TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 5A
Sư phụ thượng nhân tôn kính, các vị pháp sư, các vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người! A Di Đà Phật!
Chúng ta vừa nhắc đến phải trưởng dưỡng tâm thiện của trẻ, mà quan trọng nhất là phải trưởng dưỡng tâm hiếu, gọi là “trăm thiện hiếu đứng đầu”. Câu nói này có 2 tầng ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là hiếu đứng đầu trong trăm điều thiện. Ý nghĩa thứ hai là tâm hiếu khai mở thì trăm điều thiện cũng khai mở. Nếu tâm hiếu không mở thì sẽ có kết quả gì? Chúng ta phải suy nghĩ đến việc: nếu tâm hiếu của một đứa trẻ không khai mở thì cuộc đời nó sẽ không cách nào hình thành một thái độ. Thái độ gì vậy? Thái độ tình nghĩa, ân nghĩa sẽ không cách nào hình thành. Bởi vì không có ân đức nào lớn hơn ân cha mẹ. Nếu không có chút cảm niệm nào đối với ân đức của cha mẹ thì làm sao có thể cảm ơn người khác được chứ? Khi ân nghĩa, tình nghĩa không được trưởng dưỡng thì sẽ trưởng dưỡng điều gì? Bởi vì “học như bơi thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi”. Điều đúng đắn không dạy thì trẻ nhất định sẽ học cái gì? Học cái sai trái. Do vậy rất nhiều người nói “hôm nay tôi không tiến bộ nhưng cũng không thoái lui”, có khả năng này không? Không tiến ắt lùi. Bởi vì trẻ hiện nay tiếp xúc với rất nhiều thứ, nếu bạn không dạy những điều đúng đắn thì chúng nhất định sẽ tiếp nhận những điều sai trái.
Cho nên thái độ tình nghĩa, ân nghĩa này không hình thành mà hình thành lợi và hại. Cho nên có lợi cho chúng thì chúng sẽ rất tích cực. Không có lợi cho chúng thì có thể chúng sẽ trở mặt không nhận người quen. Hôm qua chúng tôi cũng nhắc đến việc tìm đối tượng, phải tìm người có tâm hiếu. Bởi vì nếu họ không có tâm hiếu, họ theo đuổi một người phụ nữ, trên thực tế đó là dùng tâm lợi hại. Bởi vì có thể đối phương trẻ đẹp, có thể công việc ổn định nên họ sẽ dốc hết sức để đạt được mục đích này. Đến khi họ đạt được mục đích rồi, sau 3 năm lại giúp họ sanh một đứa con, rất là mập mạp bụ bẫm, nhưng do sau khi làm mẹ tương đối vất vả, khổ cực nên có vài nếp nhăn, không trẻ đẹp như trước đây nữa. Khi chồng cô ấy ra bên ngoài lại gặp một người xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn thì họ có thể từ lợi sẽ biến thành cái gì? Từ lợi biến thành hại. Bởi vì khi một người có tâm lợi hại, chỉ cần họ muốn đạt được thứ gì đó, thì bất kể giá nào họ cũng đi làm. Do vậy người vợ có thể từ lợi biến thành hại. Hại thì phải làm sao? Phải làm sao? Rất nhiều người sẽ loại bỏ những chướng ngại vật ở phía trước. Động tác loại bỏ này rất là đáng sợ, vấn đề sẽ xảy ra là gì? Tỷ lệ ly hôn sẽ xảy ra, một khi tỷ lệ ly hôn xảy ra sẽ ảnh hưởng liên đới đến toàn xã hội, cho nên tỷ lệ phạm tội cũng tăng cao.
