Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 16B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 16B

“Trước người lớn – phải nói nhỏ – nhỏ không nghe – không đúng phép”. Khi nói chuyện với trưởng bối, phải chú ý âm thanh vừa phải, nếu như nói nhỏ quá thì trưởng bối nghe không rõ, tăng thêm gánh nặng cho trưởng bối. Con trẻ hiện nay nói chuyện với người lớn, đa phần đều nói lớn tiếng, thậm chí là một đám trẻ ngồi bên cạnh chơi, người lớn đang nói chuyện, âm thanh chúng chơi rất lớn. Cha mẹ nhắc nhở: nói nhỏ một chút, chúng thực sự nói nhỏ lại, nhưng mà duy trì được bao lâu? Không được bao lâu lại nhắc chúng nói nhỏ một chút, một lát là lại quên mất, sau cùng người lớn nói: thôi bỏ đi, cứ kệ chúng! Lúc mới đầu không quản lý chúng, sau cùng trở thành thói quen thì rất khó sửa lại. Cho nên những chi tiết nhỏ nhặt này, chúng ta phải giữ vững nguyên tắc, nhẫn nại dẫn dắt chúng sửa đổi. Thực ra đạo Trung Dung cũng là thể hiện từng chút một trong quan hệ giữa người với người, nói chuyện không được quá lớn tiếng, cũng không được nói quá nhỏ; lễ phép không thể không đủ, cũng không được quá mức, nếu bạn quá mức thì có thể tạo thành áp lực cho đối phương.

Thực sự rất cần rèn luyện cách nói chuyện cho trẻ, cho nên mỗi tuần chúng tôi dạy học cho các em nhỏ đều gọi chúng lên bục giảng, kể xem tuần rồi chúng đã làm những hành vi hiếu thảo nào, đứng lên báo cáo. Mấy đứa trẻ lên trên đây đứng với đủ loại tư thế. Có đứa thì nhất định phải vịn bàn thì mới có cảm giác an toàn; có đứa thì nghiêng nghiêng ngả ngả, miệng nói tay thì lắc tới lắc lui. Phải để chúng thường xuyên thực hành thì mới nâng cao được sự điềm đạm của chúng. Khi chúng nói quá nhanh thì chúng ta phải kiên nhẫn: nào, từ từ thôi, nói rõ từng chữ một. Năng lực tuyệt đối không phải là sinh ra đã có, đều phải dựa vào sự rèn luyện. Ở Hải Khẩu có một bé gái tính tình hướng nội, chúng tôi cũng thường giúp em rèn luyện, trải qua thời gian mấy tháng, mẹ em gọi điện thoại tới cho giáo viên, nói con gái bà tham gia cuộc thi đọc diễn cảm đã dành được giải. Bởi vì xã hội hiện nay nhất định sẽ có cơ hội thể hiện, trong công ty có thể sẽ phải lên báo cáo, gặp người sẽ có cơ hội giao lưu, cho nên không thể coi nhẹ việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp được. Giáo dục của thầy Khổng Tử, đức hạnh đặt ở vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai chính là thái độ của lời nói, phương thức nói chuyện, đều rất quan trọng. Chúng ta đọc từ đầu đến cuối cuốn Đệ Tử Quy, dạy cách nói chuyện, thái độ khi nói chuyện chiếm bao nhiêu phần? Chiếm gần một phần ba cuốn sách.

Câu kinh tiếp theo, “Đến phải nhanh – lui phải chậm – khi hỏi đáp – mắt nhìn thẳng”. Khi trưởng bối gọi chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng bước tới, chứ không phải là trưởng bối gọi mà từ từ bước tới, như vậy sẽ thất lễ, phải nhanh chóng bước tới mới đúng, “đến phải nhanh”, không được để trưởng bối đợi. Lúc rời đi, bạn không thể nói “thưa ba con đi đây”, sau đó liền xoay người rời đi, như vậy cũng có chút thất lễ. Sau khi nói “thưa ba con đi đây” thì nhìn ba một chút, sau đó từ từ lùi xuống vài bước rồi mới rời đi. Những chi tiết nhỏ nhặt này đều là thể hiện tâm cung kính ở trong lòng.

