TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 15B
“Hoặc ăn uống”, chúng ta cũng phải học tùy cơ ứng biến. Bởi vì mấy hôm nay chúng ta đều sống một cuộc sống như trên thiên đường, mọi người đều gắp đồ ăn cho nhau, còn có đồng tu gắp cho người đối diện, như vậy sẽ như thế nào? Phải tùy cơ ứng biến. Bạn gắp qua như vậy thì tất cả mọi người sẽ rất căng thẳng, còn phải giúp bạn xem quần áo có bị đồ ăn làm bẩn không? Chúng ta có tâm ý là được rồi, xa quá thì không tiện. Còn nữa bạn ra sức gắp món này cho người bên cạnh, kết quả họ lại không thích ăn món này lắm, bạn gắp rồi thì họ bắt buộc phải ăn. Tùy cơ ứng biến chính là chúng ta có tâm ý này, chúng ta gắp một ít, sau đó mỗi người muốn ăn gì thì tự mình gắp, như vậy sẽ không xảy ra những tình huống khó xử. Đúng lúc bạn ngồi cùng sư trưởng hoặc ngồi cùng một số vị trưởng bối mà những vị trưởng bối này đang bận, có thể là trong quá trình ăn cơm còn phải giao tiếp với rất nhiều bạn bè. Đương nhiên những lúc này chúng ta có thể chủ động phục vụ giúp trưởng bối gắp đồ ăn. Bởi vì có thể ngay đến thời gian gắp đồ ăn họ cũng có rất ít. Do vậy bất cứ lúc nào cũng phải chờ thời cơ mà hành động, quan sát thời cơ một chút, cho nên “hoặc ăn uống”.
“Hoặc đi đứng” là nói đi đứng nằm ngồi, lúc ngồi “Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi”. Có một bạn nhỏ sau khi cậu học xong đúng lúc cùng mẹ đến nhà một người bạn. Mẹ cậu đang gọi điện thoại, gọi điện thoại di động. Cậu liền nói với mẹ rằng “mẹ ơi, mẹ ngồi đi”. Mẹ cậu nói “con mau ngồi đi”. Cậu lại nói “mẹ à, mẹ ngồi đi”. Mẹ cậu nói “bảo con ngồi thì con ngồi đi, sao nói con không nghe vậy?”. Cậu nói “mẹ không ngồi thì con không được ngồi”. Học học vấn Thánh Hiền trước tiên phải thực thà, cho nên trẻ nhỏ thành thực như vậy rất dễ có thành tựu. Chúng ta là bậc bề trên nên thành tựu tâm học tập như vậy của trẻ. Cho nên khi con trẻ bảo bạn ngồi, con trẻ gắp đồ ăn cho bạn thì bạn nên vui vẻ tiếp nhận.
Có một cô giáo đúng lúc họ ra ngoài đi du lịch, kết quả có rất nhiều thầy cô lên xe đều dồn lên phía trước. Bởi vì chưa học “Đệ Tử Quy” nên họ đều ngồi ở hàng ghế đầu. Do cô giáo này đã học “Đệ Tử Quy” nên cô vừa lên xe liền muốn khuyên những thầy cô giáo trẻ này ngồi xuống phía sau, nên nhường lại vị trí ở phía trước cho các bậc trưởng bối. Lúc này phải làm thế nào? Cô cũng “mặt ta vui, lời ta dịu”, cô liền nói “ưu tiên phụ nữ, sao các thầy không nhường cho chúng tôi ngồi vậy?”. Cô dùng ngữ khí rất hòa nhã nói với họ. Cô giáo này liền lập tức ngồi xuống, ngồi ở phía trước một chút, sau đó có một vị thầy lớn tuổi lên, cô lập tức đứng dậy “thưa thầy, mời thầy ngồi đây”. Cô liền dẫn vị thầy này ngồi xuống. Cô không dùng lời nói để khuyên mà dùng gì? Dùng hành động để khuyên. Cho nên mọi nơi chúng ta nên dùng phương tiện khéo léo.
