TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 10B
“Cha mẹ thương – hiếu đâu khó – cha mẹ ghét – hiếu mới tốt”.
Khi cha mẹ vui vẻ với chúng ta, lúc này thực hành Hiếu đạo không phải quá khó. Nhưng khi cha mẹ có thái độ không tốt với chúng ta, bạn lúc nào cũng phải nhớ nghĩ ân đức, không được oán hận, như vậy mới là tu dưỡng, tu dưỡng hành vi thật sự, mới là đức hạnh chân thật, “Ân phải báo – oán phải quên”. Nếu như thái độ của cha mẹ đối với chúng ta hôm nay không tốt, thái độ của chúng ta cũng đối với cha mẹ không tốt, thực ra là coi ân tình, thân tình thành sự giao dịch, đối với tôi tốt, thì tôi mới đối tốt lại; nếu như đối với tôi không tốt, vậy thì tôi cũng đối xử lại không tốt. Đó là sự đối đãi lợi hại của thế gian, không phải là đối đãi đức hạnh, cho nên chỉ có đức hạnh mới có thể chuyển hóa bầu không khí của gia đình.
Vào thời nhà Tấn có một người con hiếu thảo tên là Vương Tường, chúng ta đều nghe qua câu chuyện “Vương Tường nằm trên băng”. Bởi vì mẹ ông mất sớm, cha ông cưới vợ khác, mẹ kế coi ông như cái gai trong mắt, mẹ kế cũng sanh được một bé trai, là em trai Vương Lãm của ông, cho nên mẹ kế thường tìm cách gây khó dễ. Đối với một đứa trẻ mà nói, gặp phải cảnh ngộ như vậy tương đối là gian khổ, nhưng trong lòng ông không hề oán hận, ngược lại luôn nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cho mẹ kế hoan hỉ. Có một ngày mùa đông, mẹ kế nói muốn ăn cá, nước sông đều đóng băng rồi, làm sao có cá để phụng dưỡng bà? Cho nên Vương Tường chạy ra sông, cũng không biết làm cách nào, ông cất tiếng gọi mẹ, mong rằng kì tích sẽ xuất hiện. Nhờ vào tâm hiếu thảo chí thành của ông mà băng cũng nứt ra, sau đó có hai con cá đã nhảy lên để mà cúng dường, cho nên tâm chân thành sẽ có cảm ứng. Mẹ kế không chỉ gây khó dễ cho ông lần này, bình thường còn giao việc cho ông, không được phép để cho trái trên cây rụng xuống, nếu rụng xuống sẽ phạt ông. Cho nên mỗi khi trời mưa lớn, Vương Tường đều chạy ra ôm lấy cây mà khóc, mong rằng trái trên cây không bị rụng xuống, tâm chí thành thực sự cảm thông, trái trên cây ít bị rụng xuống.
Mẹ kế không chỉ ngược đãi Vương Tường lúc ông còn nhỏ, khi trưởng thành kết hôn, mẹ kế vẫn vô cùng nghiêm khắc với vợ chồng ông. Nhưng mà em trai ông lại rất kính trọng huynh trưởng, mỗi lần mẹ xử phạt anh trai, em trai liền đi tới, cũng mang theo vợ của mình đến mà giúp đỡ, hóa giải rất nhiều nguy cơ. Đạo đức, học vấn của Vương Tường ngày một nâng lên, danh tiếng cũng càng ngày càng tốt, mẹ kế liền sanh ra ý nghĩ không tốt, bởi vì danh tiếng của ông càng tốt thì sau này có thể tiếng ác của bà sẽ càng rõ ràng hơn, cho nên bà đã bỏ độc vào trong rượu rồi đưa cho Vương Tường uống. Người em trai phát hiện ra, trong lúc nguy cấp liền xông đến đoạt lấy ly rượu, đang định uống để chết thay cho anh trai. Mẹ kế nhìn thấy cảnh này, liền đánh đổ ly rượu, lúc đó bà cũng rất hối hận. Mình luôn tìm cách hại chết Vương Tường, vậy mà em trai lại nguyện chết thay cho anh, cho nên tình cảm anh em đã cảm hóa người mẹ kế, ba người liền ôm nhau mà khóc. Cho nên chỉ có đức hạnh, chỉ có chân thành mới có thể xoay chuyển ác duyên trong cuộc đời.
