TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 3A
Kính thưa sư phụ, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người!
A Di Đà Phật!
Tiết học trước chúng ta có nhắc tới “học quý ở chỗ lập chí, học quý ở chỗ thực hành”, học tập quý ở chỗ có thể nắm vững cương lĩnh. Kinh điển mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong bốn mươi chín năm đều hội tập trong Đại Tạng Kinh, nếu như chúng ta trực tiếp xem Đại Tạng Kinh thì rất khó mà nắm vững được cương lĩnh, kinh Phật mênh mông rộng lớn. Đại sư Thiện Đạo cũng từng nói một người có thành tựu hay không, “ở chỗ nhân duyên khác biệt”, chúng ta vô cùng may mắn gặp được sự dạy bảo của sư phụ. Còn nhớ khi tôi mở cuốn Nhận Thức Phật Giáo ra, trang đầu tiên có một đoạn nói về sự thể hội của sư phụ trong quá trình tu học Phật pháp, đem sự thể hội đó đúc kết thành một đoạn khai thị ngắn, các bạn chắc là đều có chút ấn tượng. Câu đầu tiên nói rằng: Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn của đức Phật dành cho chúng sanh trong chín pháp giới. Câu đầu tiên đã chỉ ra rằng: bản chất của Phật giáo là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Tất cả kinh điển mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong bốn mươi chín năm đều nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh; vũ trụ là hoàn cảnh nơi chúng ta sinh sống, nhân sanh chính là bản thân chúng ta. Trong đoạn khai thị này cũng chỉ ra cương lĩnh tu học cho chúng ta. Cương lĩnh tu hành là Giác, Chánh, Tịnh: giác mà không mê, chánh mà không tà, thanh tịnh mà không ô nhiễm, đồng thời dựa vào Giới Định Huệ mà đạt được mục đích này. Sau cùng, nền tảng tu học là Tam Phước, đối nhân thì dựa vào Lục Hòa, xử thế dựa vào Lục Độ, tuân theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền thì giáo hóa của đức Phật ắt viên mãn.
Sư phụ trong Đại Tạng Kinh chọn ra năm cương lĩnh tu học quan trọng nhất, Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Phổ Hiền thập nguyện, để chúng ta nắm vững được cương lĩnh ngay lập tức, tìm ra chỗ bắt đầu hạ thủ. Tục ngữ có câu “đứng trên vai người khổng lồ thì tầm nhìn càng xa”. Các bạn làm cha mẹ, bạn hi vọng thành tựu đời này của con cái mình thua kém bạn hay là vượt xa bạn? Chư vị đồng tu, bạn làm trưởng bối, làm cha mẹ, nhất định toàn tâm toàn ý đem kinh nghiệm cả đời mình truyền thụ cho con cái, hi vọng con cái bạn đỡ phải đi đường vòng, có thể đạt được thành tựu tốt hơn. Tôi tin rằng bậc làm cha mẹ, trưởng bối đều có cái tâm như vậy. Sư phụ dốc hết kinh nghiệm mấy chục năm của người ra dạy bảo chúng ta, cho nên “một ngày làm thầy, suốt đời làm cha”. Sư phụ chắc chắn không muốn chúng ta học tập theo người mà lại có suy nghĩ chúng ta nhất định không thể giỏi hơn người. Chúng ta nên trân trọng duyên phận này, trân trọng kinh nghiệm mấy mươi năm quý báu của sư phụ, phải dũng mãnh tinh tấn, thì mới có thể báo đáp ân đức của sư phụ dành cho chúng ta.
Hành cũng phải có căn bản, chúng ta tìm thấy năm cương lĩnh. Tâm có căn bản, sư phụ nói với chúng ta, căn bản của tâm là tâm Bồ Đề. Sư phụ dùng năm cái tâm để chúng ta có thể khế nhập vào cảnh giới của tâm Bồ Đề, chúng ta khá dễ dàng lãnh hội được năm cái tâm này. Đó là “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”. “Tâm hành nhất như”, tâm của chúng ta nhất định thể hiện ra ở trên hành vi. Chúng ta xem thế nào là chân thành? Khi chúng ta nghe cha mẹ nói chuyện, “Cha mẹ gọi – trả lời ngay – cha mẹ bảo – chớ làm biếng”, phải dùng tâm chí thành để phụng dưỡng cha mẹ. Trong Đệ Tử Quy có câu “cha mẹ ghét – hiếu mới tốt”, khi cha mẹ đối xử vô lý với chúng ta, có thể là do cảm xúc lúc đó không tốt, chúng ta cũng không được phép quên tâm hiếu thảo chân thành này. Bởi vì ân đức của cha mẹ không thể nào báo đáp, ân đức này chúng ta lúc nào cũng phải để ở trong lòng. Mà thái độ làm người là không quan tâm người khác đúng hay không, chúng ta phải làm đúng trước. Nếu như thái độ của cha mẹ không tốt, chúng ta cũng hành động theo cảm tính thì đó không phải là thái độ nên có của phận làm con.
