Đệ Tử Quy và Tu Học Phật Pháp – Tập 1A


Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 1A

Kính thưa Sư phụ, Chư vị pháp sư, Chư vị đồng tu! Xin chào tất cả mọi người! Cảm ơn Sư phụ, chư vị pháp sư, các vị đồng tu hộ pháp của Tịnh Tông Học Hội, cùng sự tham gia của chư vị đồng tu đến từ khắp nơi trên thế giới mới có thể thành tựu nhân duyên thù thắng này. Nếu mạt học giảng có chỗ nào không tốt, mong chư vị pháp sư, các vị đồng tu góp ý sửa lại cho đúng.

Đức Phật trong “Hoa Nghiêm Kinh” có dạy bảo khuyên nhủ chúng ta “Hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai”, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Cho nên chúng ta tu học Phật Pháp, tu học pháp môn Tịnh Độ. Điều quan trọng trước nhất là phải có niềm tin với bản thân. Ngẫu Ích đại sư trong “Di Đà Kinh yếu giải” cũng từng nhắc đến lục tín. Đầu tiên là phải tin vào bản thân, tin bản thân có đức tướng trí huệ của Như Lai. Cho nên “Niềm tin là nguồn đạo, mẹ của tất cả công đức”. Chúng ta phải có niềm tin vững chắc vào lời dạy của Phật Đà, hôm nay cái chúng ta cần phải học đó là “Đệ Tử Quy”. Tầm quan trọng của Đệ Tử Quy, Đệ Tử Quy đối với thế giới, đối với Phật Pháp, còn có đối với sự an định của xã hội, đối với sự hài hòa trong gia đình là một pháp bảo vô cùng tốt. Chúng ta cũng phải xây dựng niềm tin này trước, bởi vì học tập quý ở chỗ lập chí hướng. Khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của Đệ Tử Quy, chúng ta mới có thể lập chí, thông qua sự tu học Đệ Tử Quy, sự thực hành Đệ Tử Quy mới có thể khiến cho cả xã hội này giảm được xung đột, tai nạn, khiến toàn thế giới được an định, hòa bình.

Chúng ta hãy nhìn quốc gia xã hội hiện nay đích thực là động loạn không yên. Chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi vì Phật Pháp cũng dạy bảo và khuyên nhủ chúng ta “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Người giác ngộ nhất định phải tìm ra được nguyên nhân thì mới có thể trị bệnh đúng thuốc. Bởi vì sự động loạn của xã hội là do lòng người mà ra. Phật Pháp dạy rằng “Y báo tùy theo Chánh báo chuyển”. Các vị đồng tu, lòng người hiện nay đều đang nghĩ đến điều gì? Lòng người đều lấy cái gì làm điểm xuất phát? Chúng ta bắt đầu từ lòng người, từ căn bản mới có thể giải quyết vấn đề. Mấy trăm năm nay phương Tây tiến dần về phương Đông. Tư duy của phương Tây cũng không ngừng ảnh hưởng đến tư duy của phương Đông, ảnh hưởng đến tư tưởng của người Trung Quốc. Cho nên hiện nay chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa công danh lợi lộc đứng đầu. Tôi thường hỏi nhiều người bạn, tôi hỏi họ “Bạn là con cháu Viêm Hoàng đúng không?”. Các vị đồng tu, các bạn là con cháu Viêm Hoàng đúng không? “Niềm tin là nguồn đạo, mẹ của tất cả công đức”. Phải có niềm tin, bạn là con cháu Viêm Hoàng đúng không? Phải (trả lời). Phật Pháp coi trọng thực chất chứ không coi trọng hình thức, vì vậy có lớn tiếng cũng không có tác dụng gì. Chúng ta phải xem xét lại, xem xem khởi tâm động niệm của bản thân có đang thực sự tùy thuận theo sự dạy bảo của tổ tiên hay là đã bị ô nhiễm bởi tư tưởng của toàn thế giới này.