Kết quả đến khách sạn, những đồng nghiệp của cô lập tức bật hết điện trong phòng lên, vì sao họ làm như vậy? Con người cảm thấy tôi bỏ tiền ra thì tôi là ông lớn, tất cả điện, nước tôi sẽ mặc sức sử dụng. Kỳ thực không phải như vậy, điện có phải của chúng ta không? Nguồn năng lượng của trái đất có phải của chúng ta không? Không phải, nguồn năng lượng của trái đất nên thuộc về người của tất cả các thế hệ đều có thể sử dụng. Nếu thế hệ này của chúng ta lãng phí như vậy, sử dụng hết rồi thì có thể con cháu đời sau không biết sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Cho nên làm người phải xứng đáng với người đời trước và xứng đáng với người đời sau. Nước cũng phải tiết kiệm không được lãng phí. Nếu con người không quý trọng những nguồn năng lượng này mà tiếp tục lãng phí nguồn nước thì sau này giọt nước cuối cùng sẽ là gì? Sẽ là giọt nước mắt của con người, bởi vì đến cuối cùng nói không chừng có thể sẽ vì nước mà đánh nhau. Đối với tất cả sự vật nên dùng thái độ trân quý, thái độ tiết kiệm, nhất định phải dạy bảo thông qua những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Rất nhiều trẻ sau khi học xong đi cầu thang máy chúng cũng nhường cho trưởng bối đi trước, nhưng trẻ mới ba tuổi, bốn tuổi, tuổi còn rất nhỏ, lúc này chúng ta có thể đi trước không? Không được, đến lúc đó cửa cầu thang máy đóng lại thì sẽ nguy hiểm, cho nên khi trẻ tương đối lớn rồi thì có thể phục vụ người lớn. Trẻ tuổi còn hơi nhỏ khi đi cầu thang máy thì vẫn nên để trẻ đi trước sẽ tương đối an toàn.
Chúng ta xem câu tiếp theo: “Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay”. Thời xưa khi khách đến nhà, hậu bối chúng ta vừa thấy liền nói “Bác muốn tìm cha cháu ạ?”, họ liền lập tức đi gọi cha. Nếu cha không có nhà thì họ nhất định sẽ cung kính quay lại nói với vị trưởng bối đó, thậm chí sẽ hỏi vị trưởng bối đó là “Xin hỏi bác có việc gì không ạ? Cháu có thể thông báo với cha cháu rồi nói lại với bác ạ”. Trong quá trình tiếp khách nên huấn luyện trẻ khi xử lý mọi việc phải có tâm cung kính, xử lý mọi việc phải có trước có sau. Có lúc chúng tôi dặn học sinh đi tìm người nào đó, kết quả đi tìm rồi thì không quay lại nữa, sau đó tôi gọi chúng đến “Con tìm thế nào rồi?”, “Con không tìm được ạ!” Chúng không quen nói “con không tìm được”, chúng cảm thấy mình đã làm xong việc rồi. Kỳ thực phải trở lại báo cáo, có trước có sau, phải có trách nhiệm với công việc của mình.
Chúng ta phải mở rộng câu giáo huấn này thành lễ nghi tiếp đón, thành lễ nghi tiếp khách. Các vị đồng tu, bạn có dạy con của mình lễ nghi tiếp khách xin giơ tay? Việc này rất quan trọng, lễ là cự ly rất đẹp giữa người với người. Khi chúng ta không hiểu lễ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người. Giữa người với người có thể sẽ có một số hiểu lầm, một số xung đột. Chúng ta xem tình hình hiện nay trẻ ở nhà, người lớn đến, dì đến nhà, chú đến nhà, trẻ đang xem truyền hình, chúng sẽ tiếp đón như thế nào? Nhìn dì sau đó quay vào phòng hét lớn “Mẹ ơi, dì đến tìm mẹ”, rồi tiếp tục xem truyền hình của chúng. Sau đó người lớn đi ra “Đứa trẻ này… nào nào, chúng ta ngồi đây”. Có dạy trẻ không? Không dạy, bạn dạy càng chậm trễ thì càng khó dạy, cho nên lễ nghi tiếp khách nhất định phải thực hành.
