Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 40A

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 40A

Sư phụ Thượng Nhân tôn kính, các vị pháp sư tôn kính, các vị đồng tu, xin chào mọi người, A Di Đà Phật!

Người có đức hạnh nhất trong số các nhà triết học phương Tây là Socrates. 1 lần khi ông lên lớp dạy học trò, vừa lên lớp Socrates đã làm mẫu 1 động tác vẩy tay, vẩy từ đằng trước ra đằng sau, vẩy 300 lần. Ông nói với học trò rằng “làm vậy có khó không?”. Học trò nói “không khó, rất đơn giản”. Socrates liền nói “vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày [các em] đều vẩy 300 lần nhé”. Sau 1 tháng ông lại hỏi “ai còn đang vẩy tay?”, đã giảm đi 1 số người rồi. Sau 2 tháng lại giảm đi 1 số người nữa, sau nửa năm thì phần lớn đều không làm nữa. Sau 1 năm hỏi lại thì chỉ còn 1 học sinh làm. Các vị đồng tu người học trò này là ai? Chính là Plato. Từ câu chuyện này chúng ta cũng có thể hiểu được, kỳ thực muốn đạt được thành tựu không hề khó mà quan trọng là [bạn] có y giáo phụng hành, có tâm lâu dài, có nghị lực hay không? Cho nên kiên trì là gốc của thành công.

Do vậy khi lão hòa thượng bảo chúng ta dùng 2 năm để cắm gốc thì chúng ta nhất định phải thật thà chắc chắn làm được “thời gian ít, cần chăm chỉ”. Cho nên phước thứ nhất trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước” là chúng ta thực hiện trong “Đệ Tử Quy” và “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Các vị đồng tu, khi chúng ta thực hiện được phước thứ nhất thì chứng tỏ đã nắm chắc phần vãng sanh rồi. Phước thứ nhất có thể vãng sanh Phàm Thánh đồng cư độ. Phước thứ 2, người tại gia thì thực hiện trong ngũ giới, còn pháp sư xuất gia chúng ta thực hiện trong “Sa Di luật nghi”. Phước cuối cùng là “Phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả”, chúng ta thực hiện trong “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”. 2 năm này cắm gốc chắc chắn rồi thì 3 năm tiếp theo chúng ta có thể chuyên tâm vào “Kinh Vô Lượng Thọ”, chuyên học 1 bộ kinh điển Đại Thừa. Như vậy thì 5 năm có thể làm Bồ Tát thật rồi.

Mục tiêu này không hề khó, quan trọng là chúng ta có hạ quyết tâm thực hành hay không. Trong quá trình mấy năm học Phật, câu giáo huấn quan trọng nhất của sư trưởng là tất cả Phật Pháp nhất định phải thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối người tiếp vật. Cho nên lúc đầu tôi muốn từ học viện trở về Đài Loan, có đồng tu nói với tôi rằng “Thầy làm sao có thể về được? Thầy trở về, bên ngoài loạn như vậy, thầy lại bị ô nhiễm đấy, cho nên thầy đừng về”. Nhưng chúng tôi trong mấy năm tu học này, quả thực là học trò đang thành tựu cho tôi. Bởi vì mọi lúc tôi quán chiếu chính mình xem tâm có phù hợp với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Cho nên trong quá trình tiếp xúc với học trò chúng tôi luôn luôn quán chiếu, luôn luôn đang tu sửa lại quan niệm, thái độ sai lầm của chính mình, cũng do tiếp xúc với học trò mới giúp chúng tôi càng thể hội được nhu cầu của chúng sanh ở chỗ nào. Tâm từ bi của chúng ta được thức tỉnh chính là nhờ [quá trình] không ngừng cống hiến này.

