Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 10A

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 10A

Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người! Khi nãy chúng ta có nhắc đến “Cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ”

Thói quen xấu phải trừ bỏ ngay lập tức, cũng không được là để cho con trẻ hình thành thói quen xấu, nếu không thì rất khó sửa. Có ba phạm nhân cùng vào tù một ngày, giám ngục rất nhân từ nên nói với ba người: Ba năm này ba người phải sống ở đây, ba người có nguyện vọng gì, nếu tôi có thể làm được thì tôi sẽ giúp đỡ. Người đầu tiên là người Mỹ, chưa kịp suy nghĩ thì anh đã nói: Cho tôi một bao thuốc lá. Người thứ hai là người Ý, người Ý mang lại cảm giác gì cho người khác? Rất lãng mạn, nói thì nghe hay như vậy, thực ra là rất háo sắc; chúng ta phải chú trọng vào thực chất, không nên bị những lời nói này mê mờ, không hiểu là ý gì. Người thứ ba là người Do Thái, anh đã phạm lỗi rồi, anh cúi người thật sâu chào giám ngục rồi nói: Tôi đã làm sai rồi, không thể làm sai thêm nữa, có thể cho tôi một chiếc điện thoại để nói chuyện với người bên ngoài? Giám ngục đồng ý với anh.

Ba năm sau, cửa nhà giam mở ra, người Mỹ xông ra ngoài, miệng hét lên: Diêm đâu? Diêm đâu? Bao diêm của tôi đâu? Ba năm nay anh đều nghĩ đến điều gì? Bởi vì chỉ đòi bao thuốc, không đòi bao diêm, cho nên ba năm nay đều ở đó buồn phiền, không có diêm làm sao hút thuốc chứ? Thời gian ba năm cứ thế trôi qua. Cho nên mọi người thấy đó, thói quen xấu của một người sẽ lãng phí biết bao tiền bạc, lãng phí biết bao thời gian, còn lãng phí sự kỳ vọng và yêu thương của cha mẹ và những người quan tâm chúng ta. Người thứ hai là người Ý, cửa vừa mở ra, người còn chưa bước ra đã nghe thấy âm thanh của mấy đứa trẻ. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì ba năm nay anh đã sinh ra một hay hai đứa con.

Tôi hỏi học sinh, người Mỹ thảm hơn, hay là người Ý thảm hơn? Mọi người cảm thấy ai thảm hơn đây? Là người Ý. Mặc dù các em mới học tiểu học nhưng cũng hiểu rõ, chúng nói người Ý thảm hơn, bởi vì sau khi ra ngoài, ngoài việc nuôi sống chính mình thì người Ý còn phải chăm sóc như thế nào? Cả lũ trẻ. Mà anh ấy có năng lực chăm sóc đúng không? Bởi vì trước khi làm bất kì chuyện gì anh ấy không có tâm trách nhiệm, không biết hậu quả sau khi làm. Cho nên tôi cũng nhân cơ hội này nói với học sinh, tìm người yêu nhất định là phải tìm người có trách nhiệm, không thể tìm người không có trách nhiệm. Tôi gọi một em học sinh nam đứng dậy, bình thường em này làm việc thường không có trách nhiệm, không làm bài tập, tôi nói với em: Em không được kết hôn! Em ấy ngây người ra. Tôi nói: Em không có trách nhiệm ngay cả với chính mình, không chăm sóc được chính mình, nếu như em kết hôn sẽ hại người khác, còn hại con cháu đời sau, cho nên khi nào em có trách nhiệm với chính mình thì mới được kết hôn, có nghe thầy nói không? Lời của tôi em ấy sẽ ghi nhớ bao lâu? Nhưng lời đó của tôi có dụng ý khác, mặc dù tôi nói cho em ấy nghe, trên thực tế là nói cho ai nghe? Cho cả lớp nghe, cho học sinh nữ nghe, điều kiện đầu tiên khi tìm người yêu là gì? Phải có trách nhiệm. Học sinh nam khác nghe được trong lòng nghĩ: Đúng rồi! Mình cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta phải nắm bắt lấy những cơ hội này để giáo dục, dùng quan niệm thái độ này mà dẫn dắt học sinh.

Người thứ ba là người Do Thái bước ra, cung kính cúi người chào giám ngục, sau đó nói với giám ngục: Ba năm nay nhờ vào chiếc điện thoại mà tôi biết rất nhiều thông tin về thế giới bên ngoài, cũng có đầu tư làm ăn, bây giờ tôi đã có một số vốn, sau này sẽ làm người tốt, cảm ơn ân đức của anh dành cho tôi. Cho nên ba người chọn lựa khác nhau, cuộc đời của ba người cũng từ đó khác nhau một trời một vực rồi. Chúng ta xem thí dụ về người Mỹ, người Ý thì có thể hiểu được, chỉ cần nuôi dưỡng thói quen xấu thì sẽ có hại rất lớn cho cuộc đời chúng ta.

