Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 39B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 39B

Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo, chúng ta cùng đọc 1 lượt:

“Cách đọc sách, có ba điểm. Tâm mắt miệng, tin đều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác”

“Cách đọc sách”, đây là phương pháp đọc sách “có ba điểm, tâm mắt miệng, tin đều trọng”. Cho nên đọc sách, đọc kinh điển, thậm chí nghe kinh có 1 điều rất quan trọng là nhất định phải chuyên chú, chuyên chú mới có thể định lại được, được định mới có thể khai trí huệ. Lão hòa thượng thường nói: chúng ta không vọng tưởng, tịnh tâm đọc kinh Phật chính là đang tu giới định huệ tam học, có thể không tán loạn, từng câu có thể phân minh. Đương nhiên không chỉ đọc kinh Phật mà chúng ta đọc “Đệ Tử Quy”, đọc kinh điển Thánh Hiền cũng đều có thể hết lòng tuân thủ nguyên tắc này thì cũng đều là đang tu giới định huệ. Thái độ học tập của trẻ từ nhỏ nhất định phải chính xác. Khi chúng đọc kinh đầu lắc qua lắc lại, mắt nhìn đông ngó tây, sự mất tập trung hình thành thì sau này sẽ phiền phức đấy. Chúng ta thấy trẻ hiện nay ngồi có yên không? Ngồi không yên. Căn nguyên là do ngay từ đầu phụ huynh không nói cho trẻ biết thái độ, phương pháp đọc sách chính xác.

Chúng ta cũng rất ít thấy cha mẹ dẫn đầu trong việc đọc sách. Phần lớn tốt nghiệp đại học xong đều không đọc sách nữa nên rất đáng buồn. Đây chính là học tập mà không có niềm vui, không có sự trưởng thành, mà đều cảm thấy học tập chính là để thi cử, ngược lại còn có cảm giác tách biệt với việc học. Đời người mà không học tập thì phiền phức rồi. Thật sự cần học tập thường là khi tốt nghiệp đại học xong bước ra xã hội. Lúc đó càng cần học tập hơn nữa. Cho nên [đối với] con trẻ chúng ta phải dẫn đầu cùng chúng đọc sách, dưỡng thành thói quen tốt. [Khi trẻ] có thái độ, cử chỉ không chính xác phải nhanh chóng sửa đổi, ngăn chặn. Các vị đồng tu, [ngoài] sửa đổi, ngăn chặn trẻ, chúng ta cũng có thể thường khích lệ trẻ. Trẻ có chỗ tốt chúng ta nhanh chóng tán thán trẻ thì chúng sẽ phát huy những điểm tốt này.

Buổi sáng có đồng tu hỏi rằng “nếu em trai thường bắt nạt chị gái, rất hung dữ với chị gái thì nên làm như thế nào?”. Các vị đồng tu, nên làm thế nào đây? Trị gia như trị nước, trị nước phải như thế nào? Cũng phải thưởng phạt phân minh, nhưng băng đóng 3 thước chẳng phải do 1 ngày giá rét. Nếu Hoàng Đế không sủng ái thì họ dám làm càn như vậy sao? Cho nên chúng ta phải bắt đầu hạ thủ từ chỗ khởi đầu. Lúc này chúng ta nhất định phải nhớ đến chuyện “Trịnh Liêm nghiền lê”, Trịnh Liêm đập nát 2 quả lê. Cho nên trị gia quan trọng nhất là phải bình đẳng đối đãi thì con trẻ mới không ỷ được nuông chiều mà kiêu ngạo.