Cho nên chỉ cần chúng ta niệm niệm đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh thì chúng ta có thể không ngừng mượn việc để luyện tâm trong các cảnh giới. Cho nên, “thời gian ít, cần chăm chỉ” cũng phải xem trọng thực chất, không ngừng mượn việc mà luyện tâm mà đi thực hành, như vậy mới có thể “công phu đủ, đọc liền thông”. Chúng ta càng khó khăn càng phải dũng mãnh. Các vị đồng tu, sau này khi bạn gặp phải khó khăn thì nhất định phải nhớ đến Triệu Tử Long trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, phải như thế nào? Phải dũng mãnh xông lên để phá vòng vây, tuyệt đối không được lùi lại phía sau, không được do dự, phải có khí phách, cắn răng chịu đựng, đời này chứng vô lượng thọ, dùng thái độ như vậy để nỗ lực. Đương nhiên chúng ta cũng phải học tập điều tốt của nhau, nếu có đồng tham đạo hữu thì hãy nương chúng dựa chúng. Cho nên trong khoảng thời gian đầu học Phật tôi cũng tìm 3, 5 người bạn tốt, mỗi tuần cùng nhau nghe lão hòa thượng giảng kinh. Sau khi nghe xong thì cùng nhau cộng tu niệm Phật, cũng duy trì được 1 thời gian. Cho nên chúng ta thà tìm phương pháp để thành công, nhất định phải tìm được phương pháp để đối trị tập khí của chính mình, đối trị sự giải đãi của chính mình, nhanh chóng khiến công phu có thể nâng cao, có thể đắc lực.

“Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác”, khi chúng ta có 1 số nghi hoặc thì có thể ghi chép lại. Lúc trước [chúng tôi] cũng nói, chúng ta có thể cung kính nghe sư trưởng giảng kinh thì thường trong quá trình nghe tâm lượng của chúng ta được mở rộng thì vấn đề liền được giải quyết. Nếu bên cạnh có thiện tri thức rất tốt thì chúng ta cũng có thể tìm thời gian đi thỉnh giáo họ, đi học tập họ. Dẫu sao thì 1 lời của thiện tri thức có thể khai giải từng chút chấp trước của chúng ta, chúng ta có thể có 1 bước tiến bộ rất lớn, nhưng sư phụ chỉ đường tu, còn việc tu hành vẫn phải dựa vào chính mình. Ngộ tánh của 1 người được hiển lộ cũng là trên công phu thực hành. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư vì sao có thể thường sanh trí huệ? Vẫn là ở y giáo phụng hành. Khi chúng ta thỉnh giáo thiện tri thức, hỏi họ các vấn đề thì điểm mấu chốt là sau khi nghe rồi [bạn] nhất định phải thật làm, thật thực hành. Nếu chúng ta thường hỏi các vấn đề nhưng không thực hành, thì đến cuối cùng có thể thiện tri thức càng nói càng ít. Bởi vì thái độ của chúng ta cũng là 1 loại quan hệ quyết định sự tương tác giữa thiện tri thức và chúng ta. Khi họ thấy mỗi lần nghe xong chúng ta đều có thể đi thực hành, rất chịu học thì họ cũng rất vui vẻ kết pháp duyên này với chúng ta. Mời xem đoạn kinh văn tiếp theo, chúng ta cùng nhau đọc:

“Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiên ngay. Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”

Chúng ta xem câu thứ nhất “Gian phòng sạch, vách tường sạch. Bàn học sạch, bút nghiên ngay”. Khi thư phòng, hoàn cảnh tu học của chúng ta có thể rất ngăn nắp, sạch sẽ thì chúng ta sống trong đó cũng sẽ được ảnh hưởng 1 cách vô tri vô giác, gọi là “vào căn phòng có hoa chi, hoa lan thì lâu ngày sẽ không ngửi thấy mùi hương nữa”. Trong bầu không khí tốt như vậy thì tâm mỗi người sẽ dễ định lại, cho nên chúng ta xây dựng 1 tổ chức, 1 đạo tràng thì nhất định phải khiến hoàn cảnh nơi đó ngăn nắp, sạch sẽ nhằm giúp mỗi vị đồng tu đến tham học nhìn thấy thì tâm đều vui vẻ, thoải mái.

