TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 2A
Kính thưa Sư phụ, chư vị pháp sư, chư vị đồng tư, xin chào mọi người!
A Di Đà Phật
Sáng nay chúng ta có nhắc tới, thực hành mười nguyện Phổ Hiền hoàn toàn tương ưng với Đệ Tử Quy, đương nhiên hết thảy lời dạy bảo mà chúng ta học đều phải thông qua học tập cùng thực hành thì chúng ta mới có được lợi ích thật sự. Tôi còn nhớ năm kia tới học viện học tập, cũng tham gia học lớp Đệ Tử Quy. Khi đó đang học đến chương “Xuất tắc đễ”, trong đó có câu “Việc chú bác – như việc cha – việc anh họ – như anh ruột”, đối với cha mẹ, anh em của mọi người cũng phải lễ kính. Sau khi học xong phải áp dụng ngay, tôi quay trở về phòng của mình thì bắt đầu đi hỏi thăm các bác các chú trong phòng năm nay bao nhiêu tuổi, bác ấy lớn tuổi hơn cha tôi, tôi liền cúi đầu nói con chào bác Đàm! Một chú khác thì nhỏ hơn cha tôi, tôi nói con chào chú Trần!
Đột nhiên trong lúc tôi đang hành lễ với các bác, các chú thì có một chú chạy tới nói với tôi, chú nói “chú cũng muốn”, ý là chú cũng muốn được gọi là chú, chú ấy họ Lư. Bởi vì hôm đó trở về phòng tôi hành lễ với từng vị trưởng bối, cho nên đã kết duyên với chú Lư. Hôm sau chú Lư tìm tôi đến phòng khách ngồi nói chuyện với tôi hơn hai tiếng đồng hồ, chú chia sẻ về kinh nghiệm cuộc đời và lãnh hội của chú khi học Phật, dạy bảo tôi từng chút một. Trong hơn hai tiếng đồng hồ, trong lòng tôi vô cùng cảm kích, cũng nhận được rất nhiều lời nhắc nhở. Khi đó tôi chỉ cảm thấy rằng, chú ấy giúp đỡ vãn bối chúng tôi mà hoàn toàn không mong cầu chút báo đáp nào. Trong lòng tôi đang nghĩ, nghĩ điều gì? Bởi vì rất cảm kích nên muốn quỳ ngay xuống. Lúc đó tôi có thể hiểu được vì sao chúng ta lại coi trong Sư Đạo như vậy, bởi vì thầy cô đích thực là hoàn toàn suy nghĩ cho chúng tôi mà không mong cầu chút báo đáp nào. Tôi vừa quỳ xuống, bởi vì thời trẻ chú Lư từng học Nhu Đạo, động tác của chú rất nhanh nhẹn, đầu gối của tôi còn chưa chạm đất thì chú đã kéo tôi lên, chú nói không làm như vậy được. Cho nên bậc cha chú thật sự có trí tuệ đều vô cùng khiêm tốn.
Bởi vì chúng ta có thái độ cung kính, lễ phép cho nên mới nhận được sự chỉ bảo của các vị thiện tri thức. “Gần người hiền – tốt vô hạn – đức tiến dần – lỗi ngày giảm”, “Lễ kính chư Phật” cũng có thể nhận được quả báo “thường tùy Phật học”. Trong hơn hai tháng, chú Lư thường ăn cơm xong sẽ tìm tôi đi dạo, nhờ đó mà đường đi ở trong học viện tôi khá là quen thuộc. Chú Lư dắt tôi đi, vừa đi vừa hỏi, hôm nay con nghe giảng xong có thu hoạch gì? Tôi chia sẻ với chú cảm nhận của tôi. Chú nghe xong nói: “con nhìn vẫn chưa đủ xa, chưa đủ rộng”, chú dạy bảo tôi từng ly từng tý như vậy.
Tôi nhớ chú có nói một câu khiến tôi rất xúc động, chú nói “tu hành là phải đuổi cùng giết tận chính mình, đối với người khác phải nhân hậu ba phần”. Đối với tập khí của chính mình phải có thái độ đuổi cùng giết tận, không được phép lơi lỏng; còn đối với người khác phải khoan dung, thông cảm cho họ. Có một lần tôi vừa bước ra từ nhà tắm, chú Lư đi vào rửa mặt, đột nhiên chú chạy ra nói với tôi, “lại đây, chúng ta cùng xem, sau khi con vào nhà tắm thì nền gạch ướt như vậy, con lại rụng tóc nữa, nếu như có người đi vào không cẩn thận bị trượt chân thì phải làm sao? Hoặc là người đó có bệnh sạch sẽ, nhìn thấy tóc rụng thì trong lòng phiền não. Chúng ta hành trì Thập thiện nghiệp, trong đó có giới không sát sinh, không sát sinh quan trọng nhất là không làm chúng sinh phiền não. Khi chúng ta chung sống với mọi người phải có một thái độ rất quan trọng, tuyệt đối không được khiến cho người ở cùng với bạn phiền não. Tôi nghe xong rất cảm động, lời dạy bảo này rất thiết thực khi áp dụng vào trong cuộc sống. Tôi cũng rất vui, ngay lập tức đi dọn dẹp sạch sẽ.
