Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 8A


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 1A

Các vị pháp sư tôn kính, các vị đồng học, xin chúc mọi người buổi sáng tốt lành! A Di Đà Phật!

Hôm qua chúng ta nói đến “sống ổn định, nghề không đổi”. Chữ nghề này gồm có học nghiệp, đạo nghiệp và gia nghiệp. Muốn duy trì tốt gia đình thì vợ chồng có nhận thức chung, vợ chồng cùng biết vun đắp là điều vô cùng quan trọng. Trong gia đình có hai trách nhiệm quan trọng nhất, một là trách nhiệm kinh tế, hai là trách nhiệm giáo dục. Hôm qua chúng tôi cũng nhắc đến thời xưa “nam lo việc bên ngoài, nữ quản việc gia đình”. Do vậy công việc giáo dục này là của người mẹ ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng xã hội hiện nay rất nhiều vợ chồng đều ra ngoài làm việc cho nên xuất hiện một danh từ mới gọi là người thay thế cha mẹ.

Hiện nay người thay thế cha mẹ do ai làm vậy? Người giúp việc làm. Người giúp việc sẽ làm thành hình dáng như thế nào? Đưa trẻ đi mua rau à? Vậy rất tốt, đó cũng là một sự học tập. Người giúp việc đối với trẻ có thái độ như thế nào? Xem trẻ là ai? Xem trẻ là tiểu hoàng đế còn họ là người giúp việc. Cho nên đứa trẻ do người giúp việc nuôi dạy thì năng lực sinh hoạt vô cùng kém. Có thể khi chúng muốn ra ngoài thì ngồi trên một chiếc ghế nhỏ hai chân duỗi ra đợi người ta mang vớ, mang giầy cho chúng. Ở nhà có lẽ việc gì cũng không biết làm, đến trường thầy cô giao cho chúng công việc quét dọn nói là “em hãy quét dọn sạch sẽ khu vực này nhé”. Chúng có thể nói với thầy cô là “thưa thầy, em cho thầy tiền thầy làm giúp em nhé”. Đây là thật không phải là giả. Do vậy năng lực sinh hoạt của chúng rất kém. Khi năng lực sinh hoạt của chúng kém như vậy thì sau này ra xã hội liệu có thể thuận buồm xuôi gió được không? Sẽ rất khó khăn đây, có thể còn trở thành gánh nặng cho đoàn thể, bởi vì thói quen sinh hoạt không tốt. Đây là trên phương diện làm việc của chúng.

Tiếp theo, như rất nhiều khu vực còn mời người lao động nước ngoài. Năng lực ngôn ngữ của lao động nước ngoài không tốt. Họ nói ngôn ngữ của nước mình cũng không rõ ràng. Nên sau khi được lao động nước ngoài nuôi dạy thì năng lực ngôn ngữ của những đứa trẻ đó bị giảm sút nhanh chóng. Cho nên đời sau không bằng đời trước. Mà năng lực ngôn ngữ là nền tảng của tất cả các môn học, điều này rất quan trọng. Bởi vì trong quá trình tôi dạy học rất nhiều trẻ học môn xã hội, môn tự nhiên, môn toán học rất kém, là do ngay đến đề thi chúng cũng xem không hiểu, nên toàn bộ sự học tập bị kéo xuống. Cho nên chúng ta nhìn thấy nếu muốn dạy ra đứa trẻ tốt mà giao con cho người giúp việc thì rất khó. Khi đời sau dạy không tốt, dù chúng ta có nhiều tiền của, địa vị có cao hơn, thì thực tế mỗi ngày bạn vẫn vô cùng lo lắng, không biết con mình có gây ra chuyện gì nữa không? Thứ nhất là người giúp việc.

