Liễu Phàm Tứ Huấn – Tập 18A
Chư vị đồng học, xin chào mọi người! Chúng ta xem tiếp đoạn “phương pháp tích thiện”. “Cho nên, việc tốt thường dễ thất bại, còn người tốt thường bị hủy báng”. Chúng ta đọc đến hai câu này có cảm xúc rất sâu sắc.
Lúc ấy, chỉ có những bậc nhân đức hơn người mới đứng ra đính chính lại và giúp đỡ họ, công đức ấy hết sức lớn lao.
Trong tình hình này chỉ có dựa vào những bậc trưởng bối có đức hạnh, họ đứng ra sửa lại những sai trái xấu ác đó, dạy họ cải tà quy chánh, bảo hộ và giúp đỡ người thiện, giúp họ đứng vững, vậy thì công đức này là lớn nhất. Bên dưới đoạn thứ tư nói.
Thế nào là khuyên người làm thiện? Đã sinh ra làm người, ai cũng có lương tâm. Nhưng đường đời bôn ba xuôi ngược nên rất dễ đắm chìm sa đọa. Do đó, hễ giao tiếp với người khác, ta nên khéo léo phương tiện nhắc nhở, giúp họ trừ bỏ những sai lầm mê muội. Ví như, vì người đang say trong giấc mộng đêm dài mà giúp họ tỉnh mộng.
Như thế nào gọi là “khuyên người làm thiện”? Tiên sinh Liễu Phàm nói, một người sanh ra ở thế gian này làm sao không có lương tâm cho được? Thực tế “lương tâm” chính là câu mở đầu nói Tam Tự Kinh: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, “tánh bổn thiện” chính là hành xử theo lẽ trời. Nhưng “đường đời bôn ba xuôi ngược”, “dịch dịch” là hình dung thế gian này, vô cùng bận rộn vất vả, “rất dễ đắm chìm sa đọa”, đặc biệt là xã hội hiện đại, sức mê hoặc quá lớn. Tâm thiện lương vốn có của con người đã bị những thứ này dụ dỗ, mê hoặc.
Trước đây khi tôi ở Đài Loan, có một lần ở nhà thầy Phương Đông Mỹ, gặp được mấy vị quan chức trong bộ giáo dục. Họ đến thỉnh giáo thầy Phương về vấn đề làm thế nào để phục hưng nền văn hóa xưa, họ nói rất nhiều, tôi cũng ở bên cạnh nghe. Trong đó có một vị đưa ra một vấn đề khác: “Nước Mỹ hiện nay là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Nhìn từ kinh nghiệm lịch sử thì quốc gia mạnh đến mấy cũng có ngày diệt vong. Nhà Chu của Trung Quốc 800 năm cũng bị diệt vong, La Mã của phương Tây 1.000 năm cũng diệt vong”. Họ hỏi: “Tương lai nước Mỹ diệt vong, nhân tố đầu tiên là gì?” Thầy Phương rất nghiêm túc, trầm mặc khoảng 5 phút, sau đó nói hai chữ “truyền hình”. Thầy nói tương lai nguyên nhân nước Mỹ mất nước, nhân tố đầu tiên chính là truyền hình. Truyền hình là một loại công cụ, không có thiện ác, vậy sao có thể khiến đất nước diệt vong? Nội dung trong truyền hình phát sóng là gì? Toàn là sát, đạo, dâm, vọng. Bất luận là người lớn hay trẻ con, mỗi ngày đều đối diện với những hình ảnh này, đây là “rất dễ đắm chìm sa đọa”, bị nó ô nhiễm quá nghiêm trọng. Cho nên thầy Phương nói: “Nước Mỹ diệt vong không phải do nguyên nhân nước khác. Không có ai xâm lược hay đánh nước Mỹ, mà chính nước Mỹ tự diệt vong”. Lúc đó, thầy cũng đưa ra lời cảnh báo: “Đài Loan tuyệt đối phải chú ý, nếu như không kiểm soát tốt chương trình truyền hình, hướng tới tự do mở cửa như nước Mỹ thì tương lai xã hội của Đài Loan không thể cứu vãn”. Hầu như lời thầy Phương nói đều đã đúng. Hiện nay, ngoài truyền hình ra còn có mạng Internet, điều này rất đáng sợ!
