TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 6B
Dưỡng tâm của cha mẹ quan trọng nhất là nơi nơi phải có thể thấu hiểu tâm tình của cha mẹ, cảm nhận của cha mẹ. Nhớ là sau khi tôi nghe được Phật Pháp, cảm thấy bản thân nhận được lợi ích rất lớn, cũng hy vọng có nhiều người hơn nữa có thể đạt được lợi ích của Phật Pháp, cho nên trong lòng tôi có một suy nghĩ là có thể sau này tôi phải rời xa cha mẹ để làm việc, tận hết một phần tâm lực. Do vậy, trong quá trình học Phật, hai, ba năm trước tôi đã nói với mẹ tôi là “mẹ ơi, chúng ta có cơ hội tốt như vậy đều nghe được Phật Pháp, đều nghe được lợi ích của Phật Pháp, chúng ta cũng hy vọng càng có nhiều người có thể nghe pháp, cho nên con trai của mẹ rất là may mắn. Chúng ta phải đem phần may mắn này giúp nhiều người hơn nữa để được lợi ích, cho nên mẹ nhất định phải đem con trai của mẹ quyên tặng đi”. Hai, ba năm trước tôi đã thông báo cho cha mẹ trước. Qua thời gian này, đúng lúc tháng chín năm trước thì đúng lúc sư trưởng phái cô Dương Thục Phương đến Hải Khẩu để tìm hiểu một cơ hội phát triển văn hóa truyền thống. Cô Dương đã dẫn hậu học như tôi cùng đi. Khi mẹ tôi nghe được tin này thì bà không hề cảm thấy đường đột, bà cũng rất là vui để tôi đi, ngược lại mẹ tôi còn khuyên cha tôi là “ông phải buông xuống, mỗi người có nhân duyên riêng, đừng miễn cưỡng”, mẹ tôi còn khuyên cha tôi như vậy. Cho nên rất nhiều đồng nghiệp của mẹ tôi đều nói “chẳng có người nào làm mẹ như chị cả, mẹ người khác đều không nỡ để con trai mình đi còn chị thì như thế nào? Tiễn con trai đi.
Cho nên chúng ta phải thấu hiểu tâm của cha mẹ khiến cha mẹ lúc nào cũng có sự chuẩn bị tâm lý mà không cảm thấy rất đường đột. Đương nhiên bởi vì khi mới bắt đầu cha tôi cũng có lo lắng nên trước khi tôi đi, ông đã nói với tôi là “việc này rất khó, dường như một nghìn người làm công tác giáo dục cũng chẳng thấy một, hai người làm được”. Tôi đã nói với cha rằng: nếu một nghìn người mà làm chỉ có một người thành công thì chúng ta phải đi tìm hiểu chín trăm chín mươi chín người tại vì sao thất bại hay là đi tìm hiểu một người tại sao thành công? Phải đi tìm hiểu phần nào? Làm sao thành công. Bạn học tại sao họ thất bại làm gì? Nhưng hiện nay chúng ta thường có một quán tính là trước tiên đều nhìn thấy rất nhiều người không làm được, cho nên mình đã bị chính mình đánh bại rồi, đều nghĩ đến chỗ xấu mà. Kỳ thực một người muốn tìm lý do, muốn tìm một nghìn, mười nghìn lý do đều không vấn đề gì, nhưng nếu muốn làm, thì hạ quyết tâm thì vẫn có thể dũng mãnh tiến lên.
Do vậy tôi nói với cha là “nếu một người thành công mà họ nhất định phải có rất nhiều tiền bạc, rất có địa vị, gia đình quyến thuộc của họ còn phải làm quan to thì mới có thể làm được, vậy thì con nhất định không làm được. Bởi vì con không có những thứ đó. Nhưng nếu một người phát triển thành công mà họ không cần những điều kiện đó, mà điều kiện họ cần chúng ta cũng có, vậy việc này con phải suy nghĩ”. Sau đó tôi nói với cha là “lão hòa thượng một mình đến Đài Loan cũng không có tiền của, bên cạnh cũng không có người thân nhưng chỉ dựa vào một cái tâm hiếu học, một tấm lòng từ bi hy vọng thành tựu mọi người. Nhờ có tấm lòng chân thành này nên đã cảm được rất nhiều vị thầy tốt dạy bảo ngài, cũng cảm được rất nhiều hộ pháp tốt đến hộ trì ngài, đến giúp đỡ ngài. Do vậy một mình ngài hoằng truyền Phật Pháp, chánh pháp đến toàn thế giới. Cho nên Lão hòa thượng có tâm chân thành, chúng ta cũng có tâm chân thành”. Cho nên cha tôi nghe xong thì không tiếp tục khuyên tôi nữa. Sau đó tôi nói tiếp với cha “Cha ạ, con không hề ước vọng quá cao là văn hóa truyền thống sẽ khai hoa kết quả trước mặt con, bởi vì mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Nền giáo dục này đã bị đoạn mất gốc nên nhất định phải có sự nỗ lực của cả mấy thế hệ mới được. Trí huệ mấy ngàn năm của tổ tiên truyền thừa đến tay chúng ta, nếu bị đứt đoạn trên tay chúng ta vậy chúng ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, chúng ta cũng có lỗi với con cháu của đời sau”.