Đương nhiên hiện nay đã xảy ra vấn đề rồi thì chúng ta phải trị gốc, đối trị, trong đó có 1 điểm quan trọng nhất là trước tiên phải “kiến hòa đồng giải”. Không có gia quy thì đương nhiên sẽ không có quy tắc để tuân theo. Lúc này cả nhà cùng nhau nhanh chóng ăn cơm no, 7 giờ 30 cả nhà cùng ngồi yên, bắt đầu đọc “Đệ Tử Quy”, đọc 5 lần. Đọc thuộc rồi khi vấn đề vừa xảy ra lập tức liền “cách đọc sách”, trẻ sẽ nói “có ba điểm”. Bạn nói với chúng “phàm là người”, chúng sẽ nói gì? “Đều yêu thương”, “tiền của nhẹ”, “oán nào sanh”. Bạn xem có hiệu quả rồi đấy. Trước tiên nhất định phải kiến hòa đồng giải. Đây là nguyên nhân căn bản để 1 đoàn thể có thể an ổn hoàn thuận hưng thịnh hay không? Tiếp theo, khi xuất hiện vấn đề thì chúng ta có cơ hội giáo dục. Khi em trai biểu hiện ra hành vi thương yêu thì chúng ta lập tức khích lệ chúng. Khi chúng lại vô lễ với chị gái thì lập tức ngăn chặn, phải xử phạt. Bạn không thể xử phạt cả 2 người. Xử phạt cả 2 người thì có công bằng không? Không công bằng. Xử phạt cả 2 thì chị gái sẽ không rõ đúng sai nên sự chừng mực này rất quan trọng.

Cho nên nhiều hành vi hình thành cũng đều nhất định phải có sự nhắc nhở [thường xuyên] không ngại phiền hà. Những học trò trong lớp đọc kinh của chúng tôi cũng đến từ rất nhiều gia đình. Có 1 số học trò khi bắt đầu đọc thì chân đã để lên ghế của bạn học phía trước rồi. Còn có 1 số học trò khi đang đọc, ví dụ như đọc kinh “cách đọc sách, có ba điểm”, xem vẻ thì thật sự rất chuyên tâm, kết quả 2 chân ở phía dưới đung đa đung đưa, như vậy đều không chuyên tâm. Chúng ta đều phải hướng dẫn cho trẻ. Đương nhiên khi bắt đầu trước tiên phải để chúng cung kính, không được khinh mạn đối với kinh điển, sách vở. Mặc dù kinh sách là được tặng nhưng chúng ta phải nói với trẻ, đây là do cô Dương Thục Phương đích thân viết từng nét 1, đó là kinh nghiệm tích lũy hơn 40 năm viết thư pháp của cô Dương, cho nên chúng ta phải cảm ơn. Tiếp theo, đây là do rất nhiều người thiện tâm quyên góp tiền để in ấn, còn phải có công ty in ấn nữa, còn phải vận chuyển vượt qua nghìn trùng dương mấy ngàn dặm mới đến được tay chúng ta. Hơn nữa đây lại là trí huệ mấy nghìn năm của các bậc Thánh Triết truyền thừa lại cho chúng ta nên chúng ta nhất định phải cố gắng trân quý cuốn sách này. Khi được hướng dẫn thì thái độ sẽ khác. Đúng lúc 1 học trò đi đến làm rơi cuốn “Đệ Tử Quy” của 1 bạn học khác, bạn học đó liền nhặt lên lập tức phủi sạch, [rồi nói] “sao bạn lại làm rơi sách của tôi vậy”, cũng có thể thấy trẻ rất trân quý cuốn sách này.

Trong quá trình đọc tụng, chúng ta phải nhắc nhở trẻ là tâm, mắt, miệng phải chuyên, tai cũng phải lắng nghe. Khi niệm chúng ta cũng dạy trẻ tay phải chỉ đúng chỗ đọc, như vậy sẽ chuyên tâm, hơn nữa bạn chỉ vào chữ đó thì từng lần từng lần ấn tượng sẽ sâu thêm. Có lúc học trò sau khi học thuộc rồi chúng chẳng cần xem sách, khi niệm như vậy, nếu chúng khởi tâm ngạo mạn mà đọc, đến cuối cùng thì đều là có miệng mà không có tâm, niệm rất nhanh, từng hàng từng hàng nhưng kỳ thực không hề đi sâu vào tâm. Cho nên chúng tôi đều nói với trẻ đọc sách như nước chảy đá mòn, làm học vấn chính là như vậy. Bàn tay này chỉ rõ ràng, tường tận từng chút một là đang nâng cao học vấn rồi. Cho nên bàn tay này gọi là bàn tay nước chảy đá mòn, “công phu đủ, đọc liền thông”.

