Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 8B


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 8B

Khi triều nhà Hán khai quốc, Lưu Bang phân đất phong hầu cho hơn một trăm công thần, những người đã giúp ông thống nhất thiên hạ. Phong hầu xong họ đều có đất, đều có nhà cửa. Trải qua sau hơn một trăm năm nhà sử học đi điều tra xem hiện nay tình hình gia đình của hơn một trăm vị công thần này như thế nào? Kết quả nhà sử học này vô cùng kinh ngạc, hơn một trăm người này dường như đã hoàn toàn tiêu hao kiệt quệ hết, con cháu còn phải lưu lạc ra đầu đường để xin ăn, chỉ còn lại chưa đến mười người là gia tộc vẫn còn hưng vượng. Trong đó có một gia tộc là gia tộc của Tiêu Hà vẫn rất hưng vượng. Lúc đầu khi phân đất phong hầu thì Tiêu Hà không đi tranh những mảnh đất ở trung tâm thành thị mà ngược lại ông muốn một mảnh đất rất khô cằn. Tiêu Hà nói đất đai khô cằn không có người cướp, đất đai khô cằn nếu con cháu không canh tác thì như thế nào? Không có cơm ăn, cho nên chúng phải rất cần cù, rất tiết kiệm. Cho nên cần kiệm vun vén gia đình thì có thể được dài lâu. Sau một trăm năm gia phong của ông vẫn không suy.

Cho nên dù vợ chồng chúng ta chỉ có một người đi kiếm tiền nhưng ăn tiêu tiết kiệm thì vẫn có thể duy trì được. Quan trọng hơn là khi chúng ta sống đạm bạc tiết kiệm thì thái độ cần kiệm của con cái sẽ được cắm gốc. Lợi ích này rất lớn. Các vị đồng học có phải một người đi kiếm tiền thì tiền sẽ ít không? Hôm qua chúng ta cũng nhắc đến tiền của phải cầu như lý như pháp, mà nguyên nhân chân thật của tài phú là gì? Là tài bố thí. Lúc đầu chị gái tôi cũng làm việc ở cơ quan nhà nước, sau đó mang thai nên chị đã nghỉ việc còn ở nhà chúng tôi để đợi sanh. Vừa đúng lúc trong quãng thời gian đó tôi có rất nhiều cơ hội để trao đổi với chị về quan niệm giáo dục, tôi nói với chị rất nhiều. Cho nên đứa cháu ngoại của tôi vừa sanh ra chỉ cần nghe thấy âm thanh của tôi là mắt liếc qua. Bởi vì âm thanh này quá quen thuộc, âm thanh này rất lảm nhảm thường hay ở đó nói mãi không thôi. Cho nên chị tôi đã từ bỏ công việc rất tốt của mình, nhân sanh có xả thì sẽ có đắc, kết quả ngược lại sau khi chị nghỉ việc thì anh rể tôi càng kiếm càng nhiều tiền, một mình anh kiếm tiền. Chị tôi thường có một số tiền không dùng đến, bởi vì kỳ thực chị ở nhà nuôi con không dùng gì đến tiền nên chị đã đưa tiền cho tôi. Chị nói “em giúp chị đi bố thí, giúp chị đi in sách, giúp chị mang sang nước ngoài cứu trợ thiên tai, đều không vấn đề gì. Chị rất tín nhiệm tôi, bảo tôi toàn quyền xử lý.

Có một lần họ đến một siêu thị lớn để mua đồ, đúng lúc siêu thị vừa mới khai trương nên có hoạt động rút thăm trúng thưởng, có thể điền thông tin. Chị tôi liền điền thông tin rồi bỏ vào trong. Giải đặc biệt của họ là một chiếc ô tô. Kết quả không bao lâu có điện thoại gọi đến họ nói “cô Thái à, cô đã rút được giải đặc biệt rồi là một chiếc ô tô”. Họ lại lái ô tô trở về, cho nên một miếng ăn một ngụm nước đã định sẵn rồi. Đã trồng nhân bố thí thì sớm muộn sẽ được tài phú. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì lý đắc tâm an. Khi chúng ta giúp chồng dạy con cũng có thể giúp sự nghiệp của chồng không có quá nhiều rắc rối. Bởi vì con cái từ nhỏ do mình nuôi dạy, trong phương diện ăn uống cũng đặc biệt chú ý cho chúng ăn những thứ có dinh dưỡng, nên từ nhỏ sức đề kháng của chúng rất tốt. Các vị đồng học một đứa trẻ từ nhỏ có sức đề kháng tốt cả đời có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Bạn xem hiện nay bao nhiêu phụ huynh con thường bị cảm mạo phải đưa con đi khám bệnh vừa mất tiền, mất thời gian, lại mất sức khỏe. Khi trẻ từ nhỏ thân thể không tốt thì cả đời chúng chịu rất nhiều thiệt thòi.