“Khi hỏi đáp – mắt nhìn thẳng”, lúc trưởng bối nói chuyện với chúng ta, ánh mắt của chúng ta không được đảo tới đảo lui, phải chăm chú nhìn đối phương, nghe đối phương nói. Thái độ này nhất định phải rèn luyện, chúng ta thấy đa phần con trẻ hiện nay tâm rất khó định được, bạn chưa nói với chúng được mấy câu, sự chú ý của chúng cũng đảo tới đảo lui. Lúc đó bạn phải rất kiên nhẫn, để chúng nghe hết lời bạn nói, sau khi chúng nghe xong thì bạn hỏi, khi nãy ba nói gì với con? Khi nãy thầy nói gì với con? Nói lại cho thầy nghe xem. Như vậy sẽ rèn luyện chúng, thứ nhất là phải chú tâm nghe người khác nói, thứ hai là phải có tâm cung kính. Chúng ta cùng nhau đọc câu kinh tiếp theo.

“Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột”

Thời xưa chú bác là trưởng bối cùng vai vế với cha của chúng ta, gọi là “chú bác”. Anh họ là anh chị em họ hàng bên nội bên ngoại. Chúng ta phải cảm nhận trong quá trình trưởng thành những vị trưởng bối này đã từng ẵm bồng chúng ta, trong lòng trưởng bối luôn chúc phúc cho chúng ta, mong chúng ta sau này có thành tựu tốt, có cuộc đời tươi đẹp. Đối với sự yêu thương bảo hộ, sự chúc phúc của trưởng bối, chúng ta phải để ở trong lòng, sau này chính mình có thành tựu, lúc trưởng bối cần đến sự giúp đỡ, chúng ta nhất định phải chủ động giúp đỡ, quan tâm, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ vô cùng hài hòa vui vẻ.

Ngoài việc cung kính đối với trưởng bối, khi con cái của trưởng bối cần giúp đỡ, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thời nhà Minh có một cô gái tên là Chương Giai Anh, bởi vì từ nhỏ mất cha mẹ, cô cũng cảm nhận được làm trẻ mồ côi rất khổ cực. Sau đó không may là ba người anh trai của cô liên tiếp qua đời, ba người chị dâu cũng bỏ đi để lại mấy đứa cháu. Cô không kết hôn, toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu mình, tinh thần như vậy cũng khiến chúng ta rất cảm động, có thể buông bỏ chính mình để nhớ tới tình nghĩa của anh em. Lúc tôi dạy học cũng từng gặp một phụ huynh là cô của học sinh. Bởi vì anh trai cô qua đời, chị dâu cũng không biết đã bỏ đi đâu, cho nên cô tìm đối tượng đều kèm theo một điều kiện, đó là nhất định phải mang theo hai đứa cháu thì cô mới đồng ý lấy. Sau đó cô không lấy chồng, tự mình nuôi dạy hai đứa cháu. Khi tôi nói chuyện với phụ huynh này, cô ấy kể lại mọi chuyện, tôi cũng rất cảm động, ngay lúc đó còn rơi nước mắt. Thực sự là con người dùng tình nghĩa, ân nghĩa để biểu diễn cuộc đời của mình sẽ khiến người khác vô cùng tôn kính.

