo tôi phải đi xử phạt bạn nam kia. Các vị đồng học phải làm sao đây? Chúng tôi làm giáo viên tiểu học thật sự là việc gì cũng phải quản.
Tôi liền đi sang lớp bên thấy giáo viên không có ở lớp tôi mới bước vào. Đừng làm sự việc thành quá phức tạp. Vừa bước vào tôi liền gọi học sinh nam đó đến. Tôi nói “vì sao em ngốc như vậy chứ?”. Kỳ thực khi em đó nhìn thấy tôi trong tâm có lo lắng không? Có. Em nghĩ có thể tôi sẽ mắng em, nhưng tôi không mắng mà nói với nó là “vì sao em lại ngốc như vậy”. Em nghe xong mơ hồ không hiểu. Tôi nói tiếp với nó “có người nào theo đuổi bạn gái như em không? Em xem em làm như vậy thì bạn đó càng ngày càng ghét em hay càng ngày càng thích em chứ?”. Nó nghe xong dường như đã hiểu gật đầu lia lịa, cho nên tôi liền trở về, vấn đề này đã được giải quyết rồi. Sau này bạn nam này từ xa nhìn thấy tôi đều giơ tay lên chào “em chào thầy ạ”. Tôi vẫn giữ được thiện duyên rất tốt với em đó.
Nhưng thông qua câu chuyện này, bởi vì những bạn học khác cũng đều biết việc này rồi nên tôi thuận nước đẩy thuyền nói với học trò: nam nữ chung sống cần trải qua một thời gian, gọi là quen nhau, hiểu nhau, quý nhau, yêu nhau rồi đến kết hôn. Sau khi kết hôn có phải là kết thúc không? Mà là một sự bắt đầu quan trọng khác, cho nên phải hiểu được để vun bồi. Có nhiều cách nói là kết hôn là nấm mồ của tình yêu. Bạn xem những lời này đều là sai lầm, hướng dẫn sai rất nhiều người. Kỳ thực vợ chồng chung sống có phải thật sự thương yêu không thì khi nào sẽ nhìn thấy? Xem sự vun đắp trong tương lai. Tôi thường nói “cái gì gọi là thật lòng yêu thương?” Chính là ông lão bảy mươi, tám mươi tuổi dắt tay bà vợ đi tản bộ trên bờ biển, sau đó bà lão nói với chồng là “Ông à, ngày mai là 15, ngày mai phải ăn chay đấy”. Đây là thật lòng yêu thương, rượu càng lâu thì càng thơm.
Vì sao phải nói cho học trò biết quá trình này vậy? Bởi vì hiện nay rất nhiều người vừa quen biết, học sinh nam sẽ nói với bạn gái là “anh rất yêu em”. Điều này trái với tự nhiên, nhất định là lừa bạn rồi. Bởi vì họ căn bản không hiểu bạn thì làm sao có thể yêu bạn được chứ? Còn có người vừa gặp liền nói “đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy ai, em không gả cho ai”. Đây đều là những ngôn từ sai lầm. Do vậy chúng tôi nói với học trò: yêu là có thể dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của đối phương. Mà muốn cảm nhận được nhu cầu của đối phương thì nhất định phải bắt đầu từ hiểu rõ trước, bắt đầu từ hiểu biết lẫn nhau. Hiểu nhau cũng phải có trí huệ. Bạn không thể vừa bắt đầu quen anh ấy thì hai người thường đi ra ngoài. hai người đi ra ngoài thì bạn sẽ nhìn thấy anh ấy không chính xác. Bởi vì họ nhất định sẽ dốc hết sức phô trương tất cả ưu điểm và che giấu tất cả nhược điểm, cho nên bạn sẽ nhìn không chính xác. Khi bạn cảm thấy đối phương rất tốt thì phải lặng lẽ ở bên cạnh quan sát, đừng để lại dấu tích, xem anh ấy đối với bạn học, bạn bè có tâm yêu thương hay không? Như vậy mới chính xác được. Chứng tỏ anh ấy đối với người khác đều biết quan tâm, biết giúp đỡ người khác. Cho nên hiểu nhau rồi sẽ sanh ra quý mến duyên phận, quý trọng nhau. Bước tiếp theo sẽ nâng cao lên yêu thương nhau, đến cuối cùng có thể xây dựng nhận thức chung, cùng nhau bước đến hôn nhân. Tiếp theo là xây đắp một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên quá trình này cũng khiến trẻ hình thành năng lực phán đoán chính xác.