Thời Xuân Thu có một người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử Khiên, mẹ của ông mất sớm, cha ông lấy vợ khác, mẹ kế đối xử với ông không tốt, thường ngược đãi ông. Vào một năm mùa đông, mẹ kế làm quần áo cho ông, mẹ kế cũng sanh được hai người em trai, dùng bông gòn để làm áo khoác cho hai đứa con trai, nhưng lại lấy cỏ lau để làm áo khoác cho ông. Áo khoác nhồi bằng cỏ lau nhìn rất dày nhưng lại không giữ ấm. Đúng lúc người cha kêu ông đánh xe ngựa đưa cha ra ngoài, thời tiết quá lạnh mà áo khoác lại không đủ ấm nên chỉ chốc lát người ông bắt đầu run cầm cập. Người cha thấy vậy thì vô cùng tức giận, áo khoác dày như vậy mà còn rét run, có phải cố ý bôi nhọ mẹ kế hay không? Trong lúc tức giận liền lấy roi quất Mẫn Tử Khiên. Roi vừa đánh xuống thì áo khoác bị rách, cỏ lau bay ra, người cha lúc này mới biết hóa ra mẹ kế ngược đãi con mình. Cha ông rất tức giận, trở về nhà dự định bỏ người vợ này.
Trong đầu Mẫn Tử Khiên lúc này chỉ có một suy nghĩ, vẫn đối xử chân thành với mẹ kế. Ông quỳ xuống nói với cha mình: cha ơi, cha không thể đuổi mẹ đi, bởi vì “mẫu tại nhất tử hàn, mẫu khứ tam tử đơn”; có mẹ ở đây chỉ mình con lạnh, nếu như mẹ đi rồi thì cả ba anh em con đều phải chịu đói chịu lạnh. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, tâm hiếu thảo chí thành của Mẫn Tử Khiên không giảm bớt chút nào, mà còn nghĩ tới hai người em, nghĩ đến sự hòa thuận của gia đình. Tâm chân thành của ông đã khiến cha ông nguôi giận, tâm chân thành của ông cũng khiến mẹ kế sanh tâm hổ thẹn, vì một đứa trẻ mà lại suy nghĩ cho bà như vậy. Tâm hiếu thảo chân thành của Mẫn Tử Khiên đã chuyển hóa ác duyên trong gia đình, khiến cho gia đình ông từ đó trở đi hạnh phúc an lạc. “Cha mẹ ghét – hiếu mới tốt”. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng “đức hạnh chưa tu”, cho nên “chưa cảm động người”, tâm chân thành này không thể đánh mất, lúc nào cũng phải nhớ nghĩ tới.
Tâm thanh tịnh, thanh tịnh tức là không ô nhiễm, không bị ô nhiễm bởi thất tình ngũ dục. Ngũ dục bao gồm tài, sắc, danh, thực, thùy. Trong Đệ Tử Quy có dạy, “Tiền của nhẹ – oán nào sanh”, chúng ta không tham lam tiền tài. Còn có “Nghe khen sợ – nghe lỗi vui”, không tham danh lợi; “Với ăn uống – chớ kén chọn – ăn vừa đủ – chớ quá no”, không tham ăn uống. Sau cùng là không tham ngủ, “Sáng dậy sớm – tối ngủ trễ – lúc chưa già – quý thời gian”. Tâm thanh tịnh của chúng ta đều phải duy trì từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Ô nhiễm nặng nề nhất chính là tự tư tự lợi. Khi một người có tâm hiếu đễ, có tâm nhân từ thì họ mới có thể từng chút một buông bỏ tự tư tự lợi, “Phàm là người – đều yêu thương – che cùng trời – ở cùng đất”.