Các vị đồng học, hai điều này có quan hệ liên đới hay không? Có. Ở Hải Khẩu chúng tôi từng tiếp xúc với những người lãnh đạo trong nhà tù. Chúng tôi hỏi họ về tình hình gia đình của những phạm nhân bị giam trong tù như thế nào? Họ nói trên 60-70% tình hình gia đình đều không toàn vẹn. Bởi vì không có giáo dục gia đình tốt nên đức hạnh của họ không có gốc. Ngày nay xã hội bên ngoài lại ô nhiễm như vậy nên vừa gặp những nhân duyên không tốt thì lập tức bật gốc trốc rễ rồi. Do vậy tỷ lệ ly hôn sẽ kéo theo tỷ lệ phạm tội. Khi tỷ lệ phạm tội của toàn xã hội càng cao thì cho dù chúng ta có nhiều tiền hơn, có địa vị cao hơn nhưng chúng ta có cảm giác an toàn không? Không có. Nếu hôm nay phạm nhân muốn cướp túi da của bạn liệu họ có quan tâm bạn có phải là thị trưởng, bạn có phải là lãnh đạo cấp cao hay không? Tất cả đều không cần biết, cướp hết. Do vậy tỷ lệ phạm tội đã khiến tâm chúng ta không yên. Chúng ta phải tìm ra căn nguyên tỷ lệ ly hôn và tỷ lệ phạm tội cao như vậy là do đâu? Do đâu? Là do không trưởng dưỡng được thái độ ân nghĩa, tình nghĩa mà thái độ ân nghĩa, tình nghĩa nhất định phải bắt tay làm từ đâu? Bắt tay làm từ hiếu đạo, hiếu đạo lại nhất định phải bắt tay làm từ “Đệ Tử Quy”.
Các vị đồng học, dạy hiếu như thế nào? Chúng ta đã biết tầm quan trọng của hiếu, tiếp theo là phải thực hành, phải dạy hiếu thì tâm hiếu mới có thể cắm gốc được. Dạy hiếu quan trọng bậc nhất là “lấy mình làm gương”, tiếp theo là “cha mẹ và thầy cô phải hợp tác”, ở nhà thì “vợ chồng phải phối hợp”. Có một cô giáo, vào dịp tháng 3 năm ngoái cô ấy đến nghe chúng tôi giảng bài. Cô tu học Phật Pháp cũng được một thời gian rồi. Trong quá trình tu học Phật Pháp cô cảm thấy mình có thiện căn rất sâu dày. Bởi vì trên kinh nói “nếu xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe, đã từng cúng dường các Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này”. Do vậy cô cảm thấy mình có thiện căn sâu dày. Vốn dĩ muốn mời thầy có thể đến giảng “Luận Ngữ”, “Mạnh Tử”, “Đại Học”, “Trung Dung”, kết quả vừa nghe thấy muốn giảng “Đệ Tử Quy” nên họ nói thôi thì cũng được. Kết quả sau khi chúng tôi lên giảng mấy tiết thì cô ấy đến nói với chúng tôi là “trước đây vốn cho rằng mình thiện căn sâu dày, kết quả sau khi học “Đệ Tử Quy” tôi cảm thấy mình chưa làm được việc gì tốt.”
Các vị đồng học cảm thấy mình có thiện căn sâu dày tốt hơn hay là cảm thấy mình chưa làm được việc gì tốt tốt hơn? Trạng thái nào tốt hơn? Sư trưởng dạy chúng ta, thế nào là khai ngộ? Phát hiện ra lỗi lầm của mình thì gọi là khai ngộ, sửa đổi lỗi lầm của mình thì gọi là chân tu hành. Khi chúng ta mỗi ngày ở đó cảm thấy thiện căn của mình sâu dày. Kết quả bổn phận của mình thì không làm, đó là đang tiêu phước báo, bỏ lỡ cơ duyên nghe pháp, “con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu”, quan trọng nhất là “đôn luân tận phận” mới đúng. Do vậy cô ấy học “Đệ Tử Quy” cảm thấy trên phương diện hiếu đạo mình vẫn chưa làm tốt lắm. Đúng lúc vào ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm năm ngoái cô ấy trở về nhà, đúng vào thời gian nghỉ lễ lại gặp đúng ngày sinh nhật của cô ấy. Buổi tối hôm đó cô lấy ra ba chiếc ghế để bà ngoại của cô, cha mẹ của cô ngồi trên ghế. Nguời mẹ tương đối mẫn cảm liền hỏi cô là “rốt cuộc con muốn làm gì đây?”. Cô nói “mẹ à, mẹ ngồi trước đi”.
