TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 7A
Sư phụ thượng nhân tôn kính, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người! A Di Đà Phật!
Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy các vị đồng tu vô cùng dũng mãnh tinh tấn, đã đánh tan cơn buồn ngủ rồi, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi mà đều ở đó đọc tụng “Đệ Tử Quy”. Chúng tôi xin tùy hỷ công đức. Tục ngữ nói “sơ phát tâm thành Phật có thừa”. Chúng ta dũng mãnh tinh tấn như vậy nhất định phải kiên trì bền bỉ. Buổi sáng chúng ta nhắc đến “Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng”. Lời giáo huấn này quan trọng nhất là phải trưởng dưỡng tâm hiếu và tâm cung kính của trẻ. Mà tâm chí thành cung kính tương ưng với tự tánh, cho nên làm tất cả mọi việc đều từ tâm chân thành. Trong quá trình chúng ta thực hành lời giáo huấn này, trên thực tế cũng là đang thực hành tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện Phổ Hiền. Chúng ta xem lời giáo huấn này có phải là thực hành “hiếu dưỡng cha mẹ”, cũng thực hành “phụng sự sư trưởng” hay không? Bởi vì sư trưởng cũng dạy chúng ta phải hiếu thuận cha mẹ. Tiếp theo là “từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Khi chúng ta dùng tâm cung kính như vậy đối với cha mẹ thì cha mẹ sẽ vui vẻ. Khi chúng ta dùng tâm khó chịu, dùng tâm sân hận đối với cha mẹ thì chúng ta không làm được từ tâm bất sát rồi. Cho nên khi chúng ta dùng tâm cung kính thì đã làm được lời giáo huấn không sát sanh và không sân hận rồi.
Tiếp theo “Lục Độ”, chúng ta đối với cha mẹ đều có thể một mực cung kính như vậy kỳ thực là đang bố thí nội tài rồi, bởi vì chúng ta biết phụng dưỡng cha mẹ. Tiếp theo, vì hành vi chúng ta biểu hiện ra là tùy thuận lời dạy bảo của Phật Bồ Tát nên cũng là đang bố thí pháp. Chúng ta khiến người khác nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ thì cũng là đang bố thí vô úy, bởi vì cha mẹ hoan hỷ, người thân cũng hoan hỷ. Đó cũng là đang trì giới, vì đây là lời dạy bảo của Phật. Tiếp theo có cần nhẫn nhục không? Khi cha mẹ hiểu lầm chúng ta mà chúng ta có thể tâm bình khí hòa để đối diện thì đã làm được nhẫn nhục rồi. Các vị đồng học sau khi học xong câu này chúng ta trở về nhà từ nay về sau có phải sẽ đối xử với cha mẹ ôn hòa nhã nhặn hay không? Đương nhiên cũng cần một quá trình trải sự luyện tâm, cho nên cũng cần làm được tinh tấn. Khi thái độ của cha mẹ tương đối mâu thuẫn với chúng ta mà chúng ta có thể tạm thời nhẫn được, có thể lùi một bước thì đây cũng là công phu thiền định. Quá trình chúng ta thực hành “Đệ Tử Quy”, đều hiểu rõ ràng mình đang tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, sống rất tường tận thì chính là trí huệ bát nhã.