Thứ hai là ông bà nội, giáo dục cách thời đại. Bởi vì có sự giúp đỡ của ông bà nội nên người trẻ chúng ta hiện nay sau khi sanh con thì lập tức bỏ cho ông bà. Kỳ thực làm như vậy đối với người làm cha mẹ có tốt không? Đó là không có lòng trách nhiệm. Sanh con rồi thì nên cố gắng nuôi dạy chứ không phải đẩy cho cha mẹ, như vậy thì cha mẹ sẽ vô cùng mệt mỏi. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật cũng dẫn con về nhà ông bà nội. Vừa vào nhà thì hai vợ chồng ngồi trên ghế sô pha mà đọc báo, con cái thì để chúng ở đó chạy tới chạy lui, ông bà nội thì vô cùng bận rộn ở trong bếp. Có thể sáng sớm đã phải đi mua đồ ăn, mua về rồi lại nhanh chóng đi nấu, kết quả đến trưa thì gọi họ ra ăn cơm. hai vợ chồng liền nói “Ồ! ăn cơm thôi”. Sau khi cùng nhau ăn cơm, ăn xong lại nói “cha mẹ à, chúng con phải đi rồi”, liền phủi mông đứng dậy. Cho nên Cha mẹ đợi họ đi xong ngồi trên ghế sô pha cảm thấy rất mệt, sau đó lại nghĩ thà không về còn hơn, về nhà cũng không giúp được việc gì, chỉ về để bàn giao công việc. Như vậy có xem là “sáng phải thăm, tối phải viếng” không? Đó là “sáng phải thăm, tối phải viếng” trên hình thức, làm tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ. Khi về nhà hai vợ chồng nên chủ động giúp đỡ, cùng nhau nấu bữa cơm đó, chứ không phải để ông bà bận rộn như vậy. Vậy nên cha mẹ đã qua tuổi trung niên, bước vào những năm cuối đời rồi, thì chúng ta đừng tăng thêm gánh nặng cho họ nữa.

Tiếp theo, bởi vì ông bà nội tuổi tác tương đối cao rồi, chúng ta hay nói là ngậm kẹo đùa cháu. Ngậm kẹo đùa cháu không thể mỗi ngày đều như vậy nếu không nhất định sẽ nuông chiều hư cháu. Trong giáo dục có một điều rất quan trọng là phải có ân đức và uy nghiêm. Tôi vô cùng nghiêm khắc với đứa cháu trai của tôi. Bởi vì nghiệp không nặng không sanh Ta Bà. Đứa cháu trai đó của tôi vừa sanh xong thì hôm sau đã đến nhà tôi rồi. Kết quả lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó thì mắt của nó đảo qua đảo lại, không hề giống một đứa trẻ mới sanh, ánh mắt rất lanh lợi, dáng vẻ rất thông minh. Cho nên đối với nó tôi rất nghiêm khắc, vô cùng nghiêm túc, bởi vì nhất định phải có người áp chế được nó. Cha mẹ tôi thì rất yêu thương nó, thường nói với tôi “đừng nghiêm khắc với trẻ nhỏ như vậy”. Kết quả mấy tháng sau, có một lần mẹ tôi tức giận nói với tôi là “Ây dà! Con nghiêm khắc là đúng, nó đã trèo lên đầu mẹ rồi”. Do vậy ông bà nội nuôi dưỡng thì rất nhiều tình huống sẽ dung túng cho trẻ. Một khi trẻ dưỡng thành thói quen hỗn láo thì rất khó uốn nắn.

Tiếp theo, rất nhiều trẻ khi vừa tan học liền giao cho thầy cô lớp học thêm. Người hiện nay có một nhận thức dường như cảm thấy tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chỉ cần tôi có tiền thì tôi có thể giáo dục con cái được tốt. Kỳ thực cách nghĩ này bạn hãy tỉ mỉ suy nghĩ. Bản thân tôi khi học trung học, vì tiểu học chưa từng học thêm, tiểu học có bạn đi học thêm nhưng sau khi lên trung học thì thành tích so với chúng tôi càng ngày càng kém xa. Hiện tượng này tôi vẫn chưa suy nghĩ qua mà chỉ có ấn tượng này. Sau này tôi đứng lớp, trong 10 học trò đứng đầu dường như gần một nửa đi học thêm, một nửa không học thêm. Tôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát, những học trò đi học thêm ngồi ở phía dưới, thí dụ bài học hôm nay chúng đã học ở lớp học thêm rồi thì chúng ngồi ở phía dưới sẽ nói với bạn học “bài này mình biết rồi, bài kia mình cũng biết rồi”. Chúng có chuyên tâm nữa không? Không chuyên tâm. Nếu bài hôm nay chúng vẫn chưa học qua thì trong tâm chúng sẽ nghĩ như thế nào? Không sao, buổi chiều đến lớp học thêm vẫn dạy mà, cho nên chúng không chuyên chú. Nếu một đứa trẻ không chuyên chú thì có thể học tốt được không? Không thể nào!