Chúng tôi ở trường học cũng gặp trường hợp như vậy, thầy giáo lớp bên đến tìm, học sinh nhìn thấy cũng lớn tiếng gọi thầy, như vậy đều không cung kính. Một lần có mấy em nhỏ, chúng tôi cùng dạy chúng tiếp khách. Câu giáo huấn này không chỉ dùng để nói mà nhất định phải để chúng thực hành, làm mẫu thực tế, bạn làm khách, tôi làm chủ nhà, cho nên trẻ học chẳng phải rất vui hay sao, trẻ còn thay nhau đổi vai. Kết quả học xong đúng lúc ăn cơm trưa, cũng rất khéo có một cô đến nhà. Khi chúng nghe thấy có chuông cửa thì sáu người không ăn cơm nữa, muốn làm gì? Tiếp khách, sáu người tranh nhau xếp thành một hàng, chuẩn bị đón khách, cửa vừa mở, sáu em nhỏ liền cúi rất sâu “Chào cô ạ!”. Kết quả người cô này không dám vào nhà, cô nói được chào đón mà sợ. Nếu con cháu đời sau của chúng ta đều như vậy thì nhất định sẽ rất có hy vọng.
Bước vào cửa thì dạy trẻ phải để dép như thế nào? Nhất định là thuận theo hướng khách bước vào liền có thể mang vào được. Cho nên tâm nhân từ thực hiện từ đâu? Là mọi lúc mọi nơi suy nghĩ thay cho người khác. Bạn nói như vậy thì trẻ càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ hơn. Vừa bước vào cửa “Cô à, mời cô ngồi trước, cháu đi rót cho cô một ly nước”. Sau đó trẻ cung kính rót một ly nước và nói “cô chờ một lát nhé, cháu đi gọi mẹ”. Đây chính là nghi lễ tiếp khách. Có một người mẹ, khi tiếp khách cô thường gọt một đĩa trái cây. Có một hôm đúng lúc cô không ở nhà thì có khách đến, kết quả cô vừa bước vào nhà thì thấy trên bàn cũng có một đĩa trái cây. Con của cô mới học tiểu học. Cho nên trên làm dưới noi theo, chúng ta cố gắng biểu diễn thì trong vô hình con trẻ đều sẽ học tập.
Trong công ty chúng ta cũng nên thực hành lời giáo huấn này. Ví dụ bạn của đồng nghiệp đến, có thể công ty cũng rất lớn, đúng lúc bạn gặp họ, bạn có thể nói với họ là “anh ấy ở kia” được không? Như vậy thì lộ ra có chút thất lễ. Bạn có thể nói “mời anh ngồi” rồi rót cho họ một ly nước “tôi đi gọi giúp anh”. Vị khách này sẽ cảm thấy không khí của công ty rất tốt, chung sống rất tốt, sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho mọi người. Đợi đồng nghiệp của bạn đến thấy bạn còn giúp bạn của họ rót một ly nước thì trong tâm họ sẽ rất vui vẻ. Cho nên từng chút cống hiến này đều đang kéo khoảng cách giữa các đồng nghiệp gần lại với nhau. Còn nữa, nếu có khách hàng đến tìm, đúng lúc muốn tìm giám đốc, bạn có thể nói “giám đốc đang họp, ở phòng kia, anh đi đi”? Nếu khách hàng đi đến văn phòng của giám đốc vừa mở cửa ra, đúng lúc ở đó đang họp vậy thì sẽ rất khó xử, họ sẽ tiếp khách hay là tiếp tục họp? Cho nên những chỗ vi tế này chúng ta phải thận trọng, phải cẩn thận, nếu không ngay đến khách cũng không tiếp đón tốt thì liệu có thể được trọng dụng, được đề bạt không? Không thể. Chuyện nhỏ làm không tốt thì làm sao có thể làm được chuyện lớn chứ?
