TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 38B
Tiếp theo nói tới tâm xấu. Bạn nhỏ nói, “tâm không giúp đỡ người khác là tâm xấu”. Em tiếp theo nói, “tâm lừa gạt người khác, lãng phí là tâm xấu”. Sau đó lại nhắc tới lãng phí thế nào? Lãng phí điện, nước, sanh mạng, vật phẩm, cuộc đời, thời gian. Đứa trẻ này, tôi tới Thâm Quyến giảng bài, em ấy gần như đều đến nghe, hơn nữa có lúc còn nghe tới mức ở đó cười ha ha. Tôi nhớ có một lần thảo luận chuyện tu học với các đồng tu, chúng tôi có nhắc tới thầy Lý Bỉnh Nam từng nói với học trò, “con học Phật thì đời này phải làm Phật”, vô cùng kiên định, chắc chắn. Sau khi đứa trẻ này nghe được, em ấy liền nói: thầy ơi, học Phật không làm Phật thì học làm gì? Cho nên con trẻ rất đơn thuần, cũng rất thẳng thắn, chúng ta không cần làm quá phức tạp.
Em tiếp theo nói, “nhục mạ người khác là tâm xấu”. Còn có, “nói đùa quá mức, họa từ miệng ra, đây là tâm xấu”; tiếp theo, “tâm oán hận người khác là tâm xấu”; tiếp theo “tâm vì bản thân không vì người khác, tâm tức giận là tâm xấu”, “người khác đối tốt với họ, họ đối xử không tốt với người đó, người không biết báo đáp, vong ân phụ nghĩa, như vậy là tâm xấu”; tiếp theo, “tâm ghi hận là tâm xấu”. Thưa quý vị đồng tu, nếu chúng ta dùng Đệ Tử Quy đối chiếu một chút [thì thấy], chúng thường để trong lòng câu “ân phải báo, oán phải quên”, “mình có tài – chớ dùng riêng”, đều là lời dạy bảo. Tiếp theo nói tới, “tâm hẹp hòi là tâm xấu”, “người khác chỉ ra khuyết điểm, lại khăng khăng làm sai là tâm xấu”. Cho nên “nghe khen sợ – nghe lỗi vui – người hiền lương – dần gần gũi”, đám trẻ này chỉ cần người khác chỉ ra lỗi lầm của chúng, chúng sẽ nói với họ: cảm ơn bạn chỉ ra khuyết điểm của mình. Đúng lúc khi đó chúng tôi ra ngoài diễn giảng trở về, có một giáo viên nêu ra lỗi lầm của một học sinh, ngay lập tức em học sinh này cúi người với thầy giáo, chúng tôi đều cảm thấy rất xấu hổ ngay tại chỗ, thật sự là hậu sinh khả úy.
Em tiếp theo nói, “không có tâm yêu thương, tâm hại người khác là tâm xấu”. Tiếp theo, “không có tâm từ bi, biết nên làm việc tốt, nhưng vẫn làm chuyện xấu, đây là tâm xấu”; tiếp theo, “không cung kính với hình của Khổng Tử là tâm xấu”. Bởi vì chúng vừa bước vào cửa, treo tranh của Khổng lão phu tử, chúng đều nói: Thưa Khổng lão phu tử, con trở về rồi ạ. Đây gọi là “việc người chết – như người sống”. Tiếp theo nói, “tâm sợ khổ cực là tâm xấu”. Bởi vì có một tuần giáo viên viết rằng, “sợ chịu khổ, chịu khổ cả đời; không sợ chịu khổ, chịu khổ một thời”, những thái độ cuộc đời đúng đắn này xác thực cắm rễ từ nhỏ là tốt nhất. Tiếp theo, “tâm không cung kính Phật là tâm xấu”, còn có, “ngoài mặt làm chuyện tốt, trong lòng làm chuyện xấu”, chúng xem việc quán tâm là quan trọng, biết tu từ khởi tâm động niệm. Tiếp theo “tâm không hiếu thuận cha mẹ là tâm xấu”, “tâm phá hoại là tâm xấu”. Tiếp theo nói, “mẹ không biết liền nói mẹ ngốc là tâm xấu”; “không làm được Đệ Tử Quy là tâm xấu”, “vốn có thể làm được nhưng lại cứ nghĩ không làm được là tâm xấu”. Tiếp theo nói, “điều mình không thích mà làm cho người là tâm xấu”.
