TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 1B
Đệ Tử Quy có thể giúp Phật Pháp phục hưng không? Sư phụ ngài cũng vừa mới nhắc tới “Vạn pháp do duyên sanh”. Chúng ta suy nghĩ một chút, Phật Pháp là truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, Ấn Độ cách Trung Quốc bao xa? Một khoảng cách rất xa, mà những vị Đại đức cao tăng trong quá trình truyền bá Phật Pháp đại thừa vào Trung Quốc có đi qua các quốc gia khác hay không? có hay không? Có, vậy tại sao lại không giới thiệu đại thừa Phật Pháp cho họ, các vị cao tăng đại đức chỉ cần chúng sanh có được lợi ích từ Phật Pháp thì dù cho các ngài phải xả bỏ thân mạng cũng không hế luyền tiếc, chúng ta biết cao tăng Bát Đạt Mật Đế vì để cho người Trung Quốc biết đến kinh Lăng Nghiêm, đã giấu kinh Lăng Nghiêm trong cánh tay của mình. Thà là cắt da thịt của mình cũng phải thành tựu cơ duyên cho người Trung Quốc biết đến kinh Lăng Nghiêm. bởi vậy chỉ cần chúng sanh có thể kế thừa đại thừa Phật Pháp, các vị cao tăng đại đức nhất định sẽ truyền bá pháp ra ngoài.
Kết quả là những quốc gia gần đó đều không đón nhận đại thừa Phật Pháp. Chúng ta cũng thấy được, rất nhiều quốc gia Đông Nam Á chỉ có thể lãnh hội được Phật Pháp tiểu thừa. Tại sao ở vùng đất Trung Quốc này lại có thể kế thừa đại thừa Phật Pháp? Đây cũng là một điểm quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ, trong kinh điển Phật có nhắc tới, “không học tiểu thừa mà học đại thừa thì không phải đệ tử Phật”, cho nên học đại thừa nhất định phải đặt nền móng trên căn bản là tiểu thừa.
Các vị đồng tu, Trung Quốc có Phật Pháp tiểu thừa không? Tiểu thừa đã suy tàn rồi, vậy tiểu thừa ở đâu? Người Trung Quốc chúng ta tại sao lại trực tiếp học đại thừa, đúng rồi, nếu bạn không học tiểu thừa thì bạn là đệ tử ma, không phải đệ tử Phật. Bởi vì Trung Quốc có học thuyết Nho Gia đã tạo nền tảng tiểu thừa, nhân thiên thừa cho chúng ta, mà rất nhiều lời dạy của Nho Gia, tâm lượng đó thậm chí còn vượt qua cả tiểu thừa. Tôi thường nói với bạn bè, tấm lòng của chúng ta là gì? Trong “Lễ ký – chương lễ vận đại đồng” có nhắc tới, “khi thực hành đại đạo thì thiên hạ là của mọi người”. Con người không chỉ yêu thương cha mẹ của mình, không chỉ yêu thương con cái của chính mình, mà nên để cho người già được an hưởng tuổi già, người trẻ tuổi có thể phát huy được tài năng của mình, trẻ em có điều kiện được trưởng thành, người góa vợ, góa chồng, mồ côi, cô độc, bệnh tật đều được chăm sóc. Tâm hiếu thuận, tâm cung kính đó, tâm yêu thương đó đã truyền đến tất cả mọi người, cũng giống như trong Đệ Tử Quy có nói “phàm là người, đều yêu thương”, cho nên lời dạy của Nho Gia tâm lượng còn vượt qua tiểu thừa. Bởi vì người Trung Quốc có căn bản như vậy nên mới có thể kế thừa Phật Pháp đại thừa, khai hoa kết trái ở đây khoảng hơn 2000 năm. Có rất nhiều người thành tựu.
