TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 16A
Kính thưa sư trưởng, kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Chúng ta mới nhắc tới, hiện nay người biết cúi đầu chào người khác khi gặp mặt lại là người Hàn Quốc, người Nhật Bản, họ làm rất tốt. Chúng ta xem bộ phim “Thương gia Im Sang Ok” của Hàn Quốc, mặc dù quan hệ với người khác không tốt nhưng nếu đã gặp mặt thì vẫn sẽ cung kính cúi đầu chào nhau, không được thất lễ. Trong lịch sử thì người Hàn Quốc và Nhật Bản đều rất tích cực học tập văn hóa truyền thống, mà dân tộc chúng ta trong hơn một trăm năm nay lại đánh mất sự tự tin dân tộc. Chúng ta học tập lại, thâm nhập lại, khẳng định lại, đề khởi lại cảm giác sứ mệnh, nếu không thì tôi sẽ rất lo lắng, nếu như chúng ta không học, năm mươi năm nữa tòa án quốc tế sẽ xảy ra một vụ kiện, đó là Khổng Lão Phu Tử là tổ tiên của người Hàn Quốc hay là của người Trung Quốc? Thẩm phán của tòa án quốc tế có thể là người học Phật, ông nói chúng ta phải chú trọng thực chất chứ không trọng hình thức, xem bây giờ ai thực sự làm được lời dạy bảo của Khổng Lão Phu Tử thì người đó thắng kiện. Lúc đó nếu như người Hàn Quốc thắng kiện thì chúng ta sẽ khóc không ra nước mắt. Cho nên “biết hổ thẹn là gần với dũng vậy”, chúng ta phải nhanh chóng phấn chấn thẳng tiến, tu sửa lỗi lầm của chính mình, để văn hóa của tổ tiên đơm hoa kết trái trong tay chúng ta.
Đương nhiên văn hóa muốn đơm hoa kết trái, trước tiên chính chúng ta phải bắt đầu có lễ nghĩa, có tâm hiếu thảo, có đức hạnh, thể hiện ra cho tất cả mọi người xem. Lễ xưa là phải cúi đầu chào, hiện nay gặp nhau thì dùng lễ như thế nào? Đa phần là bắt tay. Bây giờ chúng ta thử bắt tay xem, mời một vị sư huynh lên trên này. Đời người có rất nhiều biến hóa, bữa khác mọi người đứng lên trên này cũng phải thật tự nhiên đó. Trước tiên khi gặp bạn bè, cúi đầu chào họ trước: “xin chào”, sau đó bước tới bắt tay, lúc bắt tay phải chú ý đến những chuyện gì? Thứ nhất, mắt phải nhìn vào đối phương. Có một số người bắt tay như thế này, “xin chào, xin chào”, mắt vẫn nhìn người bên cạnh rồi bước tới nắm tay , “xin chào, xin chào”, không để tâm tới, chỉ muốn nhanh chóng làm xong. Có tình huống như vậy không? Không nhìn đối phương nên đối phương cảm thấy không được tôn trọng, ấn tượng đối với chúng ta không tốt. Cho nên nhất định phải nhìn thẳng vào đối phương: “xin chào, sư huynh!”