Sau đó Vương Tường và Vương Lãm đều làm quan trong triều, có một vị quan lớn đem tặng thanh bảo kiếm gia truyền ở trong nhà cho Vương Tường, còn dặn ông là người có thanh kiếm này, con cháu nhất định sẽ vô cùng vinh hiển. Kết quả Vương Tường nhận được thanh kiếm này, sau khi trở về liền đem tặng cho người em trai. Lịch sử có ghi chép lại, đời sau của Vương Tường, Vương Lãm, có chín đời đều làm đến chức Công Khanh, làm quan lớn, cho nên trên làm dưới noi theo, “nhà tích chứa điều thiện ắt có thừa niềm vui”. Cho nên “cha mẹ ghét – hiếu mới tốt”, chỉ cần mỗi suy nghĩ của chúng ta đều trân trọng duyên phận, niệm niệm đều nghĩ đến sự cống hiến của người khác đã dành cho chúng ta, tin rằng đức hạnh như vậy, chân thành như vậy, nhất định có thể sanh ra.
“Cha mẹ ghét”, không chỉ là cha mẹ, chúng ta cũng có thể mở rộng thành tất cả chúng sanh, “tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta”, hơn nữa “oan gia nên giải không nên kết”, khi chúng ta dùng thái độ như vậy để đối mặt với hết thảy ác duyên, tin là sẽ rất nhanh chóng có thể hóa giải. Mà định lực khi đối mặt với ác duyên hiện tiền, bình thường chúng ta có thể rèn luyện, chứ không phải đến lúc gặp được mới ra sức niệm A Di Đà Phật. Như vậy có thể sẽ không khống chế được rồi. Ác duyên trong gia đình, hay những người bạn không được hòa hợp với chúng ta, lấy ảnh của họ ra mà cung kính, mỗi ngày chí thành chúc phúc cho họ, chí thành cảm tạ họ đã mang lại sự rèn luyện và khảo nghiệm cho chúng ta. Tâm chí thành này đã được hình thành lúc bình thường, khi gặp phải họ, bạn sẽ vô cùng thân thiết, vô cùng nhã nhặn. Thái độ của bạn như vậy, trải qua một hai tháng, họ sẽ cảm thấy ngại với bạn rồi. Thậm chí có thể sẽ xin lỗi bạn, “trước đây là do tôi không tốt, có chút thất lễ với bạn”, cho nên chúng ta phải tận lực hóa giải duyên. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo:
“Cha mẹ lỗi – khuyên thay đổi – mặt ta vui – lời ta dịu. Khuyên không nghe – vui can tiếp – dùng khóc khuyên – đánh không giận”.
“Khuyên” là khuyên giải, khi cha mẹ có lỗi lầm, chúng ta phải biết khuyên giải. Quan hệ cha con cũng có thể mở rộng ra là quan hệ ngũ luân, ngoài quan hệ cha con ra, còn có quan hệ quân thần, khi lãnh đạo có lỗi lầm, chúng ta cũng có bổn phận khuyên nhủ; vợ chồng, anh em, bạn bè cũng là như vậy, đây là bổn phận làm người. Trong Hiếu Kinh có câu “thiên tử hữu tranh thần thất nhân”, một vị thiên tử trị vì thiên hạ, chỉ cần có bảy đại thần khuyên gián, thì “tuy vô đạo, bất thất kì thiên hạ”. Mặc dù thiên tử trị vì thiên hạ không thể lấy mình mà làm gương, không hẳn có đức hạnh, nhưng ít ra thiên tử chịu tiếp nhận lời khuyên của người khác, vậy thì sẽ không làm loạn đất nước.