Cô giáo này nói với ba vị trưởng bối là, cô nói “hơn ba mươi năm nay con đã khiến cha mẹ, trưởng bối lo lắng rất nhiều. Hơn ba mươi năm nay có rất nhiều chỗ con làm không tốt, nhưng hiện nay con đã bắt đầu học tập giáo huấn Thánh Hiền. Từ nay về sau con nhất định làm một người con gái hiếu thảo. Hôm nay đúng vào ngày sinh nhật con, cũng là ngày chịu nạn của mẹ. Hôm nay con xin làm lễ ba quỳ chín khấu đầu với mẹ, cũng cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ hơn 30 năm qua”. Cô nói xong thì lạy xuống lễ thứ nhất, ngay lúc đó nước mắt mẹ cô đã lã chã rơi xuống. Cô giáo này tiếp tục lạy xuống lễ thứ hai thì đột nhiên con trai của cô liền đi đến bên cạnh chồng cô, bắt đầu xoa bóp cho ba của nó. Nhìn thấy mẹ mình đang quỳ ở đó hành lễ cậu cảm thấy mình không làm gì thì rất khó chịu. Các vị đồng học, một người đem đức hạnh biểu diễn ra, chính là bài học không lời cho những người xung quanh, có sức ảnh hưởng trực tiếp lan tỏa rộng ra. Hôm sau vợ chồng họ và con trai trở về nhà. Vừa vào cửa con trai cô nói với họ là “năm sau con cũng muốn bái lạy cha mẹ”. Cho nên hiệu ứng của việc lấy thân làm gương vô cùng mạnh.
Trong ký ức của chúng tôi chưa bao giờ cha mẹ bảo chúng tôi phải hiếu thuận với họ. Các vị đồng học, cha mẹ bạn có bao giờ bảo bạn phải hiếu thuận với họ chưa? Chưa từng nghe qua nhưng vì sao chúng ta có tâm hiếu này? Bởi vì cha mẹ thường biểu diễn cho chúng ta xem. Tôi nhớ mẹ tôi cứ hai, ba tuần thì nhất định sẽ trở về nhà ngoại một lần. Mỗi lần trở về nhất định sẽ mang rất nhiều đồ ăn, đồ mặc để mà về hiếu thuận cha mẹ. Sau này khi tôi 18 tuổi có bằng lái xe rồi thì sau đó trở thành tài xế đưa mẹ tôi về nhà thăm ông bà ngoại. Trong quá trình về thăm đó thật sự là niềm vui gia đình đoàn tụ. Mỗi lần tôi trở về nhà ngoại thì ông ngoại tôi nhất định sẽ nhanh chóng đi mở đồ uống, mở nước ngọt “nào, uống đi con”. Mỗi lần vừa uống hết một lon thì ông lại đi lấy tiếp lon thứ hai. Trưởng bối mở thì chúng ta không thể không uống, nhưng bạn vừa uống xong thì ông lại làm gì? Nhưng trong lúc đó có thể cảm nhận được tình thương yêu của ông bà ngoại dành cho đứa cháu ngoại này. Chúng ta có thể thường dẫn con cái về thăm người già, trong vô hình sẽ khiến con trẻ ngày càng thân thiết với những trưởng bối này hơn. Do vậy mà lấy thân làm gương rất quan trọng.
Tiếp theo cha mẹ và thầy cô phải hợp tác. Thầy cô dạy dỗ con trẻ, phụ huynh chúng ta cũng phải cùng phối hợp với thầy cô. Có một đứa trẻ mới hơn ba tuổi vừa đúng lúc đến tham gia khóa học “Đệ Tử Quy” mỗi tuần một buổi của chúng tôi. Bởi vì trẻ nhỏ sẽ học tập lẫn nhau, gọi là quan sát điều thiện của nhau để cùng tiến bộ. Gọi là pháp quan sát. Mỗi lần chúng tôi lên lớp sẽ cho một vài học trò lên bục giảng kể cho bạn học nghe việc hành hiếu trong tuần này của bạn đó. Đúng lúc bạn nhỏ hơn ba tuổi này cũng nghe được một vài anh lớn kể một số thí dụ trong cuộc sống như giúp cha mẹ bưng cơm, xới cơm, giúp cha mẹ bưng nước rửa chân. Kết quả đứa trẻ này trở về nhà rất hăng hái liền chạy vào trong nhà vệ sinh. Có thể là mẹ con liền tâm, người mẹ lập tức ý thức được con mình muốn làm gì. Đứa trẻ này muốn lấy một cái chậu đựng nước nóng để mẹ mình ngâm chân. Kết quả người mẹ này cảm nhận được liền chạy đến trước mặt cậu thu chiếc chậu đó lại, không cho cậu lấy.
