Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 37B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 37B

Ngoài Tứ Thư ra, còn có kinh điển nào khác? Như cuốn “Cách Ngôn Liên Bích” vô cùng tinh hoa do đại sư Hoằng Nhất sưu tập, trích lục ra thành cuốn Cách Ngôn Biệt Lục, câu nào cũng là sự nhắc nhở quan trọng đối với cuộc đời. Cho nên chúng ta rất may mắn, có nhiều vị Thánh Hiền giúp đỡ lớn cho chúng ta, chúng ta phải đọc, chỉ cần đọc những tinh túy này, rất nhanh liền có thể nắm vững nguyên tắc, thái độ đối nhân xử thế của tất cả các vị Thánh Hiền, như vậy học sẽ nhanh. Cho nên phàm việc gì phải bắt đầu nhìn từ tâm.

Cho nên “hoặc thất tắc đa”, không thể tham nhiều, phải nắm vững cương lĩnh. “Hoặc thất tắc quả”, họ cảm thấy: tôi học như vậy là đủ dùng rồi, thỏa mãn rồi! Thông thường nếu cảm thấy học như vậy đã được rồi, có thể bởi vì họ không có chí hướng cao xa; một người có chí hướng, khi nhìn thấy bổn phận, họ sẽ tự mình tôi luyện, đột phá. “Hoặc thất tắc dị”,  chữ “dị” này chúng ta có thể giải thích theo hai góc độ: một là thấy quá dễ dàng, mặc dù pháp môn niệm Phật của chúng ta là đạo dễ hành, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, vẫn phải thật thà tu học mới được, cho nên cũng không thể xem thường. Còn một góc độ khác, “dị” là có nghĩa là biến hóa, thay đổi, tức là hôm nay học cái này, ngày mai lại học cái khác, thường đổi tới đổi lui như vậy. Cũng giống như đào giếng vậy, hôm nay đào chỗ này một chút, ngày mai đào chỗ kia một chút, chắc chắn không cách nào đào được nguồn nước, chắc chắn không cách nào khai hiển trí huệ. Chỉ có từ lúc bắt đầu đào đến cùng, khi đào tới được nguồn nước, nguồn nước này sẽ thông với tất cả nguồn nước.

Thứ tư, “hoặc thất tắc chỉ”, chữ “chỉ” này có nghĩa là tự vẽ giới hạn. Chúng ta cũng nghe một số đồng tu nhắc tới, họ nói: Kinh Kim Cang là dành cho Đại Thừa Bồ Tát học, chúng ta không cần học; đây là kinh điển Đại Thừa, căn khí của chúng ta học không nổi. Thái độ này có đúng hay không? Trong quá trình tu học chúng ta càng ngày càng thể hội được “cẩn thận từ lúc ban đầu”, khi mới bắt đầu chúng ta có thể học tập được quan niệm đúng đắn, thì rất có trợ giúp, lợi ích đối với đạo nghiệp của chúng ta. Bởi vì lúc mới đầu tôi học Phật là học theo sư trưởng, thường vào lúc gặp vấn đề, lời dạy của sư trưởng sẽ xuất hiện, hàng phục được những phân biệt, chấp trước của chúng ta. Tôi nhớ có một lần lúc sư trưởng giảng bài có nhắc tới, nếu Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh điển 49 năm, sau khi giảng xong nói với chúng ta “những điều này con đều không làm được”, vậy thì chẳng phải là trêu đùa chúng sanh đó sao? Cho nên lời đức Phật dạy đều là kinh điển khế lý, khế cơ, chỉ cần chúng ta có lòng học tập thì đều có thể học tốt. Hơn nữa “bổn giác bổn hữu”, “hết thảy chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai”, trước tiên con người phải có tín tâm đối với bản thân, đừng tự vẽ giới hạn. Cho nên học tập phải hiểu được đừng tự tạo phiền não cho chính mình, phải có thể vô ngại.