Hôm sau lúc sắp ra khỏi cửa tôi nói với chú Lư, “tật xấu của con rất nhiều, lúc nhỏ không được dạy bảo, mong rằng sau này nếu còn có bất kỳ khuyết điểm nào thì mong chú hãy chỉ ra giúp con”. Tôi quen chú Lư hơn hai năm, chỉ cần có cơ hội là tôi gọi điện thoại cho chú xin chỉ bảo. Mà trong khoảng thời gian ở cùng chú, chỉ cần tôi có vấn đề thì chú đều thẳng thắn không e ngại mà nói với tôi. Chúng ta có tâm cung kính, chúng ta biết được phải thực hành “Nghe khen sợ – nghe lỗi vui – người hiền lương – dần gần gũi”. Nhờ vào thái độ này mà thực sự khiến cho cuộc đời của chính mình có được lợi ích vô cùng lớn. “Học quý ở chỗ thực hành”, chỉ có thực hành mới có được lợi ích thật sự.
Buổi sáng chúng ta có nhắc tới nguyện thứ hai “xưng tán Như Lai” trong Phổ Hiền thập nguyện, xưng tán cũng phải tùy theo tánh đức, nếu bạn không xưng tán dựa trên tánh đức thì rất dễ khiến cho đối phương ngạo mạn, trưởng dưỡng tâm hư vinh của họ. Tôi nhớ có lần một bé gái tới nhà tôi chơi, bé ấy khoảng hơn ba tuổi. Dì của tôi dẫn bé ấy tới, đúng lúc cha mẹ tôi đều có nhà, dì ấy liền bảo cháu ngoại mình trình diễn Anh văn. Dì nói “nào, chúng ta nói tiếng Anh cho ông bà nghe”. Bắt đầu hỏi bé, “trái táo tiếng anh nói như thế nào”, bé gái trả lời “apple”, “cái dù tiếng anh nói như thế nào?” Bé ấy trả lời rất trôi chảy, “umbrella”. Hỏi rất nhiều từ đều không làm khó được bé. Đột nhiên bé gái quay lại hỏi bà ngoại em: “ngoại ơi, quyển sách tiếng anh nói như thế nào?” Bà ngoại nói: “ngoại làm sao mà biết được”. Tiếp đó bé gái nói: “bà ngoại, sao bà lại ngốc như vậy”. Khi chúng ta khen ngợi năng lực của chúng, trong lòng đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Mình rất lợi hại, mình rất giỏi. Nếu như từ nhỏ đã được khen ngợi như vậy, “chỉ bề ngoài – thành người nào”, cho nên chúng ta phải rất nhạy bén đối với đức hạnh của con trẻ.
Khi tôi mở chương đầu tiên “Khúc Lễ” trong “Lễ Ký” ra, trang đầu tiên của Khúc Lễ có bốn câu nhắc nhở, tôi xem xong cũng khá xúc động. Bốn câu nhắc nhở, câu đầu tiên là “chớ nuôi lớn tâm ngạo mạn”, câu thứ hai “không phóng túng dục vọng”, dục vọng là vực sâu không đáy, không được phóng túng, “chí không nên tự mãn”, “vui không nên cùng cực”, vì vui quá hóa buồn. Chúng ta xem hiện nay người trên thế gian phạm phải bốn lỗi này rất nhiều, cũng thường tạo ra những ảnh hưởng không tốt. Bởi vì giáo dục có một điểm rất quan trọng, phải “đề phòng từ khi chưa phát sinh”, khi một người còn chưa có thái độ sai lầm này thì bạn phải dạy họ thái độ đúng. Nếu như họ đã học được thái độ sai lầm, muốn xoay chuyển trở lại sẽ rất khó khăn. “Xảy ra rồi mới ngăn cấm”, họ đã tạo thành thói quen rồi bạn mới cấm đoán, “ngăn cấm sẽ rất khó khăn”. Bạn muốn chỉ bảo lại họ thì giống như đánh trận với họ vậy, rất khó xoay chuyển. Cho nên xưng tán nhất định phải xưng tán dựa trên tánh đức.