Xem tiếp đoạn văn bên dưới: “Hễ giao tiếp với người khác, ta nên khéo léo phương tiện nhắc nhở, giúp họ trừ bỏ những sai lầm mê muội”. Chúng ta chung sống, qua lại với người, phải giữ tâm nhân từ, tâm yêu thương, phải thời thời khắc khắc giúp đỡ người khác, nhắc nhở người khác, để họ phá mê khai ngộ, quay đầu là bờ. “Ví như, vì người đang say trong giấc mộng đêm dài mà giúp họ tỉnh mộng”, họ đang chìm trong giấc mộng lớn, chúng ta nghĩ đủ mọi cách hy vọng họ tỉnh lại.
Ví như, vì người bị vây hãm trong phiền lão đã lâu mà cứu lấy tâm an ổn cho họ. Ân huệ đó lớn lao không gì bằng.
“Phổ” là rộng lớn. Ví dụ người này bị chìm đắm trong phiền não lâu ngày, điều này trong xã hội hiện nay dường như rất phổ biến, chúng ta làm sao đem đến cho họ một thang thuốc thanh tịnh, ân huệ như vậy là lớn nhất.
Hàn Dũ nói: “Khuyên người trong nhất thời thì dùng lời nói, khuyên người đến trăm đời thì viết thành sách”. Nếu so với việc cùng người làm thiện ở trên, tuy là có hình thức, nhưng phải tùy bệnh cho thuốc thì mới có hiệu quả rõ rệt, nên không thể [nản lòng] mà bỏ dở. Còn như, không nên nói mà lại nói, không nên dạy mà lại dạy, thì phải tự xét lại trí tuệ của chính mình.
“Hàn Dũ” là người thời nhà Tống, khi trực tiếp khuyên người, việc này là dùng lời nói. Nếu muốn khuyên dạy xã hội đại chúng một cách rộng rãi, thì chỉ có viết sách mới có thể làm được. Cho nên, “nếu so với việc cùng người làm thiện ở trên, tuy là có hình thức” nhưng nhất định phải biết “tùy bệnh cho thuốc” thì mới đạt được hiệu quả tốt. Xã hội hiện nay thường mắc bệnh gì? Người thiện giống như vị thầy thuốc giỏi, nhất định phải hiểu rõ nguồn gốc của bệnh, [biết được] làm sao để trị liệu, vậy công đức này rất lớn. “Thất ngôn” là điều không nên nói, nhưng bạn lại nói ra đây gọi là “thất ngôn”. “Thất nhân” là người không nên dạy, nhưng bạn lại đi dạy họ. Ví dụ có rất nhiều pháp sư giảng kinh, tôi từng nghe nói, cũng từng nghe họ giảng. Những gì họ giảng đều là chú giải của các bậc cổ đức thời Đường và Tống, giảng điều này cho mọi người nghe gọi là “thất nhân”. Những người này đều là người hiện đại, bệnh họ mắc phải không giống với bệnh của người thời nhà Đường, nhà Tống. Đem phương thuốc thời Đường, Tống cho người hiện nay uống thì không có hiệu quả. Đây là người giảng kinh “không nên nói mà lại nói”, còn đối tượng là “không nên dạy mà lại dạy”.
Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, không cần viết sách cũng được, ngày nay viết sách dường như hiệu quả không lớn lắm. Ngày nay hiệu quả lớn nhất, không gì bằng truyền bá qua truyền hình vệ tinh, truyền bá qua mạng Internet, hiệu quả này rất lớn. Cho nên, chúng ta không thể không hiểu, không thể không biết cách vận dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật cao này để truyền bá. Dùng nó để khuyên tất cả đại chúng trong thế gian, có thể không cần ấn tống sách, chúng ta đem những hình ảnh này, đem những bài giảng này làm thành đĩa CD, lưu thông rộng rãi lợi ích quần chúng, đây là việc tốt! Đoạn bên dưới, “thế nào là cứu người lúc nguy cấp”. Chúng ta xem đoạn văn này.
Thế nào là cứu người lúc nguy cấp? Người đời ai cũng có lúc nguy cấp hoạn nạn. Nếu gặp những trường hợp ấy, ta nên xem như trên thân của mình mọc mụn độc, phải nhanh chóng giải cứu.
Con người ở thế gian rất khó tránh khỏi hoạn nạn khốn khó, đặc biệt là sống trong thời đại này. Mỗi ngày chúng ta đều nhận được tin tức từ báo chí và truyền thông, thiên tai ngày càng nhiều, mỗi lần càng nghiêm trọng hơn, đây đều là điềm báo rất hung dữ, không phải là việc tốt! Năm trước, có một vị đồng tu ở Mỹ gởi cho tôi một tài liệu, là con số do nước Mỹ thống kê. Mỗi ngày tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội có đến 69 triệu vụ án, đây là có báo án, còn chưa báo án thì không biết là bao nhiêu. Tôi từng đem vấn đề này thỉnh giáo Tổng Thanh tra ở khu vực Los Angeles, tôi hỏi: “Việc này có thật không?” Ông nói: “Là thật”. Tôi hỏi: “Hiện nay tình hình như thế nào”? Ông nói: “Hiện nay vẫn đang tăng trưởng, chưa có cách nào khống chế nó”. Việc này đã xảy ra 2 năm rồi. Tôi suy đoán, hiện nay tỉ lệ thanh thiếu niên phạm tội ở Mỹ nhất định vượt qua 70 triệu vụ án, đây là một ngày! Bạn nói như vậy thì làm sao chịu nổi! Điều này quá đáng sợ! Quả thật “như trên thân của mình mọc mụn độc”, “đồng quan” là mụn độc, trên thân người mọc mụn độc, bạn biết sẽ đau đớn cỡ nào. Làm sao để giúp họ giải thoát? Đây là dùng ví dụ để nói.
Hoặc dùng lời nói làm sáng tỏ nỗi oan ức của họ.
Người này bị oan ức, chúng ta giúp đỡ họ, có thể nói ra một lời thay họ minh oan.
Hoặc tìm mọi cách để giúp họ thoát khỏi nỗi khốn khổ.
Cuộc sống lưu lạc gian nan, rất khổ! Chúng ta từ trên nhiều phương diện nghĩ cách cứu tế, giúp đỡ họ.
Thôi tử nói: “Ân huệ không phải ở chỗ nhiều ít, mà giúp người lúc nguy cấp mới đáng quý”. Quả thật là lời nhân hậu biết bao!