Bắt tay rất quan trọng, có khi bạn được bầu làm lãnh đạo. Bạn không thấy hiện nay bầu cử họ luôn miệng nói “xin chào, xin chào”, nếu như ánh mắt của chúng ta rất chân thành thì số người bầu cử sẽ dần dần tăng lên. Trong lúc bắt tay cũng phải chú ý đến dùng sức, ví dụ như “xin chào anh!”, có một số người bắt tay như thế này, “xin chào”, hình như chỉ chạm người khác một chút. Mọi người có từng thấy qua? Như vậy người khác bắt tay rất không thoải mái, rốt cuộc là có muốn bắt tay hay không? Cho nên phải dùng sức vừa phải, chỗ nắm cũng không được quá cao, vừa phải là được, nếu như nắm quá mạnh có khi người ta trở về lại phải băng bó bàn tay thì không tốt, cho nên dùng sức vừa phải. Tiếp đó thời gian cũng phải phù hợp, bạn không thể bắt quá lâu mà không thả ra, đối phương cũng không biết khi nào bạn thả tay ra. Đặc biệt là khi gặp phải phụ nữ xinh đẹp, không thể quên thời gian, cứ đứng ở đó nói “xin chào”, người khác không rút về được. Nắm tay phải chú ý ánh mắt, chú ý dùng sức, chú ý thời gian, nếu như đều phù hợp thì sẽ để lại ấn tượng tốt cho nhau. Chúng ta vỗ tay cảm ơn vị sư huynh này.
Đây là cách thức bắt tay, tôi vẫn thích cúi đầu chào hơn, bởi vì nếu như tay bị dơ thì thật ngại. Hoặc là chúng ta gặp bạn bè hay trưởng bối đang cầm đồ trên tay thì có thể bước tới bắt tay không? Phải tùy cơ ứng biến, lúc này cúi đầu chào hỏi là được. Nhưng mà chúng ta cũng phải tùy thuận theo tình hình xã hội, hiện nay xem trọng việc bắt tay, chúng ta cũng nên thuận theo. Bắt tay còn phải chú ý đến thứ tự, đó là ai đưa tay ra trước, việc này cũng có quy tắc. Là lãnh đạo đưa tay ra trước hay là nhân viên đưa tay ra trước? Là trưởng bối đưa tay ra trước hay là vãn bối đưa tay ra trước? Là người nam đưa tay ra trước hay là người nữ đưa tay ra trước? Thực ra đạo lý này bạn không cần nói học thì mới biết, bạn nghĩ mà xem, cảm nhận một chút liền biết. Người nam đưa tay ra trước, nếu như người nữ không muốn bắt tay, vậy thì sẽ khá ngượng ngùng, đúng không? Đúng vậy! Cho nên người nữ chủ động đưa tay ra trước, người nam chúng ta mới tùy thuận theo lễ nghi mà bắt tay lại. Lãnh đạo tiếp xúc với rất nhiều người, mỗi ngày nếu như gặp ai cũng bắt tay thì sẽ rất mệt. Lúc bạn đưa tay ra, họ cũng không biết bạn là ai, bạn đưa tay ra mà họ không bắt thì khá ngượng ngùng. Cho nên phải đợi lãnh đạo đưa tay ra trước rồi chúng ta hãy bắt. Trưởng bối cũng như vậy, trưởng bối đưa tay ra trước rồi chúng ta mới đưa tay, nếu không thì cung kính đứng ở bên cạnh là được, cũng không thất lễ.
Tiếp nữa, giới thiệu phải làm như thế nào? Gặp mặt chào hỏi xong phải làm quen, là giới thiệu trưởng bối cho vãn bối trước, hay là giới thiệu vãn bối cho trưởng bối trước? Giới thiệu người nam cho người nữ trước hay là giới thiệu người nữ cho người nam trước? Thứ tự lúc này khá thú vị, ngược lại với thứ tự lúc bắt tay. Tại sao lại ngược lại? Đạo lý rất đơn giản, chúng ta phải tôn trọng trưởng bối, xem trưởng bối có muốn bắt tay hay không. Cũng giống vậy, lúc giới thiệu nhất định là vãn bối chủ động đến trước mặt trưởng bối giới thiệu, nhân viên giới thiệu nhân viên với sếp, giới thiệu người nam với người nữ. Nếu như bạn lâu năm và bạn mới quen gặp nhau, vì khá quen thân với bạn lâu năm, bạn mới quen chưa thân thiết lắm thì nên giới thiệu bạn lâu năm với bạn mới quen. Đây là thứ tự giới thiệu.
