Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 11A


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 11A

Sư phụ thượng nhân tôn kính, các vị pháp sư, các vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người!

A Di Đà Phật!

Buổi trưa hôm nay mọi người biểu hiện vô cùng tốt, cũng là thực hành câu “cha mẹ thích, dốc lòng làm” trong “Đệ Tử Quy”. Sư trưởng dặn dò chúng ta phải cố gắng học tập, chúng ta thật sự cũng làm được rồi. “Cha mẹ thích” là trong tâm cha mẹ rốt cuộc muốn chúng ta quan tâm như thế nào trên phương diện thân và tâm thì chúng ta cũng cần phải nhạy cảm. Các vị đồng học có biết cha mẹ thích ăn món nào nhất không? Dường như những người tương đối lớn tuổi đều luôn gật đầu, còn những người trẻ tuổi thì có thể không biết. Tôi cũng từng hỏi học trò như vậy “các em có biết cha mẹ thích ăn gì không?”. Các bạn nhỏ đều ngồi suy nghĩ mãi. Chúng tôi lại đổi sang vấn đề khác hỏi chúng “mẹ có biết các em muốn ăn món gì không?”. Chúng không cần suy nghĩ liền nói mẹ biết em thích ăn món này, em thích ăn món kia. Tiếp theo chúng tôi nói với học sinh rằng “các em xem, mẹ lúc nào cũng biết các em thích ăn món này món kia còn các em lại không biết mẹ thích ăn món gì. Chúng ta thật sự không công bằng, không quan tâm tới cha mẹ rồi”.

Thời nhà Hán có một người đọc sách tên là Thái Thuận. Một hôm ông ra ngoài hái quả dâu. Mẹ ông thích ăn quả dâu. Ông liền lấy hai chiếc giỏ, một giỏ đựng dâu màu đen, màu tím, còn một giỏ thì đựng những trái màu đỏ. Các vị đồng học vì sao phải chia thành hai giỏ? Kết quả tôi kể câu chuyện này ở Hải Khẩu nhưng Hải Khẩu không có quả dâu, học sinh chưa từng nhìn thấy quả dâu, cho nên trong khi dạy học chúng ta cũng phải tìm hiểu hoàn cảnh sinh sống của học trò xem chúng có biết những thứ này không? Bởi vì quả dâu tương đối chín thì có màu đen, màu tím, còn tương đối đỏ là vẫn chưa chín. Đúng lúc trên đường trở về nhà thì Thái Thuận gặp phải bọn cướp. Bọn cướp thấy rất khó hiểu liền bắt ông lại rồi hỏi ông “ngươi hái dâu vì sao phải chia thành hai giỏ?”. Ông liền nói “bởi vì quả chín sẽ tương đối ngọt, cho nên tôi muốn giữ lại cho mẹ tôi ăn, còn giỏ bên này chưa chín lắm thì tôi giữ lại để mình ăn”. Cho nên Thái Thuận đã làm được “cha mẹ thích, dốc lòng làm” rồi. Bọn cướp nghe xong cảm thấy rất cảm động liền thả ông đi. Các em à, bọn cướp đều giết người không chớp mắt tại sao lại thả ông đi? Vì sao vậy? Bởi vì hiếu tâm của Thái Thuận đã thức tỉnh hiếu tâm của bọn cướp. Cho nên chúng ta phải tin rằng “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Chỉ cần chúng ta có đức hạnh tốt, người dù ác đến đâu cũng sẽ được cảm hóa. Cho nên khi chúng ta đối diện với người xấu có cần chỉ trích họ không? Có cần mắng họ không? Không cần, quan trọng nhất là bản thân phải làm tốt để ảnh hưởng họ, để ảnh hưởng xã hội này.

