Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 4B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 4B

Chúng ta nói đến lễ phép, hôm qua cũng có nhắc đến con trẻ không có chí hướng. Chúng ta cũng phải phản tỉnh lại, thân làm trưởng bối chúng ta có thể hiện ra thái độ có chí hướng hay không? Mà con trẻ muốn có chí hướng, cũng phải có sự huân tập của môi trường mới được. Tôi còn nhớ thời đi học cấp ba, rất sợ môn ngữ văn. Bởi vì lúc học cấp 2, có một lần được phát một cuốn văn mẫu, cuốn văn mẫu này để cho các em học sinh lớp 7 của chúng tôi tham khảo, cuốn văn mẫu này do các anh chị lớp 9 viết. Đột nhiên thầy tôi xem cuốn văn mẫu này xong, trên đó có ghi người viết là Thái Dung Thanh, sau khi xem xong thầy tôi nói cùng là con cái trong một gia đình, tại sao trình độ làm văn lại cách xa như vậy? Thái Dung Thanh là chị ba của tôi. Lời của thầy nói khiến nội tâm của tôi bị đả kích rất lớn. Từ đó trở đi mỗi lần học môn văn là tôi không dám ngẩng đầu lên, luôn cúi đầu xuống. Cho nên làm giáo viên không thể dùng những lời nói như vậy đối với học sinh, sẽ làm tổn thương sự tự tin của chúng.

Từ lúc học cấp hai tôi đều không tự tin với môn ngữ văn. Lên cấp ba, có một buổi học, thầy giáo gọi tên tôi, thầy nói: Thái Lễ Húc, em đứng dậy, nếu như em còn ngủ gật trong tiết văn thì tôi sẽ ghi em là vắng mặt. Thực sự là thành tích môn văn của tôi luôn không tốt. Nhưng khi học cổ văn, trong đó có hai đoạn tôi có ấn tượng rất sâu sắc, một đoạn nằm trong “Nhạc Dương Lầu Ký” của Phạm Trọng Yêm tiên sinh, đó là “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Vốn không được sáng suốt cho lắm, nghe xong câu này cảm thấy trước mắt sáng lạn. Mà ánh sáng này chỉ duy trì được mười mấy giây liền biến mất. Sau đó đọc “Xuất Sư Biểu” của Khổng Minh tiên sinh, trong đó có câu “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, đọc xong câu này trước mắt tôi cũng phát ra ánh sáng, nhưng mà mười mấy giây sau lại biến mất. Ánh sáng này không được duy trì, mười mấy năm sau mới lại tiếp xúc học vấn của Thánh Hiền. Cho nên có cơ hội nhất định phải để cho con trẻ được huân tập phong phạm của các vị Thánh Hiền thì chúng mới có chí hướng to lớn.

Tôi đang nghĩ, nếu như từ nhỏ thầy cô đã kể câu chuyện của Phạm Trọng Yêm tiên sinh, của Khổng Minh tiên sinh, vậy thì tôi hiện nay đã khác rất nhiều. Bởi vì chúng tôi đều là trưởng thành từ chủ nghĩa học vị, đối phó thi cử mà ra, cho nên càng học thì tâm lượng như thế nào? càng nhỏ hẹp. Tôi nhớ lại thời đi học, thấy bạn học thi điểm cao hơn thì trong lòng rất khó chịu. Trong môi trường cạnh tranh như vậy khiến cho tâm lượng của chúng tôi càng ngày càng nhỏ. Ở Thẩm Quyến có một số em từ nhỏ đã học kinh điển, để chúng được huân tập tâm lượng của các vị Thánh Hiền. Có một hôm, thầy giáo hỏi chúng, nếu như có một trăm triệu thì con sẽ làm gì? Em nhỏ trả lời, đầu tiên con sẽ xây trường học, để càng nhiều người có thể tiếp nhận được lời dạy bảo của Thánh Hiền, thứ hai con sẽ xây một bệnh viện, để có thể nhiều người bệnh khổ được chữa trị, thứ ba con muốn thành lập một kênh truyền hình phát sóng về giáo dục, có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa. Còn thứ tư là sau này con muốn trở thành thầy Thái. Bởi vì khi đứa trẻ mới hơn sáu tuổi thì tôi đến Thẩm Quyến, em ấy thường đến nghe giảng.