Ân huệ không phải ở chỗ nhiều hay ít, mà quan trọng là cứu giúp lúc nguy cấp, người gặp lúc nguy nan, như gặp lúc mưa, phải nhanh chóng đi giúp đỡ họ. Việc nguy cấp trước mắt, tôi nghĩ việc cấp bách nhất, cấp nạn nghiêm trọng nhất không gì hơn nguy cơ về tư tưởng. Nguy cơ này đã phổ biến trên toàn thế giới, bất kỳ quốc gia khu vực nào. Chúng ta hãy tỉ mỉ nghe thử người xung quanh nói chuyện, họ nói những gì? Từ trong lời nói của họ, chúng ta sẽ biết được họ đang nghĩ gì, họ nói gì, họ làm gì. Mọi việc làm sai trái đều sinh ra từ tư tưởng không tốt, cho nên nguy cơ về tư tưởng mới là nguồn gốc! Vì sao sinh ra nguy cơ này? Do đã hoàn toàn đánh mất giáo huấn đạo đức của thánh hiền, không còn ai đề xướng nữa. Nói đến giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới, việc làm có hiệu quả nhất chính là truyền bá qua truyền hình vệ tinh và mạng Internet. Chúng ta xem nội dung trên truyền hình là gì, nội dung trên mạng Internet là gì thì biết ngay. Truyền hình và mạng không có giáo học về đạo đức, nhân nghĩa, chỉ có sát, đạo, dâm, vọng, chỉ có tranh danh đoạt lợi. Dạy người cạnh tranh như thế nào, đấu tranh như thế nào, sau cùng là chiến tranh như thế nào. Phát triển đến mức chiến tranh, thì đó chính là toàn thế giới bị hủy diệt. Cho nên ngày nay, toàn bộ xu hướng là như vậy, đây là nạn lớn của nhân gian. Chỉ có bậc nhân nghĩa đạo đức mới có thể cứu vãn được kiếp vận của thế giới, đó là những người nào? Là những người hiện nay có quyền lực thao túng phương tiện truyền bá. Họ có năng lực hủy diệt thế giới này, họ cũng có năng lực cứu vãn thế giới này. Rốt cuộc thế giới này sẽ đi đến con đường hủy diệt, hay được cứu vãn? Điều này chỉ trong một niệm của họ. Đoạn bên dưới nói:
Thế nào là xây dựng những công trình lợi ích lớn cho cộng đồng? Nhỏ thì trong một thôn làng, lớn thì trong một thành thị.
“Thành thị” là thành phố.
Phàm có lợi ích cho đại chúng thì đều nên khởi công xây dựng.
Đây là ngày xưa vào thời nhà Minh, trong tình trạng xã hội lúc đó.
Hoặc là đào mương dẫn nước.
Các công trình thủy lợi, như khai thông sông ngòi để dẫn nước vào.
Hoặc đắp đê ngăn lũ, hoặc tu sửa cầu đường để mọi người qua lại thuận tiện, hoặc cung cấp cơm ăn, nước uống để cứu giúp người lúc đói khát. [Đối với những việc ấy] nên tùy duyên khuyến dụ mọi người cùng nhau góp sức xây dựng. Khi đã làm thì đừng sợ bị kẻ khác hiềm nghi, đừng nề hà gian khó.
Chúng ta thấy, người xưa họ làm những việc phúc lợi xã hội. Việc này, ngày nay chúng ta gọi là đề xướng sự nghiệp phúc lợi xã hội. Đây là việc cần phải nỗ lực đi làm, nhưng phải xem nhu cầu của xã hội hiện thời. Ngày nay, lợi ích lớn nhất trong xã hội là dạy về luân lý đạo đức. Điều này nói khó cũng không khó, vào thời xưa đích thực là khó khăn. Nếu xã hội diễn biến thành hiện tượng như hiện nay, quả thật chư Phật, Bồ-tát hay thần tiên gì cũng không thể cứu nổi, không có khả năng. Ngày nay ai có năng lực để cứu vãn? Như tôi vừa mới nói, người có quyền thao túng vệ tinh, mạng Internet, những người này có quyền lực. Nếu họ sử dụng quyền lực của mình, mỗi ngày có thể dùng một đến hai tiếng đồng hồ đề xướng nhân nghĩa đạo đức, đề xướng giáo huấn của thánh hiền. Tôi tin rằng thế giới này chưa đến một năm, chỉ nửa năm thôi thì sẽ thay đổi được phong khí. Tại sao vậy? Vì con người đều có lương tâm, đáng tiếc là không có người thức tỉnh. Chỉ cần có người thức tỉnh, hằng ngày ở đây nói thì lương tâm của họ sẽ được phát khởi. Lương tâm phát khởi, quay đầu là bờ, đây là lợi ích lớn nhất trước mắt, không có lợi ích nào lớn hơn việc này. Đoạn thứ bảy:
Thế nào gọi là bỏ tiền của ra làm phước? Hàng vạn thiện hạnh của nhà Phật thì lấy bố thí làm đầu. Nói đến hạnh bố thí, kỳ thực chỉ là một chữ “xả” mà thôi.