Cho nên chúng ta dạy con cái thì vợ chồng vẫn nên san sẻ công việc. Khi tôi giảng bài ở Thượng Hải có một cô gái trẻ chắc chắn vẫn là chưa kết hôn. Cô đến nói với tôi “Thầy Thái à, nếu năng lực làm việc của người vợ cao hơn chồng rất nhiều thì người vợ có cần ở nhà chăm sóc con cái không? Các vị đồng học cảm thấy thế nào? Nếu năng lực làm việc của người vợ rất cao, người chồng cũng có tâm này, rất thích chăm sóc con cái, rất thích dạy dỗ con cái thì vợ chồng phối hợp cũng rất tốt. Dù sao quan trọng nhất là phải nắm được trọng điểm, nhất định phải dạy tốt thế hệ sau, cho đến việc phối hợp như thế nào thì vợ chồng cũng phải phối hợp cho hài hòa.

Đương nhiên người làm cha có thể chỉ kiếm tiền được không? Không được, cha con phải có tình thân. Chúng ta phải trao đổi trò chuyện, quan tâm con cái nhiều hơn. Rất nhiều người cha nói “tôi bận chết được, nhân tại giang hồ thì như thế nào? Thân bất do kỷ”. Kỳ thực người không muốn làm thì có thể tìm một trăm, một nghìn lý do, nhưng nếu muốn làm thì có thể vượt qua mọi khó khăn. Kỳ thực sống cùng con cái không cần bạn mỗi ngày phải mất mấy giờ đồng hồ, quan trọng nhất là bạn có tâm hay không? Ngày nay chúng ta làm cha, nếu thật sự có tâm thì mỗi ngày chỉ cần bỏ ra mười, hai mươi phút ở cùng với con, hơn nữa phải làm lâu dài không gián đoạn. Sau đó trong mười phút này, điện thoại nhất định phải tắt đi, những việc phiền nhiễu khác cũng phải gác sáng một bên, nếu không bạn ngồi đó với con mười mấy phút mà nhận hai, ba cuộc điện thoại thì trong tâm con cái sẽ cảm thấy thế nào? Chúng nói “cha à, thôi cha đi nghe điện thoại đi, đừng ở đây ồn nữa”. Chúng cảm nhận được mặc dù thân cha ở đây nhưng tâm có ở đây không? Không ở đây.

Cho nên trong hơn mười phút này chúng ta có thể kể những câu chuyện “hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ” của Thánh Hiền cho con nghe. Mỗi ngày kể hai câu chuyện. Chỉ cần bạn kiên trì làm thì chúng trẻ sẽ cảm nhận được cha vô cùng quan tâm mình, vô cùng yêu thương mình. Chúng đến trường học, chúng rất tự tin nói với bạn học là cha tôi mỗi ngày đều giảng hai câu chuyện giáo dục đức hạnh cho tôi nghe. Bạn học sẽ dùng ánh mắt rất hâm mộ mà nhìn chúng, chúng sẽ nói tiếp “nào, mình kể cho các bạn nghe nhé”. Cho nên nếu một người cha mỗi ngày bỏ ra hơn mười phút thì có thể sau này sẽ đào tạo ra một nhân tài giảng kinh. Bởi vì chúng mỗi ngày đều giảng cho người khác nghe. Trong quá trình kể chúng lại một lần nữa được huân tập những tấm gương của Thánh Hiền, cho nên quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải có tâm giành thời gian cho con.