Các bạn đồng học, con cái của các bạn có chí hướng như vậy không? Tại vì sao em nhỏ này lại có chí hướng như vậy? Do sự hun đúc, giáo dục môi trường. Bởi vì cha mẹ của em , cho em ấy tiếp xúc đều là các vị trưởng bối học tập học vấn của Thánh Hiền, còn có các bạn nhỏ khác, tự nhiên nó sẽ có chí hướng như vậy. Cho nên giáo dục có ngôn giáo, có thân giáo, còn có hoàn cảnh giáo dục, hiệu quả hun đúc của môi trường. Kết quả Mẹ em nghe được nó nói như vậy, cũng không quá vui mừng, cô ấy rất là nhạy bén, ngay lập tức hỏi con: con nhất định phải có một trăm triệu mới làm được những việc này sao? Để cho đứa trẻ suy ngẫm, những chuyện này nhất định phải đợi đến khi có tiền mới có thể làm sao? Tiếp đó mẹ em ấy lại nói, thầy Thái có một trăm triệu không? Đương nhiên đứa trẻ hiểu được, rất nhiều chuyện bạn cảm thấy lúc này có thể làm thì phải làm ngay lập tức. Chúng ta phải dẫn dắt con trẻ lập chí, tuyệt đối không để chúng có chí hướng quá xa vời. Chúng ta nói với chúng, con có thể lập chí làm một đứa con hiếu thảo, làm một học sinh ngoan, làm một người công dân tốt, những điều này là để cho con trẻ có mục tiêu của cuộc đời, chúng sẽ tích cực học tập.

Có một lần, tôi dắt mấy em nhỏ đi trên đường, các em vừa đi vừa tranh nhau nhặt rác ở trên đường, cảm thấy rất hoan hỉ. Phía trước có mấy em học sinh cấp 2 đi tới, trên tay còn cầm một ly hồng trà, tay còn lại thì cầm mấy đồ ăn như gà rán, vừa ăn như thế nào? vừa xả rác. Mấy em nhỏ đang nhặt rác đi tới, mấy anh lớp trên nhìn thấy, đột nhiên đáng lẽ đang tính vứt đi thì dừng lại, sau đó một em nói với bạn mình, các em nhỏ như vậy mà còn đang nhặt rác, tụi mình đừng xả rác nữa. Nói với các bạn học khác, dùng tiếng Quảng Đông, đúng lúc thì mấy em nhỏ nghe được, trong nhóm có một em là người Quảng Đông. Khi trở về trường, em nhỏ người Quảng Đông đã dịch lại cho các bạn học nghe, nói với các bạn là bởi vì họ thấy chúng ta nhặt rác cho nên họ không xả rác nữa. Khi nói ra câu đó xong, em cảm nhận được điều gì? Hành vi của chúng ta như thế nào? có thể ảnh hưởng người khác, có thể ảnh hưởng xã hội, khiến cho các em cảm thấy những gì mình học được có thể đi thực hành ngay lập tức, có thể “học vi nhân sư, hành vi thế phạm” ngay lập tức. Khi con cái từ nhỏ đã định vị như vậy, có chí hướng như vậy, tin tưởng là quá trình cầu học của chúng sẽ vô cùng tích cực, vô cùng chắc chắn. Chúng ta có nói đến muốn con trẻ từ nhỏ có chí hướng thì người lớn chúng ta phải dẫn dắt, phải tạo ra môi trường cho chúng.

Ngoài việc sửa đổi sai lầm, còn có một điểm rất quan trọng, đó là phải trưởng dưỡng điều thiện, khai mở sự thiện lương của con trẻ. Về phương diện trưởng dưỡng điều thiện, các bạn cảm thấy điều thiện nào phải nhanh chóng cắm rễ, nhanh chóng bồi dưỡng? Là điều nào? Thực hành hiếu đạo. Chúng ta có thể suy nghĩ một vấn đề, trong mấy mươi năm cuộc đời này, những người có thành tựu về phương diện gia đình, sự nghiệp mà chúng ta gặp được, rốt cuộc là họ có những đặc điểm gì? Bây giờ phải nhanh chóng mà dạy. Trưởng dưỡng điều thiện, dạy hiếu đạo. Còn gì nữa không? Cần kiệm, tôn trọng thầy cô, hòa ái với anh chị em là tôn kính trưởng bối. Còn gì nữa? Lễ phép, nhường nhịn, khiêm tốn, còn như Tự mãn sẽ chuốc lấy tổn thất, người khiêm nhường sẽ đạt được ích lợi.