Nước có những đức hạnh nào đáng để chúng ta học tập? Nước là thanh tịnh trong suốt, vạn vật ở trong nước đều có thể được rửa sạch bụi bẩn, tự sanh ra sự thanh khiết. Cho nên nước là người thầy giỏi, nước rất biết giáo hóa, nước có thể giúp tất cả vạn vật rửa sạch bụi bẩn. Cho nên nước là “khéo léo giáo hóa”. Còn nữa hay không? Quý vị đồng tu, lúc chúng ta học tập cũng phải thường có thể động não suy nghĩ, tôi biết mọi người cũng rất bất đắc dĩ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đều là sản phẩm của chủ nghĩa bằng cấp, đã quen với chuyện đáp án chỉ có một. Có khuynh hướng này không? Thật sự là như vậy? Học lực đều rất cao, năng lực tư duy không giỏi. Thường vào lúc ngồi học, giáo viên đứng trước mặt, “thưa các thầy cô, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút, cùng nhau thảo luận một chút”, thầy cô ngồi bên dưới đều cúi đầu. Nhưng những thầy cô cúi đầu này chỉ cần đứng trước mặt các em nhỏ, nhất định sẽ nói với chúng: các bạn nhỏ, cầu học thì phải thường hỏi, có vấn đề gì muốn hỏi, có vấn đề gì thì phải nêu ra. Như vậy thì lời nói có đi đôi với việc làm hay không?

Thực ra chúng ta có thể quan sát, từ đầu nguồn, nước từ trong nguồn chảy ra, có thể giúp chúng ta thể hội được điều gì? Tôi đã lén tiết lộ mà mọi người vẫn không biết sao? Đầu nguồn! “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp theo, nước tiếp tục chảy xuống, liên tiếp không ngừng, thật quá tốt, “tịnh niệm tương tục”. Mềm mại, giọt nước có thể xuyên đá, đại biểu cho phẩm chất “nhu thắng cương”. Tiếp theo, mềm mại không chỉ có thể xuyên thủng đá, mà thế nào? Có thể lớn tiếng một chút, không sao đâu. Thật tốt quá, đây cũng là mềm mại, có thể tùy duyên không phan duyên. Bạn đổ nước vào đồ đựng hình vuông thì nước là hình vuông, bạn đổ vào đồ đựng hình tròn thì nước là hình tròn. Cho nên tục ngữ nói “người đức lớn không từ mọi trọng trách, đạo lớn đều thích ứng tất cả”, người thật sự có đức hạnh, họ tuyệt đối không chỉ có một công dụng, họ tuyệt đối sẽ không nói họ chỉ có thể làm chức quan nào, những chức quan khác họ làm không tốt. Sẽ không nói vậy, bởi vì họ nắm vững nguyên lý nguyên tắc làm người làm việc, bạn đặt họ ở đâu, họ đều làm tốt; cũng giống như nước, cho dù bạn ở trong hoàn cảnh như thế nào, nước đều có thể thích ứng.

Quý vị đồng tu, mỗi ngày mọi người ngủ có ngon không? Có lạ giường không? Không có. Vậy thì bạn có công phu của nước, có thể tùy thuận hoàn cảnh, điều này rất quan trọng. Lúc sắp vãng sanh, bạn không thích chiếc giường đó lắm, phải làm sao đây? Cho nên phân biệt, chấp trước phải luyện tập mọi lúc! Tuyệt đối không thể nào tới lúc lâm chung đều là những gì bạn dự đoán, vị trí như thế nào đều sắp xếp sẵn cho bạn! Cho nên lúc nào cũng trải sự rèn tâm. Mỗi lần tôi ngồi máy bay cùng cô Dương Thục Phương, cô ngồi máy bay, lúc máy bay còn chưa cất cánh, cô ấy đã ngủ rồi, sau đó máy bay vừa hạ cánh, cô ấy liền tỉnh lại. Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, tốt biết bao! Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều lợi dụng nó tốt nhất, như vậy mới có thể luôn có tinh thần làm việc. Cho nên tôi cũng bắt đầu luyện, vừa lên máy bay liền mau chóng đọc sách, đọc mệt thì mau chóng nghỉ ngơi. Bởi vì hiện tại cần làm quá nhiều việc, không thể nào chúng ta sống mà có quá nhiều yêu cầu, như vậy ngược lại sẽ chướng ngại tiến độ của mọi việc. Đây là nước không bị hạn chế bởi hoàn cảnh, là công phu mềm mại của nước.