Bọn cướp vì rất cảm động nên đã đem gạo và một số thứ tặng cho ông. Các vị đồng học, có được lấy không? Bọn cướp nói “mang những thứ này về phụng dưỡng mẹ ngươi đi”, có được lấy hay không? Việc này cũng phải dạy cho trẻ sức phán đoán. Nếu như Thái Thuận nói “vâng, tôi xin nhận”. Ông mang về nhà vừa đặt xuống, vừa ngồi xuống thì đột nhiên quan viên trong quan phủ đến, vừa vào cửa liền thấy gạo nhà Trương Tam tại sao ở nhà ông? Rau nhà Lý Tứ vì sao ở nhà ông? Lúc này thì nhân chứng vật chứng như thế nào đều đầy đủ, dù có một trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Cho nên muốn lấy đồ của bất kỳ người nào nhất định phải nghĩ xem nguồn gốc của những vật này có rõ ràng không? Nên Khổng Phu Tử đã nói “Quân tử có chín điều phải suy nghĩ”. Có chín phương diện mà người quân tử lúc nào cũng phải quán chiếu, phải suy xét. Trong chín điều này có nhắc đến “được lợi phải xem có đáng nhận không”. Bạn nhận được bất cứ đồ vật gì trước tiên phải nghĩ xem nguồn gốc của nó có phù hợp đạo nghĩa không? Nếu không phù hợp với đạo nghĩa thì tuyệt đối không được lấy, gọi là “quân tử thích tiền tài nhưng đều dùng những cách chính đáng để đạt được”.

Cho nên khi chúng ta kể chuyện cho trẻ nghe bên trong lồng ghép bao nhiêu đạo lý? Thứ nhất “cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Đạo lý thứ hai là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chúng ta nên dùng đức hạnh để cảm hóa họ. Đạo lý thứ ba là “được lợi phải xem có đáng nhận không”, quân tử thích tiền tài nhưng đều dùng những cách chính đáng để đạt được. Khi chúng ta kể chuyện cho học trò nếu không làm rõ những đạo lý này thì học trò chỉ lưu lại ấn tượng là cảm thấy mình đã từng nghe câu chuyện này rồi. Nhưng nếu chỉ nói đạo lý không kể những câu chuyện thì người thông thường nghe đạo lý lâu rồi rất có thể sẽ bị hôn trầm, không thể tiếp thu được. Cho nên chúng ta phải dung hợp lý và sự lại với nhau. Nếu kể chuyện mà lý sự viên dung thì người nghe, học sinh sẽ tiếp thu được rất tốt, cho nên “cha mẹ thích, dốc lòng làm”.

Buổi sáng chúng ta cũng nhắc đến “thân bị thương, cha mẹ lo”. Đời người có một nỗi bi thương rất lớn, chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn thân thể, thậm chí đời người đều sẽ xuất hiện 1 số nguy hiểm tai họa. Các vị đồng học, có chắc chắn khi bạn gặp tai họa bạn đều có thể gặp dữ hóa lành được không? Vị nào chắc chắn xin giơ tay? Các vị vẫn giữ được đức tánh khiêm hư. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu đời này chúng ta vì gặp tai nạn mà qua đời thì đó là điều cha mẹ đau lòng nhất. Chúng ta phải tích công lũy đức thì tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Trong “Trung Dung” có nhắc đến “họa phước khi sắp đến, là thiện nhất định sẽ có điềm báo trước, là bất thiện cũng nhất định sẽ có điềm báo trước”. Một người nếu nơi nơi đều hành thiện thì tự nhiên có thể “mọi phước đức đều đến, tất cả điềm lành đều tụ hội”, các vị thần hộ pháp đều sẽ phù hộ cho bạn. Cho nên thời xưa có rất nhiều tấm gương hiếu cảm động trời đất. Có rất nhiều ví dụ nhờ hiếu hạnh mà có thể hóa giải tai nạn. Thời nhà Nguyên, đúng lúc xảy ra một trận động đất lớn, khiến mười ngàn tám trăm khu vực đều bị sập đổ hết. Nơi đó có một người con hiếu tên là Lý Trung. Tất cả nhà cửa trong tâm chấn đều bị sập đổ hết, kết quả khi đến nhà của ông thì đột nhiên tâm chấn chia làm hai đường, sau khi đi qua nhà ông thì tâm chấn lại hợp thành một đường, tất cả nhà cửa đều sập hết chỉ có nhà của ông không bị sập đổ, thật sự là cảm ứng bất khả tư nghì. Cho nên chúng ta hành thiện phải rất có lòng tin.