Tiếp theo, đêm trước ngày đi thi chúng nhất định sẽ ngồi ôm một tờ giấy lớn, gọi là đề cương ôn tập tổng hợp trước kỳ thi. Ai giúp chúng tổng hợp vậy? Thầy cô lớp học thêm giúp chúng tổng hợp, cho nên chúng ra sức học thuộc trang đề cương ôn tập tổng hợp trước kỳ thi này. Còn những bạn không học thêm thì đều tự mình vẽ từng hàng từng cột các điểm quan trọng, còn nói với nhau là “nào, bạn hỏi mình các vấn đề rồi mình hỏi lại bạn xem chúng mình có nhớ sót các trọng điểm không”. Cho nên những đứa trẻ không đi học thêm khi chúng viết từng hàng trọng điểm là chúng đang học cách làm sao chỉnh lý tư liệu rồi, làm thế nào để nắm được trọng điểm. Phương pháp đọc sách đều được hình thành trong quá trình tự học này, còn những đứa trẻ đi học thêm thì hình thành thái độ không chuyên tâm, thêm nữa là đọc sách đều phải dựa vào thầy cô lớp học thêm. Do vậy thường sau khi lên trung học thì khoảng cách càng ngày càng xa. Do vậy tiền chưa chắc có thể giải quyết được vấn đề.

Tôi từng hỏi học trò “bạn nào đã ăn cơm sáng mời giơ tay?”, dường như một nửa đều không giơ tay. Tôi liền hỏi “các em buổi sáng thức dậy mẹ không nấu bữa sáng sao?”. Chúng trả lời rằng “mẹ em còn đang ngủ”, “vậy mẹ không giúp các em chuẩn bị bữa sáng sao?”. Chúng nói có, đều là để vài đồng tiền lẻ trên bàn. Đây gọi là bữa sáng, nhưng số tiền lẻ này có gọi là bữa sáng được không? Cha mẹ bỏ tiền ra có đi tìm hiểu hiệu quả không? Kỳ thực số tiền lẻ này có thể đã biến thành cái gì? Thành đồ chơi điện tử, thành đồ ăn vặt, cho nên thường đến hơn 9 giờ, hoặc 10 giờ thì sắc mặt rất nhiều học sinh đều tái mét đi, vì sao vậy? Vì quá đói. Cho nên làm cha mẹ phải dụng tâm nhiều hơn một chút tìm hiểu tình hình thực tế của con, nếu không, thường khi con xảy ra vấn đề thì bạn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Tôi cũng từng trao đổi với phụ huynh, bởi vì con của họ thường vào những quán Cafe Internet. Hễ vào là hầu như mấy giờ đồng hồ. Cha mẹ nó căn bản là không biết. Chúng tôi khuyên họ quan tâm con cái nhiều một chút, họ trả lời là “thầy à, sáng sớm tôi phải đi làm rồi, khi tôi trở về thì con nó đã đi ngủ rồi. Mỗi ngày tôi đều bận rộn kiếm tiền nên không có cách nào hết”. Dù kiếm được tiền thì chúng ta cũng phải hiểu là tiền là của năm nhà hưởng chung. Hỏa hoạn muốn tiền của chúng ta, lũ lụt muốn tiền của chúng ta, còn có tham quan ô lại muốn tiền của chúng ta, còn có trộm cắp, cường đạo muốn tiền của chúng ta, nhưng 4 loại này vẫn chưa phải lợi hại nhất. Loại nào lợi hại nhất vậy? Con cháu bất hiếu, chúng tiêu tiền rất đáng sợ. Tiền bạn tích cóp 30-40 năm chúng có thể tiêu hết trong bao lâu? Có thể không đến vài năm thì đã tiêu hết rồi. Do vậy phải đề phòng ngăn chặn ngay từ đầu, phải cân nhắc việc nặng nhẹ nhanh chậm, giáo dục con cái không được xem nhẹ.