Sau đó người mẹ này đã kể chuyện này cho tôi nghe. Tôi nói với cô là “chị làm như vậy không hay rồi. Chị nên để cho nó lấy chậu đi bưng nước cho chị rửa chân chứ”. Người mẹ này liền nói “không được, nếu nó làm đổ thì sao?”. Tôi liền nói với cô là “làm đổ thì càng tốt”. Cô ấy mơ hồ không hiểu. Tôi nói làm đổ rồi, ngoài việc chị để nó làm việc này là thành toàn tâm hiếu của nó ra thì đồng thời nhân cơ hội làm đổ này chị có thể dạy con phương pháp làm việc, lần sau phải cầm như thế nào mới không bị đổ, nước mới không tràn ra ngoài. Do vậy cha mẹ nên thành toàn tâm hiếu của con cái, phải phối hợp với sự dạy bảo của thầy cô giáo.
Ở Thâm Quyến có một người mẹ, kể rằng con trai cô nghe xong bài giảng quả thực đã trở về bưng nước rửa chân cho cô để cô ngâm chân. Cô nói cô ngâm chân một tuần bằng nước lạnh. Bởi vì cô thấy con trai sau khi trở về muốn thực hành, cô liền rất khéo léo điều chỉnh nhiệt độ nước xuống rất thấp, đợi khi con trai bưng được một tuần lễ, kỹ thuật tương đối thành thục rồi cô ấy mới dần dần điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút. Cho nên đây là thành toàn tâm hiếu của con cái. Khi con của bạn học xong muốn giúp bạn xới cơm thì bạn phải vô cùng thoải mái để con làm những việc này. Đây là cha mẹ phối hợp với thầy cô.
Nếu thầy cô ở trường vẫn chưa bắt đầu dạy vậy có thể đợi hay không? Không thể đợi được rồi. Lúc này vợ chồng có thể phối hợp. Thí dụ cha nói với con, nếu bạn là cha, bạn nói với con trai là “Con trai à, con phải hiếu thuận với cha của con đấy, cha con làm việc rất vất vả con có biết không?”. Bạn có thể thốt ra lời này được không? Có thể mới nói được hai, ba câu thì khắp người đã sởn gai ốc rồi. Lúc này phải hoán đổi, cha phải dạy con hiếu thuận mẹ, mẹ phải dạy con hiếu thuận cha. Cho nên cha phải nói với con trai là “Con trai à, mẹ con mang thai mười tháng vô cùng vất vả. Từ nhỏ con đã mắc rất nhiều bệnh, nửa đêm mẹ còn phải thường đưa con đi khám bệnh”. Kể cho con nghe từng chút những nỗi vất vả của mẹ nó. Khi nghe cha kể vô cùng chân thành có thể đứa trẻ sau khi nghe xong đều sẽ như thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt. Nếu người cha nói “Giai đoạn này tôi đều không biết”, vậy thì người cha này không tận trách nhiệm rồi.
Việc này cha có thể làm như vậy, mẹ cũng nên kể cho con nghe những sự vất vả của chồng khiến con sanh tâm cảm ơn đối với cha của nó. Bởi vì có khi chúng ta không nói thì con cái cũng không biết cha mẹ vất vả như thế nào. Hiện nay có một số người mẹ chẳng những không kể cho con nghe sự vất vả của chồng mà rất có thể còn ở trước mặt con cái trách mắng chồng của mình “cha con thế này, như thế nọ… Làm như vậy có tốt không? Điều này đã phạm vào điều đại kị của nhà binh rồi. Trong tâm con cái đều vô cùng tôn kính cha mẹ, lúc này bạn nói những điều không tốt của chồng thì dần dần con cái sẽ mất đi tâm cung kính đối với cha mình. Cho nên vợ đã coi thường anh ấy, con trai cũng coi thường anh ấy, sẽ tạo thành kết quả gì? Người chồng đó nhất định sẽ nói “Được mọi người đều cảm thấy tôi không tốt vậy tôi sẽ xấu cho mọi người xem”. Cho nên rất nhiều người chồng có hành vi sai trái, có khi người nhà ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Mặc dù người chồng có một số điểm không tốt nhưng chúng ta hãy chọn những điểm tốt của chồng, khẳng định anh ấy, kể cho con cái nghe. Người chồng sẽ cảm thấy con trai tôi vô cùng tín nhiệm tôi, con trai tôi tin tưởng tôi rất tốt. Trong vô hình con cái tôn kính họ chính là động lực cho cuộc đời của họ. Họ sẽ càng cố gắng nâng cao năng lực của mình hơn. Cho nên vợ chồng phối hợp dạy con cái hiếu đạo cũng rất là quan trọng.