Buổi sáng chúng ta cũng nhắc đến “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu”. Khuyên can cha mẹ cũng là bổn phận của người làm con. Có một số bạn nói là văn hóa truyền thống nói phải hiếu thuận hiếu thuận, vậy cái gì cũng phải hiếu thuận, đó có phải là hiếu mù quáng không? Kỳ thực khi họ nói quan điểm này rất có thể ngay đến một bộ kinh điển họ cũng chưa từng xem qua. Cho nên hiện nay có rất nhiều người phê bình văn hóa truyền thống, trên thực tế ngay đến một bộ kinh điển họ cũng chưa xem một cách hoàn chỉnh. Kỳ thực nếu đọc qua “Đệ Tử Quy” thì có thể giải quyết được vấn đề này của họ không? Làm gì có chuyện cái gì cũng phải thuận, “cha mẹ lỗi phải khuyên thay đổi”. Cho nên thuận này là chỉ khi cha mẹ kiến nghị chúng ta, kỳ vọng chúng ta là những điều chính xác thì chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực làm. Khi cha mẹ đưa ra những việc không đúng đắn, cách làm không đúng đắn thì chúng ta phải thuận theo tình thế để khuyên ngăn họ, đừng gây xung đột trước mặt họ.

Buổi sáng chúng ta nói khuyên can phải kiến lập trên sự tín nhiệm, mà khuyên can cũng phải nhìn từ mấy phương diện xem chúng ta khuyên can có thỏa đáng không? Thứ nhất phải xem từ dụng tâm của chúng ta. Thứ hai phải xem từ thái độ của chúng ta. Thứ ba là dùng đúng phương pháp, dùng đúng thời cơ. Thứ tư là phải thật có tâm nhẫn nại. Kỳ thực bốn thái độ này đều được thể hiện rõ trong câu giáo huấn này của “Đệ Tử Quy” rồi. Cho nên “cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi” là một tấm lòng hiếu thuận, thái độ là “mặt ta vui, lời ta dịu”. Khi chúng ta khuyên cha mẹ thái độ có thể giống như nói chuyện với trẻ nhỏ được không? Vậy thì cha mẹ nhất định không thể tiếp nhận, cho nên phải “mặt ta vui, lời ta dịu”. “Khuyên không nghe”, nếu như sau khi khuyên cha mẹ không nghe thì chúng ta không được ngại phiền hà, chữ “phục” chính là nhẫn nại không ngại phiền phức. “Duyệt” chính là thời cơ, phương pháp. Phải đợi đến khi nào mới khuyên tiếp? Đợi khi tâm tình của cha mẹ tương đối tốt thì khuyên tiếp.

Nếu như vậy vẫn không nghe thì phải sử dụng toàn bộ bản lãnh cuối cùng, bắt đầu “dùng khóc khuyên”. Chuyện này có một điển cố, bởi vì lúc đầu trong quá trình Đường Thái Tông giúp cha ông bình định thiên hạ. Có một lần cha ông nhất quyết muốn đi con đường này nhưng Đường Thái Tông có thể đã dự đoán được đi như vậy rất có thể sẽ bị mai phục, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Khuyên rất nhiều lần nhưng cha ông vẫn không nghe. Hôm đó khi sắp xuất phát, đột nhiên nghe bên ngoài doanh trại có người lớn tiếng kêu khóc. Cha ông rất ngạc nhiên liền chạy ra ngoài xem thì thấy Đường Thái Tông Lý Thế Dân đang ngồi trên đất gào khóc. Cha ông thấy vậy cũng rất cảm động, ông đã cố gắng hết sức để khuyên can cha mình, sau đó cha ông mới đổi tuyến đường hành quân nên không bị mai phục. Lý Thế Dân khóc lóc như vậy nên đã chuyển đổi toàn bộ vận mệnh của triều Đường. Cho nên chúng ta phải dùng đúng phương pháp để khuyên can.

