TỔNG CỘNG 80 TẬP (tách tập)
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp – Tập 38A
Kính thưa sư phụ thượng nhân, kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng tu, A Di Đà Phật!
Buổi sáng chúng ta nhắc tới, khắp nơi đều có rất nhiều vị Thánh Triết lưu danh trong lịch sử, cũng đại biểu phong khí nhân văn của nơi đó, cho nên tôi cũng có thói quen khi tới một nơi, thì tìm hiểu xem nơi đó có những vị Thánh Triết nào. Lúc tới Phúc Châu, đi tham quan nhà kỷ niệm của Lâm Tắc Từ, sáng nay chúng ta cũng nhắc tới, Lâm Tắc Từ dùng phương pháp vật lý làm ra hành động tiêu hủy thuốc phiện quy mô khá lớn, tiêu hủy chỗ thuốc phiện này, cho nên chỉ cần có tâm, khoa học của ông ấy cũng sẽ tiến triển rất nhanh. Mà Lâm Tắc Từ khá có kinh nghiệm về mặt thủy lợi, sau đó lúc ông bị đày tới biên cương, ông không hề suy sụp chán nản, ngược lại có thể “gặp hoạn nạn thì xử trí theo hoạn nạn”, vẫn tận tâm tận lực chăm sóc người dân địa phương, làm công việc kiến thiết thủy lợi. Cho nên việc kiến thiết thủy lợi của Lâm Tắc Từ, cho đến ngày nay vẫn còn ảnh hưởng tới người dân vùng biên cương, rất dễ vận hành.
Ban đầu lúc Lâm Tắc Từ dẫn binh là men theo bờ Đông Nam, dẫn dắt binh lính khá tốt, liên quân Anh Pháp tới bờ đông nam, không dám trực tiếp đối đầu với ông, ngược lại đi vòng tới cảng khẩu phía Bắc để đánh trận. Cho nên họ cũng rất sợ Lâm Tắc Từ. Nhưng bởi vì lúc đó triều đình khá hủ bại, lúc liên quân Anh Pháp trực tiếp ép tới thành Bắc Kinh, Lâm Tắc Từ bị điều đi, sau đó bị đày tới biên cương. Cho nên thực tình mà nói, nước khác có mạnh tới đâu, chỉ cần nội bộ của đất nước mình không loạn thì người khác cũng không cách nào ức hiếp được. Chính là bởi vì lúc đó hiện tượng hủ bại của triều đình nghiêm trọng, cho nên mới khiến cho dân chúng lầm than.
Trong trải nghiệm cuộc đời của Lâm Tắc Từ, ông đã viết “mười điều vô ích”, nói cho chúng ta, trong cuộc đời chỉ cần bạn không hạ thủ từ căn bản thì sẽ uổng công một phen, sẽ trôi qua vô cùng trống rỗng, cho nên mười điều này đáng để chúng ta tư duy. “Mười điều vô ích”: bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích; anh em bất hòa, kết bạn vô ích; tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích; hành vi cử chỉ không đoan chính, đọc sách vô ích; kiêu căng ngạo mạn, học rộng vô ích; làm việc sai trái, thông minh vô ích; thời vận không thông, vọng cầu vô ích; chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích; trộm cắp của người, bố thí vô ích; dâm tà phóng túng, âm đức vô ích. Từ “mười điều vô ích” này chúng ta cũng có thể cảm nhận được, Lâm Tắc Từ cũng nhận mạnh cuộc đời phải coi trọng thực chất, không thể coi trọng hình thức, coi trọng bề ngoài rỗng tuếch.
