Liễu Phàm Tứ Huấn – Tập 18B
Xem tiếp đoạn thứ tám bên dưới:
Thế nào là hộ trì chánh pháp.
Chúng ta nói đến đây, đặc biệt hiện nay ở Trung Quốc, điều này rất quan trọng! Xã hội Trung Quốc, hiện nay bị một số tà tri tà kiến tà giáo nhiễu loạn khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Làm sao để phá trừ tà tri tà kiến? Làm sao để ngăn chặn tà giáo? Duy nhất chỉ có hộ trì chánh pháp, cổ nhân nói: “Phá tà hiển chánh”. Phá tà là mục đích, làm sao để đạt được mục đích phá tà? Hiển chánh là chính xác, hiển chánh mới có thể phá tà, nếu như chánh không thể hiển thì tà chắc chắn không thể phá!
Chánh pháp là con mắt sáng của chúng sanh muôn đời. Không có chánh pháp thì làm sao con người có thể tham gia giúp đỡ trời đất, làm sao có thể trợ giúp thành tựu vạn vật? Làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc? Làm sao có thể xây dựng thế gian và xuất thế gian?
Đây là đem lợi ích của chánh pháp, nói sơ lược thành bốn điểm. “Chánh pháp”, giáo huấn của Phật, Bồ-tát là chánh pháp, giáo huấn của Nho giáo là chánh pháp, giáo huấn của Đạo giáo là chánh pháp. Trên thế giới còn có rất nhiều tôn giáo cũng là chánh pháp. Chánh pháp của các tôn giáo đó đã lưu truyền trên thế giới này hàng ngàn năm rồi. Ấn Độ giáo lưu truyền đến nay, người thế gian công nhận nó có lịch sử 8.500 năm. Đạo Do Thái có 4.000 năm lịch sử. Đạo thờ thần lửa, hình như cũng có người viết trong cuốn tiểu thuyết gọi là Minh Giáo, nhưng thông thường chúng ta gọi là Đạo thờ thần lửa, đạo này cũng có khoảng hơn 3.500 năm, đều sớm hơn Phật giáo. Phật giáo, theo ghi chép của lịch sử Trung quốc, năm nay là ba ngàn không trăm hai mươi mấy năm. Hiện nay, người nước ngoài thừa nhận là hơn 2.500 năm. Tiếp tục mở rộng ra, Đạo Thiên Chúa, Đạo Ki-tô, ngày nay chúng ta dùng Tây lịch là năm 2001. Công nguyên chính là của Đạo Ki-tô và Đạo Thiên Chúa. Hồi giáo có hơn 1.700 năm lịch sử, Đạo Sikh cũng có 6 đến 7 trăm năm lịch sử. Ngắn nhất như Đạo Baha’i, cũng có hơn 150 năm lịch sử.
Chúng ta tỉ mỉ mà xem, lịch sử càng lâu dài thì pháp của nó càng chánh. Truyền qua nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều người trên thế giới này vẫn xem nó là chân lý, học tập theo nó, y giáo phụng hành, đây là chánh pháp. Nếu không có những chánh pháp này thì “làm sao có thể tham gia giúp đỡ trời đất”, “tham” là tham dự, “tán” là giúp đỡ, ngày nay gọi là đại tự nhiên. Chúng ta làm sao để tham gia giúp đỡ đại tự nhiên này? “Làm sao có thể trợ giúp thành tựu vạn vật”, giúp đỡ hết thảy vạn vật. Đây đều là nói văn minh vật chất, hai câu bên dưới là nói về văn minh tinh thần. “Làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc”, siêu phàm nhập thánh, đây là đời sống tinh thần. “Làm sao có thể xây dựng thế gian và xuất thế gian”, xây dựng pháp thế gian và pháp xuất thế gian.
Cho nên, hễ gặp chùa miếu thờ kính các thánh hiền.
Chùa miếu là nơi thánh hiền hoằng pháp lợi sanh, chúng ta gặp hay nhìn thấy đạo tràng, nhìn thấy hình tượng của thánh hiền,
Kinh sách, điển tịch.
Đây chúng ta gọi là Pháp bảo.
Thì đều phải kính trọng, nếu có hư hoại thì phải tu sửa lại.
Chúng ta phải tôn trọng kinh sách, phải coi trọng kinh sách, có hư hoại thì phải nhanh chóng sửa chữa lại.
Đến như việc hoằng dương chánh pháp, báo đáp ân sâu của Phật thì càng phải hết lòng dốc sức.