Khi gặp mặt bây giờ thường đưa danh thiếp, danh thiếp phải đưa như thế nào? Chúng ta thường gặp rất nhiều người cầm danh thiếp, cầm lên nói: đây, cho anh một tấm. Bạn đi phân phát khắp nơi như vậy, mọi người cầm được có tôn trọng hay không? Cảm thấy hình như đang ban phát cho. Nên dùng hai tay cầm danh thiếp đưa tới, mà phải đưa sao để khi đối phương cầm danh thiếp của bạn liền có thể nhìn thấy tên bạn. Chứ không phải đưa tới mà họ còn phải lật tới lật lui, như vậy có chút ngượng ngùng. Sau khi đưa cho họ cầm, họ nói “Chào giám đốc Trần”, cảm giác như vậy rất hài hòa. Sau khi nhận danh thiếp, nhất định phải nhớ kĩ tên họ, không nên cầm xong bỏ xuống rồi đứng đó nghĩ họ tên gì, sau đó lại cầm danh thiếp lên xem. Công phu định phải luyện như thế nào? Tâm phải định mọi lúc mọi nơi, phải làm tốt những chi tiết, những lễ nghi này. Nếu như tâm đang dao động, thường xuyên gấp gáp, có thể sẽ thường làm ra chuyện như vậy, gấp gáp thì phải dùng niệm Phật để định tâm, để đối trị.
Bạn cầm danh thiếp rồi có nên đặt ở trên bàn không? Vừa gắp món ăn có thể làm rơi nước lên tấm danh thiếp. Còn có người cầm xong không để ý đặt ở dưới ghế rồi ngồi lên, đều có trường hợp như vậy, hoặc là làm rớt dưới đất. Nếu như hôm đó bạn đi đàm phán chuyện làm ăn, vậy thì chuyện làm ăn của bạn sẽ có kết quả như thế nào? “không tôn trọng danh thiếp của tôi như vậy”, quan hệ đôi bên sẽ không được tốt. Cho nên cầm danh thiếp của người khác, cung kính cất giữ cho đàng hoàng, bỏ vào trong ví, như vậy sẽ không thất lễ. Tốt nhất là giữ gìn những tấm danh thiếp này, hôm khác lại gặp những người này, có lúc sẽ quên mất tên họ, mau chóng lấy danh thiếp ra coi lại, như vậy vừa gặp liền có thể gọi tên đối phương, đối phương sẽ càng cảm thấy được tôn trọng. Chúng ta nói không coi trọng chuyện nhỏ nhặt, đó là thái độ đối với người khác, đối với chính mình phải lấy nghiêm khắc làm kỉ luật, phải luôn suy nghĩ cho người khác. Những chi tiết nhỏ nhặt này nếu như bạn không thất lễ thì sẽ mang lại cảm nhận rất tốt cho người khác, tin rằng sẽ có lợi ích lớn cho mối quan hệ của bạn với người khác. Câu tiếp theo:
“Người không nói – kính lui đứng”
Chúng ta chào trưởng bối xong, nếu như trưởng bối không có chuyện gì dặn dò chúng ta, chúng ta có thể xin phép rời đi, phải nói với trưởng bối: thưa ba, con xin phép về phòng trước, con xin phép tới thư phòng. “người không nói – kính lui đứng”, tôi nhớ lúc còn học đại học, không dễ gì mới có thời gian về thăm nhà, vừa về tới nhà bỏ hành lý xuống thì thế nào? Chạy ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Người trẻ tuổi thời chúng tôi không hiểu được quy tắc làm con cái, cũng không hiểu cho tâm tình của cha mẹ, không dễ gì một hai tháng con cái mới trở về nhà, cha mẹ chắc là rất mong được biết về tình hình học tập cũng như cuộc sống của con mình.