Cho nên tiếp đãi khách tốt nhất cũng phải luyện tập để mỗi người đều rõ ràng, khi những tình huống này phát sanh thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Đương nhiên huấn luyện trong thời gian ngắn có thể đạt được hiệu quả, nhưng quan trọng hơn là về lâu dài phải giáo dục khiến những người khi làm những hành động này tâm họ sanh hoan hỷ, gọi là bên trong chân thành thì tự nhiên sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Rất nhiều đồng tu nói có một số quy củ tôi không hiểu. Đừng lo lắng chỉ cần chúng ta dùng tâm cung kính để làm thì đối phương cũng cảm thấy rất tốt, tự nhiên trong quá trình làm chúng ta sẽ dần dần tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.
Tiếp khách trong các cơ quan chính phủ còn quan trọng hơn, nếu chúng ta thất lễ thì sẽ làm mất mặt ai? Mất mặt toàn bộ đơn vị, toàn bộ đất nước. Có một vị lãnh đạo chính phủ gọi một cuộc điện thoại đến một bộ phận khác, có một nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhận điện thoại với thái độ không tốt, ông nói “tôi tìm người nào đó”, “không ở đây”, “anh ấy đi đâu vậy?”, “không biết”, rồi gác điện thoại. Kết quả vị lãnh đạo này rất tức giận, bắt đầu điều tra rốt cuộc là ai nhận điện thoại? Cuối cùng vận mệnh của vị nghiên cứu sinh này như thế nào? Bị sa thải, đuổi việc. Sau đó toàn bộ đơn vị này nhận điện thoại đều nói “xin chào, xin hỏi anh tìm ai ạ?”, phong khí thay đổi rất lớn. Đương nhiên ngoài việc sợ mất bát cơm ra, quan trọng hơn vẫn là phải nâng cao sự tôn kính đối với mọi người.
Cho nên tiếp đãi ngoài trường hợp giữa người với người ra còn có nghi lễ nói chuyện điện thoại cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng phải dạy trẻ cách nhận điện thoại. Khi nhận điện thoại nhất định phải hỏi người lớn, hỏi đối phương “A lô, chào bác, cháu là ai đó, xin hỏi bác tìm ai ạ?”. Nếu trưởng bối nói xin hỏi cha cháu có nhà không?”. Nếu cha có ở nhà thì chúng liền nói “Xin bác đợi một chút, cháu đi gọi cha cháu”. Nếu cha không có ở nhà thì phải thỉnh giáo đối phương “Xin lỗi, bây giờ cha cháu không có nhà, xin hỏi bác là ai ạ? Nếu có việc gì quan trọng thì bác cứ dặn cháu, khi cha về cháu sẽ nói lại với cha ạ. Nếu bây giờ bác có việc gấp thì cũng có thể gọi vào điện thoại di động của cha cháu để liên lạc với cha cháu ạ”. Năng lực làm việc, xử lý công việc của trẻ dần dần sẽ được nâng cao từ việc nhận điện thoại này, từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống này. Các vị đồng tu hiện nay nhận điện thoại của con trẻ đều nói như thế nào vậy? Cho nên từ đó chúng ta cũng phải nhìn thấy một số thiếu sót để nhanh chóng bổ sung. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo, mời cùng đọc một lượt:
“Gọi người lớn, chớ gọi tên. Với người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào. Người không nói, kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi, hơn trăm bước”
“Gọi người lớn, chớ gọi tên”, mặc dù là một cách xưng hô với người trên nhưng quan trọng hơn là sự cung kính trong tâm. Hiện nay bởi vì phương Tây du nhập sang phương Đông, người phương Tây xưng hô với cha mẹ, xưng hô với trưởng bối như thế nào? Trực tiếp gọi tên, đây gọi là bình đẳng. Đây có phải thật sự bình đẳng không? Bình đẳng không phải nói như vậy. Bình đẳng là tâm cung kính đối với người, tôn trọng mỗi một người đều là một cá thể độc lập. Cho dù chúng ta là cha mẹ thì cũng không thể xem con cái là vật sở hữu, bởi vì sau này trẻ sẽ thuộc về xã hội này, thế giới này, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải trong đời có bình đẳng không? Trí huệ nhân sanh có bình đẳng không? Không thể bình đẳng được, cho nên trưởng bối phải có nghĩa vụ dạy bảo thế hệ sau. Làm sao để thế hệ sau có thể thật sự học được những kinh nghiệm quý báu này? Nhất định phải từ tâm cung kính của chúng thì mới có thể học được. Nếu khi chúng không có tâm cung kính thì chúng không thể nghe cha mẹ, nghe trưởng bối nói những gì được. Bởi vì một phần cung kính được một phần lợi ích, một phần cung kính được một phần lợi ích, không phải người lớn hy vọng thế hệ sau tôn kính mà quan trọng nhất là phải thành tựu nhân cách của chúng, thành tựu học vấn của chúng.
Chúng tôi cũng có một số người bạn học theo phương Tây, con gái trực tiếp gọi tên của anh ấy. Gọi không bao lâu thì anh ấy cảm thấy con gái nói chuyện với anh rất không có chừng mực. Chúng tôi tự nghĩ lại, từ nhỏ gọi chị gái tôi đều gọi là chị cả, chị hai, gọi hơn một năm, có lúc người ta hỏi tôi “chị của bạn tên là gì?”. Khi chúng tôi nói tên của chị ra thì toàn thân không thoải mái, cho nên từng tiếng từng tiếng xưng hô tôn kính thì tâm cung kính sẽ nâng cao lên từng chút một. Cho nên lễ nghi này rất quan trọng, mà từng tiếng gọi chị gái, chị hai, càng gọi càng cảm thấy như thế nào? Cảm tình càng thân thiết, cho nên xưng hô tuyệt đối phải tôn kính. Các vị đồng tu, nếu không bạn đi quan sát thử xem, anh chị em đều gọi nhau là anh chị thì cảm tình tốt hơn hay là trực tiếp gọi tên thì cảm tình tốt hơn? Bạn tự mình đi quan sát thử xem, kết quả nhất định sẽ vô cùng rõ ràng.
Trẻ nhỏ hiện nay cũng thường lấy biệt danh, biệt hiệu, như vậy có tốt không? Bạn đừng thấy trẻ ở đó chọn biệt danh mà bạn còn cười cùng chúng, vậy thì sai rồi. Khi trẻ tùy tiện đặt biệt danh cho bạn học, thậm chí còn đặt biệt danh cho thầy cô thì chúng không có tâm cung kính, cho nên lúc này phải kịp thời uốn nắn lại, “sắp cho người, trước hỏi mình”. Bạn có muốn mọi người lấy biệt danh này để cười bạn không? Nếu bạn không muốn thì tuyệt đối cũng đừng đặt biệt danh cho người khác.