Thứ nhất, “bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích”. Ngay cả cha mẹ cũng bất hiếu, ngày ngày lạy thần, thậm chí bố thí rất nhiều tiền để xây chùa, xây miếu, có tác dụng hay không? Không có tác dụng! Quan trọng nhất là phải làm theo lời dạy bảo của Thánh Hiền, lời dạy bảo của các vị Thần Triết thì mới có thể thật sự đạt được thọ dụng. Mà tất cả những lời dạy của các vị Thánh Triết có thành tựu trên thế gian vừa mở đầu chắc chắn là nhấn mạnh lấy hiếu đạo làm gốc. Cho nên nhà Nho nói “hiếu là gốc của đức hạnh”; nhà Phật nói “chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật”, cũng là bắt đầu làm từ phước thứ nhất: “hiếu dưỡng cha mẹ”; trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo gia cũng nhắc tới “giữ đạo trung hiếu, hòa ái kính thuận; sửa mình chân chánh, cảm hóa người khác”. Cho nên căn bản của đức hạnh nhất định đều là bắt đầu cắm rễ từ hiếu đạo, mà đức là căn cơ của vạn phước, tất cả phước phần nhất định đều được xây dựng từ đức hạnh.
Thứ hai, “anh em bất hòa, kết bạn vô ích”. Ở trong gia đình cũng không biết yêu thương anh chị em, đùm bọc lẫn nhau, sau đó liệu có khả năng ra ngoài xã hội, ngay lập tức chung sống rất tốt với bạn bè, liệu có đạo lý này không? Phàm chuyện gì cũng phải tấm lòng đi đôi với việc làm, hành vi này ở nhà cũng như vậy, trong tâm cũng như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện bước ra khỏi cửa nhà này liền trở thành một người khác, vậy có khả năng bị dựa thân nên mới như vậy. Trong tình huống thông thường, chúng ta có thể quan sát tâm của một người từ hành vi của người đó, mà hành vi đó chân thật nhất chính là biểu hiện [của họ] trong gia đình. Trước đây chúng ta cũng nhắc tới, Nhật Bản đang tuyển chọn nhân tài, lúc muốn trọng dụng một số trưởng phòng, họ có một pháp bảo, tức là xem người đó có hiếu thuận cha mẹ hay không, lại xem thử họ có chăm sóc vợ con hay không, có yêu thương anh chị em không. Cho nên “anh em bất hòa, kết bạn vô ích”.
Thứ ba, “tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích”. Có câu “mệnh do mình tạo, phước tự mình cầu”, mà ruộng phước dựa vào tâm trồng, khi mỗi một niệm của chúng ta đều là thiện tâm thì đã và đang tích lũy phước phần, công đức của chính mình rồi, cho nên đừng cầu bên ngoài. Tình huống hiện nay có phải là như vậy không? Kinh tế càng không tốt, phong khí bói toán càng thịnh hành, thậm chí hiện tại rất lưu hành việc sửa tên, một khi sửa thì không phải là một người sửa mà cả nhà đều sửa. Cho nên con người hiện nay không hiểu đạo lý, rất đáng thương, bỏ ra một đống tiền mà không có chút hiệu quả. Mà khi họ tiêu tiền như vậy, xin hỏi đã trở thành tấm gương như thế nào cho thế hệ sau của họ? Mê tín. Lục tổ đại sư Huệ Năng nói, “hết thảy phước điền, chẳng rời tấc lòng”, không rời khỏi tâm này của chúng ta, “hãy tìm từ nơi tâm, không gì chẳng cảm thông”. Cho nên chúng ta hãy đầu tư cho sanh mệnh từ căn bản, đừng mê tín, đừng chạy theo những thứ không thật.
Thực ra vật chất bên ngoài thực sự sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của con người, ví dụ nói, chúng ta tới một căn phòng bừa bộn, tâm tình của bạn có tốt không? Đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta cung kính, gặp phải hoàn cảnh tạp loạn như vậy, chúng ta sẽ như thế nào? Nhất định sẽ bắt tay dọn dẹp gọn gàng, vậy thì phong thủy đương nhiên sẽ xoay chuyển theo lòng người. Cho nên dân tộc ta có câu, “đất phước, người có phước ở”, bởi vì khi người có phước ở đất phước, tâm của họ không giống người bình thường, họ biết tiết kiệm phước, biết được yêu tiếc đồ vật, hi vọng cuộc sống có thể sạch sẽ gọn gàng, đương nhiên một khi họ vào ở thì toàn bộ hoàn cảnh liền thay đổi. Cho nên phong thủy cũng là trạng thái động, vận mệnh cũng là trạng thái động, chỉ xem chúng ta dụng tâm như thế nào, chuyển hóa như thế nào.