Cho dù là còn đang đi học, hay là hiện nay đã ra ngoài xã hội làm việc, chỉ cần có cơ hội trở về nhà thăm cha mẹ, nhất định phải ngồi lại với cha mẹ. Bởi vì ngồi xuống như vậy, tâm của con người từ từ sẽ bình ổn lại, có thể bạn chỉ ngồi khoảng mười phút thì cha bạn sẽ rất tự nhiên mà kể cho bạn nghe cảm xúc của ông. Khi chúng ta ngồi nói chuyện với cha mẹ, bạn không nên chỉ ngồi hai phút đã nói: “được rồi, con đi đây ba”. Như vậy cha mẹ bạn có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cơ hội để nói. Cho nên nhất định phải ngồi xuống, pha một ấm trà nóng, để tâm tình của cha mẹ được ổn định, tự nhiên cha mẹ sẽ nói ra những gì muốn nói. Nếu như thật sự ngồi mười mấy hai chục phút mà không còn gì để nói thì chúng ta hãy rời đi, “người không nói – kính lui đứng”.
Hiện nay giới trẻ thực sự ngồi lại với cha mẹ, chắc chỉ khoảng năm mười phút là không chịu được. Tại sao? Thanh niên hiện nay khá ngạo mạn, không nghe lọt tai lời trưởng bối nói, có thể cuộc đời sẽ rất vất vả, “không nghe lời người xưa, chịu thiệt ngay trước mắt”. Hình như rất sợ trưởng bối nói tới lỗi lầm của chúng ta, thật không thoải mái, loại ngạo mạn này gọi là gì? Ti mạn. Trong lòng trống rỗng, không có năng lực, nhưng lại kiêu ngạo, cho nên không chịu tiếp nhận lời dạy bảo của trưởng bối. Nếu là thanh niên bốn năm mươi năm trước, có người nào giống như chúng ta không? Không có, gặp trưởng bối có thể thỉnh giáo, có thể học hỏi thì họ sẽ chủ động thân cận. Trước đây sống trong làng xóm thường có các cụ cao tuổi ngồi ngoài cửa kể chuyện, kể các câu chuyện trung nghĩa, nhiều đứa trẻ rất thích tới nghe. Chúng ta thực sự nên dùng tâm khiêm tốn để đối xử với cha mẹ, với trưởng bối, cuộc đời ắt phải trải qua rất nhiều sự rèn luyện thì bạn mới thực sự có trí tuệ.
“Phải xuống ngựa – phải xuống xe – đợi người đi – hơn trăm bước.”
Xã hội ngày xưa phương tiện giao thông là ngựa, khi ngồi trên ngựa mà gặp cha mình thì có thể nào vẫn ngồi yên rồi nói: con chào cha không? Như vậy thì thật không lễ phép, phải mau chóng xuống ngựa, sau đó chào hỏi trưởng bối: đợi trưởng bối rời đi mới lên ngựa, “Phải xuống ngựa – phải xuống xe”. Trước đây dùng xe ngựa, cho nên bạn gặp trưởng bối có thể dừng lại, mau chóng xuống xe; hiện nay lái xe nếu gặp trưởng bối có thể phanh gấp hay không? Không làm như vậy được, phải linh hoạt. Đi trên đường lớn gặp xe của trưởng bối, có thể kéo cửa kính xuống rồi nói chào chú không? Như vậy thì học vẹt rồi. Trong tình huống như vậy thì không cần, bởi vì không chừng sẽ gây ra nguy hiểm.