Khi tôi tham dự buổi họp phụ huynh, tôi sẽ nói với họ, dạy con cái thái độ, quan niệm đúng đắn quan trọng hơn, hay là làm sao từ 98 điểm đạt đến 100 điểm quan trọng hơn? Là vấn đề phía trước hay vấn đề phía sau quan trọng hơn? Mọi người đều nói là vấn đề trước quan trọng hơn, bởi vì thái độ, quan niệm đúng đắn sẽ ảnh hưởng một đời. Nhưng hiện nay đa phần các bậc phụ huynh đều đang làm công việc phía trước hay là công việc phía sau? Phía sau. Tại vì sao lại như vậy? Quan niệm cũng đúng? Quan niệm này là đang biết, nhưng chưa ngộ được, vẫn chưa làm được, điều thật sự làm được chỉ là hiểu biết về bề ngoài mà thôi. Nhưng bởi vì trào lưu đang đẩy các con trẻ đi về đâu? Nhanh vào học được ở các trường đại học danh tiếng, học thạc sĩ, có thể học cao bao nhiêu thì cứ học. Hình như nhận thức đang nói là, có học vị rồi thì đời người sẽ có sự phát triển, nhận thức như vậy khá là thâm căn cố đế. Mặc dù cảm thấy làm người cũng quan trọng, nhưng mà không đặt nó ở vị trí quan trọng nhất. 

Chúng ta phải suy ngẫm một vấn đề, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp có tìm được công việc như ý không? Hiện tại tỉ lệ thất nghiệp cao đều thuộc về những người học vấn cao. Mỗi một năm sinh viên tốt nghiệp đại học nhiều như vậy, nhân tài có đủ hay không? Có đủ không? Nhân tài có đủ hay không? Sản phẩm nhiều như vậy, tại sao kinh doanh lại kém như vậy? Sản xuất ra món đồ không thật sự cần thiết. Chúng tôi tiếp xúc một số doanh nghiệp, họ đều cảm thấy không tìm được người tài, bởi vì nhân tài là người thực sự biết cách làm người, biết được thái độ đúng đắn. Thí dụ như thành tín, có thể gánh vác trách nhiệm, những điều này đều phải cắm rễ từ khi còn nhỏ. Cho nên doanh nghiệp muốn tìm nhân tài biết cách làm người. Chúng tôi nghe được một tin, có một số doanh nghiệp đến Liên xã Đài Trung tuyển người, bởi vì Liên xã Đài Trung dạy đạo lý nhà Phật, nhà Nho trong thời gian dài.

Cho nên mấy mười năm nay, ngành quản lý coi trọng nhất là quản lý chất lượng toàn diện của sản phẩm (TQM), họ cảm thấy là chỉ cần làm tốt sản phẩm, doanh nghiệp sẽ quản lý tốt, sẽ kiếm ra tiền. thí dụ như cái ly này, sản xuất cái ly xong thì họ cảm thấy sự nghiệp của mình đã thành công rồi. Nhưng trong mười hai mươi năm nay đã xảy ra một số chuyện khiến cho doanh nghiệp bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc. Năm 1995, một nhân viên giao dịch của ngân hàng Barings ở Singapore lạm dụng công quỹ, khiến cho tài chính của ngân hàng gặp phải nguy cơ. Ngân hàng Barings này đã có hơn 200 năm lịch sử, bởi vì sự thao túng lạm dụng công quỹ của một nhân viên mà xảy ra vấn đề, ngân hàng hơn 200 năm lịch sử tuyên bố phá sản. Năm 2001, công ty lớn thứ bảy thế giới – tập đoàn Enron, mỗi năm doanh thu hàng trăm tỷ Đô, cũng bởi vì hai người lãnh đạo làm giả chứng từ kế toán mà công ty lớn như vậy cũng là như thế nào? Cũng là tuyên bố phá sản. Cho nên khiến cho giới doanh nghiệp phải chú ý đến điều còn quan trọng hơn cả sản phẩm, đó là thái độ luân lý, đạo đức, phẩm đức của nhân viên còn quan trọng hơn cả sản phẩm.

Cho nên hiện nay rất nhiều công ty lớn có chi nhánh trên toàn thế giới, nhân viên được tuyển dụng vào phải tham gia bồi dưỡng một thời gian. Dạy họ điều gì? Dạy thái độ làm người, làm việc, dạy xong còn phải quan sát một thời gian, có thể dùng được mới nhận vô làm. Các doanh nghiệp trong tương lai cần là nhân tài thực sự biết cách làm người, biết cách làm việc. Các vị đồng học. nếu như từ nhỏ chúng ta đã dạy con trẻ, xây dựng nền tảng làm người làm việc cho chúng, thực ra đã khiến cho cuộc sống về sau của con trẻ sẽ không bị thất bại, bạn không phải lo lắng sau này chúng không tìm được việc làm. Chúng ta quy hoạch cuộc đời của chúng, phải biết nhìn xa trông rộng, nếu không chỉ lo giúp chúng nỗ lực trong học tập, mà lơ là học tập cách làm người làm việc, sau cùng chúng cũng không cách nào khiến cuộc đời được viên mãn, điều này chúng ta phải chú ý.