Có một lần tôi gặp một anh bạn trẻ, chắc là nhỏ hơn tôi khoảng năm đến sáu tuổi. Nhìn thấy cậu ấy trong lòng tôi khó mà che giấu được sự vui mừng, vì cậu ấy cũng đang học tập Phật pháp. Ngay lập tức tôi khen ngợi cậu ấy, nói em còn trẻ như vậy mà đã học Phật, thật giỏi quá! Sau đó ba bốn ngày thì nhìn thấy cậu ấy có một vấn đề nhỏ, bởi vì cũng nhỏ hơn tôi vài tuổi nên tôi chủ động tìm cậu ấy để nói chuyện, nói với cậu rằng chuyện như vậy chúng ta nên tránh. Khi tôi góp ý với cậu ấy thì đột nhiên thấy khuôn mặt của cậu biến sắc. “Nghe lỗi giận – nghe khen vui”, vừa nghe thấy lỗi lầm thì liền không vui, mặt lộ vẻ tức giận. Bởi vì tôi cũng biết quan sát lời nói sắc mặt nên khi thấy cậu ấy biến sắc thì không tiếp tục nói nữa, nếu không sẽ kết thành ác duyên, ngay lập tức dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Tôi nhớ đến lúc mới đầu, chúng ta không thể vừa gặp ai đó, còn chưa hiểu rõ tình hình đã không e ngại mà khen ngợi họ, có thể là tâm tốt mà lại làm chuyện xấu. Cho nên sau này khen ngợi người khác thì phải làm theo lời dạy bảo của Đệ Tử Quy. Ví dụ như họ hiếu thuận cha mẹ, điều này tương ưng với tánh đức, bạn càng khen ngợi họ thì họ càng nghiêm túc thực hành. Bạn thấy cuộc sống của họ rất có quy luật, bạn khen ngợi họ thì cũng khiến họ vui vẻ duy trì, tiếp tục nâng cao. Xưng tán Như Lai, chúng ta dựa vào tiêu chuẩn tánh đức, tiêu chuẩn đức hạnh thì mới xưng tán.
Câu tiếp theo “Quảng tu cúng dường”, cúng dường gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Trong phần “Nhập tắc hiếu” có nói đủ ba loại cúng dường đối với cha mẹ. “Sáng phải thăm – tối phải viếng”, phải tận tâm tận lực cung cấp những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cha mẹ, đây là bố thí nội tài, cộng thêm bố thí ngoại tài. Kế đến là bố thí pháp, có cần phải cúng dường pháp cho cha mẹ không? “cha mẹ vãng sanh Tây Phương, đạo làm con mới thành tựu”, “Cha mẹ lỗi – khuyên thay đổi – mặt ta vui – lời ta dịu”. Cúng dường pháp cho cha mẹ thì thái độ cũng phải đúng, nếu không sẽ phản tác dụng, làm việc theo cảm tính thì không tốt. Đây là cúng dường pháp. Cúng dường vô úy, để cho cha mẹ trong lòng không lo lắng, “Cha mẹ thích – dốc lòng làm – cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ”; khi cha mẹ bị bệnh, chúng ta phải tận tâm tận lực chăm sóc, “Cha mẹ bệnh – nếm thuốc trước – ngày đêm hầu – không rời giường”.
Khi chúng ta có thể tu viên mãn ba loại cúng dường đối với cha mẹ này, tiến thêm một bước nữa là mở rộng tâm hiếu thảo này đến hết thảy chúng sanh. Kinh Phạm Võng cũng dạy chúng ta rằng “hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta”. Đối với bất kỳ lời dạy bảo nào của đức Phật, chúng ta tuyệt đối không được phép giảm bớt; nếu như chúng ta giảm bớt lời Phật dạy thì chúng ta đã sanh tâm phân biệt, không còn thật thà nữa. Khi đức Phật nói cho chúng ta biết về chân tướng vũ trụ nhân sanh, chúng ta nhất định phải lấy đó làm tiêu chuẩn, lấy đó làm phương hướng, toàn tâm toàn ý thực hành theo. “Quảng” là chỉ không có biên giới, chúng ta đem tâm cúng dường này mở rộng đến hết thảy chúng sanh mới thực sự là thực hành “Quảng tu cúng dường”.