“Đợi người đi – hơn trăm bước”, ý câu này là tận mắt tiễn trưởng bối rời đi, chúng ta mở rộng thành lễ nghĩa tiễn khách. Trong câu này, chúng tôi để cho các em nhỏ tự mình nhập vai, một người làm khách, một người làm chủ nhà, đợi khách bước ra khỏi cửa, chủ nhân ngay lập tức đóng sầm cửa. Sau đó lại mở cửa ra, tìm vị khách vừa rồi tới hỏi: khi nãy em có cảm nhận như thế nào. Em nhỏ nói “bạn ấy chỉ muốn con mau chóng rời đi”, khiến cho tâm lý người khách không thoải mái. Trong quá trình biểu diễn, có thể để cho mỗi một em nhỏ tự mình trải nghiệm xem người khác sẽ có tâm tình như thế nào. Tiếp đó dùng phương pháp đối đáp để chúng thảo luận. Mọi người cảm thấy tiễn khách như thế nào mới có thể khiến khách cảm thấy thoải mái? Con trẻ sẽ đi tìm thông tin từ cuộc sống của chúng, ví dụ như nếu nhà chúng ở chung cư, có thang máy thì sẽ tiễn khách tới thang máy, đợi cửa thang máy đóng rồi mới trở về nhà; nếu như không có thang máy thì tiễn khách tới cửa cầu thang bộ, đợi khách đi khuất khỏi tầm mắt của mình thì mới trở về nhà.
Mà hành động này có cần phải cố ý làm không? Thực ra không phải. Chúng ta xem thời xưa, tình nghĩa giữa bạn bè rất sâu đậm, có khi rời đi cũng không biết bao nhiêu năm sau mới gặp mặt. Trong thơ của Lý Bạch, có một bài thơ “Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng”, trong đó có câu:
“Bạn từ lầu Hạc lên đường;
Giữa mùa hoa khói châu Dương xuôi dòng;
Bóng buồm đã khuất bầu không;
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời”.
Tiễn bạn đến khi nào mới trở về? Tiễn tới khi hoàn toàn không nhìn thấy thuyền chở bạn nữa mới rời đi. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm một chút, tình nghĩa giữa bạn bè của người thời xưa, lúc đứng đó dõi theo bạn trong lòng luôn nghĩ tới sự chăm sóc từng chút một của bạn đối với mình. Cho nên người thời xưa không quên ân, không quên tình.
Lần này tôi đến Đài Nam diễn giảng, anh trai kết nghĩa của tôi còn từ Đài Trung tới Đài Nam để nghe tôi giảng. Hôm đó anh ấy rời đi, tôi ra tiễn anh. Anh nói muốn đi bộ tới ga xe lửa, bởi vì anh cảm thấy tới một nơi khác, muốn quan sát nhiều hơn, muốn học hỏi nhiều hơn, cho nên tôi tiễn anh một đoạn đường, đi hết đoạn đường, tôi đứng lại nhìn anh rời đi. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến khoảng thời gian mười năm, người anh trai này luôn luôn khích lệ tinh thần cho tôi. Trong lúc tiễn anh trong lòng tôi cũng cảm thấy rất biết ơn, rất cảm ơn anh.
Năm kia tôi ở học viện, mỗi lần nghe xong sư trưởng giảng bài, chúng tôi cũng đứng ở cửa tiễn sư trưởng đi, trong quá trình đưa tiễn, chúng tôi cũng đang thực hành “đợi người đi – hơn trăm bước”. Trong lúc đó sâu sắc cảm nhận được rằng “Thầy dạy kinh điển dễ gặp; thầy dạy làm người khó tìm”, một đời này có thể gặp được minh sư thì cuộc đời sẽ thay đổi long trời lở đất. Tôi thường nghĩ rằng, nếu như đời này không gặp được lời dạy bảo của sư trưởng thì thật sự không thể tưởng tượng được, không biết sẽ tạo nghiệp như thế nào. Cho nên trong quá trình đưa tiễn cũng để chúng ta nhớ nghĩ đến ân đức của sư trưởng, nhớ tới tri ân báo ân, nhớ tới lấy chí của thầy làm chí mình. Đây là lễ nghi đưa tiễn, “đợi người đi – hơn trăm bước”.