Kỳ thực truyền bá rộng khắp là gì? Hộ trì chánh pháp là gì? Kỳ thực những công việc này đều là hộ trì chánh pháp. Có thể có rất nhiều đồng tu từ nơi rất xa đến tham quan đạo tràng của chúng ta, mà trong quá trình tham quan họ có thể sanh tâm hoan hỷ thì đối với đạo nghiệp của họ đều là 1 sự trợ giúp. Thậm chí chúng ta nhận điện thoại của đạo tràng. Mỗi vị đồng tu gọi điện đến đều sẽ tiếp xúc với chúng ta mà thái độ của chúng ta khiêm cung, đối với mỗi việc mà họ dặn dò [chúng ta] đều có thể cẩn thận đi xử lý thì sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho những đồng tu này. Những việc này đều là giúp hoằng truyền chánh pháp. Khi họ đến đạo tràng của chúng ta, vẫn chưa mở kinh điển ra, kỳ thực sự biểu diễn của tất cả các nhân viên làm việc đều là đang vì người diễn nói. Rất nhiều bạn mới tiếp xúc Phật Pháp, trước tiên họ đều đến xem đạo tràng của tín đồ Phật giáo chúng ta, xem thái độ của tín đồ Phật giáo xử sự đối người như thế nào? Cho nên từng lời nói, từng cử chỉ của chúng ta đều là điểm quan trọng tốt nhất để lưu thông Phật Pháp. Chúng ta có nhận thức chung như vậy thì đối với hoàn cảnh của đạo tràng, chúng ta sẽ có trách nhiệm cùng nhau làm tốt.

Thư phòng trong nhà mình sạch sẽ thì chỉ cần chúng ta bước vào không gian này tâm liền có thể định lại. “Bàn học sạch, bút nghiên ngay”, đồ đạc bàn ghế chúng ta phải lau dọn sạch sẽ. Kỳ thực khi phòng ốc và bàn ghế của chúng ta bừa bộn thì tâm của chúng ta cũng bừa bộn theo. Có khi cần tìm 1 số sách vở quan trọng hoặc tài liệu quan trọng, nếu không để gọn gàng thì sẽ như thế nào? Sẽ tìm cả nửa ngày. Trong quá trình tìm cả nửa ngày đó thì tâm thanh tịnh của mình đều không còn nữa. Có lúc chẳng những mất đi tâm thanh tịnh mà còn nổi giận nữa, ngay đến người cả nhà cũng bị vạ lây. Cho nên trong lòng người cả nhà nhất định sẽ nói “còn nói học “Đệ Tử Quy” gì chứ, học thành ra như vậy đấy!”. Cho nên nhất định phải sắp xếp nhà cửa, bàn học, sách vở thật chỉnh tề. Khi hoàn cảnh gọn gàng thì mọi lúc chúng ta làm việc đều có thể giải quyết rành mạch phân minh. Kỳ thực trong lúc này chúng ta đã đang tu công phu thiền định rồi. Bởi vì tâm không tán loạn tức là định, định đến mức nào đó thì có thể khai trí huệ. Cho nên vật để chỗ cố định rất quan trọng.

Ngoài ra “bận việc thì nên ghi vào sổ trước”, đây đều là quy tắc làm việc, đây cũng là trì giới, bởi vì bạn giữ được thái độ tốt khi làm việc. Bạn xử lý công việc sẽ không bị tạp loạn, sẽ có định, giải quyết mọi việc đều rõ ràng tường tận, chính là trí huệ. Cho nên, phải làm tốt công tác quản lý không gian, thời gian của mình, không được tán loạn. Nếu hôm nay công ty giao cho bạn 1 tài liệu quan trọng mà bạn không có quy tắc để đồ đạc gọn gàng, đến lúc đó không tìm thấy hoặc làm mất, có thể vì 1 chút sai sót nhỏ này mà bị mất công việc. Các vị đồng tu, trẻ nhỏ hiện nay có chú ý đến những việc này không? Thậm chí trẻ hiện nay ở cùng nhau, chúng có y phục riêng, đến cuối cùng để rất nhiều quần áo, tất vớ lung tung, lấy ra rồi [còn] hỏi “đây là của ai nhỉ?”. Chúng còn không biết là của ai. Bạn xem mua cho chúng nhiều như vậy nhưng không biết sắp xếp nên vừa tập thành thói quen xấu vừa rất lãng phí. Cho nên phải để đồ vật chỗ cố định. “Bận việc thì nên ghi vào sổ trước”, là bất luận chúng ta bận thế nào, chỉ cần xuất tiền ra, chúng ta làm kế toán, làm thư ký thì nhất định phải nhanh chóng ghi chép lại, nếu không bận đến mấy giờ đồng hồ sau thì quên mất, có thể sẽ gặp phiền phức. Cho nên chúng ta phải chỉnh lý bàn học gọn gàng.