Chúng ta cũng đang thực hành “Lục Hòa Kính”, gọi là kiến hòa đồng giải. Chúng ta lấy “Đệ Tử Quy” làm gia quy, gia đình chính là một Tăng đoàn. Tiếp theo là khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Chúng ta dùng thái độ như vậy đối với cha mẹ thì lúc nào cha mẹ cũng vô cùng là vui vẻ. Chúng ta cũng làm được nguyện đầu tiên trong thập nguyện Phổ Hiền là lễ kính chư Phật, cũng làm được nguyện quảng tu cúng dường. Cho nên mỗi giây mỗi phút chúng ta nên quán chiếu tâm của mình, quán tâm là trọng yếu. Khi tâm của chúng ta luôn tương ưng với cung kính, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì đã đầy đủ lời giáo huấn của Phật rồi. Buổi sáng chúng ta nhắc đến:
“Đi phải thưa, về phải trình”
Một điểm rất quan trọng chính là khiến cha mẹ bớt lo lắng về chúng ta. Tiếp theo mở rộng ra là khiến người nhà bớt lo lắng về chúng ta. Thí dụ như chúng ta là một gia đình nhỏ, “đi phải thưa”, vậy khi ra ngoài phải nói với ai? Phải thông báo cho ai trước? Gia đình nhỏ là không ở cùng cha mẹ. Phải thông báo cho vợ biết, phải nói với vợ chúng ta đi đâu để vợ an tâm. Khi có việc gấp cô ấy cũng biết làm sao để liên lạc với chúng ta. Thí dụ như hôm nay chúng ta ở bên ngoài đúng lúc quyết định không về nhà ăn cơm thì quan trọng là trước tiên nhất định phải gọi điện về nhà. Bạn thấy đã hơn 12 giờ rồi mới gọi điện cho vợ nói là mình không về nhà ăn cơm trưa được. Có thể làm như vậy được không? Như vậy thì bạn đã cô phụ tấm lòng của vợ đã nấu xong đồ ăn cho chúng ta từ lâu, chúng ta đã phụ tâm ý của vợ rồi. Mọi lúc mọi nơi chúng ta nên nghĩ thay cho đối phương, biết là mình không về ăn cơm thì 10 giờ hơn đã phải nhanh chóng gọi điện thoại về dặn dò rồi. Mọi lúc mọi nơi bạn đều nghĩ thay cho đối phương thì có thể chung sống vui vẻ hòa thuận, gọi là “mình tôn kính người thì người sẽ thường tôn kính mình”. Mà sự tôn kính này bất luận là người thân như thế nào cũng nên phải tôn kính, thí dụ người với người quá thân thiết mà không có sự tôn kính và lễ phép như vậy thì sớm muộn cũng sẽ có va chạm, sẽ có xung đột.
Ngoài gia đình “đi phải thưa, về phải trình” ra thì ở công ty, xí nghiệp cũng phải làm được “đi phải thưa, về phải trình”. Bởi vì chúng ta mỗi người đều phụ trách một công việc riêng. Khi chúng ta có việc gấp ra ngoài thì nên làm thế nào? Nhất định phải dặn dò, thí dụ công việc của bạn có người dự bị có thể làm thay hoặc cho dù không có người làm thay thì nhất định phải để lại cho họ địa chỉ mà bạn đến và số điện thoại của bạn, thí dụ đúng lúc công ty phải xử lý việc này thì bạn cũng có thể lập tức trở về. Đây cũng là thực hành câu “đi phải thưa, về phải trình”.
Chúng ta xem lời giáo huấn tiếp theo:
“Ở ổn định, nghề không đổi”
Khi cư trú, cuộc sống phải có quy luật, như vậy thì thân thể mới khỏe mạnh, tuyệt đối không được đảo ngược ngày và đêm, khiến cha mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng cho chúng ta. “Nghề không đổi”, nghề là thời học sinh thì chúng ta có thể làm học nghiệp, trong tu đạo thì có thể làm đạo nghiệp, trưởng thành rồi có thể làm gia nghiệp, sự nghiệp. Do vậy kinh doanh học nghiệp, đạo nghiệp, gia nghiệp, sự nghiệp đều nhất định phải nỗ lực mà không ngừng nghỉ, tuyệt đối không được đổi tới đổi lui. Chúng ta thấy hiện nay thấy rất nhiều người thường xuyên thay đổi tình trạng công việc. Ngày nay hiện tượng này rất phổ biến. Các vị đồng tu, vì sao họ thường thay đổi công việc? Vì sao? Giả như bạn của các vị thường xuyên thay đổi công việc, các vị suy nghĩ xem nội tâm của họ như thế nào? Trong tâm họ rất nóng vội, đều hy vọng nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Tục ngữ nói “trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí”. Người trẻ tuổi chúng ta thường thay đổi công việc. Lúc đi phỏng vấn, quan trọng nhất là một tháng tôi có thể được bao nhiêu tiền? Khi tầm nhìn của một người hạn hẹp như vậy thì rất khó làm được sự nghiệp lớn.
