Tinh Hoa Khai Thị | Luận Về Tại Gia Thiện Tín

Đời Người Giống Như Một Giấc Mộng (P2)
“Kinh vân: Như nhân thùy mộng trung, tạo tác chủng chủng sự, tuy kinh ức thiên tuế, nhất dạ vị chung tận”. Con người khi đang nằm mộng, tạo tác trong mộng, tình huống trong mộng, tạo sự nghiệp có lớn đến đâu. Như “Hoàng Lương Mộng” đưa ra mộng làm đến chức Tể tướng, mộng đến cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió, cáo lão hồi hương. Trong mộng thời gian cực kỳ ngắn. Trong kinh Phật dạy, người đọc Kinh Kim Cang rất nhiều. Đoạn cuối Kinh Kim Cang có một bài kệ, Phật dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán”. Có thể nhìn được như vậy chính là cách nhìn của Chư Phật Bồ Tát. Gọi là gì? Là chánh tri chánh kiến. Chúng ta sống trong thế gian này, người lớn tuổi cảm xúc không giống nhau. Khi còn trẻ thời gian mười năm dường như rất dài, mười năm là thời gian rất dài. Khi lớn tuổi rồi nghĩ lại mười năm quá nhanh, sao lại một chút đã qua rồi. Thời gian ngắn hay dài có nhất định chăng? Không nhất định. Tùy theo cảm xúc của mỗi người mà nó không tương đồng. Trẻ con thường cảm thấy thời gian dài, vì chờ Tết lâu quá!
Xã hội bây giờ, do khoa học kỹ thuật phát triển. một số người rất giàu có, cảm xúc này không như trước nữa. Trước đây là xã hội nông nghiệp, hình như tốc độ vô cùng chậm, không thể so với bây giờ. Trước đây trong cảm xúc cái gì cũng chậm. Ra ngoài du lịch cũng đi bộ, một ngày có thể đi được bao nhiêu dặm đường? Từ sáng tinh mơ thức dậy, bốn năm giờ xuất phát, khoảng mười giờ tối đến nơi. 120 dặm đường hiện nay là 60 cây số, đi rất cực khổ.
Thời kỳ kháng chiến đi như vậy chúng ta đều đã đi qua. Kháng chiến tám năm, tôi nhớ tôi đi bộ qua mười tỉnh, đại giang nam bắc đi bộ hết mười tỉnh. Mỗi ngày ít nhất đi bộ 30 cây số, như vậy là còn nhẹ nhàng. Có khi phải đi đến 60 cây số, những lúc đó rất cực khổ. Hoàn toàn là nhờ vào đi bộ, nên chúng tôi biết cái cực khổ này.
Quý vị xem hiện nay, 120 dặm đường là 60 cây số, đi xe hơi nửa tiếng là đến nơi, bộ điệu quá nhanh, mất hết nhân tình thế thái. Ngày xưa nhân tình thế thái rất nồng hậu, người lạ căn bản không quen biết. Trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi là học sinh lưu vong, đi vài ngày, bất luận gặp ai, muốn ở nhà họ một đêm, họ đều nhiệt tình tiếp đãi. Chúng tôi cảm ân, cảm tạ. Lúc đó không có nhà trọ cũng không có quán cơm. Tự mình phải đi tìm chỗ ở, tìm chỗ ăn. Chỉ có trong thành thị mới có nhà trọ, khách sạn, quán cơm. Ở Nông thôn không có, trong thị trấn nhỏ đều không có.
Bây giờ nhớ lại quá khứ, mấy mươi năm thật như cái khảy móng tay. Thực sự như mộng như huyễn. Phật dạy điều này, dụng ý là dạy chúng ta cần phải giác ngộ, vì sự thật giống như mộng huyễn bào ảnh vậy.
Cung kính trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 0069, 26/06/2010 – Mã số: 02-039-0069
—
人生就像一場夢幻
「經云:如人睡夢中,造作種種事,雖經億千歲,一夜未終盡」。人在睡夢當中,夢中的造作,夢中的狀況,造再大的事業,像黃粱夢所舉出來的做到了宰相,最後大致是一生一帆風順,告老還鄉,時間是極其短暫。佛在經上告訴我們,《金剛經》讀的人多,《金剛經》末後有一首偈子,佛告訴我們,「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀」。能這樣的看法,就是佛菩薩的看法,叫什麼?正知正見。我們在人世間,上了年歲的人感觸不一樣,年輕的時候,十年十年好像很長,十年是很長的時間;到晚年之後,想想十年太快了,怎麼一下就過去了。
所以時間的長短是不是一定的?不一定。隨著每個人的感觸不相同,小孩感覺時間最長,過個年要等好久好久。現在的社會,由於科學技術的發達,一般人都富裕,這個感觸不像從前。從前農業的社會,好像速度非常之慢,那跟現在不能比,感觸當中什麼都慢。出外旅行是走路,一天能走多少里?早晨清早起來,四、五點鐘上路,大概到晚上十點鐘到達,一百二十里是華里,一百二十里現在六十公里,走得很辛苦。抗戰期間這我們都走過的,抗戰八年,我記得我走了十個省,大江南北走了十個省,每天最少走六十里,那比較輕鬆。有時候要走一百二十里,那就相當辛苦,完全靠徒步,我們知道這種辛苦。
你看現在,一百二十里這是六十公里,汽車半個小時就到達,步調太快,人情味沒有了。以前人情味好濃,陌生人根本不認識,我們在抗戰期間是流亡學生,走了幾天,無論遇到人家,想在人家那裡住一晚上,熱烈的招待你,我們感恩、感謝。那個時候沒有旅館、沒有飯店,你自己得找住的地方、找吃的地方。只有城市裡面才有客棧、旅館、飯店,農村裡頭沒有,小鎮裡頭都沒有。現在回憶過去,幾十年真的是一彈指,確實如夢如幻。佛告訴我們這些事,用意是告訴我們要覺悟,事實真的就像夢幻泡影一樣。
文摘恭錄—淨土大經解演義(第六十九集)2010/6/26 檔名:02-039-0069
Link bài viết gốc: Tại đây