Đây là việc chúng ta phải làm. Tổng kết lại ý nghĩa ở đoạn này, thứ nhất chúng ta nhất định phải tôn trọng đạo đức. Đạo là con đường lớn quang minh chính đại mà đời người cần phải đi. “Đại đạo” là gì? Ngày nay chúng ta gọi là “trật tự”, trật tự xã hội, trật tự gia đình. Giữa vũ trụ, chúng ta biết rất nhiều tinh cầu trong hư không, trái đất của chúng ta quay quanh mặt trời là có trật tự, không lộn xộn. Mặt trời chạy có trật tự quanh hệ ngân hà, đây là trật tự tự nhiên, là thiên đạo. Nếu nhân đạo và thiên đạo có thể hợp nhất. Nhân đạo là gì? Nho giáo gọi là luân thường, luân thường là nhân đạo, cùng với thiên đạo hợp nhất. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè có trật tự, một chút cũng không loạn. Quan hệ giữa người và người có trật tự, không loạn, thế nên thiên hạ thái bình, xã hội an định. Nếu cha không ra cha, con không ra con, vua không ra vua, bề tôi không ra bề tôi thì đạo của chúng ta đã mất rồi. Đạo mất thì xã hội sẽ động loạn, thiên hạ không được thái bình. Giáo huấn của thánh nhân là dạy chúng ta những đạo lý này. Nếu chúng ta có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người, xử lý tốt mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần, xử lý tốt mối quan hệ giữa người và trời đất vạn vật. “Tham gia giúp đỡ trời đất, trợ giúp thành tựu vạn vật”, chính là xử lý tốt những mối quan hệ này. Xử lý tốt những quan hệ đó thì chính là thánh hiền. Nơi dạy học của thánh hiền, kinh điển dạy học của thánh hiền, chúng ta nhất định phải tôn trọng, chúng ta phải biết tôn trọng đạo đức. Phải xem trọng việc hành thiện, phải thực hành nhân nghĩa, phải coi trọng giáo dục của thánh hiền, phải coi trọng giáo dục chánh pháp. Sau cùng nói “càng phải hết lòng dốc sức”, đặc biệt là trong xã hội hiện tại này của chúng ta. Đoạn thứ chín:
Thế nào gọi là kính trọng bậc trưởng bối.
Đây là nói về luân lý.
Phạm vi gia đình thì có cha mẹ, quốc gia thì có người lãnh đạo, cho đến hết thảy những người lớn tuổi, người đức độ, người có địa vị cao hoặc người có hiểu biết sâu rộng, chúng ta đều phải đặc biệt lưu tâm, cung kính phụng sự.
Người xưa thường nói: “Trung hiếu truyền gia”. Đức hạnh của chúng ta biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở chỗ biết tôn trọng người lớn. Trong gia đình, cha anh là tôn trưởng của chúng ta, phải tôn trọng. Người lãnh đạo của quốc gia, nhất định phải tôn trọng. Trong kinh Phạm Võng, đây là giới kinh của Bồ-tát Đại thừa, trong này Phật dạy chúng ta. Điều thứ nhất là “không làm quốc tặc”, tuyệt đối không được làm việc tổn hại đến xã hội quốc gia. Điều thứ hai là “không báng quốc chủ”, tuyệt đối không được hủy báng người lãnh đạo quốc gia. Trong kinh Anh Lạc Bồ-tát Giới dạy chúng ta “không trốn quốc thuế”, nhân dân có nghĩa vụ nộp thuế, tuyệt đối không được trộm thuế, trốn thuế. Điều thứ tư là “không phạm quốc chế”, quốc chế là pháp luật của quốc gia, tuyệt đối không được trái phạm pháp luật nhà nước. Quý vị xem bốn điều này quan trọng biết bao, thực hành được bốn điều này chính là kính trọng tôn trưởng, kính trọng xã hội, kính trọng quốc gia.
Khi ở nhà phụng sự cha mẹ, phải luôn giữ lòng yêu kính, dáng vẻ phải vui tươi, nói năng phải ôn hòa, từ tốn. Tập lâu ngày sẽ thành tính cách tốt, ấy là hòa khí căn bản để cảm động lòng trời.
Hiện nay gia đình không còn dạy những điều này nữa, vì vậy trẻ em không hiểu những đạo lý này. Rất nhiều người nói: “Con cái không nghe lời, dạy bảo không nghe”. Bạn không được dạy mà, bạn làm sao có thể dạy chúng đây? Không những bạn không được dạy, [mà từ nhỏ] cha mẹ bạn cũng không dạy bạn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật nói rất hay: “Đời trước không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy, đâu có gì lạ!” Tuy câu này nói rất nhu hòa, nhưng chúng ta nghe xong rất khó chịu, rất đau lòng. Dạy con cái bắt đầu dạy từ đâu? Thời xưa bắt đầu dạy từ Đệ Tử Quy, bắt đầu dạy từ việc vẩy nước quét sân, ứng đối, bây giờ ai biết điều này? Đài Loan vẫn còn mấy vị chí sĩ đầy lòng nhân ái đang đề xướng đọc kinh, giúp những học sinh tiểu học và trung học đọc sách xưa của Trung Quốc, rất khó được, vô cùng hiếm có! Hy vọng việc đề xướng này có hiệu quả. Hiện nay ở Úc, chúng tôi kiến lập một đạo tràng nhỏ, yêu cầu tất cả người xuất gia học Đệ Tử Quy, đem nó làm thành thời khóa đầu tiên của chúng ta. Phải thuộc, phải giảng được, phải làm được, bắt đầu từ học cách làm người. Làm người chưa tốt thì sao có thể làm Phật? Những lời này của tiên sinh Liễu Phàm đều ở trong Đệ Tử Quy.