Tôi đã từng hỏi mọi người trong một buổi giảng, tôi hỏi khi bạn có được một món ăn ngon nhất, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Một thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi hàng đầu bên dưới không cần nghĩ ngợi gì đã nói ngay: “Thì ăn thôi”. Phía sau có một cô trung niên, cô nói cho con trai ăn, cho con cái ăn, ở phía sau cùng có một cụ khoảng 70 tuổi, cụ nói rằng để cha mẹ ăn. Các vị đồng tu, vị nào mới đích thực là con cháu Viêm Hoàng? Nhưng người nào có học vị cao nhất, người tự mình ăn là người có học vị cao nhất. Bởi vậy đọc sách chí tại thánh hiền, đây là lời dạy bảo khuyên nhủ của tổ tiên dành cho chúng ta. Trong giáo dục điều quan trọng nhất là dạy chúng ta thực sự trở thành người tốt, thực sự làm một người thiện. Mà người tốt người thiện thì điều quan trọng nhất chính là suy nghĩ ở trong tâm. Cho nên sự dạy bảo của tổ tiên lấy nhân từ làm căn bản. Vì thế chúng ta thấy toàn bộ lời dạy trong sách Luận ngữ chính là có một tấm lòng nhân ái.

Nhưng bởi vì phương Tây tiến dần về phương Đông. Thế nên con người hiện nay xem trọng chủ nghĩa công danh lợi lộc. Cho nên suy nghĩ đầu tiên là gì? Lấy tự ngã làm trung tâm, thời đại này của chúng ta đọc rất nhiều sách được dịch ra. Ví dụ nói lấy tự ngã làm trung tâm, khi nói thì có cảm giác giống như là danh từ được dịch từ phương Tây. Còn cảm thấy tôi đọc được một ít sách, kỳ thực lấy tự ngã làm trung tâm nói thẳng ra là gì? Chính là ích kỷ. Khi mỗi một người mà suy nghĩ đầu tiên của anh ta là ích kỷ. Ích kỷ nâng cao lên một bậc là gì? Biến thành cạnh tranh, chỉ nghĩ đến bản thân không nghĩ đến người khác. Cạnh tranh nâng cao lên tiếp là gì? Biến thành đấu tranh, đấu tranh nâng cao lên nữa biến thành chiến tranh. Chiến tranh nâng cao lên nữa biến thành tận thế. Thường thường đi trên đường nhìn thấy trên cột điện viết bốn chữ lớn gọi là “Tận thế đến rồi”. Chư vị đồng tu tận thế đã đến chưa? Chưa (trả lời- cười). Cái gì gọi là tận thế? “Sống không bằng chết gọi là tận thế”. Người chết rồi, chúng ta đều hiểu [chết] là thay một bộ y phục, mười tám năm sau lại làm một trang hảo hán. Nhưng sống không bằng chết mới thật sự là tận thế.