Nhưng vì hơn 100 năm trong thời kỳ cận đại, lời dạy của Thánh Hiền ở Trung Quốc bị suy tàn nên rất nhiều người học đại thừa Phật Pháp nhưng không có thành tựu. Khi tôi đi giảng ở bắc kinh, có một vị đồng tu hơn 60 tuổi dẫn theo con trai của mình cùng đến nghe giảng. Ngày đầu tiên khi nghe giảng xong ông ấy rất xúc động, bèn đi tới bên cạnh thầy giáo của chúng tôi, cứ ở đó cảm ơn mãi không thôi. Ông ấy nói nguyên nhân tôi tu học mấy chục năm không được lợi ích, cuối cùng tôi cũng tìm ra được rồi, bởi vì tôi vẫn chưa làm tốt hiếu đạo. Mà hiếu đạo là căn bản lớn của đức hạnh nên Khổng lão phu tử có nhắc đến trong “hiếu kinh”, “hiếu là căn bản của đạo đức, giáo hóa cai trị cũng từ hiếu mà ra”. Người Trung Quốc đã tìm ra được cái gốc của đức hạnh, chính là hiếu đạo. Giáo dục, tu thân nhất định phải bắt đầu từ chữ hiếu, cho nên chúng ta cũng hiểu được tại sao có nhiều người tu trì, nhưng số lượng đạt thành tựu thì thua xa người xưa. Nguyên nhân chính là không có căn cơ, mà Đệ Tử Quy là quyển kinh căn bản nhất, nền tảng nhất của học thuyết Nho Gia. Khi chúng ta có thể học tốt Đệ Tử Quy, tiến thêm nữa có thể truyền bá rộng rãi, đây cũng là góp thêm phần công sức vào việc kế thừa và truyền bá Phật Pháp đại thừa.
Học tốt Đệ Tử Quy, có thể cứu giúp thế giới, có thể cứu Phật Pháp, có thể cứu gia đình. Các vị đồng tu, tình hình các gia đình hiện nay như thế nào? Tục ngữ có câu “mỗi nhà đều có một cuốn kinh khó đọc”, kỳ thực trong các tình huống phức tạp, bạn chỉ cần gỡ rối từng vấn đề một, tìm ra cương lĩnh, thì không có vấn đề gì lớn. Triều đại nhà Chu kéo dài 856 năm, tại sao nhà Chu có thể kéo dài hơn 800 năm, nguyên nhân là do đâu? Bởi vì chúng ta đọc lịch sử có thể xem xét việc quá khứ để đoán biết được tương lai, thực ra nhà Chu đã thực hành hiếu và đễ rất tốt. Cha của Chu Vũ Vương là Chu Văn Vương, cha của Chu Văn Vương là Vương Quý, Chu Văn Vương rất hiếu thuận với cha mình là Vương Quý. Thật sự đã làm được “sáng phải thăm, tối phải viếng”, mỗi ngày sáng trưa chiều ngài đều đến vấn an cha mình, xem xem cha ngủ có ngon không? Ăn có ngon miệng hay không? Nếu khẩu vị của cha không được tốt lắm, ngài vừa nhìn thì trong lòng sẽ rất lo lắng. Khi sức khỏe của cha tốt một chút, ăn uống bình thường, thì ngài mới cảm thấy yên tâm. Bởi vậy nên một ngày vấn an ba lần.
Vì tấm gương của Chu Văn Vương như vậy, nên Chu Vũ Vương cũng vô cùng hiếu thuận với Chu Văn Vương. Có một lần Chu Văn Vương bị bệnh, Chu Vũ Vương ở bên cạnh chăm sóc 12 ngày, không hề nới lỏng đai lưng, đến nón cũng không tháo xuống. Bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên chăm sóc cha mình, nhờ tấm lòng hiếu thảo đó mà bệnh của Chu Văn Vương mau chóng chuyển biến tốt. Thế nên gọi là “tâm chí thành thì cảm thông”, tin rằng chén thuốc của Chu Vũ Vương có giống với chén thuốc của người bình thường không? Chắc chắn là không giống rồi, bởi vì có sự gia trì của tâm hiếu thuận thì kết tinh của nước sẽ vô cùng đẹp, uống xong vô cùng có hiệu quả. Cho nên Nhà Chu dùng hiếu để trị thiên hạ, chúng ta không cần phức tạp hóa nhiều sự việc.