Khi ra ngoài phụng sự cấp trên, cho dù làm công việc gì cũng đừng cho rằng cấp trên không biết mà tự ý làm bậy.
Hiện nay chúng ta gọi “quân” là lãnh đạo. Bất luận bạn ở trong đơn vị nào, người lãnh đạo đơn vị chính là quân, là cấp trên. Chúng ta làm việc gì, muôn vàn không thể cho rằng vì lãnh đạo không biết nên có thể tự ý làm xằng làm bậy, vậy là sai rồi.
Khi xét xử người khác, đừng cho rằng cấp trên không biết mà ra oai ức hiếp.
Nếu chúng ta trừng phạt một người, tuyệt đối đừng tưởng rằng người lãnh đạo không biết, nên ta có thể tùy ý bắt nạt người, đàn áp người, như vậy là sai rồi.
Phụng sự cấp trên như thờ kính trời đất, đây là châm ngôn của người xưa, chỗ này có liên quan rất lớn tới âm đức. Thử nhìn những gia đình có lòng trung hiếu, ắt không nhà nào là không có con cháu hưng thịnh lâu dài, cho nên nhất định phải thận trọng.
Dạy chúng ta làm việc phải cẩn thận, chỗ này liên quan rất lớn tới âm đức. bạn làm việc tốt người khác không biết, đây là tích âm đức. Người lãnh đạo không biết bạn ở đó tác oai tác quái, điều này làm tổn giảm âm đức của bạn, không được làm điều này, quả báo rất đáng sợ! Xem tiếp đoạn sau cùng:
Thế nào gọi là yêu thương, quý tiếc sinh mạng.
Đây là vun bồi lòng nhân từ.
Sở dĩ, con người được gọi là người, chẳng qua là do có lòng trắc ẩn mà thôi.
“Trắc ẩn” là tâm thương xót, tâm đồng cảm. Con người được gọi là người, thật ra mà nói chính là ở điểm này.
Người muốn có lòng nhân thì phải có lòng trắc ẩn, người muốn tích đức thì phải tích lòng trắc ẩn.
Tất cả đều là tăng trưởng lòng trắc ẩn của chúng ta, đây chính là người nhân từ, đây chính là tích đức.
Chu Lễ nói: “Tháng đầu xuân, vật tế không được dùng con vật cái”.
“Chu Lễ” là do Chu Công đặt ra, “tháng đầu xuân” là tháng Giêng. Tháng Giêng nếu tế lễ, tế lễ đều giết động vật để tế thần minh, không được dùng con vật cái. Vì sao vậy? Vì đây là lúc nó mang thai, phải thương xót chúng.
Mạnh tử nói: “Người quân tử tránh xa nhà bếp”. Những việc này đều nhằm giữ gìn lòng trắc ẩn của mình.
“Nghe tiếng chúng kêu gào, không nỡ ăn thịt chúng”, Nho giáo nói như thế. Nhà Phật tuy không cấm ăn thịt, nhưng đức Phật khuyên đệ tử nên ăn “tam tịnh nhục”. “Tam tịnh nhục” là gì? “Không thấy giết”, khi giết chúng ta không thấy. “Không nghe giết”, khi giết chúng ta nghe tiếng kêu. “Không vì mình giết”, là không phải vì mình mà giết. Đều là bảo toàn “lòng trắc ẩn” mà thôi. Phật giáo truyền vào Trung quốc, mãi đến thời Lương Võ Đế, Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, chân thật ông bị chấn động mạnh lòng trắc ẩn, ông đã từ bỏ ăn thịt. Chư vị phải biết, việc Phật giáo ăn chay, không ăn thịt; ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng, không phải là giáo nghĩa vốn có của Phật giáo. Lương Võ Đế là hộ pháp của nhà Phật, ông dùng sự tôn quý của Quốc vương để đề xướng việc ăn chay, đã hình thành phong trào ăn chay. Lúc đó, tất cả người xuất gia đều hưởng ứng, truyền mãi đến nay cư sĩ tại gia cũng hưởng ứng, đây là việc tốt, ăn chay chắc chắn tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là thịt ngày nay, thịt hiện nay có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, rất nghiêm trọng, “bệnh từ miệng vào”.