“Chư hầu có năm vị đại thần khuyên gián, mặc dù không có đức hạnh nhưng chịu tiếp nhận lời khuyên mà không bị mất nước”; “sĩ hữu tranh hữu”, người đọc sách nếu bên cạnh có bạn bè chịu khuyên bảo họ, “tắc thân bất li ư lệnh danh”, thì họ mới không làm sai, không hủy hoại danh tiếng một đời. Cho nên nếu như bên cạnh mọi người có bạn bè chịu khuyên bảo, bạn phải xem họ như là bảo bối, phải thường xuyên cảm ân ý kiến mà họ đóng góp. Nhưng có dễ dàng làm được không? “Nghe lỗi giận – nghe khen vui” thì dẫn đến “bạn xấu đến”, bạn bè nịnh bợ sẽ kéo tới. Cho nên chúng ta phải huấn luyện mình làm được: “Nghe khen sợ – nghe lỗi vui – người hiền lương – dần gần gũi”, trước tiên chúng ta phải có thái độ chịu nghe dạy bảo, có độ lượng mới khiến bạn hiền đến mà giúp đỡ chúng ta. Cho nên: “Phụ hữu tranh tử, tắc thân bất hãm ư bất nghĩa”, người làm cha mà có con cái khuyên can thì mới không làm chuyện phạm pháp, làm ra chuyện sai lệch. Cho nên thân làm con luôn phải biết khuyên can cha mẹ, cũng hiểu được vai trò khuyên can trong ngũ luân.
Các vị đồng học kinh nghiệm khuyên bảo người khác của các bạn, tỉ lệ thành công như thế nào? Có cao không? Không cao à! Đương nhiên rồi, nếu như bạn khuyên một lần mà họ đã nghe, vậy thì người đó không phải là người bình thường, mà là ai? Có thể là Nhan Uyên chuyển thế. Cho nên khuyên người cũng phải có phương pháp hay, thái độ tốt. Chúng ta khuyên họ không nghe, không thể tức giận, trở về còn nói với người khác: Người kia thật không có thiện căn, đúng là Nhất Xiển Đề! Như vậy thì không tốt, bởi vì làm mà không được thì phải như thế nào? Quay lại xét mình, Phật còn khuyên được người không việc ác nào không làm, chúng ta cũng nên noi theo mà học tập theo Ngài.
Trong Trung Dung có một câu khá hay, Khổng Tử nói: “Xạ hữu tự hồ quân tử”, bắn cung rất giống với đạo của người quân tử, “thất chư chánh cốc”, chánh cốc là chỉ mục tiêu để bắn tên, “phản cầu chư kì thân”. Ý là hôm nay chúng ta bắn cung, bắn không trúng mục tiêu liền nói mũi tên này làm ở đâu vậy? Sao mà tệ như vậy! Sau đó lại nói: Cây cung này làm ở đâu? Sao chất lượng lại kém như vậy! Đều đẩy trách nhiệm cho ai? Cho cung tên. Khi chúng ta gặp rất nhiều chuyện không có cách nào thành công, trước tiên phải phản tỉnh thái độ của chính mình, phản tỉnh phương pháp của chính mình, có phải là có chỗ không thích đáng hay không! Lúc nào chúng ta cũng có thể phản tỉnh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp hay, mà đối phương cũng sẽ bị cảm động bởi tâm chân thành của bạn. Cho nên khuyên và gián, giống như chúng tôi dạy bảo học sinh, trước tiên phải xây dựng trên nền tảng tin tưởng mới được.
Trong Luận Ngữ có câu: “Quân tử tín nhi hậu gián”, sau khi bạn bè tin tưởng rồi thì bạn mới có thể khuyên can họ; nếu vẫn chưa tin tưởng, “bất tín tắc dĩ vi báng kỉ dã”. Nếu như chưa đủ tin tưởng, bạn lại chỉ ra khuyết điểm của họ ngay lập tức, trong lòng họ sẽ không thoải mái, họ cảm thấy là có phải bạn cố ý hủy báng họ, cố ý gây phiền phức cho họ không? Cho nên nhất định phải xây dựng trên nền tảng tín nhiệm. Chúng ta tới một công ty mới làm việc, tuần đầu tiên liệu có thể tới văn phòng giám đốc rồi nói: “Giám đốc à, tôi thấy ông có mười vấn đề, mười tội danh lớn đó”, sau đó liệt kê từng cái cho giám đốc nghe rồi giải thích là: Tính của tôi rất thẳng thắn, ông phải biết tán thưởng tôi. Giám đốc nghe xong mặt liền biến sắc rồi nói như thế nào? Rất cảm ơn anh, tuần sau anh không cần đến nữa. Cho nên đến một môi trường mới, trước hết tuyệt đối không nên nói, mà nên quan sát nhiều, nghe nhiều, học hỏi nhiều, nói ít đi. Đến công ty mới cũng vậy, gả đến nhà chồng cũng vậy. Nếu như tuần đầu tiên con dâu đã đưa ra một đống ý kiến, mẹ chồng sẽ nói: “Con giỏi lắm, vậy thì con đi làm đi”, vậy thì quan hệ sẽ không tốt rồi. Nên quan sát nhiều hơn, nghe nhiều hơn, tìm hiểu thói quen của gia đình, điều tốt thì khen ngợi, không tốt thì từ từ dùng phương tiện thiện xảo để chuyển hóa, như vậy thì tất cả mọi người đều hoan hỉ.