Chúng ta mở rộng ý nghĩa câu này, dùng tâm bình đẳng để đối đãi với tất cả các bậc cha mẹ cũng cung kính như đối với cha mẹ của chính mình; đối với anh chị em, trưởng bối của người khác cũng cung kính như đối với anh chị em, trưởng bối của chính mình. Thực ra học Phật, dẫn nghiệp quan trọng nhất để thành Phật là gì? Là tâm bình đẳng, chúng ta phải rèn luyện trong cảnh giới. Trong Hiếu Kinh có câu “tôn kính cha mẹ người, con cái họ vui vẻ; cung kính huynh trưởng người, em họ cũng vui vẻ; tôn kính quân vương người, thần tử người vui vẻ”. Bạn tôn kính cha mẹ của người khác, ai vui vẻ nhất? Con cái của họ vui vẻ nhất; bạn tôn kính anh em của họ thì người làm em sẽ rất vui vẻ; tôn kính lãnh đạo của họ, thì cấp dưới của người đó cũng rất vui. “Kính trọng một người mà ngàn vạn người vui”, khi chúng ta cung kính với cha mẹ người khác thì mối quan hệ giữa con cái, họ hàng bạn bè của họ với chúng ta sẽ hòa hợp. Cho nên quan hệ giữa người với người không hề phức tạp, khi chúng ta hiểu được tôn kính mỗi một người ở bên cạnh họ, tự nhiên sẽ có được sự tôn trọng của người khác dành cho chúng ta.

Cư sĩ Hứa Triết, bà đối xử với tất cả mọi người trên thế giới này giống như anh chị em của mình vậy. Bà cũng từng nói rằng cuộc sống của bà rất đơn giản, mỗi ngày chỉ ăn một hoặc hai bữa. Mà bà nấu nướng cũng đơn giản, có xào rau không? Không xào, chỉ luộc sơ qua là ăn, có khi còn ăn sống. Ăn như vậy mới thực sự giữ nguyên dinh dưỡng của thực phẩm, khi chúng ta dùng lửa lớn để xào rau, mọi người có nghe thấy khi chúng ta thả rau vào, vitamin C nói với chúng ta “chủ nhân, tôi đi đây”;  vitamin B cũng nói tạm biệt với bạn, đều do nhiệt độ cao làm mất chất dinh dưỡng. Bởi vì vitamin sợ nóng, sợ nước, nếu bạn ngâm rau quá lâu thì dinh dưỡng của chúng cũng tan ra trong nước, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ nóng.

Bà ăn uống rất đơn giản, quần áo mặc cũng đơn giản, bà nói bà chưa từng mua quần áo, toàn mặc quần áo nhặt từ thùng rác. Đương nhiên ở Singapore, quần áo nhặt từ thùng rác liệu có bị rách không? Chắc là không, rất nhiều người quần áo lỗi mốt liền đem bỏ. Ngoài việc tiết kiệm chi phí mua sắm quần áo, bà làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho người khác. Thứ nhất là làm tấm gương tốt, thứ hai là những người già, những gia đình mà bà ghé thăm, tình trạng của họ có tốt hay không? Không quá tốt, nếu như lúc bà đi thăm họ mà mặc áo dài sườn xám thì có được không? Lúc tới đó người khác sẽ rất áp lực, không dám lại gần, sợ làm dơ quần áo của bạn. Nếu như chúng ta làm quan lớn, mỗi lần đi tới khu người nghèo đều mặc khá trịnh trọng thì họ sẽ có cảm giác như thế nào? Cảm thấy có khoảng cách. Bà Hứa Triết ăn mặc đơn giản như vậy thì khá tương đồng với họ, cảm thấy rất thân thiết. Khi chúng tôi xem video của bà, chỉ cần thấy bà đi vào gia đình nào, nụ cười của họ như muốn nói rằng họ nhìn thấy người thân của mình. “Việc chú bác – như việc cha”, phải có thái độ như vậy.