Thâm Quyến có một từ đường vạn họ xây dựng vô cùng trang nghiêm. Lần đầu tiên tôi đến lễ bái từ đường vạn họ này. Vào bên trong, mỗi bức tường tôi lễ ba lạy, trong lòng nghĩ chúng con đến trợ giúp chậm trễ không biết đã khiến tổ tiên rơi bao nhiêu nước mắt. Do vậy mỗi bức tường tôi lễ ba lạy là đại diện cho tâm rất sám hối, hy vọng sau này con có thể tận một chút trách nhiệm của bậc con cháu. Cho nên tôi nói với cha tôi rằng: “Văn hóa truyền thống không đứt gốc ở thế hệ chúng con thì con đã hài lòng vừa ý rồi”.
Sau đó tôi đến Hải Khẩu thời gian hơn ba tháng, đến Tết tôi cũng trở về nhà. Về đến nhà vừa đặt hành lý xuống chúng tôi liền nhanh chóng theo cha cùng đi thăm ông bà nội. Bởi vì khi chúng ta rất cung kính ông bà nội thì cha mẹ nhất định rất vui. Tối hôm đó trở về tôi cùng cha ngồi trên ghế. Tôi cũng học tập người bạn tốt của tôi và bắt đầu đem những việc đã làm trong ba tháng qua báo cáo từng việc cho cha nghe. Trong quá trình báo cáo chúng tôi đã nhắc đến rất nhiều đứa trẻ đã hiếu thuận cha mẹ như thế nào? Trong quá trình nghe tôi nói tôi thấy cha ba lần rơi nước mắt. Cho nên kỳ thực tôi cũng có thể cảm nhận được cha rất lương thiện. Ông cũng hy vọng gia đình người khác, xã hội người khác có thể tốt hơn. Hôm nay chúng ta có cơ hội như vậy, chúng ta tận tâm tận lực đi làm là dưỡng tâm của cha mẹ, cũng là dưỡng chí của cha mẹ, làm viên mãn chí hướng phục vụ xã hội của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã dùng mấy mươi năm cuộc đời để thành tựu cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải lập thân hành đạo, như vậy mới có thể lưu danh hậu thế để cha mẹ được hiển vinh, gọi là đại hiếu là khiến cha mẹ được vinh hiển.
Chúng tôi có một cô giáo, đúng Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cô ấy đến nghe giảng. Hôm đó cô ấy ngồi ở chính giữa, tôi rất ấn tượng với cô ấy. Hôm đó thầy cô ở trung tâm còn gọi điện cho tôi nói là “Thầy Thái ơi! Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu có cần nghỉ học một ngày không?”. Các vị đồng học, có cần nghỉ học một ngày không? Học tập làm gì có chuyện nghỉ ngơi. Chúng ta làm cha liệu có chuyện hôm nay chúng ta nói với con trai rằng: “Con trai à, hôm nay cha xin nghỉ một ngày nhé. Hôm nay cha không làm cha nữa”. Chúng ta làm thầy cô giáo có thể nói với học trò là: “Hôm nay thầy xin nghỉ một ngày không làm thầy nữa?”. Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều đang làm tấm gương tốt cho trẻ, cho nên đức hạnh không thể tạm nghỉ được rồi. Khi bạn trì hoãn việc học một ngày thì con của bạn có thể sẽ tiếp thu những giáo huấn chính xác chậm một ngày. Cho nên ngày hôm đó vẫn lên lớp như dự kiến, rất an ủi là số lượng phụ huynh không bị giảm đi.