Trước tiên chúng ta xem dụng tâm. Nếu chúng ta khuyên người khác mà họ không thể tiếp nhận thì chúng ta phải xem lại tâm mình có phải là thành tâm thành ý hy vọng họ tốt hay là chúng ta có dục vọng khống chế hay không? Anh nhất định phải nghe tôi, nếu không nghe tôi thì họ rất tức giận. Khi chúng ta dùng thái độ khống chế để yêu cầu người khác thay đổi thì họ nhất định sẽ rất khó tiếp nhận. Trong lúc chúng tôi dạy học cũng thường có học sinh đến tố cáo là bạn này thế này, bạn kia thế kia. Khi học sinh đến tố cáo chúng tôi sẽ hỏi em ấy là “hôm nay em đến nói bạn học này làm sai chỗ này, vậy em hy vọng bạn ấy sửa lỗi hay là vui sướng khi thấy người khác sai? Nếu em thật sự hy vọng bạn ấy sửa lỗi vậy thì em trực tiếp nói với bạn đó là được rồi”. Cho nên em học sinh này cũng sẽ xem lại thái độ, dụng tâm của chính mình. Ý niệm này chuyển lại thì thường chúng sẽ rất khách khí đi khuyên bạn học đó. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ dạy trẻ một số thái độ đúng đắn. Khi người khác khuyên nhủ em thì em nên trả lời như thế nào? Phía sau “Đệ Tử Quy” cũng dạy “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương, dần gần gũi”. Cho nên hướng dẫn trẻ khi bạn học nói ra khuyết điểm của chúng ta thì chúng ta nên cảm ơn họ, nên nói với họ rằng “cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của mình”. Khi trẻ đều có thái độ như vậy thì có thể chung sống hòa thuận. Cho nên sau khi đứa trẻ này đi khuyên bạn học khác thì hai người đều rất vui vẻ đến trước mặt thầy cô.

Cho nên thứ nhất trước tiên chúng ta phải xem dụng ý của mình, thứ hai là thái độ thường có thể từ tốn, sắc mặt có thể ôn hòa một chút, ngôn từ cũng đừng quá gay gắt, “mặt ta vui, lời ta dịu”. Tiếp theo cũng phải chú ý phương pháp và thời cơ, gọi là “nói tốt nơi đông người, khuyên lỗi nơi phòng riêng”. Khi khuyên nhủ người khác tốt nhất là nên nói chuyện riêng với họ. Bởi vì người lớn quý nhất là gì? Người trưởng thành quý nhất là cái gì? Quý nhất là thể diện, đều không bán thể diện đi được. Cho nên chúng ta tu hành thứ nhất phải bán cái gì đi? Trước tiên phải bán thể diện đi. Đương nhiên khi chúng ta khuyên người khác cũng phải chú ý đến cảm nhận, vấn đề thể diện của người khác. Cho nên việc tốt có thể tuyên bố trước công chúng khiến người khác “thấy người tốt, nên sửa mình”. Muốn khuyên người khác sửa lỗi thì phải khuyên nơi phòng riêng. Khi bạn làm ra động tác này thì họ cũng cảm nhận được bạn mọi nơi đều để đường lui cho họ.

Trong “Luận Ngữ” cũng có nhắc đến “gặp người không thể nói mà bạn nói là phí lời”, tức là khi giao tình giữa bạn và họ chưa đủ sâu, gọi là “giao tình mỏng không nói lời sâu”, người không nên nói mà bạn nói vậy thì bạn nói phí lời rồi, nhưng “người đáng nói mà bạn không nói”, tức là giao tình của chúng ta với họ đã sâu rồi, khi họ có lỗi lầm mà chúng ta không nói cho họ vậy là bỏ qua mất người đáng nói, chúng ta có lỗi với người bạn này rồi, gọi là “cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn”, chúng ta chẳng phải vừa đọc tụng đó sao? “Lỗi không ngăn, đôi bên sai”. Chúng ta đã tổn mất đạo nghĩa bạn bè rồi, cho nên chúng ta cũng phải nắm bắt đúng thời cơ.