Tâm bình đẳng, “Việc chú bác – như việc cha – việc anh họ – như anh ruột”. Chúng ta dùng tâm đồng cảm để đối xử với mọi người, hiểu được ân đức của cha mẹ rất lớn, cha mẹ vô cùng vất vả, cống hiến rất nhiều cho gia đình, cho xã hội. Cũng như vậy, cha mẹ của người khác cũng tận tâm tận lực cống hiến cho xã hội, cho gia đình của họ, cho nên chúng ta phải tôn trọng. Tâm bình đẳng cũng phải thực hành theo những điều dạy bảo trong Đệ Tử Quy. “Không nịnh giàu – chớ khinh nghèo”, đây là tâm bình đẳng. “Đối người ở – thân đoan chánh – tuy đoan chánh – lòng độ lượng”. Thực ra tâm bình đẳng phải xây dựng trên thật tướng của các pháp. Chúng ta hiểu được “vốn có giác ngộ, vốn không mê hoặc”(bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô), mỗi một người đều có bổn tánh chân như. Chúng ta kì vọng chính mình, “Chớ tự chê – đừng tự bỏ – Thánh và Hiền – dần làm được”. Đối xử với tất cả mọi người đều dùng thái độ như vậy, tin tưởng họ “Thánh và Hiền – dần làm được”.
Tâm chánh giác, giác ngộ là không mê hoặc, là có thể dùng lí trí để đối đãi với tất cả người vật việc. Mà Đệ Tử Quy là kinh điển xây dựng thái độ đối nhân xử thế tiếp vật đúng đắn cho chúng ta. Sau cùng là tâm từ bi, chúng ta cũng thấy trong phần Phiếm Ái Chúng, có thể lãnh hội được nhất định phải thực hành tâm từ bi từng chút một trong cuộc sống. Chung sống với người khác, “Mình có tài – chớ dùng riêng – người có tài – không chỉ trích”, khi người khác có năng lực giỏi, kinh nghiệm hay, chúng ta ghen tị, chướng ngại họ thì sẽ khiến rất nhiều người đánh mất cơ hội và sự giúp đỡ, như vậy là không từ bi. “Người không rảnh – chớ não phiền”, từ bi là lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Khi chúng ta muốn nói chuyện với người khác, phải quan sát xem họ có đang nói chuyện với ai không, hay là đang làm việc. Nếu như gặp tình huống như vậy thì chúng ta nên đợi họ làm xong, nói chuyện xong, kế đó mới tìm họ nói chuyện, như vậy là suy nghĩ cho người khác.
“Người có lỗi – chớ vạch trần – việc riêng người – chớ nói truyền”. Chúng ta nói chuyện thị phi của người khác, khi đối phương nghe được thì không biết họ sẽ đau buồn thế nào! Cho nên tục ngữ có câu “nói xấu sau lưng”, nói khuyết điểm, chỗ yếu kém của người khác sau lưng họ. “Thụ hám giả thường nhược khắc cốt”, khi họ biết được chúng ta nói xấu sau lưng họ, họ biết được chuyện này thì cảm giác như có một con dao cứa vào tim họ. Nên tục ngữ mới có câu “dao sắc cắt vào da thịt dễ lành, lời nói ác tổn thương người thì nỗi hận khó quên”. Thế nên, đối với lời nói chúng ta cũng phải từ bi, không nên nói khuyết điểm, nhược điểm của người khác. “Sắp cho người – trước hỏi mình – mình không thích – phải mau ngưng”, những lời dạy bảo này đang dạy chúng ta thực hành tâm từ bi.
Tâm có căn bản, hành có căn bản, chúng ta thực hành trong hành vi. Đó là Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ. Phước thứ nhất trong Tam Phước. Câu đầu tiên là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”, chúng ta phải hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, nhất định phải bắt đầu từ hiếu đạo trước tiên. Tục ngữ có câu “trong ba điều bất hiếu, không có đời sau là tội nặng nhất”, chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ đời sau cho tốt, như vậy mới không có lỗi với cha mẹ của mình, không có lỗi với tổ tiên nhiều đời. Làm thế nào để dạy dỗ đời sau cho tốt? Việc này rất quan trọng. Ấn Quang đại sư cũng dạy chúng ta một câu rất quan trọng, phải “đôn luân tận phận”. Đôn luân, luân là luân thường đại đạo, cha con có tình thân, quân thần có nghĩa, vợ chồng có phân biệt, lớn nhỏ có trật tự, bàn bè có thành tín. Làm trọn “cha con có tình thân” là vô cùng quan trọng.