Kết quả trong quá trình học tập cô ấy chỉ cần nghe thấy câu chuyện hay là lập tức bắt đầu ghi chép thật nhanh, cho nên tôi rất ấn tượng với cô ấy. Sau ba tháng, lần đầu tiên cô đến trước bục giảng nói chuyện với tôi. Cô nói mỗi lần thầy giảng bài xong rất vất vả. Cho nên cô ấy cảm thấy không tiện tăng thêm gánh nặng cho tôi, nhưng vì hôm nay cô ấy muốn bước ra giảng bài. Cô ấy cảm thấy giáo huấn hay như vậy không thể chỉ gia đình mình được lợi ích mà cần lợi ích nhiều người hơn nữa, cho nên cô ấy dự định trở về quê hương Văn Xương của mình để dạy “Đệ Tử Quy”. Cô làm việc ở sân bay cũng không phải tốt nghiệp trường sư phạm nhưng do sự dụng tâm này của cô nên tôi tin là cô ấy sẽ tiến bộ rất nhanh. Do vậy phát tâm là trọng điểm, dụng tâm chính là chuyên nghiệp. Chỉ cần dụng tâm chúng ta có thể trong thời gian rất ngắn học tốt ngành giáo dục, chuẩn bị đầy đủ một số năng lực.
Tục ngữ nói “người có thiện nguyện, trời sẽ phù hộ”. Cho nên cô ấy phát ra tâm nguyện này, khi cô ấy cất bước chân đầu tiên có thể sẽ nghiêng ngả nhưng những đồng học bên cạnh sẽ như thế nào? Nhanh chóng dìu đỡ cô ấy, rất sợ cô đứng không vững. Do vậy cô giáo này vừa nói muốn về quê nhà dạy học tôi lập tức tặng cô ấy một bộ “Những câu chuyện giáo dục đức hạnh”, cô ấy nhận được vô cùng vui mừng. Tôi nói sau này cô không cần phải viết nữa, những câu chuyện đó đều có ở trong này. Một số thầy cô giáo khác ở trung tâm cũng rất cảm động lập tức đem kinh nghiệm dạy học của họ chia sẻ với cô ấy, cho nên cô giáo này càng dạy càng tốt, trẻ đi học càng ngày càng nhiều. Có một lần đúng lúc cô ấy dạy đến câu “Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột”. Khi dạy đến câu này cô mua một giỏ vải trở về quê nhà dạy câu này. Sau khi dạy xong, bởi vì học rồi thì phải làm. Cô ấy đương nhiên hướng dẫn trẻ hiểu được tất cả cha mẹ, trưởng bối đều có cống hiến cho xã hội và gia đình, đều đáng được chúng ta tôn kính. Sau khi giảng xong, đám trẻ cũng rất có thiện căn lập tức đem những trái vải chạy quanh thôn xóm của mình, vừa thấy người lớn là lập tức tặng vải cho họ ăn. Các vị đồng học, hôm đó trong thôn của họ được bao trùm bầu không khí gì vậy? Là không khí kính già yêu trẻ, kính lão tôn hiền.
Buổi tối hôm đó, rất nhiều trưởng bối trong thôn của họ gọi điện cho cha của cô nói là “chưa bao giờ có đứa con gái nào lấy chồng rồi còn về báo đáp quê hương mình như vậy”. Câu nói này do chính cha của cô nói cho cô nghe. Bản thân cô ở đầu dây bên kia cũng rất cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên khi một người con gái làm như vậy thật sự khiến tâm của người cha vô cùng dễ chịu, vô cùng hoan hỷ. Cha cũng có chí hướng lợi ích xã hội như vậy và con gái đã giúp ông hoàn thành, cũng là dưỡng chí của cha mẹ rồi. Các vị đồng học niềm vui như vậy có thể duy trì được bao lâu? Có thể cha của cô sẽ cảm thấy đời này tôi nuôi được đứa con gái như vậy là vô cùng xứng đáng. Việc này so với việc tặng phong bì cho cha mẹ, mua chút đồ cho cha mẹ thì niềm vui đó khác nhau rất lớn rồi. Do vậy từ câu “đông phải ấm, hạ phải mát” chúng ta thể hội được phải dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ còn phải dưỡng chí của cha mẹ nữa.