Còn gì nữa không? Nước khéo lợi ích vạn vật mà không tranh, không đi tranh đoạt, điều này rất quan trọng. Khi một người luôn nghĩ đến việc cho đi mà không cầu báo đáp, vậy mỗi ngày họ đều đang đoạn trừ ngã chấp, đang thầm hợp đạo mầu với Phật Pháp Đại Thừa. Thấm nhuần đại địa, đó là có đức, có đức thấm nhuần vạn vật. Còn gì nữa không? Không ngừng bốc hơi, bay hơi. Cho nên đây cũng là thích ứng bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu như nước không bốc hơi thì làm thế nào quay lại thấm nhuần vạn vật được? Cho nên điều này cũng thuộc về nước tới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể thích ứng, đều có thể thuận thế mà làm. Nhưng mặc dù nước đang biến hóa, nước biến thành hơi nước, biến thành nước đá, nhưng bản chất của nước trước sau vẫn không thay đổi. Cho nên “từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, nước cũng làm được điều này. Còn gì nữa không? Trăm sông đổ về biển, nhưng biển lại nằm ở vị trí thấp nhất. Khiêm tốn tương ưng với đạo, cho nên phải luôn khiêm tốn khiêm hạ, tự hạ mình mà tôn trọng người khác. Mà năm mươi ba lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm cũng dạy chúng ta phải “hạ mình tôn trọng người khác”.

Còn gì nữa không? Uống nước nhớ nguồn, chính là đầu nguồn, tri ân báo ân. Quý vị đồng tu, ly nước này lát nữa chúng ta nhất định phải uống nó, kết tinh của nó nhất định rất đẹp. Nước nói: sao lại có nhiều người nói ra giá trị của mình vậy! Nước nhất định sanh đại hoan hỷ, nước nói: đời này của tôi chết cũng nhắm mắt. Còn gì nữa không? Bạn xem nước có phải chảy thẳng xuống dưới không? Đều là quanh co khúc khuỷu, cũng đại biểu đường đời khó tránh có trắc trở, chúng ta phải dùng tâm bình đẳng đối đãi. Mặc dù nước trải qua rất nhiều quanh co khúc khuỷu, nhưng trước sau vẫn chảy theo chí hướng của nó. Cho nên Hoàng Hà của chúng ta, Trường Giang của chúng ta cho dù quanh co thế nào cũng đều hướng về đâu? Hướng về biển lớn, dung nhập biển lớn, nhập đạo! Cho nên “chí” rất quan trọng, đạo nghiệp thành bại của một người chính là không được từ bỏ chí hướng.

Còn gì nữa không? Bạn xem nước chảy từ vách núi dựng đứng xuống, nước hoàn toàn không lùi bước, giống như đang bơi lội, đối mặt với vách núi ngàn thước vẫn tiến về phía trước, xông lên! Quý vị đồng tu, bạn đừng trở về nói: xông lên! Trước khi xông lên, chúng ta phải tìm hiểu xem bản thân còn có chỗ nào thiếu sót, mau chóng chuẩn bị tốt. Đợi bạn chuẩn bị xong rồi, không cần lo lắng, Phật Bồ Tát sẽ gửi thư thông báo cho bạn: con nên bước ra rồi! Cho nên Trung Dung nói, “quân tử sống giản dị chờ đợi mệnh trời”, chỉ cần chúng ta thật sự có tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, khi năng lực, nhân duyên của chúng ta đầy đủ, Phật Bồ Tát tự sẽ an bài; từ “sĩ” có nghĩa là chờ đợi. Cho nên chúng ta làm việc vì chúng sanh nhất định phải dùng lý trí, chứ không phải là cảm tính và hứng thú nhất thời mà thôi.

Còn gì nữa không? Trăng trong nước, đại biểu “không hữu bất nhị”, vả lại mặc dù là huyễn tướng, nhưng đồng thời nước cũng nói với chúng ta, có mặt trăng thật sự không? Đích thực tồn tại, cho nên chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Mà cũng trong “hữu” này, chúng ta có thể nhìn thấy đều là chân tâm biến hóa ra. Khi chúng ta thấy tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, cũng đại biểu tâm của chúng ta khế nhập cảnh giới rồi. Khi chúng ta thấy xung quanh đều là yêu ma quỷ quái, phải làm thế nào? Mau chóng tìm đáp án từ trong tâm.