“Tâm có nghi”, chúng ta chuyên chú tiếp nhận lời giáo huấn của Thánh Hiền. Tín tâm vô cùng quan trọng, cho nên “tín là khởi nguồn của đạo, là mẹ sanh ra các công đức”. Trong “Yếu Giải” Ngẫu Ích Đại Sư cũng nhắc đến “6 thứ tín”, phải tin bản thân có thể thành Phật, tin A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối không nói lời hư dối, cũng phải tin, cũng phải hiểu thấu đáo sự lý nhân quả của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta hiểu được lòng tin thanh tịnh này thì hiệu quả sẽ rất tốt. Cho nên “Kinh Kim Cang” có nói “tín tâm thanh tịnh ắt sanh thực tướng”. Khi chúng ta thật sự tin chắc rằng “người thương yêu người khác, thì thường được người khác thương yêu, người tôn kính người khác thì thường được người khác tôn kính”, y báo của bạn nhất định sẽ chuyển rất nhanh, bởi vì y báo chuyển theo chánh báo.

Cho nên lúc đầu tôi đến Hải Khẩu khoảng 2 tháng gọi điện về nhà, cũng gọi cho 1 số bạn bè. Những người bạn này cũng rất quan tâm tôi, câu đầu tiên họ hỏi gì? “Bạn ở đó có tốt không?”. Bởi vì thông thường đối với Hải Khẩu đều có ấn tượng như thế nào? Đều cảm thấy đó là vùng đất rất hoang vu. Trước đây đều dùng làm nơi lưu đày, cho nên lúc đầu gặp 1 số thầy cô giáo rất có tâm ở trung tâm chúng tôi, tôi cũng nói với họ rằng “chúc mừng mọi người, chúng ta gặp nhau ở Hải Khẩu, điều này chứng tỏ đời trước chúng ta đều là trung thần bị lưu đày đến đây, hôm nay mới có nhân duyên lại hội ngộ, không phải trung thần thì không bị lưu đày đến đây”. Cho nên khi tôi gọi điện về thì những người bạn trước đây đều quan tâm tôi. Tôi nói với họ rằng tôi dùng 3 câu để trả lời vấn đề của bạn. Câu thứ nhất là người có đức hạnh sẽ không cô đơn, nhất định có người chí đồng đạo hợp đến tụ hội. Câu thứ 2 là người trong 4 biển đều là anh em. Kết quả họ liền nói ồ, vậy chắc bạn chung sống cũng không tệ. Câu thứ 3 là gánh vác trách nhiệm là bắt đầu trưởng thành. Đây là cảm nhận vô cùng sâu sắc trong 2 tháng tôi ở đây. Cho nên kinh điển nói đều là chân thật không hư dối, mà cảm ứng sâu hay cạn quyết định ở vấn đề lòng tin của chúng ta. Người thật tin chắc chắn nguyện sẽ tha thiết, người nguyện tha thiết thì nhất định sẽ thật làm, tín nguyện hạnh là 1 không phải là 3.

Các vị đồng tu, hiện nay chúng ta có lòng tin không? Hiện nay chúng ta phải có lòng tin đối với điều gì? Thứ nhất phải có lòng tin đối với A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là tôn quý nhất trong các ánh sáng, là vua trong các Phật. Cho nên ông chủ phía sau của chúng ta rất tuyệt vời, các bạn tha hồ đi mở chi nhánh cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể kiến hòa đồng giải, tài nguyên của A Di Đà Phật nhất định dồi dào không hết. Hơn nữa sư trưởng của chúng ta đã tích lũy được rất nhiều trí huệ và phước báo, ngài đến để thành tựu những học trò như chúng ta. Cô Dương dẫn tôi đến Đại Lục, có thể làm 1 cách thuận lợi như vậy, quan trọng nhất vẫn là oai đức của sư trưởng ở Đại Lục thì chúng tôi mới có thể nhận được nhiều sự trợ giúp như vậy.