Thứ tư, “hành vi cử chỉ không đoan chánh, đọc sách vô ích”. Khi lời nói, hành vi của con cái không đoan chánh, nếu như chúng đọc thuộc lòng được Tứ Thư, vậy thì có kết quả thế nào? Tương ưng hay không? Không tương ưng. Cho nên có một đứa trẻ, mẹ em phê bình em, bởi vì em học thuộc rất nhiều sách, ngay lập tức em ấy nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ có Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng của Khổng Lão phu tử không? Nếu như mẹ không có thì mẹ cũng không có tư cách nói con. “Hành vi cử chỉ không đoan chánh, đọc sách vô ích”, đọc sách càng nhiều càng ngạo mạn, cho nên nền tảng căn bản của đọc sách là khiêm tốn, là cung kính, tất cả học vấn đều nảy mầm từ tâm hiếu kính, không cắm tốt hai gốc rễ này, sách đọc càng nhiều thì họa hại vô cùng. Cho nên thứ tự đọc sách rất quan trọng, tiên sinh Lâm Tắc Từ cầu học vấn, cũng chỉ ra hai lời khuyên vô cùng trọng tâm, thứ nhất, nhất định phải rèn luyện từ sự hành trì trong cuộc sống của con trẻ, từ hành trì trong cuộc sống, đối với trưởng bối, thậm chí là đối với hết thảy vạn vật đều nên cung kính, sau đó nội hóa trở thành tâm của chúng. Cho nên, điều thứ tư và thứ năm đều là thái độ đọc sách đúng đắn.
Thứ năm là, “kiêu căng ngạo mạn, học rộng vô ích”. Một khi nuôi lớn tâm ngạo mạn thì liền đánh mất đạo nghiệp, cho nên chúng ta cũng phải quan sát con trẻ có luôn khiêm nhượng, luôn khiêm tốn hay không? Điều này rất quan trọng. Ở Hải Khẩu có một em nhỏ, trước đây rất lâu em ấy cũng đã từng học kinh điển hai ba năm, về phương diện này mẹ của em cũng vô cùng cẩn thận nhắc nhở, đứa trẻ này gặp giáo viên nào cũng cung kính cúi chào 90 độ, cũng nhìn ra được sự cúi chào của em đã được nội hóa trở thành tâm của em. Khi mẹ em có chỗ nào không biết trong kinh điển đều gọi em tới, “nào, tới đọc đoạn này cho mẹ nghe”, sau khi đứa trẻ đọc xong, mẹ em cảm ơn em, em cũng rất khiêm tốn cung kính nói, “mẹ không cần khách sáo”, không ngạo mạn.
Có một lần, mấy giáo viên chúng tôi cùng em ấy tới Thâm Quyến, chúng tôi tới đó giảng bài, đứa trẻ này cũng tới nghe giảng. Vừa hay có một hộp bánh quy, trong đó có mười cái, sau khi mọi người chia xong còn dư lại một cái, chín người chia chín cái. Đứa trẻ này ăn xong, vốn đang ở trong phòng, em cảm thấy bánh rất ngon, em bước ra ngoài nói: bánh này ăn rất ngon, có còn không ạ? Chúng tôi nhìn cái bánh còn dư lại, cũng không nói gì. Đứa trẻ này nhìn thấy còn dư một cái bánh, ngay lập tức bước tới, cầm bánh lên, sau đó bước đến trước mặt tôi rồi nói: cái bánh này nên để cho thầy Thái ăn. Sau đó em lại quay về phòng. Thứ nhất, đứa trẻ này không tham ăn chút nào, thứ hai, em ấy còn biết mang bánh cho ai ăn trước, em ấy rất biết chừng mực tiến thoái ứng đối. Cho nên thực tình mà nói, học văn hóa truyền thống chắc chắn sẽ không học thành ngốc, trong những lễ nghi này đều giúp con trẻ vô cùng linh hoạt, biết được biến hóa như thế nào.
