TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 40B
“Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ”, trong những tình huống tương đối gấp gáp, chúng ta cũng phải để sách ngay ngắn, không được đến lúc đó do vội vàng, luống cuống mà làm bẩn sách hoặc để mất sách, như vậy thì không tốt. “Có sai hư, liền tu bổ”, người thời xưa vô cùng quý trọng đồ vật, chỉ cần sách bị hư rách thì họ sẽ nhanh chóng tu bổ, sửa lại. Chỉ có quý trọng sách vở thì chúng ta mới sanh khởi được tâm cung kính. Cuối đời Phu Tử học “Kinh Dịch” vô cùng chăm chỉ. Trong kinh điển cũng có nhắc đến Phu Tử xem “Kinh Dịch” xem đến 3 lần đứt dây buộc thẻ tre. Dây buộc được làm bằng da trâu để cột sách lại. Do thường đọc, lật đi lật lại nhiều lần nên dây buộc bị đứt 3 lần. Thứ nhất chúng ta có thể thể hội được thái độ hiếu học của Khổng Lão Phu Tử. Thứ 2 cũng có thể hiểu được Phu Tử rất trân quý sách. Đương nhiên câu kinh văn này là … nước trong ly kết tinh rất đẹp, tôi không thể không uống. Bởi vì đây là tiết học cuối cùng rồi nên nước nhắc nhở tôi nhất định phải uống 1 chút. Cho nên chúng ta không được có tâm thiên lệch, phải đối xử bình đẳng. Cho nên từ câu “đọc sách đến 3 lần đứt dây buộc thẻ tre” chúng ta cảm nhận được sự hiếu học của Phu Tử, cũng cảm nhận được Phu Tử rất quý tiếc đồ vật, vô cùng tiết kiệm.
Cho nên phải trân quý sách, trên thực tế tất cả những vật dụng hàng ngày cũng phải cố gắng trân quý thì tuổi thọ của đồ vật có thể dùng được rất lâu. Khi chúng ta đến nhà 1 số đồng tu, đến nhà 1 số thiện tri thức, chỉ cần bạn chuyên tâm nghe nhiều, quan sát nhiều thì cũng có thể học được 1 số thái độ rất tốt từ cách họ đối xử với tất cả vật dụng. Như cô Dương nhất định sẽ để 1 tấm vải lên trên truyền hình, xem xong truyền hình thì nhất định sẽ đậy nó lại. Chúng ta luôn luôn quý trọng vật dụng thì người quý vật thì vật cũng thường quý người. Vì sao người khác có thể sử dụng đồ vật lâu như vậy, còn chúng ta vì sao dùng lại ngắn như vậy? Trong đó nhất định có duyên cớ. Cho nên bất luận thế nào đều phải quý trọng tất cả đồ vật. Đây cũng là tu tâm cung kính của chúng ta.
Tiếp theo “không sách Thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí”. Sức mạnh ô nhiễm thật sự rất mạnh, nhưng khi ô nhiễm sanh ra chúng ta phải đem ô nhiễm trừ bỏ đi. Có lẽ dùng thời gian, tinh thần rất nhiều cũng chưa chắc thành công, cho nên chúng ta phải hiểu sâu pháp mà Tứ Đại Thiên Vương đại biểu. Vì sao vào cửa chùa thì nhắc nhở chúng ta như vậy? Đó đều là điểm mấu chốt vô cùng quan trọng đối với đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, chúng ta phải thể hội rằng trong kinh điển thì lớn nhỏ viên dung, phương pháp, cương lĩnh của việc trị quốc và trị gia là 1 không phải 2. Trì quốc, trì gia quan trọng nhất là nói với chúng ta phải tận trung giữ đúng cương vị, phải có thể giữ vẹn luân thường làm tròn bổn phận. Đây là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương nhắc nhở chúng ta. Trên tay của Trì Quốc Thiên Vương cầm 1 cây đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà biểu pháp cũng là nói với chúng ta, dây đàn quá căng thì đánh sẽ bị đứt. Cho nên giữa con người với nhau nếu lời nói quá hà khắc, làm việc quá vội vàng thì rất dễ sanh ra xung đột, cho nên không được quá đáng. Nếu dây đàn quá chùng thì sẽ như thế nào? Vậy thì đánh sẽ không ra âm thanh, cho nên không được bất cập, [phải] nắm vững đạo trung dung. Giáo dục con cái cũng như vậy, phải ân uy đều chú trọng, không được quá buông lỏng, cũng không được quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc có thể sẽ có tác dụng phụ.
Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương là luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tinh tấn không ngừng, hơn nữa phải dùng kiếm trí huệ, dùng trí huệ để giải quyết vấn đề. Các vị đồng tu hiện nay mọi người có lý trí không? Có không? Chúng ta có lý trí thì sau này mới không tạo nghiệp nữa, mới có thể thật sự làm được tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới nữa. Nếu không cách nào đề khởi được lý trí thì câu nói này cũng chỉ là tùy tiện đọc qua, cho nên phải nắm được cương lĩnh của lý trí. Chúng ta đã nắm được chưa? Nắm được “Đệ Tử Quy”, đây chính là cương lĩnh đối nhân xử thế. Do vậy nên tuân theo những đạo lý này của Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, nhất định từ nay về sau phải thực hành nó cho tốt. Dùng “Đệ Tử Quy” có thể thực hành được [đạo lý của] Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương không? Đương nhiên có thể, luân thường đại đạo được cắm gốc từ hiếu, đễ mà.
Tiếp theo là Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, thời đại hiện nay thật sự là thời đại phức tạp nhất trong mấy ngàn năm lịch sử. Nếu chúng ta không tìm được nguyên tắc làm người làm việc đúng đắn trong sự phức tạp này thì thật sự sẽ bị thời đại lớn này làm cho đầu óc mê mờ, rất có thể sẽ trôi theo dòng thế tục. Các vị đồng tu, chúng ta ở thế gian này vô hình sẽ tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, có khả năng lại đem danh văn lợi dưỡng mang vào cửa Phật hay không? Điều này phải vô cùng thận trọng. Hiện nay nếu ở gia đình, ở công ty truy cầu danh văn lợi dưỡng thì quả báo này vẫn chưa thê thảm lắm, vào cửa Phật mà làm chuyện danh văn lợi dưỡng thì mặt ảnh hưởng đó rất lớn. Cho nên càng phải dè dặt thận trọng như đi bên vực thẳm, như bước trên băng mỏng. Luôn phải nắm vững nguyên tắc không thay đổi, bất luận hoàn cảnh nhân sự phức tạp như thế nào thì chúng ta vẫn nắm được trọng điểm, phải hiếu, phải đễ, phải cẩn, phải tín, phải bình đẳng yêu thương, phải gần người hiền, phải học tập, đây dường như là viên long châu của Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương vậy, đó là nguyên tắc bất biến.
Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương cầm 1 chiếc dù. Khi chúng ta nhìn nhiều, nghe nhiều cũng phải hiểu được ngăn ngừa ô nhiễm, cho nên kinh văn nói “ không sách Thánh, bỏ không xem”. Ngoài sách bị ô nhiễm ra còn những thứ gì sẽ ô nhiễm nữa? Việc này chúng ta phải hướng dẫn trẻ phòng ngừa ô nhiễm, cũng phải huấn luyện chúng trừ bỏ những sự ô nhiễm trên truyền hình, máy tính, thậm chí là “nơi ồn náo, không đến gần, việc không đáng, quyết chớ hỏi”. [Đối với] những hoàn cảnh, những người không tốt, [chúng ta] cũng phải biết kính trọng mà tránh xa họ. Cho nên thái độ này nhất định phải dạy. Kỳ thực chỉ cần từ nhỏ được huân tập lời giáo huấn của Thánh Hiền thì khi chúng gặp những thứ như sát đạo dâm vọng thì tự nhiên chúng sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ rời xa, đương nhiên trước tiên nền tảng của chúng phải được cắm vững chắc mới được.
Tiếp theo, khi người khác nói chuyện thị phi nhân ngã, khi truyền bá những thông tin không tốt thì chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nếu nói chuyện thị phi nhân ngã, mặc dù bạn không nói xen vào nhưng bạn ngồi ở đó, như vậy có tốt không? Không tốt. Bởi vì người khác có thể sẽ nói “khi họ nói chuyện đó những người nào cũng ở đó, anh ta có thể cùng 1 giuộc với họ”. Bạn có thể bị những hiểu lầm không cần thiết, cho nên nơi thị phi không được ở lại lâu, hơn nữa định lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nên rời đi, kính trọng mà tránh xa.