Tiếp đó, Nhà Chu dùng Đễ để trị thiên hạ, cha của Chu Văn Vương là Vương Quý, Vương Quý có hai người anh trai, một vị là Thái Bá, một vị là Trọng Ung. Ba anh em họ đều do Thái Vương sinh ra, Thái Vương là ông nội của Chu Văn Vương. Khi ông nhìn thấy Chu Văn Vương chào đời, ông cảm thấy vô cùng hoan hỷ, cảm thấy đứa cháu trai này có tướng làm Thánh Chủ, mà bác cả, bác hai của ngài chính là Thái Bá và Trọng Ung nhìn thấy cha mình yêu thương cháu như vậy, nên hai người đã hẹn nhau lấy danh nghĩa lên núi hái thuốc chữa bệnh cho cha, lên núi lần đó thì không bao giờ quay trở về nữa. Đem thiên hạ nhường cho em trai Vương Quý của mình, kế đó thì truyền ngôi cho Chu Văn Vương. Các vị đồng tu, các ngài nhường như vậy, đã tận được tâm hiếu, bởi vì làm như vậy để tiện cho cha quyết định, không hi vọng cha mình vì hai anh em họ mà phải suy nghĩ, không thể truyền ngôi cho em trai Vương Quý. Cho nên việc nhường ngôi như vậy đã thành toàn tâm ý của cha mình.
Thành toàn cho tình nghĩa huynh đệ, đến thiên hạ còn có thể nhường được, thì còn có chuyện gì có thể khiến huynh đệ bất hòa chứ, như vậy nhường là hiếu, nhường là đễ, còn cả nhường là trung, trung với toàn dân thiên hạ. Bởi vì việc nhường vương vị này có thể khiến Chu Văn Vương lãnh đạo nhân dân toàn quốc. Cho nên đây là tận hiếu, tận đễ, tận trung, trên làm thì dưới noi theo, người dân thời nhà Chu đều xem những người lãnh đạo này làm tấm gương, nên thời đại của nhà Chu mới có thể kéo dài hơn 800 năm. Các vị đồng tu, căn bản giải quyết vấn đề trong gia đình cũng là hiếu và đễ, nên chúng ta phải có lòng tin với Đệ Tử Quy, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề của thế giới, có thể giải quyết vấn đề suy bại của Phật giáo, giải quyết vấn đề của xã hội, của gia đình.
Lời dạy bảo trong kinh Hoa Nghiêm của đức Phật, “tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai”, nên chúng ta phải có niềm tin với chính mình. Đệ Tử Quy cũng nói rằng “Chớ tự chê, đừng tự bỏ, Thánh và Hiền, dần làm được”. Tại sao vốn có đức tướng trí huệ của Như Lai nhưng bây giờ lại không thọ dụng được, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không lĩnh hội được. Thế nên chúng ta đích thực cần buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta rằng “tất cả đều tu tập tuân theo đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ”, cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Các vị đồng tu, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền bồ tát, khi nào thì bắt đầu tu vậy? Giả dụ chúng ta muốn nói rằng sau khi vãng sanh mới tu. Vậy đó chính là phân biệt, chấp trước. Nếu như ngay vào lúc này chúng ta có thể thực hành thập nguyện của Phổ Hiền bồ tát trong cuộc sống, trong công việc, có thể thực hành trong đối nhân xử thế tiếp vật, vậy thì bạn có thể nắm chắc là mình sẽ được vãng sanh. Bởi vì các vị bồ tát ở Tây Phương chắc chắn mỗi ngày đều nói với Phật A Di Đà: thế giới Ta Bà đã có một vị Phổ Hiền bồ tát, chúng ta phải nhanh chóng đón người đó qua đây.