Nước ta cũng có rất nhiều lời dạy bảo liên quan tới nước, trong đó có câu “nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền”. Từ chỗ này chúng ta cũng phải niệm niệm nhớ ân, nhớ nghĩ ân của cha mẹ, ân của người thân bạn bè, bản thân tuyệt đối không được thăng quan tiến chức rồi liền quên những ân nghĩa này, đến lúc đó có thể sẽ rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, người thân rời bỏ, hơn nữa cuối cùng sẽ lại ngã xuống. Mà một khi ngã xuống, không chỉ là tổn thất tiền bạc, bởi vì trong quá trình này lại tạo trọng tội, sau này lại đọa vào ba đường ác, cho nên không thể không thận trọng. Tục ngữ cũng nói, “tội nghiệp đều tạo khi hưng thịnh”, tội nghiệp mà con người tạo ra thường là vào lúc họ rất thuận lợi, rất đắc thế mới tạo ra. Cho nên hôm nay cho dù chúng ta có chút tiến bộ, thành tựu trong xã hội, trong đạo nghiệp, cũng phải niệm niệm khiêm tốn. Tổ sư đại đức cũng làm ra tấm gương vô cùng tốt cho chúng ta, đại sư Ấn Quang tự xưng là “Thường Tàm Quý Tăng”, cho dù là người xuất gia hay tại gia trên toàn đất nước đều vô cùng tôn sùng đức hạnh của đại sư, mà ngài lại tự đặt hiệu của mình như vậy để nhắc nhở con cháu, đệ tử Phật đời sau như chúng ta, chúng ta cũng phải cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ngài. Đây đều giúp chúng ta hiểu được “đức hạnh của nước”.

Chư vị đồng tu, còn gì nữa không? Sanh mạng trong biển lớn không thứ gì kỳ lạ mà lại không có, đại biểu bao dung, đại biểu tâm bình đẳng, không phân biệt. Tại sao vậy? Quý vị đồng tu nếu biết hay thể hội được thì phải nói ra, bởi vì đây là cơ hội bố thí pháp. Vừa nãy có nhắc tới nước vô ngại rồi. Cho nên ý nghĩa của câu tôi vừa nhắc tới là, rất nhiều cơ hội chỉ cần chúng ta có thể luôn suy nghĩ cho người khác, bạn sẽ nắm bắt được cơ hội này. Cho nên tôi nói với các thầy cô trong trung tâm chúng tôi: hãy mau chóng kể những ví dụ hay cho tôi, tôi sẽ đi kể giúp mọi người, như vậy bạn sẽ bố thí cho tất cả nhân loại chúng sanh, cơ hội tốt như vậy không được bỏ qua. Khi con người niệm niệm đều nghĩ thành tựu pháp thân huệ mạng của người khác, làm tốt bố thí pháp, thì chúng ta có thể được thông minh trí huệ.

Đại Vũ trị thủy, vận dụng phương pháp gì? Khơi thông chứ không phải đắp chặn. Cho nên chúng ta cũng phải thuận theo tánh nước mà làm, khi bạn chặn nước lại, nước sẽ không ngừng ngưng tụ sức mạnh để phá vỡ bạn. Cho nên không được cưỡng ép người khác, nên khéo léo dẫn dắt, như vậy thì sẽ tự tha viên mãn, chủ bạn viên dung. Cho nên tất cả mọi người đều là thầy ta, tất cả mọi vật đều là thầy ta, tất cả mọi việc cũng đều là thầy ta, hôm qua chúng ta cũng nhắc đến, “cảm ơn người đã tổn hại bạn, bởi vì họ rèn luyện tâm chí của bạn; cảm ơn người lừa gạt bạn, bởi vì họ tăng trưởng kiến thức của bạn; cảm ơn người đánh đập bạn, bởi vì họ tiêu trừ nghiệp chướng của bạn; cảm ơn người làm bạn vấp ngã, bởi vì họ giúp năng lực của bạn tăng lên; cảm ơn người vứt bỏ bạn, bởi vì họ dạy bạn nên tự lập; cảm ơn người chỉ trích chúng ta, bởi vì họ giúp chúng ta tăng trưởng định huệ”, đều là phải trải sự rèn tâm. Do đó, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là người thầy tốt. Khi chúng ta đối mặt với thuận cảnh, nghịch cảnh, ngay lúc đó phải đề khởi điều gì? Đề khởi lời dạy nào của sư trưởng: “Trong nghịch cảnh, tùy ác duyên, không khởi sân hận, nghiệp chướng tiêu hết; tùy thuận cảnh, trong thiện duyên, không khởi tham si, phước huệ toàn hiện”, nghịch cảnh, thuận cảnh đều là trường học của Bồ Tát.