Có 1 đứa trẻ còn rất nhỏ, bởi vì mẹ em cảm thấy đọc sách nhiều sẽ có sự giúp đỡ đối với em, cho nên mua rất nhiều sách cho em đọc. Vốn dĩ em rất muốn có em trai, thường nói với mẹ em rằng “mẹ ơi, mẹ sanh thêm 1 em trai nữa đi”. Sau đó em đọc số lượng sách rất lớn, xem rất nhiều sách. Có 1 hôm em nói với mẹ rằng “mẹ ơi, mẹ đừng sanh thêm em trai nữa nhé. Bởi vì mẹ sanh em rồi thì sẽ không thương con nữa”. Bởi vì trong số những cuốn sách có sách tâm lý học. Bạn xem trẻ tuổi còn nhỏ như vậy nhưng em đã sanh ra nhận thức đố kỵ, phân biệt với người rồi. Bị quyển sách nhỏ này làm ô nhiễm cần phải bao nhiêu thời gian mới trừ bỏ được tâm ích kỷ này? Thầy cô phải mất thời gian 2, 3 năm mới chuyển hóa được tâm ích kỷ này của em. Cho nên các vị phụ huynh, các vị đồng tu chúng ta đối diện với con trẻ, thậm chí đối diện với người thân bạn bè bên cạnh thì cũng phải giúp họ ngăn ngừa ô nhiễm, nếu không sau khi xem sách rồi muốn kéo chúng quay lại thì quả thực không dễ dàng.
“Che thông minh, hư tâm chí”, bản thân chúng ta phải rất có tính cảnh giác đối với những thứ ô nhiễm. Trong “Luận Ngữ” có nhắc đến “phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không làm”. Những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, báo chí, truyền hình hãy cố gắng đừng xem. Bởi vì định lực của chúng ta không đủ sẽ bị ảnh hưởng. Các vị nam nhân, phụ nữ xinh đẹp cũng đừng nhìn. Bởi vì định lực của chúng ta vẫn chưa đủ, gặp phải phụ nữ đẹp thì càng phải tích cực niệm Phật, như vậy cũng là mượn việc mà rèn tâm. Chúng ta phải nghĩ đến lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, gặp phụ nữ lớn tuổi hơn chúng ta phải xem họ như mẹ mình. Gặp phụ nữ gần bằng tuổi chúng ta thì phải xem họ như chị em gái của mình. Gặp phụ nữ nhỏ tuổi hơn chúng ta thì phải xem như con cái, con gái của mình. Đây cũng là phương pháp mượn việc rèn tâm. Đương nhiên chỉ cần bạn cảm giác được những thứ nhìn thấy sẽ làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của bạn thì lúc này nhất định phải đề khởi tính cảnh giác. “Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe”, nghe thấy 1 số lời nói, 1 số âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta cũng phải tránh đi trước, trước tiên cố gắng nâng cao cảnh giới.
Các vị đồng tu, chúng ta xem âm nhạc hiện nay đều là âm nhạc gì vậy? Thời xưa đến 1 địa phương [nào đó] thì phải tìm hiểu phong tục tập quán, trước tiên đều phải sưu tầm những loại âm nhạc hiện tại ở đó. Trong “Hiếu Kinh” có nói rằng “muốn thay đổi phong khí xã hội, cải biến tập tục nhân gian thì chẳng có gì tốt hơn âm nhạc”. Âm nhạc ảnh hưởng đến con người rất sâu, nhưng âm nhạc cũng khiến con người đọa lạc với tốc độ cũng rất nhanh. Tâm của thanh thiếu niên hiện nay vì sao vọng động như vậy? Mỗi ngày đều hát những gì? Hát những thứ nhạc rock, nên tâm đều bị tán loạn. Tôi cũng là 1 trong số những người bị hại, nghe những bài hát tình ca đó, căn bản là chưa bao giờ yêu nhưng nghe tình ca có thể nghe đến mức hát cho người khác nghe, người ngồi ở phía dưới đều [có thể] rơi nước mắt. Kỳ thực ai bị ô nhiễm lớn nhất? Là chính mình, “vì muốn viết lời 1 bài thơ mới mà gắng gượng tả cảnh sầu đau”. Cho nên những thứ âm nhạc đó sẽ đánh thức sự phân biệt, chấp trước [của chúng ta] từ vô thủy kiếp đến nay, chẳng có gì hay ho cả. May mắn kinh văn “Kinh Vô Lượng Thọ” đã kéo tôi quay lại. “Con người sống trong dục vọng, sống 1 mình chết 1 mình, đi 1 mình đến 1 mình, khổ vui tự chịu, chẳng ai thay thế được”, đều là khổ vui tự chịu, bạn còn muốn làm chuyện ngốc nữa sao? Đó chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân ư. Cho nên “phi lễ không nghe”, như vậy sẽ gây phiền nhiễu cho bản thân. “Phi lễ không nói”, lời nói không tốt ảnh hưởng người khác mà cũng ảnh hưởng đến mình. Cho nên “Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ”, những việc này chúng ta cũng phải thường nhắc nhở chính mình.