Thời nhà Tấn tương đối hỗn loạn, lúc đó là thời ngũ hồ thập lục quốc, thường phải dọn nhà đi nơi khác. Tổ Địch thời nhà Tấn dẫn theo mấy trăm người thân và láng giềng, cùng nhau dọn tới Hoài Tứ sinh sống. Trong quá trình di chuyển, bởi vì gia đình ông tương đối khá giả, nên ông đem toàn bộ xe của mình nhường cho người già ngồi, thực phẩm thuốc men của mình cũng đều đem tặng cho mọi người, ông tự mình đi bộ, rất có đạo nghĩa. Sau khi cuộc sống ổn định, hoàng đế rất coi trọng ông, phong cho ông làm chức Thích Sử. Sau khi làm quan, ông bắt đầu nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân, đối với việc đồng áng, còn có hài cốt phơi ngoài đường do chiến tranh, ông đều chủ động mai táng, còn giúp họ làm nghi lễ tế bái, cho nên người dân rất biết ơn ông.

Bởi vì ông rất có chí hướng, hi vọng có thể lấy lại đất đai đã mất vào tay địch, do ông có chí hướng như vậy mà sau này cũng thuận lợi giành lại đất đai đã mất của nhà Tấn. Chúng ta cũng phải có chí hướng, văn hóa truyền thống suy bại, Phật pháp suy bại, chúng ta là đệ tử Phật, là con cháu Viêm Hoàng cũng phải lập chí hướng, phải thực sự phát dương quang đại văn hóa truyền thống và Phật pháp. Làm thế nào để hoằng dương? Phải giống như Tổ Địch, luôn nghĩ cho người khác, thực hành theo kinh điển, làm chuyện nhân nghĩa. Có một lần ông dùng bữa với trưởng bối hàng xóm, mọi người đứng lên nói với ông: chúng tôi lớn tuổi như vậy rồi, có thể gặp được ông thì giống như cha mẹ tái sanh cho chúng tôi vậy, đời này có chết cũng không hối hận. Cho nên sự chân thành của một người có thể làm người khác cảm động sâu sắc. Sau đó Tổ Địch qua đời, hàng xóm đều đau buồn giống như mất đi cha mẹ, vô cùng đau đớn. Mọi người thấy rằng giá trị một đời của một người lúc nào mới nhìn ra được? Đó là khi chúng ta qua đời, rất nhiều người vỗ tay, rất nhiều người đốt pháo, vậy thì đời này của chúng ta có thành tựu không, có giá trị không? Không hề có. Nhưng mà khi chúng ta qua đời, có rất nhiều người nhớ tới, rất nhiều người đau lòng, nhiều người nhớ tới sự giúp đỡ của chúng ta dành cho họ, vậy thì một đời này sống khá có giá trị. Cho nên phải dùng chân tâm để thực hành “Việc chú bác – như việc cha – việc anh họ – như anh ruột”.

Tiếp theo chúng ta học chương thứ ba “Cẩn” trong Đệ Tử Quy. Cẩn, trước tiên phải nói rõ, cẩn là thái độ, thái độ cẩn phải thực hành trong lời nói, hành vi, phải cẩn trọng lời nói hành vi. Nếu như không cẩn thận trong lời nói, một lời nói có thể chấn hưng một nước, một lời nói cũng có thể làm cho suy bại một nước; nếu như lời nói ra không cẩn trọng, ở trong đoàn thể gây chuyện thị phi, có thể sẽ gây mất đoàn kết, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong lời nói. Có một người tiếp đãi ba người bạn thân của mình, trong đó có một người vẫn chưa tới, mới tới hai người, anh đợi một lúc rồi nói: “sao người cần đến vẫn chưa đến?”. Một người bạn nghe được câu này, có thể là lúc trước hai người mới tranh cãi, cảm thấy không thoải mái, có phải là nói mình không nên đến không? Không chịu được liền rời đi. Vừa rời đi thì chủ nhân lại nói: “sao người không nên đi lại rời đi?”. Người cuối cùng nói, vậy là ảnh nói mình sao, vậy mình nên đi thôi. Sau cùng bữa cơm đó ai ăn? Tự mình ăn. Cho nên lời nói phải cẩn thận.