Vừa đúng lúc năm ngoái ở Hải Khẩu có một lần diễn tập phòng không, giáo viên cũng không hoang mang, bởi vì mỗi tình huống xuất hiện đều là cơ hội giáo dục. Cho nên ngay lập tức giáo viên nói với học sinh: lúc diễn tập phòng không, các em nên mang những đồ dùng cần thiết, những đồ còn lại đừng nên mang quá nhiều. Nhìn thấy các em nhỏ bắt đầu thu dọn hành lý. Có một số em chuẩn bị một túi lớn, không nhấc lên nổi, có thể nhìn ra được nội tâm của đứa trẻ này như thế nào? Rất không có cảm giác an toàn. Còn em nhỏ này, em ấy không chuẩn bị đồ đạc gì, chạy tới một nơi mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo đó để một bức tranh của Khổng lão phu tử, em ấy nhìn thầy giáo của mình rồi nói: thầy ơi, bức tranh này nên mang theo! Ngay lúc đó thầy giáo của em ấy cảm động tới mức sắp rơi lệ. Thưa các bạn, vào thời khắc nguy cấp, ý nghĩ đầu tiên của em ấy là mang theo tranh của Khổng lão phu tử, tin rằng cuộc đời sau này của em ấy, đối mặt rất nhiều thách thức, lời dạy bảo của Khổng phu tử nhất định sẽ xuất hiện trong đầu em ấy, tiếp đó từ những thái độ này mà đối nhân xử thế. Cho nên hai điều này, chúng ta thân làm trưởng bối cũng phải thận trọng mà xây dựng thái độ học tập đúng đắn cho con trẻ.
Tiếp theo, làm việc sai trái, thông minh vô ích. Khi làm việc không tuân theo chánh đạo, không tuân theo lời dạy bảo của Thánh Hiền, chỉ là giở trò khôn vặt, vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc thì điều quan trọng nhất khi làm việc vẫn là phải có đức, có phước phần, mặc dù dùng khôn vặt có thể nhất thời có được chút lợi ích nhỏ, nhưng cuối cùng tổn hại phước báo, sau cùng vẫn là thất bại. Cho nên tham lam chút lợi ích nhỏ cũng giống như “nếm mật trên dao”, nhìn thấy mật ong rất ngọt, nhưng mật ong này lại nằm ở mặt trước một con dao, mặc dù chúng ta nếm thử một chút thực sự rất ngon ngọt, nhưng mà sau đó lưỡi có thể bị thương, bị cắt mất. Nhưng mà thưa các bạn, con cái chúng ta hiện nay lý trí nhiều hay là khôn vặt nhiều? Khôn vặt. Cho nên đừng khích lệ con trẻ khôn vặt, rất nhiều con trẻ giở trò khôn vặt, người lớn còn cười ha ha vui vẻ, có hay không? Cho nên giáo dục phải nhạy bén, lúc con trẻ không thành thật, chúng ta vẫn phải nghiêm khác dẫn dắt.