Tiếp theo là “Sám hối nghiệp chướng”. Tại sao lại có nghiệp chướng? Bởi vì chúng ta mê hoặc nên tạo nghiệp, phải chịu những đau khổ này, gọi là hoặc, nghiệp, khổ. Do mê hoặc nên không biết thái độ đúng đắn để đối đãi với người khác, đối đãi với sự vật, sự việc, không biết mới tạo nghiệp. Giáo dục Thánh Hiền đã đứt đoạn gần ba đời nay. Khi chúng tôi đi giảng ở Hàng Châu, giảng tới ngày thứ ba thì có một chú khoảng 40 tuổi, chú ấy làm bảo vệ hơn mười năm rồi, đơn vị đứng ra tổ chức sắp xếp chú ấy tới bảo vệ cho các giáo viên chúng tôi. Chú ấy nghe giảng được 3 ngày, ngày thứ 3 đúng lúc đưa chúng tôi đi ăn cơm, chú ấy luôn miệng nói: Thật tốt quá! Thật tốt quá. Chúng tôi nghe chú ấy nói vậy cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết là trong lòng chú ấy rất vui. Tới nơi ăn cơm, chú ấy nói với chúng tôi: tâm tình của chú bây giờ chỉ có thể dùng ngôn ngữ của đứa trẻ ba tuổi để diễn tả, chính là thật tốt quá! Chú sống bốn mươi năm rồi, cuối cùng cũng biết được cuộc đời của chú sai lầm ở chỗ nào, biết được vợ chú tại sao lại bỏ chú, con cái không muốn nói chuyện với chú, tại sao đồng nghiệp lại sợ chú, cuối cùng chú cũng hiểu được vấn đề. Khi một người thực sự phát hiện được vấn đề của chính mình thì nội tâm của họ mới bắt đầu an ổn.
Thực ra đời người trôi qua mấy chục năm, khi chúng ta không biết mình sai ở đâu, nội tâm vô cùng trống rỗng. Tuổi tác ngày một lớn, lại giữ thể diện, không muốn thừa nhận sai lầm, lại không biết sai ở chỗ nào, mỗi ngày tâm đều lơ lửng ở lưng chừng trời. Khi họ biết được bởi vì họ không biết thông cảm cho người khác, không biết thực hành Đệ Tử Quy mới tạo ra những sai lầm này. Khi họ hiểu được thì họ rất vui vẻ. Vậy nên biết mình sai ở chỗ nào mới có thể sửa chữa sai lầm. Trong lòng có tiêu chuẩn lý trí, lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn này ra quán chiếu mới có thể thực sự sám hối nghiệp chướng.
Mà sám hối quan trọng nhất là sau này không tái phạm nữa. Chư vị đồng tu, hiện nay muốn làm được sau này không tái phạm nữa có dễ dàng không? Nếu như hôm nay bạn có một người bạn, người ấy học Đệ Tử Quy, học câu nào liền ngay lập tức sửa đổi, đều làm được; nếu bạn có người bạn như vậy thì nhất định báo cho chúng tôi biết. Tại sao vậy? Bởi vì người đó có thể là Nhan Uyên chuyển thế, chúng ta phải nhanh chóng mời người ấy ra hoằng dương chánh pháp, hoằng dương văn hóa truyền thống. Bởi vì tập khí từ vô thỉ kiếp của chúng ta rất nặng, đối với lỗi lầm của người khác, chúng ta cũng không nên quá hà khắc, chỉ cần tận lực nhắc nhở đối phương, để họ biết được đúng sai.
Trong mấy năm tôi làm ngành giáo dục chưa từng tức giận. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn học của tôi đều ngạc nhiên, họ nói trẻ em bây giờ khó dạy như vậy, tại sao tôi lại không tức giận? Tôi chia sẻ với họ rằng bởi vì trong Kinh Phạm Võng đức Phật có khuyên răn chúng ta, ngài nói đây là lần thứ 8000 ngài tới thế gian này, mà lần thứ 8000 này còn giảng bao nhiêu năm? 49 năm. Trong một lần tôi lễ bái Thích Ca Mâu Ni Phật, đột nhiên câu kinh này giống như một luồng ánh sáng chiếu vào trong đầu tôi khiến tôi rơi lệ. Bởi vì cảm thấy chính mình là học sinh quá kém cỏi, khuyên 8000 lần mà vẫn còn mê hoặc điên đảo, mà lần thứ 8000 còn khuyên tôi 49 năm, tôi vẫn không chịu nghe, tôi đúng là học sinh quá kém cỏi. Tôi kém cỏi như vậy, khuyên học sinh của mình 2 hay 3 lần mà chúng không nghe, làm sao dám tức giận chứ? Bởi vì tôi còn không bằng chúng, mà chúng ta cũng phải học tập sự kiên nhẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật, học cái tâm không mệt mỏi không chán ghét của ngài để làm ngành giáo dục. Chúng ta kì vọng chính mình phát hiện ra vấn đề thì phải dũng cảm sửa đổi lỗi lầm, đồng thời không được quá hà khắc với lỗi lầm của người khác, phải thông cảm nhiều hơn, nhắc nhở, quan tâm nhiều hơn. Vậy mới là sám hối nghiệp chướng.