“Mực mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay”. Kỳ thực tâm hành nhất như, tất cả những hành vi ở bên ngoài của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của chính mình. Chúng ta nhớ lại rất nhiều lời giáo huấn trong “Đệ Tử Quy”, khi chúng ta nói chuyện không cung kính là tâm không cung kính. Ví dụ khi chúng ta “Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Mặc dù đây đều là những hành vi bên ngoài nhưng kỳ thực mọi lúc nó đều đang ảnh hưởng đến tâm ý của chúng ta. Cho nên “đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi dang, không rung đùi”. Vì sao những hành vi này lại quan trọng như vậy? Khi 1 người đứng nghiêng, ngồi dang chân, ngồi rung đùi thì sẽ có hại đối với thân thể, cũng sẽ có hại đối với tâm. Khi tư thế của chúng ta tùy tiện như vậy thì dần dần tâm cảnh cũng sẽ biến thành tùy tiện, biến thành ngạo mạn.

Cho nên vì sao người xưa lại xem trọng những cử chỉ, oai nghi này như vậy. Rất nhiều bạn đều cảm thấy “sống như vậy chẳng phải rất mệt sao?”. Có mệt không? Nhận thức của người [bình thường] thì ngược lại, ví dụ họ cảm thấy, sau khi bạn học Phật thì việc này nhất định không được làm, việc kia cũng không được làm, thật mất tự do. Kỳ thực không học Phật mới thật sự mất tự do. Bởi vì không học Phật thì đều do tập khí làm chủ, chúng ta đều không thể làm chủ được vận mạng của mình, đều là tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, không chế phục được tham sân si, đó mới gọi là đau khổ, đó mới gọi là không tự tại. Còn học Phật, ở mọi nơi chúng ta đều có thể trì giới, mọi nơi có thể y giáo phụng hành thì dần dần có thể buông bỏ được những tập khí này. Sau mấy năm thì thật tự tại, thật vui sướng. Cũng như vậy, những quy tắc hành vi này cũng có thể ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Lúc mới làm có thể sẽ cảm thấy không quen lắm, chỉ cần chúng ta đột phá được quán tính này thì sẽ cảm nhận được. Khi lời nói của chúng ta khiêm cung, ở đâu cũng lễ phép, ở đâu cũng biết tiến lùi thì nội tâm sẽ vô cùng tự tại, thoải mái. Bởi vì tương ưng với tự tánh của chúng ta, không những bản thân được lợi ích mà người thân bạn bè bên cạnh cũng sẽ vô cùng hoan hỷ, như tắm gió xuân vậy. Vì từng lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng đến tâm ý, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải đoan chánh tư thế của chính mình.

Cho nên “mực mài nghiêng, tâm bất chánh”, khi bạn mài mực nghiêng sang 1 bên, như vậy cũng không tốt. Bất cứ 1 động tác nào chúng ta cũng suy nghĩ xem làm sao mới có thể làm được rất tốt, làm sao mới có thể khiến tâm đoan chánh. Dùng tiêu chuẩn này để làm thì sẽ không có sai sót. “Chữ viết ẩu, tâm không ngay”, nếu khi chúng ta viết chữ trong tâm rất vội vàng, gấp gáp, mỗi ngày lại viết nhiều chữ như vậy thì lúc này tâm của chúng ta đang hư vọng, đang đọa lạc rồi. Do vậy lúc viết chữ cũng phải luôn giữ bình tĩnh, phải học tốt từng nét chữ, có dễ không? Bởi vì đã dưỡng thành thói quen rồi, băng đóng 3 thước không phải do 1 ngày giá rét. Chúng ta nên dùng phương pháp gì tốt để giúp mình viết chữ càng ngày càng đoan chánh? Thứ nhất khi tâm của chúng ta không gấp gáp, không tán loạn thì chữ của chúng ta cũng sẽ dần dần đoan chánh. 1 phương pháp khác là các vị đồng tu có thể thỉnh “vở tập tô chữ Đệ Tử Quy”, “vở tập tô chữ Đệ Tử Quy” của cô Dương Thục Phương viết. Mỗi ngày viết 1 trang, bảo đảm sau 3 tháng chữ của bạn sẽ hoàn toàn khác. Lúc này người bên cạnh bạn sẽ nói “chữ của bạn tại sao lại trở thành ngay ngắn như vậy?”. Bạn liền có thể giới thiệu “Đệ Tử Quy” cho họ, sau đó bạn sẽ nói đây chính là chỗ tốt của việc học Phật, có thể từ những chỗ vi tế trong cuộc sống để rèn luyện tâm ý của chúng ta thì đây cũng là 1 phương pháp hay.