Cho nên khi họ thường thay đổi công việc, trong quá trình chuyển đổi công việc này cũng là một sự tổn thất đối với tín nhiệm xã hội của họ. Khi tâm một người thường nóng vội muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền thì trước khi thời cơ vẫn chưa chín muồi có thể họ đã nhảy việc, thậm chí tự mình lại mở một công ty riêng cạnh tranh với công ty trước của mình. Kỳ thực làm như vậy có tốt hay không? Gia hòa vạn sự hưng, mọi việc đều phải dĩ hòa vi quý. Khi chúng ta trưởng thành trong một công ty như vậy, cấp trên của công ty này đều có ân đức với chúng ta, đều có ân dìu dắt chúng ta, tuyệt đối đừng vì kiếm tiền mà làm tổn hại đến tình người, như vậy thì thật không sáng suốt. Khi họ làm tổn thương tình người, làm tổn hại những ân tình này kỳ thực trong quá trình này phước báo của họ như thế nào? Đã bị hao tổn rồi. Thậm chí còn có người còn dẫn theo một số người ở công ty cũ đi cùng. Kỳ thực những đồng nghiệp bị họ dẫn đi đều là dùng phương thức gì mới có thể bị họ lôi kéo đi? Đều là dùng cách gì? Có thể đều là dùng đãi ngộ, dùng thu nhập, nhưng bạn dùng đãi ngộ, dùng thu nhập để lôi kéo đồng nghiệp thì ngày khác họ cũng sẽ vì thu nhập cao hơn rồi bỏ bạn mà đi. Do vậy nếu bạn không lấy đức phục người thì sự nghiệp này cũng không làm dài lâu được rồi.
Một người muốn kinh doanh sự nghiệp, trước tiên phải hiểu một điều quan trọng chính là tiền tài rốt cuộc phải kinh doanh như thế nào mới có thể lâu dài được đây? Thần tài của chúng ta là Phạm Lãi. Vì sao chúng ta lại xem ông là thần tài vậy? Bởi vì ông hiểu nguyên nhân đích thực của tiền tài, làm sao mới có thể giàu có mãi mãi dài lâu. Thời Xuân Thu, Phạm Lãi và Văn Chủng giúp đỡ Việt Vương Câu Tiễn phục quốc. Sau khi Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phù Sai thì Phạm Lãi nói với Văn Chủng là “Câu Tiễn con người này có thể cùng hoạn nạn nhưng không thể cùng phú quý. Bởi vì tài hoa của ngài vượt hơn ông ấy nên ông ấy sẽ đố kị với ngài, cho nên chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi”. Kết quả Văn Chủng không nghe, ông nói “Phú quý đã ở trước mắt tôi rồi, tôi làm sao có thể vứt bỏ như vậy được chứ?”. Do đó Phạm Lãi đã dẫn theo Tây Thi đến vùng Giang Nam. Sau đó, đúng như dự đoán Việt Vương Câu Tiễn đã ban cho Văn Chủng tự sát. Các vị đồng học, nhìn người có quan trọng hay không? Rất quan trọng. Chúng ta nhìn sai người rất có thể cả đời sẽ bị tổn hại rất lớn.
Phạm Lãi đến vùng Giang Nam liền bắt đầu làm kinh doanh nhỏ, chưa được mấy năm ông đã phát tài to. Ông lập tức đem tất cả tiền bạc đi bố thí rồi lại bắt đầu làm từ kinh doanh nhỏ, qua không bao lâu thì ông lại phát tài to, ông lại đem tiền đi bố thí. Trên lịch sử ghi chép 3 lần tụ tài, 3 lần tán tài. Ông thật sự hiểu rõ tiền tài giống như nước vậy, phải để nó lưu thông, tích tài sẽ tổn đạo, cho nên tiền vừa cho đi liền lập tức quay trở lại. Cho nên trong sách “Đại Học” nói là “tán tài thì người tụ”. Khi chúng ta bố thí cho đi, đều là thành tâm thành ý giúp đỡ người nghèo khổ, số tiền này mặc dù đã cho đi rồi, các vị đồng tu số tiền này không thấy nữa sao? Tiền đi đâu rồi? Số tiền này đã trở thành ân đức đối với người, lúc nào cũng ở trong tâm của tất cả những người đã được nhận bố thí, mà những người này từng giờ từng phút đều nghĩ phải nhanh chóng báo đáp. Thí dụ bạn làm kinh doanh thì họ sẽ mua của ai? Chắc chắn ở nơi rất xa cũng phải đến mua đồ của bạn.
Cho nên tán tài nhưng trên thực tế nó là tài sản vô hình, lúc nào cũng có. Đợi khi cơ duyên của bạn chín muồi, muốn kiếm tiền thì số tiền này lại quay trở về với bạn. Cho nên vạn pháp do nhân duyên sanh, nhân thật sự của tài phú là bố thí tài. Duyên ở đâu? Duyên là khi cơ hội xuất hiện, chúng ta có cơ hội làm việc, duyên là có quý nhân giúp đỡ, mọi thứ nhỏ nhặt đều là duyên. Nhân thật sự là ở bố thí tài. Từ đạo lý này chúng ta có thể tự nghĩ lại xem, rất nhiều người cả đời mấy mươi năm cũng rất nỗ lực làm việc, rốt cuộc có giữ được tiền không? Chưa chắc đã có. Có một số người công việc của họ mặc dù không ổn định nhưng đối với người thì rất hào phóng, thường khi họ cần tiền thì liền có công việc rất tốt có thể kiếm được tiền. Cho nên rất nhiều chân tướng của vũ trụ nhân sanh cũng phải nhờ vào sự quan sát thấu đáo của chúng ta, như vậy bạn mới có thể thật sự giữ được tiền bạc.