Vâng, còn phải tin cái gì nữa? Phải tin kinh điển, tin “Đệ Tử Quy”. Tiếp theo, tin bản thân. Vâng, các bạn thật sự đã học thông rồi, có lòng tin với chính mình. Tiếp theo? Là có lòng tin với người khác, “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, nếu chúng ta không có lòng tin với con người thì chính mình đã chướng ngại chính mình rồi. Còn nữa không ạ? Có lòng tin với con trẻ, có lòng tin với phụ huynh. Bởi vì chúng tôi cũng từng gặp 1 số thầy cô, vừa bắt đầu đều nói “với con trẻ còn có thể trao đổi nhưng với người lớn nhất định rất khó”. Đây đều là có sẵn lập trường, bởi vì mục tiêu của thầy cô và phụ huynh là như nhau, chỉ là hiện nay thiếu sự hiểu biết, thiếu sự trao đổi mà thôi. Vâng, còn nữa không? Ở Đại Lục chúng tôi cũng nói với họ rằng phải có lòng tin với trang Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích, phải có lòng tin với “Trung Tâm Vỡ Lòng Quốc Học Hiếu Liêm Hải Khẩu”. Bởi vì khi mới bắt đầu, các buổi diễn giảng đều là miễn phí nên họ đều cảm thấy có phải là có mục đích khác hay không? Rất sợ chúng tôi làm 1 chút rồi bỏ chạy mất. Cho nên các vị đồng tu, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, cũng hoan nghênh mọi người có thể thường lên trang mạng Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích, chúng tôi sẽ không ngừng đăng tải giáo huấn của 3 nhà Nho, Thích, Đạo lên trang web đó. Trên trang mạng đó chúng ta đều là đồng tham đạo hữu.

Câu tiếp theo là “mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc”. Kỳ thực thái độ đọc sách ngoài việc chuyên chú ra thì cũng phải nhất môn thâm nhập. “Mới đọc đây, chớ thích kia”, chính là nhất môn thâm nhập, nhất định phải đọc thông cuốn kinh này rồi mới học đến cuốn thứ 2. Chúng ta không tham nhiều. Đương nhiên bạn đang học “Đệ Tử Quy” có thể đọc “Đại Học”, có thể đọc “Trung Dung” không? Có thể, vừa khéo chúng tương ưng với nhau. Trong lúc giảng bài chúng tôi có nói, tìm được những sách này, những câu kinh này thì chúng ta có thể đem nó hoàn toàn dung hợp quán thông. Nhưng 1 môn này nhất định phải nắm vững. Một môn này nhất định phải có thể nắm được cương lĩnh trong sự dạy bảo của Thánh Hiền. Bởi vì nắm được mấu chốt thì mới có thể giải quyết được vấn đề.

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Một môn là nắm được cương lĩnh, còn thâm nhập, các vị đồng tu phải thâm nhập như thế nào? Như thế nào mới có thể thâm nhập? Quan trọng ở chỗ giải hành tương ưng, giải giúp cho hành, hành rồi sẽ giải càng sâu hơn. Giải hành tương ưng như vậy thì đối với kinh điển chúng ta mới có thể không ngừng lãnh ngộ được sâu hơn. Cho nên vừa mở đầu liền nói “thực hành” thêm “học văn”, chính là giải hành tương ưng. Cho nên lần đầu tiên giảng “Đệ Tử Quy” và lần thứ 5 giảng “Đệ Tử Quy” cảm nhận có giống nhau không? Hoàn toàn khác nhau, tùy theo sự lãnh hội của bản thân mà độ sâu và độ rộng của kinh văn sẽ sâu hơn rộng hơn, cho nên nhất định phải thực hành mới được. Sau này cũng có 1 sự cảm nhận sâu sắc là chỉ cần chúng ta quy về tự tánh thì đều là từ tánh khởi tu.

Các vị đồng tu “cha mẹ gọi, trả lời ngay” là tu cái gì? Tu tâm hiếu, tu tâm cung kính, tu tâm chân thành. Mỗi 1 câu bạn luôn quan sát từ ý niệm thì có thể quay về tự tánh rồi. “Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn” là chúng ta tu cái gì? Là tu lễ kính chư Phật, tu tâm cung kính chân thật như vậy thì mới có thể “tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”. Đó là thông qua việc chúng ta giải hành mới có thể thâm nhập được.

Trường thời huân tu, chữ trường này là chỉ luôn luôn phải đề khởi, lúc đọc kinh là đề khởi, khi xử sự đối người cũng phải luôn luôn đề khởi sự quán chiếu, như vậy thì mới có thể làm được mượn việc để luyện tâm. Trong quá trình mượn việc để luyện tâm chúng ta luôn luôn “đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”, đừng sợ cảnh giới, chỉ cần thường có thể đề khởi giác chiếu, đề khởi Phật hiệu, đề khởi chánh tư duy thì có thể trường thời huân tu trong cảnh giới. Tu nghĩa là tu chánh, tu sửa hành vi cho đúng. Trong những hành vi nào cần tu sửa cho đúng? Trong cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta mà cần phải quán chiếu. Kỳ thực đó chính là 3 nghiệp thân khẩu ý không ngừng phát triển theo hướng thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên “mới đọc đây, chớ thích kia”, nhất định phải cố gắng học cho chắc môn này.