“Phi lễ chớ làm”, tất cả hành động ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của chúng ta thì cũng không nên làm. Chúng ta thấy rất nhiều thanh niên đi trên đường ôm vai bá cổ, như vậy có tốt không? Xem ra thì không thoải mái lắm. Cho nên “phi lễ không làm”, những hành vi động tác nào của chúng ta khiến người khác sanh phiền não thì cũng không nên làm. Tôi làm thầy giáo lâu như vậy rồi cũng quan hệ rất tốt với học trò. Rất nhiều thầy cô cảm thấy phải hòa đồng với học trò, cho nên có 1 số học trò cùng khoác vai với thầy cô giáo, vậy có tốt không? Đó đều là muốn uống cong mà thành ra thẳng. Thân thiết với trẻ nhỏ là phải từ tâm yêu thương và chân thành của bạn, chứ không phải có hành vi, kiến giải giống như chúng. Cho nên mặc dù khoảng cách rất gần gũi nhưng chúng ta không đánh mất sự uy nghiêm của người thầy. Khi bạn có thái độ như vậy, không tùy tiện, không cẩu thả thì mặc dù trẻ rất gần gũi với bạn [nhưng] chúng sẽ không tùy tiện vỗ vai bạn, không tùy tiện khoác vai bạn. Đây chính là sự uy nghiêm vô hình của 1 người, tỏa ra 1 loại khí phách. Cho nên phi lễ không làm. Chúng ta có thể luôn luôn quán chiếu từ 4 phương diện này, xem tâm có bị ảnh hưởng, có bị ô nhiễm không? Ngoài “không sách Thánh” không xem ra thì những sách không cùng tông phái với chúng ta, trước tiên chúng ta cũng đừng xem. Trước tiên hãy một môn thâm nhập, chuyên tu Tịnh Độ. Việc này cũng rất quan trọng. Ngẫu Ích Đại Sư cũng nhắc đến “không bị cái khác làm mê hoặc, tức là đại trí huệ”, đã chọn 1 con đường để đời này thành tựu thì chúng ta đừng xen tạp cái khác nữa.
“Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”. Cho nên chúng tôi cũng đã nói phải có tín tâm với bản thân. Lời Phật nói tuyệt đối không hư dối. Gọi là “hết thảy chúng sanh, đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai”. “Tâm Kinh” cũng nói rằng “vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố”. Bản tánh, tự tánh của chúng ta vốn dĩ đầy đủ, chỉ cần chúng ta có thể vâng theo lời giáo huấn của Thánh Hiền nhân, chịu buông bỏ tâm phân biệt chấp trước của chúng ta xuống thì chúng ta cũng có thể ở ngay đời này khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, mà sư phụ thượng nhân đã đem kinh nghiệm học Phật mấy mươi năm của ngài, lãnh hội được “mười Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc” trong “Kinh Hoa Nghiêm”, lấy sự thể ngộ thù thắng này để dạy bảo chúng ta, giúp chúng ta có thể lập tức niệm câu Phật hiệu này, “hạnh hơn Phổ Hiền lên bờ giác”, cho nên “hỡi những kẻ học rộng trí cả, nên tin lời như thật của ta, Diệu Pháp này may phước được nghe”, thực sự chúng ta đều đã được nghe rồi “nên hãy vui mừng chuyên niệm Phật”. Nhất định phải cố gắng nắm chắc cơ hội này, cố gắng trì niệm câu vạn đức hồng danh này, tiếp theo là “Thọ trì quyết thoát biển sanh tử, Phật gọi người này thật bạn lành”. Chúng ta tự lợi lợi tha, tự tha viên mãn thì mục tiêu này có thể không ngừng tiến triển mạnh mẽ.