Nếu chúng ta cho rằng ăn chay không có sức khỏe, ăn thịt mới có sức khỏe, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Tôi ăn chay đã được 50 năm rồi, cả đời tôi chưa từng sanh bệnh, sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe cho được? Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore năm nay đã 102 tuổi, bà ăn chay từ trong bụng mẹ. Bà vừa ra đời là không ăn được đồ có mùi tanh, ăn đồ có mùi tanh là buồn nôn, bà ăn chay được 102 năm rồi. Thân thể mạnh khỏe, không hề có chút bệnh tật nào, cho nên ở Singapore mọi người đều biết “người thanh niên 102 tuổi”, sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe? Đây đều là quan niệm sai lầm đang quấy phá. Bên dưới nói:
Cho nên, người xưa có bốn loại thịt tránh không ăn, đó là: nghe tiếng kêu bị giết không ăn, thấy bị giết không ăn, vật mình nuôi không ăn, cố ý vì mình mà giết không ăn.
Ở đây nói nhiều hơn đức Phật Thích-ca Mâu-ni một điều, thêm một điều là “vật mình nuôi”.
Người học đạo nếu chưa thể dứt bỏ việc ăn thịt thì cũng nên tránh ăn những loại thịt trên.
Đây là việc tốt. Do đó, nếu chúng ta muốn chăm sóc thân thể khỏe mạnh thì không thể không chú ý điều này. Sau cùng, tiên sinh Liễu Phàm tổng kết:
Dần dần nâng cao lên thì tâm từ bi ngày càng tăng trưởng, lúc ấy không những giữ được giới không giết hại, [mà sẽ nhận thức được] các loài sâu bọ, côn trùng đều có sanh mạng. Muốn lấy tơ phải luộc kén, cuốc đất sẽ làm chết côn trùng; phải nhớ rằng, quần áo, thức ăn là từ đây mà có, đều là giết hại các loài khác để mình được sống.
Thường nghĩ đến điều này, trong lòng chúng ta rất khó chịu, vì cuộc sống không thể không sát sanh. Biết được đạo lý này, người có tâm từ bi khẩn thiết, họ không mặc đồ tơ lụa, vì sao vậy? Nhìn thấy đau lòng, một chiếc áo tơ lụa không biết có bao nhiêu sinh mạng ở trong đó, làm sao có thể nhẫn tâm? Mặc áo da đều là sát sanh, phải lấy da của chúng, không nhẫn tâm! Làm ruộng, trồng trọt, rất nhiều côn trùng trong đất đều bị chết thì chúng ta mới có được một ít lương thực. Gần đây, tôi có tham quan một nông trường ở Sydney, do người xuất gia làm, họ trồng rau xanh trong giỏ nhựa. Tôi hỏi họ: “Vì sao không trồng trên đất?” Họ bảo: “Trồng trên đất, khi canh tác sẽ giết chết rất nhiều côn trùng nhỏ. Chúng tôi trồng vào trong giỏ, chi phí canh tác lớn hơn rất nhiều, nhưng không sát sanh”. Tôi nghe xong rất cảm động, rất khó được, việc này đáng được đề xướng. Họ vẫn là dùng đất để trồng, nhưng lấy đất bỏ vào trong giỏ nhựa, giỏ lớn, tránh việc sát sanh.
Cho nên, tội hủy hoại, lãng phí lương thực, đồ vật.
Chúng ta ăn thức ăn mà biết không quý tiếc, thức ăn thừa liền vứt bỏ. Đây là tạo tội, tội này rất nặng!
Tương đương với tội sát sanh.
Tội nghiệp này không khác gì với sát sanh.
Cho đến những việc lỡ tay làm hại, giẫm chân làm chết côn trùng, thật không biết số bao nhiêu mà kể, cho nên phải hết sức cảnh giác.
Chúng ta cần phải luôn cảnh giác.
Cổ thi có câu: “Lưu hạt cơm thừa thương chuột đói, giữ mạng thiêu thân chẳng đốt đèn”, thật nhân từ biết bao! Hành thiện có nhiều cách vô cùng, không thể kể hết ra được”.
Nói không cùng tận.
Từ mười điều vừa nói trên đây mà suy rộng ra, thì muôn vàn thiện hạnh đều có thể đầy đủ cả.
Ở đây tiên sinh Liễu Phàm đưa ra mười trường hợp, hy vọng chúng ta từ mười trường hợp này suy rộng ra, siêng năng nỗ lực tu học, thì tự nhiên thiện hạnh có thể viên mãn.
Tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng tới đây.