Đối với bạn bè cũng như vậy, nhất định phải xây dựng cái niềm tin trước. Làm thế nào để xây dựng niềm tin? Đương nhiên chúng ta phải biết cống hiến nhiều hơn, họ sẽ hoan hỉ. Rất nhiều người khá nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ người khác, cống hiến cho người khác, nhưng mà bạn bè khi nhìn thấy họ thì mau chóng chạy mất, còn nói với họ là đừng giúp tôi nữa, đừng chăm lo cho tôi nữa, cảm thấy chịu không nổi. Có chuyện như vậy không? Có, làm mệt muốn chết, nhưng có thể lại bị người khác ghét chê, có chuyện như vậy không? Bởi vì làm quá nhiều, có thể làm tạo áp lực cho người khác, phải để cho họ có chút không gian, nếu không họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên chúng ta cống hiến phải nhắm vào nhu cầu của người khác, như vậy họ sẽ rất vui. Làm thế nào để mà biết được nhu cầu của người khác? Phải biết quan sát, tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên sẽ hiểu được người khác cần cái gì.
Gia đình hiện nay, dạy dỗ con cái là chuyện vô cùng quan trọng, cho nên bạn đi thăm bạn bè thì nhớ mang theo một quyển Đệ Tử Quy, bảo đảm họ sẽ rất cần đến đó! Trong quan hệ ngũ luân cũng có thể nhắm vào nhu cầu, chúng ta hiếu thuận cha mẹ thì cha mẹ rất hoan hỉ, niềm tin vào bạn cũng không ngừng tăng lên. Tiếp đó là quan hệ quân thần, mỗi một công việc bạn đều tận tâm tận lực làm tốt, cấp trên rất yên tâm về bạn, vậy là bạn cũng đã đáp ứng được sự yêu cầu của cấp trên, cấp trên cũng rất tin tưởng bạn. Vợ chồng cũng như vậy, anh em bạn bè cũng như vậy, thậm chí là như tôi dạy học, quan hệ thầy trò cũng phải như vậy. Bởi vì học sinh nếu như không tin tưởng tôi, tôi có giảng nhiều đạo lý hơn nữa liệu có tác dụng không? Hiệu quả không lớn rồi.
Còn nhớ năm đầu tiên tôi chủ nhiệm lớp phụ đạo, bởi vì giáo viên năm ngoái bị điều chuyển đi rồi, quan hệ giữa giáo viên năm ngoái và học sinh không được tốt lắm, cho nên khi tôi đứng trên bục giảng, ngày đầu tiên gặp chúng, ánh mắt chúng nhìn tôi là lạ. Có một em học sinh nữ giơ tay, em nói: Thưa thầy, thầy có đánh học sinh không? Từ câu nói này mà biết được, học sinh có tâm dè chừng với giáo viên. Cho nên chúng ta quan sát được chuyện như vậy thì phải chuyển hóa nó, để cho học sinh tin tưởng chúng ta, cho nên cần phải đáp ứng được nhu cầu của chúng. Tôi quan sát được, khoảng tầm hơn mười giờ là các em thường đói bụng, đang ở thời kỳ phát triển mà. Trong ngăn kéo của tôi luôn để một ít bánh, mà bánh của tôi không phải là mười loại thực phẩm rác, là bánh quy nướng hữu cơ. Khoảng hơn mười giờ, học sinh nhất định sẽ chạy đến bàn giáo viên của tôi, sau đó nói: Thưa thầy! Tôi đã hiểu chúng muốn gì, ngay lập tức lấy bánh cho chúng, lúc này không được cười, phải nghiêm túc nói: “Chỉ được ăn hai miếng, ăn nhiều thì trưa không ăn nổi cơm”. Học sinh từng chút một càng ngày càng gần gũi với tôi, cái này gọi là mua chuộc lòng người, chỉ cần động cơ của chúng ta muốn tốt cho đối phương là được.