Thật sự làm tốt giáo dục, làm tốt gia giáo thì con trẻ mới có được nhân cách lành mạnh. Các bạn cảm thấy cái gì là giáo dục. Nếu như hôm nay chúng ta đi trên con đường giữa bờ ruộng, gặp một bác nông dân đang trồng lúa, chúng ta tới hỏi bác ấy: Xin hỏi bác làm sao để trồng lúa? Bác nông dân này liệu có nói với chúng ta rằng: anh đợi một chút, tôi suy nghĩ nửa tiếng rồi nói cho anh biết nhé. Liệu có như vậy không? Không! Tại sao lại không? Bởi vì đó là việc mỗi ngày bác đều làm, thuộc nằm lòng, nói một mạch không cần ngừng nghỉ, bạn muốn nghe ba tiếng đồng hồ thì bác cũng có thể nói ba tiếng cho bạn nghe. Có thể nói ngắn gọn mà cũng có thể nói dài dòng, bởi vì đã quá quen thuộc rồi. Chúng ta làm cha mẹ, làm trưởng bối, mỗi ngày đều đang dạy con trẻ, mỗi ngày đều đang giáo dục, nếu như chúng ta không hiểu rõ về giáo dục, vậy thì không biết mỗi ngày đang gieo hạt giống gì? Cho nên trước tiên chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa thực sự của giáo dục.
Trong cuốn Thuyết Văn Giải Tự của tác giả Hứa Thận có một câu “giáo là trên làm dưới noi theo”, như vậy mới gọi là “giáo”. Người làm cha mẹ hiện nay đa phần đều không có nhận thức đúng đắn về chữ “Giáo”? Suy nghĩ đầu tiên sẽ nghĩ giáo dục là việc của ai? Thầy cô giáo. Họ đã không để ý rằng, trên làm dưới noi theo bắt đầu từ lúc nào? Có thể là từ thai giáo đã bắt đầu học tập. “dùng thân giáo dạy người thì họ mới phục tùng, dùng lời nói dạy người thì họ sẽ tranh luận thị phi”, thật sự làm được. Có thân giáo thì con cái tự nhiên sẽ làm theo. Nếu như dạy bảo con cái mà chỉ nói suông, chính mình lại không làm được, “dùng lời nói dạy người thì họ sẽ tranh luận thị phi”, nói một đằng làm một nẻo, sau cùng nhất định sẽ khiến gia đình tranh tụng. Không nghiêm trọng thì chỉ là nói qua nói lại, nếu nghiêm trọng thì cha con anh em kiện nhau ra tòa.
Rất nhiều phụ huynh hiện nay trong quá trình giáo dục con cái đều có một quan niệm, đó là con trẻ nhất định có hiện tượng phản kháng, có thời kỳ nổi loạn. Các bạn cảm thấy câu này đúng không? Trong thời đại này, tri thức bùng phát, cách vài năm là lượng tri thức lại tăng lên gấp đôi, có quá nhiều quan niệm sai lầm hỗn tạp ở trong đó. Sau cùng, điều sai lặp đi lặp lại, lâu dần thành đúng. Có trường trung học cơ sở họp phụ huynh, gặp phụ huynh nói rằng, con cái của các vị 12, 13 tuổi là đang trong giai đoạn nổi loạn, cho nên con cái nhất định sẽ ngỗ nghịch. Cha mẹ vốn cũng không lo lắng, sau khi nghe xong, mỗi ngày đều chú ý xem con mình có ngỗ nghịch hay không? Đột nhiên có một ngày như thế nào? Tâm tưởng sự thành. Chúng ta suy ngẫm một chút, bây giờ phương Tây tiến về phương Đông, không phải cái gì cũng tiếp nhận được, lịch sử mấy ngàn năm qua có xuất hiện hiện tượng ngỗ nghịch không? Trong sách sử không tìm thấy. Tại sao mấy ngàn năm qua lại không có, mấy chục năm gần đây lại xuất hiện? Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Bởi vì mấy ngàn năm trước đều có giáo dục hiếu đễ, không chỉ trong gia đình dạy hiếu thuận, mà làng xóm xung quanh cũng đều là phong khí hiếu thuận. Con cái nhà ai không cung kính với cha mẹ, không chỉ là cha mẹ dạy bảo, mà hàng xóm cũng sẽ tới dạy dỗ giúp. Cho nên phong khí xã hội đều truyền thừa hiếu đạo.