Nguyện thứ nhất của Phổ Hiền bồ tát là “lễ kính chư Phật”. Các vị đồng tu, lễ kính chư Phật, vậy thì phải bắt đầu lễ kính từ vị Phật nào? Đúng rồi, có ai không kính cha mẹ mà lại đi kính người khác. Cho nên trong “Hiếu Kinh” dạy rằng, không yêu thương cha mẹ của mình mà yêu thương người khác là trái với đạo đức, không yêu cha mẹ mình mà đi yêu người ngoài chính là trái ngược với đức hạnh, như vậy là không bình thường. Khi anh ta không hiếu kính với cha mẹ nhưng lại đối tốt với bạn, bạn phải làm sao? Phải rất cẩn thận, bạn đừng có đắc ý vui mừng, vì nghiệp chướng hiện tiền, oan gia trái chủ đều có pháp thuật, sẽ có mê chướng xuất hiện. Bởi vậy trong lúc tôi giảng bài thường nhắc đến, việc chọn lựa trong cuộc sống vô cùng quan trọng. Một khi bạn chọn lựa sai rồi, có thể là cuộc sống sẽ có những ảnh hưởng rất không tốt. Cho nên mới nói “nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng”. Các vị đồng tu, tôi nghĩ đa số mọi người đều có con gái, mọi người có dạy con gái của mình làm thế nào để chọn bạn đời không? Giả dụ chúng ta không dạy, vậy con gái lấy không được chồng tốt, cũng không thể trách chúng được. Đúng rồi, quý vị phải dạy thì chúng mới biết phán đoán chứ. Cho nên pháp bảo tốt nhất chính là hiếu, khi đối phương là người có tâm hiếu thảo, tình yêu đối với bạn, sự quan tâm đối với bạn mới là thật.
Cho nên tôi mới hỏi một số bạn bè chưa kết hôn. Tôi nói giả dụ có một người nam, anh ta theo đuổi bạn đã 3 năm rồi, đối với bạn hữu cầu tất ứng, giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát, có cầu tất ứng. Nửa đêm bạn thấy đói bụng chỉ cần gọi điện thoại cho anh ấy, anh không nói tới lời thứ hai ngay lập tức lao ra ngoài, đem chè mè đen, chè hạnh nhân đến trước mặt bạn, không nề hà gian khổ. Chỉ cần anh ta được nghỉ thì nhất định dẫn bạn đi uống cà phê, cùng bạn leo núi, du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà trước giờ chưa từng cùng cha mẹ đi uống cà phê, đi leo núi. May mà tổ tiên của bạn tích đức, mà gia đình nào thường làm việc thiện thì nhất định có nhiều may mắn. Vừa may một vị trưởng bối của bạn biết anh ấy, bèn đến nhắc nhở bạn: cậu ấy bất hiếu với cha mẹ, con tự mình suy nghĩ có nên lấy cậu ấy hay không. Kết quả là có rất nhiều cô gái ở đó vẫn còn do dự một lúc lâu. Tôi nói: đến lúc này mà bạn còn do dự, vậy thì thật sự mà gặp phải thì e là lành ít dữ nhiều. Bởi vì người trong cuộc thường mê, người ngoài cuộc mới nhìn thấy rõ, bây giờ người ngoài cuộc còn nhìn không rõ thì khi vào cuộc liền phiền phức rồi.
Có một số cô gái nói rằng: anh ấy sẽ thay đổi. Anh ấy có thể sẽ nói: chỉ cần em lấy anh, anh nhất định sẽ sửa hết những thói hư tật xấu. Tôi bèn nói với những cô gái đó. Tôi nói “Say khướt sa trường anh chớ mỉa. Xưa nay chinh chiến mấy ai về?”. Có rất nhiều người đều nói rằng “tôi sẽ thay đổi đối phương”. Cho nên gả cho anh ấy, sau khi gả xong thì mới biết “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Vì quen rồi thì thành tự nhiên, cho nên một người thật sự muốn thay đổi thì chỉ có bản thân anh ấy mới có thể quyết định, những người bên cạnh như chúng ta chỉ là trợ duyên thôi. Mà khi bạn là trợ duyên, lại cưỡng ép bắt anh sửa đổi, anh ấy lại càng không sửa, thì bạn sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta phải tìm nơi môn đăng hộ đối, phải tìm người có tư tưởng quan niệm khá tương đồng thì mới có thể kết pháp duyên, kết nhân duyên này. Cho nên hiếu có thể giúp bạn phán đoán bạn đời, đương nhiêu hiếu cũng có thể giúp bạn phán đoán tất cả bạn bè mà bạn đang giao du. Nếu bạn bè có tấm lòng hiếu thảo, thì tình nghĩa mà họ đối với bạn mới là thật sự.