Thưa các bạn, bạn đừng xem thường những em nhỏ này, những em nhỏ này hiện nay có thể cầm “Đức dục khóa bổn” giảng bài cho chúng ta nghe, bởi vì văn ngôn văn chỉ cần tiếp xúc trong thời gian dài thì sẽ rất quen thuộc. Mà ngộ tánh của con trẻ cũng rất mạnh, đứa trẻ này, có một ngày chúng tôi giảng đến, “học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi”, em ấy nói với mẹ mình: mẹ ơi, học như đạp xe lên dốc, không tiến ắt lùi. Cho nên con trẻ thực sự “vốn có bổn giác”, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực dạy thì chúng nhất định có thành tựu tốt. Em tiếp theo nói, “nói chuyện lớn tiếng, làm phiền người khác là tâm xấu”. Em tiếp theo nói “nếu che giấu – lỗi chồng thêm, cho nên tâm che giấu là tâm xấu”. Khi chúng ta luôn có thể dùng Đệ Tử Quy, dùng Thập Thiện Nghiệp làm tiêu chuẩn thì có thể phán đoán tốt xấu đúng sai, cũng có thể có năng lực để chọn lựa, người như thế nào đáng để chúng ta học tập noi theo, người như thế nào nên kính trọng mà lánh xa.
Chúng ta cũng thấy được, thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Nhưng quý vị đồng tu, chỉ cần con người từng học qua Đệ Tử Quy thì tà sư thuyết pháp không có tác dụng với họ. Nhưng tà sư cũng rất lợi hại, họ nói một trăm câu, chín mươi câu là thật, mười câu là giả, nhưng 10 câu này có thể khiến cho người ta vạn kiếp bất phục. Cho nên chúng ta hiểu được tình huống thực tế này, chúng ta cũng vô cùng sốt ruột, hi vọng mau chóng phổ biến Đệ Tử Quy. Bởi vì khi tâm của con người trống rỗng, tà sư rất dễ dàng xâm nhập, lúc này phải mau chóng xây dựng lý trí. Rất nhiều người rất có tâm hướng đạo, chỉ bởi vì không có nhân duyên gặp được chánh pháp, khi họ gặp phải tà pháp còn cảm thấy tà pháp là chánh, còn vì tà pháp mà muốn kết thúc tánh mạng, tâm hướng đạo như vậy có mãnh liệt không? Mãnh liệt! Chúng ta có tâm như họ không? Không có! Đúng vậy! Nhưng họ không có duyên. Cho nên chúng ta phải mau chóng phổ biến Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp, kinh Vô Lượng Thọ, có thể cứu vận mệnh của một người, của một gia đình, cũng có thể thành tựu nhân duyên đời này thành Phật của một người.
Chúng ta tiếp tục học chương thứ bảy của Đệ Tử Quy, “dư lực học văn”. Phía trước nói đến đều là thái độ làm người, làm việc đúng đắn, đương nhiên Lễ Ký nói, “Khúc Lễ nói: không gì không cung kính”, đối với hết thảy người việc vật đều phải cung kính, đối với học vấn cũng phải cung kính đối đãi. Học tập như thế nào mới là tâm thái đúng đắn, chúng ta có thể thâm nhập chương này để nghiên cứu thảo luận. Trước tiên học tốt việc “làm người”, còn có thời gian rảnh thì nhất định phải “thâm nhập kinh tạng”, người xưa nói, “văn để truyền đạo, văn để hiểu rõ đạo”, văn chương quan trọng nhất là phải viết ra chân tướng vũ trụ nhân sinh, nhằm để lợi ích cho người đời sau. Con người hiện nay viết văn chương là dùng tâm như thế nào? Đa phần ý nghĩ đầu tiên là nghĩ có thể kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền. Khi suy nghĩ của họ vì lợi ích của chính mình, xin hỏi sách mà họ viết ra có tương ưng với tánh đức hay không? Không tương ưng. Cho nên chúng ta cũng phải biết phán đoán sách. Quyển sách mà chúng ta xem hôm nay, sau khi xem xong phát hiện rất nhiều lỗi lầm của bản thân, cũng biết chỗ hạ thủ, ngay lập tức có thể làm thế nào nâng cao bản thân, quyển sách này rất đáng để chúng ta đọc.