Ở đại lục chúng tôi từng nghe một thông tin, có một đứa trẻ mười ba tuổi nấu cơm cho cha ăn, người cha ăn xong thì chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì gia đình rất nghèo nên không có tiền khám nghiệm tử thi, chỉ làm qua loa rồi chôn cất. Sau đó đứa bé đó lại nấu cơm cho mẹ ăn, sau khi ăn xong thì người mẹ đó cũng qua đời, cũng làm qua loa rồi đem đi mai táng. Đúng vào lúc cúng bái cha mẹ, đứa trẻ đó không đủ kiên nhẫn ngay lập tức đổ hết cơm canh cúng xuống cống. Người thím của đứa trẻ này cảm thấy kinh ngạc, sao đứa trẻ này tại sao lại không có chút tâm cung kính nào với cha mẹ. Sau đó đứa trẻ đi tới bên người thím hỏi cha mẹ con có phải là có mua bảo hiểm. Người thím nghe xong bỗng nổi da gà, cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức đi báo cảnh sát. Kết quả điều tra cha mẹ đều do chính tay đứa trẻ đó đầu độc chết. Hỏi đứa trẻ đó vì sao đầu độc chết cha mẹ? Đứa trẻ đó nói là vì muốn lấy tiền bảo hiểm, tiền bảo hiểm chỉ có 10.000 nhân dân tệ mà giết chết 2 mạng người. Tại sao muốn lấy tiền bảo hiểm, bởi vì đứa trẻ đó muốn mua điện thoại. Khi chúng ta nghe được câu chuyện này, chúng ta cần phải suy nghĩ sâu xa hơn. Tại sao một đứa trẻ 13 tuổi không nghĩ đến cha, không nghĩ đến mẹ, trong lòng chỉ có gì? Chỉ có dục vọng, chỉ có lợi ích cá nhân. Cho nên Tổ tiên đã nói với chúng ta “Dục vọng khiến tâm trí bị mê mờ, lợi ích khiến tâm trí bị hồ đồ”. Dục vọng là vực sâu thăm thẳm. Một khi đã bước xuống thì không nhìn thấy đáy, toàn bộ tự tánh sẽ dần dần bị mất phương hướng. Cho nên chúng tôi nghe được chuyện này, khi tất cả trẻ em không có tâm hiếu kính đối với cha mẹ. Vậy thì cha mẹ sẽ trải qua những ngày tháng vô cùng đau khổ.

Tại Sán Đầu có một số thầy cô đã tập hợp trẻ em lại dạy Đệ Tử Quy. Vừa học được hơn 1 tháng, các giáo viên cảm thấy nên để cho những đứa trẻ này được rèn luyện một chút. Có thể lên bục giảng chia sẻ thu hoạch của chúng, sự trưởng thành của chúng trong thời gian vừa qua.  Một đứa trẻ 7 tuổi đứng lên, lời đầu tiên mà em nói là: “Con học Đệ Tử Quy xong thì mới biết làm người hóa ra phải hiếu thuận”.  Các vị đồng tu, câu nói này rất có ý nghĩa, “làm người “hóa ra” phải hiếu thuận”. Vì vậy người không học thì không biết đạo đức, không học thì không biết lễ nghĩa. Mà lời dạy của các vị Thánh Hiền đã bị gián đoạn mất hai ba đời rồi, nên đa số người hiện nay đã không còn biết căn bản của làm người, nghĩa vụ của việc làm người là gì? Vì vậy mà trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói “Người đời trước bất thiện, không biết đạo đức, không có người dạy, không nên trách họ”. Các vị đồng tu, bây giờ phải trách ai, cứ trách những người đi trước, đều là người bị hại. Bởi vì [họ] đều không có cơ hội nghe được lời dạy của Thánh Hiền.

Ví dụ chúng ta vào 200 năm trước vừa lúc bạn đi ngang qua con đường nhỏ trên bờ ruộng. Nhìn thấy một nông phu đang canh tác, bạn thỉnh giáo với người nông dân đó, xin hỏi bổn phận của việc làm người là gì? Mặc dù ông ấy 1 chữ cũng ko biết nhưng có thể nói với bạn trong 30 phút mà không cần phải soạn bài trước, nhất định đoạn mở đầu sẽ nói rằng: “Làm người nhất định phải hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em. Làm người nhất định nói là phải làm, phải thành thật đối đãi với mọi người”. Mặc dù ông ấy không biết chữ nhưng mà giáo dục xã hội, giáo dục gia đình của thời đó đều cho ông một sự dẫn dắt chính xác. Ví dụ hiện nay nhân dịp mùa tốt nghiệp. Bạn đến trước cổng một trường đại học danh tiếng. Vừa đúng ngày hôm đó có những sinh viên vừa tốt nghiệp đi ra. Bạn tiến về phía trước hỏi họ: “Xin hỏi bổn phận của việc làm người là gì?”. Những sinh viên này sẽ trả lời như thế nào, họ sẽ nói sao bạn lại rảnh rỗi như vậy? Tại sao bạn không hỏi tôi: “10 bài hát đứng đầu top hiện nay là gì?”, “10 ca sỹ hàng đầu hiện nay là ai?”.  Bởi vậy nên khác biệt rất lớn. Chúng ta thường nói là thế giới đang ngày một tiến bộ, thực ra câu nói này chúng ta phải lắng lòng mà suy nghĩ. Rốt cuộc là tiến bộ hay thụt lùi? Cái gọi là “Biết hổ thẹn chính là gần với sự dũng cảm”. Cần phải hiểu rõ là chúng ta thực sự đang thụt lùi mới có thể tích cực hướng thượng để trưởng thành hơn, để thay đổi.