“Với người lớn, chớ khoe tài”, khi con trẻ có một số năng lực liền bắt đầu đi khắp nơi biểu diễn, như vậy chắc chắn sẽ tăng trưởng tâm ngạo mạn của chúng. Nếu người phía dưới còn nói “cháu thật giỏi, thật cừ khôi”, những lời này nghe nhiều rồi thì sau này không nghe lọt tai những lời phê bình nữa. Hơn nữa học được tài hoa rồi, nhưng mục đích thật sự là để làm gì? Là thể hiện ra tôi cao hơn người khác một bậc phải không? Vậy thì sai rồi. Học được tài hoa quan trọng nhất là phải phục vụ người khác, phải phụng hiến cho xã hội. Cho nên học vấn của chúng ta càng cao thì chứng tỏ chúng ta tiếp nhận sự giúp đỡ và đóng góp của xã hội càng nhiều nên chúng ta càng phải báo đáp nhiều hơn. Quan niệm này nhất định phải cắm gốc từ khi còn nhỏ, nếu không trẻ đều cảm thấy mình có học vấn cao, là để bản thân mình có thể kiếm được nhiều tiền, như vậy thì thiên lệch rồi. Khi trẻ biết mục đích của việc học năng lực và đọc sách là để phụng hiến thì toàn bộ thái độ học tập của trẻ sẽ hoàn toàn khác.
Có một đứa trẻ mới hơn ba tuổi, mẹ của em dẫn em đến cửa hàng mua đồ, đúng lúc gặp một người bạn đã nói với em nhỏ đó là “tại sao con vẫn chưa đi học?”. Cô muốn nói đứa trẻ này có thể gửi đến trường mầm non rồi. Em nhỏ này liền hỏi mẹ mình “mẹ ơi, tại sao phải đi học ạ?”. Kết quả vị trưởng bối đối diện này liền trả lời “đi học có thể kiếm được nhiều tiền”. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói việc làm. Có lúc nếu tư tưởng, quan niệm của chúng ta sai lầm thì có thể hướng dẫn sai người khác. Mẹ của em rất có độ nhạy cảm trong giáo dục, rất cảnh giác, lập tức ra hiệu cho bạn của cô, sau đó cô ngồi xuống nói “Chúng ta đi học là muốn học được bản lãnh, sau khi học được bản lãnh rồi mới có thể phục vụ người khác. Giống như con vừa mới mua chiếc bánh bao đó, chính là do chú làm bánh bao có năng lực này nên chúng ta mới có thể được ăn bánh bao. Toàn bộ xã hội chính là giúp đỡ lẫn nhau, cho nên con đi học học tốt năng lực thì có thể phục vụ người khác. Bởi vì chúng ta phải cảm ơn chú đã làm bánh bao cho chúng ta, nếu tặng đồ chơi của con cho chú liệu có được không? Có thể chú không cần, cho nên chúng ta lấy tiền để cảm ơn chú, để chú cũng có thể lấy tiền đi mua đồ mà chú cần”. Cho nên trong vô hình đều đang hướng dẫn cho trẻ về nhân sinh quan đúng đắn. Khi đứa trẻ biết nâng cao năng lực bản thân là để phục vụ đại chúng thì trẻ sẽ không khoe tài, sẽ không ngạo mạn.
Chúng ta xem câu tiếp theo: “Gặp trên đường, nhanh đến chào. Người không nói, kính lui đứng”. Gặp trưởng bối phải chủ động chào hỏi, hành lễ. Kỳ thực chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn, họ đều nói cúi người thật không dễ cúi, có thể vì người hiện nay đều bị gai xương. Có một em nhỏ không thể cúi chào, đứa trẻ này mới ba, bốn tuổi, vì sao không cúi chào được vậy? Nguyên nhân do đâu? Bởi vì mẹ của em có bốn anh chị em, cha em có ba người anh chị em, kết quả chỉ có mình em là con trai, sau đó những anh chị em của cha mẹ em đều không sanh con, cho nên mọi tình yêu thương đều dành cho đứa trẻ này, còn có bốn người già yêu thương em, ông bà nội, ông bà ngoại. Trong một lần ăn cơm ông nội của em đã nói với tất cả con cháu rằng “đứa cháu nội này là đại diện của tôi. Lời nó nói chính là lời tôi nói, đánh nó chính là đánh tôi”. Cho nên bạn xem quyền lực của đứa trẻ này rất lớn.
