Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 35B

Video Thumbnail

Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Giảng ngày 06/3 đến 13/3 năm 2005 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Tổng cộng 80 Tập (tách tập)

Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Mã AMTB: 51-118-0001 đến 51-118-0040

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp –  Tập 35B

Tiếp theo, người nhân đức rất khiêm tốt, tuyệt đối không tranh công. Từ trong kinh Phật chúng ta cũng thể hội được đức Phật nói ngài không độ chúng sanh, ngài chỉ giúp đỡ chúng sanh, giúp họ tự mình có thể hiểu được chân tướng, có thể tìm thấy con đường giác ngộ. Nhưng chúng ta là học trò cũng phải hiểu rõ, nếu như không có sự dẫn dắt của đức Phật, chúng ta không thể nào có ngày giác ngộ được, nhưng đức Phật tuyệt đối không tranh công. Khổng phu tử cũng có thái độ giống vậy, cho nên trong Luận Ngữ phu tử cũng nói ngài “thuật lại mà không sáng tác”, ngài chỉ truyền đạt lại tinh thần, trí huệ của Thánh Hiền xưa, ngài cũng tuyệt đối không tranh công, không tự đánh giá mình quá cao. Mà người nhân đức quan trọng nhất là, họ luôn nhìn thấy bổn phận của chính mình, cho nên họ làm những chuyện này đều cảm thấy là việc nên làm, không có gì đáng để khoe khoang. Các ngài luôn khế nhập “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, cũng giống như một thể, cho nên tay phải gãi ngứa giúp tay trái, tay phải liệu có bắt tay trái nói “bạn phải cảm ơn mình”, có yêu cầu như vậy không? Tự nhiên mà vậy, làm một cách lý đắc tâm an, tuyệt đối không cầu báo đáp, cũng không đòi hỏi danh văn lợi dưỡng. Khi chúng ta biết phán đoán người nhân đức, tiếp theo phải hiểu được phương pháp thân cận người nhân đức. Chúng ta cùng đọc kinh văn một lần:

Cùng là người – khác tộc loại – thô tục nhiều – nhân từ ít; Đúng người nhân – người kính sợ – nói thẳng lời – không dẻ nịnh; Gần người hiền – tốt vô hạn – đức tiến dần – lỗi ngày giảm; Không gần hiền – hại vô cùng – tiểu nhân đến – trăm việc hư.

“Cùng là người – khác tộc loại – thô tục nhiều – nhân từ ít”, “thô tục nhiều, nhân từ ít” là kết quả, nguyên nhân là gì? “Thô tục nhiều – nhân từ ít” này ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có như vậy không? Không như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu, tại sao thế giới Ta Bà lại có kết quả như vậy, nguyên nhân là gì? Đánh mất cơ hội giáo dục. Cho nên “Con người lúc đầu vốn có bản tính tốt lành, bản tính gần giống nhau nhưng do thói tục mà dần khác nhau, nếu chẳng được giáo dục, bản tính sẽ thay đổi”, không chỉ không có cơ hội nghe được chánh pháp, thậm chí gặp được cũng không thể nhập môn, bởi vì không có phương pháp tốt. “Đường lối giáo dục, quý ở sự tinh chuyên”, hiện nay những người dẫn đường dạy người khác tu hành có nắm bắt được trọng tâm này không? Rất ít! Chúng ta thường nghe câu “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, xin hỏi nhiều pháp sư giảng kinh như vậy, bạn từng nghe qua được mấy người nói tới góc độ này? Nghe được mấy người? Từ chỗ này mà phán đoán thì cảm thấy chúng ta rất may mắn, phải nắm cho chắc mạch pháp và cơ duyên tốt này. Phải “y pháp bất y nhân”, chúng ta phải nương vào Kinh điển của Phật và lời dạy của Thánh hiền, thì tuyệt đối sẽ không sai lầm. Sư trưởng cũng đều nương vào những lời dạy trong kinh giáo mà dẫn dắt chúng ta.

Bởi vì Thánh giáo đã đứt đoạn rất nhiều đời, cho nên “thô tục nhiều, nhân từ ít”. Đối mặt với hiện tượng như vậy, trong quá trình chỉ dạy con trẻ, chúng ta cũng phải khích lệ chúng, bởi vì quá nhiều người không cách nào có được giáo dục của Thánh Hiền, bên ngoài lại rất nhiều mê hoặc, cho nên hiện nay các em còn nhỏ như vậy đã được huân tập Thánh giáo, chúng ta phải có thể chống lại được mê hoặc bên ngoài, hơn nữa phải tự mình xác định, có thể ảnh hưởng người khác, chứ không bị người khác ảnh hưởng. Khi mới đầu đã dạy con trẻ thái độ và ý thức sứ mệnh như vậy thì hệ thống miễn dịch của chúng sẽ tương đối được nâng cao, bởi vì nhất định phải nói trước với chúng, để chúng xây dựng tâm lý đúng đắn. Thay vì sợ con trẻ ra ngoài bị ô nhiễm, chi bằng cắm vững gốc rễ đức hạnh, chỉ dạy quan niệm, thái độ quan trọng cho chúng.