Mà mấy chục năm gần đây, văn hóa truyền thống bị đứt đoạn, không còn dạy hiếu đạo nữa. Con cái không trưởng dưỡng hiếu đạo thì sẽ nuôi lớn điều gì? Tự tư tự lợi, đối với cha mẹ không có tâm cung kính. Chúng ta suy nghĩ một chút mà xem, hiện nay lời nói của phụ huynh có đi đôi với hành động không? Nếu như lời nói của phụ huynh không đi đôi với hành động, vậy thì còn cái sẽ không có tâm cung kính với cha mẹ. Khi chúng ta nói với chúng, con nói chuyện với người lớn phải lễ phép, kết quả là chúng ta nói chuyện với ông bà cũng rất lớn tiếng, điều này sẽ khiến nhận thức của con trẻ có sự mâu thuẫn, không chỉ là không có tâm cung kính, mà còn không đồng tình với cha mẹ. Từ từ sự không đồng tình này tích lũy lâu ngày, đến một ngày khi chúng cao bằng bạn, nắm đấm của chúng lớn hơn bạn thì chúng còn nghe bạn nói không? Chúng sẽ không nghe bạn nói nữa. Cho nên sự ngỗ nghịch của chúng nằm ở chỗ lời nói và hành động của người lớn không đồng nhất, chúng không sanh tâm kính sợ trưởng bối. Cộng thêm xã hội hiện nay không dạy bảo hiếu đễ mới tạo nên sự phản nghịch của thanh thiếu niên trong mấy chục năm gần đây.
Bản thân chúng ta suy ngẫm lại, tôi cũng từng hỏi mẹ tôi vấn đề này : mẹ ơi, con có từng ngỗ nghịch không? Mẹ tôi nghĩ một chút rồi nói không có. Bởi vì từ nhỏ trong lòng tôi tôn kính nhất là cha mẹ, rất kính sợ cha tôi, cha mẹ tôi đều thực hành hiếu đạo, cách làm người cho chúng tôi xem, cho nên trong lòng chúng tôi rất kính trọng cha mẹ. Trên làm dưới noi theo mới gọi là “Giáo”. Mà điều này đích thực đâu đâu cũng có, lời nói, hành vi của chúng ta đều ngấm ngầm ảnh hưởng đến con trẻ. Tôi có được lãnh hội này là trong quá trình mấy năm làm giáo dục, cảm nhận này càng ngày càng mãnh liệt, lời nói hành vi của cha mẹ đích thực là ảnh hưởng sâu sắc đến con cái.
Tôi nhớ khi còn nhỏ có một lần về nhà bà ngoại, trong quá trình đi taxi về nhà, tay lái của bác tài không tốt nên lái xe xuống luôn rãnh nước. Rãnh nước đó đều là bùn nên khiến cho ống bô xe bị rung lắc, quãng đường còn lại về nhà ngoại nó cứ kêu lộc cộc lộc cộc. Vừa xuống xe, mẹ tôi trả tiền xe cho bác tài, ngoài ra còn đưa thêm cho bác ấy năm trăm đồng. Hành động của mẹ tôi rất chân thành, nên hành động ấy đã lưu lại trong tâm tôi. Mà tôi còn tự thêm phụ đề cho cảnh đó, phụ đề ghi rằng “bởi vì mẹ cảm thấy giai cấp lao động kiếm tiền không dễ dàng, đối với gia đình tôi thì 500 đồng không nhiều, đối với họ có thể là một tháng sinh hoạt phí sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên nếu chúng ta có năng lực thì nên giúp người nhiều hơn”. Hành vi chân thành của mẹ đã cảm động tôi, tâm nhân từ cũng được gieo trồng trong tim tôi. Cho nên ba chị em tôi không biết cãi nhau với người khác, thực sự là cha mẹ tôi chưa từng phê bình ai ở trước mắt chúng tôi. Trên làm dưới noi theo, đích thực là mọi lúc mọi nơi, ngấm ngầm ảnh hưởng.