Đời người có một môn học nhất định phải biết, đó là học cách từ chối. Bởi vì gia đình cần phải vun bồi, nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian vào việc xã giao, vào những việc không quan trọng thì thời gian sẽ rất dễ trôi mất. Các vị đồng học làm sao để từ chối một số cuộc hẹn không quan trọng? Có thể dùng hai con át chủ bài, con át chủ bài đầu tiên là cha mẹ. Thí dụ bạn bè muốn lôi kéo bạn đi ăn uống vui chơi, lúc này bạn hãy nói với họ “Ồ, xin lỗi nhé, thật không may là tuần trước tôi đã hẹn với mẹ tôi hôm nay nhất định phải về ăn cơm tối với mẹ rồi. Đã hơn một tháng tôi không về nhà, thật là ngại quá”. Bạn nói chân thành như vậy đối phương đột nhiên sẽ nghĩ “ồ, hai tháng nay mình cũng không về nhà rồi”. Nói không chừng tấm lòng của bạn sẽ thức tỉnh hiếu tâm của anh ấy. Cho nên con át chủ bài đầu tiên là dùng cha mẹ để cự tuyệt, hầu hết mọi người sẽ không miễn cưỡng mà làm khó bạn.

Con át chủ bài thứ hai là vợ con. Nếu bạn bè muốn tìm bạn đi ăn uống. Lúc này bạn nói với họ “thật ngại quá, gần đây tôi và con trai đang học “Đệ Tử Quy”, đã hẹn rồi hôm nay phải giảng cho nó nghe câu chuyện giáo dục đức hạnh. “Đệ Tử Quy” lại nói “phàm nói ra, tín trước tiên”, cho nên tôi không thể thất hứa với con mình được, nếu không tôi không cách nào dạy nó được”. Thông thường người ta nghe xong cũng không miễn cưỡng làm khó bạn. Hai con át chủ bài này phải luôn nắm ở trong tay, tùy thời có thể đưa ra. Nếu hai con át chủ bài này đều đánh rồi nhưng người bạn đó vẫn muốn kéo bạn đi ăn uống thì phải làm sao? Đời người phải hiểu được lấy bỏ. Bạn bè như vậy tôi thấy thôi bỏ đi, phải kính trọng nhưng nên tránh xa.

Sau khi vợ chồng có được nhận thức chung này, chúng ta muốn vun bồi tốt gia đình thì trước tiên phải có đức hạnh. Cho nên người chồng phải hiểu được có ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Làm vợ chúng ta nói tam tòng tức đức. Tứ đức này gọi là “phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung”. Người chồng phải có ân nghĩa với cha mẹ của mình. Bởi vì giáo dục là trên làm dưới noi theo. Chúng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt để con cái học tập. Phải có ân nghĩa với cha mẹ, phải có tình nghĩa với vợ mình. Đối với con cái, bởi vì chúng ta sanh con ra thì phải có trách nhiệm cố gắng dạy bảo chúng, cho nên phải có đạo nghĩa với con cái. Phải đem chữ nghĩa này biểu diễn ra. Vợ phải có phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung. Tục ngữ nói “con trai hiếu không bằng con dâu hiếu”. Nếu con dâu hiếu thảo thì cả gia đình sẽ vô cùng hòa vui nhưng nếu con dâu không có đức hạnh thì có thể khiến cả nhà chó gà cũng không yên, cho nên phụ đức vô cùng quan trọng.

Từ khi người mẹ bắt đầu mang thai đã có ảnh hưởng thầm lặng đối với con rồi, cho nên giáo dục của chúng ta là bắt đầu từ thai giáo. Chúng tôi có một người bạn, con của anh đã hơn mười tuổi rồi. Đúng lúc chúng tôi đến Hải Khẩu, sau khi bắt đầu phát triển phổ biến “Đệ Tử Quy” thì anh cảm thấy mình không dạy tốt con cái, cũng thấy rất đáng tiếc. Nhưng do sự đáng tiếc này nên không muốn những người làm cha mẹ sau này dạy con sai lầm, cho nên anh luôn mang theo cuốn “Đệ Tử Quy” bên người. Có một lần đi cắt tóc, vừa hay cô cắt tóc đang mang thai, anh lập tức nói với cô về quan niệm giáo dục gia đình, tiện thể tặng cô một quyển “Đệ Tử Quy” và một đĩa “Đệ Tử Quy”. Sau đó cô cắt tóc này đã sanh con rồi, đúng lúc anh lại đến chỗ cô cắt tóc. Cô cắt tóc này nói với anh là “con của tôi chỉ cần đang khóc tôi liền mở “Đệ Tử Quy” cho nó nghe thì nó liền không ồn nữa.” Cho nên thai giáo thật sự tồn tại, mà sau khi đứa con sanh ra chúng đều nhìn từng lời nói cử chỉ của mẹ chúng. Sự ảnh hưởng vô hình đó vô cùng sâu xa. Khi người mẹ nhấc tay cất bước đều vô cùng đoan trang thì con cái sẽ noi theo, học theo. Cho nên phụ đức vô cùng quan trọng.