Ngoài ra, một cái thay thế cha mẹ nữa chính là truyền hình và máy tính. Rất nhiều trẻ vừa tan học thì người giúp việc liền giao chúng cho truyền hình và máy tính. Chúng vừa xem thì như như bất động, đều là bất động mấy tiếng đồng hồ. Vì sao trẻ xem truyền hình có hiệu quả như vậy? Các vị đồng học có kinh nghiệm không? Khi bạn ngồi xem truyền hình người bên cạnh gọi bạn cũng không biết. Bạn có biết nguyên nhân không? Bởi vì tia bức xạ sẽ khiến não của người dường như ở cảnh giới cách thế giới này 96 giờ đồng hồ, là một mảng trống rỗng chỉ có những hình ảnh đó. Cho nên tại sao có nhiều quảng cáo như vậy? Quảng cáo trên truyền hình rất đắt nhưng những công ty thương mại này đều tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn như vậy để làm quảng cáo trên truyền hình? Bởi vì khi người đang xem truyền hình thì đều không biết suy nghĩ, cho nên thấy sản phẩm dưỡng da này thoa lên có thể căng mịn như vậy thì liền tin tưởng, sau đó nhanh chóng đi mua. Mà tia bức xạ truyền hình sẽ trở ngại rất lớn đối với thân tâm của trẻ.

Có một bài viết là “truyền hình nuôi lớn trẻ thơ”. Bài viết này có đăng trên trang mạng Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích của chúng tôi. Các vị đồng học, ở Bắc Kinh chúng tôi có thiết lập một trang mạng là Văn Hóa Trung Hoa, trên đó có giáo huấn của ba nền giáo dục Nho, Thích, Đạo. Các vị đồng học có thể lên mạng xem. Một năm nay những bài ghi chép diễn giảng của chúng tôi cũng đều đăng lên mạng. Đường link là www.dfg.cn, dfg là Đại Phương Quảng, cn là Trung Quốc. Cho nên chúng ta làm cha mẹ nên vào đó tìm hiểu những tư liệu này, tìm hiểu tính sát thương của truyền hình đối với trẻ như thế nào. Hơn nữa chúng ta phải suy nghĩ đến việc trẻ xem truyền hình đều hết sức chăm chú, chúng nghe thầy cô giảng bài 40 phút, có thể tập trung 20 phút thì không tệ rồi. Cho nên hiện nay chúng tôi làm thầy cô cũng không biết phải làm sao. Bởi vì công phu dạy học của chúng tôi đều không bằng ai? Không bằng truyền hình, không bằng máy tính. Những ô nhiễm mà truyền hình tạo ra chúng ta làm cha mẹ phải cẩn thận, phải bảo vệ con của mình. Dù muốn xem truyền hình thì cũng phải chọn những kênh truyền hình tốt cho thân tâm của chúng.

Cho nên giáo dục con trẻ thì vợ chồng nên đích thân dạy dỗ sẽ rất tốt. Rất nhiều bạn lại nói: vậy không kiếm đủ tiền thì phải làm sao? Chúng ta suy nghĩ một chút, đời trước đều là cha ra ngoài kiếm tiền, kết quả còn sanh năm, sáu người con thậm chí nhiều hơn nữa. năm, sáu người con này hiện nay chẳng phải đều sống rất tốt hay sao? Hơn nữa những trưởng bối đời trước của chúng ta không những thân thể cường tráng mà thái độ đối với gia đình, đối với cha mẹ đều vô cùng tốt, đều rất hiếu thuận. Vì sao vậy? Bởi vì đời trước rất khổ. Con cái từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ rất vất vả nên trong lòng luôn nghĩ, mình lớn lên sẽ làm gì? Sẽ kiếm tiền để hiếu thuận cha mẹ. Cho nên cuộc sống càng khổ thì ngược lại khiến con trẻ càng hiểu được cảm ân, càng có chí hướng. Mặc dù nuôi rất nhiều con, khổ một chút nhưng không khí gia đình rất vui vẻ, anh em cũng biết giúp đỡ lẫn nhau, không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ. Do vậy “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nhắc đến “gia đình hòa thuận dù bữa no bữa đói cũng rất vui vẻ”. Mặc dù không có tiền bạc gì nhưng gia đình rất vui vẻ, trong tâm thường có rất nhiều niềm vui. Cho nên những người đã 4-50 tuổi rồi có thể hồi tưởng lại, tuổi thơ là một ký ức rất đẹp.