Tiếp theo “sáng phải thăm, tối phải viếng” là sớm tối thăm hỏi cha mẹ. Có vị thầy giáo đến nghe xong bài giảng cũng trở về dạy “Đệ Tử Quy”. Đúng lúc ông gọi điện thoại đến trung tâm của chúng tôi, vị thầy này nói trong “Đệ Tử Quy” có sạn. Sạn là phần bỏ đi, không ăn được. Tiếp theo tôi thỉnh giáo vị thầy này. Chúng ta đừng biện luận với họ ngay lúc đó, như vậy sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Thí dụ bạn nói “anh sai rồi, làm sao có thể có vỏ trấu được chứ?”. Bạn vừa nói họ sai thì họ sẽ lập tức vũ trang đầy đủ để làm gì? Bắt đầu tranh luận với bạn. Chúng tôi cũng rất khách khí nói với vị thầy đó: “Xin hỏi thầy cảm thấy câu nào là sạn?”. Vị thầy đó nói “sáng phải thăm, tối phải viếng” là sạn, vì sao vậy? Ông nói một ngày phải thăm hỏi hai lần quá phiền phức. Tiếp theo tôi nói với vị thầy này là: cha mẹ quan tâm, thương nhớ con cái một ngày mấy lần? Từng giây từng phút. Có một cô giáo nói với tôi rằng vào mùa xuân thu nhiệt độ thay đổi rất lớn, cho nên con trẻ nửa đêm thường hay đạp mền, cho nên mùa xuân thu họ đắp mền rất mỏng, nửa đêm cơ thể lạnh nên tỉnh dậy, sau đó trước tiên là đi giúp con làm gì? Đắp lại mền rồi mới an tâm trở về ngủ. Người làm cha mẹ ngay đến lúc ngủ cũng đều nhớ đến con cái huống hồ là ban ngày.
Buổi sáng khi chúng ta, các em nhỏ đi thăm hỏi cha mẹ “con chào cha mẹ buổi sáng, hôm qua cha mẹ ngủ có ngon không ạ?”. Khi bạn cúi đầu xuống, tục ngữ nói: “Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái”, có việc gì vui hơn con cái hiếu thuận chứ? Cho nên cha mẹ cả ngày tâm trạng sẽ rất tốt, sau đó thấy trán của bạn phát sáng chứng tỏ tối qua như thế nào? Ngủ rất ngon, họ cũng rất là an tâm. Buổi tối sau khi tan học về nhà cha mẹ cũng không biết tình hình của bạn hôm nay như thế nào? Chúng ta lại chủ động đi hỏi thăm cha mẹ. Cha mẹ vừa thấy khí sắc rất tốt chắc là ở trường không đánh nhau, không xung đột với thầy cô, bạn học, cho nên cha mẹ cũng rất an lòng. Do vậy một ngày hai lần thăm hỏi có thể giảm thiểu cho cha mẹ rất nhiều lo lắng.
Sau khi tôi nói xong thì vị thầy này tương đối có thể tiếp nhận. Ông nói “Thầy Thái à, thầy học văn hóa truyền thống không tệ, thầy học với ai vậy?”. Chúng tôi nghe rồi thì “nghe khen sợ”, vô cùng lo sợ. Tôi nói “tôi học cô Dương Thục Phương”. Kết quả đột nhiên vị thầy này giáng cho tôi một đòn bất ngờ, ông nói “Thầy Thái à, câu này bản thân thầy cũng không làm được”. Bởi vì tôi rời xa quê nhà nên không thể nào “sáng phải thăm, tối phải viếng” cha mẹ được rồi. Làm thầy giáo sợ nhất là học trò nói “thưa thầy thầy cũng không làm được”, toàn thân như thế nào? Toát mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi nói với vị thầy này là “thí dụ hôm nay buổi sáng tôi gọi một cuộc điện thoại, buổi tối lại gọi một cuộc điện thoại về nhà thì mẹ tôi sẽ mắng tôi. Bà sẽ nói con không biết điện thoại đường dài rất đắt sao? Không cần phải thường gọi về như vậy, chỉ cần tối thứ bảy hàng tuần cố định gọi về là được. Do vậy chúng ta phải thuận theo ý của cha mẹ, hơn nữa sẽ tạo thành sự hiểu ngầm, là cứ thứ bảy điện thoại vừa reo lên là mẹ tôi liền nói con trai gọi điện về rồi. Lúc đó tôi sẽ báo cáo với bà những việc trong tuần này. Trong nhà có những việc gì chúng ta cũng quan tâm một chút.
Cho nên “sáng phải thăm, tối phải viếng” bản chất quan trọng nhất của nó là đừng để cha mẹ lo lắng. Điều này mới là quan trọng nhất. Thí dụ đức hạnh của chúng ta không tốt, mỗi ngày dù một ngày gọi mười cuộc điện thoại thì cha mẹ sẽ an tâm sao? Vẫn là lo lắng như cũ. Do vậy bản chất của câu này phải nắm được là nâng cao đức hạnh của bản thân, khiến cha mẹ rất yên tâm, không lo lắng về chúng ta. Đây mới là thực hành bản chất của câu này.