Muốn dạy con cái hiếu thuận thì phải dạy con cái báo ân. Đương nhiên trước tiên phải hiểu được biết ân. Biết ân thì mới báo ân. Trong quá trình chúng tôi dạy bảo trẻ nhỏ đều có nhắc đến một chuyện: một lần Đức Phật và đệ tử cùng đi ra ngoài, đúng lúc Đức Phật nhìn thấy trên đất có một đống xương trắng. Trước tiên Phật lễ bái đống xương trắng này, các đệ tử liền hỏi “Vì sao Ngài phải lễ bái đống xương trắng này?”. Phật nói với đệ tử rằng “đống xương này có thể là cha mẹ, còn có tổ tiên đời trước của chúng ta nên chúng ta phải lễ kính”. Sau đó Phật lại đem đống xương phân thành hai loại, một loại xương tương đối trắng, một loại thì xương tương đối đen. Đệ tử tiếp tục hỏi: “Vì sao đống xương này lại có sự khác biệt như vậy?”. Phật nói với đệ tử là “xương tương đối đen này là xương của người nữ, xương tương đối trắng là xương của người nam.”. Vì sao xương của người nữ lại tương đối đen như vậy? Bởi vì người mẹ mang thai mười tháng, mà trong mười tháng này chất dinh dưỡng đều từ máu huyết trong người mẹ cung cấp sang cho con. Chất dinh dưỡng trong máu huyết không đủ nên bắt buộc phải tiết từ trong xương của mẹ ra để mà cung cấp cho con.
Mà trong quá trình nuôi dạy lại vô cùng vất vả, cho nên sự vất vả của mẹ là trong cả quá trình từ mang thai, sanh nở đến nuôi dạy. Chúng tôi dạy trẻ là trong quá trình mang thai người mẹ sẽ nôn mửa bởi vì cơ thể phải điều tiết lại. Nhưng khi nôn mửa mẹ vẫn phải miễn cưỡng ăn một chút thức ăn. Vì sao? Vì sao mẹ đã khó chịu như vậy nhưng vẫn gắng gượng ăn chút đồ ăn? Vì sao vậy? Bởi vì nếu không ăn thì thân thể của mẹ sẽ không có dinh dưỡng cung cấp cho con, cho nên vì con dù có khó chịu như thế nào đi nữa cũng vẫn phải ăn một chút. Cho nên chúng tôi đã nói với trẻ rằng “Mẹ vì các con nên dù có khó chịu hơn nữa cũng phải ăn một chút. Thân thể này của các con là nhận từ cha mẹ nên cũng phải cố gắng giữ gìn, không được kén ăn. Những thứ cần ăn thì cũng phải ăn, như vậy mới xứng đáng với công sức của mẹ đối với chúng ta”.
Chúng tôi cũng cho trẻ làm mẹ một ngày, phát cho chúng mỗi đứa một quả trứng gà, đeo lên người, mỗi người bảo vệ một ngày. Kết quả khi mới bắt đầu thì chúng đều hết sức cẩn thận nhưng qua khoảng một giờ, hai giờ sau thì chúng hầu như quên mất như thế nào?. Cho nên ngày hôm đó thường nghe thấy tiếng “A”. Một ngày trôi qua dường như chẳng còn mấy quả trứng được nguyên vẹn. Chúng tôi liền nói với học trò rằng “các con bảo vệ một ngày cũng không bảo vệ được, mẹ phải bảo vệ các con bao lâu? Mười tháng. Nếu mẹ cũng chạy nhảy giống như các con thì con sanh ra sẽ thành hình dáng gì? Bên này đỏ một mảng, bên kia tím một mảng. Cho nên các con xem trong khi mang thai từng giờ từng phút mẹ đều nghĩ đến sự an nguy, an toàn của các con”.