Có một số ông bà nội, bế cháu trên tay, đứa bé không hiểu chuyện, tát ông bà một cái, bà nội còn cười vui vẻ nói: xem này, cháu tôi đánh tôi. Đứa cháu nhìn thấy bà cười như vậy, má trái đã tát rồi, tát thêm một cái vào má phải. Đây đều là chưa đủ nhạy bén giáo dục, điều này đáng để người làm trưởng bối như chúng ta thận trọng. Bởi vì khả năng phán đoán đúng sai của con trẻ vẫn chưa hình thành, nên dạy chúng cư xử theo phép tắc, chúng ta nhất định phải uốn nắn một số hành vi đúng cho chúng, khi chúng quen thuộc thì sẽ trở nên tự nhiên, thành tự nhiên rồi thì có thể tuân theo quy tắc. Công phu này không bắt đầu làm từ khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành rất khó xoay chuyển. Đương nhiên nếu như chúng đã trưởng thành, lúc này chúng ta cũng phải lấy mình làm gương, dùng chân thành, dùng đức hạnh để chuyển hóa, gọi là “mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn”.
Thứ bảy, thời vận không thông, vọng cầu vô ích. Khi thời điểm nhân duyên chưa chín muồi, chúng ta vẫn gượng ép muốn làm, có thể sẽ mệt chính mình, cũng làm người khác mệt theo. Cho nên khi thời điểm nhân duyên chưa đầy đủ, chúng ta nên tịnh tâm để nâng cao năng lực của chính mình, đợi thời điểm nhân duyên chín muồi mới phát huy thật tốt, thành tựu chuyện này thật tốt. Cho nên con người cũng phải biết co biết duỗi, biết co càng thấp thì lần sau cơ duyên tới liền có thể duỗi càng cao.
Thứ tám, chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích. Thân thể khỏe mạnh không chỉ dựa vào đồ ăn, bác sĩ, càng quan trọng hơn là phải dựa vào bản thân đừng chà đạp thân thể. Nếu không cho dù bạn có tiền tài nhiều đến mấy cũng không thể có được thân thể khỏe mạnh.
Thứ chín, trộm cắp của người, bố thí vô ích. Vào những năm đầu thời Dân Quốc có một câu chuyện, đó là có một người tham ô một khoản tiền vào cuối thời nhà Thanh, khiến cho rất nhiều nạn dân chết đói. Sau đó tới thời Dân Quốc, có thể là người này nội tâm vô cùng hoảng sợ, hối hận, cho nên lại mang tiền đi bố thí rất nhiều, người dân địa phương cảm thấy người này là một đại thiện nhân. Nhưng sau đó người này chết rất thảm, lại đọa xuống địa ngục, bởi vì người này “trộm cắp của người”, mà “trộm cắp của người” lại khiến quá nhiều người gặp tai ương, cho dù sau đó người này lại bố thí, cũng không thể bù đắp được tội nghiệp đã tạo trước đó. Cho nên chúng ta thực sự phải luôn giữ tâm này, không được có ý nghĩ chiếm lợi của người khác, có câu “thiệt thòi là phước”, biết buông bỏ, biết nhường nhịn mới có thể khiến cho cuộc đời càng đi càng thênh thang, mà phước phần, phước báo tốt nhất là hưởng thụ khi về già, đó mới là phước phần thật sự. Cho nên thưa các bạn, nếu như hiện nay chúng ta vẫn còn rất trẻ, phải nỗ lực tạo phước cho xã hội, đừng nên hiện tại mới hơn ba mươi tuổi đã ở đó tìm xem thôn Di Đà ở đâu mới tốt! Phải phước huệ song tu. Người trẻ tuổi có phước, tuổi già sớm muộn gì Phật Bồ Tát cũng có sắp xếp, hiện tại không cần lo lắng chuyện này, đây là điều thứ chín, “trộm cắp của người, bố thí vô ích”.
Điều cuối cùng, dâm tà phóng túng, âm đức vô ích. Dục vọng, lời nói hành vi của chúng ra vô cùng sai lầm, tạo rất nhiều tội nghiệp, cho dù tổ tiên có âm đức nhiều đến đâu, cũng sẽ bị tổn hại hết trong khoảng thời gian ngắn. Đây là “mười điều vô ích” của tiên sinh Lâm Tắc Từ, giúp chúng ta kinh doanh cuộc đời đều phải nắm lấy căn bản, có câu “quân tử chăm lo cái gốc, gốc vững thì đạo đức sanh”. Cho nên “hiếu đễ là gốc của đức nhân”, căn bản làm người là hiếu đễ, “mười điều vô ích” của Lâm Tắc Từ cũng là bắt đầu cắm rễ từ hiếu đễ.