Cháu ngoại của tiên sinh Tăng Quốc Phiên là tiên sinh Nhiếp Vân Đài đã viết một quyển sách là “Bảo Phú Pháp”. Nhiếp tiên sinh sống thời gian dài ở Thượng Hải. Các vị đồng học, Thượng Hải có cuộc sống như thế nào? Cuộc sống phồn hoa nhất, cũng dễ nhìn thấy hiện tượng giàu có thăng trầm nhất. Nhiếp tiên sinh đã viết ra rất nhiều câu chuyện mà cả đời ông nhìn thấy. Trong sách có nhắc đến những gia đình rất có gia giáo như tiên sinh Tăng Quốc Phiên, tiên sinh Lâm Tắc Từ, những gia tộc có truyền thừa gia đạo như vậy đến nay gia phong đều vẫn rất tốt, gia tộc cũng rất hưng vượng. Rất nhiều gia đình thương nhân thường đến đời thứ hai, thứ ba thì đã suy bại rồi. Trong sách cũng có nhắc đến một vị thương nhân họ Chu, ông mở ngân hàng tư giống như ngân hàng hiện nay vậy. Lần nọ có một nơi xảy ra tai nạn. Chủ quản ngân hàng ở địa phương đó đã quyên góp 500 lượng, 500 lượng Tài sản của ông đã có mấy triệu lượng, kết quả ông rất tức giận vị chủ quản ở công ty chi nhánh đã quyên góp 500 lượng này, còn mắng vị chủ quản này. Bạn bè hỏi ông, ông giữ tiền tài bằng cách nào? Câu trả lời của ông chính là “tích không cho tán”, chỉ cần tiền vào tay của tôi rồi thì ai muốn lấy đi cũng rất khó. Cho nên ông này tương đối keo kiệt.
Đến khi ông chết rồi, số tiền tài mà ông tích lũy được là 30 triệu tệ. Đầu Dân Quốc một tệ là rất nhiều. Ông đem 30 triệu tệ đã tích lũy chia làm mười phần, mỗi người con cháu được 3 triệu tệ. Kết quả tiên sinh Nhiếp Vân Đài quan sát thấy, mấy mươi năm sau, mười người con cháu này của ông đã tiêu hết toàn bộ số tiền đó. Trong đó có một hai người đối nhân xử thế cũng không tệ, nhưng tiền tài vẫn kiệt quệ hết rồi, còn những người tiêu xài hoang phí khác thì không cần nói đến.
Từ sự việc này chúng ta cũng có thể thấy được gia đình tích ác ắt thừa tai ương. Bạn xem ngay đến những con cháu đời sau đối nhân xử thế cũng không tệ nhưng vì đời trước không tích đức, vô cùng keo kiệt nên tai ương này đã giáng xuống con cháu đời sau. Chúng ta hiểu được điều này thì nên tùy sức tùy phận cố gắng tu bố thí tài.
Rất nhiều người đều nói là tôi không có tiền thì làm sao bố thí tài được? Chúng ta phải tiến thêm một bước nói với họ là bố thí tài có hai loại, một loại là bố thí nội tài, một loại là bố thí ngoại tài. Ngoại tài là chỉ những thứ như tiền bạc và tài vật, nội tài là chỉ sức lực, kinh nghiệm, trí huệ của chúng ta. Xã hội hiện nay có một phong khí rất tốt chính là làm tình nguyện. Làm tình nguyện chính là thực hành bố thí nội tài. Kỳ thực từng giờ từng phút chúng ta có thể tu bố thí nội tài. Chúng ta trong công việc chỉ cần đồng nghiệp có chỗ không hiểu chúng ta liền lập tức thành tâm thành ý mà giúp đỡ họ, nói cho họ biết. Đây cũng là đang tu bố thí nội tài. Cho dù là ngoại tài bố thí, chỉ cần bạn thành tâm thành ý đi bố thí thì công đức cũng là vô lượng. Cho nên sư trưởng cũng thường nói Phật Bồ Tát bố thí một đồng nhưng công đức còn nhiều hơn chúng ta bố thí mười triệu đồng. Bởi vì một đồng của Phật Bồ Tát là “tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới”, không có biên giới, còn mười triệu của chúng ta có biên giới, rất có thể còn vì danh tiếng của mình nên mới quyên góp, cho nên công đức có hạn lượng.