Chữ yêu này rất trừu tượng. Tiếp theo chúng tôi dùng bốn tiêu chuẩn để trẻ cảm nhận. Đầu tiên cảm giác của yêu là ấm áp. Bởi vì từng giây từng phút đối phương đều lo nghĩ cho bạn nên tâm bạn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Chúng ta xem nam nữ thế gian hiện nay khi họ chung sống với nhau có cảm thấy ấm áp hay không? Có thể sau khi qua thời kỳ yêu nhau tha thiết thì thường xảy ra xung đột. Có khi xung đột quá nghiêm trọng còn làm tổn thương lẫn nhau. Đây có phải là yêu không? Đó tuyệt đối không phải là yêu mà là dục vọng muốn khống chế đối phương, muốn thao túng, chiếm hữu đối phương. Sau đó đem chữ yêu này để uy hiếp, em xem anh yêu em như vậy cho nên em phải thế này thế kia. Kỳ thực chúng ta phải nhìn cho rõ việc này. Đó không phải là yêu mà là dục vọng. Khi bạn đã hiểu rõ thì phải nhanh chóng rời xa mối nhân duyên này. Hiện nay rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều nói tôi đã quen anh ấy hai, ba năm rồi, mặc dù rất đau khổ nhưng vẫn nhất định phải lấy. Nói như vậy có đạo lý không? Đã đau khổ hai, ba năm rồi, nếu gả cho họ thì sẽ đau khổ bao lâu? Hơn nữa không những bạn đau khổ mà đối phương có đau khổ không? Cũng rất đau khổ “đáng đoạn mà không đoạn thì về sau sẽ loạn”, hơn nữa cuộc hôn nhân này đã rõ ràng không hạnh phúc rồi. Làm như vậy không chỉ hai người chịu nạn mà còn ai cũng sẽ đau khổ? Cha mẹ của bạn, người thân của bạn cũng sẽ bị cuốn vào cuộc, cho nên con người phải lý trí một chút.
Thứ hai ngôn ngữ của tình yêu là chánh trực, tâm địa của tình yêu là vô tư, hành vi của tình yêu là thành toàn. Điểm thứ hai vô cùng quan trọng. Ngôn ngữ phải chánh trực, bởi vì rất nhiều người nam biết nói lời hoa mỹ. Nghe nói hiện nay không những nam giới rất biết nói mà phụ nữ cũng biết nói lời hoa mỹ. Vì vậy cánh đàn ông cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì hiện nay tài ăn nói của mọi người đều rất tốt. Có một cô gái rất thú vị, sau khi tôi giảng bài xong, cô đến nói với tôi là “Thầy Thái à! Thầy nói rất chính xác, người nói lời chánh trực mới thành thực, mới đáng tin. Lần đầu tiên khi chồng tôi gặp tôi, lần đầu quen biết anh ấy đã nói với tôi là “răng của em không tốt lắm”. Câu thứ hai lại nói với cô ấy là “bởi vì răng của em không tốt cho nên đường ruột cũng không tốt”. Bạn xem chồng của cô rất có năng lực tư duy. Bởi vì răng không tốt nên nhai không kỹ làm tăng thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa, cho nên bao tử cũng không tốt. Đột nhiên cô ấy cảm thấy người đàn ông này rất thành thực, sau đó cô đã lấy anh ấy, cho nên cũng vô cùng chính xác. Khi bạn tìm đối tượng mà chỉ biết nói lời đường mật với bạn, ngay khi cùng mọi người ra ngoài ăn cơm, trong mắt họ chỉ có ai? Chỉ có đôi ta quấn quýt, người nam như vậy có nên lấy không? Người nam không biết đại cục thì tuyệt đối không gánh vác được trọng trách lớn.
Cho nên phụ nữ chúng ta chọn đối tượng phải nhìn được sâu, nhìn cho xa. Phải tìm người chánh trực, trung hậu, đáng tin, còn phải tìm người hiếu thuận. Bởi vì người hiếu thuận thì tâm của họ tương đối rộng lượng, hiểu được yêu thương người khác, sẽ không tự tư tự lợi. Có một người bạn đã phản ánh với tôi là lấy một người con hiếu cũng rất vất vả. Rất nhiều bạn nữ cũng đều gật đầu. Kỳ thực chúng ta phải giữ tâm vô tư, hành vi này là thành toàn. Chúng ta thành toàn tâm hiếu của đối phương, cũng như tùy hỷ công đức của anh ấy, đối đãi rất tốt với cha mẹ chồng. Tấm lòng này của bạn anh ấy đều sẽ để ở trong tâm, dần dần thông qua sự hài hước của bạn thì có thể cải thiện được quan hệ của đôi bên.
Vì sao cô ấy cảm thấy lấy một người con hiếu rất khó chịu? Bởi vì trong tâm cô ấy thường nghĩ đối với người con hiếu thì thứ nhất chính là cha mẹ. Thứ hai là ai? Thứ hai lại là anh em. Thứ ba là ai? Thứ ba lại là bạn bè. Thứ tư lại là ai? Thứ tư là con cái. Thứ năm mới là tôi. Mỗi ngày nghĩ như vậy thì thế nào? Rất khó chịu. Bởi vì tâm yêu thương này không thành toàn thái độ của đối phương, cho nên thường ở đó lo được lo mất. Khi chúng ta biết cảm kích tình nghĩa, đạo nghĩa của đối phương thì lâu dần ngược lại tình cảm đôi bên sẽ càng ngày càng nồng hậu, từng ly từng tí, chúng ta nói sống lâu mới biết lòng người. Người chồng sẽ càng ngày càng cảm thấy trong gia đình, trong sự nghiệp của mình đều có sự tùy hỷ công đức của vợ nên vô cùng thuận lợi. Dần dần, anh ấy sẽ càng ngày càng trân trọng, càng ngày càng yêu thương bạn. Cho nên hành vi phải thành toàn cho đối phương.