Còn phải cẩn thận trong hành vi, ví dụ như công việc của chúng ta, thời gian trước có tin máy bay trực thăng bị nổ trên trời, bởi vì lúc kiểm tra linh kiện máy có vết nứt nhưng không kiểm tra ra được, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Công việc mà chúng ta phụ trách có liên quan trực tiếp đến an toàn của người khác thì không thể lơ là một chút nào. Một lần phóng tàu vũ trụ, chi phí có thể lên tới hàng tỷ đô la, vốn là sẽ đáp xuống mặt trăng nhưng sau đó lại vòng trở về, chỉ bởi vì thiếu một cục pin trị giá mấy chục đô la nên không có cách nào đáp xuống mặt trăng được. Không cẩn thận một chút thôi có thể sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn, cho nên không thể không cẩn thận. Một người muốn đời này có thành tựu viên mãn trong sự nghiệp, gia đình thì thái độ này không thể không học.

Cẩn thận trong lời nói, trong hành vi, quan trọng hơn nữa là cẩn thận trong suy nghĩ. Phải cẩn thận từ trong suy nghĩ, khi chúng ta có tâm không kiên nhẫn, tâm tùy tiện, tâm không biết suy nghĩ cho người khác thì phải nhanh chóng điều chỉnh, xoay chuyển thành tâm cung kính, luôn biết suy nghĩ cho người khác. Chương Cẩn là chương dài nhất trong Đệ Tử Quy, chương này cũng bao gồm một số năng lực quan trọng. Thứ nhất, năng lực tự kiểm soát của một người phải cắm rễ từ những câu dạy bảo này; thứ hai, năng lực tự sinh sống; thứ ba, năng lực làm việc. Không thể phóng túng dục vọng, tập tánh của con người không thể phóng túng, phải nuôi dưỡng năng lực tự kiểm soát, câu đầu tiên là “Sáng dậy sớm – tối ngủ trễ – lúc chưa già – quý thời gian”, không được ham ngủ, không được lãng phí thời gian, đây thuộc về năng lực tự kiểm soát. “Với ăn uống – chớ kén chọn – ăn vừa đủ – chớ quá no”, đối với thực phẩm chúng ta phải biết trân trọng, không được lãng phí. Cho nên rất nhiều thứ phải từ nhỏ giúp con trẻ hình thành năng lực tự kiểm soát. Tiếp đó là năng lực tự sinh sống, phải có thói quen vệ sinh tốt, bởi vì sạch sẽ là cái gốc của khỏe mạnh, từ nhỏ đã ở dơ thì sức khỏe nhất định không thể nào tốt được, cho nên phải “Sáng rửa mặt – phải đánh răng – tiểu tiện xong – rửa tay sạch”.

Tiếp đó là năng lực làm việc phải tỉ mỉ, khi bạn làm tốt mọi việc, trên thực tế cũng là tôn trọng chính mình, cũng là tôn trọng người khác. “Mũ phải ngay – nút phải gài – vớ và giày – mang chỉnh tề”, làm việc phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt, nếu bạn ăn mặc tùy tiện, khi người khác giao lưu với bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Hình như anh không tôn trọng tôi. Cho nên không tự tôn trọng mình là chuốc lấy hổ thẹn, một người không tôn trọng chính mình có thể sẽ chiêu cảm người khác hủy báng bạn, coi thường bạn, cho nên phải “tôn trọng mình sau đó mới được người tôn trọng, kính trọng mình sau đó mới được người kính trọng”. Phải cẩn trọng đối với dáng vẻ của mình. Có một lần tôi đi giảng, thời gian khá gấp gáp, tôi ở Hải Khẩu liền gọi “taxi ôm”, chắc mọi người chưa từng nghe qua từ này? Taxi ôm là cái gì? Chính là taxi xe máy, hay là xe ôm. Vừa ngồi lên liền mau chóng chạy tới trung tâm. Lúc tới nơi vẫn chưa trễ giờ, tôi còn khá vui vẻ, mau chóng bước vào phòng giảng. Sau khi giảng xong, tan học tôi bước vào nhà vệ sinh, vừa soi gương thì thấy tóc tôi đều dựng ngược lên, bởi vì ngồi xe máy bị gió thổi. Tôi nói với giáo viên trong trung tâm: sao không ai nhắc nhở tôi, tóc của tôi như thế này, hại tôi xấu mặt với mọi người hai tiếng đồng hồ. Có điều mọi người tới nghe giảng cũng rất tôn trọng tôi, ngại không nhắc tôi. Có điều  mọi người nếu như nhìn thấy trên mặt người khác có gì đó thì nên nói với họ, bạn ngại không nói sẽ khiến họ sau này trở thành trò cười của người khác.