Cho nên quý vị đồng tu, chúng ta hồi tưởng một chút, khi lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy quyển Nhận Thức Phật Giáo của sư trưởng, bạn xem xong cuốn sách này thì nội tâm thế nào? Pháp hỷ sung mãn, nhìn thấy lỗi lầm, cũng hiểu được chỗ hạ thủ ở đâu. Rất nhiều sách sau khi xem xong, chỉ cảm thấy học vấn của tác giả thật giỏi, sau đó bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy chúng ta cùng xem thử, lời văn của sư trưởng nhìn có vẻ đơn giản, ngoài ra lời văn của một người viết ra, có thể khiến người khác cảm thấy trình độ rất cao thâm, nhưng thật sự có thể đạt được lợi ích là quyển sách nào? Là Nhận Thức Phật Giáo. Cho nên trọng tâm ở chỗ nào? Trọng tâm ở người giảng kinh, người viết sách, ý nghĩ của họ là muốn phô trương học vấn, hay là niệm niệm lợi ích chúng sanh? Khi họ niệm niệm lợi ích chúng sanh, họ nhất định sẽ quan sát căn cơ của chúng sanh. Sư trưởng có tâm như vậy mới có thể giảng kinh giáo khiến mỗi người chúng ta đều nhận được lợi ích.
Chúng ta chọn sách, nhất định phải chọn những quyển sau khi xem xong bản thân có thể đạt được lợi ích, biết được làm thế nào áp dụng. Nếu không chúng ta có rất nhiều đồng học, bạn bè cũng rất thích đọc sách, tới nhà của họ, trên kệ đều xếp đầy sách. Quý vị đồng tu có người bạn nào như vậy không? Nhưng mà rất kỳ lạ, đọc càng nhiều thì tư tưởng càng phức tạp. Rất nhiều người bệnh trầm cảm đều đọc rất nhiều sách, người không đọc sách mấy lại không bị bệnh trầm cảm, có khuynh hướng này không? Cho nên thời đại này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Tôi từng hỏi qua đồng tu, tôi nói một nhà tâm lý học, 40 tuổi viết một cuốn sách, 60 tuổi lại viết một cuốn sách, bạn muốn xem cuốn nào? Là cuốn viết năm 60 tuổi hay là 40 tuổi? Quý vị đồng tu, xem cuốn nào? Thời đại này của chúng ta, trước khi có năng lực phán đoán, không biết đã đọc qua bao nhiêu tà tri tà kiến, thật đáng thương! Chúng ta đừng đem sự hối tiếc này truyền lại cho thế hệ sau của chúng ta. Tôi cũng có người bạn học triết học, trong quá trình học triết học, trong tâm của anh ấy đều không nắm được cây thước phải trái đúng sai, càng học trong tâm càng hoang mang.
Quý vị đồng tu, rất nhiều người nói đọc sách của người này viết lúc 60 tuổi, bởi vì cuộc đời ông ấy tương đối có kinh nghiệm. Vậy nếu 80 tuổi ông ấy lại viết một cuốn, bạn muốn xem cuốn nào? Hơn nữa rất nhiều nhà tâm lý viết cuốn sách sau thì phủ định lý luận của cuốn sách trước, có hay không? Có! Bạn đã đặt cược cuộc đời của mình vào họ, kết quả là 20 năm sau họ nói, “xin lỗi, tôi nói sai rồi”. Vậy bạn có thể thanh lọc những thứ trong đầu không. Lại dạy những thứ này cho con của bạn, vậy thì không cách nào xoay chuyển lại được nữa, cho nên không thể không thận trọng! Tuổi tác càng lớn không có nghĩa là càng có trí huệ, bởi vì xã hội này là một lò nhuộm lớn, ngược lại người 20 tuổi thì tương đối đơn thuần. Thứ mà tâm lý học coi trọng, đó là ý thức, là tình thức, có xoay chuyển như thế nào trong tình thức thì cũng đều là vọng tâm, không thể đề khởi lý trí được, cho nên đều là giải quyết triệu chứng.