Tôi cũng định quan tâm chúng nhiều hơn một chút, cho nên tôi quyết định mỗi tuần sẽ làm một món ăn nhẹ cho chúng ăn, tôi mua một cái nồi điện để ở trên trường, thứ sáu hàng tuần bắt đầu làm điểm tâm. Lần đầu tiên tôi nhớ là làm món chè trôi nước đậu đỏ mè, nói tới đói bụng rồi, lần đầu nấu xong mở nắp ra, mùi thơm ngào ngạt, có một hiện tượng khá thú vị xuất hiện. Rất nhiều em học sinh có khí khái, không bị mua chuộc, còn rất nhiều em vừa ngửi đã không chịu nổi liền chạy tới, có khoảng một nửa học sinh đến ăn. Muốn có được sự tin tưởng của mọi người cũng cần phải nhẫn nại, bởi vì sống lâu mới biết lòng người. Nhưng mà mấy em học sinh chạy đến trước còn đòi ăn chén thứ hai, chén thứ ba, những em học sinh này rất quan trọng, bởi vì khi bạn tìm những em nhỏ này, bạn hỏi chúng điều gì chúng sẽ nói điều đó. Thu thập xong thông tin thì cũng tương đối hiểu được tình hình gia đình cũng như học tập của học sinh, bạn càng biết nhiều thì mới có thể tùy theo năng lực mà dạy bảo chúng. Cho nên phải nhìn vào tâm ban đầu.
Tôi nấu được ba tuần, tôi nghĩ nếu tiếp tục nấu như vậy chắc chắc sẽ rất mệt, đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, liền nói với học trò: Mấy tuần vừa rồi thầy đang thể hiện một thái độ quan trọng trong cuộc đời, gọi là: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, làm người phải biết phục vụ người khác, bây giờ thầy đem cơ hội tốt này nhường cho các con. Trong số học sinh nhất định có em rất nhiệt tình, ngay lập tức giơ tay, dẫn dắt những em khác cùng tham gia. Tôi nhanh chóng kêu một em học sinh tới: Nào, em mau ghi lại tên của bạn này, tuần sau là bạn này phụ trách, tuần sau nữa là bạn kia phụ trách. Tôi giao công việc này ra, vô tình cắm liễu liễu xanh rờn, tôi làm việc này cũng là cơ hội tốt để con trẻ rèn luyện năng lực làm việc tốt. Em học sinh đầu tiên đến tìm tôi, bởi vì cần lấy tiền từ chỗ tôi, tôi nói với em: Em đi mua bất kì món gì cũng phải ghi chép lại, như vậy thì thầy mới biết em đã tiêu bao nhiêu tiền, chuyện này do em toàn quyền mà phụ trách, em cần ai giúp đỡ cũng tự mình sắp xếp nhé, nếu em cần thầy giúp chuyện gì thì nói với thầy, coi như chuyện này thầy không quản nữa.
Đương nhiên tôi cũng nói với học sinh cách làm, nói em muốn tổ chức hoạt động, nhất định phải suy nghĩ từ nhiều góc độ thì em mới biết được cần có những điều kiện nào? Nói cho em ấy phương pháp năm chữ W và hai chữ H, đây là cách quản lý của người phương Tây, chúng ta cần phải tham khảo sở trường của người khác, cái nào của họ tốt thì chúng ta học theo. Năm chữ W là chỉ, who – con người, where – địa điểm, when – khi nào, why – tại sao, what – cái gì. Tôi nói với em, em làm việc này cần những ai giúp đỡ, em phải liệt kê ra; tiếp đó, làm những món ăn này cần những nguyên liệu gì, cũng phải liệt kê ra, sau khi liệt kê rõ ràng thì em sẽ hiểu được từng bước làm như thế nào. Đương nhiên trước khi làm bất kì chuyện gì, mục đích rất quan trọng, “why”, tại sao phải làm? Hôm nay tại sao lại làm điểm tâm? Để cho các bạn học ăn một cách vui vẻ, cho nên nhất định phải nấu món mà các bạn thích, chứ không phải là nấu món mình thích. Cũng giống như chúng ta thúc đẩy việc giáo dục đọc kinh điển, cũng phải hiểu được tại vì sao phải phổ biến đọc kinh điển? Mục đích là gì nhất định phải hiểu rõ; nếu như không hiểu rõ mục đích, có thể là đi được nửa đường lại rẽ sang một hướng khác mà chính mình không biết.