Tiếp theo, “Đúng người nhân – người kính sợ – nói thẳng lời – không dẻ nịnh”. Người nhân đức, họ cũng rất có oai nghi, người khác nhìn thấy họ sẽ sanh tâm kính sợ, tâm cung kính từ nội tâm. Mà điều này không phải do cố ý tạo thành, bởi vì người nhân đức không có mong cầu đối với người khác, người khác cũng không cần thiết tới nịnh nót, tâng bốc họ. Bởi vì họ làm người “nói thẳng lời – không dẻ nịnh”, lời nói của họ vô cùng chánh trực, tuyệt đối không a dua, cho nên “không có dục vọng ắt mạnh mẽ”. Khi một người không ích kỷ, không mong cầu thì nội tâm của họ vô cùng công chánh, thanh tịnh, tuyệt đối không có chuyện riêng muốn giấu người khác, hoặc là có điều gì không thể nói ra. “Không dẻ nịnh”, hành vi bên ngoài mà họ thể hiện, cũng sẽ không đi nịnh nọt, tâng bốc người khác.

“Gần người hiền – tốt vô hạn – đức tiến dần – lỗi ngày giảm”, con người hiện nay khi học tập đều có một thói xấu, đó là tham nhanh. Nếu như tham nhanh, nội tâm sẽ rất gấp gáp, càng gấp gáp thì càng không học được gì, cho nên học tập nhất định phải đổ sạch ly nước, giúp tâm thanh tịnh lại. “Gần người hiền, tốt vô hạn”, quý vị đồng tu, gần người hiền nên dùng thái độ như thế nào để thọ giáo? Cung kính! Lời dạy của Ấn Tổ, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đương nhiên nhất định phải xem trọng, sự truyền thừa văn hóa truyền thống phụ thuộc vào lời dạy bảo của người thầy, cho nên nước ta rất coi trọng sư thừa.

Văn hóa truyền thống coi trọng nhất là ba nguồn sức mạnh, thứ nhất là “nhà thờ họ”. Nhà thờ họ biểu thị điều gì? Thận trọng lo tang lễ cho cha mẹ, kính thành lo cúng tế tổ tiên, ắt phong tục dân tình sẽ quay về thiện lương; biểu thị con người luôn có thể “thận trọng lo tang lễ cho cha mẹ, kính thành lo cúng tế tổ tiên”, có thể không quên gốc, có thể truyền thừa hiếu đạo. Quý vị đồng tu, hiện nay từ đường của trăm họ, vạn họ có nhiều hay không? Nhờ sự phổ biến của sư trưởng, hiện nay rất nhiều nơi bắt đầu xây dựng từ đường. Sự xây dựng này rất quan trọng, có thể giúp hiếu đạo của chúng ta phục hưng, hiếu đạo phục hưng mới có sư đạo. Đại biểu của sư đạo là “Khổng miếu”, giúp chúng ta luôn cảm niệm ân đức của Khổng lão phu tử, có thể nhớ lời dạy bảo của thầy. Thứ ba là “miếu Thành Hoàng”, miếu Thành Hoàng chính là nói cho chúng ta biết chân tướng sự thực của nhân quả tơ hào không sai, giúp con người biết được ác có ác báo, thiện có thiện báo, họ mới không dám làm bừa, sẽ không phóng túng không kiêng sợ. Khi ba nguồn sức mạnh này không còn nữa, chúng ta có thể sẽ mất nước diệt chủng, diệt Thánh Hiền chủng; khi văn hóa truyền thống không còn nữa, cục diện đa dân tộc sẽ chia năm xẻ bảy. Đương nhiên chúng ta sống trong thời đại này, tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, cho nên chúng ta tận tâm tận lực phục hưng văn hóa truyền thống.

Lễ bái sư thời cổ đại, trước đây chúng ta đã từng nói tới, ba quỳ chín lạy. Thầy muốn dạy chúng ta, tất nhiên chúng ta phải tuân thủ lời dạy của thầy, phải y giáo phụng hành. Lúc sư trưởng theo học với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý cũng từng nói, trước tiên phải tuân thủ ba điều thì thầy mới chịu dạy. Điều thứ nhất là gì? Đó là chỉ được nghe một mình thầy Lý giảng kinh; điều thứ hai là tất cả những quyển sách nào muốn xem đều phải được thầy đồng ý; điều thứ ba, tất cả những gì đã học trước đây đều không thừa nhận. Chúng ta tỉ mỉ suy ngẫm xem, tại sao lại yêu cầu ba điều này? Sư thừa của chúng ta chính là ba điều này.