Lễ kính chư Phật, nhất định phải bắt đầu từ việc lễ kính cha mẹ mình. Lễ kính phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày, thực hành trong từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cho nên câu đầu tiên dạy trong Đệ Tử Quy, “cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng”. Lễ kính của chúng ta, nhất định phải thực hành trong tất cả hành động và lời nói, khi chúng ta hiếu kính cha mẹ thì cũng cần quán chiếu bản thân, tâm chúng ta có phải đang cung kính không? Hay là khi trả lời cha mẹ, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, chúng ta phải quán chiều từ khởi tâm động niệm. Bắt đầu làm từ căn bản, ngoài việc cung kính trong ngôn từ lời nói, thì trong cuộc sống cũng phải quan tâm cả những việc nhỏ nhặt, “đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng”. Chúng ta học đông ấm hạ mát này, Đệ Tử Quy chỉ lấy câu chuyện này làm ví dụ, mùa đông trời lạnh chúng ta phải giúp cha mẹ làm ấm chăn, để cho cha mẹ khi đi ngủ cảm thấy ấm áp. Mùa hè trời nóng, chúng ta phải quạt mát giường cho cha mẹ trước khi ngủ, có phải là quan tâm đến cha mẹ chỉ có hai việc này không thôi? Vậy là chúng ta học một cách máy móc rồi, chúng ta phải dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng chí của cha mẹ. Từ những phương diện này mà tận tâm tận lực, cái này chính là thực hành lễ kính chư Phật.
Lễ kính chư Phật, ngoài cha mẹ ra chúng ta còn phải lễ kính ai? Lễ kính huynh đệ, lễ kính trưởng bối. Cho nên “ra ngoài phải kính”, anh thương em, em kính anh, anh em thuận, hiếu trong đó. Người thật sự có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, tuyệt đối là không có chuyện cãi nhau với anh em, bởi vì anh em cãi nhau thì ai là người đau lòng nhất? Cha mẹ, một khi tâm hiếu thảo của một người mở ra rồi thì trăm điều thiện đều mở ra, anh em tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Bởi vì “đức tổn thương, cha mẹ tủi”, khi ra ngoài giao du với người khác nhất định đối đãi thành tín, không thì danh tiếng của mình ngoài xã hội không tốt, khi truyền đến tai cha mẹ, cha mẹ nhất định sẽ rất đau lòng. Cho nên tâm hiếu vừa mở ra thì trăm điều thiện đều mở ra.
Lễ kính chư Phật, kế đến phải lễ kính tất cả trưởng bối, tôn kính người lớn tuổi và các bậc Thánh Hiền. Tôn kính người lớn tuổi và các bậc Thánh Hiền cũng không thể nào chỉ nói trên cửa miệng, nên Đệ Tử Quy dạy rằng, “hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Chúng ta muốn ăn thức ăn ngon, lúc đó là lòng tham hay là tâm cung kính, cách biệt rất xa. Sự khác biệt giữa thánh và phàm là ở đâu? Chỉ trong một niệm. Chúng ta trong cuộc sống này, trong nhu cầu ăn uống, điều đầu tiên là phải nghĩ đến cha mẹ, trưởng bối. Vậy thì lễ kính của chúng ta mới thực sự làm được.
Ngoài cha mẹ, trưởng bối phải lễ kính ra thì vẫn còn phải lễ kính ở phương diện nào nữa? Chúng ta xem chương Cẩn trong Đệ Tử Quy, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, đối với thời gian có cần phải cung kính hay không? Thời gian là vàng bạc, có tiền khó mà mua được thời gian. Kỳ thực con người có thể lễ kính với thời gian của bản thân, cũng chính là lễ kính đối với cha mẹ, với sư trưởng. Bởi vì thân này của chúng ta là của cha mẹ, hi vọng chúng ta có thể dùng thân này lập thân hành đạo, có thể thành tựu bản thân. Tiến thêm một bước nữa là làm rạng danh tổ tiên. Những thái độ này mới làm cho chúng ta không dám lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Cho nên cũng cần lễ kính thời gian, “sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong, rửa tay sạch”, đối với thân thể này cũng phải làm sao, cũng phải lễ kính. Bởi vì thân thể da tóc nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn hại chính là khởi đầu của hiếu. Đệ Tử Quy cũng có nhắc đến “nón quần áo, để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn”, thái độ này là lễ kính đối với điều gì? Đối với tất cả khoáng vật, vật chất đều phải lễ kính. Chúng ta dùng khăn lau bàn sạch sẽ, xếp sách vở một cách ngay ngắn chỉnh tề, như vậy cũng là đang thực hành lễ kính chư Phật. Gọi là “tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”, thế nên chương Cẩn này cũng chính là đang thực hành lễ kính chư Phật.