Cuối cùng là tâm nhẫn nại, có một số người bạn phải khuyên ba lần, năm lần. Có một số người bạn có thể phải khuyên họ hai năm, ba năm. Có một số người phải khuyên 20 năm, 30 năm, còn có người nhất định phải khuyên cả đời mới có kết quả. Cho nên chúng ta đôn luân tận phận là chúng ta tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của mình chứ không phải yêu cầu đối phương phải lập tức sửa đổi. Cho nên chúng ta phải vô trụ sanh tâm, vô trụ là không chấp trước đối phương nhất định phải lập tức báo đáp, nhưng luôn luôn phải đề khởi tâm chân thành của chúng ta. Khi chúng ta dùng tâm vô cầu, tâm chân thành khuyên nhủ họ thì thường tốc độ quay đầu của họ vô cùng nhanh, gọi là chí thành như thần. Khuyên can cha mẹ hoặc là lãnh đạo, kỳ thực trong quan hệ ngũ luân đều có bổn phận khuyên can, cho nên con cái nên khuyên can cha, cha mẹ cũng phải khuyên nhủ khi con có sai lầm.

Có một người cha, con của ông vừa tròn 16 tuổi, biết lái xe rồi. Ông hẹn con lái xe ra ngoài đến một nơi phong cảnh đẹp. Con của ông phải đến trạm xăng để đổ xăng. Ông đã hẹn với con trai 4 giờ chiều sẽ gặp nhau ở đây. Kết quả con trai ông lái xe đến trạm xăng, đổ xăng xong rồi, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến 4 giờ, cho nên cậu đã đến một nơi gần đó mà xem phim, tính xem phim xong sẽ nhanh chóng trở lại đón cha. Kết quả vừa xem thì quên mất thời gian, trong lòng cũng rất lo lắng nên nghĩ sẽ nói với cha là: do xe có chút vấn đề nên cậu phải đi sửa xe. Bởi vì cậu cũng chưa học qua “Đệ Tử Quy”, lẽ ra nên “Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm”. Sau khi cậu trở lại đã xin lỗi cha nói là “cha à, xe bị hỏng con đi sửa nên về muộn ạ”. Cha nói với cậu rằng “tại sao con lại nói dối cha?”. Đứa con nói tiếp “cha à, xe bị hỏng thật mà”. Cha liền nói với cậu rằng “cha đã gọi điện đến trạm xăng, họ nói cả buổi chiều xe con đều để ở trạm xăng, căn bản là con không đi sửa”. Con trai ông nghe xong rất hổ thẹn, việc đã bị bại lộ, bị cha biết rồi.

Người cha nói tiếp “cha rất tức giận, cũng rất buồn. Không phải cha giận con, cũng không phải cha buồn vì con mà cha giận chính mình. Đứa con cha đã dạy dỗ 16 năm lại có thể lừa cha như vậy. Đó là do cha giáo dục thất bại rồi, cho nên cha phải cố gắng kiểm điểm lại việc giáo dục con trong 16 năm qua. Hôm nay cha phải đi bộ về nhà”. Con đường đó cách nhà họ 18 dặm Anh, đi bộ về đến nhà có lẽ là nửa đêm rồi. Người cha rất kiên trì, đã bước từng bước như vậy về nhà. Bản thân ở đó phản tỉnh, con trai lái xe theo sau từng bước từng bước như vậy. Tôi tin là  trong lòng cậu xúc động vô cùng lớn, cậu cũng vô cùng áy náy. Các vị đồng học con của ông sẽ nhớ chuyện này bao lâu? Cả đời sẽ không quên. Tin là chặng đường này là chặng đường dài nhất mà cậu từng đi qua, cũng là sự giáo dục thành công nhất mà cha dành cho cậu. Cho nên cha mẹ dạy con cái cũng phải thường dùng thái độ phản tỉnh để cảm hóa con cái.

Có một người đọc sách tên là Tôn Nguyên Giác. Khu vực của họ có một phong tục không tốt, tức là nếu cha mẹ già, sanh bệnh rồi thì cõng họ lên núi để ở đó không quan tâm họ nữa. Người con Tôn Nguyên Giác này khuyên cha nhưng cha không nghe. Ông liền cùng cha cõng ông nội lên núi. Sau khi để ông nội xuống cha của ông chuẩn bị trở về thì Tôn Nguyên Giác liền nhặt chiếc sọt tre về, do phải dùng chiếc sọt tre này để cõng ông lên núi. Cha ông liền nói không cần nhặt chiếc sọt đó về, để đó là được rồi. Ông liền nói với cha rằng không được, con phải mang chiếc sọt này về, sau này cha già rồi con cũng lại cõng cha lên núi. Kết quả cha ông vừa nghe xong liền nhanh chóng đón ông nội trở về. Ông cũng rất là khéo léo phương tiện khuyên cha mình, cho nên chúng ta cũng phải thường quán cơ để làm việc, dùng ngôn từ rất hòa nhã để khuyên nhủ cha mẹ.