Hơn nữa chúng ta viết chữ, viết thư là 1 công cụ để trao đổi với mọi người, đến lúc đó họ vừa nhìn liền nói “người học Phật này viết chữ tại sao lại xấu như vậy?”. Vậy thì sẽ để lại ấn tượng không tốt. Nói đến chỗ này cũng chính là nỗi đau của tôi, cho nên các vị đồng tu xin bỏ quá [cho tôi], lúc nhỏ [tôi] không học tốt, chữ viết quá tạp loạn. Từ thân thể của tôi các bạn cũng có thể thấy ra được, [tôi] rất nóng vội. Chúng ta đã phát hiện ra thiếu sót thì phải cố gắng dụng tâm để hoàn thiện, để đột phá. Vậy chúng ta giao hẹn 1 chút nhé, nửa năm sau tôi nhất định sẽ khiến các bạn nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Cho nên quả thực là tất cả mọi người đều đang thành tựu chúng ta, đều là Bồ Tát, đều đang đốc thúc chúng ta, mài dũa chúng ta.

“Xếp sách vở, chỗ cố định. Đọc xem xong, trả chỗ cũ”, chúng ta xếp sách gọn gàng, phân loại rõ ràng. Mỗi lần muốn tìm cũng rất dễ dàng tìm thấy, tâm cũng sẽ không bị tạp loạn. Xem xong lại xếp sách ngăn nắp, cho nên để sách cũng phải có trật tự, phải có quy tắc. Cũng như vậy thói quen cuộc sống trong nhà cũng phải có quy tắc, trong đoàn thể cũng phải như vậy. Chỉ cần có quy tắc thì có thể sinh hoạt có nề nếp, khi xử lý công việc sẽ không dễ bừa bãi lộn xộn.

Cho nên chúng ta tiếp đón khách cũng có thể dạy trẻ trong quá trình khách vào nhà thì nên làm từng bước như thế nào? Nếu chúng ta ở trong đạo tràng, có đồng tu đến thì chúng ta nên sắp xếp việc ăn uống, y phục, ở, đi, giải trí như thế nào? Làm thế nào để từ góc độ của họ [mà suy nghĩ], bởi vì 1 mình họ đến hoặc lần đầu tiên đến, họ có thể có những nhu cầu cuộc sống nào, hoặc là họ muốn tìm hiểu những thông tin gì. Trước đó chúng ta có thể giúp họ nghĩ ổn thỏa. Những vị khách, đồng tu này đến thì chúng ta có thể tiếp đãi họ chu đáo, có thứ lớp, khiến họ [cảm thấy] rất hài lòng, như vậy thì ai cũng vui vẻ. Đương nhiên “làm việc có chuẩn bị thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại”, tuyệt đối không được đợi khi khách đến thì chân tay lúng túng “anh đi làm cái này, anh đi làm cái kia”. Như vậy đến lúc đó có thể khiến mọi việc đều rối tung lên. Chúng ta lại nhiệt tình như vậy. Làm như vậy thì không tốt lắm, chính mình cũng cảm thấy áy náy. Các đồng tu đều rất nhân từ, thấy chúng ta tay chân lúng túng như vậy họ sẽ cảm thấy có phải [họ] gây thêm phiền phức cho chúng ta rồi hay không? Cho nên trong khi xử lý công việc, chúng ta cũng phải chú ý đến thứ tự, chú ý cách quản lý. Việc quản lý này cũng cần phải làm 1 cách thực tế để mỗi 1 vị đồng tu được huấn luyện, luyện tập. Hơn nữa khi mỗi người đều rất quen thuộc rồi thì đều có thể giải quyết những nguy cơ tạm thời trong công việc, thay thế cho nhau, như vậy đến lúc đó sẽ không [cảm thấy] tinh thần trống rỗng.