Bởi vì trong quá trình học có 2 điều cấm kỵ, thứ nhất là tham nhanh, thứ 2 là tham nhiều. Khi chúng ta lo cái này mất cái kia chính là tham nhiều. Vào những năm đầu thời Tống có 1 vị tể tướng tên là Triệu Phổ. Có 1 buổi tối Triệu Khuông Dận đến tìm ông thì ông đang xem “Luận Ngữ”. Hoàng Đế liền nói với ông “sách ông đang xem lúc nhỏ ta đã học rồi”, nhưng Triệu Phổ trả lời Hoàng Đế rằng “thần dùng nửa bộ “Luận Ngữ” để giúp ngài lấy được thiên hạ, sau này thần sẽ dùng nửa bộ “Luận Ngữ” kia để giúp ngài trị thiên hạ”. Cho nên chúng ta đừng xem thường 1 cuốn kinh điển. Bởi vì 1 cuốn này đã thâu tóm tất cả cương lĩnh của Thánh học, chỉ cần thâm nhập 1 môn này thì có thể thật sự đạt được tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tăng Quốc Phiên tiên sinh cũng từng nói “trên bàn đừng để quá nhiều sách, nhưng trong tâm không thể không có sách”. Cho nên học tập không được tạp loạn nhưng trong tâm phải luôn luôn có thể đề khởi những lời giáo huấn này.

Chúng tôi cũng cho trẻ xem 1 số bộ phim hoặc phim hoạt hình có ý nghĩa. Tôi lấy 1 bộ phim tên là “dắt tay nhân sanh”. Đây là 1 bộ phim do Đại Lục sản xuất, diễn xuất rất hay. Phim kể về 1 người tàn tật, anh hoàn toàn không có khả năng đi lại, anh bị vấn đề teo cơ bẩm sinh nhưng vì rất hiếu học lại rất hy vọng làm thầy giáo, cho nên anh đã khắc phục rất nhiều khó khăn, tự mình mở trường học, hơn nữa tâm chân thành của anh đã cảm động vợ của anh. Vợ của anh còn từ 1 nơi rất xa xôi đến gả cho anh. Vợ của anh mỗi ngày đều cõng anh lên lớp, tan học, tất cả mọi sinh hoạt nhỏ nhặt đều là vợ anh giúp đỡ. Tôi xem xong bộ phim đó cũng thật sự cảm nhận được chư Phật Bồ Tát thật sự thị hiện trong mọi ngành mọi nghề.

Bởi vì anh xem trọng giáo dục như vậy nên cũng dạy được rất nhiều đứa trẻ vốn dĩ rất hư sau đó còn có người làm bác sỹ, còn có rất nhiều người kiệt xuất trong các ngành các nghề. Vị làm bác sỹ đó lúc đầu là 1 đứa trẻ hay đánh người nhất trong thôn, kết quả sau khi được thầy cảm hóa, cậu nghĩ thầy giáo bệnh rồi nếu mình có năng lực chữa trị cho thầy thì tốt biết mấy. Cho nên bộ phim này, chúng tôi hy vọng có thể cho trẻ huân tập sự lập chí, sự quyết tâm, và cả tâm từ bi lợi ích đại chúng. Đúng lúc khi tôi định mở phim này cho trẻ xem thì những đứa trẻ này đang xem một bộ phim mà chúng đã xem cố định vào mỗi buổi tối, nên khi chúng tôi đưa cho chúng xem, trẻ đã nói rằng “thưa thầy: mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc”. Chúng ta cũng rất chịu học, bạn xem trẻ rất biết vận dụng.

“Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông”, học tập phải kiên trì, phải y giáo phụng hành. Cho nên sư trưởng bảo chúng ta cắm nền tảng 2 năm thì chúng ta nhất định phải để trong tâm, vững vàng bước đi từng bước một, gọi là “đường xa phải từ bước đầu tiên”. Vâng, tiết học này chúng tôi giảng đến đây trước, cảm ơn mọi người!