Mẹ tôi nghe Phật Pháp sớm hơn tôi. Bà cũng thường niệm Phật. Trong việc tu hành tôi thường khích lệ mẹ một số chuyện. Có một lần tôi nói với mẹ là “mẹ à, chúng ta vừa nghe được pháp môn niệm Phật tâm đều rất hoan hỷ, cho nên nhất định không phải đời này chúng ta mới nghe được pháp môn niệm Phật, nhất định là đời trước cũng từng nghe rồi. Vì sao đời trước đã nghe qua rồi mà hiện nay hai mẹ con mình vẫn mê mờ ở đây? Nhất định có thứ gì đó chúng ta chưa buông xả được, cho nên A Di Đà Phật mới không tiếp dẫn được. Tôi nói với mẹ rằng mẹ à mẹ không buông được thứ gì nhất? Mẹ tôi liền cười hiểu ý. Thứ không buông được nhất là gì? Là con trai. Cho nên chúng ta nói chuyện phải chỉ ra điểm trọng yếu. Sau đó tôi đến Hải Khẩu hơn bốn tháng, lần đầu tiên trở về, vừa vào cửa tôi liền nói với mẹ là “mẹ à, mẹ tu hành rất tốt”. Kết quả bà mơ hồ không hiểu, không biết tôi đang nói gì. Tôi nói “mẹ à, hơn bốn tháng này con làm việc trong tâm không có lo lắng, cũng không bất an. Mẹ ở nhà nhất định cũng không bận tâm vì con nên con mới thoải mái như vậy”. Mẹ tôi nghe vậy cũng cười rất vui vẻ.

Kỳ thực mẹ con liền tâm. Khi chúng ta càng buông xuống được thì trong lòng con cái càng không có gánh nặng. Bởi vì có một đêm khoảng 12 giờ, tôi lên giường đi ngủ thì tim có chút không thoải mái, tôi lại không bị bệnh tim nên cảm thấy kỳ lạ nhưng đã nửa đêm rồi cũng không tiện gọi điện về nhà hỏi. Hôm sau tôi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi nói nửa đêm hôm qua bà thức dậy vốn dĩ là muốn uống thuốc ngủ để ngủ ngon một chút, kết quả uống nhầm thuốc giãn mạch, cho nên rất khó chịu, tôi liền cảm nhận được. Tôi nói với mẹ, bởi vì bà có thể buông tôi xuống được nên tôi mới có thể tự tại làm việc như vậy. Tôi cũng nói với mẹ là “mẹ xem Vương Vĩnh Khánh là thánh kinh doanh. Sự nghiệp ông kinh doanh vô cùng lớn. Ông đã 80 tuổi rồi nhưng mỗi ngày ông vẫn làm việc bao nhiêu giờ? Rất nhiều giờ. Sự nghiệp của chúng ta làm còn lớn hơn Vương Vĩnh Khánh không biết bao nhiêu lần. Tiền ông kiếm được là có hạn, còn chúng ta phải hoàn thành việc sanh tử luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay. Số lần chúng ta luân hồi còn nhiều hơn số tiền của ông, cho nên sự nghiệp của chúng ta có lớn hơn ông không? Mẹ tôi nói ừ có, lớn hơn ông. Cho nên chúng ta không được lười biếng hơn ông, chúng ta phải chăm chỉ hơn ông mới được, nên phải dũng mãnh tinh tấn. Khi chúng ta thấy tâm tình của mẹ rất tốt, tâm tình của cha rất tốt thì mọi người có thể từng chút một nhắc nhở lẫn nhau, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm. Đây cũng là chỗ mà chúng ta có thể mọi lúc mọi nơi mà dụng tâm, cho nên giữa cha con nên khuyên nhủ lẫn nhau.