Hôm đó vào ngày của mẹ, chúng tôi cũng cho chúng mang một quả bóng rổ để chúng cảm nhận một chút mang như vậy đi bộ sẽ có mùi vị gì? Bởi vì bạn phải để chúng thể hội thì chúng mới sanh khởi tâm cảm ân. Ngoài mang thai vất vả ra thì khi sanh nở mẹ cũng vô cùng cực khổ. Thời xưa chúng ta nói lúc sanh nở là qua quỷ môn quan một lần. Khi sanh nở sự đau đớn đó còn đau hơn cả bệnh ung thư. Hơn nữa nỗi đau đó không phải chỉ đau một chút rồi kết thúc, rất có thể phải đau mấy giờ đồng hồ, thậm chí mấy chục giờ đồng hồ. Chúng tôi nói với học trò sự đau đớn đó giống như 15 phút cắt một nhát dao lên người của con, 15 phút sau lại cắt một nhát dao lên người của con. Học trò sau khi nghe xong đều chau mày nhăn mặt, vậy thì nhất định sẽ thế nào? Rất đau.
Trên giường sanh có hai cột thép, đều là to như vậy. Kết quả cột thép này đã bị cong đi. Chúng tôi liền hỏi học trò: sức mạnh gì đã khiến cột thép này bị cong đi? Sức mạnh gì vậy? Sức mạnh đau đớn khi mẹ sanh, nhưng sau khi mẹ sanh xong, mẹ vừa tỉnh lại thì ý niệm đầu tiên là gì? Ý niệm đầu tiên là gì? Các con có từng nghe thấy mẹ nói: Ôi đau chết tôi rồi không? Các con xem ý niệm đầu tiên đều là niệm niệm lo nghĩ cho con, lập tức gạt nỗi đau như vậy sang một bên. Mọi nơi mẹ đều lo lắng cho con như vậy. Chỉ với một tấm lòng như vậy thôi mà kẻ làm con như chúng ta có báo đáp như thế nào cũng không hết được?
Chúng ta hồi tưởng lại một chút, trong suốt thời thơ ấu mẹ đã dành cho chúng ta bao nhiêu sự quan tâm? Bao nhiêu sự chăm sóc? Lúc một tuổi mẹ cho chúng ta bú sữa, chúng ta đã báo đáp mẹ như thế nào rồi? Có thể là cắn mẹ một cái. Ba tuổi mẹ xem trong tài liệu nấu ăn, có thể nấu ra rất nhiều món dinh dưỡng cho chúng ta ăn. Có thể mẹ phải nấu mất mấy giờ đồng hồ, rồi bưng món ăn nóng hổi đó đến trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể không cẩn thận làm đổ hết món ăn đó. Khi lên tiểu học vì chúng ta muốn có một cây đàn điện tử nên mẹ có thể phải dùng cả một tháng lương để mua cây đàn đó. Kết quả chúng ta có lẽ là đàn được vài lần, sau vài ngày thì sao? Không chơi nữa. Lên trung học cùng cha mẹ đi xem phim, còn có bạn bè nữa. Chúng ta có thể nói “cha mẹ ngồi bên kia, chúng con ngồi bên này nhé”, không muốn ngồi với cha mẹ. Khi tốt nghiệp cấp ba, có thể cha mẹ ở nhà nấu 1 bữa rất là thịnh soạn rồi đợi chúng ta về ăn cơm tối, kết quả chúng ta ngay đến điện thoại cũng không gọi về mà cùng các bạn học ở bên ngoài chơi đến nửa đêm mới về. Khi lên đại học, cha mẹ gắng hết sức xoay sở khoản tiền ghi danh và phí sinh hoạt mà chúng ta cần, vui vẻ đưa chúng ta đến cổng trường muốn vào để đăng ký, chúng ta có thể nói “cha mẹ ở đây là được rồi, đừng vào trong”. Còn sợ sau khi cha mẹ vào trường gặp các bạn học, mình sẽ cảm thấy có chút mất mặt. Sau khi chúng ta kết hôn, vợ chồng chung sống có thể lại xảy ra rất nhiều vấn đề, người lo lắng nhất là ai? Vẫn là cha mẹ của chúng ta.