Thế nhưng hiện nay sanh rất ít con, từ nhỏ cuộc sống rất dư giả, cho nên chúng không biết cảm ân, xem sự hy sinh của cha mẹ là điều đương nhiên. Bởi vì từ nhỏ trẻ muốn gì thì cho chúng cái đó, cho nên thói quen sống của chúng rất xa xỉ. Chúng ta vì muốn thỏa mãn thói quen của trẻ lại muốn cho chúng cuộc sống tốt nhất nên bạn nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn, cho chúng đời sống vật chất. Kỳ thực chúng ta phải suy nghĩ kỹ điều này, có cần để lại rất nhiều tiền cho con không? Cần không? Điều này rất quan trọng. Ở Sán Đầu có một cặp vợ chồng sanh được sáu người con, sau đó họ rất chăm chỉ kiếm tiền mua sáu căn nhà cho con ở, cũng giúp chúng lấy sáu người vợ, đều giúp mỗi người thành gia lập nghiệp. Kết quả cặp vợ chồng này rơi vào hoàn cảnh thế nào? Không có nhà ở, cho nên nuông chiều hư con rồi. Từ nhỏ trẻ cảm thấy cha mẹ cho con những thứ này đều là lẽ đương nhiên.

Sau đó hàng xóm nhìn chướng mắt liền nói với họ “anh chị phải kiện sáu đứa con này”. Các vị đồng học có cần kiện không? Có cần không? sáu đứa con bất hiếu như vậy, “gia đình cấm tranh tụng”. Người trong gia đình chỉ cần đến tòa án thì phần lớn đều sẽ không có chuyện tốt, “tranh tụng cuối cùng đều không may”. Bởi vì gia đình vẫn phải dĩ hòa vi quý. Nếu họ thật sự đi kiện sau đó họ thắng kiện, sáu đứa con này nhất định mỗi người sẽ chăm sóc họ hai tháng, họ sẽ ở từ nhà người con trai thứ nhất đến người con trai thứ sáu. Vợ chồng vốn dĩ có thể sống được mười, hai mươi năm nữa, kết quả sau khi thắng kiện thì có thể chỉ sống được hai, ba năm, vì sao vậy? Khi con dâu nấu cơm cho họ ăn nhất định sẽ vứt đó rồi nói “lấy mà ăn đi”. Mỗi ngày họ sống trong không khí như vậy thì tinh thần rất ức chế. Tinh thần vừa ức chế thì các tế bào sẽ biến thành bệnh rồi. Cho nên đáng lẽ có thể sống được mười, hai mươi năm nữa nhưng ở nhà con thì chỉ sống được hai, ba năm có thể đã bị ung thư rồi, nhưng biết trước có ngày hôm nay thì lúc đầu sao lại làm như vậy?

Cho nên phụ huynh sáng suốt thì dù có tiền cũng không để con cái biết, nếu không trong tâm chúng sẽ luôn nghĩ “cha mình rất nhiều tiền”. Hiện nay cha mẹ của chúng mua rất nhiều nhà, trong tâm chúng đều nghĩ “cái này là của con, cái kia cũng là của con”. Có hiện tượng này không? Có. Bạn đừng thấy chúng nói “cái này là của con, cái kia cũng là của con” mà bạn còn ở đó cảm thấy chúng rất đáng yêu. Bạn phải cảnh giác điều này.

 Cho nên chú Lư nói với con chú rằng “tất cả tiền của cha là lấy của xã hội nên phải dùng cho xã hội, một đồng cha cũng không để lại cho các con đâu. Các con muốn đi học thì cha sẽ toàn tâm toàn ý đào tạo các con, nhưng tuyệt đối không cho các con tiền”. Cho nên từ nhỏ thái độ của trẻ là gì? Là không dựa dẫm, phải dựa vào chí hướng của mình. Ngay đến việc con ra nước ngoài du học, tiền cho con chú cũng tính toán vừa đủ tiền học phí và sinh hoạt, không cho nhiều hơn. Cho nhiều hơn sẽ như thế nào? Tiền càng nhiều thì sẽ làm ra nhiều chuyện xấu, không có tiền thì không có nhiều việc để làm, cho nên tiền bạc đều tính toán rất kỹ. Sau đó chú có ba điều quy ước với các con chú là “con tiêu nhiều thì cha nhất định sẽ không gửi tiền cho con, con tự mình giải quyết”. Lúc này những lời cảnh cáo phải nói trước. Chú lại nói với con mình “nếu con sanh một đứa con da đen, sanh một đứa con da trắng trở về thì cha đoạn tuyệt quan hệ cha con với con, cha tuyệt đối không nhận”. Con trai chú hiểu cha mình nói được là làm được. Cho nên trước tiên phải nói rõ quy củ với chúng.