Vậy theo mọi người thói quen xấu nào không được có? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem. Mọi người đều có thói quen tốt nên nhất thời không nghĩ ra à. Đúng rồi, “cờ bạc”, cái này rất nguy hiểm. Còn gì nữa không? Đúng rồi, “nát rượu”. Tiếp theo, “háo sắc”. Sao lại là phụ nữ nói ra? Đàn ông chúng ta cũng phải cảnh giác chứ. Còn gì nữa không? “Hút sách”, hiện nay điều này rất nghiêm trọng, nguy hại rất lớn. Cờ bạc không chỉ hủy hoại chính mình, còn hủy hoại gia đình, cho nên từ nhỏ không được nuôi dưỡng thói quen cờ bạc. Đương nhiên cha mẹ cũng không được làm cho con cái xem, có được phép đánh mạt chược không? Không được, nếu không từ nhỏ con bạn có thể đã học được rồi, vậy thì nguy hiểm rồi! Cho nên phải hết sức thận trọng với “cờ bạc”. Tiếp đó là rượu, không được uống rượu, “uống say rồi – rất là xấu”, thường uống rượu say, rất nguy hiểm cho chính mình, bạn xem rất nhiều tai nạn xe đều có liên quan đến rượu. Không chỉ chính mình gặp nguy hiểm, còn gây hại cho an toàn của người khác, rất nhiều người uống rượu rồi lái xe, còn đâm vào gia đình người khác, tổn hại tánh mạng và tài sản của người khác, chuyện này không chấp nhận được. Ngoài việc thêm điều luật trừng phạt nghiêm khắc người say rượu ra, quan trọng hơn nữa là phải giáo dục từ gia đình, nếu không để họ nhiễm phải, cho dù là phạt nặng hơn đi nữa, họ cũng đã nghiện không thể nhịn nổi rồi. Cho nên phải thận trọng lúc ban đầu, từ nhỏ không được nuôi dưỡng thói quen này.

Tiếp theo đó là háo sắc, “lúc trẻ phải kiêng giữ sắc dục”. Mà làm thế nào để con trẻ giữ giới sắc? Trong Đệ Tử Quy có câu “Nơi ồn náo – không đến gần”; Không sách Thánh – bỏ không xem”. Rất nhiều người lo sợ con cái đến độ tuổi thiếu niên sẽ xem những báo chí không hay, thực ra chỉ cần từ nhỏ bạn cắm rễ đức hạnh cho chúng, trên người chúng có chánh khí, khi chúng tiếp xúc những thứ không tốt, ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, chúng sẽ có khả năng miễn dịch. Thay vì lo lắng sau này chúng ra sao, chi bằng bây giờ đặt nền tảng cho tốt. Tôi từng đi diễn giảng ở trường trung học, tôi hỏi học sinh: Tại sao vì sắc lại không tốt? Chúng nói: “Trên đầu chữ sắc có một con dao”. Con dao này sẽ tổn thương ai? Tổn thương thân thể của chúng ta, tổn hại sự an lạc của gia đình, còn làm hại đến sự tồn vong của một đất nước.

Kinh doanh một doanh nghiệp, nếu như không buông bỏ được chữ sắc này, sự nghiệp của bạn sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, trong lịch sử có rất nhiều triều đại bị diệt vong đều có liên quan đến háo sắc. Chúng ta xem thời nhà Đường, trước khi Đường Huyền Tông gặp được Dương Quý Phi thì sáng tạo ra “Thịnh Trị Khai Nguyên”, thành tích chính trị vô cùng tốt; sau khi gặp được Dương Quý Phi, từ đó trở đi hoàng đế không thượng triều buổi sáng, khiến cho đất nước rơi vào nguy hiểm, tạo thành “loạn An Sử”. Từ thịnh trị Khai Nguyên trở thành loạn An Sử, khác biệt xa như vậy. Các vị đồng học mọi người cảm thấy loạn An Sử ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất? Các bạn nam chỗ chúng ta nói là Đường Huyền Tông, mọi người vỗ tay cổ vũ một chút; chúng ta học Phật sẽ có lí trí, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tôi từng diễn giảng ở một nơi khá xa, có một bạn nam nói là: “Dương Quý Phi”. “Sắc không mê người, là do người tự mê”, cho nên nguyên nhân gây ra loạn An Sử là gì? Duyên là gì? Quả là gì? Bởi vì Đường Huyền Tông không đoạn trừ được sắc, duyên là cái gì? Dương Quý Phi, mới tạo ra ác quả này. Cho nên nếu là Vua Nghiêu, vua Thuấn gặp được Dương Quý Phi thì sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì không có nhân, nên ác duyên không cách nào biến thành ác quả. Chúng ta phải rất thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể bởi vì sắc mà hủy hoại gia đình, thậm chí là hủy hoại đoàn thể, hủy hoại đất nước.