Vậy mọi người có biết mục đích chúng ta phổ biến đọc kinh điển là gì không? Là gì? Điều này rất quan trọng! Rất nhiều người làm được một nửa, đều cho rằng học sinh có thể đọc thuộc nhiều kinh điển như vậy, thật không đơn giản. Thuộc nhiều không phải là mục đích, mục đích thực sự là thực hành theo kinh điển, học cách làm người làm việc. Cho nên tăng trưởng đức hạnh mới là mục đích thực sự của việc phổ biến đọc kinh điển. Khi một người càng rõ ràng về mục đích của mình thì họ mới không lầm đường. Cũng như vậy, chúng ta xây dựng gia đình, chăm chỉ nỗ lực phát triển sự nghiệp, kiếm tiền, mục đích là gì? Là để cho vợ con, cha mẹ có một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng đa phần khi đi được nửa đường thì lại trở thành truy cầu điều gì? Tiền bạc, hưởng lạc. Cho nên chữ “Why” vô cùng quan trọng.
Tiếp đó, em định nấu món ăn ở chỗ nào? Hay là định mua nguyên liệu ở đâu? “When” tức là thời gian, lúc nào bắt đầu để làm. Lần đầu tiên học sinh gọi điện thoại đến nhà tôi, ba mẹ nghe máy, học sinh nói: Nhờ ông nhắn với thầy con mang đến một cái bếp gas, bếp gas mini. Tôi liền mang đến một cái bếp gas, bởi vì tôi đã giao toàn quyền cho em xử lý, cho nên em ấy yêu cầu mang cái gì thì phải làm theo, mang đến một cái bếp gas. Kết quả là học sinh bận rộn rất vui vẻ, tất cả mọi người đều đến tham gia, người không biết làm cũng tới học tập.
Có một lần làm bánh trứng mang đến cho tôi: Thưa thầy, con mời thầy ăn. Học sinh mang đến mời bạn ăn thì phải làm sao? Bạn nói: Ồ, thầy vui lắm, em còn nhớ tới thầy! Không chỉ như vậy, đây cũng là cơ hội tốt, tôi liền nói với em, ngoài nhớ đến thầy, còn nhớ đến ai nữa không? Nó liền suy nghĩ một chút liền chạy ra ngoài, thực ra tôi cũng không biết em ấy chạy đi đâu. Sau đó thì học sinh của tôi chạy tới chạy lui khắp trường, hóa ra là chúng đi mời lớp bên cạnh, còn có thầy cô giáo cùng cấp, có em thì đi mời thầy cô trước đây đã dạy mình. Mặc dù chúng tôi không quảng cáo nhưng cả trường đều biết lớp tôi đang làm gì. Sau đó một cô giáo lớp bên cạnh đi tới, cô nói: Bánh trứng này do ai làm vậy? Làm rất ngon, mau gọi em ấy tới đây, cô muốn hỏi một chút. Có một em trai mập mạp ngẩng đầu ưỡn ngực bước đến: Thưa cô là em làm! Bạn thấy đó, trong lúc làm việc, sự tin tưởng của em ấy cũng dần dần sanh ra.
Lúc đầu tôi để cho các em làm việc này, cũng không nghĩ là con trẻ nhờ đó mà rèn luyện năng lực làm việc, cũng rèn luyện thái độ làm người. Bởi vì thường tặng đồ ăn cho thầy cô nên các em khá thân thiết với lớp bên cạnh và thầy cô giáo khác ở trong trường. Lúc đầu học sinh lớp tôi khá lạnh nhạt với giáo viên, sau khi tổ chức hoạt động này, học sinh từ xa nhìn thấy thầy cô đều giơ tay lên chào: Em xin chào thầy ạ! Khiến cho chúng trở nên lễ phép với thầy cô, lễ phép với người lớn, hiểu được cung kính. Quên là phải bổ sung thêm, hai chữ H này là “How to do” – làm thế nào, phải có kế hoạch; chữ còn lại rất quan trọng, “How much” – cần bao nhiêu tiền, từ nhỏ rèn luyện chuyện chi tiêu có kế hoạch, làm thế nào để tính toán chi tiêu. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người.