Tiếp đến “Tín”, “phàm nói ra, tín trước tiên”, vì vậy đối với lời nói của mình cũng phải cung kính. Kỳ thực cung kính đối với lời nói của mình, cũng chính là cung kính đối với người khác. Vì lời nói này nếu như làm tổn thương người khác, thì bạn đối với người khác không có tâm cung kính. “Thấy chưa thật, chớ nói bừa”, khi chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chân tướng sự vật mà đã đi kể khắp nơi, trên thực tế chính là bất kính đối với người khác. Càng quan trọng hơn nữa là cũng không cung kính đối với tự tánh của chính mình, vì đã mê mất rồi. Tiếp đến “yêu bình đẳng” chính là bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh, lễ kính tất cả chúng sanh. Tiếp đến “gần người nhân”, đối diện với sư trưởng, đối diện với thiện tri thức, nhất định phải cung kính, y giáo phụng hành. Cái này cũng là lễ kính. Cuối cùng “có dư sức thì học văn”, đối với tất cả học vấn mà chúng ta đã học cũng cần phải có tâm cung kính. Giả dụ chúng ta không cung kính đối với học vấn, đối với tu học Phật Pháp không cung kính, thì có thể sẽ giống như thầy Lý Bỉnh Nam từng nói: bỡn cợt Phật Pháp, dùng Phật Pháp tiêu khiển. Cho nên Đệ Tử Quy cũng thực hành lễ kính chư Phật.
Đệ Tử Quy cũng thực hành xưng tán Như Lai. Chư Phật và Như Lai không giống nhau, chư Phật là nói về tướng, Như Lai là nói về tâm, nói về tánh. Xưng tán Như Lai nhất định phải tùy thuận tánh đức mà xưng tán. Nên chúng ta xưng tán người khác cũng phải có một tiêu chuẩn, một nguyên tắc, không thì có lúc sự xưng tán của chúng ta không những không giúp đỡ được đối phương mà còn có thể hại cho đối phương. Có một bé gái rất xinh, mới 4-5 tuổi. Tất cả người lớn nhìn thấy em thì mắt đều mở rất to, sau đó mới nói: ồ, sao lại có đứa trẻ có đôi mắt như vậy, có cái mũi như vậy, có cái miệng như vậy nhỉ? Tại sao lại hài hòa như thế, xinh xắn đáng yêu như thế? Có một thầy giáo của chúng tôi nói rằng, nhìn thấy bé gái này thì không dám nhìn đến lần thứ hai, xinh xắn quá. Tất cả người lớn đều khen ngợi em điều gì? Đều khen ngợi tướng mạo của em. Như vậy có phải là xưng tán Như Lai không? Không phải. Khen ngợi tài năng, tướng mạo của em, thì chỉ làm tăng trưởng cái tâm ngạo mạn của em, lòng tham của em, tâm ưa thích hư vinh của em. Cho nên em bé này khi đi học cứ chốc chốc lại lấy gương ra soi một lần, học không chuyên tâm. Tất cả mọi người nhìn thấy em nhất định sẽ coi trọng điều gì đầu tiên, vẻ bên ngoài.
Cho nên chúng ta xưng tán Như Lai thì cần phải tùy thuận tánh đức. Đệ Tử Quy chính là một tiêu chuẩn rất tốt mà chúng ta có thể đọc thuộc, thọ trì. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ đến thì sẽ biết dựa trên những đức hạnh này mà khen ngợi người khác. Nếu không thì sẽ dùng tâm thiện làm chuyện ác, như vậy thì không tốt. Buổi giảng hôm nay chúng ta tạm thời đến đây thôi. Cảm ơn mọi người!