Điều thứ nhất, chỉ có thể nghe thầy giảng. Bởi vì một người thầy thì một con đường, hai người thầy thì hai con đường, ba người thầy thành ngã ba đường, bốn người thầy thành ngã tư đường, rất nguy hiểm, sẽ bị xe đụng, đầu óc trở nên hồ đồ. Con người hiện nay tại sao tu học không đắc lực? Bởi vì đều nghe rất nhiều người giảng, thật đó, họ không cách nào nắm bắt được cương lĩnh Thánh học, cho nên lãng phí mất ba năm, năm năm; hơn nữa lãng phí cũng chưa lo, lo là không hiếu học nữa. Một tờ giấy trắng là hiếu học nhất, sau khi học loạn rồi thì thật sự làm khổ chính mình, lại không cách nào tìm được cương lĩnh để khế nhập. Cho nên giáo viên dạy đàn Piano lúc nhận học sinh có thể sẽ hỏi: con đã từng học qua chưa? Dạ chưa! Được, hai ngàn đồng. Con đã từng học qua chưa? Con từng học ba năm! Được, năm ngàn đồng. Tại sao vậy? Phải sửa lại những lỗi sai một lần nữa. Cho nên quý vị đồng tu, nếu như chúng ta thực sự tuân theo điều đầu tiên, không tới ba tháng, bản thân sẽ cảm thấy đạt được lợi ích rất lớn.

Khi nghe sư trưởng giảng kinh, chúng ta cũng phải chú ý, phải luôn có thể nắm bắt được lời dạy gần đây nhất, quan trọng nhất của sư trưởng. Bởi vì sư trưởng giảng kinh cũng là vạn pháp duyên sanh, chúng ta không thể nghe đĩa giảng từ hai mươi năm trước của sư trưởng để một môn thâm nhập. Tại sao vậy? Những người nghe sư trưởng giảng kinh 20 năm trước, hiện nay họ ở đâu? Rất nhiều người đã vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Tại sao hiện nay lại dạy khác với hai mươi năm trước. Người của hai mươi năm trước, họ để hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ ở trong lòng, cho nên gốc rễ của họ vẫn còn, sư phụ giảng rõ sự thù thắng của Tịnh Độ cho họ, ngay lập tức có thể khế nhập. Do mấy chục năm nay, văn hóa truyền thống suy bại, căn cơ làm người của chúng ta không vững, sư trưởng nhìn thấy hiện tượng như vậy, vô cùng thương xót những học trò như chúng ta, hi vọng chúng ta không bỏ qua cơ hội trước mặt.

Trước đây tôi đến học viện, cảm thấy kinh ngạc nhất là nhìn thấy một tờ giấy [có nội dung]: dùng hai năm lập nền tảng, lấy “Tịnh nghiệp tam phước” làm chủ, chúng tôi rất cảm động, đây là trí huệ của sư trưởng, chúng ta phải trân trọng. Bắt đầu từ lúc đó, tôi chuyên nghiên cứu Đệ Tử Quy, trước tiên làm tốt hiếu thân tôn sư. Quý vị đồng tu, tôi giảng đã được một năm bốn tháng, chỉ giảng một bộ kinh, đó là Đệ Tử Quy, đột nhiên tôi cảm thấy Đệ Tử Quy cũng có thể một kinh thông đạt hết thảy kinh đều thông đạt. Cho nên người ngốc như tôi có phước của người ngốc, nói như vậy đột nhiên cảm giác Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo thực sự là một không hai. Thập Thiện Nghiệp Đạo là cương lĩnh, Đệ Tử Quy là chú giải chi tiết, mà chú giải của Đệ Tử Quy hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế, nên sự tu học của chúng ta chắc chắn sẽ không dao động giữa không trung nữa. Cho nên thành thật nghe sư trưởng giảng thế nào thì chúng ta làm như vậy, người như vậy rất có phước báo.