Cho nên thật sự sống đến già, học đến già, học đến già, học không hết. Tôi đến rất nhiều nơi, trước tiên tôi đều tìm hiểu văn hóa nhân văn của địa phương đó, bởi vì nơi đó chỉ cần xuất hiện một vị Thánh Triết thì sẽ giáo hóa một phương, mà người dân nơi này cũng lấy vị đó làm tấm gương, làm mẫu mực của họ. Tôi nhớ có lần tới Phúc Châu giảng bài, Phúc Châu là nơi tiên sinh Lâm Tắc Từ ra đời, mọi người hỏi tôi có muốn đi tham quan chỗ nào, tôi nói “nhà kỷ niệm của Lâm Tắc Từ”. Tôi tới Hải Khẩu, cũng tự mình đạp xe tới thăm mộ của Hải Thụy, thật sự rất có thu hoạch. Các vị Thánh Triết cũng niệm niệm vì người đời sau, nhất định sẽ truyền lại những triết lý nhân sinh mà họ thể hội sâu sắc, chúng ta nếu chịu lãnh thọ trí huệ mấy chục năm của họ, vậy thì cuộc đời của bạn sẽ nhận được lợi ích lớn, gọi là “đứng trên vai của người khổng lồ sẽ nhìn được càng xa”.

Khi tôi vừa bước vào cửa, nhìn thấy câu đối đầu tiên viết, “Vì lợi ích quốc gia chẳng màng sống chết, há vì họa phước mà tránh né ư”. Chỉ cần là việc có thể lợi ích đất nước, cho dù tánh mạng của ông gặp nguy hiểm, ông cũng tuyệt đối không chạy trốn, mà sẽ gánh chịu. Quý vị đồng tu, ngày nay chúng ta phổ biến văn hóa truyền thống, có gặp vấn đề an toàn sanh mạng không? Tuyệt đối không có. Cho nên, các vị Thánh Triết ngay cả sanh tử cũng có thể xem nhẹ, đều có thể xả thân thành tựu nhân, bỏ mạng giữ nghĩa. Chúng ta hoằng dương chánh pháp không cần xả bỏ sanh mạng, thậm chí yêu người thì được người yêu; kính người thì được người kính. Chuyện tốt như vậy, lợi mình lợi người, càng nên tích cực làm.

Chúng ta đọc được rất nhiều câu chuyện về tiên sinh Lâm Tắc Từ, những gì ông trải qua cũng rất cảm động. Ông phát hiện ra, nếu người Trung Quốc không thu lại hết thuốc phiện, vậy thì dân tộc này sẽ diệt vong. Vào thời đó ngay cả quý tộc, người trong triều đình cũng đang hút thuốc phiện, trong tình huống nguy cấp này, Lâm Tắc Từ làm ra hành động tiêu hủy thuốc phiện lớn nhất trên toàn thế giới. Hơn nữa sau khi chúng tôi đến đó mới biết, tiêu hủy thuốc phiện hoàn toàn tuân theo phương pháp vật lý, không hề ô nhiễm môi trường, vô cùng cao minh. Quý vị đồng tu, Lâm Tắc Từ tại sao có thể làm được như vậy? Căn nguyên ở chỗ nào? Căn nguyên ở chỗ ông có tâm luôn suy nghĩ cho người dân. Cho nên khi chúng ta thật sự có thể đề khởi tâm cảnh vì mọi người vì đất nước, thì khoa học kỹ thuật của chúng ta cũng có thể tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật cũng sẽ không có tác dụng phụ, bởi vì điểm khởi đầu là đúng đắn. Nhưng nếu điểm khởi đầu là vì tự tư tự lợi, khoa học này sẽ hủy hoại trái đất, nhân địa chẳng chân chánh sẽ chiêu cảm lấy quả cong quẹo. Hiện tại kết quả này đã bày ra trước mắt, khoa học kỹ thuật chỉ vì tự tư, con người gặp tai ương, trái đất gặp tai ương. Cho nên tổ tiên biết phải thuận theo tự nhiên, phải dùng phương pháp vật lý, không thể dùng phương pháp hóa học để giải quyết; một khi dùng phương pháp hóa học, có thể sẽ khó mà quay lại trạng thái vốn có được. Được, tiết học hôm nay của chúng ta tới đây thôi, cảm ơn mọi người!