Cho nên “thân nhân”, hết thảy người việc vật đều là người thầy rất tốt của chúng ta, muốn cho con trẻ có năng lực phán đoán thân cận người có nhân đức thì cũng phải hạ thủ từ đức hạnh của chúng, chỉ cần chúng có đức hạnh, chúng sẽ có thể biết lấy hay bỏ, nhận thức lẽ đúng sai thiện ác và tốt xấu. Có một nhóm trẻ em khoảng sáu bảy tuổi, có một buổi tối thầy giáo hỏi chúng, thế nào là tâm tốt? Thế nào là tâm xấu? Sáu đứa trẻ này có một cuộc thảo luận, để tôi đọc cho mọi người nghe. Chúng ta xem thử tư tưởng, quan niệm của con trẻ đã học kinh điển khoảng hai năm như thế nào?
Tâm tốt là gì? Một em học sinh nói, “bản thân muốn lấy một món đồ, nhưng nếu người khác muốn thì nhường cho họ”, đây là căn bản để đoạn trừ keo kiệt tham lam; thứ hai, “hiếu thuận cha mẹ, đi học chuyên tâm, cung kính người khác là tâm tốt”. Những lời này không hề thêm bớt chữ nào, đều là nguyên văn lời chúng nói ra. Đứa trẻ thứ ba nói, “cung kính đối với Phật, tâm làm được Đệ Tử Quy là tâm tốt”; đứa trẻ thứ tư nói, “làm được từ chương một tới chương mười tám của Hiếu Kinh, nghe lời thầy cô, tâm làm được Thường Lễ Cử Yếu là tâm tốt”. Thưa các bạn, từ đoạn này chúng ta cũng biết được hiện tại chúng đang học những gì? Hiếu Kinh và Thường Lễ Cử Yếu. Hơn nữa từ câu trả lời của các em nhỏ này, chúng ta có thể hội được, chúng nhấn mạnh điều gì đối với học vấn không? Phải làm được, bạn xem các em nhỏ đều nhấn mạnh điều này.
Tiếp đó, đứa trẻ tiếp theo nói, “tâm trí huệ là tâm tốt”; tiếp theo, “tâm làm việc tốt là tâm tốt”; còn có một đứa trẻ viết, “tâm làm việc không cần thúc giục là tâm tốt”. Cho nên con trẻ đã biết nhìn tâm của chúng, khi cha mẹ gọi chúng, chúng không kiên nhẫn đi tới hay là chủ động đi tới? Những chuyện nên làm, là bản thân chủ động làm, hay là cần người khác tới thúc giục? Chúng có thể quan sát từ trong cuộc sống này, và [quan sát] cả tâm của chính mình. Mỗi tuần thầy cô giáo cũng chép một câu cho chúng, xem như là thái độ làm việc làm người, trong đó có một câu là, “chuyện bản thân có thể làm, tuyệt đối không phiền người khác; chuyện bản thân nên làm, tuyệt đối không làm người khác bận tâm”. Có thể câu của tuần này có ảnh hưởng tới đứa trẻ này, cho nên em ấy nhắc tới làm việc không cần thúc giục. Đứa trẻ tiếp theo nói, “tâm bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh là tâm tốt”, cho nên đứa trẻ này từng đọc qua kinh Vô Lượng Thọ. Đứa trẻ tiếp theo nhắc tới, “biết đó là việc tốt thì đi làm”; tiếp theo, “tâm biết đạo lý là tâm tốt”. Đọc đến chỗ này, chúng ta có cảm giác đối mặt với tương lai tương đối có chút tín tâm không? Giang sơn đời đời đều có hiền nhân xuất hiện.