Có một cô gái, có một lần đi ngang qua một ngôi chùa. Cô vô cùng cung kính vào chùa mà lễ Phật. Lễ Phật xong cô đi bố thí hết hai xu tiền hiện mình đang có. Phương Trượng Trụ Trì đích thân ra giúp cô tụng kinh cầu phước, giúp cô cầu sám hối. Sau đó phước báo của cô hiện tiền, vào cung được phú quý. Cô đã mang mấy ngàn lượng đến chùa, kết quả là Phương Trượng không ra mà là phái đồ đệ của ngài ra giúp cô tụng kinh, giúp cô hồi hướng. Cô gái này cảm thấy rất ngạc nhiên, trước đây cúng dường hai xu tiền thì Phương Trượng Trụ Trì đích thân giúp cô cầu phước, hiện nay cô cúng số tiền lớn như vậy mà chỉ gọi đồ đệ ra giúp cô tụng kinh. Cô gái này cũng rất có tâm hiếu học đã chủ động đến thưa hỏi Phương Trượng vì sao lại như vậy? Phương Trượng nói với cô “trước đây cô cúng dường hai xu tiền là thành tâm thành ý, cho nên nếu tôi không ra giúp cô sám hối thì trong tâm rất áy náy. Hiện nay mặc dù cô cúng dường nhiều tiền như vậy nhưng tâm của cô đã không chân thành như trước nữa, cho nên gọi đồ đệ của tôi ra là được rồi, gọi là ruộng phước quan trọng nhất là nhờ tâm cày xới. Mọi nơi trong tâm chúng ta đều hy vọng chúng sanh được lìa khổ được vui, đều có thể tùy sức tùy phận giúp đỡ họ thì tin là phước báu của bạn tu được cũng vô cùng rộng lớn. Đó là trên phương diện sự nghiệp, chúng ta phải biết vững vàng chắc chắn để kinh doanh.
Tiếp theo là gia nghiệp, khi chúng ta có thể vun vén tốt gia đình thì cha mẹ sẽ rất yên tâm. Nhưng nếu gia đình của chúng ta không xây đắp tốt, vợ chồng cãi nhau, giáo dục con cái cũng không được như ý thì cha mẹ có thể phải lo lắng mấy mươi năm cũng không hết. Chúng ta phải xây đắp tốt gia đình, trước tiên phải cẩn trọng ngay từ ban đầu. Gia nghiệp khi mới bắt đầu cần chú ý việc gì? Phải chọn đối tượng, phải chọn đúng đối tượng, nếu không gia đình sẽ rất khó xây đắp. Cho nên nữ sợ gả nhầm chồng, đương nhiên người nam cũng sợ tìm phải đối tượng không tốt. Trong kinh điển nhà Nho của chúng ta bộ kinh điển đầu tiên là “Thi Kinh”, chương thứ nhất là “Quan thư”. Bộ kinh điển quan trọng như vậy tại sao chương thứ nhất là “Quan thư”? Bởi vì giáo huấn của nhà Nho rất chú trọng luân thường đại đạo, quan hệ ngũ luân, gọi là: phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín. Các vị đồng học, trong ngũ luân, luân nào là quan trọng nhất? Vợ chồng là quan trọng nhất. Vợ chồng là nòng cốt của một gia đình mà gia đình lại là một đơn vị nhỏ, một tế bào của xã hội. Cho nên vợ chồng hòa thì gia đình sẽ hòa, gia đình hòa thì xã hội liền an định.
Vì sao chương đầu tiên phải dùng “Quan thư”? Nó đã chỉ ra đạo vợ chồng là quan trọng nhất trong ngũ luân, cho nên vừa mở đầu là “quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Chương đầu tiên nói với chúng ta người nam theo đuổi đối tượng thì cần tìm người như thế nào? Yểu điệu thục nữ mới đúng. Yểu điệu là gì? Tôi từng diễn giảng ở trường trung học, học sinh trung học ngồi phía dưới trả lời thẳng với tôi ý nghĩa của yểu điệu là cô gái có vóc dáng đẹp. Bạn xem trẻ hiện nay đã hoàn toàn hiểu lệch lạc lời giáo huấn của Thánh Hiền rồi, cho nên giáo dục xã hội này phải chịu trách nhiệm rất lớn, đều hướng dẫn sai rồi. Yểu điệu quan trọng nhất là người phụ nữ có đức hạnh tốt mới đúng.