Sau cùng chúng ta cùng xem chữ “độc”, việc hút ma túy hiện nay rất là nghiêm trọng, nếu bị nhiễm phải thì rất là khó cai. Thực ra tại sao con người lại hút thuốc phiện vậy? Tìm sự kích thích. Vì sao lại đi tìm sự kích thích? Nội tâm trống rỗng. Cho nên con người rất đáng thương, từ nhỏ đến lớn, nội tâm trống rỗng, thiếu sự dạy bảo của gia đình, thiếu sự quan tâm yêu thương. Cho nên vấn đề của xã hội hiện nay muốn giải quyết từ căn bản thì nhất định phải quay trở về giáo dục gia đình, sự trưởng thành trong gia đình, như vậy mới có thể giải quyết được căn bản. Đương nhiên đồng thời cũng phải dạy con trẻ hiểu được đúng sai, tốt xấu, thiện ác, nhất định phải nhanh chóng học Đệ Tử Quy, nếu không trong cuộc đời nhiều mê hoặc như vậy, không biết khi nào sẽ sa ngã. Cho nên cần phải “cha mẹ ghét – cẩn thận bỏ”.

“Cha mẹ thích – dốc lòng làm”

Cha mẹ hy vọng chúng ta khỏe mạnh, hy vọng gia đình của chúng ta hòa thuận, có nhiều kì vọng như vậy, chúng ta nên tận lực làm tốt. Muốn làm tốt những gì mà cha mẹ kì vọng, còn cần một yếu tố căn bản nhất định phải đặt ở vị trí đầu tiên khi quy hoạch cuộc đời, đó là tự mình phải trưởng thành, phải khai mở trí huệ. Bởi vì chỉ có khai mở trí huệ, chúng ta mới có thể khiến cho kỳ vọng của cha mẹ được viên mãn. Nếu như bạn không có trí huệ, không có nhận thức đúng đắn, có thể chăm sóc tốt cho thân thể hay không? Rất khó; nếu như bạn không có trí huệ, có thể dạy dỗ con cái không? Cũng rất khó; không có trí huệ, cũng khó mà duy trì sự nghiệp được ổn định dài lâu và hưng thịnh.

Sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, bạn nào cố định mỗi ngày học tập một tiếng đồng hồ xin mời giơ tay? Có hay không? Cố định học tập một tiếng đồng hồ? Trí huệ là hàng đầu, nhưng có lẽ chúng ta lại đặt nó ở vị trí phía sau, cho nên phải biết thứ tự trước sau mới có thể quy hoạch tốt cho cuộc đời. Mọi người đều không giơ tay, tôi rất hiểu, bởi vì mọi người đều có đức hạnh, đều rất khiêm tốn, có làm nhưng cũng không giơ tay. Cho nên công việc quan trọng nhất đó là phải nhanh chóng khai mở trí huệ, lợi mình lợi người.

“Thân bị thương – cha mẹ lo – đức tổn thương – cha mẹ tủi”.

Thân thể bị tổn thương sẽ khiến cha mẹ lo lắng. Có một đứa trẻ viết nhật ký là: Hôm nay mình bị cảm, mình rất buồn, không phải khó chịu vì bị cảm, mà bởi vì bị cảm là bất hiếu nên mình mới buồn. Bạn xem đứa trẻ có học kinh điển, suy nghĩ cũng khác những đứa trẻ khác, bởi vì em không làm được “Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn thương mới là khởi đầu của việc hành Hiếu đạo”. Câu này tôi cũng làm không tốt, tôi xin lỗi mọi người đang ngồi đây, bởi vì có rất nhiều bạn quan tâm đến tôi, mỗi lần thấy tôi đều chau mày nói: Thầy Thái, thầy ăn nhiều một chút! Tôi cũng phải làm được “Cha mẹ thích – dốc lòng làm”, như vậy mới xứng đáng với sự quan tâm của mọi người. Mà trong quá trình dạy học hơn một năm nay của tôi, tôi nhớ tháng bảy năm ngoái có giảng khóa học năm ngày lần thứ hai, giảng tới ngày thứ ba thì không chịu được nữa, ngày thứ tư tôi ngủ nguyên ngày, ngày thứ năm tiếp tục giảng, đó là tình huống xảy ra hồi tháng bảy. Sau đó càng giảng càng như thế nào? Trở nên khỏe mạnh, năm ngày này đại khái sẽ giảng khoảng hơn mười giờ đồng hồ, sau đó tới Hồng Kông quay video giảng bốn mươi giờ đồng hồ. Cho nên chúng ta phải có lòng tin vào Phật pháp, bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được trí huệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu, là chân thật không hư dối.

