Biết ít việc thì phiền não ít, quen nhiều người thị phi nhiều

PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ | LÃO PHÁP SƯ KHAI THI 

Video Thumbnail

 

Biết Ít Việc Phiền Não Ít, Quen Nhiều Người Thị Phi Nhiều

Những vấn đề này chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, quan sát chính mình. Bản thân trong cuộc sống hằng ngày có định ý chăng, nghĩa là có ý của định chăng, tâm thanh tịnh, ít tạp niệm. Cổ nhân có câu nói rằng, những gì ngạn ngữ nói rất có đạo lý: “Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa (Biết ít việc thì phiền não ít, quen nhiều người thị phi nhiều)”. Quý vị quen biết nhiều người thị phi sẽ rất nhiều, quý vị biết ít việc phiền não sẽ ít, vậy hà tất biết nhiều chuyện như vậy làm gì? Không cần thiết tốt nhất đừng nên biết, vì sao vậy? Quý vị lo lắng, như vậy tâm quý vị lo lắng một cách oan uổng, cho nên một ngày từ sáng đến tối tâm luôn trôi nổi, như vậy sao được! Trong Phật giáo gọi là công phu, như thế nào gọi là công phu? Tâm thanh tịnh là công phu, ít phiền não là công phu. Phải từ ít phiền não, mới có thể dần dần được tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh rồi tiếp tục nâng cao, chính là tâm bình đẳng, không còn phân biệt. Sau đó mới có thể giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, như vậy là công đức viên mãn. Cho nên tất cả công phu hoàn toàn ở chỗ buông bỏ, vì sao không chịu buông bỏ? Nguyên nhân gì? Đức Phật nói rất rõ ràng, do phiền não, tập khí. Vì có phiền não, vì có tập khí, cho nên ta không buông bỏ được. Phát đại nguyện, tập khí phiền não phải khống chế, đại nguyện liền khởi tác dụng. Nếu không khống chế được, nguyện này coi như không, nguyện không thể thực hiện. Bởi vậy hai câu này, người tu hành chân chánh nhất định phải nhớ, việc gì không quan trọng thì đừng để ý đến. Đặc biệt là một người phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh thế giới tây phương Cực Lạc, như vậy phải buông bỏ triệt để. Đừng tính toán điều gì cả, học cách tùy duyên, tùy duyên nghĩa là mọi thứ đều tốt, đối với bản thân như vậy rất tốt!
Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 171. Ngày 21/10/2010 Mã số: 02-039-0171

這些我們平常要細心去反省,觀察自己,自己在日常生活當中有沒有定意,就是有沒有定的意思,心清淨、雜念少。中國古人有兩句話,諺語裡所說的,非常有道理,「知事少時煩惱少,識人多處是非多」。你認識人很多是非就很多,你知道事情少你煩惱就少,你何必要知道那麼多的事情?沒有必要知道的就最好都不要知道。為什麼?你操心,你那心是冤枉操的。所以一天到晚心浮氣躁,那怎麼行!佛法裡面講功夫,什麼叫功夫?清淨心是功夫,煩惱少是功夫。從煩惱少你才能慢慢得清淨心,由清淨心再提升就是平等心,不再分別,然後才能夠覺悟,大徹大悟,明心見性,那就功德圓滿了。所以,一切功夫全在放下,為什麼不肯放下?什麼原因?佛講清楚了,煩惱、習氣,你因為有煩惱、因為有習氣,所以你放不下。發大願,煩惱習氣要能控制得住,這個大願就起作用;控制不住的話,這個願落空了,願不能兌現。所以這兩句話,真修行的人一定要記住,能夠不管的事情就別再去理它,尤其是一個真正發心念佛想求生西方極樂世界,那你得徹底放下,什麼都不要計較,學隨緣,隨緣就是什麼都好,那對自己是真好! 文摘恭錄—淨土大經解演義(第一七一集)2010/10/21 檔名:02-039-0171