Tôi diễn giảng ở Đài Nam, có một người bạn mang đến cho tôi một bức thư, anh ấy nói trong buổi diễn giảng có nhắc đến tầm quan trọng của làm việc nhà. Bởi vì bạn học của anh là câu chuyện thực tế, rất tương ứng với quan niệm này, cho nên anh mang bức thư đến cho tôi, hi vọng tôi có thể kể ra câu chuyện này cho mọi người nghe. Bởi vì bạn của anh từ nhỏ thành tích học tập luôn ưu tú, đều là đứng đầu lớp, nghỉ giữa tiết cũng không đi chơi, thường ngồi tại chỗ đọc sách. Sau đó thi đỗ đại học, năm nguyện vọng đều đậu, rất ưu tú, thi vào khoa tiếng Anh của trường đại học sư phạm. Học xong đại học, năm đầu tiên đi thực tập thì gả cho một vị bác sĩ, mọi người cảm thấy cuộc đời như vậy có tốt không? Có tốt không? Tôi tin là lúc cô ấy kết hôn, cha mẹ rất là vui mừng.

Sau đó bởi vì rất ít khi làm việc nhà, chồng của cô cũng âm thầm làm nốt những công việc nhà mà cô chưa làm. Thế nhưng trải qua một thời gian dài, trong lòng người chồng bắt đầu bất mãn. Bởi vì từ nhỏ chỉ biết học, cũng không biết cách giao lưu với người khác, cho nên giữa cô và mẹ chồng và người thân, dần dần xảy ra va chạm. Sau cùng chồng cô đệ đơn lên tòa xin li hôn, chồng cô thắng kiện, sau đó hai người li hôn. Trong quá trình giằng co của hai vợ chồng cô, cha mẹ cô cũng rất là bất lực, thường gọi điện thoại khuyên con gái mình, nhưng mà con gái không chịu nghe. Mẹ cô cũng kể, lúc nhỏ mỗi khi đi học, buổi trưa cha cô đều mang cơm đến trường cho cô ăn, buổi tối cha cô lái xe đến đón cô về nhà; từ nhỏ tới lớn chưa từng bắt cô lau nhà cho dù chỉ một lần. “Vợ chồng tôi chăm sóc con bé như vậy”, cha cô vừa khóc vừa nói: “tôi đối xử với nó không đủ tốt hay sao? Sao nó lại đối xử với chúng tôi như vậy”.

Cho nên vấn đề là đối xử với cô quá tốt mới tạo thành kết quả này. Mặc dù cô có thành tựu về mặt học tập, nhưng mà cuộc đời không thể nào chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mặt, mà phải học tập toàn diện, toàn diện viên mãn. Đây là thái độ làm người làm việc nên học, con trẻ không được học thì trên đường đời sẽ gặp khá nhiều trắc trở rồi. Cho nên đối với cuộc đời của con trẻ nên có sự quy hoạch lâu dài. Cho nên cuộc đời nếu như giống một bàn cờ, nếu chúng ta đi một bước tính một bước thì thường do dự khi hạ cờ. Nhưng trong quá trình đánh cờ như vậy, có thể nhìn trước ba mươi bước, năm mươi bước, cuộc đời như vậy mới có thể bước đi thong dong.