Cho nên chúng ta đọc “Đệ Tử Quy” đọc đến câu cuối cùng phải đặc biệt đọc lớn tiếng “đừng tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và Hiền, dần làm được”, không phải do đọc xong rồi nên rất lớn tiếng. Mạnh Phu Tử cũng dạy chúng ta rằng “Thuấn là ai, ta là ai? Chỉ cần quyết chí làm thì cũng có thể giống như ngài”. Các vị Thánh triết, Phật Bồ Tát đã nói cho chúng ta biết chân tướng, chúng ta phải cố gắng đạt đến, như vậy mới xứng đáng với ân đức của các ngài. Chúng tôi đã giảng giải xong “Đệ Tử Quy” rồi.
Cuối cùng tôi xin nói 1 chút về những cảm nhận sâu sắc trong quá trình 1, 2 năm nay tôi dạy học và học Phật, đó là tôi cảm nhận được kỳ thực chân tướng của vũ trụ nhân sanh rất đơn giản, không phải rất phức tạp, gọi là “đại đạo chí giản”, chân tâm là năng cảm, cảnh giới mới là sở cảm. Khi tôi nghe được lời dạy bảo của sư phụ thượng nhân trong lòng vô cùng hoan hỷ, bản thân cũng tìm được mục tiêu, phương hướng cuộc đời, điều đó đối với nội tâm của 1 người thật sự có 1 nguồn lực rất mạnh mẽ vững vàng. Khi chúng tôi biết cuộc đời 1 người làm sao để bước ra khỏi sự mê hoặc thì đồng thời chúng tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra khỏi sự mê hoặc của cuộc đời. Cho nên trong quá trình học tập tôi cũng thường nhắc nhở bản thân phải “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đương nhiên căn bản vẫn phải bắt đầu làm từ chính mình. Cho nên trong quá trình này cũng có thể thường áp dụng vào trong cuộc sống, công việc và trong xử sự đối người tiếp vật.
Bởi vì thể hội được câu nói “thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm mới có người đắc đạo, chỉ có dựa vào niệm Phật mới được thoát khỏi sanh tử”. Trong thời mạt pháp chúng sanh muốn lìa khổ được vui, chỉ có 1 phương pháp đó chính là niệm Phật cầu sanh mà chúng ta may mắn lại gặp được rồi. Nhìn thấy sư phụ thượng nhân tận tình khuyên nhủ như vậy, ngài ở khắp nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh vất vả như vậy, cho nên chúng tôi đã khởi lên 1 ý niệm là hy vọng có thể giúp sư trưởng gánh vác 1 số công việc. Kỳ thực chỉ là khởi lên ý niệm, Phật Bồ Tát sẽ tự an bài. Cho nên sau khi rất thuận lợi từ chức xong tôi đã khởi lên 1 ý niệm là hy vọng đến Học Viện Tịnh Tông Úc Châu có thể gặp được 1 thầy cô giáo văn hóa truyền thống. Bởi vì lúc đó dạy kinh điển cho học trò tôi cũng thể hội được nước ta vì sao có thể tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa, nguyên nhân chính là do có nền tảng văn hóa truyền thống, cho nên hy vọng có thể có 1 vị thầy cô văn hóa truyền thống, ngoài ra còn hy vọng có 1 vị thiện tri thức có thể ở bên cạnh nhắc nhở tôi từng chút một. Kết quả đến Học Viện Tịnh Tông cô Dương thì ngồi trên giảng bài [nên] tôi không cần lo lắng nữa, chú Lư thì ngồi ở bên cạnh tôi, không chừa khoảng trống, cho nên chân tâm có thể cảm, cảnh giới sẽ được cảm, chỉ cần chúng ta thật sự phát ra chân tâm thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ an bài rất ổn thỏa.
Hôm nay có duyên cùng nghiên cứu, thảo luận, học tập với các vị đồng tu trên con đường niệm Phật, cũng hy vọng sau này chúng ta sẽ “hết 1 báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc”. A Di Đà Phật !