Có một người bạn nói với tôi rằng: “Thầy Thái à, văn minh tinh thần đích thực là thụt lùi rồi, nhưng mà văn minh vật chất thì sao? Tiến bộ rồi”. Tôi mới thỉnh giáo người bạn này, tôi nói, vật chất quan trọng nhất trên toàn thế giới này là gì? Vật chất quan trọng nhất là gì? Không khí, ánh sáng mặt trời, nước. Những thứ này đều làm sao? Đều hỏng rồi. Tôi nói tiếp với anh ta, vật chất quan trọng nhất là địa cầu. Khi vật chất này hỏng rồi, tất cả vạn vật đều ra sao?  Đều không thể sinh tồn. Một quả địa cầu muốn hình thành cần phải trải qua mấy tỷ năm, mấy ngàn năm nay từ khi có lịch sử loài người thì địa cầu cũng không xảy ra chuyện gì? Nhưng trong hơn 200 năm trở lại đây, một địa cầu hình thành trong mấy tỷ năm đã bị làm cho trở thành như thế nào? Trở thành đến mức mà các nhà khoa học đều phải đưa ra lời cảnh báo. Nếu còn làm ô nhiễm, phá hủy địa cầu như vậy, có thể qua mấy chục năm hay trăm năm nữa địa cầu sẽ trở nên như thế nào? Sẽ không thể tiếp tục sống được nữa. Văn hóa chúng ta kéo dài mấy nghìn năm, tổ tiên luôn luôn nghĩ làm sao để lại trí tuệ tốt đẹp, để lại hoàn cảnh sống tốt cho con cháu đời sau. Đây là suy nghĩ của tổ tiên chúng ta, nhưng [chúng ta] hiện nay thì sao? Giả dụ chúng ta đều lấy tư duy của người phương tây để ứng đối với sự việc, chỉ nghĩ đến bản thân chứ không hề nghĩ đến con cháu đời sau, nên hiện nay mới phá hủy toàn bộ môi trường đến mức như vậy. Từ khi có con người xuất hiện đến nay, thế hệ nào có khả năng bị con cháu đời sau mắng thảm hại nhất vậy? Có lẽ chính là thế hệ chúng ta. Cho nên nhất định phải dạy dỗ thì chúng mới hiểu làm sao chung sống với người khác, làm sao để chung sống hài hòa với tự nhiên.

Đứa trẻ 7 tuổi này có nhắc đến làm người hóa ra phải hiếu thuận. Sau khi nói xong em còn nói trước đây khi em chưa được học Đệ Tử Quy mỗi ngày đều nghĩ làm sao mưu hại cha mẹ. Khi em vừa nói xong câu này thì mẹ em ngồi ở dưới ngạc nhiên không biết nói gì. Mẹ của em nhất định là không tin nổi câu nói đó lại được nói ra từ miệng của con cô. Tại sao đứa bé đó lại nghĩ đến việc mưu hại cha mẹ, nó mới 7 tuổi mà. Luân thứ nhất trong Ngũ luân đại đạo của chúng ta có nói “Phụ tử hữu thân”, Phụ tử vô thân mới muốn làm hại cha mẹ. Sự không thân thiết này do đâu mà ra? Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân.

Hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ bận rộn công việc, giao con cái cho người giúp việc, giao cho lớp học thêm, giao cho ti vi, máy vi tính. Trong ti vi và máy vi tính đều dạy những gì? Sát, đạo, dâm, vọng. Đều dạy những thứ này, cho nên tư tưởng của trẻ em dần dần bị sai lệch đi. Hơn nữa rất nhiều bậc phụ huynh vì thể diện của bản thân, bắt con cái đi học một đống thứ, một tuần của trẻ được sắp xếp như thế nào? Đều kín hết lịch. Nội tâm của chúng kêu khổ thấu trời, bởi vì cha mẹ không chăm sóc chúng nên không có sự thân thiết. Sau đó lại khiến chúng mệt mỏi như vậy, những oán khí này từ từ sẽ thế nào? Đang dần tích lũy từng chút một. Nhưng phụ huynh có thể lại cảm thấy rằng, khi ra ngoài nói chuyện với bạn bè đều nói: “Anh xem con tôi đại diện trường đi tham gia thi đấu giành được bao nhiêu giải. Con của tôi vừa biết đàn piano vừa biết khiêu vũ.” Những gì con trẻ học lại được cha mẹ đem ra làm gì? Đem ra khoe khoang, đem ra khiến họ nâng cao thể diện. Họ luôn cảm thấy rất tự hào về con cái nhưng lại không hề biết con cái rốt cuộc đang nghĩ gì? Rốt cuộc con cái đang làm gì? Bởi vì bận rộn công việc nên không có chú ý tới.

Cho nên tư tưởng quan niệm của trẻ em biến hóa theo chiều hướng nào kỳ thực những bậc cha mẹ hiện nay trong lòng có biết đến hay không? Không biết đến. Khi trẻ từ nhỏ đã không thân thiết với cha mẹ thì chúng không cách nào hình thành tấm lòng nhân ái. Chúng sẽ phát triển thành những người chỉ biết có lợi ích bản thân, từ từ nâng cao lên sẽ biến thành cạnh tranh biến thành đấu tranh, biến thành chiến tranh. Cho nên các vị đồng tu, chúng ta hãy xem xem hiện nay mỗi ngày bạn mở tờ báo ra, trong xã hội, trên thế giới, tiết mục biểu diễn có phải chính là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Nguồn gốc của hậu quả này là từ đâu? Từ một niệm ích kỷ, chúng ta chỉ cần chuyển một niệm này trở thành đúng đắn thì quả ác của toàn bộ xã hội này sẽ có thể từ từ cải thiện được và chuyển thành tư tưởng đúng đắn. Nhất định phải bắt đầu từ nhân ái.

Cho nên những năm 70 tiến sỹ Toynbee của Anh đã từng nhắc tới giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có hai loại học thuyết mới có thể làm được. Các vị đồng tu, hai loại nào vậy? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại thừa. Chúng ta vừa nhắc tới trọng tâm của học thuyết Khổng Mạnh là gì? Nhân ái. Trọng tâm của Phật Pháp Đại thừa là gì? Từ bi. Vị thánh nhân thị hiện ở phương Tây, đức Chúa Jesu của đạo Cơ Đốc. Ngài cũng dạy bảo chúng ta phải từ bi bác ái, yêu thương tất cả mọi người. Vì vậy tất cả những lời dạy bảo của các vị Thánh nhân và nhà triết học đều không gì ngoài nhân từ, bác ái. Khi mà trong lòng tất cả mọi người đều là nhân từ bác ái, tiến thêm một bước nữa thì con người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Vậy thì có thể thực hiện được thế giới Đại đồng mà nhà Nho chúng ta luôn tìm cầu, thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực lạc mà Phật giáo chúng ta luôn tìm cầu chỉ ở trong một niệm mà thôi.