Cho nên khi chúng ta hiểu được, để con trẻ có được thái độ đúng đắn này thì thành tựu sau này của chúng sẽ rất tốt. Chúng ta hồi tưởng một chút, những vấn đề phải sửa đổi mà trước đây có nhắc tới, con trẻ ích kỷ, lười biếng. Trên thực tế chỉ cần con trẻ có tâm hiếu thảo, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Chúng có tâm hiếu thảo thì liệu có ích kỷ không? Sẽ không, chúng biết suy nghĩ cho cha mẹ. Khi chúng suy nghĩ cho cha mẹ, chúng sẽ hiểu được cha mẹ người khác cũng rất vất vả, chúng sẽ biết suy nghĩ cho cha mẹ người khác. Cho nên hiếu là điểm khởi đầu của tâm nhân từ, từ điểm khởi đầu này sẽ mở rộng thành yêu kính hết thảy mọi người. Trong Hiếu Kinh có câu “Giáo dĩ hiếu” bạn dạy chúng hiếu thảo, “thì chúng sẽ kính trọng hết thảy những bậc cha mẹ trong thiên hạ”; “giáo dĩ đễ”, bạn dạy chúng tôn kính trưởng bối, “thì chúng sẽ kính tất cả huynh trưởng trong thiên hạ, chúng sẽ kính trọng hết thảy trưởng bối; “giáo dĩ thần”, bạn dạy chúng thái độ làm cấp dưới, chúng sẽ “kính trọng tất cả lãnh đạo trong thiên hạ”. Cho nên thái độ đối đãi với người đúng đắn đều được bồi dưỡng từ trong gia đình. Cho nên Mạnh Tử có nói “thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật”. Từ yêu thương cha mẹ, người thân, mở rộng thành biết suy nghĩ cho mọi người; chúng có tâm nhân từ với người khác, tiến thêm một bước nữa là trân trọng hết thảy thiên địa vạn vật. Được rồi, đây là thứ tự đức hạnh của một người chúng ta phải nắm vững.

Ngoài hiếu đạo ra còn có cần kiệm, khi chúng có tâm hiếu thảo cha mẹ, từ nhỏ đã biết giúp đỡ thì chúng sẽ chăm chỉ. Chúng hiểu được cha mẹ làm việc vất vả thì liệu chúng có xa xỉ hay không? Sẽ không, chúng sẽ tiết kiệm. Cho nên những người thế hệ cha của tôi đều cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống, cha mẹ kiếm tiền rất vất vả, cho nên người lớn đều rất tiết kiệm, mỗi lần ăn cơm đều ăn cho hết chứ không để thừa.

Tiếp theo là tôn sư. Tôn sư cũng phải thông qua sự dạy bảo của cha mẹ, điều này rất quan trọng, bởi vì căn bản đức hạnh của một đứa trẻ là ở chỗ hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Bậc làm cha mẹ phải dạy con trẻ tôn kính thầy cô, mà chức trách quan trọng của thầy cô đó là dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ. Con trẻ hiện nay có hiểu được tôn sư không? Hiểu hay không? Vấn đề ở chỗ nào? Cha mẹ có dạy hay không? Hiện nay còn có chuyện như thế này, ở trường thầy cô phê bình học sinh vài lời, học sinh trở về nói với cha mẹ, ngày hôm sau cha mẹ đưa luật sư đến gặp hiệu trưởng. Sau khi làm như vậy thì ai sẽ bị ảnh hưởng không tốt? Trẻ nhỏ! Đời này chúng sẽ không có tâm cung kính với thầy cô, nếu như không có tâm cung kính với thầy cô thì liệu có được thành tựu về học vấn không? Không thể nào! Khi tôi còn nhỏ, nếu như bị thầy cô phạt ở trường, về nhà có dám nói với cha mẹ không? Không dám nói. Nhưng mà cha mẹ thân thiết với con cái nhất, vừa nhìn sắc mặt con cái đã biết có chuyện, liền hỏi cho ra lẽ. Sau đó biết được bị thầy cô phạt, cha mẹ sẽ làm gì? Mắng thêm một trận, đánh thêm một trận, hôm sau còn mang quà đến để cảm ơn thầy cô, cảm ơn thầy cô đã nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Cha mẹ và thầy cô phối hợp như vậy, con trẻ ở trường học không dám làm bừa. Cho nên thái độ của cha mẹ đối với thầy cô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con trẻ, cho nên từng lời nói cử chỉ của cha mẹ đối với thầy cô không thể không cẩn thận.

Tiếp theo “Tôn kính trưởng bối”, điều này từ nhỏ cũng phải nuôi dưỡng cái thói quen lễ phép chào hỏi người lớn, thậm chí là trong cuộc sống, “Hoặc ăn uống – hoặc đi đứng – người lớn trước – người nhỏ sau”. Khi đã thành thói quen, trong quá trình thực hành những lời dạy bảo này, chúng sẽ từ từ nội hóa. Cho nên mọi người không nên xem thường, để con trẻ cúi đầu, mặc dù chỉ là hành vi bên ngoài, cúi đầu lâu ngày, sau khi nội hóa thì tâm cung kính lúc nào cũng hiện hữu. Được rồi, tiết học hôm này chúng ta chỉ học đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người.