Tiếp theo “Đi phải thưa, về phải trình”. Khi sắp ra ngoài trước tiên phải nói với cha mẹ chúng ta đi đâu thì họ mới yên tâm. Thậm chí thí dụ bạn ra ngoài đi học, tốt nhất có thể để cha mẹ đích thân đi thăm trường và nơi ở của bạn một chuyến. Họ nhìn thấy hoàn cảnh trường học và nơi ở đều rất tốt thì họ mới không quá lo lắng. Những việc này chúng ta là phận làm con nên thấu hiểu tâm lý của cha mẹ, phải làm những việc này. Sau khi ra ngoài cũng phải nhất định cho cha mẹ biết điện thoại, địa chỉ để có thể liên lạc, đến lúc có việc cũng lập tức có thể liên lạc được với bạn. Khi chúng ta trở về phải chủ động chào hỏi cha mẹ, cha mẹ cũng biết chúng ta đã trở về rồi thì họ sẽ rất an tâm.
Có một vị thầy trước khi thầy học “Đệ Tử Quy”, thầy cảm thấy mình có căn tánh đại thừa. Kết quả sau khi học “Đệ Tử Quy”, thầy tỉ mỉ đọc qua “Đệ Tử Quy” một lần. Thầy nói thầy chỉ làm được một điều, điều nào vậy? “Tiểu tiện xong, rửa tay sạch”. Thầy nói biết hổ thẹn là gần với dũng. Thầy phải cố gắng thực hành, trước tiên thầy chọn một câu có thể lập tức làm được. Thầy đã chọn câu này “đi phải thưa, về phải trình”. Có lúc thầy quả thật là trở về tương đối muộn, mẹ đã đi ngủ rồi, thầy đều nhẹ nhàng đi đến trước mẹ nói với mẹ con về rồi, nhưng nói rất nhỏ chỉ có mình nghe thấy. Thầy cảm thấy nếu thầy không làm thì lòng mình bất an. Cho nên thầy có thái độ chân thành thực hành lời giáo huấn trong kinh điển như vậy tin rằng thầy học tập nhất định “Đức tiến dẫn, lỗi ngày giảm”.
Tôi từng dạy một đứa trẻ, nó trở về nhà không nói lời nào lập tức chạy vào phòng ngồi đó chơi trò chơi điện tử. Thứ đó rất là dễ bị mê hoặc người. Hiện nay không biết bao nhiêu phụ huynh rất đau đầu, bởi vì vừa bị mê muốn kéo chúng ra sẽ như thế nào? Rất khó, cho nên vẫn là phải cẩn thận ngay từ lúc đầu. Thí dụ hiện nay con cái đã lớn rồi mà chúng lại chìm đắm trong trong những trò chơi đó thì bạn phải dẫn dắt chúng từng một. Bạn không thể ngay hôm đó trở về liền thu tất cả đồ lại, không được xem truyền hình, thu lại. Nếu con của bạn thân đã cao bằng bạn vậy thì có thể bạn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Cho nên từ từ giảm bớt thời gian của chúng lại khiến chúng có thể tiếp nhận được. Bạn lại bắt đầu làm tấm gương tốt cho chúng noi theo dần dần sẽ đánh thức được thiện căn của chúng. Nhưng nếu trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi thậm chí nhỏ hơn thì không nói lời nào, truyền hình như thế nào? Thu lại, như vậy có lợi ích rất lớn.
Kết quả đứa trẻ này không nói lời nào đi vào phòng. Phụ huynh của nó nói vì sao nó vẫn chưa về? Phụ huynh còn gọi điện thoại đến trường nói là đã hơn một tiếng rồi nó vẫn chưa về nhà. Phụ huynh rất lo lắng. Lúc này chúng ta cũng nên định tâm lại nói với họ: “Trước tiên anh hãy bình tĩnh, bởi vì ở trường không có hoạt động, chắc chắn là đã tan học rồi, trước tiên anh hãy vào phòng xem thử rốt cuộc nó đã về chưa”? Kết quả vào xem thì nó đã ở trong phòng chơi điện tử lâu rồi. Bạn xem, trẻ nhỏ về không trình báo khiến cha mẹ lo lắng biết bao. Được rồi, tiết học này chúng ta chỉ học đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người.