Có một lần tôi tiễn giáo viên của trung tâm rời đi, trong lúc tiễn họ, tôi nhìn theo xe của họ thì phát hiện có một cô giáo không kéo váy của mình nên bị kẹt ở cửa xe. Tôi liền gọi điện báo cho cô ấy, nói váy của cô bị kẹt ngoài cửa, mau kéo vào trong. Cô ấy nghe xong rất cảm động, biết được chúng tôi tiễn họ rời đi nên mới phát hiện ra váy của cô ấy bị kẹt ngoài cửa xe. Có một phụ huynh, mỗi ngày tới trường mầm non đón con, giáo viên trong trường đều tiễn phụ huynh và học sinh ra cửa, tận mắt nhìn người rời đi. Mỗi lần mấy vị phụ huynh tới trường đều rất cảm động, được tôn trọng, cho nên “kính người thì người kính lại”. Khi chúng ta lễ phép, luôn suy nghĩ cho người khác, tôi tin rằng giữa người với người sẽ không có va chạm, chỉ có kính trọng yêu thương lẫn nhau. Chúng ta xem câu kinh tiếp theo, mọi người cùng nhau đọc một lần:
“Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp – mắt nhìn thẳng”.
“Người lớn đứng – nhỏ chớ ngồi – người lớn ngồi – cho phép ngồi”, trưởng bối cho phép chúng ta ngồi, có thể sẽ suy xét đến vấn đề chỗ ngồi, khi trưởng bối cảm thấy chúng ta thích hợp ngồi chỗ nào, kêu chúng ta ngồi thì chúng ta mới được ngồi. Nếu không tới đó ngồi đúng vị trí không thích hợp, lại kêu chúng ta đứng dậy, như vậy cảm thấy khá ngại ngùng. Có một đứa trẻ hơn ba tuổi, em đi học ở trường mầm non, cũng học được câu này. Có một lần, ba mẹ và bà ngoại đưa em đi công viên chơi, em ngồi trên ghế cao, ba em ngồi đọc báo. Đột nhiên bà ngoại đi tới, bé gái này liền nhảy xuống, bởi vì ghế khá cao nên khi nhảy xuống đứng không vững bị té. Ba em và bà ngoại mau chóng đi tới đỡ em dậy, ba em hỏi: sao con lại nhảy xuống? Bé gái này nói “Người lớn đứng – nhỏ chớ ngồi”, bà ngoại tới rồi nên con phải nhường chỗ nên em mới nhảy xuống. Ba em nghe xong cảm thấy rất ngại, đứa trẻ hơn ba tuổi còn biết nhường chỗ, mình lại ngồi đó đọc báo, vốn là không để ý tới. Cho nên trẻ con rất đơn thuần, rất dễ dạy, trong quá trình học tập với các em nhỏ, cũng là động lực, khích lệ rất tốt cho chúng ta, bởi vì không thể làm không tốt bằng con trẻ được.
“Người lớn đứng – nhỏ chớ ngồi”, trưởng bối kêu chúng ta ngồi, chúng ta mới ngồi. Nhưng cũng phải quan sát tình hình, không thể chỉ khư khư làm theo. Có một lần thầy Lý ở Thẩm Quyến cùng tôi đi tới Hồng Kông diễn giảng. Cư sĩ Hồ nói chuyện với thầy Lý, hai người đứng khá lâu, sau đó cư sĩ Hồ ngồi xuống. Bởi vì “Người lớn đứng – nhỏ chớ ngồi” , mà cư sĩ Hồ là trưởng bối, lại không kêu thầy Lý ngồi cho nên thầy cứ đứng nói. Mà thầy Lý quá cao, cư sĩ Hồ cứ phải ngẩng đầu lên rất mỏi cổ, sau cùng cư sĩ Hồ nói: con mau ngồi xuống đi, đầu của chú rất mỏi. Lúc này phải biết linh hoạt, khi trưởng bối mỏi cổ như vậy, chúng ta phải nhanh chóng ngồi xuống. Học kinh điển phải biết sử dụng sao cho linh hoạt.