Cha mẹ của em có học Phật, cũng cảnh giác được đứa trẻ này cứ để như vậy thì sẽ không thể tưởng tượng nổi, nên họ đã dùng cách để đưa con về tự mình dạy. Có một hôm ăn cơm, lúc bảy giờ mẹ em mang ra một bát cháo ngũ cốc cho em ăn, đứa trẻ này nói “Con không muốn ăn món này, con muốn ăn mì”. Người mẹ cũng không đáp ứng cho em. Lúc chín giờ lại đến hỏi em “Con có muốn ăn không?”, “con không, con muốn ăn mì”. Người mẹ vẫn rất có tâm nhẫn nại, không để ý đến em. Chín rưỡi cô đến nói “con ăn một miếng thử xem”. Kết quả đứa trẻ này đã đói không chịu được nữa rồi nên cầm lên ăn. Kết quả vừa ăn, vì rất đói nên ăn cái gì cũng rất ngon, em đã nhanh chóng ăn hết bát cháo đó. Cha mẹ của em đưa em đến một trường mầm non dùng kinh điển để giáo dục, đến đó phải học cúi chào. Mẹ em hướng dẫn em “Nào, con cúi chào thầy cô đi”. Mẹ của em còn đích thân cúi chào cho em xem, cúi năm lần nhưng đứa trẻ này vẫn như như bất động. Mẹ của em phải đi làm nên đi trước, kết quả đi đến cửa khu phố, cô nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này càng khó dạy, cho nên đã gọi điện cho chồng cô. Người chồng vội vã đến đó, hai vợ chồng lại đến “Nào, cúi chào thầy cô đi. Cha làm cho con xem”. Người cha liền bắt đầu cúi chào, không biết đã cúi bao nhiêu lần, cứ cúi, cứ cúi, cúi đến khi đứa trẻ bật khóc. Cặp vợ chồng này cũng rất không đơn giản, dùng thân giáo để ảnh hưởng con trẻ. Đứa trẻ bật khóc là có tâm hổ thẹn, sau đó đã cúi chào được. Thầy cô của em nói với chúng tôi, tình hình học tập của đứa trẻ này tỷ lệ thuận với đức hạnh và sự lễ phép của em, hiệu quả càng ngày càng tốt.
Đúng lúc cũng vào ngày sinh nhật của đứa trẻ này. Đến ngày sinh nhật thông thường trẻ đều muốn gì? Nghĩ đến quà, nhưng đúng lúc thầy cô bắt đầu hướng dẫn đó là ngày chịu nạn của mẹ nên chúng ta phải thường nghĩ làm sao để báo đáp ân đức của cha mẹ. Sau đó đứa trẻ này đã nói “Sinh nhật năm nay con không cần bánh ga tô mà con muốn tặng cha mẹ một niềm hy vọng, con muốn tặng cha mẹ một ước nguyện là năm nay con phải cố gắng học làm người tốt. một đứa trẻ nhỏ như vậy mà chúng đã hiểu được làm người rất quan trọng thì tin rằng chúng sẽ nắm bắt được chính xác phương hướng sống trong đời này rồi.
“Gặp trên đường, nhanh đến chào”. Chúng ta xem đây là một nghi lễ chào hỏi. Thời xưa khi người gặp nhau đều cung kính cúi chào. Các vị đồng tu hiện nay bạn thấy ở đâu thường cúi chào? Nhìn thấy quốc gia nào? Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc học ai vậy? Học chúng ta, cho nên bạn xem hiện nay đồ trong nhà mình đều bán cho nhà khác rồi, cũng sắp không cần chính mình nữa rồi. Vâng, tiết học sau chúng ta sẽ thảo luận tiếp “gặp trên đường, nhanh đến chào” như thế nào? Cảm ơn mọi người!