“Thích môn” là nói nhà Phật. Nhà Phật nói “Bồ-tát hạnh”, phương pháp và cách làm vô lượng vô biên, nhưng quy nạp lại không ngoài “bố thí”. Cho nên sáu nguyên tắc chung của Bồ-tát hạnh, điều đầu tiên là bố thí. Thế nào gọi là bố thí? “Bố thí” chính là xả, quên mình vì người.
Bậc đạt đạo thì trong tâm buông xả sáu căn, bên ngoài buông xả sáu trần; cho đến hết thảy những vật sở hữu, không có gì là không buông xả.
Đây không phải là người bình thường, “đạt giả”, đạt là thông đạt, ai là người thông đạt? Trong nhà Phật nói, pháp thân Bồ-tát mới thật sự là người thông đạt, vì sao vậy? Vì họ đã thật sự hoàn toàn xả bỏ, những lời này là sự thật, không phải hư cấu, nhưng phàm phu không làm được. Phàm phu có thể xả tài, có thể xả vật ngoài thân đã là không tệ rồi. Nếu bảo họ nội ngoại đều xả, tất cả mọi thứ thảy đều xả bỏ thì điều này họ không làm được. Bên dưới nói:
Nếu không làm được như vậy.
Nếu không làm được, lục đạo phàm phu không làm được.
Thì trước tiên làm từ bố thí tài vật.
Chúng ta bắt tay làm từ đây trước.
Người đời nhờ vào cơm ăn áo mặc mà duy trì mạng sống, cho nên tiền tài là quan trọng nhất. Nếu chúng ta từ chỗ này mà buông xả thì bên trong trừ được tâm keo kiệt của mình, bên ngoài lại giúp được nguy cấp của người. Mới đầu làm thường sẽ miễn cưỡng, nhưng lâu dần sẽ thành tự nhiên. Bố thí là phương pháp hay nhất để dứt sạch ý niệm vì mình, trừ đi sự bám chấp tham tiếc.
Cho nên, Phật dạy người bắt đầu tu hành từ đâu? Từ bố thí. Tôi học Phật, người xuất gia tôi gặp lần đầu tiên là đại sư Chương Gia. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo ngài, tôi nói: “Con biết Phật pháp rất hay, con rất muốn học, có phương pháp nào khiến con nhanh chóng khế nhập được không?” Đại sư Chương Gia nói với tôi: “Có! Nhìn thấu buông xuống”. Tôi tiếp tục thỉnh giáo ngài: “Phải bắt đầu từ đâu?” Ngài nói với tôi: “Từ bố thí”, khuyên tôi học bố thí. Tôi rất nghe lời, trở về là bắt đầu thật làm, bởi vậy thầy rất thương tôi. Những gì thầy dạy, tôi đều thực hành, thực hành xong quả nhiên có hiệu quả. Trước tiên, bắt đầu từ tài bố thí, hiệu quả này là gì? Giảm nhẹ tâm tham lam, keo kiệt trước đây của chúng ta, đoạn đương nhiên không dễ, chỉ giảm nhẹ mà thôi. Nghĩa là tham lam, keo kiệt không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đối với bên ngoài lại có thể giúp đỡ người khác, đây là bố thí ân huệ. Cho nên, khi mới bố thí sẽ miễn cưỡng, về sau làm sẽ rất tự nhiên. Việc miễn cưỡng bố thí, bản thân tôi có 10 năm kinh nghiệm; 10 năm đầu đều rất miễn cưỡng, 10 năm sau dần dần trở thành thói quen, đến nay hầu như dấu vết cũng không còn nữa, cho nên tâm địa thanh tịnh. Đem tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn đều bố thí hết.