Chúng tôi có một cô giáo, em gái của chồng cô sinh sống ở Hawaii, đúng lúc tình hình tương đối không tốt. Kết quả sau khi chồng cô biết nên muốn đem toàn bộ số tiền tích lũy trong hai năm gửi qua cho em gái của anh. Nếu bạn là vợ thì bạn sẽ làm như thế nào? Có gửi không? Sau khi người chồng nói muốn gửi đi, vừa nói xong thì cô giáo này nói “em rất khâm phục khi anh làm như vậy. Bởi vì anh biết anh em đùm bọc lẫn nhau, mà anh làm như vậy thì cha mẹ anh nhất định sẽ rất an ủi, rất vui. Khoản tiền này em sẽ giúp anh đi gửi cho”. Cô thành toàn tâm hiếu của chồng. Khi vợ chồng cô có thể đối đãi với nhau như vậy thì gọi là gia hòa vạn sự hưng. Làm như vậy là tùy thuận tánh đức, nhất định có phước báu rất lớn, sau này cuối đời sẽ vô cùng hạnh phúc. Có thể buông xả, có thể xả thì có thể được. Cho nên yêu thương thì nên thành toàn việc thiện của đối phương, thành toàn việc tốt của đối phương. Khi chúng ta quan sát một người từ bốn góc độ này thì có thể biết được họ có phải thật sự biết yêu thương người hay không?
Có người bạn nói là trong bốn điều này nên thêm một điều nữa là thích đọc sách Thánh Hiền, thích đọc sách thiện, vì sao vậy? Vì đọc sách thiện mới hiểu được luôn luôn lo nghĩ thay cho người. Vì người không học thì không biết đạo, nên anh ấy nói như vậy cũng rất có đạo lý, nên chúng ta cũng phải xem đối phương có thường huân tập lời giáo huấn của Thánh Hiền hay không? Các vị đồng học, tiêu chuẩn này tuyệt đối không phải chỉ để phán đoán trong việc nam nữ chung sống. Kỳ thực chúng ta chung sống với tất cả người thân bạn bè, chúng ta cũng phải thường quán chiếu bản thân mình xem có làm được những tiêu chuẩn này không? Thí dụ khi chúng ta chung sống với đối phương họ có phải rất ấm áp, rất thân thiết hay không? Chúng ta có thể thường thành toàn cho đối phương, bao dung đối phương hay không? Khi chúng ta thường nhắc nhở bản thân thì tin là mỗi người thân bạn bè chung sống với bạn đều sẽ cảm thấy bạn rất dễ chung sống, đều sẽ rất thích kết thiện duyên với bạn.
Khi chúng ta tìm được đối tượng tốt thì cũng phải xây dựng nhận thức chung mới có thể đi đến hôn nhân. Mà trong nhận thức chung có một điều rất quan trọng là phu phụ hữu biệt. Phu phụ hữu biệt, chữ biệt này là khác biệt về chức trách. Bởi vì xây đắp một gia đình có hai trọng điểm rất quan trọng. Một là trụ cột kinh tế gia đình, không có trụ cột kinh tế thì gia đình không cách gì sinh sống được. Một điểm quan trọng khác là vấn đề giáo dục, đời sống tinh thần. Do vậy thời xưa đều là nam lo việc bên ngoài, nữ quản việc trong nhà. Bởi vì có sự phối hợp như vậy nên người chồng ở bên ngoài cố gắng làm việc, còn người vợ ở nhà thay chồng dạy con, giúp chồng không có nỗi lo phía sau. Chúng ta xem tình hình xã hội hiện nay có phải nam lo việc bên ngoài, nữ quản việc trong nhà không? Không phải rồi. Hiện nay nam nữ đều ở bên ngoài, còn ở nhà thì thế nào? Trống vắng. Thế hệ sau bởi vì không có giáo dục tốt cho nên thanh thiếu niên xuất hiện rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Làm sao để xây đắp gia đình được tốt đây? Nhất định phải có nhận thức chung tốt. Chung quy thì đời người không thể nào làm lại được. Giáo dục con trẻ cũng không thể quay lại dạy được, cho nên lúc này cũng phải hiểu được lấy bỏ. Làm sao mới có thể giúp con trẻ có được thành tựu? Nếu không cho dù trong xã hội hai vợ chồng rất có tiền của, rất có địa vị nhưng con cái lại không dạy tốt, tin là cuộc đời này của chúng ta cũng không được hạnh phúc. Rất có thể mình đang làm việc lại nghĩ hôm nay không biết con mình lại xảy ra chuyện gì rồi? Dù bạn có nhiều tiền hơn nữa, có quyền hơn nữa thì thân tâm cũng không được an lạc. Vâng, vợ chồng làm sao để xây dựng nhận thức chung?
Tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Xin cảm ơn mọi người.