Tiếp theo là phụ ngôn, con người giao tiếp với nhau dùng ngôn ngữ là nhiều nhất. Nếu người mẹ nói chuyện chua ngoa khắc nghiệt thì con của họ nói chuyện có thể cũng không khách sáo. Chúng tôi thường đến nhà một số đồng học thấy người trong nhà họ nói chuyện giống như là đang cãi nhau vậy, nói chuyện rất lớn tiếng. Chúng tôi nói với họ là “anh nhỏ tiếng một chút”. Họ sẽ trả lời như thế nào? Chúng tôi đã quen rồi, đều lớn tiếng như vậy. Thói quen này ở nhà thì còn được, nếu đến công ty mới, đến hoàn cảnh mới người khác có hiểu không? Không hiểu được. Bạn nói chuyện lớn tiếng như vậy rất có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm, trong vô hình tăng thêm trở ngại cho chính mình rồi. Cho nên từ nhỏ nói chuyện không những phải phúc hậu mà âm điệu nói chuyện cũng không được quá lớn, không được quá gấp gáp. Điều này “Đệ Tử Quy” cũng đều có nói là: “phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ”. Cho nên nói chuyện phụ huynh cũng phải dạy. Khi con cái nói chuyện rất nhanh thì bạn phải nhẫn nại học tập cùng trẻ. Bạn nói “nào, con từ từ nói chứ, mẹ ngồi đây nghe”. Nếu chúng lại nói quá nhanh hoặc nói sai thì bạn vẫn phải tiếp tục rất nhẫn nại nói với chúng “con nói rõ ràng lại từ đầu đi”. Khi chúng dưỡng thành thói quen này rồi thì sau này chúng nói chuyện sẽ không gấp gáp nữa.

Có một người bạn đúng lúc nhận điện thoại, nhận điện thoại xong, con trai của cô ở bên cạnh nói với cô là “mẹ ơi, vừa rồi nhất định là ba gọi về”. Vì sao con trai vừa nghe liền biết là cha gọi điện vậy? Bởi vì từ ngữ khí, thái độ khi mẹ nó nói chuyện liền biết nhất định là cha. Người mẹ này cũng rất cảnh giác vì thái độ cô nói chuyện với chồng tương đối không tốt, tương đối nóng vội “gì đấy”. Nhưng Cô cũng rất nhạy bén, lúc đó liền cảm thấy nhất định phải sửa đổi lại. Hôm đó chồng cô lại gọi về. Cô thấy trên điện thoại hiển thị là số của chồng, cô lập tức nhấc máy nói “alô! Chào anh”. Chồng cô nói “xin lỗi, tôi gọi nhầm số rồi”. Không lâu sau anh ấy gọi lại rồi nói “ấy, là em sao?”. Cho nên phụ ngôn, đừng xem thường ngôn ngữ, con trẻ đều đang quan sát, đều đang học tập, phải để cho chúng có tâm bình đẳng.

Tiếp theo là phụ công. Bởi vì phụ nữ thời xưa phải học may vá, làm một số công việc của phụ nữ. Hiện nay đương nhiên nghề dệt may phát triển nên không cần học may vá nữa. Muốn xây đắp tốt một gia đình quả thực cũng phải có bản lãnh. Như mẹ tôi nghỉ hưu rồi nhưng mỗi ngày cũng phải mất mấy giờ đồng hồ để quét dọn nhà cửa sạch sẽ, cho nên cũng không dễ dàng. Nhưng sự hy sinh này rất xứng đáng bởi vì con cái vừa vào nhà, cả nhà chính là một sự giáo dục. Nếu nhà cửa đều lộn xộn, mắt nhìn thấy sẽ dần dần bị nội hóa, cho nên khi nhà cửa lộn xộn, chúng cũng rất thờ ơ. Nhưng nếu nhà cửa gọn gàng, chúng rất quen với trạng thái này rồi thì chỉ cần vừa lộn xộn lên chúng liền chủ động đi dọn dẹp.

Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa ra nếu ở nhà không có ai nấu cơm thường ăn ở bên ngoài, thứ nhất thân thể có tốt không? Chắc chắn không tốt. Thân thể vừa không tốt thì gia đình không biết lại phải mất bao nhiêu tiền nữa. Tiếp theo ngoài thân thể không khỏe ra thì không khí gia đình có dễ gắn kết không? Tất cả đều tự lấy tiền đi ăn cơm thì toàn bộ lực gắn kết sẽ càng ngày càng lỏng lẻo. Tôi nhớ lúc nhỏ có một câu khẩu hiệu là “người cha hãy về nhà ăn cơm tối”. Điều này rất quan trọng. Cha tôi rất ít khi ăn uống ở bên ngoài cho nên không khí gia đình rất tốt. Do vậy chúng ta vẫn phải học năng lực nấu ăn. Đương nhiên không thể nói hoàn toàn là do vợ nấu, người chồng cũng phải học năng lực này. Đến khi người vợ có việc bận thì người chồng đều có thể giúp đỡ được. một người làm việc với hai người làm việc cảm nhận có giống nhau không? Hoàn toàn không giống. Khi có người giúp đỡ trong lòng cũng rất vui vẻ. Cho nên phụ công cũng rất quan trọng.

Tiếp theo là phụ dung, tức là dung nhan của phụ nữ cũng phải rất chú ý. Rất nhiều người chồng có thể vừa bước vào cửa nhìn thấy vợ thì giật mình “Ây da! Vì sao dáng vẻ lại như vậy?”. Bởi vì rất nhiều phụ nữ sau khi sanh con xong cảm thấy sanh con và chưa sanh con là một ranh giới. Sau khi sanh con rồi thì gọi là một bà mẹ nên có thể sẽ bắt đầu cam tâm đọa lạc, lôi thôi lếch thếch thường khiến người chồng giật mình bỏ đi. Dung mạo của phụ nữ quan trọng là cử chỉ đoan trang, phải gọn gàng chỉnh tề khiến người khác nhìn thấy tâm tình vui vẻ, tuyệt đối không phải bảo bạn trang điểm lòe loẹt sau đó vỗ một cái thì rơi ra một đống phấn son, như vậy thì thái quá rồi. Khi bạn rất đoan trang, bạn đừng mặc đồ ngủ mà chạy khắp nhà, chồng bạn nhìn không quen, con cái cũng thấy rất lôi thôi. Cho nên chúng ta vẫn phải tự thương mình, vẫn phải đoan trang. Điều này đối với không khí gia đình và việc vợ chồng bạn chung sống có lợi ích rất lớn.

Bốn đức của phụ nữ người nam có cần tuân thủ không? Cần. Nam nữ bình đẳng mà. Cho nên khi người chồng có đức hạnh thì bạn mới là tấm gương tốt của con cái, bạn mới được vợ tôn trọng. Tiếp theo là cách ăn nói. Nếu người chồng nói chuyện rất thô lỗ “lời gian xảo, từ bẩn thỉu” thì con của bạn đều sẽ học được. Tiếp theo người chồng phải có năng lực làm việc mới có thể kinh doanh tốt sự nghiệp. Trong nhà bạn cũng biết làm một số công việc, một số sự việc vậy thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng người chồng cũng phải có dáng vẻ. Nếu khi bạn ăn cơm mà chân gác lên ghế thì con cái có học theo không? Nếu chồng bạn ở nhà đều mặc rất lôi thôi thì con cái cũng sẽ rất lôi thôi. Cho nên việc này người nam cũng phải làm được. Phụ nữ chúng ta có cần có ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa không? Đều phải có. Những đức hạnh này đều thông với tự tánh. Khi chúng ta làm một tấm gương tốt như vậy thì con cái nhất định sẽ dạy được rất tốt.