“Thứ năm, tùy hỷ công đức”, trong Đệ Tử Quy có câu “Khen người thiện – tức là tốt – người biết được – càng tốt hơn”. Khi chúng ta tùy hỉ công đức, công đức này cũng phải tương ưng với tánh đức thì mới có thể tùy hỉ tán thán. Bởi vì chúng ta hiểu được, thời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, tà sư tại sao lại có nhiều tín chúng như vậy? Bên cạnh họ có rất nhiều người đang tùy hỉ công đức hay không? Có rất nhiều, nên mới khiến cho nhiều người tin họ như vậy, sự tùy hỉ của mọi người đã sai rồi.
Có một lần, một thầy chỗ chúng tôi tham gia buổi diễn thuyết hai tiếng đồng hồ, người giảng khen ngợi tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hơn một nửa người nghe đều bắt đầu khen ngợi: giảng hay quá! Giảng xuất sắc quá! Vị thầy của chúng tôi cũng rất bình tĩnh, khi mọi người đều ngồi xuống, thầy ấy mới hỏi một câu: “người giảng này từ đầu đến cuối có nói tới hiếu đạo hay không?”, tất cả mọi người đều trả lời là không có. Văn hóa truyền thống quan trọng nhất là cái gì? Hiếu đạo và sư đạo, mà hiếu đạo là căn bản của đức hạnh, giảng hai tiếng đồng hồ, đến điều căn bản nhất cũng không nhắc tới. Thời đại này treo đều dê bán thịt chó rất nhiều, chúng ta phải biết được phán đoán đúng sai thì sự tán thán, tùy hỉ công đức của chúng ta mới không tạo thành sai lầm.
“Thứ năm tùy hỉ công đức, thứ sáu thỉnh chuyển pháp luân”. Chúng ta bây giờ muốn quan sát được, “Nên dùng thân phận nào mới độ thoát được họ, liền hiện thân phận đó mà thuyết pháp”, hiện nay chúng ta muốn chuyển pháp luân, muốn hộ trì chủng tánh Phật, để cho tự tánh của chúng sanh có thể hiển lộ ra, nhất định phải quan sát cơ duyên hiện nay, rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể đánh thức chúng sanh giác ngộ? Những năm đầu dân quốc, đại sư Ấn Quang dạy bảo chúng ta, quan trọng nhất là phải thực hành “Hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ”, hơn nữa phải tin sâu nhân quả. Cho nên lúc đó Ấn Quang đại sư in số lượng vô cùng lớn cho ba cuốn sách, đó là Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, còn có Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Ba cuốn sách này không phải là kinh Phật, tại sao Ấn Quang đại sư lại tốn nhiều công sức hoằng dương ba cuốn sách này? Quan trọng nhất là con người khi đó nhất định phải dùng giáo dục nhân quả để dạy họ, họ mới có thể thức tỉnh được.
Chúng ta nhìn xem xã hội hiện nay, con người có tin vào nhân quả hay không? Bây giờ đến tin vào nhân quả còn khó khăn. Sư phụ quan sát được nhân duyên này, hiểu được con người hiện nay đến căn bản làm người còn không hiểu rõ, không biết cách làm người. Cho nên mấy năm gần đây mới kêu gọi, nói với chúng ta cho dù là người xuất gia hay tại gia, cho dù là bạn đã 80 tuổi hay chưa đều nhất định phải bắt đầu thực hành từ Đệ Tử Quy, đây là căn bản, là nền tảng. Tôi tới Tịnh Tông học viện học tập, điều mà tôi kinh ngạc nhất đó là khóa trình học tập 9 năm mà hòa thượng đặt ra. Trong đó thời gian hai năm đầu lấy “Tịnh nghiệp tam phước” làm nền tảng, mà phước thứ nhất trong Tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên đó là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”, hai câu này là thực hành Đệ Tử Quy. Cho nên chúng ta thỉnh chuyển pháp luân, có thể hoằng dương Đệ Tử Quy, để tất cả mọi người hiểu được căn bản của làm người thì mới có thể nối tiếp chánh pháp được.