Chúng ta hồi tưởng một chút khoảng 30 đến 50 năm trước. Khi một gia đình thu hoạch thóc, hàng xóm ở xung quanh sẽ như thế nào? Đều đến giúp đỡ. Tình cảm của con người vô cùng nồng hậu, có khi trong nhà làm đám cưới tất cả hàng xóm và bạn bè thân thiết đều đến giúp đỡ. Đây chính là một xã hội giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Hiện tại thì sao? Có thể hàng xóm ở phía đối diện mang họ gì cũng không hề biết. Sau đó hành lang chung giữa hai nhà chúng ta còn muốn chia đôi. Một nửa bên này tôi quét, một nửa bên kia thì sao? Thì để nhà họ tự quét. Đều tính toán đến mức độ như vậy. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng như vậy nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình để thay đổi nếp sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chỉ cần chúng ta thành tâm học hỏi để trở thành tấm gương cho người khác, hành vi làm chuẩn tắc cho người khác. Tin rằng nhất định có thể dựa vào đó để tề gia, bắt đầu thay đổi từ gia đình, từ trị quốc. Bắt đầu thay đổi từ công ty đoàn thể mà bạn đang làm việc. Bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện, chỉ cần chúng ta có thể thật tâm thể hiện ra thì nhất định có thể làm thức tỉnh sự thành tâm, sự chân thành của người khác. Về điểm này chúng ta cũng cần phải có lòng tin.

Chúng ta nhìn thấy Vua Thuấn thời cổ đại, Đại Thuấn. Ngài chân thành đối đãi với cha mẹ, tâm hiếu chí thành. Ngài tu thân được rồi thì tiến thêm một bước nữa toàn bộ hàng xóm láng giềng đều bị cảm hóa. Sức mạnh cảm hóa hàng xóm láng giềng tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Người ở gần thì tâm phục khẩu phục, người ở xa thì càng thêm hoài niệm. Những người ở xa cũng rất tôn trọng ngài, cũng hi vọng có thể học theo Ngài, quy phục dưới sự lãnh đạo của Ngài. Sau đó đến Nghiêu đế cũng bị cảm động đem thiên hạ truyền lại cho Đại Thuấn. Cho nên nếp sống xã hội đều phụ thuộc vào việc chúng ta học tập theo lời dạy của Thánh Hiền, của Phật và Bồ Tát. Các bạn đồng tu hãy cùng thể hiện thật tốt cho mọi người xem.

Chúng ta xem, toàn bộ thế giới này [nếu] muốn hòa bình an định thì điểm quan trọng là ở trong một niệm, đó là làm sao để con người thật sự dùng tâm nhân ái để đối xử với tất cả mọi người, mọi vật, mọi việc. Phải bắt đầu từ đâu mới có thể thực sự đạt được hiệu quả này? Điều này đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Trong Trung Dung có nhắc đến “Dùng chánh đạo để tu thân”, một người muốn tu dưỡng thân tâm, nâng cao học vấn đạo đức, nhất định phải tuân theo chánh đạo. Còn “tu đạo thì dựa vào đức nhân”, nguồn gốc tu dưỡng chánh đạo là ở tâm nhân từ, mà căn bản của tâm nhân từ ở đâu? Trong Luận ngữ cũng có dạy rằng “Có hiếu với cha mẹ, yêu thương anh chị em chính là căn bản của Nhân”. Chúng ta tìm ra được căn bản của căn bản, “người quân tử chăm lo cái gốc, làm tốt căn bản rồi thì đạo đức tự nhiên sanh”, nhân đạo, chánh đạo của chúng ta có thể thành tựu rồi. Cho nên hiếu đễ là căn bản của Nhân, muốn làm được hiếu đễ, giáo trình tốt nhất là gì? Đệ Tử Quy, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ. Các vị đồng tu, chúng ta phải có lòng tin, Đệ Tử Quy có thể giải quyết vấn đề của thế giới.