“Nón quần áo – để cố định – chớ để bừa – tránh dơ bẩn”, đây là năng lực tự sinh sống của con trẻ, không được khiến cuộc sống bừa bộn, điều này cũng khá quan trọng. Chúng ta thấy con trẻ hiện nay đừng nói là chăm sóc người khác, chính bản thân chúng còn rất bừa bộn. Có một số sinh viên, mỗi lần trở về nhà còn mang theo một bao đồ, một bao đồ gì? Quần áo, vừa bước vào cửa gặp cha mẹ đã tặng cho cha mẹ một đồng đồ dơ để giặt, còn có chuyện như này, vừa nghỉ hè xong, học sinh đem quần áo dơ vứt vào thùng rác, drap gường cũng vất đi, có lãng phí không? Đúng vậy, con trẻ nếu như có thói quen lãng phí như vậy, vậy thì dấu hiệu lụn bại trong đời này của chúng đã xuất hiện. Bởi vì bạn có thể kiếm nhiều tiền như vậy cho chúng, chính bản thân chúng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Có thể khá khó khăn. Cho nên chúng ta dạy bảo con trẻ, từ nhỏ phải để chúng tự mình giặt quần áo, rửa chén. Thực ra chúng vừa làm vừa cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì chúng cảm thấy chúng biết làm, năng lực được nâng lên, có cảm giác thành tựu.

Có một em nhỏ đến lượt rửa chén, ở nhà chưa từng làm qua, sau khi nhìn thấy bồn chén thì em bỏ đi, không rửa. Thầy giáo làm thế nào? Thầy giáo cũng án binh bất động. Sau đó tới giờ ăn cơm, cơm nấu xong rồi, chén chưa rửa, thầy ngồi ở đó đợi rửa chén, em nhỏ này không còn cách nào khác, đành phải mau chóng đi rửa chén. Tiếp đó thầy nói với em; chúng ta sống trong đoàn thể, mỗi người đều có chuyện phải làm, nếu như em không rửa chén thì sẽ không có chén để dùng; nếu như thầy không nấu cơm thì em cũng sẽ không có cơm ăn. Cho nên phải tận tâm tận lực làm tốt chuyện mình nên làm. Từ nhỏ để chúng làm nhiều việc hơn, năng lực sinh sống cũng được nâng lên. Mà khi cuộc sống của một người không cần nhờ vào người khác, thì cuộc sống của họ rất tự tại, thoải mái. Nếu như chuyện nhỏ cũng không làm được, phải tìm người giúp đỡ, phải chi tiền, vậy thì cuộc sống sau này thường phải dựa dẫm vào người khác.

Sau cùng là năng lực làm việc, chúng ta xem trong chương Cẩn này có nhắc tới “Vén rèm cửa – chớ ra tiếng – rẽ quẹo rộng – chớ đụng góc”, làm việc không được gấp gáp. “Cầm vật rỗng – như vật đầy – vào phòng trống – như có người; Chớ làm vội – vội sai nhiều – không sợ khó – chớ qua loa”, đây là năng lực làm việc, chia thành ba phần để chúng ta thâm nhập nghiên cứu. Buổi học hôm nay của chúng ta tới đây thôi, cảm ơn mọi người.