Chào Buổi Sáng | Lão Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị🌞🌱

※Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta: “Trì giới làm gốc, Tịnh Độ làm nơi quay về, quán tâm là quan trọng”. Thực ra quán tâm này chính là chỉ niệm Phật, Ngài không gọi là niệm Phật mà gọi là quán tâm, đây là có ý nghĩa đặc biệt của Ngài, chỉ sợ người niệm Phật để câu Phật hiệu này trôi qua trên miệng, vậy thì không đạt được lợi ích. Nhất định phải dùng từng tiếng Phật hiệu đánh thức tự tâm của chính mình, đây gọi là quán tâm. Trong mỗi niệm đều giác mà không mê, đây lấy quán tâm làm quan trọng.
※Thiện hữu, dùng lời hiện nay để nói chính là một người Thầy tốt. Trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 vị thiện tri thức, đây là nơi chúng ta nương tựa. Có lẽ sau khi nghe xong bạn sẽ nói Thiện Tài Đồng Tử rất may mắn, có thể gặp được nhiều Bồ Tát như vậy, chúng ta đến nơi nào để tìm? Đó chính là đại diện cho tất cả những người này, những việc này mà ta nhìn thấy mỗi ngày, ngoại trừ chính mình ra.
Chỉ cần mắt này của bạn nhìn hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật thảy đều là Phật Bồ Tát, bạn chính là Thiện Tài Đồng Tử. 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều đang ở ngay trước mặt bạn, từ sáng đến tối chưa từng rời đi một bước. Thiện Tài Đồng Tử một đời viên mãn thành Phật đạo, bạn cũng không ngoại lệ.
Nếu như chúng ta ở mọi nơi đều coi thường người khác, bản thân mình tốt thế nào, còn người kia thì không được, vậy thì bạn không thành Phật được rồi, nhất định phải hiểu đạo lý này.
※Trí tuệ không phải từ bên ngoài đến, từ bên ngoài học được thì đó là tri thức. Nhà Phật dạy chúng ta khai trí tuệ, là Phật đem phương pháp khai trí tuệ dạy cho chúng ta. Phương pháp là gì? Trì giới, tu định, khôi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của bạn, liền sinh trí tuệ. Tâm của bạn bị ô nhiễm rồi, có tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn nghi, cho nên bạn khởi tâm động niệm liền sinh phiền não, không sinh trí tuệ.
※Bạn thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, có thể không đến thế giới Cực Lạc sao? Có thể đi được không? Đương nhiên là được. Vì sao vậy? Duy tâm Tịnh Độ, là do chính tâm mình hiện, do thức biến ra, chính là quê nhà của mình, lẽ nào lại có đạo lý không thể trở về quê nhà! Chướng ngại là đến từ chính mình, có hoài nghi liền chướng ngại, thoái tâm liền chướng ngại, đối với thế gian này sinh khởi tham ái, thì chướng ngại hiện tiền. Ngũ dục thất tình của thế gian này thảy đều buông xuống, thì chướng ngại từ đâu mà đến?
Link bài viết gốc-Phần 5 (第五輯): Tại đây