Tôi nhớ vào tháng bảy khi tôi thuyết giảng lần thứ nhất có một số giáo viên đã từng tiếp xúc với tôi vào tháng 10 năm trước đó, chỉ nghe qua tôi giảng một lần. Sau đó không gặp nhau cũng mười tháng rồi, tôi tổ chức khóa học năm ngày ở Hải Khẩu, tôi hỏi các bạn giáo viên, tôi nói năm ngoái tôi giảng và bây giờ tôi giảng có gì giống nhau không? Mọi người không hề nghĩ ngợi liền nói: Khác rất xa! Tôi nghĩ trong lòng, không biết là năm ngoái giảng tệ đến mức nào? Đích thực là bố thí pháp có thể nâng cao trí huệ của chúng ta, càng bố thí thì càng được nhiều. Lúc đầu tôi đi Hải Khẩu, cô Dương nới với tôi: có hai ba người tới thì cũng phải giảng, chỉ có bàn ghế bảng đen cũng phải giảng. Cô Dương sắp xếp một nhiệm vụ cho tôi, đó là phải giảng ba trăm lần trước, những việc khác không cần quan tâm. Tôi đi tới miền quê, có cơ hội là tôi đi giảng ngay. Sau này có rất nhiều giáo viên nói với tôi: Thầy Thái à, tôi sợ tôi giảng không hay, phải làm sao? Tôi nói rất đơn giản, cứ giảng ba trăm lần trước, trong vô hình tự nhiên năng lực sẽ không ngừng nâng lên. Cho nên đối với thân thể của chính mình, “Thân bị thương – cha mẹ lo”, lúc nào cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể.

“Đức tổn thương – cha mẹ tủi”. Đạo đức của chúng ta bị tổn hại, cha mẹ cũng sẽ rất đau lòng, cảm thấy hổ thẹn. Lúc nhỏ tôi sợ nhất là phải nghe câu: “Con cái nhà ai mà mất dạy vậy?”, nếu nghe câu này tôi sẽ đứng thẳng ngay lập tức, không dám làm càn, bởi vì rất sợ hành vi của mình làm cha mẹ hổ thẹn. Khi chúng ta có cái tâm hiếu thảo này, đức hạnh sẽ không bị lệch lạc. Luôn phải nghĩ là, cha mẹ không dễ gì mới nuôi chúng ta trưởng thành, chúng ta phải biết định vị:Dùng đức hạnh lập thân, thực hành đại đạo, để lại tiếng thơm cho đời sau, khiến cha mẹ được vinh hiển”. Việc đại hiếu vinh hiển cha mẹ này, tuyệt đối không phải là đợi sau khi cha mẹ qua đời mới được vinh hiển, chỉ cần bạn tận tâm tận lực làm, người thân bạn bè tiếp xúc với bạn cũng sẽ rất cảm kích bạn. Mà khi những âm thanh cảm ân này truyền đến tai cha mẹ bạn, thì cha mẹ cũng cảm thấy rất là an ủi rồi. Hành vi của chúng ta ngoài việc không được để cho cha mẹ hổ thẹn, cũng không được để cho đất nước của chúng ta phải hổ thẹn, cho nên “cha mẹ tủi”, chữ cha mẹ này chúng ta phải mở rộng ra, không được để cho đất nước phải hổ thẹn.