Quý vị đồng tu, chúng ta từ mọi góc độ tìm hiểu sự khác biệt giữa phương đông và phương tây là ở đâu? Tư duy của người Trung Quốc xem trọng việc “giải quyết cái gốc”, cho dù là Đông Y, hay là đạo đức học vấn, hoặc là thái độ làm người đều là theo đuổi chỗ này. Phương tây họ theo đuổi là chủ nghĩa công danh lợi lộc, mau chóng đạt được hiệu quả, cho nên đó là “giải quyết triệu chứng”; bất luận là về mặt y học, hay là giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, thậm chí là viết theo góc độ tâm lý học. Có câu “vạn pháp do tâm”, khi thứ mà tâm truy cầu là tình thức, thì tự nhiên xuất hiện ra chính là kết quả này; nhưng nếu tâm là lý trí, là phát triển theo chân tâm, chân tánh thì hành vi, học vấn thể hiện ra sẽ không giống như vậy. Rất đáng tiếc, bởi vì người Trung Quốc hơn 100 năm thời cận đại không còn thâm nhập trí huệ của tổ tiên, cho nên đánh mất tâm tự tin, đều cảm thấy mặt trăng của nước ngoài tròn hơn, thế nên nhất định phải mau chóng xoay chuyển lại tình thế.
Cho nên đọc sách phải thận trọng, thực ra hiện nay chúng ta xem sách cũng không cần phiền não, bởi vì sư trưởng đã giảng kinh 47 năm rồi, đời này của chúng ta cũng đọc không hết. Chỉ cần chúng ta duy trì việc thâm nhập kinh giáo, làm tốt “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, tin rằng nhất định sẽ phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Cũng do bởi chúng ta hiểu được tình huống của xã hội hiện tại, cho nên chúng ta luôn phải mang theo pháp bảo bên mình. Chỉ cần người khác tiếp nhận những tư duy đúng đắn này, phải mau chóng giúp họ tiếp tục huân tập, họ mới có thể có nhân duyên tiếp tục tìm hiểu chân tướng sự thật, chúng ta cũng có thể làm tăng thượng duyên của họ, từ trong đó quan tâm, giúp đỡ họ. Khi chúng ta giới thiệu Phật pháp cho một người bạn, chúng ta cũng phải cung kính, chân thành, gọi là tiễn Phật phải tiễn tới tây thiên, khích lệ họ một chút, thúc đẩy họ một chút.
Quý vị đồng tu, bạn đừng thấy thái độ của họ rất tiếp nhận, bạn liền một lần đưa cho họ mười cuốn sách; họ vừa xem mười cuốn sách này, tim đều đập vô cùng nhanh. Trước tiên chúng ta có thể đưa cho họ một hai cuốn sách cơ bản trước, khi họ thật sự biết được lợi ích vô cùng, khởi lên sự hứng thú thì tự nhiên chúng ta lại tặng những cuốn sách này cho họ; thậm chí là nói cho họ biết địa chỉ của Tịnh Tông học viện, Tịnh Tông học hội, họ tự mình có thể đi thỉnh pháp bảo. Chúng ta xem kinh văn, chúng ta đọc một chút:
“Không gắng làm – chỉ học văn – chỉ bề ngoài – thành người nào; nếu gắng làm – không học văn – theo ý mình – mù lẽ phải”
Thực ra đoạn này tương ưng với lời dạy bảo trong “Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao”, trong Sớ Sao có nhắc đến “có giải không hành, tăng trưởng tà kiến; có hành không giải, tăng trưởng vô minh”. Chúng ta cùng xem, “không gắng làm, chỉ học văn”, có giải không hành, tăng trưởng tà kiến, một khi sanh khởi ngạo mạn còn cảm thấy bản thân cao hơn người một bậc. Nhưng “chỉ gắng làm, không học văn”, tức là có hành không giải, “theo ý mình, mù lẽ phải”, vậy thì đó là ngu si, tăng trưởng vô minh. Cho nên học tập rất quan trọng, nhất định phải giải hành tương ưng, từ đây chúng ta bước vào thái độ học tập.
Quý vị đồng tu, trong khóa học chúng ta cũng nhiều lần nhắc đến, nên học tập như thế nào mới có thể đạt được lợi ích. Học tập đầu tiên coi trọng điều gì? Quý vị đồng tu, chúng ta hãy tăng thêm khóa học tám ngày, nếu không tôi sẽ áy náy! Điều quan trọng nhất của học tập là gì? Nhà Phật của chúng ta nói, “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, nhà Nho nói “học quý ở chỗ lập chí”! Quý vị đồng tu đã lập chí chưa? “Chí” cũng giống như mục tiêu cuộc đời của một người, bạn lập mục tiêu rõ ràng thì mỗi bước đi mới có giá trị. Nếu như không có mục tiêu, đi một khoảng thời gian, sau đó mới biết cuộc đời như vậy không đúng, nên đi theo hướng kia, bạn đã đi ngược hướng, còn phải đi vòng trở lại. Cho nên lập chí rất quan trọng.