Chúng ta cũng gặp một số đồng tu học Phật rất nhiều năm, gia đình cuộc sống không tốt, tôi nói chuyện với họ, tôi nói: anh bắt đầu học từ Đệ Tử Quy đi! Anh ấy nói Đệ Tử Quy là pháp thế gian. Tiếp đó tôi nói với anh: hôm nay anh vừa leo đã leo lên lầu ba, mà lầu 1, lầu 2 vẫn chưa xây, chỉ dùng hai cây tre chống đỡ, rất nguy hiểm! Người khác tốt bụng gọi anh xuống, anh lại nói: tôi đã ở trên lầu ba rồi, anh còn gọi tôi xuống. Sư phụ dắt vào cửa, tu hành vẫn phải dựa vào chính mình. Cho nên chỉ có thể nghe lời thầy giảng, còn phải hiểu được dụng tâm của thầy là gì.

Tiếp theo, ngoài những sách mà thầy cho phép đọc, những sách khác không thể xem, đó là giúp chúng ta ngăn ngừa ô nhiễm; thậm chí là báo chí, tạp chí cũng không được xem, bởi vì công phu định lực của chúng ta không đủ, vừa xem những thứ loạn như vậy sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ ba, những điều đã học trước đây đều không thừa nhận, quan trọng là giúp chúng ta có thể hoàn toàn khiêm tốn, giống như tờ giấy trắng để hấp thu, hiệu quả mới tốt. Cho nên những điều đã học trước đây đều không thừa nhận, từ lúc nào bắt đầu không thừa nhận? Từ lúc mỗi ngày chúng ta mở kinh giáo của sư trưởng ra, phải nhớ tới những điều đã học trước đây đều phải buông xuống. Bạn không thể luôn miệng nói, “tôi đã học ba năm”, “tôi đã học năm năm”. Bởi vì tôi cũng từng gặp một số người bạn, họ ăn chay, mỗi lần đều nói với người khác, “tôi ăn chay 10 năm rồi”, “tôi ăn chay 15 năm rồi”, “học Phật bao nhiêu năm rồi”, vừa gặp người khác đều nói điều này trước, liệu có bị ảnh hưởng không? Sẽ bị ảnh hưởng. Phải luôn khiêm tốn, đặc biệt là học Phật không được coi thường hậu bối, khi mọi lúc chúng ta đều nghĩ tới tôi học nhiều năm như vậy, nhìn thấy một người vừa nhập môn, ngược lại sanh khởi tâm ngạo mạn. Quý vị đồng tu, học Phật có phải là đời này mới bắt đầu không? Nói không chừng vị đồng tu mới nhập môn này, họ đã là cao tăng mười đời, đúng lúc gặp được một lão hòa thượng tiến vào, có phải không? Cho nên luôn bình đẳng, luôn trở về không thì mới có thể đạt được thọ dụng chân thật.

Khi tâm thái của chúng ta đúng đắn, nhất định có thể “đức tiến dần – lỗi ngày giảm”. Cho nên hành thiện, tu đạo, giống như cỏ mùa xuân vậy, không thấy cao lên, nhưng mỗi ngày đều phát triển, chỉ cần bạn kiên nhẫn, nhất định có được thành tựu tương đối lớn trong vài năm, chúng ta phải vững tâm, thành thật tu học, làm người thật làm. “Thật làm” này cũng là sự nhắc nhở quan trọng mà lão cư sĩ Hạ Liên Cư dành cho chúng ta. Quý vị đồng tu, thế nào là thật? “Thật” là không xen tạp chút nào, không tự lừa gạt chút nào. Bất kì pháp môn nào tới, chúng ta đều có thể như như bất động, câu Phật hiệu không gián đoạn, hành trì tam phước, lục hòa, tam học, lục độ cũng không gián đoạn, đây là không xen tạp. Quá trình trải sự rèn tâm, nhất định không thể lừa mình lừa người, phải thường chú trọng quán tâm, luôn nhìn thấy khởi tâm động niệm của chính mình có tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Tiếp đó, “làm” là không lười biếng chút nào, không khoan dung chính mình chút nào, phải không lười biếng, không thể được chăng hay chớ; chính mình làm sai cũng không phản tỉnh, cũng không sám hối ngay lập tức, như vậy thì không phải là thật làm. Cho nên, không lừa mình, không khoan dung chính mình đều phải bắt đầu từ ý niệm.

Câu tiếp theo, “Không gần hiền – hại vô cùng – tiểu nhân đến – trăm việc hư”, thực ra khi chúng ta “không gần hiền”, rất có thể đang bắt đầu đọa lạc. Rất nhiều phụ huynh nói “con của tôi không tiến bộ, cũng không thụt lùi”, có khả năng này không? Sự ô nhiễm hiện nay, cho dù bạn sống trong núi sâu cũng được truyền tới qua tivi. Cho nên thực sự không học được điều đúng, thì nhất định sẽ học điều sai. Cho nên gần người hiền cũng tốt, dạy con cái cũng tốt, không thể chậm trễ. Được rồi, tiết học hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người.