Trên mạng có ba bài báo, bài thứ nhất là nói về nhà thờ Đức Bà ở Paris, ở trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris có để một hàng chữ, dùng chữ Trung Quốc để viết, đó là câu “Vui lòng không nói lớn tiếng”. Tại vì sao lại viết bằng chữ Trung Quốc? Viết cho người Trung Quốc xem. Tôi từng giảng bài ở một khách sạn, thính giả bên dưới có một vị tổng giám đốc nói: Đúng vậy, khi chúng tôi đi du lịch, gặp người nước ngoài đang đứng xem những bức tranh nổi tiếng, chúng tôi sẽ chen tới phía trước ngay lập tức, người nước ngoài chỉ đành thở dài rồi bỏ đi. Cho nên từng lời nói cử chỉ của chúng ta đều có thể mang đến sự hổ thẹn cho quốc gia, phải thận trọng! Bài báo thứ hai là nói về Trân Châu cảng ở nước Mỹ, bên ngoài thùng rác có ghi một hàng chữ: “Vui lòng bỏ rác vào đây”, cũng viết bằng chữ Trung Quốc, cho chúng ta biết là người Trung Quốc đi đến đâu liền vứt rác đến đó. Có một lần tôi tới Vạn Lý Trường Thành, mấy giáo viên chúng tôi vừa đi vừa nhặt rác, đột nhiên có một người nước ngoài cầm máy ảnh chụp hình cái cảnh mà chúng tôi đi nhặt rác. Tại vì sao anh ấy lại làm như vậy? Anh này cảm thấy thật hiếm gặp, người Trung Quốc lại nhặt rác. Chúng ta làm tốt thì mới có thể khiến danh tiếng của đất nước càng ngày càng trở nên tốt, cho nên không được xem nhẹ từng lời nói cử chỉ của mỗi một người. Bài báo thứ ba là nói đến hoàng cung Thái Lan, trong nhà vệ sinh cũng có ghi một hàng chữ Trung Quốc: “Sử dụng xong vui lòng xối nước”. Ba thói quen này phải bắt đầu dạy từ lúc nào? Từ khi còn nhỏ.

Mọi người đã từng đến nhà thờ Đức Bà Paris chưa? Đã từng đến hoàng cung Thái Lan chưa? Đã từng đến Trân Châu cảng ở Mỹ chưa? Người có thể đi đến đó không nhiều, người có thể tới đó đều là những người như thế nào? Đa phần là du học sinh. Liệu có người nông dân nào, mỗi ngày lo cày ruộng đủ ăn ba bữa, có khả năng đến những nơi đó hay không? Không có, toàn là du học sinh, người có tiền, có địa vị, nhưng đến lễ nghĩa căn bản họ cũng không hiểu, không hiểu quy tắc, là do giáo dục xuất hiện vấn đề, thiếu sót nghiêm trọng cách làm người làm việc. Con trẻ nghe xong liền nói, chúng ta hãy xóa những dòng đó đi. Thầy cô tiếp tục dẫn dắt, xóa như thế nào? Em làm chuyện xấu, người khác nói ra, em có thể bịt miệng họ sao? Có thể bịt miệng họ được bao lâu? Cho nên chúng ta phải dùng đức hạnh để xóa những dòng chữ đó. Khi em đang ở nơi công cộng, ở sân bay, ở những nơi này đều rất ngoan ngoãn, không lớn tiếng nói chuyện, người nước ngoài nhìn thấy sẽ nói, sao mấy em nhỏ Trung Quốc lại ngoan ngoãn như vậy, từng chút một em sẽ xóa dần dòng chữ đó. Cho nên chúng ta phải dùng hành động thực tế để xóa đi sự hổ thẹn này.

Chúng ta đi công tác là thay mặt cho đoàn thể, thậm chí là thay mặt cho đạo tràng, nếu hành vi của chúng ta không thỏa đáng, có thể sẽ khiến công ty, khiến cho đạo tràng của chúng ta mất mặt. Cho nên chúng ta có thái độ như vậy, lúc nào cũng hiểu được phải thận trọng cử chỉ lời nói. Bởi vì người bình thường lần đầu đến một đoàn thể, còn chưa hiểu rõ về đoàn thể này, từ chỗ nào mà họ hiểu được đoàn thể này vậy? Đương nhiên là từ từng lời nói cử chỉ của những người trong đoàn thể này. Cho nên hôm nay chúng ta thay mặt đoàn thể nghe điện thoại cũng cần phải cung kính, nếu như sơ suất khi nghe điện thoại, có thể sẽ làm xấu hình ảnh của đoàn thể, không chỉ là phá hoại hình ảnh của đoàn thể, mà nghiêm trọng hơn là có thể làm đứt đoạn cơ hội đến tiếp xúc thiện tri thức, đến nghe Phật pháp của mọi người, vậy thì sẽ rất nghiêm trọng rồi. Cho nên sống trong đoàn thể, trong đạo tràng, mỗi một phần tử đều là bộ mặt quan trọng. Khi lời nói hành vi của chúng ta thỏa đáng, là học trò ngoan của Phật, tôi tin là nhờ vào bầu không khí của chỗ chúng ta sẽ khiến cho càng nhiều người hoan hỉ mà đến nghe Phật pháp, đến tu tập Phật pháp. Cho nên “đức tổn thương – cha mẹ tủi”.