Đối mặt với thời cuộc, với tình huống của đất nước, xã hội hiện nay, chúng ta cũng thể hội sâu sắc là khá hỗn loạn, mà sự an định của xã hội mới có thể giúp đạo nghiệp của thế gian pháp và xuất thế gian pháp thành tựu, gọi là tâm an thì đạo mới có thể hưng thịnh. Hiện nay bởi vì cục diện quốc tế khá biến động, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc rằng “tổ chim đã rơi thì không trứng nào nguyên vẹn”, hiện nay trên trái đất nơi nào có xung đột, bắn bom hạt nhân, chúng ta đều có thể sẽ cùng chết chung. Cho nên lúc này chúng ta phải giữ tâm trách nhiệm nên có của người trái đất, phải tới hóa giải kiếp nạn hiện nay. Làm thế nào hóa giải? Đương nhiên “dựng nước quản dân, dạy học làm đầu”. Quân sự, chính trị, kinh tế của thời đại này, những nhân tố này đều không cách nào hóa giải, chỉ có dựa vào sức mạnh của giáo dục để chuyển hóa lòng người.
Giáo dục phải bắt đầu từ chỗ nào? Khi chúng ta tỉ mỉ tư duy như vậy, thì có thể tìm ra được đáp án; tìm được đáp án, chúng ta phải mau chóng làm. Chính là bắt đầu làm từ hiếu đạo, hiếu đạo là điểm khởi đầu của tâm yêu thương, là điểm khởi đầu của tánh đức. Khi chúng ta một đời này có thể duy trì thật tốt hiếu đạo “cha con có tình thân”, lại mở rộng hơn, đặt mình vào vị trí người khác hơn nữa, có thể yêu thương tất cả mọi người, thậm chí là yêu thương tất cả chúng sanh, xem tất cả chúng sanh đều là “cha mẹ đời quá khứ” của chính mình, thậm chí xem là “chư Phật tương lai”, hiếu tâm này phát triển đến cùng cực chính là nhập cảnh giới của Phật.
Chúng ta nếu có thể mở rộng hiếu tâm “cha con có tình thân” này tới tất cả chúng sanh, như vậy thì tâm yêu thương không ngừng mở rộng; một người mà tâm yêu thương không ngừng mở rộng thì cũng phải bắt đầu làm từ loại trừ tập tánh của bản thân. Nhà Nho cũng nói cho chúng ta phương pháp tu học, phải bắt đầu từ “cách vật, trí tri”, khi chúng ta có thể trừ bỏ được sự truy cầu vật dục, thì mới có thể thành ý, chánh tâm. Mà vật dục không có gì ngoài phân biệt, chấp trước, còn có đối lập với người khác, chúng ta chỉ cần đối lập với người khác thì sẽ không có khả năng toàn tâm yêu thương quan tâm người khác, cho nên trước tiên phải trừ bỏ đối lập ở trong nội tâm. Mỗi ngày chúng ta luôn phải quán chiếu bản thân, còn có người nào mình không thể nhẫn nhịn? Còn có người nào mình không thể tiếp nhận? Chỉ cần loại trừ đối lập thì từ trong chân tâm của chúng ta có thể hiển lộ sự bình đẳng đối với tất cả mọi người.
Khi chúng ta có tâm như vậy, lại có thể bắt đầu phổ biến mở rộng từ cha con có tình thân, từ Đệ Tử Quy, tin rằng cho dù là dân tộc, ngôn ngữ khác nhau đều có thể cảm nhận được tâm yêu thương của chúng ta. Bởi vì Đệ Tử Quy vô cùng cụ thể, tin tưởng mỗi dân tộc khác nhau, chỉ cần họ tiếp thu, chỉ cần họ bắt đầu thực hành, nhất định sẽ có được lợi ích về pháp rất lớn, gốc rễ này cũng sẽ bắt đầu sanh trưởng ở những đất nước khác nhau. Được rồi, tiết học hôm nay của chúng ta tới đây thôi, cảm ơn mọi người!