Chúng ta thấy tình trạng hiện nay tỷ lệ ly hôn như thế nào? Không ngừng tăng cao. Tôi nhớ khi tôi ở Hải Khẩu, lần đầu tiên đúng lúc cùng ngồi ăn cơm với một số bạn nữ. Ngồi cùng bàn có bốn phụ nữ thì ba người đã ly hôn còn một người đang chuẩn bị ly hôn, con của cô ấy mới một tuổi. Chúng tôi thấy vậy rất lo lắng, bởi vì khi hướng dẫn lớp học 1/3 đều là gia đình có tình trạng ly hôn và tình trạng giáo dục cách thế hệ. Chúng tôi không muốn cuộc đời nhiều đứa trẻ sẽ xảy ra những sự hối tiếc lớn cho nên nắm lấy cơ hội này phải ra sức cứu vãn tình thế, không thể uổng công ăn cơm được. Mượn cơ hội ăn cơm này tôi liền nắm bắt thời gian có thể trao đổi một chút. Thấy thời cơ đã chín muồi tôi liền chuyển đề tài câu chuyện, tôi nói “vợ chồng chung sống chỉ cần có thể nắm vững một câu châm ngôn bảo đảm có thể sống đến đầu bạc răng long.” Người bạn chuẩn bị ly hôn này lập tức mắt liền mở lớn, tập trung chăm chú chuẩn bị nghe. Tôi nói tiếp chỉ cần từ khi bắt đầu kết hôn đến cuối đời chỉ nhìn ưu điểm của đối phương không nhìn khuyết điểm của đối phương thì có thể sống đến đầu bạc răng long. Kết quả cô gái này nghe xong liền nhíu mày nhăn mặt. Các vị đồng học đều không nhíu mày nhăn mặt, mọi người đều tu dưỡng rất tốt. Cô ấy nhíu mày nhăn mặt nói “Thầy Thái à, khó, quá khó!”.

Tôi nhớ khi tôi diễn giảng ở Châu Hải, khi tôi nói xong câu châm ngôn này phía dưới có một cô gái lập tức nói lớn là “không có ưu điểm gì cả”. Tôi nói với cô gái này là “tôi thật khâm phục cô, chồng cô không có ưu điểm gì mà cô còn dám kết hôn với anh ấy à?”. Con người thật sự đều hay quên, tôi liền cho cô mượn cỗ máy thời gian của Đô rê mon. Tôi nói “chúng ta trở về trước lúc chưa kết hôn nhé, khi nam nữ vừa bắt đầu hẹn hò, khi yêu nhau tha thiết, mỗi ngày vẫn chưa tan ca đều ngồi đó nhìn đồng hồ, thời gian sao mà trôi chậm như vậy? Tại sao vẫn chưa đến 5 giờ rưỡi? Tôi muốn nhanh chóng tan ca đi đón bạn gái mời cô ấy đi ăn cơm, uống cafe ở nhà hàng mới mở đó. Sau khi ăn xong còn muốn mở báo ra xem để xem hôm nay bộ phim nào đặc biệt hay không? Vì sao tục ngữ nói: “chỉ muốn làm uyên ương chẳng mong làm thần tiên?” Bởi vì lúc đó đôi bên chỉ có một ý niệm là mình có thể làm gì cho đối phương. Khi đối phương từng giờ từng phút đều nghĩ cho bạn thì nội tâm của bạn sẽ cảm nhận thế nào? Cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Cho nên hôm qua chúng tôi giảng đến cảm giác của yêu là ấm áp.

Vâng, khi yêu xong thì cùng bước lên thảm đỏ. Khi giấy kết hôn đóng dấu xong thì từ tôi có thể làm gì cho đối phương đột nhiên sẽ biến thành anh ấy nên làm gì cho tôi. Ý niệm này vừa chuyển thì từ thiên đường đi đến đâu? Bạn xem nếu đối phương mỗi ngày đều nói cái này anh làm không tốt, cái kia anh làm không tốt thì mỗi ngày bạn sống cảm giác sẽ như thế nào? Rất áp lực. Sau khi áp lực tích lũy lâu rồi thì sẽ càng ngày càng khó chịu. Cho nên thiên đường cùng địa ngục chỉ ở trong một ý niệm, chúng ta có thể biến thiên đường thành địa ngục mà chúng ta cũng có thể biến địa ngục thành thiên đường. Cách biến như thế nào?

Tiết học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, xin cảm ơn mọi người!