Sau khi học xong chuẩn bị trở về, con của chú gọi một cuộc điện thoại cho mẹ nói là “mẹ ơi, bây giờ con không có tiền ngồi máy bay trở về”. Mẹ cậu nghe xong rất lo lắng. Kỳ thực mẹ là người dễ gạt nhất. Con trai nói một câu thì thấp thỏm không yên rồi, hôm sau lập tức muốn đi gửi tiền cho con của cô. Chú Lư liền nói “nào, em qua đây. Anh tính cho em xem. Hiện nay tiền trong tay nó có thể vừa đủ mua vé máy bay”. Cậu hiểu cha của mình, chỉ cần cậu vừa trở về nước thì chắc chắn sẽ bắt cậu tự lực cánh sinh, sẽ không cho cậu tiền nữa. Cho nên cậu muốn giữ lại một ít thì sẽ tương đối dư dả một chút. Chú nói “đừng gửi nữa, nó chắc chắn đủ tiền trở về”. Kết quả con trai chú lại gọi hai, ba cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời cậu. Quả không sai nó đã ngoan ngoãn bay trở về. Kết quả vừa trở về chú Lư liền nói với con là “tốt rồi, con đã học xong, phải tự lập thôi”, liền bảo con mình chuyển ra ngoài sống, lúc đó vật giá rất cao.

Kết quả con của chú đi xin việc, xin vào tổ chức giáo dục. Con chú mới hơn 20 tuổi muốn ứng tuyển làm thư ký tổng giám đốc. Kết quả có rất nhiều người đi ứng tuyển. Vị tổng giám đốc này khi phỏng vấn cậu, phỏng vấn hai, ba giờ đồng hồ, những người sau đều không vào được. Tổng giám đốc hỏi cậu “bản kế hoạch này thật sự là do cậu viết hay sao?”. Ông không tin được người 20 mấy tuổi có thể viết ra một bản kế hoạch như vậy. Các vị đồng học vì sao con của chú có thể viết ra được như vậy? Được ai rèn luyện vậy? Cho nên cha mẹ chân thật yêu thương con cái thì nên cố gắng cho chúng trải nghiệm, thành tựu nhân cách và năng lực làm việc cả đời cho chúng. Sau khi phỏng vấn xong thì tổng giám đốc không phỏng vấn những người phía sau nữa. Ông nói với cậu là “cậu nói xem cậu muốn bao nhiêu tiền”. Mức lương để cậu tự quyết định. Các vị đồng học có muốn con của mình khi đi phỏng vấn tự định mức lương cho mình không? Đương nhiên con của chú có ra giá quá cao không? Không thể nào. Cho nên sau này cậu làm rất tốt, làm chưa được mấy tháng khi trả lương lại tăng lương cho cậu. Kết quả tăng thêm 3000 Đài tệ. Cậu liền chia cho hai đồng nghiệp khác trong bộ phận của mình, mỗi người 1000 tệ, bản thân mình cũng 1000 tệ. Đây là nơi nơi đều lo nghĩ thay cho đồng nghiệp của mình.

Một đứa trẻ có thái độ như vậy căn nguyên đều là vấn đề giáo dục gia đình của chúng. Bạn xem đứa trẻ có thái độ độc lập như vậy hoàn toàn là do cha mẹ dạy dỗ chúng. Cho nên chúng ta dù có tiền cũng không để con mình biết, cũng đừng để lại cho đời sau. Tục ngữ nói “Con tài đức mà để lại nhiều tiền cho con”, tức là một đứa con có tài năng đức hạnh nhưng bạn để lại cho chúng quá nhiều tiền của “ắt sẽ làm nhụt chí hướng của chúng”, tức là vốn dĩ chúng rất có chí hướng nhưng càng ngày càng ăn chơi mất cả ý chí. “Con si khờ mà để lại nhiều tiền cho con”, tức là con cái tương đối ngu muội bạn lại cho chúng rất nhiều tiền thì “càng tăng thêm lỗi lầm cho chúng”, sẽ tăng thêm rất nhiều thói quen xấu, tập tánh xấu của chúng, rất nhiều lỗi lầm.